Vài phút sau, tôi trở lại ga đại học Dongguk và nướng một con chuột đất lên ăn. Mục đích là để chữa lành phần da bị nhiễm sương độc. Hơi mất thời gian nhưng cách này cũng khá hiệu quả.
[…Này! Ngươi bị điên à? Ngươi vừa làm cái gì thế hả?]
Tôi đang ăn thì nghe thấy giọng Bihyung đang tức giận mắng chửi.
‘Im đi.’
[Không, đây không phải vấn đề nhỏ đâu. Ngươi vừa phá Thần tượng[note72145] của một chòm sao đó! Bộ ngươi muốn kênh của ta sập luôn hả? Chỉ cần ‘Vệ Binh Chính Nghĩa Hói Đầu’ lên tiếng thì…]
Thần tượng của chòm sao. Mọi thế giới đều có những chòm sao của riêng mình, Hàn Quốc cũng vậy. Nhân tiện, Bihyung đã nói chòm sao đó là ‘Vệ Binh Chính Nghĩa Hói Đầu’. Ông ấy là một người vĩ đại ở Hàn Quốc nhưng…
Thật ra, tôi không phải kiểu người có thể nói những điều đó.
[Một chòm sao khoác áo tơi phẫn nộ trước hành động tàn bạo của bạn.]
[Chòm sao ‘Tù Nhân Của Vòng Kim Cô’ bật cười.]
Mỗi Thần tượng có một cấp độ khác nhau, nhưng chúng đều được phong ấn bởi sức mạnh của chòm sao mà chúng đại diện. Nếu tôi phá vỡ phong ấn đúng cách, tôi có thể nhận được một sức mạnh nhất định, ví dụ như một vật phẩm hay một kỹ năng mà chòm sao đó từng dùng trong vòng đời của họ. Tuy nhiên, ‘giải mã phong ấn’ tốn rất nhiều thời gian và cũng chưa chắc tôi có thể nhận được kỹ năng mà mình muốn.
Tôi đọc ‘Cách Sống Sót’ đang mở trên điện thoại.
「“Nhưng nếu kỹ năng đó bị phong ấn trong bức tượng đồng của đại sư Samyeongdang, làm sao cậu có thể lấy được nó?”
“Người ta thường nói ‘gặp Phật giết Phật’ mà.”
“Gì? Đừng nói là…”
“Haha, tôi chỉ thử thôi…ai ngờ lại thành công. Những bức tượng này không phải chỉ để thờ phụng thôi đâu.”
“Ê! Tên khốn này, cẩn thận cái mồm đi. Coi chừng bị các chòm sao nguyền rủa bây giờ.”」
‘Kỹ năng’ của Samyeongdang rất cần thiết trong cửa ải cuối cùng để đến được ga Chungmuro, và cách tối ưu nhất để lấy được kỹ năng chính là phá hủy Thần tượng. Tất nhiên, tôi có thể mua mấy thứ tương tự trong Túi Dokkaebi nhưng…thôi, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
“Rồi, anh đã giải quyết xong cái ‘bí mật của đàn ông’ đó chưa?”
Tôi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi. Những người đồng đội của tôi, bao gồm cả Jung Heewon, đã tập hợp đông đủ.
“Xong rồi. Và tôi có thứ này cho mọi người.”
Tôi lấy những vật phẩm mà tôi nhận được từ Thần tượng ra. Thật may mắn, Thần tượng của Samyeongdang có rất nhiều vật phẩm và kỹ năng.
[Tràng Hạt Của Samyeongdang.]
[Áo Tơi Của Samyeongdang.]
Một cái áo tả tơi và một tràng hạt cũ. Ánh mắt của mọi người hiện lên sự nghi ngờ rõ ràng. Tôi biết bọn họ đang nghĩ gì. Tuy nhiên, tôi cũng biết: Trên thế giới này, ‘đồ cổ’ thường đồng nghĩa với ‘đồ tốt’.
“Những vật phẩm này có lẽ sẽ khá hữu dụng, vì chúng là những kỷ vật một người rất vĩ đại.”
“Người vĩ đại?”
“Mọi người có biết Samyeongdang không?”
[Một chòm sao khoác áo tơi khựng lại trước hành động của bạn.]
Jung Heewon mờ mịt hỏi,
“…Ai vậy?”
[Một chòm sao khoác áo tơi muốn xuất hiện trước mặt nhân vật ‘Jung Heewon’.]
“A! Tôi biết này!”
May mắn thay, vẫn có người biết. Không cần phải nói, đó là Yoo Sangah.
“Tôi nhớ là đã thấy cái tên đó khi học vể lịch sử Hàn Quốc! Ông ấy là một nhà sư thời Joseon phải không?”
“Phải, đúng vậy.”
“Khi quân đội Triều Tiên đang yếu thế trước Nhật Bản xâm lược...ông ấy đã lập công trong trận Nowongpyeong và trận Wukwandong!”
Đúng như mong đợi từ Yoo Sangah. Tôi cũng từng học lịch sử Hàn Quốc nhưng tôi hoàn toàn không biết mấy chuyện này.
[Một chòm sao khoác áo tơi cảm động bởi nhân vật ‘Yoo Sangah’.]
Tôi gật đầu và nói,
“Nói chung là, những vật phẩm này chứa đựng sức mạnh của ông ấy.”
“…Thật sao?”
“Oa, đúng là thật này!”
Jung Heewon và Lee Hyunsung vô cùng bất ngờ khi họ xác nhận thông tin vật phẩm.
“Nhưng mà, sao anh Dokja lấy được mấy thứ này vậy?”
“À thì, tôi chắp tay bái lạy bức tượng của Samyeongdang và...tự dưng chúng rơi từ trên trời xuống.”
“Hả? Không thể nào…”
Tôi cảm thấy những lời này thật nực cười nhưng phải có lí do thì tôi mới phun ra mấy lời đó chứ. Tôi nhìn cả nhóm rồi trưng ra vẻ mặt nghiêm trang giả tạo.
“Tôi nghĩ…chúng được Samyeongdang để lại cho Hàn Quốc chúng ta.”
“À…”
Chỉ mỗi tiếng “À” mà nhiều sắc thái thật. Tôi phớt lờ và nói tiếp. Như thể tôi không phải người đã yêu cầu họ phải lắng nghe vậy.
“Có lẽ ông ấy đã để lại những thứ này để cứu rỗi đất nước, giống như trong cuộc xâm lược Triều Tiên của quân Nhật vậy. Dù sao thì tình cảnh hiện giờ của Hàn Quốc cũng khá hỗn loạn mà.”
[Một chòm sao khoác áo tơi rất xúc động trước lời nói của bạn.]
Trong những lúc hỗn loạn thì mấy tên lừa đảo rất dễ kiếm sống.
“…Trong thế giới kì lạ này, chuyện phi lý như vậy cũng có khả năng xảy ra lắm. Có lẽ Samyeongdang là một trong các ‘chòm sao’. Không phải sao?”
Thật bất ngờ, Yoo Sangah là người đầu tiên bị tôi thuyết phục. Chắc là cô ấy không muốn tôi bị mất mặt. Điều buồn cười là khi Yoo Sangah vừa đồng tình thì Lee Hyunsung cũng bị thuyết phục theo.
“Đúng vậy, Samyeongdang…”
Lòng yêu nước nồng nàn bỗng dưng trỗi dậy, và Lee Hyunsung giống như đang hồi tưởng lại những nguyên tắc học được hồi tham gia nghĩa vụ. Lee Gilyoung hình như cũng đồng tình rồi. Chỉ còn mỗi Jung Heewon là đang tròn mắt nhìn tôi như thể tôi đang nói nhăng nói cuội.
[Một chòm sao khoác áo tơi thích những lời bộc bạch của bạn.]
[Chòm sao ‘Vệ Binh Chính Nghĩa Hói Đầu’ tha thứ cho tội lỗi của bạn.]
Bihyung nhìn lên trời với biểu cảm từ lo lắng chuyển sang câm nín. Sức mạnh của một chòm sao liên quan trực tiếp đến danh tiếng của họ. Vậy nên, các chòm sao rất thích việc những câu chuyện của mình được lan truyền như thế này. Ai lại ghét việc bản thân được tung hô chứ?
“Tôi sẽ đưa tràng hạt của Samyeongdang cho cô Yoo Sangah vì cô biết ông ấy khá rõ.”
“Thật sao? Tôi có thể nhận thứ này à?”
“Tôi nghĩ Samyeongdang sẽ rất vui nếu cô Yoo Sangah sử dụng nó.”
Thú thật thì, Tràng hạt của Samyeongdang cũng không phải hàng tốt gì. Nó không phải một hánh tích nên có lẽ việc Samyeongdang không phải là một nhân vật lẫy lừng đã gây ảnh hưởng đáng kể. Vì vẫn là vật phẩm cấp B nên nó còn có một không dụng khác là tăng cường sức mạnh ma thuật để gia tăng khả năng hồi phục.
Jung Heewon nhìn Yoo Sangah với vẻ ghen tị và nói,
“Cô Yoo Sangah biết nhiều thật. Tôi không biết gì về Samyeongdang cả vì hồi trước tôi học dở lắm.”
“À…cái đó…à thì.”
“Đùa thôi, đùa thôi. Đừng làm ra biểu cảm như vậy chứ.”
Tôi nhìn Jung Heewon đang giận dỗi và nói,
“Tôi cũng có một thứ cho cô Jung Heewon đây.”
“Cho tôi à? Là cái áo tơi này phải không?”
“Phải.”
“Không cần đâu. Dù có gấp tới mức nào thì tôi cũng không muốn mặc thứ đó.”
“…Cứ thử đi. Cô sẽ không hối hận đâu.”
Jung Heewon chần chừ một lúc rồi khoác áo tơi vào. Cô ấy cố gắng chỉnh sửa để trông thời thượng hơn một chút, nhưng nhìn kiểu nào cũng không khác gì một tên ăn xin.
[Một chòm sao yêu thích tình đồng đội lên án hành động của bạn.]
[Một chòm sao trân trọng tình bạn thích hành động của bạn.]
Nếu thứ xuất hiện là ‘Gậy Tre và Giày Cỏ của Samyeongdang’ thì mọi chuyện đã khác, nhưng lúc này tôi không cần hai vật phẩm đó lắm. Jung Heewon nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa tàu điện ngầm và bày ra vẻ mặt hơi phức tạp.
“Không hiểu sao nhưng…tự dưng tôi cảm thấy lòng chính nghĩa của mình đang trỗi dậy.”
Áo tơi của Samyeongdang là một vật phẩm tăng cường cảm giác chính nghĩa và ý chí của người mặc. Tôi không cần nó nhưng đối với Jung Heewon thì nó khá hữu dụng.
“Anh nói là Samyeongdang phải không? Tự nhiên tôi thấy hơi có lỗi. Tôi sẽ chăm học hơn.”
[Chòm sao ‘Vệ Binh Chính Nghĩa Hói Đầu’ rất vui vẻ với cảnh tượng này.]
[Bạn đã được tài trợ 100 xu.]
Tôi nửa thật nửa đùa nói,
“Hay chúng ta cùng đi tới bức tượng và cầu nguyện đi.”
_______________________________________
Tôi chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Jung Heewon lại làm thật.
Jung Heewon đã bị phơi nhiễm trong màn sương độc đang vừa ăn thịt một con chuột đất vừa nói,
“Cơ mà, ai đập bức tượng vậy? Thật sự không phải là anh Dokja à?”
“…”
“…Anh Dokja?”
“Chuẩn bị đi. Chúng ta sắp đến Chungmuro rồi.”
Tôi nhìn vào đường hầm tối đen như mực. Đã được 20 phút kể từ lúc Lee Gilyoung sử dụng ‘Giao Tiếp Đa Loài’ giúp chúng tôi an toàn tiến về phía trước. Ga Đại học Dongguk chỉ cách Chungmuro 1km đường thẳng, nên có lẽ ‘thứ đó’ sắp xuất hiện rồi.
[Kịch bản phụ đã xuất hiện!]
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.
“Mọi người lùi lại.”
[Kịch bản phụ – Nhà Tù Ảo Ảnh]
Danh mục: Phụ
Độ khó: D~F
Điều kiện: Thoát khỏi Nhà Tù Ảo Ảnh trong thời gian giới hạn.
Giới hạn thời gian: 1 tiếng
Phần thưởng: 300 xu
Thất bại: ???
[Kịch bản phụ - Nhà Tù Ảo Ảnh đã bắt đầu!]
Chắc hẳn Yoo Junghyuk đã chịu không ít khổ để qua được kịch bản này. Đây là một trong những cạm bẫy đau khổ nhất đối với một hồi quy giả. Yoo Sangah hỏi,
“Nhà Tù Ảo Ảnh? Là gì vậy?”
Cô ấy sẽ sớm biết thôi.
“Chúng đến rồi. Mọi người, giữ vững tinh thần.”
Tôi còn chưa kịp dứt lời, một làn sương mù đã ập tới. Làn sương ngay lập tức bao trùm đường hầm và chặn đi tầm nhìn của tôi. Tôi không còn nhìn thấy ai xung quanh nữa. Khắp nơi đều méo mó, mờ mờ ảo ảo, giống như tôi đang trong cơn phê thuốc vậy.
“A…Kinh khủng quá!”
Jung Heewon hét lên. Có lẽ cô ấy nhìn thấy gì đó khác với thứ tôi đang thấy.
「Dokja.」
Giọng nói tôi không muốn nghe nhất. Giọng nói tưởng như đã bị lãng quên giờ đây vang lên trong khung cảnh mơ hồ. Nếu tôi đã thế này, những người khác có thể còn gặp chuyện tồi tệ hơn.
“…Có gì đó lạ lắm. Anh Dokja! Anh có ở đó không?”
“Anh Dokja! Anh Dokja!”
Trong khung cảnh méo mó, tiếng gọi của đồng đội tôi dần nhòe đi.
[Nhà Tù Ảo Ảnh.]
Một không gian làm người khác đánh mất lí trí bằng cách chạm vào chấn thương tâm lí của người đó.
「Dokja à, con không nhìn thấy gì hết. Nghe chưa?」
Khung cảnh xung quanh vỡ vụn, và một gương mặt dần xuất hiện. Tôi cười cay đắng nhìn vào khoảng không. Tôi không muốn chấp nhận hiện thực này.
[Kỹ năng độc quyền, ‘Bức Tường Thứ Tư’ được kích hoạt!]
[Đã miễn nhiễm với ‘Nhà Tù Ảo Ảnh’ nhờ hiệu ứng của kỹ năng.]
Ngay lúc đầu óc tôi thanh tỉnh, cảm giác khó chịu cũng theo đó mà biến mất.
[Chòm sao ‘Mưu Lược Gia Thần Bí’ khâm phục tinh thần của bạn.]
[Bạn nhận được 100 xu tài trợ.]
[Các chòm sao hiếu kỳ cảm thấy tiếc vì không thể xem trộm kí ức của bạn.]
Sau khi sức mạnh của Nhà Tù Ảo Ảnh giảm đi, tôi mới bừng tỉnh nâng cao cảnh giác.
“Mọi người, bình tĩnh lại và hít thở sâu.”
Những người bị nhốt trong Nhà Tù Ảo Ảnh có thể phát điên và bộc phát lên mọi người xung quanh. Vì vậy, đối thủ nguy hiểm nhất trong Nhà Tù Ảo Ảnh chính là những đồng đội của mình. Yoo Junghyuk hành động một mình có lẽ vì lo ngại về kịch bản này.
“B-Binh nhì Lee Hyunsung. Có nhầm không?”
“Con sai rồi. Con sai rồi, mẹ ơi!”
“T-Thằng chó khốn kiếp!”
…Tôi đã quá trễ. Tôi nghe thấy tiếng rít gào của những con người điên loạn, nhưng không phải tất cả mọi người đều đã mất trí.
“…Anh Dokja?”
Đúng lúc này, hình bóng của Yoo Sangah hiện ra trong Nhà Tù Ảo Ảnh. Tràng hạt của Samyeongdang trên tay cô ấy đang phát sáng rực rỡ. Thật may mắn, nó đã có tác dụng. Tôi đến chỗ của Yoo Sangah và nói,
“Bảo vệ xung quanh nhé. Từ bây giờ, tôi sẽ phá hủy không gian này.”
Yoo Sangah lo lắng gật đầu.
[Kỹ năng độc quyền ‘Phá Ma Lv. 1’ được kích hoạt.]
Phá Ma là một kỹ năng cao cấp hơn Thoái Ma – kỹ năng được mua bằng xu. Đây là kỹ năng mà tôi nhận được sau khi phá hủy bức tượng đồng của Samyeongdang.
[Kỹ năng độc quyền ‘Phá Ma Lv. 1’ đã vô hiệu hóa ‘Nhà Tù Ảo Ảnh’.]
Đúng vậy, ‘Phá Ma’ là một trong những kỹ năng mà Samyeongdang từng sử dụng. Nếu dùng ‘Thoái Ma’ thì phải mất cả phút mới thoát được khỏi nhà tù này. Sau khi làn sương rút đi và Nhà Tù Ảo Ảnh dần biến mất, những người đồng đội của tôi cũng lần lượt xuất hiện.
“S-Sẵn sàng! Chúng ta là quân đội Hàn Quốc, nguyện trung thành với quốc gia và dân tộc!”
“Ư…Ư…Mẹ ơi.”
Những chấn thương tâm lí của mọi người đều hiện rõ. Lee Hyunsung liên tục dập đầu xuống đất, còn Lee Giyoung chôn mặt vào đầu gối và run rẩy. Yoo Sangah tiến lên trước.
“Anh Lee Hyunsung? Gilyoung! Tỉnh lại đi!”
Ngay lúc này, một lưỡi kiếm vụt qua từ phía sau. May mắn thay, đường kiếm không nhanh lắm và cũng khá dễ tránh.
“…Tao sẽ giết hết lũ chúng mày.”
Jung Heewon vung kiếm loạn xạ trong không trung như một kẻ điên. Tim tôi nhói lên khi nhìn thấy tròng mắt của Jung Heewon dần đỏ lên. Nguy hiểm quá. Là dấu hiệu của ‘Diệt Quỷ’. Tôi đánh một phát thật mạnh vào gáy Jung Heewon để ngăn cô ấy lại. May là Jung Heewon không bị thương. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ ổn sau khi mặc Áo Tơi Của Samyeongdang, nhưng không ngờ trạng thái tinh thần của cô ấy mong manh hơn tôi nghĩ.
“Yoo Sangah, hãy chăm sóc cô Jung Heewon nhé.”
“…Vâng, vâng!”
“Vẫn chưa kết thúc đâu.”
[Bạn đã hoàn thành kịch bản phụ!]
[Bạn nhận được 300 xu phần thưởng.]
Đám quái vật lao ra ngay khi thông báo vừa hiện lên. Con nào con nấy cũng nhầy nhụa như chất dịch, trông như ngoại chất[note72146] vậy. Chúng là Bóng Ma – quái vật cấp 8. Chính những Bóng Ma này đã tạo nên Nhà Tù Ảo Ảnh. Tôi sử dụng Thuần Bạch Tinh Năng để triệu hồi Thanh Kiếm Đức Tin. May mắn là trận chiến này không quá khó nhằn. Khi Nhà Tù Ảo Ảnh bị phá hủy thì những Bóng ma này không khó đối phó lắm. Sau một lúc, đám quái vật nhớp nháp và kì lạ đó đều bị tiêu diệt.
[Tinh Thạch Bóng Ma.]
Tôi nhặt những viên tinh thạch trên mặt đất lên và bỏ vào túi. Chắc chúng sẽ có ích cho sau này. Nhờ có Yoo Sangah, mọi người nhanh chóng hồi phục.
“A-Anh có sao không?”
Người hồi phục nhanh nhất là Lee Hyunsung. Lee Hyunsung nghe toàn bộ câu chuyện rồi kinh ngạc cúi đầu.
“…Cảm ơn. Suýt nữa thì tôi đã gặp rắc rối lớn rồi. Tôi cũng muốn cảm ơn anh Dokja nữa.”
“Không có gì.”
“Em đau đầu quá…”
Lee Gilyoung ôm đầu rên rỉ. Tôi xoa đầu thằng bé. Em ấy giả vờ như mình không sao, nhưng có lẽ người chịu tổn thương tâm lí nặng nề nhất chính là đứa trẻ này. Tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng mờ nhạt ở phía trước.
Yoo Sangah nói,
“Anh Dokja, hình như chúng ta đến nơi rồi.”
Tôi có hơi lo. Jung Heewon vẫn còn bất tỉnh, còn những người khác thì không thể sử dụng sức mạnh. Lúc này đến ga Chungmuro liệu có ổn không? Ngay sau đó, mối lo của tôi liền được giải quyết. Một lưỡi kiếm lóe lên trong bóng tối, nhưng hình như đó chỉ là một lời cảnh cáo thuần túy, không có ý gây hấn.
“Mấy người la ai? Không biết vùng này là khu vực đi săn của bọn tôi à?”
Dưới ánh đèn mờ ảo, một cô nhóc cầm thanh kiếm dài đang đứng ở phía trước. Hình như chỉ mới 17 tuổi, trên người vẫn còn mặc đồng phục. Nhóc ấy còn mặc thêm một chiếc áo khoác, chắc là để che đi bảng tên, nhưng cái gương mặt nổi bật đó thì làm sao mà giấu được.
“A, cô bé đó…!”
Yoo Sangah đã tinh mắt nhận ra đầu tiên. Tôi cũng biết nữ sinh này. Vì nhóc đó chính là một trong những nhân vật chính trong ‘Cách Sống Sót’. Người duy nhất sống sót của trường trung học nữ sinh Daepong, Lee Jihye. Con bé là một trong những lí do khiến Yoo Junghyuk phải đến Chungmuro càng sớm càng tốt.
“...Mấy người đã hạ lũ Bóng ma này sao?”
Lee Jihye bất ngờ khi phát hiện ra đống tinh thạch trong tay tôi.
“Làm sao…chỉ có Sư phụ mới đánh bại được chúng mà?”
Tôi lập tức sử dụng kỹ năng.
[Kỹ năng độc quyền, ‘Danh Sách Nhân Vật’ được kích hoạt.]
[Tóm Tắt Nhân Vật.]
Tên: Lee Jihye
Tuổi: 17
Nhà tài trợ: Hải Thượng Chiến Thần
Thuộc tính độc quyền: Ngân Kiếm Ma (Hiếm)
Kỹ năng độc quyền: Luyện Kiếm Lv. 3, Diệt Quỷ Lv. 1, Cảm Quan Tuyệt Đối Lv. 2, Ma Bộ Lv. 1
Tinh ấn: Hải Chiến Lv. 1, Chỉ Huy Đại Quân Lv. 1
Chỉ số tổng thể: Thể lực Lv. 13, Sức mạnh Lv. 12, Nhanh nhẹn Lv. 13, Ma thuật Lv. 9
Đánh giá chung: Một người tiến hóa thành ‘Ngân Kiếm Ma’ sau khi giết chết người bạn thân nhất của mình. Nhà tài trợ của người này có thiện cảm với bạn và đồng đội của bạn.
* Đang áp dụng ‘Gói Tân Thủ’.
Không có gì bất thường. Hải Thượng Chiến Thần à. Đúng như trong tiểu thuyết, chòm sao đó đã chọn Lee Jihye. Nữ sinh này là một nhân tố rất quan trọng trong những cuộc hải chiến sau này.
[Chòm sao ‘Vệ Binh Chính Nghĩa Hói Đầu’ xúc động vì gặp được chiến hữu xưa.]
[Nhà tài trợ của Lee Jihye gửi lời chào đến ‘Vệ Binh Chính Nghĩa Hói Đầu’.]
Một cơn gió nhẹ thổi qua trong đường hầm mặc dù không có đoàn tàu nào chạy qua. Nhìn mái tóc của Lee Jihye bay trong gió, tôi lần nữa nhận ra.
[Kịch bản chính #2 – Hội Họp đã kết thúc.]
[Đang tổng kết phần thưởng.]
Phải, chúng tôi đã đến nơi. Đây chính là Chungmuro.


0 Bình luận