Cựu Thần Tàn Mộng
Hằng Tinh Nghi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 02: Bệnh nấm da

0 Bình luận - Độ dài: 1,984 từ - Cập nhật:

Hầu hết những kẻ cầm súng không thực sự có ý định giết người, nhưng Colin vẫn giơ hai tay lên.

"Riccardo, không bỏ súng xuống anh không ngủ được sao?"

Colin cố ý nói một cách thoải mái rồi dùng khuỷu tay đóng cánh cửa sau lưng. Tiếng ồn ào trong phòng không vì thế mà dịu đi. Có vẻ như ai đó đang dạy dỗ con gái ở phòng bên cạnh. Tiếng nức nở và giọng điệu lên xuống của tiếng Silely có thể nghe rõ. Nó gợi người ta nhớ đến chiếc lưỡi gà rung động trong cổ họng.

Tiếng ồn khiến không gian càng thêm chật chội, trong khi kẻ cầm súng vẫn im lặng trong bóng tối.

Cuối cùng thì hắn cũng đã học được cách cảnh giác và thăm dò... Colin nghĩ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút xót xa.

Có người đã sắp xếp để anh gặp hắn ở đây. Kẻ cầm súng vừa mới ra tù chiều nay. Nếu hắn đi xe từ trang trại nhà tù hẻo lánh kia đến thành phố thì chắc cũng chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã dến đây rồi.

"Anh vừa ra tù thì lấy đâu ra súng vậy? Giấu từ trước à?"

Riccardo Carredulla là một kẻ nghiện súng. Trong khi hầu hết mọi người còn khá thận trọng với việc mang súng thì hắn lại hiếm khi không mang súng bên mình. Hắn đã bị bắt và ngồi tù hai năm vì mang súng trong một sự kiện.

"Colin Darlozzo."

Riccardo lên tiếng, hắn cần phải xác nhận điều gì đó.

"...Anh có liên quan đến chuyện đó không?"

Sự kiện hai năm trước khiến hắn bị bắt vốn là do Colin lên kế hoạch. Có kẻ đã báo tin, nhưng cuối cùng chỉ có Riccardo bị bắt. Các thám tử đã cố gắng moi thêm thông tin từ hắn, nhưng Riccardo đã trụ vững qua những cuộc thẩm vấn kéo dài.

Dù cho hắn có kiên định đến đâu khi bị thẩm vấn thì không có nghĩa là hắn không có nghi ngờ trong lòng. Chuyện giữa những kẻ đồng bọn phải được làm rõ, tuyệt đối không được mơ hồ. Đó là nguyên tắc của người Silely.

Nhưng.

"Anh hỏi vậy, là muốn tôi trả lời thế nào?"

Colin nhìn thẳng vào mắt Riccardo. Anh nhìn thấu được, sâu thẳm bên trong hắn không hề có sát ý.

"Chẳng lẽ anh định, tôi vừa nói "không liên quan", là anh sẽ hạ súng xuống sao?"

Ẩn chứa trong lời chất vấn của Riccardo chính là mong muốn được nghe thấy câu trả lời đã được định sẵn trong lòng hắn. Đã hai năm rồi, Riccardo không muốn phải mang gánh nặng nghi ngờ người bạn thân thiết của mình nữa.

Colin tiến về phía họng súng.

"Tôi không phản bội anh, nhưng tôi nói anh có tin không?"

Giữ sự nghi ngờ với bất kỳ ai, mới có thể sống sót lâu hơn trong giới này. Đừng dễ dàng hạ súng xuống, Riccardo.

"Đã tìm ra kẻ chỉ điểm chưa?" Thế là Riccardo nghiến răng tự mình tìm kiếm câu trả lời.

"Trong vài ngày, Luca đã bắt được hắn. Hắn đã chết như một kẻ phản bội, không một chút tôn nghiêm."

"Sao có thể chắc chắn hắn là kẻ phản bội?"

"Đã tìm thấy tiền hắn nhận từ thám tử, tiện thể cũng tìm ra được người cài cắm tai mắt trong sở cảnh sát."

"Ngoài anh và Luca ra, còn ai đã xem qua những bằng chứng này?"

"Là tên trùm Don Maurizio Caruso của "Năm Bàn Tay". Kẻ chỉ điểm đã được hành quyết công khai tại cuộc họp của "Năm Bàn Tay"."

Im lặng, Riccardo đang kiểm tra xem câu chuyện có đầy đủ không, và có thể xác minh từ đâu.

Cuối cùng, hắn hạ cánh tay đang cầm súng xuống rồi bước nhẹ một bước về phía trước. Khuôn mặt của hắn ở trong bóng tối từ từ hiện ra.

Trông thấy mái tóc xoăn màu nâu của Riccardo đã bị cạo theo kiểu tù nhân, Colin cảm thấy có chút xa lạ. Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo rách rưới, điều này có nghĩa là hắn thậm chí còn chưa nghĩ đến việc chỉnh trang lại bản thân.

Trong mắt hắn ngấn lệ, vẻ mặt tiều tụy đến thảm hại.

"Anh biết đấy Colin, điều tôi không muốn làm nhất chính là nghi ngờ anh. Nhưng suốt hai năm trời... Bên trong những bức tường đó, tôi không nghe thấy gì cả..." Giọng Riccardo lạc đi.

Trong hai năm này, vì để tránh hiềm nghi, Luca đã thuê luật sư cho hắn nhưng lại cấm bất kỳ thuộc hạ nào đến thăm hắn.

Còn bố mẹ hắn, những người buôn bán rau quả, thì đau khổ đến mức không ngẩng đầu lên được, cũng coi như hắn đã chết.

Colin đỡ lấy vai hắn, vỗ nhẹ vào mặt hắn, khẽ nói:

"Sẽ không có chuyện như vậy nữa."

"Tuy tôi không phải là "tộc trưởng", nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo với anh điều này."

...

Colin để Riccardo thu xếp lại bản thân. Anh nghe hắn kể qua loa về những gì đã trải qua trong hai năm qua. Trước khi vào tù, hắn cao gầy và rắn chắc, nhưng khi ra tù thì tiều tụy đến mức đáng thương. Colin biết những gì hắn trải qua không đơn giản như những gì hắn nói.

Dù xa cách hai năm, nhưng việc có thể xác định được đối phương không thay đổi quá nhiều đã khiến tâm trạng của hai người thoải mái hơn một chút.

Mười năm trước, khi đó Colin vẫn còn rất trẻ, và cũng chưa gặp người bác Krejčí của mình.

Khi đó, anh vừa mới đến thành phố này, phải sống qua bảy tháng nhờ sự bố thí của nhà thờ trong một nơi tồi tàn đến mức giống nhà xác hơn là mái che. Chính vì ở đó, anh mới quen biết Riccardo và gia đình hắn.

Trong thời buổi loạn lạc, ngay cả công việc chuyển xác cũng phải dùng tiền để hối lộ mới có được. Để kiếm sống, hầu hết bọn trẻ đều làm những việc trộm cắp vặt vãnh, Colin cũng là một trong số đó.

Chúng thường được thuê để đốt các sạp báo trong thành phố, trộm cắp những người phụ nữ không giữ được ví, cướp bóc những gã say khướt. Tất cả đều là những việc không đáng nhắc đến. Những đứa trẻ mất sự quản lý và không có nơi nương tựa, gần như ở đâu cũng có.

Những băng nhóm du côn nhỏ này thỉnh thoảng lại đánh nhau. Do băng nhóm của Colin không có sự hỗ trợ của người lớn cho nên gần như lần nào cũng chịu thiệt. Nhưng cuối cùng chúng vẫn sống sót, kiên cường như bệnh nấm da không thấy ánh mặt trời.

Nửa giờ sau, Colin giúp Riccardo kiếm được bộ quần áo tươm tất hơn rồi đợi hắn mặc chỉnh tề. Khi chuẩn bị xong xuôi hai người liền rời khỏi khách sạn. Họ đợi một chiếc xe ngựa ở địa điểm đã hẹn trước.

"Nói mới nhớ, anh vẫn làm việc ở học viện Thần bên thành cũ kia à?" Riccardo hỏi.

"À, đúng vậy."

Đối với họ, một công việc bề ngoài là một vỏ bọc tốt, không dễ bị nghi ngờ, và cũng rất có lợi cho việc bảo lãnh. Hơn nữa, việc chăm chỉ làm việc cũng cho thấy người này đáng tin cậy.

"Cảm giác như anh lúc nào cũng có thể rút ra được." Riccardo nói.

Colin không biết phải trả lời thế nào. Dù sao thì Riccardo cũng đã làm hoen ố lý lịch của mình, không còn đường quay đầu nữa.

Cũng có người gọi chuyện này là "lễ rửa tội". Thật ngu ngốc đến lãng mạn mà.

"Vậy, tình hình Nam Stade bây giờ thế nào?"

Riccardo đã khôi phục lại vẻ nhanh nhẹn như trước khi vào tù.

"Có tin tốt, cũng có tin xấu." Colin nói.

""Kẻ đầu não" Neville đã chết vì bệnh gút rồi. Người thay thế hắn trở thành một trong "Năm Bàn Tay" là Luca của chúng ta."

"Năm Bàn Tay" là một nghị viện gồm năm tập đoàn Silely hùng mạnh nhất. Đôi khi nghị viện này còn được gọi là "Gia tộc", mặc dù chúng không liên kết với nhau bằng huyết thống. Thực ra "Gia tộc" ở đây có nghĩa là "Máu tươi kết thành gia đình", tức là những kẻ đồng bọn cùng nhau đổ máu, thân thiết với nhau như người một nhà.

Người Silely vẫn luôn thiếu tin tưởng vào bất kỳ vị vua nào. Vì vậy trên thực tế "Năm Bàn Tay" "chăm sóc" cho tất cả các cộng đồng Silely. Họ có quyền lực to lớn, thậm chí có người còn đùa rằng dinh thự của "ông trùm" Don Marizio Caruso của "Năm Ngón Tay" mới là "tòa thị chính thực sự của Nam Stade".

Không nằm ngoài dự đoán, vẻ mặt của Riccardo khá sốc. Colin lại khá hiểu cảm giác của hắn.

Luca Cestaro là một người mà băng nhóm của họ nương tựa. Mặc dù cùng là người tị nạn đến Stade khoảng mười năm trước, mặc dù gã sớm đã trở thành thủ lĩnh, nhưng trong ấn tượng của họ gã là một người anh hiền lành và xuất thân thấp kém. Ai có thể ngờ được, Luca lại có thể đưa tập đoàn của mình trở thành một trong "Năm Bàn Tay" chỉ trong vài năm ngắn ngủi?

"Vậy tin xấu là gì?" Hoàn hồn, Riccardo vội hỏi.

"Tin xấu là anh vừa ra tù đã phải đi làm." Colin cười nói: "Làm quen với công việc mới thôi, không vất vả đâu."

"Còn một chuyện cuối cùng nữa, chắc hẳn anh cũng đã nghe nói đến trong đó."

"Anh nói xem?"

Trong toa xe ngựa không có đèn, gần như không nhìn rõ chi tiết gì.

Colin nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt dường như xuyên qua tấm rèm dày của toa xe, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

"...Đồng Minh sắp cấm rượu rồi, Riccardo."

Anh khẽ nói ra câu này, giống như đang tuyên bố điều gì đó.

...

Toa xe bắt đầu xóc nảy, có vẻ họ đã đi đến con đường rải sỏi ở ngoại ô.

Tấm rèm dày che khuất mọi thứ bên ngoài, không thể biết xe ngựa đang đi về phía nào.

Colin liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hiện là 21 giờ.

Thế giới này cũng chia thành một ngày 24 giờ. Nhưng Colin cảm giác một giây ở đây chắc chắn dài hơn một giây ở kiếp trước, mặc dù anh không có cách nào kiểm chứng cả.

"Sắp đến rồi." Colin khẽ ra hiệu cho Riccardo, bảo hắn đứng dậy.

Anh mở ngăn bí mật dưới ghế ngồi rồi lấy ra những thứ ở bên trong: Hai con dao găm và hai khẩu súng lục hơi nặng tay.

Lưu ý: Trong cuốn sách này, những kẻ siêu phàm được gọi là siêu phàm. Mặc dù mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, họ vẫn luôn phụ thuộc rất nhiều vào xã hội thế tục. Tình tiết băng đảng chỉ là giai đoạn chuyển tiếp trong toàn bộ cuốn sách, nhưng nó không phải là không có ý nghĩa đối với sự phát triển của nhân vật chính. Bởi vì những xã hội ngầm này cũng là một phần quan trọng của hệ sinh thái pháp sư, nếu nắm giữ chúng sẽ có thể mang lại lợi thế to lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận