Cả người tôi nặng trĩu khi nước sông tràn vào trong phổi. Rồi tôi bị hút vào đâu đó. Nhờ căn chuẩn thời điểm rơi mà tôi không bị con ngư long xé xác. Tuy nhiên, tôi không thể bất tỉnh ở đây được. Tôi phải tỉnh táo. Chỉ cần cố chịu một lúc nữa thôi.
Bằng cách nào đó, tôi cuộn người lại và nín thở. 10 giây, 20 giây, 30 giây,…Khi sắp không thể nín thở được nữa thì tay tôi chạm vào một cái gì đó.
“Ọe.”
Sau khi đã nôn ra hết nước sông, tôi mới có thể hít vào một ít không khí. Thể lực cấp 10 đã giúp tôi giữ được cái mạng này khi rơi xuống nước, nhưng cả người tôi bây giờ toàn là vết trầy xước, cũng khá là đau.
Để không rơi vào hoảng loạn, tôi kiểm soát hơi thở rồi bật di động lên. Tôi đã sợ là nó sẽ bị hư khi rơi cùng tôi, nhưng may là nó vẫn hoạt động bình thường. Đúng là sáng suốt khi đầu tư một chiếc điện thoại chống nước mà.
Đèn flash điện thoại sáng lên và khung cảnh xung quanh hiện ra trước mắt tôi. Nơi này bị che kín bởi những bức tường cao lớn với mấy tảng bê tông trôi nổi khắp nơi. Bên trong con ngư long kinh hơn tôi tưởng nhiều.
“Chết tiệt.”
Biểu cảm của Yoo Junghyuk khi dứt khoát thả tôi ra và đi vào vùng an toàn vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi đã lường trước rồi, nhưng việc này thật sự sốc hơn tôi nghĩ.
…Nếu muốn trở thành đồng đội của hắn, tôi phải sống sót. Không phải là tôi không hiểu. Sức nặng của hai chữ ‘đồng đội’ quá lớn đối với Yoo Junghyuk. Sau thất bại ở lần hồi quy đầu tiên, Yoo Junghyuk chưa từng có cho mình một ‘đồng đội’ thực sự nào cả.
Đối với người bình thường thì việc theo kịp sự phát triển của hồi quy giả là điều không thể. Vậy nên hắn đã tự mình giải quyết tất cả mọi thứ, được tôn sùng như một vị cứu tinh, và đương nhiên là rất cô độc. Đối với Yoo Junghyuk, ‘con người’ chỉ được phân ra làm hai loại: đồng minh và kẻ thù.
Do đó, đây là một bài kiểm tra. Nếu tôi muốn sóng vai với hắn, tôi phải tự mình giải quyết việc này.
…À thì, đó là suy đoán của tôi dưới góc nhìn của Yoo Junghyuk.
“Muốn tìm một người đồng đội giống bản thân à…đúng là thằng thần kinh.”
Tôi chật vật bơi đến chỗ một tấm xốp nổi, và cố gắng trèo lên đó. May là trong bụng của con ngư long khá ấm nên tôi không bị cóng. Tuy nhiên, vấn đề nan giải là những gì xảy ra tiếp theo. Tôi nhắm mắt lại và mở các thông báo trước đó.
[Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành kịch bản.]
[Bắt đầu tính phí.]
[Đã trừ 100 xu phí sử dụng kênh.]
[Chòm sao ‘Tù Nhân Của Vòng Kim Cô’ gật gù trước lời nhận xét thú vị của bạn.]
[Bạn nhận được 100 xu tài trợ.]
[Chòm sao ‘Thẩm Phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng’ tán thành lựa chọn của bạn.]
[Bạn nhận được 100 xu tài trợ.]
[Chòm sao ‘Mưu Lược Gia Thần Bí’ thất vọng với lời nhận xét thiếu suy nghĩ của bạn.]
Có khá nhiều tin nhắn. Ngoài ra, một vài chòm sao đã công khai biệt danh đã tài trợ cho tôi. Có lẽ là do cuộc đối thoại với Yoo Junghyuk lúc nãy. Tôi thấy hơi nản khi vừa đọc từng thông báo một vừa thu thập xu. Nếu tôi chọn một trong những chòm sao này trong lần lựa chọn đầu tiên, có lẽ việc này đã không xảy ra. Nhưng tôi không hối hận với quyết định của mình.
Sau khi gặp trực tiếp Yoo Junghyuk, tôi có thể chắc chắn. Tề Thiên Đại Thánh có thể là nhà tài trợ cao cấp nhất, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu muốn đối đầu với Yoo Junghyuk thì tôi không chỉ cần mỗi ‘Nhà Tài Trợ’. Và tôi sẽ đạt được những thứ đó từ đây.
Thành dạ dày phồng lên làm dâng lên những đợt sóng nhỏ trong này. Con đầu đàn hình như đang di chuyển đến chỗ nào đó. Tôi bật điện thoại lên và tính toán thời gian. Theo như ‘Cách Sống Sót’, sau khi tiêu hóa thức ăn khoảng ba tiếng thì ngư long sẽ tiết dịch dạ dày. Nói cách khác, tôi không còn nhiều thời gian.
[Haha, thật buồn khi mọi thứ lại thành ra thế này. Lúc nãy vẫn còn rất thú vị mà.]
Giọng của con dokkaebi vang lên từ đâu đó.
“…Dokkaebi?”
[Phải, là ta đây. Trông ngươi không có vẻ hoảng loạn gì nhỉ?]
“Ta biết là ngươi sẽ đến.”
[Hừm. Nghe giống như ngươi đang đợi ta vậy?]
“Thì đúng là ta đang đợi ngươi mà.”
Vài tia sáng lóe lên, và con Dokkaebi xuất hiện. Nếu chỉ nhìn mặt thì không thể chắc chắn được nó nghĩ gì, nhưng rõ ràng nó đang rất thích thú. Nếu căng thẳng thì tôi sẽ không chiếm được miếng hời nào. Vì vậy, tôi cố tình nói một cách bình tĩnh,
“Ngươi tới để lấy xu của ta sao?”
[…Xu?]
“Là hình phạt cho việc ta không hoàn thành được kịch bản.”
[Hừm, không phải ta nên lấy mạng của ngươi sao?]
“Nếu muốn lấy mạng ta, lẽ ra mục Thất bại phải hiển thị là ‘chết’ mới đúng, không phải ba dấu chấm hỏi. Vậy nghĩa là chúng ta có thể thương lượng đúng chứ?”
[…Hahaha. Thú vị đấy.]
Thật ra, lời tôi nói có một lỗ hổng lớn. Thông báo kịch bản hiển thị là ‘Thất bại: ???’. Tức là hình phạt cho việc không hoàn thành kịch bản là không rõ. Chuyện phạt bằng xu chỉ là kết luận của bản thân tôi. Tuy nhiên, tôi có lí do để chắc chắn như vậy.
“Ta nói sai sao?”
Bởi vì tôi đã biết rõ về kịch bản này.
Con dokkaebi do dự một lúc rồi gật đầu.
[Đúng vậy. Thật ngạc nhiên khi ngươi có thể suy luận ra chỉ với manh mối nhỏ như vậy… Không hổ là hóa thân đã thu hút được sự chú ý của nhiều chòm sao.]
Giọng của con dokkaebi tràn đầy sự thán phục chân thành.
[Như ngươi nói, ngay cả khi thất bại thì ngươi vẫn có thể sống sót qua kịch bản phụ này, chỉ cần trả xu là được.]
“Bao nhiêu?”
[5,100 xu. Rồi ta sẽ để ngươi sống.]
Tôi nhìn vào bảng thống kê số xu mà tôi đang có.
[Số xu sở hữu: 5,100 xu]
Tôi nhếch miệng. Tên nhóc này đang giỡn mặt với tôi đây mà.
“Nhiều vậy.”
[Haha, vậy ta giết ngươi nhé? Việc nhận tiền hay không là do ta quyết định. Chỉ cần ngươi đi sai một bước, ta có thể chấm dứt mọi thứ tại đây.]
“Vậy thì giết đi.”
[…Hả?]
“Giết ta đi.”
[…]
“Không giết được à?”
Con dokkaebi không nhúc nhích. Phản ứng không ngoài dự đoán của tôi lắm. Dù sao thì, nãy giờ nó vẫn đang chơi đùa vui vẻ với tôi mà. Hơn nữa, nếu muốn giết tôi thật thì nó sẽ không trực tiếp tới đây. Đối với nó, tôi buộc phải sống sót ra khỏi nơi này, hoặc ít nhất là sẽ chết một cách thê thảm.
[Haha. Ngươi đang chọc điên ta đấy. Nghe đây, giờ…]
Cặp lông mày của con dokkaebi vặn vẹo đầy giận dữ. Không đùa nữa, đến lúc vào việc chính rồi.
“Dokkaebi hạ cấp, Bihyung. Công việc làm streamer của ngươi thế nào rồi?”
Gương mặt nó như nứt toạc ra khi nghe thấy lời nói của tôi. Lần đầu tiên, dokkaebi Bihyung bộc lộ sự bối rối.
[S-Sao ngươi biết được tên của ta?]
“Dạo này kênh của ngươi khó khăn quá nhỉ? Các chòm sao đúng là keo kiệt mà.”
[N-Ngươi là cái quái gì vậy? Làm sao một con người có thể…]
Sừng của con dokkaebi rung lên. Cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì, một con người bình thường không thể biết đến hệ thống Stream Tinh được. Tuy nhiên, tôi không phải là người bình thường.
[Một vài chòm sao nghi ngờ sự tồn tại của bạn.]
[Chòm sao ‘Mưu Lược Gia Thần Bí’ thích thú với kế hoạch của bạn.]
Kể từ bây giờ, đây không còn là câu chuyện dành cho các chòm sao nữa. Tôi nói nhỏ với Bihyung,
“Ngươi tắt kênh đi rồi chúng ta nói chuyện, nhé?”
Bihyung lúng túng, rồi nó tắt kênh của mình đi.
[Kênh #BI-7623 đã tắt.]
Khi các chòm sao đã rời kênh, Bihyung bắt đầu lộ ra bản chất.
[Giờ thì nói chuyện thoải mái đi. Ngươi…Làm sao một con người bình thường như ngươi lại biết đến hệ thống Stream Tinh hả?]
“Việc này không quan trọng.”
[Sao?]
“Bihyung, ngươi có muốn trở thành ‘Vua Dokkaebi ’ không?”
[Sao ngươi–]
“Không lẽ ngươi không muốn trở thành streamer đệ nhất, vượt qua cả Dokgak và Gildal hay sao?”
Vẻ mặt của Bihyung dần thay đổi.
“Dokkaebi Bihyung, hãy kí hợp đồng với ta. Rồi ta sẽ biến ngươi thành Vua Dokkaebi .”


0 Bình luận