Mặc dù Cheon Inho đã can thiệp vào câu chuyện, không chòm sao nào yêu cầu mở kịch bản tiền thưởng cả. Nói cách khác, giờ không phải là lúc đối phó với anh ta.
Tôi đã dành khoảng nửa ngày để tìm hiểu tình hình của ga Geumho. Hầu hết thông tin đều là nhờ Lee Hyunsung cung cấp.
“Hiện tại ở ga Geumho có 86 người. À, nếu tính thêm anh Dokja nữa thì là 87.”
“Ít hơn tôi nghĩ.”
“Đúng vậy. Khi kịch bản thứ hai bắt đầu, chỉ có những người đang ở gần ga sống sót. Mọi người đều không nói gì nhưng có lẽ ở kịch bản đầu tiên…”
Tôi biết anh ấy muốn nói gì. Tôi có thể thấy điều đó thông qua biểu cảm của những người ở đây. Những người này đều đã từng giẫm đạp lên mạng sống của người khác để sống sót. Tất cả bọn họ đều là kẻ sát nhân.
“Lúc này ga Geumho được chia thành hai nhóm. Nói đúng hơn là một nhóm và những người còn lại.”
Lee Hyunsung nhìn đám người với vẻ mặt tối sầm. Vài người trong số đó được trang bị vũ khí như ống nước hay vài thứ khác. Bên nào có quyền lực đã rõ ràng rồi.
“Hãy tin tôi! Chính phủ đang cố gắng hết sức và tất cả mọi người đều sẽ sớm được cứu.”
Con trai út của Tập đoàn Hankyung, Han Myungoh lên tiếng.
“Anh ấy nói đúng, mọi người. Đừng mất hi vọng. Chúng ta đều có thể sống sót.”
Cheon Inho tiếp lời và dẫn dắt đám đông. Có thể thấy, Cheon Inho mới là chỉ huy thực sự, và đám người của anh ta chính là ‘nhóm chủ đạo’.
“Mẹ ơi, con chán quá...con chơi điện thoại được không?”
“Ngoan ngoãn đợi chút nhé con yêu. Đội giải cứu sắp đến rồi.”
“Chính phủ sẽ làm gì đó thôi. Đất nước này không thể sụp đổ dễ dàng như vậy.”
Đám người sống dưới sự bảo vệ của nhóm chủ đạo và mong muốn trở lại cuộc sống bình thường thuộc ‘nhóm yếu thế’. Bọn họ quá yếu đuối. Dù cho hiện tại có 100 kẻ sát nhân ở đây, bọn họ cũng sẽ chia ra hai phe mạnh và yếu mà thôi. Có lẽ họ nghĩ bản thân không phải kẻ giết người. Họ đều tin rằng đó chỉ việc bất đắc dĩ.
Lee Hyunsung nhìn nhóm chủ đạo động viên mọi người và nói,
“Việc phân chia thức ăn đều do nhóm chủ đạo quản lý. Các cửa hàng tiện lợi và các nhà hàng trong khu vực đều bị cướp sạch cả…Bây giờ thực phẩm hầu như không còn nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Vậy ra đây là lí do cách vài ngày sẽ có một đội nhỏ trong cả hai nhóm được phân công đi lên mặt đất để tìm lương thực. Cô Heewon – người mà anh cõng về ấy, cũng thuộc đội đó.”
“Cô Heewon…?”
“À, đó là tên của người được anh cứu đấy.”
Tôi nhìn cô gái đang nằm nghỉ trên băng ghế chờ của ga tàu. Gương mặt xinh đẹp của cô hiện ra dưới ánh đèn. Gò má cao cùng đường nét vô cùng tinh tế, có lẽ cô ấy đã nhận được rất nhiều lời khen. Nhờ có phổi khỉ, sắc mặt cô ấy đã đỡ nhợt nhạt hơn so với lúc sáng.
“Chỉ có mỗi cô Heewon là không trở lại được thôi sao?”
“Không. Thật ra, sáng nay có vài người đi kiếm thực phẩm, nhưng chỉ có những người thuộc nhóm yếu thế là không quay về.”
“Không ai quay về hết?”
“Phải.”
Lee Hyunsung lại buồn rầu. Hẳn là anh ấy đã đoán được. Tôi vỗ nhẹ lên vai Lee Hyunsung. Sau khi chạm vào anh ấy, tôi đã biết ngay. Đúng là Thiết Kiếm mà. Sức mạnh sắp vượt cấp 10 rồi.
“S-Sao anh…?”
“Chắc hẳn anh cũng từng được mời gia nhập nhóm chủ đạo, nhưng anh đã từ chối.”
“À, cái đó…”
Khách quan mà nói, sức chiến đấu của Lee Hyunsung cao hơn hẳn Bang Cheolsu. Không thể có chuyện Cheon Inho không nhắm vào anh ấy.
“Không biết sao nhưng tôi nghĩ mình không nên đồng ý. Tôi không biết nhiều về luân thường đạo lý gì đó đâu, nhưng…”
Lee Hyunsung ngại ngùng gãi đầu.
“Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.”
Không đúng…
Đây không phải là một câu trả lời, nhưng tôi cảm nhận được đây là lời thật lòng. Đúng vậy, Lee Hyunsung vẫn là Lee Hyunsung thôi.
“Đừng quên đi tấm lòng này nhé.”
Vì vậy, tôi có thể tiếp tục tin tưởng anh ấy. Một âm thanh đáng yêu vang lên từ đâu đó. Tôi quay đầu, nhìn thấy Yoo Sangah và Lee Gilyoung đang nhìn mình. Trông họ giống như chim non chờ mẹ cho ăn vậy. Tôi bật cười.
“À đúng rồi, đã tối rồi nhỉ. Mọi người có đói không? Tới đây lấy đồ ăn nào.”
Tôi lần lượt đem những túi đồ ăn của cửa hàng tiện lợi ra.
“A. Thật sao? Bọn tôi được ăn ư?”
“Lần này là miễn phí. Nhưng lần tới mọi người phải trả tiền đó.”
“Hả? B-Bao nhiêu…?”
“Mọi người có xu mà? Mỗi món là 10 xu.”
“C-Cái đó…”
Gương mặt của Yoo Sangah và Lee Hyunsung tràn ngập sự bối rối. Giống như họ không nghĩ đến tôi sẽ nói như vậy.
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi không cần đồ miễn phí.”
Thật bất ngờ, người đầu tiên lên tiếng lại là cô gái nằm trên băng ghế từ nãy giờ. Cô ấy đã tỉnh lại.
“Tôi là Jung Heewon. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi lúc sáng.”
“Không có gì đâu.”
Tôi đã nghĩ cô ấy chỉ có mỗi gương mặt dễ thương, xem ra đó là định kiến của riêng tôi.
“Cô Yoo Sangah, anh Lee Hyunsung. Mọi người, hãy tỉnh táo lên đi. Đây không phải lúc bày ra biểu cảm đó. Đống đồ ăn này là do anh ấy liều mạng mới có được. Vậy mà mọi người lại trông mong được nhận chúng miễn phí sao?”
Cô gái vô cảm nói một cách không do dự.
“A…”
Yoo Sangah đỏ bừng mặt như vừa sực tỉnh.
“Tôi đã quá nông cạn, tôi xin lỗi. Tất nhiên tôi sẽ trả tiền…đây là điều nên làm. Tôi cũng không thích nhận đồ miễn phí, cũng như dựa dẫm vào người khác.”
“Tôi cũng đồng tình với cô Yoo Sangah. Từ bây giờ tôi sẽ trả xu cho anh.”
Tôi hơi bất ngờ với những phản ứng ngoài dự đoán này. Xem ra, thế giới diệt vong không có nghĩa là chỉ còn lại một loại người. Tôi đáp,
“Nếu mọi người đã nói vậy…Tôi hiểu rồi. Mọi người có biết cách trao đổi xu không?”
“Vâng. Mấy ngày trước tôi đã học được rồi. Hai người chạm ngón trỏ với nhau, và, ừm…”
“Và nghĩ đến số xu muốn trao đổi là được.”
Bắt đầu từ Jung Heewon, rồi tới Yoo Sangah và Lee Hyunsung, mỗi người đều trả 10 xu để nhận thức ăn. Thật may mắn vì bọn họ không phản đối nhiều như tôi tưởng. Tôi làm việc này không phải chỉ để lấy vài đồng xu ít ỏi. Ngay từ đầu, hành động này của tôi có vẻ khắc nghiệt, nhưng rồi mọi người sẽ sớm nhận ra đây là lựa chọn đúng dắn.
[‘Lee Gilyoung’ đã chuyển cho bạn 20 xu.]
“Ủa? Em trả dư 10 xu này?”
“Là cho thanh sô cô la hồi sáng ạ.”
Lee Gilyoung nói với vẻ rất tự nhiên. Có lẽ người thích nghi nhanh nhất với thế giới mới không phải là người trưởng thành mà chính là trẻ con. Trẻ con sẽ dễ phá vỡ định kiến thông thường hơn.
“Anh Dokja có tiếp tục ở đây với chúng tôi không?”
“À, cái đó…”
“Anh Dokja.”
Người gọi tôi không phải Lee Hyunsung. Tôi quay lại và nhìn thấy Cheon Inho của nhóm chủ đạo. Biết ngay là anh ta sẽ sớm quay lại mà.
“Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?”
Bang Cheolsu với hàm răng trống vài chỗ đang đứng sau Cheon Inho và trừng mắt nhìn tôi. Thật là một tên ngu ngốc.
“Được rồi, nói chuyện một chút nào.”
Thấy tôi gật đầu, Cheon Inho liền thoải mái hơn và nói,
“Vậy mọi người có thể rời đi một lúc không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Dokja.”
“Nhưng…”
“Không, mọi người không cần đi đâu. Ở lại nghe cũng được.”
Cheon Inho giật giật đuôi mắt khi nghe thấy lời tôi nói. Lee Hyunsung đang định rời đi cũng chợt dừng lại.
“Hừm, vậy sao? Cũng được…không sao cả.”
Anh ta làm như mọi người đều có thể thoải mái lắng nghe. Cheon Inho lau nhẹ băng ghế và ngồi xuống. Đám người băng Cheoldu đứng hai bên anh ta và đưa ra một điếu thuốc lá cùng bật lửa. Thằng cha này xem phim xã hội đen quá 180 phút rồi.
“Có vẻ anh không thích rườm rà nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.”
“Được.”
“Hãy gia nhập nhóm của chúng tôi.”
Lời đề nghị thật dễ đoán.
“Tôi có thể cho anh Dokja một vị trí cao trong nhóm. Tôi muốn cùng anh dẫn dắt mọi người.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Không phải anh đã biết rõ rồi sao?”
Cheon Inho nhìn sang những thành viên bị thương của băng Cheoldu.
“Anh Dokja là một anh hùng đã cứu mọi người thoát khỏi quái vật. Một người hùng như vậy nên có cho mình một chỗ đứng.”
Suy nghĩ cũng độc đáo đấy. Anh ta rất biết lợi dụng sự hiện diện của tôi.
“Nếu tôi từ chối?”
“Từ chối sao? Thật thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”
Cheon Inho phả một hơi khói thuốc về phía tôi.
“Anh Dokja, đây không phải một lời mời chào đâu. Đây là nghĩa vụ của anh. Anh không nhìn thấy những con người đói khổ tội nghiệp kia sao?”
Mọi người đều nhìn về phía này với khuôn mặt nhếch nhác. Có những đứa trẻ đang khóc, cũng có những người già bất lực.
“Đây không phải việc gì to tát. Tôi chỉ đang đề nghị hợp tác cùng anh để tất cả được sống sót. Anh Dokja, không phải anh rất mạnh sao?”
“Rốt cuộc thì anh muốn gì?”
“Tôi cần một sát thủ.”
Sát thủ?
“Vài ngày trước vẫn có người đảm nhiệm công việc đó. Người ấy đã một mình đi kiếm thức ăn và đi săn trong đường hầm. Nói chính xác hơn, chỉ có chúng tôi cho là như thế.”
Tôi không cần hỏi nữa. Đây là chuyện về Yoo Junghyuk.
“Rồi tối qua người đó đột nhiên rời đi.”
“Vậy nên anh cần một người thay thế?”
“Tôi nghĩ anh Cheolsu chính là minh chứng tốt nhất cho sức mạnh của anh rồi.”
Lee Hyunsung và Yoo Sangah đều trợn mắt. Họ đã hiểu ra tình hình hiện tại.
“Việc này cũng không gây hại gì cho anh Dokja mà. Anh chính là anh hùng, và sẽ trở thành thủ lĩnh của nhóm này với chúng tôi. Mọi người đều thích anh và…”
Tôi ngắt lời,
“Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể chịu trách nhiệm cho tất cả những người ở đây được. Tôi không muốn tham gia vào nhóm của anh.”
“Hừm. Vậy à?”
“Trước hết, cách hoạt động của nhóm anh không phù hợp với tôi.”
Tôi nhìn những thành viên khỏe mạnh của băng Cheoldu và những người ốm yếu gầy guộc của nhóm yếu thế. Đặc biệt, Jung Heewon nhìn Cheon Inho với ánh mắt như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy.
“Vậy sao? Không sao cả. Tuy nhiên, nếu anh đổi ý, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Haha, cứ chờ xem.”
Không mất bao lâu để hiểu được ý của Cheon Inho trong câu nói kia. Sau khi băng Cheoldu rời đi, một đám người khác lại kéo tới như thể đã chờ sẵn từ lâu. Là những người của nhóm yếu thế. Họ giữ lấy tôi và lên tiếng.
“Này, tin đồn là thật sao?”
“Anh thật sự sẽ độc chiếm đống đồ ăn này à?”
“Anh định ăn hết trong khi tất cả mọi người đều có thể có phần sao?”
“Chúng ta đều sống cùng nhau ở đây mà! Tại sao chỉ có anh có đồ ăn chứ?”
“Đưa chúng cho anh Inho đi! Anh ấy sẽ phân chia một cách công bằng!”
Tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể thấy gương mặt tủm tỉm của Cheon Inho ở phía sau đám người. Anh ta mấp máy môi.
‘Chọn đi.’
Tôi sẽ giao ra thức ăn và trở thành người hùng? Hay tôi sẽ là kẻ xấu độc chiếm tất cả? Nếu tôi chọn trở thành anh hùng, tôi sẽ rơi vào bẫy của Cheon Inho. Sau khi chia hết thức ăn, tôi sẽ phải đi săn cùng với những người khác và rồi bị đâm sau lưng vào một ngày nào đó. Còn không thì tôi sẽ bị cô lập một khoảng thời gian nếu tôi giữ khư khư đồ ăn một mình.
[Đôi mắt các chòm sao sáng bừng lên.]
[Chòm sao ‘Mưu Lược Gia Thần Bí’ khịt mũi.]
Trong khi đám đông đang nháo nhào lên, Cheon Inho bước đến.
“Ôi, mọi người. Xin hãy bình tĩnh. Có vẻ mọi người đã hiểu nhầm rồi. Anh Kim Dokja không phải loại người như vậy đâu.”
Gì đây? Mồi nhử à?
“Anh Kim Dokja đã quyết định gia nhập với chúng tôi. Toàn bộ thực phẩm mà anh ấy mang tới đều sẽ được đưa đến nhóm chủ đạo và được phân chia một cách công bằng. Anh ấy cũng đã cam kết sẽ tiếp tục làm việc cùng chúng tôi–”
Anh ta vẫn tin rằng tôi sẽ về dưới trướng của anh ta. Khó chịu rồi nha.
“Dừng.”
Tôi đã lo lắng một lúc. Nếu là Yoo Junghyuk, hắn sẽ làm gì? À, phải rồi. Câu trả lời chính là: hắn đang không có ở đây. Nhưng, tôi không phải Yoo Junghyuk.
“Tất nhiên là tôi sẽ chia sẻ thức ăn.”
Tôi nhìn thấy Cheon Inho cong môi lên. Nhưng nếu anh ta nghe tiếp thì chắc không còn được vậy nữa đâu.
“Tuy nhiên, tôi không cho miễn phí.”
Không giống Yoo Junghyuk, tôi sẽ không từ bỏ tất cả để tiến về phía trước. Nhưng tôi cũng không thể chịu trách nhiệm cho từng này người được. Đồ ăn sẽ được phân chia, nhưng không phải cho không. Đám người hoang mang như thể vẫn chưa hiểu những lời vừa rồi.
“K-Khoan đã! Không phải miễn phí sao?”
“Tôi nói cho mà biết. Tôi không có ý định độc chiếm lương thực. Nhưng tôi sẽ không giao chúng cho nhóm của Cheon Inho. Tôi không phải UNICEF, và tôi không tin tưởng bọn kia.”
Tôi cười với Cheon Inho.
“Tôi sẽ lập thỏa thuận với mọi người. Tôi sẽ bán thức ăn với mức giá hợp lý.”
“B-Bán ư?”
“Sao chứ…?”
“Ờ, bao nhiêu…tiền vậy?”
Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm của Cheon Inho cứng lại từ đằng xa. Tôi bật cười khi chạm mắt với anh ta.
“Không, tôi chỉ nhận xu thôi.”
_______________________________________
Sau một lúc, chỉ còn những người trong nhóm yếu thế quen biết tôi ở lại.
“Cái đó…A-Anh Dokja. Làm thế này liệu có đúng không?”
“Xì, trên đời này có thứ gì miễn phí đâu? Anh Dokja, anh nói hay lắm. Tôi nghe mà sảng khoái hẳn.”
Jung Heewon bác bỏ mối lo của Lee Hyunsung. Sau lời tuyên bố ‘giao dịch’ của tôi, rất nhiều người đã rời đi. Chắc là vì thấy thất vọng.
“Tôi đồng ý với cô Heewon. Những người ở đây quá nghe lời nhóm chủ đạo.”
“Đúng vậy. Lũ khốn kiếp…Hiện giờ ga Geumho đang nằm trong tay chúng. Mọi người đều bị đối xử như súc vật và thậm chí có vài người còn bị đưa vào lò mổ. Giống như tôi sáng nay vậy.”
Cả người Jung Heewoon run lên. Thật ra, người độc chiếm thức ăn không phải tôi mà chính là nhóm chủ đạo. Chúng giữ thực phẩm trên danh nghĩa ‘phân chia công bằng’ và chỉ cung cấp đồ ăn cho những kẻ đã thuần phục. Con người trở nên yếu đuối nhất khi nghĩ rằng sẽ có người bảo vệ họ. Một khi quyền lực một chiều được thiết lập, họ sẽ liền phụ thuộc vào đó.
“Tôi đồng ý. Bởi vậy nên tôi nghĩ rằng tuyên bố của anh Dokja hôm nay rất ý nghĩa. Mọi người cần phải có ý chí tự lực cánh sinh. Chỉ có điều…”
Lee Hyunsung nhìn sang đống đồ ăn.
“Nãy giờ vẫn chưa có ai đến mua. 50 xu một phần, không phải hơi đắt sao? Sao anh không bán mỗi phần 10 xu như khi bán cho chúng tôi…?”
Suy nghĩ như vậy cũng đúng. Mọi người đều chỉ chú ý đến nhóm chủ đạo mà hoàn toàn phớt lờ bên này. Bọn họ cần thêm thời gian. Tôi bình tĩnh trả lời,
“Chúng ta cứ chờ thêm tí nữa đi.”
Màn đêm buông xuống. Âm thanh của lũ quái vật khổng lồ phía trên mặt đất vang lên không ngừng, và không ai không gặp phải ác mộng. Lee Gilyoung và Yoo Sangah đã ngủ trước, còn Lee Hyunsung thì đang gật gà gật gù.
Lee Hyunsung nói,
“Anh Dokja cũng đi ngủ đi. Tôi sẽ canh cho.”
“Không cần đâu. Anh Hyunsung có thể ngủ trước.”
“Nhưng anh sẽ mệt đó.”
“Tôi có việc phải làm.”
“Việc phải làm?”
Tôi chỉ vào phía sau Lee Hyunsung. Bóng người bất ngờ xuất hiện. Và không chỉ có một.
“À…Anh còn bán đồ ăn không?”
Cuối cùng thì, mọi người đã bắt đầu hành động rồi.


0 Bình luận