Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện Thứ Hai : .......

Chương 02 Chúng ta giữa khí trời giá lạnh

3 Bình luận - Độ dài: 1,907 từ - Cập nhật:

Những chiếc lá đỏ càng thêm rực rỡ theo từng ngày trôi qua. Khi mùa lá rụng bắt đầu là một điều chẳng dễ chịu gì với kẻ ghét lạnh như tôi và việc đi học vào buổi sáng chẳng khác nào một cuộc hành quân địa ngục.

Tôi gọi là “hành quân” là bởi không chỉ mình tôi cảm thấy thế. Cùng tôi sánh bước trên nền bê tông lạnh buốt là những người trưởng thành trông như xác sống. Ánh mặt trời lại chan hòa rọi xuống tưởng chừng như đang cố tan chảy chúng tôi. Một cõi địa ngục thực thụ.[note72178]

Nhìn vào trong chiếc xe buýt lướt ngang tôi thấy người ta chen chúc nhau người thì nắm lấy tay vịn người thì cúi đầu ngủ gà gật. Cảnh tượng chẳng khác gì đi tù vậy. Cứ như họ đang ôm trong lòng nỗi sợ về một nhà tù đang chờ đợi cùng với nỗi hối hận sâu sắc.

“Tôi muốn về nhà…”

Câu đó gói gọn toàn bộ tâm trạng của tôi và là những điều tôi muốn nói.

Chắc trong khoảng từ 7h đến 8h:30 sáng thì người Nhật trên khắp đất nước điều đã âm thầm thốt ra câu ấy khoảng 30 triệu lần. Riêng tôi chắc cũng đã góp khoảng 100 lần rồi.

“Thật tệ.”

Một giọng nữ cao vút vang lên như thể nói thay tâm trạng tôi. Khi đang cắm mặt đi như xác sống thì tôi đã ngẩng đầu lên.

“Gặp cậu từ sáng sớm làm tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Đi mà nhảy múa trên giữa đường luôn đi.”

“Ồ, là Arina à.”

Việc cô nàng này còn đủ sức thả ra mấy lời mỉa mai từ sớm thật là đáng nể. Còn tôi thì đến bước đi thôi cũng đã thấy khổ sở lắm rồi. Sẵn nói luôn em gái tôi,Ugin lại không hề ghét buổi sáng. Trái lại con bé nở nụ cười rạng rỡ và bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà như mấy cảnh mở đầu trong anime shoujo.

Trong khi đó, tôi người là anh trai mà chỉ như một con zombie lẩn thẩn đi tìm cách ăn người.

"Đừng nói gì về tôi."

"Tôi biết."

Cô ấy biết rõ rằng bản thân là ai. Rằng mình không phải là người mang cái tên Hiwa Arina. Rằng mình không phải người thật sự . Rằng mình chỉ đang giả làm Hiwa Arina.

Từ trước cả khi gặp tôi ở thư viện thì cô ấy đã nhận thức được điều đó. Khi đối mặt với một kẻ tuyên bố sẽ "cải tạo" – không, phải là "xóa bỏ" bản thân mình thì không biết cổ đã nghĩ gì trong lòng.

Không thể nói là thành thật làm theo nhưng cô vẫn đồng hành với tôi trong cái vụ cải tạo kỳ quặc này. Mà điều đó chẳng khác gì tự mình chấp nhận cái chết. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tôi và Arina bước đi cạnh nhau cho đến khi vào tòa nhà trường học.

‘‘Arina, cô đang nghĩ gì vậy?’’

‘‘Làm sao để tống cổ cậu tới Nam Cực”

“Tôi chắc sẽ hòa thuận với đám chim cánh cụt.”

“Nhầm rồi. Cậu sẽ thành thức ăn cho tụi nó.”

Từ đồ ăn cho heo chuyển sang đồ ăn cho chim cánh cụt luôn à...

Bớt cái kiểu mặt đắc ý đó đi. Chẳng có gì đáng tự hào đâu.

“Vậy thì, chút gặp lại ở Vườn Hồng nhé.”

“Tôi biết.”

---

Sau cuộc chiến tranh giành bữa trưa là buổi ăn cùng Makoto.

Tôi ngập tràn hạnh phúc khi cắn miếng bánh mì mua được từ quầy bán đồ ăn bằng một chiến thắng kỳ diệu.

“Mày ăn ngon lành ghê nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Nhu cầu thì cao mà số lượng lại ít. Mấy đứa trong câu lạc bộ thể thao là kẻ thù của tao đó.”

“Mày thù ghét thành viên câu lạc bộ thể thao quá rồi đó... Tao cũng là thành viên câu lạc bộ cầu lông mà.”

“À mà này, vụ xung đột giữa câu lạc bộ cầu lông với tennis rốt cuộc kết thúc ra sao rồi? Lần trước tao chỉ nghe tới vụ cuộc thương lượng sắp bắt đầu thôi nên chưa biết kết cục.”

“À đúng rồi, có chuyện đó từng xảy ra ha. Sự kiện mà Arina bất ngờ đến.”

“Rồi sao? Kết quả thế nào?”

“Ổn cả. Bọn tao nói chuyện rồi thống nhất giữ nguyên hiện trạng. Nói chung là đã hòa giải xong.”

“Vậy thì tốt, chắc Arina cũng sẽ không thấy khó chịu . Tao sẽ kể lại cho cô ấy.”

“Này, cho tao hỏi mày cái này được không?”

“Gì cơ?”

“Mày với Hiwa cứ lén lén lút lút làm gì vậy?”

“Hoạt động phi lợi nhuận thôi.”

“Ý mày là kiểu như tình nguyện á?”

“Đúng thế. Tụi tao bị giáo viên gom lại vì cả hai đều là lập dị.”

Tôi cố nói ra một câu nghe có vẻ thuyết phục. Có thể hơi khác sự thật một chút nhưng về cơ bản thì cũng không sai biệt lắm.

“Giờ lại đang có lời đồn là Sui và Hiwa đang âm mưu làm chuyện gì mờ ám đó.”

“Cái quái gì vậy. Tụi tao có định gây khủng bố gì đâu.”

“Thôi dẹp đi. Nếu là Hiwa thì không phải không thể đâu đấy.”

“Tao cá nếu là cô nàng đó thì cổ có thể nhấn chìm nguyên cả một tỉnh của Nhật Bản xuống biển cũng nên.”

Sau khi kết thúc buổi trò chuyện đầy thuyết âm mưu về siêu năng lực của Arina thì tôi lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao từ câu lạc bộ Báo chí.

Tôi đi hỏi các bạn cùng lớp về công việc mà họ muốn làm hoặc mấy xu hướng đang nổi trong trường dạo này. Dĩ nhiên là khi tôi hỏi nhiều như vậy thì người ta có lẽ cũng thấy tôi đáng nghi lắm nhưng nếu còn chần chừ thì đến bao giờ mới thu thập xong dữ liệu được.

Khi nhìn thấy các thành viên câu lạc bộ báo chí miệt mài làm việc thì tôi mới nhận ra là bọn họ cũng đang cố gắng hết sức. Vì đã được nhờ nên tôi nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm.

Tôi nghĩ việc phỏng vấn này như nghề của ngành truyền thông vậy nhưng là các phóng viên thật có lịch trình dày đặc hơn và không ngại ngần đi hỏi người khác. Nghĩ như vậy mới thấy những thông tin mà chúng ta thấy được hàng ngày thật sự là kết quả của một quá trình cực kỳ vất vả để thu thập. Mà nói là vậy nhưng mấy tin rác thì vẫn là rác thôi.

“Gì hả?”

Arina trông chẳng vui vẻ gì và giọng nói cổ rất gay gắt.

Vì không thấy cô ấy trong lớp nên tôi đã đến Vườn Hồng và quả nhiên Arina lại đang đọc sách ở đây như thường lệ. Tôi không biết chắc chăn mà hình như là hoa lại được cắm vào thêm. Nhưng có vẻ cô ta định biến chỗ này thành một khu vườn mất rồi.

“Cô có thu được kết quả gì kể từ đó chưa?”

“Chưa.”

“Cô đã hỏi ai chưa?”

“Chẳng ai cả.”

“Này này, như thế thì câu lạc bộ Báo chí khóc mất.”

“Thì có sao đâu.”

Thế này thì không ổn. Dù Arina không chủ động xin giúp nên cô ấy có thể không giúp nhưng tôi lại thấy tiếc vì câu lạc bộ Báo chí tin tưởng giao việc cho bọn tôi. Hơn nữa cô ấy lại không từ chối chẳng khác gì một đứa trẻ mẫu giáo chỉ im lặng mà không bày tỏ ý kiền và chẳng nói rõ bản thân muốn làm hay không.

“Arina, vậy là thiếu trách nhiệm đấy.”

“Vậy sao?”

“Ừ. Đây cũng vì cô và CLB Báo chí đặt niềm tin vào bọn mình. Tôi chắc chắn không muốn cô phụ họ.”

“Tôi biết.”

“Này Arina, cô có nghe không đấy?”

Thái độ quá hờ hững của cô khiến tôi mất bình tĩnh nên lỡ buông lời cay nghiệt với cô ấy:

“Rốt cuộc thì cô muốn xử lý nhân cách ‘Arina’ thế nào?”

Cho đến lúc này thì cô ấy vẫn hờ hững trước lời của tôi nhưng giờ cổ lại mở to mắt nhìn thẳng vào tôi như thể sét đánh ngang tai vậy.

Ngay khoảnh khắc thốt ra thì tôi lập tức hối hận. Tôi tự trách mình sao có thể nói lời cay nghiệt đến thế.

<Thằng trước mặt xem mình là kẻ thù và phủ định luôn sự tồn tại của mình.>

Chắc hẳn là cô nghĩ vậy.

Thế nhưng Arina chỉ nhẹ nhàng cụp mắt và tiếp tục đọc từng dòng chữ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Một khoảng lặng kéo dài vài giây bao phủ Vườn Hồng. Bình thường nơi này thường yên ắng nhưng lần im lặng này nặng nề đến nghẹt thở.

Cô bắt đầu lục túi và lấy ra một xấp giấy gì đó.

“Có kéo không?”

Tôi lấy kéo từ chiếc tủ cũ chắc của ai đó và đưa cho cô. Arina cắt ngang tờ A4 làm đôi rồi đặt xấp giấy trước mặt tôi.

“Phát đi. Phát cho ai tùy cậu.”

Trên tờ giấy là phiếu khảo sát có chứa những câu hỏi về thông tin câu lạc bộ Báo chí cần thu thập. Cô ấy tiết kiệm giấy bằng cách cắt đôi giấy A4 và điều này trông khống giống cổ tí nào.

Nội dung không phải viết tay mà là đánh máy và văn phong của cổ lại dễ thương nữa vì vậy trông thật là tương phản với hình tượng cô ấy.

“Cậu cười cái gì? Muốn chết à?”

“À chỉ thấy hơi thú vị thôi.”

“Cầm lấy đi. Tôi giao cậu đấy.”

“Ừmm, tôi xin lỗi Arina.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn kỹ tờ mẫu Arina làm và nó thật sự rất chỉn chu.

Cầm xấp phiếu khảo sát trên tay tôi giơ ngón cái về phía cô ấy để cho biết nó tốt lắm nhưng Arina đáp lại tôi bằng ngón giữa thay vì ngón cái. Ờm,vậy mới đúng là Arina tôi biết.

Sau khi phát xong phiếu khảo sát thù chắc tôi sẽ mua gì bù cho cô ấy như là một lời xin lỗi.Nhưng tôi đâu biết Arina thích gì. Hay có phải là đồ ngọt không nhri?

“Arina, cô thích món gì?”

“Cậu làm khảo sát à?”

“Câu hỏi cá nhân thôi.”

“Ừm. Kẹo dẻo.”

“Cô thích kẹo dẻo à? Hiếm thấy ghê. Vậy thì tôi đi phát đây.”

Khi rời khỏi Vườn Hồng tôi lật thử xấp giấy thì bỗng thấy có một tờ đã được điền.

Tôi vừa đi vừa đọc. Không có mục ghi tên,lớp nên chẳng biết của ai.

Nghề nghiệp mơ ước: Nhà văn

Trào lưu trong trường: Ai quan tâm?

Suýt nữa thì tôi phì cười. “Ai quan tâm” á? Câu lạc bộ Báo chí mà thấy chắc sốc lắm.

Tôi sẽ vờ như không biết ai viết. Ước mơ ấy không phải thứ nên nói ra thành lời. [note72179]

Tôi sẽ lặng lẽ ủng hộ ước mơ của người đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình như mùa thu Nhật gió lạnh mà vẫn có nắng ấm ấy.
Hình như mùa thu Nhật gió lạnh mà vẫn có nắng ấm ấy.
[Lên trên]
Kiểu như đi cầu may đầu năm ở Nhật, nói ra thì mất linh.
Kiểu như đi cầu may đầu năm ở Nhật, nói ra thì mất linh.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
dễ thương vậy trời
Xem thêm
tsun dữ =). Tfnc
Xem thêm