Tập 05 (h)
Chương h2: Bất ngờ thay, Tobe Kakeru lại gợi nhớ quá khứ
0 Bình luận - Độ dài: 7,457 từ - Cập nhật:
Đó là một ngày đông quang đãng sau chuyến viếng thăm câu lạc bộ của Miura.
Tôi lững thững bước ra ngoài để học thể dục, và bầu trời rực rỡ đến chói mắt. Theo như thế này, có vẻ như tối nay sẽ là một đêm lạnh giá. Tôi chắc chắn biết ơn thời tiết quang mây này vì tôi sẽ tập luyện cho cuộc chạy marathon từ bây giờ. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ lười biếng ở nhà vào ban đêm, vì vậy nhiệt độ giảm cũng không thực sự quan trọng đối với tôi...
Ba lớp cùng nhau ra sân trường. Tương tự như các hoạt động khác trong giờ thể dục, việc tập luyện marathon sẽ không chia giữa nam và nữ. Chúng tôi sẽ chỉ chạy, mặc dù đường chạy của nam và nữ sẽ khác nhau.
Chúng tôi tập trung tại sân và tôi bắt gặp Miura trong một nhóm các cô gái.
Từ sáng sớm, Miura dường như cố tình tránh mặt tôi. Dù là trong lớp hay giờ giải lao, cô ấy luôn lảng tránh ánh mắt tôi, hai má phúng phính được bàn tay nâng niu. Và trong giờ giải lao, Yuigahama và Ebina-san lại xúm xít bên cô ấy, ríu rít đủ thứ chuyện trên đời.
Dù tôi có hơi áy náy vì đã quan sát cô ấy quá kỹ, nhưng hôm nay cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn hẳn so với hôm qua, dù tôi không chắc chắn lý do là gì.
Thấy một thiếu nữ như cô ấy khóc, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên. À, không hẳn, tôi biết rõ cô ấy khá yếu đuối khi chịu áp lực mà… Chẳng phải cô ấy đã khóc khi Yukinoshita hoàn toàn thắng thế trong cuộc tranh cãi mùa hè của họ sao…?
Dù có thể yếu đuối, nhưng tôi vẫn nghĩ cô ấy là một người mạnh mẽ.
Nước mắt là vũ khí của con gái. Ý tôi là, ngay cả vị Thủ tướng đầu sư tử cũng từng nói rằng nước mắt quả thật là vũ khí tối thượng của phái đẹp. [9]
>>Lời từ miệng cựu Thủ tướng Nhật Bản, Koizumi Junichiro. Ông ấy còn nổi tiếng với mái tóc có một không hai nữa đấy.
Hầu hết các cô gái sẽ thừa nhận thất bại khi thấy điều đó. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ.
Khi tới xếp hàng, tôi nhìn về phía trước.
Hayama Hayato ở đó.
Hayama đang vui vẻ trò chuyện với Tobe và những người khác, không hề hay biết tôi đang nhìn họ.
Hoặc có lẽ cậu ta đã nhận ra, nhưng lại giả vờ như không thấy, giống như cách cậu ta làm với những chuyện khác.
Trong lúc tôi đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, thầy giáo thể dục Atsugi đã điểm danh xong.
"Được rồi. Chia cặp tùy ý và bắt đầu khởi động đi," Thầy Atsugi ra lệnh dứt khoát.
Mọi người nhanh chóng xếp thành các cặp và bắt đầu khởi động. Đây là thời điểm lý tưởng để tiếp cận Hayama. Nếu có thể trò chuyện với cậu ấy về kế hoạch sắp tới, tôi có cơ hội tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề.
Vậy là tôi cần nhanh chóng bắt cặp khởi động với Hayama! Nhưng thực sự, tôi lại hết sức lo lắng khi phải tập cùng Hayama-kun! Nếu Ebina-san nhìn thấy chúng tôi cùng khởi động, cô ấy sẽ lan truyền những tin đồn khiến tôi xấu hổ đến chết mất!
Mặt khác, nếu Ebina-san chứng kiến tư thế "thân mật" của chúng tôi, điều này có thể tạo ra những tin đồn mới về Hayama, và biết đâu, tất cả những tin đồn cũ kia sẽ bị lãng quên...
Tuy nhiên, dù nghĩ vậy.
Không đời nào một samurai như tôi có thể cam tâm chịu đựng loại thử thách đó, Kaoru-dono... [10]
>>Lãng Khách Kenshin.
Tóm lại, không ai thực sự tin vào những câu chuyện BL hoang tưởng của Ebina-san. Họ chỉ nghĩ rằng hai người đàn ông đang đùa cợt với nhau mà thôi.
Hoặc có thể, nỗ lực vội vàng nịnh bợt Hayama của tôi chỉ bị xem như một hành động đáng khinh, vô giá trị, và tôi sẽ bị coi như kẻ chỉ muốn thu hút sự chú ý về mình.
Kế hoạch này hoàn toàn sẽ không thành công.
Trong khi tôi đang bận tâm với vấn đề này, dường như Hayama đã lựa chọn ghép cặp với Tobe. Tuy nhiên, với góc nhìn của người không thực sự hiểu rõ về Tobe, tôi không thể xem hành động của cậu ta là gì khác ngoài biểu hiện của sự thiếu tế nhị và kém cỏi.
Thôi, ai quan tâm đến Tobe chứ. Nhân dịp này, cũng hãy tạm thời đừng nghĩ về Hayama.
Vậy thì, hãy đi khởi động với Totsuka thôi. Tôi hăm hở nhìn xung quanh cho đến khi có ai đó gọi tôi.
"Hachimaannn!"
Không kịp nghĩ ngợi, tôi vội quay phắt lại. Và rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Zaimokuza đang lạch bạch tiến về phía tôi, vừa đi vừa vẫy tay hớn hở. Sao trông hắn vui thế không biết…?
"Hachimaaan, khởi động thôi nào!"
"Ờ... Nghe cứ như chúng ta sắp chơi bóng chày ấy... Với lại, tôi có cặp rồi mà..."
Tôi định bụng than phiền với Zaimokuza, nhưng hắn chẳng thèm nghe tôi nói. Thậm chí, hắn còn đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Khoan đã. Giáo viên chắc chắn đã nói là ghép cặp với người mình muốn, nhưng đó không phải là lý do ta tìm đến ngươi... Đ-Đừng hiểu lầm, nghe chưa?"
"Trời ạ, đừng có vừa đỏ mặt vừa lảng tránh như thế, ghê chết đi được..."
Tôi rời mắt khỏi Zaimokuza, đảo mắt nhìn xung quanh. Hayama, Tobe, Ooka và Yamato đã bắt cặp xong và bắt đầu khởi động. Chết tiệt! Ngay cả Totsuka cũng có cặp rồi! Tôi còn định mượn cớ này để xoa bóp gân cốt cho Totsuka nữa chứ...
"Hết cách rồi..."
Tôi đành bỏ cuộc và chấp nhận ghép cặp với Zaimokuza. Tôi vươn vai, à không, thả lỏng cơ thể mới đúng. Sau khi xong xuôi, tôi bảo Zaimokuza ngồi xuống để tôi ấn lưng cho hắn.
Tôi dồn hết sức lực ấn xuống, nhưng khổ nỗi, bụng của Zaimokuza cứ cản trở, khiến tôi không thể ấn hắn xuống được. Vì thế, mặt tôi và mặt hắn ngày càng gần nhau hơn, và tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở nặng nhọc của hắn.
"Hachiman, mùa đông sắp đến rồi, ngươi gợi ý gì cho mùa này không?"
"Tôi còn chưa xem hết anime của mùa thu nữa là... Để tôi xem hết đã."
Dạo gần đây, tôi bận rộn đủ thứ việc, lại còn phải để ý đến Komachi, con bé đang bận ôn thi. Vì vậy, tôi thậm chí còn không thể thong thả xem anime ở phòng khách, và tiến độ xem anime của tôi gần như dậm chân tại chỗ. Kết quả là, ổ cứng ghi hình của tôi sắp nổ tung vì đầy dữ liệu rồi.
Ngược lại, Zaimokuza lại có thể tiếp tục xem anime tùy thích, và giờ thì không hiểu sao, hắn lại đang trưng ra vẻ mặt đắc thắng ngu ngốc.
"UFUFU! Hachimaaan, ngươi tụt hậu quá xa rồi! Ngươi vẫn còn mắc kẹt ở mùa thu á? Chuyện đó xa xưa đến nỗi ta quên béng mất rồi! Ngươi đến từ thời nào vậy Hachiman-dono? Thời vượn người à?"
Haizzz, đúng là phiền phức chết đi được...
Thế là, tôi ấn mạnh xuống lưng Zaimokuza.
“Đau đau đau đau!"
"Cậu ồn ào quá đấy. Thôi nào. Dù là anime hay game, tớ chỉ muốn thưởng thức tùy ý thôi, tớ không quan tâm người xung quanh nghĩ gì. Chẳng phải mấy hôm trước cậu còn phát cuồng (vì mùa thu) và làm ầm ĩ lên đấy sao?"
"Phùuuu, thời thế thay đổi rồi... Không thể cứ mãi đắm mình trong quá khứ được..."
Dù câu nói đó nghe rất lọt tai, nhưng không thể cứ mãi chạy theo mọi trào lưu mới.
Tuy nhiên, những gì hắn vừa nói cũng có phần đúng. Sở thích của con người thay đổi rất nhanh.
Giống như việc waifu của tôi thay đổi theo từng cour [12], xu hướng cũng thay đổi thất thường. Một khi nó đã hoàn thành vai trò là phương tiện giao tiếp, mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên nó đi.
>>Ở Nhật, mỗi mùa anime mới là một cuộc chiến 'waifu' nảy lửa đấy nhé!
"Ừm, ngươi nói cũng không sai."
Tin đồn chỉ tồn tại 49 ngày… Bị lãng quên chẳng khác nào cái chết… Hình như là câu nói nổi tiếng nào đó thì phải.
Nhanh chóng hoàn thành mấy động tác giãn cơ còn lại, tôi đứng dậy, lững thững tiến về vạch xuất phát của cuộc đua marathon. Mấy thằng cha kia đã tụ tập đông đủ cả rồi, và dĩ nhiên, chúng tôi lẹt đẹt xếp hàng ở tận phía sau.
Zaimokuza giơ ngón trỏ lên trời, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Hachiman… chạy cùng ta đi!"
"Không rảnh."
Cậu còn chẳng phải con gái. Tại sao tôi phải chạy cùng cậu cơ chứ?
Thầy Atsugi thổi còi, tay lăm lăm cái đồng hồ bấm giờ. Đoàn người phía trước bắt đầu xuất phát, chúng tôi cũng uể oải chạy theo sau.
Liếc mắt nhìn quanh, ai nấy cũng chỉ chạy tà tà. Đây chỉ là buổi tập thôi mà, chắc chẳng ai hơi đâu mà chạy thật.
Giờ đang là tiết bốn, mà ngay sau đó là giờ ăn trưa. Nếu dốc hết sức ở đây, thì chắc chắn tôi sẽ ngủ gật suốt tiết năm. Ai có thể không ngủ khi cái bụng no căng, lại thêm cái nóng hầm hập của lớp học và sự mệt mỏi nữa chứ. Bình thường tôi đã ngủ như chết ở trong lớp rồi, kể cả khi không mệt mỏi gì.
Chúng tôi lờ đờ chạy ở cuối hàng, và chỉ vài phút sau, Zaimokuza đã bắt đầu chậm lại. Trái ngược với vẻ sung sức vừa nãy, giờ hắn ta trông như một hồn ma, cứ như sắp chết đến nơi.
"Ư… ư ư ư… Sinh mạng của ta, đang cháy rụi…"
"Ngoài ra, mỡ của cậu cũng nên cháy bớt đi thì hơn."
Sau khi buông lời cay đắng, tôi quay lưng bỏ mặc hắn, tiếp tục hành trình một mình chạy về phía trước. Bất cứ khi nào có ai đó bảo bạn chạy cùng, thì phép lịch sự tối thiểu là phải phản bội hắn ta giữa đường. Và bằng cách này, những đứa trẻ sẽ hiểu được một chân lý phũ phàng: đừng trao niềm tin quá dễ dàng...
h2-2
Cứ thế chạy một mình, tôi đã qua được nửa quãng đường. Heke [14]! Hình như là của Hamtaro thì phải…?
Quãng đường tập luyện trong lớp là bốn kilomet. Chúng tôi chạy vòng quanh trường. Ọe… cứ chạy vòng vòng thế này, tôi sẽ biến thành bơ mất…[15]
>>Heke – Tiếng kêu đáng yêu của Hamtaro.
>>Câu chuyện về Chú bé da đen Sambo.
Những ý nghĩ vô giá trị đến điên rồ này lấp đầy đầu tôi cho đến khi tôi bắt kịp nhóm giữa. Có vẻ như việc đạp xe đi học mỗi ngày cũng có ích, vì tôi vẫn còn khoảng một nửa sức lực.
Mặc dù, cái "nhóm giữa" này thực chất là đám người thiếu động lực, bao gồm tất cả những ai ngoài nhóm dẫn đầu, chỉ muốn hoàn thành càng sớm càng tốt để nghỉ ngơi.
Chính trong nhóm này, tôi bắt gặp Tobe và những người khác.
Chắc chắn đây không phải là lúc để mấy người trong câu lạc bộ thể thao chạy hết mình. Tôi cũng chẳng cần phải bận tâm xem liệu họ có chạy cùng nhóm hay không.
Họ vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng đấm vai nhau, chọc vào đầu nhau, và thi nhau chạy nước rút một cách vô nghĩa, đúng là những niềm vui thú vị. Nếu tôi là một lớp trưởng với hai bím tóc, tôi đã quát chúng: "Này các cậu, nghiêm túc chạy đi!" Rồi chúng sẽ bảo tôi: "Câm mồm, đồ xấu xí!" và tôi sẽ khóc ròng sau đó, dẫn đến việc tôi lên án chúng trong buổi họp cuối ngày. Thật đấy, đáng lẽ chúng phải cảm ơn tôi vì đã không phải là một cô lớp trưởng xinh đẹp với hai bím tóc mới phải.
Nhưng những kẻ đang quậy phá chỉ là bộ ba ngốc nghếch quen thuộc, Tobe, Ooka, và Yamato. Chẳng thấy Hayama đâu cả.
Đúng lúc lắm.
Trước khi nói chuyện với Hayama, vẫn còn vài điều tôi muốn hỏi bọn chúng. Thay vì cố gắng có được sự hợp tác của Hayama, sẽ có lợi hơn nếu tôi thu thập được một số thông tin về tình hình hiện tại và suy nghĩ của cậu ta.
Lén lút theo dõi ba tên ngốc "Lễ hội Samba" [16] vẫn đang nô đùa, tôi chạy ngay phía sau chúng.
>>Lễ hội Carnival Brazil. Chơi chữ: Ba thằng ngốc (sanbaka) và Samba Carnival (Sanbakaanibaru).
Nhưng thật khó để tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện vì chúng tôi đang chạy. Xạo đấy! Hachiman, cậu vừa tự lừa dối bản thân đấy! Cậu sẽ chẳng thể nắm bắt được thời điểm đó ngay cả khi dừng chạy!
Khá là khó khăn vì không có tín hiệu nào để theo dõi cả… Và khi tôi đang chăm chú quan sát chúng như một quả bom đá [17], thì Tobe đột ngột dừng lại.
Rockbomb – Quái vật trong Dragon Quest, còn được biết đến với cái tên bombcrags.
"Đi tiếp đi, đừng chờ tớ."
Tobe vừa hét với Ooka và Yamato vừa ngồi xổm xuống, trông như đang buộc lại dây giày.
Tốt rồi, người dễ nói chuyện nhất đã ở lại.
“Này."
"Whoa!"
Tôi đứng sau lưng Tobe và chào cậu ta. Tobe ngã nhào như đang biểu diễn một thế võ, rồi quay phắt lại nhìn tôi.
"Trời ạ, Hikitani-kun. Cậu phải báo trước chứ, đừng có nhảy bổ vào tớ như thế. Hết cả hồn."
Ừm, cậu đang hơi quá khích so với vẻ mặt sợ hãi đấy... Thôi bỏ qua những lời lẩm bẩm than vãn của Tobe đi, hỏi cậu ta việc cần hỏi cho nhanh.
"Hayama đâu rồi?"
"À. Hayato-kun đang chạy hết tốc lực. Mọi người đều cổ vũ cậu ấy hết mình để giành chiến thắng năm nay, vì năm ngoái cậu ấy đã vô địch rồi mà."
"Ra vậy..."
Thì ra là thế. Giải marathon của trường mình chỉ chia nam và nữ, vậy có nghĩa là năm ngoái Hayama đã thắng cả các đàn anh. Thảo nào năm nay cậu ấy lại là ứng cử viên số một. À mà, tôi thì chỉ là một phần của đám đông về đích, chẳng có thứ hạng gì.
Mà thôi, chuyện đó không quan trọng.
Tôi hất cằm về phía trước, thúc giục Tobe chạy tiếp. Cứ đứng lơ ngơ ở đây thì hơi kỳ, mà không biết chừng thầy cô nào đi tuần ngang qua thì phiền. Nghĩ vậy, Tobe đứng lên cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu chạy.
Chạy được một lúc, Tobe nghiêng đầu vẻ khó hiểu. Chắc cậu ta thấy lạ vì sao tôi lại chạy cùng. Tôi cũng muốn vào thẳng vấn đề.
Nhưng chưa kịp mở lời, Tobe đã nói trước. Cậu ta thở dài như trút được gánh nặng, nở một nụ cười méo xệch.
"Này, thật đấy, khi nghe cái tin đồn kia, tớ đã hết hồn đấy. Chuyện đó đâu thể đi nói với bất kỳ ai được, cậu hiểu không?"
"Hả?"
Tôi khẽ nhướng mày liếc nhìn cậu ta, không hiểu cậu ta đang nói về cái gì.
Tobe lau mồ hôi trên trán.
“Thì là Hayato-kun đã nói ra chữ cái đầu là chữ "Y", cậu biết mà? Có mấy ai biết chuyện đó đâu."
Sự nhắc đến đột ngột đó khiến tôi phản ứng chậm mất một nhịp. Nhưng sau khi chắp nối các mảnh ghép lại với nhau, một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu tôi.
Đó là đêm hè năm ấy.
Trong căn phòng tối tăm đó, chữ cái đầu mà cậu ta đã phải gắng gượng thốt ra do không chịu nổi những câu hỏi ồn ào, dai dẳng của mọi người.
Tôi nhớ lại sự kiện ở Làng Chiba với Hayama và những người khác. Và quả thật, lúc đó Hayama đã nói rằng chữ cái đầu của người cậu ấy thích là chữ "Y".
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi vô thức bước nhanh hơn, còn Tobe thì nhìn chằm chằm vào mặt tôi dò xét.
"Chúng ta không thể nói về chuyện đó bây giờ được, đúng không?"
"P...phải rồi."
Không phải cậu là người khơi chuyện lên à? Cậu là kiểu người đó hả? Cậu là thợ cắt tóc riêng của nhà vua hay gì? Tôi không phải là cái thùng để cậu tha hồ mà trút giận đâu, biết chưa...
"Ý tớ là, cậu cũng biết là không thể rồi, nhưng mà đến khi nghe tận tai thì vẫn sốc lòi ra chứ gì nữa?"
Tôi thấy mình hiểu được phần nào điều mà Tobe muốn nói.
"...Ừ, đúng là không thể thật."
Tuy ngoài mặt có vẻ tôi đồng tình với Tobe, nhưng trong lòng lại lo lắng liệu mình có đang hiểu sai ý cậu ta không.
Đột ngột đi thẳng vào trọng tâm như vậy, tôi có hơi bất ngờ, nhưng như thế lại tiện cho tôi.
Những lời đồn về Hayama, suy nghĩ của Hayama, và những hành động mà cậu ta định làm. Đây là cơ hội để tôi moi hết thông tin từ Tobe.
"Hayama... dạo này thế nào? Từ lúc mấy tin đồn kia bắt đầu lan ra ấy."
"Nói sao nhỉ... tớ thấy cậu ấy cũng chả thay đổi gì cả."
Vừa thở hồng hộc, cậu ta vừa lắc đầu trả lời câu hỏi của tôi. Dù chúng tôi vẫn ì ạch chạy, Tobe vẫn liên tục lắc đầu dữ dội. Cậu ta loạng choạng hết bên này đến bên kia, trông như sắp ngã đến nơi.
Nhưng rồi, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu ta đập mạnh tay vào lòng bàn tay.
"Ờ thì, nói chung là vẫn thế thôi, hiểu không? Chứ không phải cậu ấy thay đổi, mà là những người xung quanh thay đổi nhiều hơn ấy."
"Hả?"
Tobe vừa nói một câu đáng khen ngợi quá sức tưởng tượng, không giống cậu ta chút nào, khiến tôi phải hỏi lại.
Và Tobe, vẫn là Tobe thôi, buột ra một câu rất thẳng thắn, dù vẫn nghe hơi xấc xược dù biết là từ miệng Tobe mà ra. Chắc tôi nên tự nhủ rằng Tobe mãi mãi vẫn là Tobe thôi.
Hơn nữa, sẽ rất khó chịu nếu Tobe không chêm vào mấy từ kiểu "weyyyy", "syteyyyy", "hausuuuuu" vào cái giọng điệu khó ưa của mình, vì nếu không thì ai còn nhận ra đó là ngôn ngữ Tobe "chính hiệu" nữa.
Nhưng lời cầu nguyện của tôi đã vô ích. Tobe trả lời thẳng thắn hơn cả lúc trước. Không những thế, đáp lại yêu cầu lặp lại của tôi, cậu ta còn giải thích một cách hùng hồn hơn. Dù nghe vẫn bực mình, nhưng ít nhất thì nghe cậu ta có vẻ ra dáng người tốt hơn rồi đấy...
"Thì ý là, Hayama lúc nào chả thế, Miura với đám kia lo lắng cho cậu ấy đúng không? Mọi người lo cái gì cơ chứ? Hayama biết hết, hiểu không? Cậu ấy biết nhìn bầu không khí mà, đúng không? Thế nên mới thành ra thế này đấy. Thật đấy, toàn 'xoắn' lên thôi."
"À à, ừ, tớ hiểu rồi."
Lúc đầu cậu ta nói chuyện bình thường phết, nhưng kết thúc thì lại đáng tiếc quá...
Cậu ta "trượt" mất đoạn cuối...
Cái từ "xoắn" mà cậu ta nói ở cuối chắc là ám chỉ một vòng xoắn ốc giảm phát, cái vòng luẩn quẩn trong tình hình hiện tại. Nhưng mà Tobe này, "vòng xoắn giảm phát" là thuật ngữ kinh tế đấy. Nó không hẳn là vòng luẩn quẩn đâu, hiểu không?
Tuy nhiên, trong cái vòng xoáy không đáy với Hayama ở trung tâm này, cái vòng xoắn tiêu cực này chắc chắn sẽ tiếp tục thôi.
Thật đáng lo ngại khi có chuyện xảy ra với nhóm bạn thân kia.
Tobe trông có vẻ đang nghĩ cho người khác, thở dài nặng nề. Với tôi, đó chỉ là vấn đề của người khác, nhưng với cậu ta, đây là chuyện hệ trọng. Và vì thế, cậu ta khao khát được tâm sự với bất kỳ ai. Dù tôi không trực tiếp thuộc nhóm bạn của Hayama, nhưng do có liên quan đôi chút đến tình huống này, cậu ta cho rằng tôi là người phù hợp để chia sẻ nỗi lòng.
Có vẻ như Tobe đã tích tụ mọi âu lo trong lòng cho đến khi chúng ám ảnh cậu ta. Như một con vẹt rụng lông vì căng thẳng, cậu ta lén lút vuốt ve mái tóc phía sau đầu một cách ủ rũ, rồi lại thở dài nặng nề.
"À, còn cả Yui nữa."
"Ừm, Yuigahama nhạy cảm với bầu không khí xung quanh lắm."
"Không không, tớ không nói về chuyện đó."
Vậy cậu đang nói về cái gì? Tôi nhìn Tobe đang đứng cạnh, thấy cậu ta khua tay múa chân.
"Cái cô bạn đó, cậu ấy nổi tiếng với đám con trai lắm đấy. Có khá nhiều lời bàn tán xung quanh cậu ấy nữa."
"......Tớ hiểu rồi."
Chỉ trong khoảnh khắc này, cổ họng tôi nghẹn lại.
Nhưng không phải vì tôi ngạc nhiên đâu. Tôi biết từ lâu rồi, Yui thực sự rất được lòng đám con trai. Thật ra, trong quá trình chuẩn bị cho Hội thao, tôi lờ mờ nhớ có vài gã đã trực tiếp đến bắt chuyện với cậu ấy.
Vậy nên, lý do khiến tôi nghẹn họng không hề liên quan đến việc Yuigahama được yêu thích. Ngay từ đầu đã không phải vậy. Tất cả là vì một điều khác.
Tôi sợ rằng đó có lẽ là cái cảm giác tương tự khi lần đầu nghe thấy tin đồn vô nghĩa kia. Cái sự khó chịu khi con quái vật ghen tị gào thét trong lòng. Bất kể con quái vật nào đang hoành hành trong bụng tôi, nó đều khiến tôi cảm thấy tồi tệ nhất. Hơn nữa, lũ quái vật này đều vô cùng lì lợm.
Vào những lúc thế này, tôi chỉ muốn chạy hết mình. Với endorphin tuôn trào, một khi băng qua vạch đích với cái lưỡi thè ra đầy quyến rũ [18] cùng hai ngón tay chữ V, tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.
>>Hãy tìm kiếm hình ảnh với từ khóa 'アヘ顔' (ahegao) để hiểu rõ hơn về 'cốt truyện'. Nhớ là gồm combo 2 ngón chữ V nữa.
Và cho đến lúc đó, tôi sẽ tăng tốc độ lề mề của mình lên một chút. Ngay lập tức, như thể nhận được tín hiệu, Tobe cũng tăng tốc theo.
"Ê ê, đợi tớ với, Hikitani-kun!"
Cậu ta gọi với theo trong khi đuổi theo tôi. Cái gì vậy, đừng nói với tôi là endorphin cũng đang tuôn ra từ cậu đấy nhé?
Đừng nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ bắt đầu nghĩ cậu là bạn tôi đấy.
"Ừm, tớ nên nói thế nào nhỉ? Cậu nghĩ sao Hikitani-kun?"
"Hả? Tớ không hiểu câu hỏi của cậu."
Tôi đáp cụt lủn trước câu hỏi đột ngột của cậu ta, và Tobe nở một nụ cười kỳ lạ, ấm ớ và dịu dàng.
Rồi cậu ta vỗ vai tôi.
......Ah, phiền phức thật.
"Ờ, cũng được thôi. Tớ hiểu mà. Không sao đâu yo. Chà, cậu ở cùng câu lạc bộ mà phải không? Có đủ loại lý do......Hmmmm? Yukinoshita-san cũng ở cùng câu lạc bộ với cậu, đúng không? ......Hmmm? Yui? À, ừm, Yukinoshita-san? Hmmm....."
Tobe nghiêng đầu; có vẻ như thợ săn bí ẩn Tobe-san đã đâm sầm vào một bí ẩn! [20] Tuyệt vời! Cơ hội cho thợ săn!
>>Neneko-chan, thợ săn bí ẩn trong game Yumeria. Cô ấy xem mọi thứ đều là một bí ẩn.
"Ừ, đúng vậy, chúng tớ ở cùng câu lạc bộ, không hơn không kém."
Tớ quyết định dùng lại lời của Tobe làm câu trả lời để tránh nói điều gì thừa thãi. Tobe chỉ nhìn tôi ngơ ngác.
"Hả? Chỉ có vậy thôi á? Thật á?"
"Này, cậu cũng ở cùng câu lạc bộ với Isshiki mà, có gì giữa hai người đâu, đúng không?"
Nghe tôi nói vậy, Tobe vỗ tay một cái rồi chỉ cả hai ngón trỏ vào tôi.
......Thật luôn, phiền ghê.
"Đúng rồi! Chỉ có vậy thôi! Tớ hoàn toàn tin rồi. Hikitani-kun, thật sự, cậu quả là negotiestor đáng gờm đấy!"
Tôi nghĩ ý cậu ta là negotiator (nhà đàm phán) thì phải...
Cái gã này làm sao thế nhỉ, tiếng Anh của hắn cũng kỳ quặc y như tiếng Nhật vậy...
"Ấy... nhưng mà... nhưng mà, vẫn có những lúc Irohasu siêu quyến rũ đối với người khác đấy."
"A..."
Bỗng dưng, sự kiện Giáng Sinh lại ùa về trong tâm trí tôi.
Hoặc có lẽ, những nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa Isshiki Iroha và Hayama đã ít nhiều ảnh hưởng đến con người Hayama hiện tại. Trong lúc tôi mải suy nghĩ, Tobe, kẻ ồn ào từ nãy đến giờ, bỗng dưng im bặt.
"À, không, xin lỗi. Vừa nãy là tớ lỡ lời. Thật ngốc khi cố tình khơi gợi chuyện tầm phào."
"...Thật bất ngờ."
Khuôn mặt Tobe lộ vẻ cay đắng, như thể ghê tởm chính mình, rồi quay mặt đi. Những lời cậu ấy vừa thốt ra không dành cho tôi, mà để xin lỗi một người không có ở đây.
Sự chân thành toát ra từ cậu ấy lúc này khác hẳn với dáng vẻ ồn ào, náo nhiệt thường ngày.
Tobe hối hận về những lời nhận xét thiếu suy nghĩ trước đó, ngượng ngùng gãi cổ.
"Irohasu, em ấy thực sự nghiêm túc... Tớ nghĩ Hayato-kun đã suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra câu trả lời, phải không?"
"Suy nghĩ kỹ càng sao?"
Thật ra, Hayama có lẽ đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
Chắc chắn, chuyện này không chỉ liên quan đến Hayama, cũng không chỉ liên quan đến Isshiki, mà có lẽ còn liên quan đến rất nhiều thứ khác nữa. Chuyện đó chắc chắn đã bắt đầu từ chuyến đi thực tế kia, không, có lẽ là sớm hơn nhiều. Thế nên, cậu ấy có lẽ đã phải gánh vác rất nhiều thứ, và bị những thứ kia lôi kéo đi.
Và một trong vô vàn những thứ cậu ấy phải gánh vác, giờ đây, cái gã đang tự hào về bạn mình cũng có lẽ nằm trong số đó.
"Thì, chuyện là vậy đó. Ý tớ là, đang nói về Hayato-kun mà? Chắc chắn cậu ấy sẽ làm điều đúng đắn để không để lại những kỷ niệm khó chịu cho người khác, đúng không?"
"...Cậu tin tưởng cậu ta đến vậy sao?"
Tôi buột miệng hỏi.
Tobe ngạc nhiên nhìn tôi.
“Không, không phải vậy đâu, tớ nghĩ thế? Thì, cậu biết đấy, Hayato-kun là một người khá đáng tin cậy, hay gì đó?"
Hình như ngượng ngùng vì từ "tin tưởng", khuôn mặt Tobe đỏ bừng vì lạnh hoặc vì xấu hổ, cố gắng diễn đạt lại ý của bản thân.
Này, đừng có làm ra vẻ đó! Tôi mới là người thấy ngại vì đã lỡ lời đấy!
Tobe vỗ ngực như để xua tan sự bối rối, rồi tiếp tục.
"Không, thật đấy, Hayato-kun đã giúp tớ rất nhiều lần. Tớ hoàn toàn chắc chắn về điều đó."
"Đó không phải là điều đáng tự hào đâu..."
Tôi nói.
Mặc kệ, Tobe không hề tỏ ra xấu hổ. Cậu rên rỉ và liên tục giật tóc sau gáy.
"Beeh, thật đấy, tớ nợ cậu ấy nhiều lắm. Kiểu như hoàn toàn ấy."
"Tốt nhất là trả nợ cho cậu ta sớm đi."
"Đúng vậy! Ừm... Mà, tớ cũng không chắc lắm."
Giọng cậu ta lúc đầu còn tưng tửng, nhưng càng nói, sự hoạt bát trong giọng nói ấy càng lụi tàn. Thấy vẻ mặt Tobe quá đỗi u sầu, tôi dùng ánh mắt thúc giục cậu ta nói tiếp. Tobe ngượng ngùng gãi má.
"Tớ với cậu ấy nói đủ thứ chuyện... nhưng Hayato-kun chẳng bao giờ thật sự tâm sự gì với tớ, mà dù có nói, chắc tớ cũng chẳng hiểu," Tobe vừa nói vừa cười gượng.
Nụ cười ấy tựa cơn gió khô khốc, lạnh lẽo thổi qua lúc nãy. Vừa khô khan, vừa... cô đơn đến lạ.
Sự im lặng sau đó thật ngượng ngùng, tôi cố tìm từ ngữ để phá vỡ bầu không khí và đề nghị một ý kiến.
"...Hay là, cậu nghĩ xem. Vì cậu ta chẳng có vấn đề gì, nên mới không tìm cậu để tâm sự."
"Chắc chắn là thế rồi! Hayato-kun đẹp trai ngời ngời mà!"
"Chuyện đó lạc đề rồi... Với lại, cậu đã giúp cậu ta ở Destinyland rồi còn gì? Chắc chắn chuyện đó hữu ích với cậu ta lắm, tớ đoán thế."
"Chắc chắn là thế rồi! Hayato-kun đẹp trai ngời ngời mà!"
Lần này thì câu nói đó có liên quan hơn đấy... Có vẻ như nói chuyện đã làm Tobe phấn chấn hơn và tốc độ chạy của cậu ta cũng tăng lên. Cậu ta lẩm bẩm "lạnh quá, lạnh quá" mỗi khi cơn gió buốt giá thổi qua.
Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy Ooka và Yamato ở phía trước. Rõ ràng là họ đã giảm tốc độ, thấy lạ vì Tobe không đuổi theo.
"Được rồi, tớ phải đuổi theo bọn họ đây, tớ đi trước nhé."
"Ừ," tôi đáp ngắn gọn.
Tobe vung tay chào tạm biệt rồi lao vút về phía trước. Cậu ta vừa chạy vừa vẫy tay, gọi lớn tên Ooka và Yamato. Khi hai người kia thấy cậu ta đến gần, họ vừa kêu "Chết rồi, nó đến kìa!", "Chuồn lẹ thôi!" vừa ba chân bốn cẳng chạy.
Miễn là Tobe vui vẻ đuổi theo hai người kia thì tốt rồi...
Nhưng đáng lẽ, trong nhóm đó phải có thêm một người nữa. Nếu không phải gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng, có lẽ cậu ta đã cười đùa cùng họ.
Sau khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, tôi chợt hối hận vì những lời mình đã vô tư thốt ra lúc nãy.
Vì cậu ta không có vấn đề gì nên không tâm sự với ai; làm sao có chuyện đó được chứ.
h2-3
Sau khi Tobe vẫy tay tạm biệt, tôi tiếp tục chạy từ từ trong im lặng.
Đường chạy marathon của nam là chạy vòng quanh khu vực rộng lớn bên ngoài trường. Đường chạy của nữ là chạy quanh bên trong trường. Vì vậy, hai đường chạy chỉ giao nhau ở hai khu vực, cổng chính và cổng phụ.
Vì các bạn nữ chạy quãng đường chỉ bằng một nửa so với các bạn nam, nên khi các bạn nam đến những khu vực này, hầu hết các bạn nữ đã chạy qua và biến mất rồi. Tất nhiên, tốc độ chạy của mỗi người khác nhau. Và cả sự nhiệt tình tham gia cũng vậy.
Đó là lý do tại sao, cũng có những trường hợp các bạn nam vượt qua những bạn nữ chạy chậm đến mức tưởng như đang đi bộ.
Ví dụ như, ngay lúc này đây, nhóm ba cô gái ngay trước mặt tôi đang thể hiện một màn chạy bộ thảm hại...
"Tớ thấy, chúng ta có phải là một lũ thảm hại không? Chúng ta chậm rề rề luôn."
"Ừ, tớ biết. Ý tớ là, marathon thật kinh khủng nhỉ?"
"Tớ hiểu mà."
"Kinh khủng thật. Tớ chẳng còn chút sức lực nào để chạy nữa~."
Nhóm người này dường như quá mải mê vào cuộc trò chuyện của họ đến nỗi chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì xung quanh.
Từ nãy đến giờ, cái đám này cứ lải nhải không ngớt về "tôi", "ta", "chúng ta"... Cái tinh thần hớn hở bất thường của cái bộ ba này là sao vậy? Họ định diễn trò manzai [22] ba người, vừa gảy đàn guitar vừa khua shamisen [23] ầm ĩ "Jakajaka" [24] à?
>Manzai là một loại hình hài kịch đối thoại giữa hai người.
>Đàn lute ba dây của Nhật Bản.
>K-On! https://www.youtube.com/watch?v=DCgrZqQw2Tw
Ôi chao, ba người các cậu thân nhau quá nhỉ. Đúng là vậy, nhưng mà, dù các cậu có là bạn thân đến mấy, cũng đâu cần phải đứng sát rạt bên nhau thế kia chứ! Cứ thế này thì tôi làm sao vượt qua được... Nếu tôi mà cố chen vào giữa, thì chắc chắn sẽ bị nhìn bằng ánh mắt ghê tởm và khó chịu, điều mà tôi đã lo lắng từ nãy đến giờ. Bởi vậy, tôi luôn cẩn thận giữ khoảng cách đấy. Ufufufu...
Ý tôi là, đường rộng thênh thang ra kia mà! Argh, bực mình thật đấy. Nhất là cái người ở giữa cái bộ ba ấy. Cái người có mái tóc ngắn màu hung ấy. Không ai khác chính là cậu...
Tôi lườm nguýt cái gáy của cô ấy, và một ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu.
Ai vậy nhỉ...? Chắc chắn không phải Kawa-gì-đó-san rồi. Đúng là một gương mặt "độc bản"... Shikuda? Không, Segasami... Không phải... Sagami?
À, đúng rồi, Sagami.
Cái người học cùng lớp với tôi, cái người từng là chủ tịch của cả lễ hội văn hóa lẫn hội thao. Người duy nhất có thành tích "khủng" như vậy, Sagamin, hay đúng hơn, Sagami Minami.
Tôi chẳng nhớ gì về hai người còn lại cả. Giờ thể dục thì học chung với rất nhiều lớp khác mà. À, chắc họ thuộc nhóm khác thôi. Có vẻ như Sagami khá thân với hai nhân vật phụ (mob) này.
Ngoại hình của họ không nổi bật như Miura hay Kawasaki, nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ cũng không hẳn là dễ thương, và mob Ko chắc chỉ xếp thứ 8 hoặc 9 về độ dễ thương trong lớp tôi thôi. Được rồi, từ giờ trở đi, Mob Ko, cậu sẽ là số 8 về độ dễ thương! Còn một người nữa, mob Mi, thì... blehhh.
Mob Ko, người đã từ bỏ việc chạy từ lâu, giờ đang đi bộ với thân hình nghiêng hẳn sang một bên, tay vung vẩy loạn xạ, và đi về phía Mob Mi và Sagami.
"Mấy cậu nghe chưa? Vụ cãi nhau nảy lửa vừa rồi ấy?"
"À, vụ giữa Miura-san và Yuigahama-san ấy hả!"
Đúng là người cùng lớp có khác! Chỉ cần nghe đến từ khóa "cãi nhau" là cô ta đã đoán trúng phóc đó là vụ tin đồn kia rồi.
"Ừ, tớ biết tớ biết. Mấy cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đúng như tôi nghĩ, mob Ko tỏ ra rất thích thú và quan tâm đến chuyện này, và giờ đang cố thổi phồng mọi chuyện lên.
Ngay lập tức, Mob Mi lộ vẻ "ta đây biết hết" và bắt đầu lên tiếng.
"Tớ cứ tưởng cô ta là người tốt, nhưng mấy loại đó mới khó hiểu nhất. [25] Chẳng phải cô ta thuộc cái kiểu người đi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới khắp nơi sao?"
"Poi! Đúng là kiểu của Yuigahama-san luôn~poi!"
Mob Ko dậm chân xuống đất và phá lên cười. Cái đám này bị sao mà cứ "Poi poi" vậy? [26]
Các người định cho tôi xem cái thứ "Ác mộng Solomon" gì à? [27]
Trước phản ứng thái quá của Mob Ko, Mob Mi tỏ ra khoái chí và thở dài hạnh phúc, phả ra một làn hơi trắng xóa. Rồi, ra vẻ người lớn, cô ta vuốt nhẹ lọn tóc mai và nở một nụ cười đầy mỉa mai.
>Tiếng lóng trên 2ch; '闇深い' (Yami Fukai) bắt nguồn từ 'なお闇は深い模様' (Nao yami wa fukai moyō). Ý chỉ một điều gì đó quá phức tạp, đến mức khó hiểu một cách lố bịch.
>Kancolle – Yuudachi.
>Yuudachi/Ác mộng của quần đảo Solomon, hãy tìm kiếm trên Google để biết toàn bộ câu chuyện dài đằng sau.
"Nói cô ta là người tốt thì... hơi..."
"Tớ biết, đúng không? Cậu cũng nghĩ vậy hả, Sagamin?"
"À, tớ đồng ý!"
Vừa gật đầu, Mob Ko vừa lắc Sagami, và Sagami vỗ hai tay vào nhau, như một con khỉ đang cầm xèng, và cười ồ lên.
Cái lũ này... Sagami hay Okamoto, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mấy người đang nói cái quái gì vậy? Lúc nhờ Yuigahama giúp đỡ trong hội thao thì các người dùng điệu khác hẳn.
Đúng là một lũ nông cạn, nông cạn thật đấy... Tôi siết chặt nắm đấm để trấn tĩnh bản thân.
À, giờ thì tôi hiểu rồi. Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được.
Mãi đến giờ phút này, tôi mới sực nhớ ra những lời Yukinoshita từng nói. Nỗi lo lắng của Yukinoshita. Đại loại là như thế này, phải không?
Chẳng ai trên đời này có thể xử lý các mối quan hệ một cách hoàn hảo cả. Có lẽ Yuigahama cũng vậy. Chỉ là, Yuigahama, với bản chất tốt bụng của mình, luôn cố gắng hành xử để mọi người thấy cô ấy như vậy. Chắc chắn, điều đó sẽ có lúc tạo ra những vết nứt. Và rồi, vì quan tâm và lòng tốt, cô ấy sẽ dũng cảm đứng ra hàn gắn chúng.
Thế nhưng, những lời đồn vô căn cứ, những lời bàn tán ác ý, hay những tin đồn thất thiệt, tất cả đều tàn nhẫn xé toạc những vết nứt ấy. Dù người ta có cố gắng vá víu vết thương đẹp đẽ đến đâu, nó cũng chỉ để lại những sẹo xấu xí của sự tàn phá.
Tôi chắc chắn rằng Mob Ko và Mob Mi không làm điều này vì ác ý hay thù hận. Nếu Yuigahama có mặt ở đây, có lẽ họ sẽ không nói những điều như vậy.
Nhưng giờ đây, họ chỉ là những người bạn đang trò chuyện phiếm và tận hưởng khoảnh khắc. Nó giống như cảm giác của tôi hôm qua khi xem một chương trình TV bàn về những món ngọt đang thịnh hành. Chỉ là một chủ đề bị thổi phồng quá mức.
Bằng chứng là, giọng điệu của Mob Ko vô cùng hời hợt.
"Nhóm của Miura-san ghê gớm thật ha? Bị NTR rồi còn đi NTR. Chắc chắn sẽ có chuyện cho mà xem, cậu nghĩ vậy không?"
Mob Ko nói một cách vô tư, đoán rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như một bộ tiểu thuyết hay phim truyền hình nào đó.
Mob Mi đồng tình, gật đầu cười.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên lại là hành động của người cuối cùng. Người không gật đầu.
"A, à, ... Ừm..."
Minami có vẻ mặt khó xử và cố gắng một cách mơ hồ để tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Nhưng, tớ nghĩ Yui-chan không phải người như vậy."
"Hả?!!"
Mob Ko không kìm được thốt lên khi nghe thấy câu trả lời bất ngờ đó. Mob Mi cũng trông như vừa bị dội gáo nước lạnh. Thở dài, cô nhìn Sagami để giải thích. Nhạy cảm với phản ứng của cả hai, Sagami nhanh chóng đáp lời.
"À, cậu biết đấy, những lúc như thế này, tớ nghĩ cô ấy chỉ cần nhường nhịn hoặc để ý hơn thôi. Chuyện chính trị của con gái mà, cậu biết đấy?"
Khi cô ấy nói vậy, Mob Ko và Mob Mi xen vào đâu đó bằng tiếng "àhhhh". Có vẻ như họ đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Giọng điệu kỳ lạ thật...
"Vậy, ra là vậy. À nhưng cậu biết không, Miura-san đáng sợ thật sự!"
"Tớ biết ý cậu mà! Nếu cô ấy thực sự hẹn hò với Hayama-kun, thì tốt hơn là nên rút khỏi cuộc chiến này. Rủi ro và lợi ích không đáng với những tin đồn kiểu này!"
Phản ứng của Mob Ko nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng Mob Mi lại đáng sợ đến từng milimet...
Tuy nhiên, dường như "chính trị con gái" mà Sagami nói đến là một từ khóa đã chạm đến trái tim của cả hai. Kết quả cuối cùng là ít nhất thời gian Yuigahama làm chủ đề cho cuộc trò chuyện phiếm của họ đã kết thúc.
Ồ ồ, tuyệt vời, Sagami. Mặc dù tôi không thực sự cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn, nhưng tôi chắc chắn cảm nhận được bóng tối của sức mạnh con gái đang trỗi dậy.
Và rồi, đáng sợ thay, bóng tối sức mạnh con gái đó tiếp tục với phần tiếp theo ngay sau chủ đề trước đó.
"Ý tớ là, chẳng phải sẽ có chút bất ngờ nếu Hayama-kun bắt đầu hẹn hò với một cô gái sao?"
Ngay khi chủ đề sắp thay đổi, Sagami đã nắm bắt cơ hội hoàn hảo để ném vào một chủ đề mới.
Thế là Mob Ko và Mob Mi gật gù đồng ý.
"À, ừ."
"Cậu nói đúng đấy."
Cả hai cùng gật đầu. Rồi Mob Ko lẩm bẩm điều gì đó đứt quãng, xen lẫn tiếng tặc lưỡi.
"Mặt xinh thật..."
"Ừ, ngực cũng..."
Mob Mi nở một nụ cười ngây dại, chẳng hiểu vì sao.
"Chết rồi, tụi mình chẳng có cái nào..."
Nghe Sagami tự giễu như vậy, Mob Ko và Mob Mi cũng hùa theo, cố gắng chọc cho cô nàng vui vẻ hơn. Thôi thì, đến khúc ngoặt phía trước, nơi con đường của các cô rẽ sang hướng khác, tôi xin cáo từ đám người ồn ào và náo nhiệt này.
Nhờ có khúc ngoặt ấy, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những chướng ngại vật chắn trước mặt, và có thể tăng tốc trở lại tốc độ chạy bình thường.
Gió lạnh mơn man gò má, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi của Sagami.
Những lời bàn tán như vậy, chắc chắn không chỉ giới hạn trong nhóm của Sagami. Chắc hẳn không ít người lo lắng cho Hayama cũng đang có những cuộc trò chuyện tương tự. Phải, nếu Ooka và Yamato có thể thoải mái trò chuyện về điều này mà không quá lo lắng, thì câu chuyện hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Dù là người nổi tiếng, được mọi người yêu mến, hay xinh đẹp, người ta vẫn sẽ luôn bàn tán về họ, miễn là người đó không có mặt ở đó.
Tuy nhiên, những lời đồn thổi và tin đồn càng đẩy nhanh quá trình này hơn nữa.
Ngay cả khi bỏ qua Sagami, vẫn sẽ có những người buột miệng nói xấu Yuigahama, dù thực tâm không hề có ác ý với cô ấy.
Hiện tại, đây chỉ là những lời tán gẫu vu vơ.
Nhưng nếu quá nhiều người hùa theo thì sẽ chẳng hay ho gì. Sớm muộn gì, thay vì áp lực từ bạn bè, người ta sẽ dễ dàng khuất phục trước ý chí của đám đông. Thật ngớ ngẩn. Bị cô lập hay trêu chọc là một kết quả không mong muốn, nhưng quả thực có khả năng mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.
Tôi muốn chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.
Gió từ những con hẻm thổi ra buốt giá, và mục tiêu tôi hướng đến vẫn còn rất xa. Vì chạy dưới trời lạnh quá lâu, tay tôi gần như tê cóng. Tôi nắm chặt tay lại, cố gắng sưởi ấm chúng.


0 Bình luận