• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Giờ Phán Quyết

Chương 24

0 Bình luận - Độ dài: 2,439 từ - Cập nhật:

Khi vừa chuẩn bị mở miệng, tôi liền nghe thấy giọng của Cheon Inho.

“Ôi, anh Dokja! Anh về thật đúng lúc.”

Cheon Inho mỉm cười nhìn chúng tôi. Tôi có linh cảm không lành. Cheon Inho đột nhiên nói lớn,

“Anh Dokja có rất nhiều xu mà! Bao nhiêu nhỉ? Có lẽ anh là người giàu nhất ở đây luôn ấy chứ?”

[Nhân vật ‘Cheon Inho’ đã kích hoạt kỹ năng ‘Kích Động’ Lv. 2.]

Đám người nhìn về phía tôi.

“X-Xu sao?”

“Ai có nhiều xu vậy?”

Không bao lâu sau toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi. Cheon Inho…anh ta đúng là lắm trò thật.

“C-Cậu là cậu Dokja phải không?”

“Làm ơn cứu tôi với!”

Người nào cũng thở hổn hển tiếp cận và túm lấy chân tôi. Ít nhất cũng 20 người dồn tới chỗ tôi rồi. Nếu đưa xu cho tất cả những người này, tôi sẽ mất tới 2,000 xu. Nhưng nếu không đưa, tôi sẽ trở thành ác nhân của ga Geumho.

[Sự hiểu biết của bạn đối với nhân vật ‘Cheon Inho’ đã tăng lên.]

“Haha, anh Dokja. Tôi không có đủ xu để giúp đỡ hết những con người khốn khổ này, nhưng…anh Dokja thì khác nhỉ? Hay là anh chỉ định đứng nhìn thôi?”

Tôi thầm thở dài, trò này dùng nhiều lần rồi đó.

[Các chòm sao ‘chí thiện’ đã nhận định ‘Cheon Inho’ là ‘kẻ xấu’.]

Tôi chán việc chịu đựng anh ta rồi.

“C-Cứu tôi với!”

“Làm ơn cứu với!”

Đám người bật khóc với vẻ mặt đáng thương hơn bao giờ hết.

[Hahaha! Câu chuyện đang dần thú vị hơn rồi. Nhắc nhở một chút, các ngươi chỉ còn 10 phút thôi đấy nhé!]

Bihyung hớn hở nói, và nhóm người nhìn tôi với biểu cảm lạ lùng.

Tôi thở nhẹ một hơi và chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau tôi mới mở mắt ra.

“Hiểu rồi. Mấy người muốn xu chứ gì?”

Rồi tôi bật cười.

“Nhưng sao tôi phải đưa nhỉ?”

Tôi nhìn xung quanh. Kịch bản đầu tiên là một tội ác thuần túy. Bởi vậy, không ai ở đây là vô tội cả. Điều này chỉ làm cho mọi thứ thêm ghê tởm. Những kẻ giẫm đạp lên mạng sống của người khác để tồn tại lại không thể tự bảo vệ được tính mạng của mình.

“T-Tại sao?”

“Cậu có nhiều xu lắm mà! Sao lại không chia cho chúng tôi một chút?”

Giữa bầu không khí hoang mang, Cheon Inho bật cười thành tiếng.

“Đúng như những gì tôi nghĩ, anh Dokja.”

“…”

“Ngay từ lúc anh Dokja xuất hiện, không phải anh đã bán thức ăn để lấy xu sao? Nếu lúc ấy anh không bắt mọi người trả xu thì giờ đây đã có biết bao nhiêu người có thể sống sót rồi!”

“Phải! Anh ấy nói đúng!”

“Mẹ nó! Trả xu đây!”

Đột nhiên đám đông hướng địch ý về phía tôi. Có lẽ đây chính là những gì Cheon Inho muốn thấy.

“Chờ chút đã mọi người! Hành động của mọi người lúc này…!”

“Anh Dokja tuyệt đối không phải loại người đó!”

Yoo Sangah và Lee Hyunsung cố gắng giải tán đám người phía trước, nhưng bọn họ đều mất trí cả rồi. Cheon Inho đánh một đòn cuối cùng.

“Anh Dokja. Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối. Trả xu lại cho mọi người đi.”

“Nếu tôi không muốn thì sao?”

“Chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy đến.”

Đám đông gồm 20 người từng bước đến gần.

“Đ-Đây…tới đây! Đưa xu đây!”

Tuy nhiên, không một ai ra tay. Sau đó, một thành viên băng Cheoldu tiến lên phía trước.

“Đám chết nhát! Làm cái gì đấy! Giết thằng đó đi! Nó chết rồi thì mấy người sẽ lấy được xu đó, còn chần chừ gì nữa?”

Tên vừa la lên có một vóc dáng rất rắn chắc. Tôi kích hoạt Danh Sách Nhân Vật và kiểm tra thông tin của gã.

[Tóm Tắt Nhân Vật.]

Tên: Han Minsung

Thuộc tính độc quyền: Kẻ Bắt Nạt (Thường)

Chỉ số tổng thể: Thể lực Lv. 8, Sức mạnh Lv. 8, Nhanh nhẹn Lv. 8, Ma thuật Lv. 2

Gã đúng là có đầy đủ tố chất của một kẻ bắt nạt, nhưng chỉ số tổng thể có hơi bất thường…À, tên này đã làm ‘chuyện đó’ rồi. Xem ra gã rất tin tưởng vào chỉ số của mình nên mới hành động hấp tấp như vậy.

“Giết thằng khốn đó đi!”

Ống kim loại trên tay gã chuyển động. Thanh thép đó chứa đựng nguồn năng lượng của sức mạnh cấp 8. ‘Kim Dokja’ của trước đây có lẽ sẽ sợ tên này…Nhưng đối với tôi của hiện tại, chuyện này giống như một trò đùa vậy. Cánh tay của gã bị tôi cắt phăng đi, lăn lóc trên nền đất cùng với thanh thép. 

“Aaaaaaa!”

Máu tươi phủ lên Vẹn Tín đang phát ra ánh sáng mờ ảo. Ai nấy đều im bặt. Tôi liếc mắt quét qua một lượt.

“Ơ-Ơ…”

Những gương mặt xung quanh trắng bệch đi khi nhìn thấy một thành viên băng Cheoldu bị hạ gục chỉ với một đòn. Phô trương sức mạnh như vậy là đủ rồi, đã đến lúc bắt đầu.

“Thảm hại thật…Mấy người thật sự nghĩ tất cả là lỗi của tôi à?”

Tôi nhìn từng khuôn mặt bao vây xung quanh. Ở bên kia, Cheon Inho trông có vẻ khá hoảng hốt.

“Thật ra, mấy người đều biết rõ tôi không phải thủ phạm.”

Toàn bộ há hốc miệng như mấy con cá đang hấp hối, còn tôi nói tiếp như thể đang đút thức ăn vào mấy cái mồm đó,

“Các người làm vậy chỉ vì sợ hãi. Thật ra, dù các người biết việc này là sai trái để rồi rơi vào khủng hoảng, các người vẫn cắn răng chịu đựng vì sợ đám người kia!”

Cheon Inho cười,

“Haha, xem này, anh Dokja! Anh đang nói gì thế…?”

“Bởi vì bọn chúng mạnh hơn các người! Chỉ số tổng thể của chúng cao hơn, và chúng có rất nhiều xu! Nhưng mọi người có biết gì không?”

Tôi vừa hỏi vừa tiến lên một bước đến đám đông. Ai nấy đều lùi lại như những con cá vàng giật mình kinh hãi. Tuy nhiên, bọn họ đều lọt vào lưới của tôi cả rồi.

“Tại sao bọn chúng lại mạnh hơn mọi người?”

Tôi tiến thêm bước nữa.

“Hơn nữa, tại sao chúng lại có nhiều xu hơn? Do bọn chúng là những tên lưu manh, côn đồ? Có lẽ thế.”

[Những nhân vật xung quanh bạn đang lung lay.]

Ngay cả khi đang sợ hãi, vài loại cảm xúc nhất định khác đã dần nảy mầm. Sự hoài nghi hiện rõ trên gương mặt của những người ở đây.

“A-Anh Cheon Inho, anh có bao nhiêu xu vậy…?”

“Haha, anh không biết sao? À thì, tôi đã bán một số thứ và–”

“Chỉ số của anh tăng ngất ngưởng như vậy chỉ bằng việc đó thôi sao? Thật à?”

Cheon Inho liền ngậm miệng. Tôi lại nhìn trái liếc phải, rồi lần lượt nhìn từng gương mặt một trong đám đông.

“Khi tôi đến ga Geumho vài ngày trước, nơi này có 87 người.”

“…”

“Bây giờ còn bao nhiêu người? Hình như chỉ còn hơn 50 thì phải. Mọi người biết tại sao không?”

“N-Những người đó đi trinh thám và bị quái vật–”

“Quái vật? Các người vẫn tin chuyện đó sao?”

“V-Vậy…”

“Đồ ngu. Dùng mấy bộ não mốc meo của mấy người mà nghĩ đi. Những người đó là bị quái vật giết chết sao? Vậy tại sao đám người băng Cheoldu lại không có ai chết?”

Cả ga tàu chết lặng.

“Tại sao sau khi quay lại bọn chúng còn mạnh hơn trước?”

[Chòm sao ‘Mưu Lược Gia Thần Bí’ gật gù trước lí lẽ của bạn.]

“Đ-Đừng nói là–”

Lần này tầm mắt của mọi người đặt lên Cheon Inho. Đám người băng Cheoldu do dự. Đã đến lượt tôi phản công.

“Chính họ đã nói mà. Nếu giết tôi, các người sẽ lấy được xu.”

[Chòm sao ‘Tù Nhân Của Vòng Kim Cô’ phấn khích bứt tóc.]

“Làm sao chúng biết giết người sẽ có xu?”

“M-Mấy người…Anh Inho! Không lẽ…?”

“Im đi! Anh rõ ràng là đang vu oan cho tôi!”

Khi Cheon Inho lùi lại, băng Cheoldu cũng rút vũ khí ra. Vài người sợ đến mức bật khóc.

[Hahaha! Còn 7 phút nữa thôi!]

Tôi bước lên phía trước đám người.

“Nếu các người vẫn còn một chút tự trọng, hãy chiến đấu bằng chính đôi tay của mình đi.”

Vẹn Tín lóe lên sáng chói, soi rõ những đôi mắt ngập tràn phẫn nộ.

“Ít nhất thì hãy lấy lại những gì đã mất đi.”

Trong lúc tôi chờ đợi, đám người băng Cheoldu đồng loạt lao về phía tôi. Tôi cũng xông thẳng vào bọn chúng.

“Thế giới của hiện tại chính là như vậy.”

Luồng bạch quang chợt lóe, và mọi người trở nên hỗn loạn. Một người nào đó la lên,

“Được rồi, chết tiệt!”

“Lũ khốn kiếp!”

Mọi người bắt đầu hành động. Đằng nào thì trong này cũng có kẻ từng giết người rồi.

 “M-Mẹ ơi!”

“Dayoung, tới đây với mẹ! Làm thế này! Giống như những gì con đã làm trên tàu điện với mẹ đấy!”

Có những đứa trẻ và mẹ của chúng.

“Đám chó đẻ này!”

Cũng có những ông chú trung niên.

“Lũ khốn nạn!”

Dù vậy, họ vẫn không phải là đối thủ của băng Cheoldu. Bọn chúng vẫn còn rất nhiều người, và sức mạnh của chúng rất cao nhờ vào số xu kiếm được từ việc săn người. Ít nhất, chúng sẽ là một vấn đề lớn nếu không có tôi ở đây.

Chân tay của đám người băng Cheoldu nhắm đến tôi đều bị cắt đứt. Cái cảm giác ghê rợn khi chém đi tay chân của người khác chạy dọc trên hai cánh tay tôi. Những tên đó chỉ còn biết run rẩy trợn mắt nhìn.

“T-Tha cho tôi…”

Ngay lúc đó, một bóng người vụt qua tôi và đâm thẳng lưỡi kiếm vào những tên băng Cheoldu đang ngã ngồi trên đất.

“Tôi đã nói là tôi sẽ giết hắn mà.”

[Đã đủ điều kiện tiến hóa thuộc tính ‘Kẻ Ẩn Thân’.]

[Thuộc tính của nhân vật ‘Jung Heewon’ đang thức tỉnh.]

Một vầng sáng chói lóa phát ra từ cơ thể cô ấy. Tôi gật gù. Đến lúc rồi.

[Thuộc tính của ‘Jung Heewon’ đã thức tỉnh thành ‘Thẩm Phán Hủy Diệt’ (Anh Hùng).]

Một vị phán quan quét sạch cái ác – thuộc tính tốt nhất trong ba thuộc tính ‘Thẩm Phán’ đã thức tỉnh từ ‘Kẻ Ẩn Thân’.

[Bạn đã có đóng góp to lớn trong sự tiến hóa của thuộc tính ‘Kẻ Ẩn Thân’!]

[Nhân vật ‘Jung Heewon’ không ngần ngại trở thành thanh kiếm của bạn trong tương lai.]

“Giờ anh nghỉ ngơi được rồi.”

Jung Heewon nói. Đôi mắt cô ấy sáng lên ánh xanh lạnh lùng khi đưa ra lời tuyên bố,

“Đám này là của tôi.”

[Nhân vật ‘Jung Heewon’ đã kích hoạt kỹ năng độc quyền ‘Giờ Phán Quyết’.]

[Các chòm sao ‘chí thiện’ đã cho phép sử dụng kỹ năng.]

[‘Giờ Phán Quyết’ đã được kích hoạt.]

Jung Heewon vẽ ra một đường kiếm đáng sợ, cả người tỏa ra sát khí đằng đằng. Những nhát kiếm nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác vung vào giữa đám người băng Cheoldu. Máu tươi bắn tung tóe.

“Aaaaa!”

Đây là một cuộc thảm sát đúng nghĩa. Tất nhiên, Jung Heewon không phải người duy nhất đang chiến đấu. Yoo Sangah, Lee Hyunsung và thậm chí cả Lee Gilyoung đang trấn thủ tại vị trí của mình, nhưng không ai hăng bằng Jung Heewon cả. Jung Heewon cứ chém giết một cách điên cuồng, giống như cô ấy sinh ra là để làm việc này vậy.

Nếu tôi cắt đi cánh tay của một tên, Jung Heewon sẽ xuyên thẳng vào trái tim của kẻ đó. Nếu tôi chém cẳng chân của một người, Jung Heewon sẽ cắt đứt cổ họng hắn. Cô ấy giải quyết mọi thứ mà tôi để lại. Jung Heewon xuống tay không chút do dự, như thể cô ấy đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này.

“…”

Cả ga tàu chìm trong biển máu. Cả băng Cheoldu hiện tại chỉ còn lại Cheon Inho. Tuy nhiên, khắp người anh ta đã bị thương do những người khác gây ra. Jung Heewon nhìn tôi, và tôi gật đầu.

Cheon Inho nhìn tôi rồi bật cười.

“Ha, haha…M-Mày…”

Anh ta đúng là không biết cách im miệng mà. Jung Heewon xuất hiện ở phía sau Cheon Inho và chém một nhát từ đầu xuống chân anh ta.

[Tất cả các chòm sao trong kênh cảm thấy cực kỳ phấn khích.]

Cuối cùng, mọi người ngừng tay. Cuộc chiến đã kết thúc. Tuy nhiên, không ai cảm nhận được điều đó. Những khoảnh khắc khi họ cùng ăn thịt nướng, cùng cảm nhận hương vị cuộc sống, cùng đùa giỡn khi đi dạo, và tận hưởng những giây phút yên bình, tất cả dường như đều là dối trá. Cái kịch bản chết tiệt này…

Yoo Sangah đang khóc. Lee Gilyoung nhắm tịt mắt lại. Lee Hyunsung cắn chặt môi đến mức bật máu. Jung Heewon thì đã cạn kiệt sức mạnh và đang ngồi sụp giữa bể máu.

Đúng vậy, đây chính là hiện thực.

[Bắt đầu tính phí.]

Những tiếng nổ vang lên khắp nơi. Người nào có đủ xu thì sống, không có thì chết. Không ai cứu được ai cả. Tôi nói với đám người,

“Tỉnh táo lại đi, mọi người.”

Dù có ngẩng đầu lên, tôi cũng không thể nhìn thấy bầu trời. Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời bị che khuất một lúc lâu, cố chống cự lại số mệnh vĩ đại nào đó. Lần này thì đám chòm sao ồn ào cũng không có câu trả lời.

“Kịch bản này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

Trong khi mọi người đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, tôi đã suy tính đến kịch bản tiếp theo. Tâm trí tôi bình thản khi từng trang giấy lật qua trong đầu. Tôi đã lấy được mọi thứ mình cần ở ga Geumho. Mục tiêu tiếp theo là ga Chungmuro.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận