Chúng tôi đi theo Lee Jihye và tiến vào ga Chungmuro. Yoo Sangah nhìn thấy những mảnh vỡ từ cửa kính nằm Vương vãi trên mặt đất và nói,
“…Thật là hỗn loạn.”
Sau khi leo lên khỏi đường ray tuyến 3, chúng tôi thấy vài người đang ngồi gần đó.
[Bạn đã tiến vào Chungmuro.]
[Kịch bản thứ ba vẫn đang được chuẩn bị.]
[Kênh #GIR-8761 đang hoạt động.]
[Kênh #BIR-3642 đang hoạt động.]
Kịch bản dần được mở rộng từ Chungmuro, và số kênh Dokkaebi xuất hiện ngày càng tăng. Cái tên Bihyung ngờ nghệch đó chắc sẽ phải khổ lắm đây. Vài ông chú trung niên nhìn thấy chúng tôi và vẫy tay chào.
“Ê, nhóc Samurai. Mang người mới đến đấy à?”
“Phải.”
Một ‘Samurai’. Nếu bọn họ biết nhà tài trợ của Lee Jihye là ai thì chắc không dám gọi như vậy đâu. Sớm hay muộn thì đám người đó cũng bị xử thôi. Lee Jihye cau mày.
“Ông chú lại uống rượu nữa sao?”
“Hahaha! Thế giới đã thành ra dạng này rồi, không uống thì còn làm gì nữa?”
Mấy ông chú đó trông thật bình thản, hoàn toàn không giống những người đang phải nếm trải thảm họa chút nào. Nhìn bộ quân phục trên người thì có lẽ bọn họ như vậy là bình thường. Nơi này đúng là rất khác với ga Gumho. Mọi thứ đã thực sự bắt đầu rồi.
“Nhưng mà đám bạn của nhóc đã đi qua đường hầm kia để tới đây sao? Ghê thật…Chắc chúng có nhiều xu lắm nhỉ?”
Rồi một trong đám người trung niên đó đánh mắt sang Yoo Sangah,
“Cô gái trẻ bên kia, tên gì thế? Có muốn thuê phòng giá rẻ không?”
“…Phòng?”
“Haha, cô chưa biết về hệ thống ở đây nhỉ? Nơi này–”
Lee Jihye ngắt lời của người đàn ông.
“Ông chú. Đừng có đi lừa gạt người mới đến nữa.”
“Hừm, dù sao thì chúng cũng phải biết thôi. Ai cũng làm vậy để sống sót mà…”
“Nếu không muốn ăn đòn thì biến đi.”
Người đàn ông tái mặt.
“Coi kìa...Giới trẻ thời nay chỉ toàn học thói xấu thôi.”
“Này, ông Kang. Thôi đi.”
Đám người xoay người bỏ đi. Ngay khi bọn họ vừa biến mất ở chốt chuyển làn sang tuyến 4, Lee Jihye liền cất kiếm đi.
“Tôi chỉ dẫn mấy người đến đây thôi, còn lại thì tự lo. Tôi không phải bảo mẫu.”
Cô nhóc lạnh lùng nói.
Tôi nhìn xung quanh. Chungmuro – khu vực của kịch bản thứ ba, là nơi áp dụng những nguyên tắc hoàn toàn khác biệt.
“B-Biến đi! Ai đến gần là tao giết hết…”
Một người đàn ông đang đứng giữa sân ga tuyến số 3, vung dao loạn xạ đe dọa mọi người. Dưới chân anh ta là một khối gạch to khoảng 1 pyeong[note72229] phát ra luồng ánh sáng xanh lục.
Yoo Sangah hỏi,
“…Sao anh ta lại làm vậy?”
“Tôi không biết.”
Tôi có thể nói ra, nhưng tốt nhất lúc này không nên dọa cô ấy. Có rất nhiều người đang ngồi trên sàn với con dao bên cạnh trong sân ga tuyến 3 này. Không giống với những ông chú trung niên kia, gương mặt những người này tràn ngập tuyệt vọng. Tôi nhìn bọn họ một lúc rồi hỏi Lee Jihye,
“Yoo Junghyuk có ở đây không?”
Lee Jihye đang định rời đi chợt khựng lại vì cái tên ‘Yoo Junghyuk’. Cô nhóc quay đầu lại, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“…Chú là ai?”
Yoo Junghyuk đã hủy hoại đứa trẻ này rồi. Tôi cũng hiểu mà. Rất khó để tìm thấy một chòm sao cao cấp như Hải Thượng Chiến Thần, dù có lục khắp ngõ ngách của cả Đại Hàn Dân Quốc đi nữa. Nếu tôi là Yoo Junghyuk, tôi cũng sẽ tìm đến nhóc này ngay khi vừa đặt chân đến Chungmuro.
“Tôi là đồng đội vừa sống sót trở về của Yoo Junghyuk.”
“…Đồng đội? Sao có thể?”
Lee Jihye trừng mắt nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi nhún vai đầy vô sỉ.
“Cứ nói vậy thì cậu ta sẽ tự biết. Bây giờ Yoo Junghyuk đang ở đâu?”
“Sư phụ hiện không có ở đây.”
“Thật à? Khó rồi đây. Tôi có chuyện cần nói với cậu ta.”
Biểu cảm của Lee Jihye vỡ vụn, con bé nhìn tôi chằm chằm như nhìn một kẻ phản bội. Ài, tôi biết rất rõ nó nghĩ gì về Yoo Junghyuk mà. Hơn nữa, gọi ‘sư phụ’ luôn rồi cơ…Thế này thì khó lôi kéo nhóc đó về phe mình lắm đây. Lee Jihye lên tiếng gọi một cậu nhóc đang ngồi xổm trong góc,
“Ê, cậu kia!”
“Hả? Vâng, vâng!”
“Trông chừng mấy người này đi! Tôi sẽ đi tìm sư phụ.”
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn chúng tôi,
“…Ai vậy?”
“Không biết. Chắc là bạn của sư phụ?”
Lee Jihye vừa dứt lời, những người xung quanh liền tròn mắt nhìn chúng tôi với vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.
“…Bạn của anh Yoo Junghyuk á?!”
Cậu nhóc vừa nói vừa xông đến chỗ chúng tôi. Trông cậu bé này trạc tuổi với Lee Jihye.
“Mọi người thực sự là bạn của anh Yoo Junghyuk sao?”
Tôi không nói dối được khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh tròn xoe của cậu nhóc đó. Ý là, nếu là người bình thường thì sẽ như vậy.
“Là bạn thân luôn đó.”
Dạo gần đây tôi không giống ‘người bình thường’ cho lắm. Ít nhất trong trường hợp này thì là vậy.
_______________________________________
Trong lúc chăm sóc Jung Heewon đang bất tỉnh, tôi nghe được những chuyện xảy ra ở Chungmuro từ cậu bé. Giống như Lee Jihye, cậu nhóc này cũng là một người hâm mộ Yoo Junghyuk.
“…Từ đó, bọn em đã đi theo anh Yoo Junghyuk. Anh có đang nghe không vậy?”
“Có mà.”
Tất nhiên là không nghe rồi. Câu chuyện anh hùng của tên điên Yoo Junghyuk đó không có gì thú vị cả. Tóm lại là thế này.
“Ba ngày trước, Yoo Junghyuk xuất hiện và cứu tất cả mọi người, bao gồm cả Lee Jihye, khỏi đám quái vật. Phải không?”
Cậu nhóc cau mày vì câu chuyện của mình bị tóm tắt quá mức ngắn gọn.
“Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy…”
Hình như nhóc này bị Yoo Junghyuk bỏ bùa rồi. Một tồn tại mang sức mạnh vô song đột nhiên xuất hiện và cứu rỗi tất cả. Mọi người không theo hắn mới lạ đó. Nhưng có lẽ cậu nhóc chưa biết bản thân có thể sống sót không phải vì Yoo Junghyuk là người tốt mà chỉ vì nhóc ăn may ở gần Lee Jihye mà thôi.
“Tôi có thể hỏi vài thứ được không?”
Lee Hyunsung lịch sự đưa ra câu hỏi khi tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
“Vâng. Anh hỏi đi.”
“Ở đây phân chia lương thực thế nào?”
“Cái đó…có hơi xấu hổ nhưng…Một số người, có cả em, đều phụ thuộc vào Lee Jihye. Chính Lee Jihye đã đi săn và nhờ anh Yoo Junghyuk chế biến…”
Lee Hyunsung lấy một quyển sổ ghi chú ra và bắt đầu cặm cụi ghi chép gì đó. Không biết anh ấy bắt đầu thói quen này từ khi nào nữa. Đúng là quân nhân có khác.
“Vậy còn nguồn nước thì sao?”
“Bọn em trao đổi thức ăn hoặc xu với ‘Liên Minh Địa Chủ’ ở tầng trên để lấy nước.”
“…Liên Minh Địa Chủ?”
Tôi ngồi ngay ngắn trở lại. Câu chuyện trở nên thú vị hơn rồi.
Cậu bé chần chừ mở miệng,
“Bọn họ là những địa chủ quản lý khu vực Chungmuro. Họ chiếm đóng cả tầng trên, và mọi người gọi họ là Liên Minh Địa Chủ.”
Liên Minh Địa Chủ của Chungmuro – cái tên này từng xuất hiện trong ‘Cách Sống Sót’.
“Bọn họ là kiểu người thế nào?”
“À, nói sao ta…”
Thật ra, tôi không cần phải hỏi câu này. Có lẽ, theo như suy đoán của tôi, một trong ‘Thập Ác’ đang có mặt ở ga Chungmuro.
“Bọn họ hệt như ‘địa chủ’ thật sự vậy.”
Lời mô tả này hoàn toàn chính xác. Những người đó đích thực là địa chủ, là những người sở hữu đất và thu thuế thuê mặt bằng. Ngay lúc này, Lee Gilyoung im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
“Anh ơi.”
“Hử?”
“Em muốn đi nhà vệ sinh.”
“Có gấp không?”
“Có ạ.”
Tình huống hơi bất ngờ. Càng rắc rối hơn chính là Lee Gilyoung bình thường không nói những chuyện thế này ra đâu. Rồi tôi để ý thấy Yoo Sangah đang đỏ mặt đứng cạnh Lee Gilyoung.
“…Xin lỗi, tôi có thể đi cùng không?”
Hình ảnh Yoo Sangah và Jung Heewon thu thập nhu yếu phẩm hiện ra trong đầu tôi. Tôi nghĩ tôi hiểu tình hình rồi, còn Lee Gilyoung, có lẽ trước đó nhóc cũng đã nhanh chóng nhận ra. Cậu nhóc nghe cuộc đối thoại của bọn tôi và nói,
“Mọi người phải lên tầng hai tầng ngầm mới có nhà vệ sinh, nhưng chỗ đó không dễ vào đâu.”
“…Có chuyện gì sao?”
“Vâng. Mọi người tự xem thì tốt hơn…Em cũng đang định lên đó, mọi người muốn đi cùng không?”
“Đi thôi.”
Tôi là người trả lời. Đương nhiên, không phải vì tôi muốn đi vệ sinh. Tôi phải lên đó kiểm tra vài thứ. Gần đây hành động của Yoo Junghyuk rất khác với ‘lượt hồi quy thứ ba’ mà tôi biết. Vì vậy, tôi cần phải tìm hiểu xem sao. Tôi cùng những người khác đi lên tầng ba của tầng ngầm, đưa theo cả Jung Heewon đang bất tỉnh.
“Ô, nghe nói là có người mới. Mấy người đã đi xem phòng chưa?”
Một ông chú trung niên đứng gần thang cuốn huýt sáo gọi.
Cậu nhóc lắc đầu và đáp lời,
“A, cháu xin lỗi. Bọn cháu đang đi lên tầng trên…”
“Ài, vậy thì thôi. Nhớ cẩn thận đấy.”
Ông chú vẫy tay không chút do dự.
Yoo Sangah nhìn ông chú đó rời đi và hỏi,
“Cái đó…nhân tiện…‘phòng’ mà mọi người nói đến là gì vậy? Nó không phải là kiểu phòng mà tôi biết đâu nhỉ.”
“Đơn giản lắm.”
Cậu nhóc chỉ vào một ô gạch. Nó cũng tương tự như những ô gạch mà chúng tôi thấy ở sân ga tuyến 3, đều là những ô Vương màu xanh lục rộng 1 pyeong. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy có chữ gì đó trôi nổi trên miếng gạch.
[Vùng Xanh 0/1]
“Tên kịch bản là ‘Vùng Xanh’, và những ô gạch này chính là ‘phòng’.”
Gần ô gạch có hai người đang đánh nhau. Lee Hyunsung lên tiếng hỏi,
“Kia là sao vậy? Sao những người đó lại đánh nhau thế?”
Cậu nhóc hơi lưỡng lự không nói, giống như nếu nói ra sự thật thì mạng sống của cậu ta sẽ bị đe dọa vậy.
“Đến tầng hai tầng ngầm thì mọi người sẽ biết.”
Càng lên tầng cao hơn thì càng có nhiều người đánh nhau để giành phòng. Mỗi phòng có giới hạn số lượng khác nhau. Có những phòng nhỏ được đánh dấu (0/1), cũng có phòng khác rộng hơn được đánh dấu (0/7). Con số phía sau có lẽ ám chỉ sức chứa của phòng. Tôi cẩn thận nhìn xung quanh và hỏi,
“Từ tầng ba đến tầng một tầng ngầm đều là địa bàn của Liên Minh Địa Chủ sao?”
“…Vâng. Mặc dù Liên Minh không có nhiều người nhưng bọn họ đã chiếm giữ phần lớn khu vực ở đây.”
Mọi cơ sở hạ tầng của Chungmuro đều nằm ở tầng một và hai của tầng ngầm, vậy mà một băng nhóm nhỏ lại chiếm được hết.
“Yoo Junghyuk không làm gì à? Không phải cậu ta là anh hùng cứu rỗi mọi người sao?”
“Cái đó…”
Gương mặt cậu nhóc tối sầm đi khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Cậu bé ủ rũ một lúc rồi nói tiếp.
“Anh ấy bảo bọn em phải biết tự lực cánh sinh…”
Biết ngay mà. Tất nhiên là Yoo Junghyuk sẽ nói mấy câu kiểu vậy rồi. Có lẽ Yoo Junghyuk cũng chưa bao giờ bảo bọn họ đi theo hắn. Những người này chỉ bị choáng ngợp với sức mạnh áp đảo của hắn rồi mơ mộng viển vông mà thôi. Thật đáng thương.
Không lâu sau đó, chúng tôi đến được tầng hai. Cậu nhóc chợt căng thẳng thấy rõ.
“Từ bây giờ chúng ta phải thật cẩn thận.”
Tầng B2 có nhiều phòng hơn những tầng dưới, nhưng không có trận gây gổ nào cả. Chỉ có những nhóm người đứng trong Vùng Xanh với đôi mắt trợn trừng đáng sợ.
[Vùng Xanh 7/7]
Chúng tôi lướt qua đám người đó và đi thẳng đến hướng nhà vệ sinh.
“Ơ…Sao không đi tiếp nữa?”
Nhóm chúng tôi dừng lại ngay khi vừa đến lối vào nhà vệ sinh. Hàng tá người đứng tụ tập phía trước, bịt lối đi kín mít như nút chai.
“Tiến lên nào.”
Tôi vừa nói vừa đẩy những người trước mặt để mở đường.
“Ông Pildu! Tha cho tôi đi! Tôi sẽ không tái phạm đâu! Làm ơn, xin ông đó! Tôi chỉ ở thêm một ngày nữa thôi. Tôi sẽ vay nợ để kiếm xu mà!”
Người đứng đầu hàng quay mặt với đám đông và la lên.
“Được rồi, lùi lại. Lùi lại đi.”
Ở phía đối diện, những người có vẻ là thành viên của Liên minh Địa chủ cũng tập hợp lại một chỗ. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ, một trong ‘Thập Ác’ đang ở đây. Tôi cố dựa vào thông tin trong tiểu thuyết để tìm ra người đó, nhưng trông ai cũng như nhau. Bộ địa chủ nào cũng có khí chất kiểu đó hết hay sao vậy?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước suy nghĩ kia, rồi ai đó túm lấy ống quần tôi. Là Lee Gilyoung. Tôi nhận thấy có mùi nguy hiểm, và trước khi tôi kịp giữ thằng bé lại, Lee Gilyoung đã bị đẩy về phía trước.
“A.”
Lee Gilyoung mất thăng bằng và ngã xuống.
[Nhân vật ‘Lee Gilyoung’ đã xâm phạm vào Lãnh Địa!]
Đột nhiên, bầu không khí lạnh hẳn đi. Vài thành viên của ‘Liên Minh Địa Chủ đứng phía trước nhìn chằm chằm vào Lee Gilyoung.
“Đứa nhóc này là sao đây?”
Đám đông gần như ngay lập tức lùi lại và hét lên.
“Điên rồi!”
“L-Lùi lại! Nhanh lên!”
Đám người rút nhanh như sóng nước, như thể nãy giờ không có ai đến gần khu vực này vậy. Mọi người đều biến mất hút, và tại nơi mà bọn họ vừa đứng, một vệt sáng màu đỏ hiện lên đầy chói mắt. Một người đàn ông nhìn vào đường ranh giới rồi nhìn sang Lee Gilyoung.
“Hừm. Nhóc bị lạc à. Có biết đây là đâu không?”
“Là đường đến nhà vệ sinh?”
“Nhà vệ sinh? Haha, đã từng thôi. Nhân tiện thì, nhóc con…Cha mẹ mày đâu?”
“…Dạ?”
“Bộ cha mẹ không dạy mày là không được xâm nhập vào đất của người khác sao?”
Đất của người khác luôn cơ đấy…
Hẳn là vậy rồi. Người đàn ông xoa đầu Lee Gilyoung với ánh mắt khó lường.
“Vì mày chưa biết, nên giờ chú đây sẽ dạy cho mày biết.”
[Nhân vật ‘Gong Pildu’ đã kích hoạt ‘Vùng Vũ Trang Lv. 3’!]
Vài âm thanh vo ve phát ra từ đâu đó, và hàng loạt tháp pháo mini trông giống súng máy mọc lên từ mặt đất.
[Nhân vật ‘Gong Pildu’ yêu cầu bạn nộp 500 xu vì tội xâm phạm Tài Sản Tư Nhân.]
[Nếu không tuân theo, toàn bộ tháp pháo xung quanh sẽ khai hỏa ngay lập tức.]
Người đàn ông nói,
“Đưa tiền đây.”
Những tháp pháo đều nhắm vào một mục tiêu. Lee Gilyoung hoang mang đứng dậy và nép lại gần tôi. Người đàn ông nhìn thấy tôi thì cười lớn,
“Ô, cậu là người giám hộ của thằng nhóc này chứ gì. Vậy người giám hộ phải thay nó trả 500 xu đi chứ nhỉ?”
Tôi cười cười nhìn vào bàn tay đang xòe ra trước mặt.
…Thật nực cười mà, Yoo Junghyuk. Cậu tha cho mấy tên khốn này luôn à?


0 Bình luận