Cựu Thần Tàn Mộng
Hằng Tinh Nghi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 03: Biệt thự

1 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

Đôi khi, bạo lực là một thứ hàng hóa cần thiết.

Bạo lực ở đây không phải chỉ những loại đơn thuần dùng để gây thương tích hay phòng vệ. Chúng cũng quan trọng đấy, nhưng vẫn chưa đủ để thiết lập một mối quan hệ cân bằng và lâu dài.

Ở bất cứ đâu cũng cần có một người tạo ra một cảnh tượng đáng sợ để đảm bảo sự tin tưởng và các giao kèo có thể được thực hiện. Và đó chính là Nữ thần Công chính và Trật tự Naokide. Bà thường được miêu tả với hình ảnh bị che mắt bằng vải đen, một tay bà cầm kiếm, một tay kia cầm cân. Nhưng nếu không có thanh kiếm đó, mọi thứ đều vô nghĩa.

Rất nhiều người hoặc tổ chức kiếm sống bằng cách bán thứ bạo lực này, cho dù nhiều khi thanh kiếm đó không thực sự rơi xuống. Nhưng chỉ cần họ có thể cung cấp một sự tưởng tượng khoa trương, có lẽ thế cũng đủ rồi.

Và ở Nam Stade, nơi mà Đồng Minh tạm thời khó can thiệp vào thì thứ hàng hóa quan trọng nhất của Năm Bàn Tay chính là loại bạo lực này.

Tình hình ở nơi này cũng kém gì ở vùng đất Silely khô cằn cả.

...

Sau khi đi hết con đường sỏi đá, họ cuối cùng cũng đến một biệt thự khá bề thế. Đây là tài sản đứng tên của tên trùm ngành hoa quả Benjamin Judith.

Colin và Ricardo xuống xe. Colin theo thói quen muốn hạ vành mũ xuống, sau đó nhận ra làm động tác này trong đêm tối có chút ngu ngốc.

Hai người vẫn chưa thích nghi được với bầu không khí ở đây. Trông họ giống như những gã nhà quê mới vào thành vậy.

Nữ thư ký của Benjamin đã đợi sẵn ở trước cửa gỗ mun. Cô có một mái tóc xoăn ngắn kiểu cách, trên mặt cô ít nhiều có thể thấy được một chút khó chịu trong đó. Cũng phải thôi, bất cứ ai phải xử lý công việc vào chín giờ tối chắc hẳn tâm trạng đều không tốt.

Bọn họ bước vào biệt thư, hành lang và đại sảnh các nơi đều sáng đèn điện. Những bóng đèn này không phải là loại bóng đèn có dây tóc vonfram nên chúng cũng không sáng hơn đèn khí đốt là bao. Theo Colin thấy thậm chí trông nó có chút tồi tàn, còn dường như Ricardo thì lại cảm thấy vô cùng mới lạ với những điều này.

Mạng lưới điện của Stade vẫn chưa được xây dựng, nên có lẽ là chủ nhân biệt thự đã cho lắp đặt máy phát điện.

Hai người được bố trí đợi bên ngoài thư phòng của Benjamin. Khắp nơi đều có huân hương[note70667], còn trên sàn là thảm Otto có thể khiến ngón chân lún sâu vào. Colin vuốt ve lớp nhung trên ghế, dường như tất cả những nơi có thể chạm vào da ở đây đều được bao bọc bởi vải dệt mềm mại.

Cánh cửa thư phòng mãi không mở ra. Cô thư ký mang đến một số tờ báo trong ngày. Colin đành vừa đợi vừa tiện tay xem qua.

Trang nhất là tin tức về vụ cướp xe chở rượu đã được phá, mấy tấn rượu whisky bị cướp đã được thu hồi và tiêu hủy. Còn ở một góc khuất trên tờ báo có tiêu đề về việc một vài tên côn đồ băng đảng đã bị giết chết.

Nhưng mãi đến khi Colin lật những tờ báo này đến lần thứ ba thì trong thư phòng mới chậm chạp truyền ra giọng nói của Benjamin.

"Cho hai đứa nhóc đó vào đi."

"Đứa nhóc", Colin nghĩ, ông ta nhìn thấy chúng ta, và còn gọi chúng ta là "đứa nhóc".

...

Benjamin mặc áo ngủ ngồi sau chiếc bàn làm việc cổ kính của mình. Trên bàn còn có cuốn sách đang mở dở, ly rượu đã uống được một nửa.

Ông ta cố tình để người khác đợi lâu và không hề che giấu điều đó cứ như thể là một sự khiêu khích hiển nhiên.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi và dây đai đeo quần khoanh tay đứng sau lưng Benjamin, nhưng Colin chỉ liếc nhìn anh ta một lúc khi mới bước vào.

Sau đó, anh không hề nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.

Colin ngồi xuống, còn Ricardo đứng bên cạnh anh. Benjamin có vẻ hơi bối rối trước tình hình, giống như một kỳ thủ chuyên nghiệp nhìn thấy một nước đi nghiệp dư của đối thủ, không biết nên suy đoán ý đồ đằng sau của anh ta như thế nào.

"Vậy, cậu là Luca đó à?" Benjamin hỏi.

"Chỉ là người đại diện của anh ấy."

Benjamin gật đầu, đẩy khay đựng chai rượu Brandy và ly về phía Colin:

"Cứ tự nhiên, uống ít hay nhiều tùy ý."

Colin rót cho mình và Ricardo mỗi người một ly  nhưng anh không uống mà chỉ ngắm nhìn ánh sáng xuyên qua chất lỏng trong suốt và lan tỏa.

"Ngài và ngài Luca Cestaro hẳn đã gặp nhau ở tang lễ của Capello. Anh ấy đã chào hỏi tất cả mọi người." Colin nói.

"Vậy sao, tiếc là tôi không có ấn tượng gì."

"Sau này các người sẽ còn giao thiệp với nhau." Colin nói: "Sau này một số công việc của hiệp hội độc quyền ngành rau quả, sẽ do anh ấy xử lý."

Benjamin nheo mắt, nhấp từng ngụm rượu nhỏ.

"Nói thật, tôi không thấy anh ta phù hợp với vị trí đó. Tôi không có ý bất kính."

"Tại sao?"

"Chúng tôi thích giao thiệp với những người quen biết. Nhưng ở đây không ai biết anh ta, anh ta cũng không quen biết chúng tôi."

"Vậy ông thấy ai phù hợp?"

Benjamin cười, không để ý đến cái bẫy trong lời nói của Colin.

"Tôi chỉ chuyển đến biệt thự để nghỉ dưỡng, cơn gió nào đã thổi hai vị đến đây vậy?"

"Ngài Luca muốn, biến ông thành một tín hiệu." Colin đột ngột nói.

"Có ý gì?"

Colin nhìn chằm chằm vào ông ta, khiến ông ta bất giác dừng động tác uống rượu.

"Chúng tôi chỉ được phái đến để tìm hiểu một chút về công việc kinh doanh... Ví dụ như lý do ông điều chỉnh giá?"

"À." Benjamin nói một cách thoải mái: "Nhiều nhà máy rượu bị niêm phong như vậy, hàng hóa đều phải thối rữa trong kho, không thể không thay đổi được."

"Ông không thông báo với hiệp hội ông đã vi phạm thỏa thuận."

"Cậu vẫn chưa hiểu cách làm việc của chúng tôi. Trên giấy tờ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, người làm ăn không thể cứng nhắc như vậy được." Ông ta nói, giọng điệu bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, giống như có người ép ông ta phải giải thích ý nghĩa của thơ ca cho khỉ nghe.

"Nghe nói nô lệ người côn trùng ở thung lũng thượng nguồn sông Norton chết vì bệnh rất nhiều. Vụ thu hoạch năm nay cũng không được tốt lắm."

"Chuyện này không liên quan gì đến những chuyện đó." Benjamin phủ nhận một cách quyết đoán, nhưng giọng nói của ông ta lại khiến người ta cảm thấy như bị thứ gì đó châm chích. Ông ta nói tiếp:

"Sao các cậu không dành thêm vài ngày để tìm hiểu về ngành này, và thói quen làm việc của chúng tôi? Chuyện thực tế luôn rất phức tạp, không bao giờ đơn giản như người ngoài nhìn vào."

"Chúng tôi sẵn sàng tìm hiểu." Colin nói: "Bây giờ có thể nghe ông nói, tôi sẽ từ từ lắng nghe."

"Cậu không hiểu ý tôi, nhóc con."

"Không, tôi hiểu."

Colin nhích người về phía trước trên ghế rồi lấy ra một vài viên đạn từ trong túi đặt lên bàn, tiếp đến là một khẩu súng. Trông anh giống như người phục vụ bày biện đồ ăn trước bữa tiệc vậy.

Người đàn ông sau lưng Benjamin lập tức rút súng chĩa vào Colin. Khoảnh khắc tiếp theo, Ricardo cũng rút súng chĩa vào người đàn ông.

"Được rồi, được rồi." Benjamin buông tay: "Các cậu nói chuyện lúc nào cũng phải như thế này à? Là nghi thức chào hỏi gì sao? Mọi người bỏ súng xuống đi. Làm ăn chỉ là làm ăn thôi."

Benjamin tin rằng bất kỳ cuộc đàm phán và thương lượng nào, mấu chốt là phải giữ lại một chút giới hạn. Muốn nói chuyện tiếp, thì phải có chỗ để xoay xở. Vì vậy, mặc dù ông ta sợ súng, nhưng lại tin chắc rằng súng xuất hiện trên bàn đàm phán chỉ là sự uy hiếp để tăng thêm lợi thế. Nếu thực sự bóp cò, ngược lại sẽ khiến nó mất đi ý nghĩa.

"Hôm qua tôi đã đến thăm chủ tịch hiệp hội."

"Vậy, vậy sao." Benjamin đổ mồ hôi hột sau lưng.

"Nhà của ông rất đẹp. Nhiều đồ đạc như vậy, chắc hẳn đã tốn không ít tâm tư... Đó là con của ông sao, đứa bé trong khung ảnh đó?"

Benjamin dường như bị sốc trước sự đê tiện của Colin. Hẳn là ông ta cũng suýt chút nữa đã thoát khỏi ảo giác rằng mình kiểm soát mọi thứ.

"Được rồi... Luca phái các cậu đến là muốn gì? Tiền sao?"

"Ông nên thu dọn đồ đạc đi, tiếc là thời gian không nhiều, phần lớn chỉ có thể bỏ lại ở đây."

"...Có ý gì?"

"Nevio Capello những năm gần đây bị bệnh gút hành hạ đến mức không quản lý được công việc. Ông lại là người đến từ vùng trung tâm của Đồng Minh, nên có lẽ không rõ phong cách làm việc của người Sicily."

Colin xoay ổ đạn của khẩu súng lục ổ quay, vừa nhét đạn vào vừa chậm rãi nói: "Bây giờ mang theo con cái, chọn vài thứ quan trọng nhất của ông, không được quá nhiều... Ngựa sẽ không chịu nổi đâu. Đi dọc theo đường về phía Tây Bắc mà rời đi, trước sáng mai đến Nadaro bắt chuyến tàu rời khỏi công quốc thì có lẽ còn kịp đấy."

Colin quay đầu nhìn cửa thư phòng: "Hay ông muốn mang theo cô thư ký đó?"

"Các người muốn tôi từ bỏ mọi thứ ở thành phố này?" Benjamin cảm thấy khó hiểu: "Điều này có lợi gì cho Luca?"

"Nếu chỉ nhìn vào sổ sách thì đúng là không có lợi gì."

"Chỉ có để tôi ở lại đây điều hành công việc kinh doanh của mình, Luca mới có thể nhận được nhiều tiền hơn. Tôi thừa nhận mình đã vi phạm thỏa thuận, các người thắng rồi. Hoặc là anh ta muốn cổ phần? Muốn thì cứ lấy đi, tôi đã chịu thua rồi, đuổi tôi đi thì các người có thể được gì?"

"Không muốn mang theo con của mình đi sao, có lẽ các người còn có thể sống sót."

Colin có chút buồn bã hỏi, anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Rốt cuộc cậu có biết đàm phán không? Đừng mang cái kiểu dọa nạt con bạc đó ra với tôi, cậu có biết đặt điều kiện như thế nào không?"

"Được, vậy ông thấy khẩu súng này chứ?"

Benjamin cười khẩy: "Cho nên nói đừng có giở trò này ra, các người có biết tôi giao thiệp với những ai không? Chỉ cần..."

"Nó nổ, ông sẽ chết."

...

Ricardo bị tiếng súng dọa cho giật mình kêu lên một tiếng.

Benjamin ngã gục xuống bàn làm việc, máu loang ra trên trang sách.

Mặc dù vừa rồi căng thẳng như vậy, nhưng không phải nói tối nay chỉ là tìm hiểu về công việc kinh doanh thôi sao, kết quả là đối phương cứ thế mà chết rồi?

Động tác của Colin quá nhanh, người đàn ông mặc áo sơ mi và dây đai đeo quần thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã kết thúc.

Trên thực tế, ngoại trừ Colin, không ai trong căn biệt thự tao nhã này ngờ rằng tối nay sẽ có tiếng súng nổ. Lúc này người đàn ông mặc áo sơ mi mới hoàn hồn, vội vàng chuẩn bị bóp cò.

"Chủ của anh đã chết rồi." Máu chảy xuống dưới ly rượu, nhuộm đỏ lớp kính trong suốt. Colin uống cạn ly rượu.

Anh vẫn không nhìn người vệ sĩ đó, tiếp tục nói cứ như đang nói chuyện phiếm:

"Anh chắc chắn muốn nổ súng với người của Năm Bàn Tay chứ?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận