Thỉnh thoảng, Colin lại ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ nặng nề để nghỉ ngơi. Và ánh mắt anh lại vô thức hướng về thiết bị trên bàn. Có vẻ như anh vẫn luôn chìm trong trạng thái xuất thần.
Về tổng thể, thiết bị đó trông giống một cánh tay nhưng lại khá nhẹ nhàng và xinh đẹp khiến người ta liên tưởng đến bộ xương của chim hoặc cánh của côn trùng.
Trên đó là một phiến pha lê mỏng màu đỏ tươi được gắn một vài chiếc kim nhỏ. Những chiếc kim này có thể bắt được những rung động cực nhỏ của pha lê hai mươi lần mỗi giây. Kết nối với chúng là thiết bị truyền động cơ học hoạt động chính xác như một chiếc đồng hồ. Nó sẽ khuếch đại những rung động lên và truyền chúng đến một bút chì than nhỏ để vẽ những dấu vết tương ứng trên giấy.
Đây là phương thức liên lạc hiệu quả nhất trên thế giới này, thậm chí ở một số giới người ta còn gọi nó là "Phong thư đỏ". Nguyên lý hoạt động của thiết bị này cũng tương tự như điện báo ở kiếp trước. Chỉ có điều những tinh thể này có năm dạng rung động nên hiệu suất cao hơn nhiều so với điện báo.
Bất chợt một lá thư mới được gửi đến.
Cùng lúc đó tiếng kim loại gõ nhẹ vang lên, vô số bánh răng và dây cót hoạt động cùng lúc. Tờ giấy được kéo ra, bút chì than bắt đầu hoạt động vẽ nên những đường gấp khúc không đều và đứt quãng trong tiếng sột soạt.
Colin quan sát phiến pha lê đó một cách thờ ơ. Sự rung động của phiến pha lê này khó có thể quan sát được bằng mắt thường. Thậm chí thi thoảng nó còn làm người quan sát nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng vo ve nhỏ nào đó, nhưng đó chỉ là ảo giác thính giác mà thôi.
Ước tính vào lúc này ở đâu đó trên thế giới, phía trước một máy màu đỏ khác có một nhân viên phát tín hiệu vô danh đang nhập thư của người ủy thác vào đó. Chỉ thông qua năm nút cơ học anh ta đã kéo theo sự rung động của một phiến pha lê khác.
Xin hãy lưu ý rằng hai phiến pha lê mỏng đều sẽ cộng hưởng với nhau và truyền tải thông tin một cách trung thực ngay cả khi không có bất kỳ môi trường trung gian nào giữa chúng và bất kể chúng cách nhau bao xa.
...
Hiện công việc của Colin là dịch những đường gấp khúc mà thiết bị này vẽ ra thành văn bản tương ứng.
Đây là một công việc phức tạp và tốn nhiều công sức, nhưng đó lại là điều kiện để anh được phép tham gia dự thính các lớp học của Học viện Thánh Nhất Thần .
Chiếc máy màu đỏ hoạt động không ngừng nghỉ, giấy tờ cứ chất đống liên tục khiến người khác đau đầu.
Ngoại trừ tiêu đề thư và một số tài liệu công khai, phần lớn nội dung của máy màu đỏ là các chữ cái lộn xộn. Do nội dung đã được mã hóa thành các mật mã có quy tắc khác nhau bởi bên ủy thác nên điều này càng khiến công việc của Colin càng thêm nhàm chán.
Trong một vài góc của căn phòng, "đèn xách tay" được bố trí với mật độ bất thường, Colin không biết tên chính thức của chúng, nhưng anh cũng biết rằng đó là những thiết bị được sử dụng để phát hiện sự chuyển đổi và hủy diệt của linh tố.
Còn về phía những nhân viên phát tín hiệu được phép làm việc ở đây, họ đều đã được trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt thông qua sự giới thiệu hoặc qua phương pháp loại trừ linh tố. Cho nên ngay từ đầu họ đã được đảm bảo có lý lịch trong sạch, không có tiềm năng trở thành pháp sư.
Tuy nhiên, trong thế giới đầy rẫy những điều chưa biết và không chắc chắn này, liệu có thực sự tồn tại cái gọi là tuyệt đối không có bất cứ kẽ hở nào không?
Quay trở lại, hiện tay phải anh vẫn đang tê dại vì ghi chép mặc cho việc phiên dịch những đường gấp khúc này vốn đã trở thành bản năng của anh, còn đồng tử của Colin dần mất đi tiêu cự.
Giờ đây tổ hợp chữ cái trong mắt anh không còn mang ý nghĩa nữa. Nó dường như đã trở thành sự sắp xếp đơn thuần của các đường nét, giống như một loại tranh vẽ...
...
"Colin, vất vả rồi."
Có người vỗ vai anh từ phía sau, Colin dần tỉnh lại từ trạng thái thất thần. Anh hơi bối rối một chút, mãi mới nhận ra khuôn mặt của người đàn ông phía sau.
"Heine?"
Đó là một trong những người giám sát tại đây, cũng là người đã giới thiệu việc làm này cho anh.
"Hôm nay đến đây thôi, thời gian và số lượng đều đủ rồi."
Colin đứng dậy khỏi ghế và nhường chỗ. Heine theo thông lệ phải kiểm tra bàn làm việc và quần áo của anh, còn một người giám sát khác sẽ nhìn chằm chằm ở phía xa.
Colin hơi duỗi vai và cánh tay, nhân tiện quan sát phòng báo tin này.
Ở phía trên có sáu chỗ ngồi, những người nhân viên điện báo khác đang cúi đầu chép lại mật mã của thư ở đó.
"Thông qua, mọi thứ đều bình thường." Heine nói sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng.
Sau khi xác nhận trên bàn làm việc và trên người Colin không có giấy than hoặc giấy tờ thì về cơ bản không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa. Dù sao thì những nhân viên báo cáo đều đang chép lại dưới sự giám sát. Những thông tin mà họ viết đều là những mật mã dài dòng và có quy tắc khác nhau.
Colin nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 19 giờ 32 phút.
"Xin lỗi, chỉ là quy định thôi." Heine hơi áy náy nói.
"Tôi hiểu."
Nhưng Heine dường như còn muốn nói điều gì đó khác, anh ta lại cân nhắc.
"Thầy ấy, dạo này có khá hơn không?"
"Cũng tạm, ít nhất thì tâm trạng bác ấy đã tốt hơn một chút."
Heine miễn cưỡng nở nụ cười rồi vỗ vai Colin.
Heine là học trò cũ của bác anh. Anh ta rất kính trọng bác ấy, nên anh - một đứa trẻ được nhận nuôi - cũng rất được quan tâm.
Và cũng chính vì sự giao thiệp của anh ta với phía Học viện Thần nên anh mới có được cơ hội dự thính, cũng như có một công việc để phụ giúp cho gia đình của mình.
Chỉ có điều những gì anh đang làm bây giờ, dường như có phần nào đó vi phạm lòng tin của anh ta.
"Còn một chuyện nữa, nhưng không phải chuyện gì lớn."
Heine nói một cách thoải mái, khiến Colin hơi căng thẳng.
"Tôi nghe được một số tin đồn... Anh vẫn còn qua lại với những thành viên băng đảng đó?"
Colin ngẩn người, không ngờ anh ta lại nhắc đến chuyện này.
"Tôi đã từng sống ở đó, nên ít nhiều gì cũng có một số... bạn cũ." Colin nói.
Phía Học viện thường không quan tâm đến lý lịch của nhân viên báo cáo. Dù sao thì nếu nhân viên báo cáo có ý đồ gì đi nữa cũng không thể nào tiết lộ bí mật trong thư ra ngoài được.
"Dù sao bọn họ cũng không phải là người tốt... Đừng quá bận tâm, tôi không nói những lời này với tư cách là người giám sát." Heine nói.
"Tôi biết tình hình hiện tại của thầy. Để duy trì những khoản chi tiêu đó, anh cũng chỉ có thể làm một số việc không sạch sẽ. Nhưng thực ra không cần phải một mình gánh vác... Dù sao thì thầy ấy cũng có ơn với tôi, tôi sẽ không keo kiệt gì cả."
Colin cười cười.
"Vậy thì tốt, khi nào cần đến tôi sẽ không khách khí."
Heine gật đầu: "Vất vả rồi, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến thầy ấy nhé."
"Tôi sẽ làm vậy." Colin nói: "Chúc anh một ngày tốt lành."
...
Colin đội mũ và mặc áo khoác ra khỏi phòng báo tin, hoàng hôn vừa vặn biến mất.
Học viện Thánh Nhất Thần tuy có chút giống với hình thức sơ khai của trường đại học ở kiếp trước nhưng lại khép kín hơn một tí. Nghe nói đó là do một giáo đoàn cao cấp nào đó trực tiếp quản lý.
Mặc dù Colin được đặc cách cho phép dự thính, nhưng anh cũng chỉ được tham dự một vài môn học thế tục ở cấp thấp. Nói chung là không đáng kể lắm.
Ngay cả đối với Heine thì kỳ vọng của anh ta đối với Colin cũng chỉ là hy vọng anh có thể nắm vững một kỹ năng để kiếm sống, tìm được một công việc tử tế trong số những người bình thường mà thôi.
Mà từ lúc anh bất ngờ được sinh ra ở thế giới này thì thời gian đã trôi qua hai mươi hai năm. Với tính cách ôn hòa của anh ở kiếp trước thì anh cứ như vậy mà bình thản trải qua cuộc đời thứ hai cũng không có gì lạ. Thậm chí có thể nói đó là một lựa chọn tốt hơn.
Đáng tiếc là điều này đã định trước là không thể nào thực hiện được.
Chuyện này phải nói đến những ký ức của anh ở khoảng thời gian từ bảy đến mười hai tuổi của kiếp này. Nếu phải nói rõ, chúng đều là những hình ảnh không liên tục và không rõ ràng, trình tự và mối quan hệ giữa các sự kiện trong ký ức đều đã bị bóp méo thành một mớ hỗn độn.
Vì vậy có thể mơ hồ xác định rằng, đây không phải là vấn đề của bản thân anh, mà là có người đã can thiệp vào những ký ức đó.
Cho đến bây giờ, Colin vẫn có thể cảm nhận được một cách mãnh liệt rằng trong những năm đó, anh đã từng có mối liên hệ rất sâu sắc với thế lực siêu phàm. Tuy nhiên những cảm nhận đó đã bị ai đó xóa bỏ một cách thô bạo, cùng với những ký ức khác của những năm đó cũng đã vỡ tan tành thành những mảnh vỡ rời rạc.
Hồi đó khi mơ hồ tỉnh lại, anh đã nhận ra mình đã lẫn trong đám người tị nạn từ chiến trường thảm khốc của Snareth cho đến lưu vong ở thành phố biên giới Stade của Đồng Minh từ lúc nào không hay.
Suy nghĩ lại, anh không biết ký ức của mình đã bị phá hủy như thế nào. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, nó có liên quan đến siêu phàm.
Nhưng cứ như thế từ sau hồi ấy, anh không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến những ký ức đó, cũng không có cơ hội tiếp cận siêu phàm... Chỉ có đến khi quen biết bác ấy và được Heine giới thiệu thì anh mới có cơ hội được vào phòng báo tin.
Vì vậy, Colin hiện đang sống một cuộc sống hai mặt: một là nhân viên báo cáo của phòng báo tin mật của Học viện Thần, hai là thành viên băng đảng không thể lộ diện. Hai thân phận này cứ thế quấn lấy nhau, nhưng đối với Colin mà nói, đó đều là chuyện cần thiết.
Bởi vì chỉ có từ phòng báo cáo tin mật của Học viện Thần anh mới có thể tiếp cận được phương pháp giải quyết vấn đề của mình.
Và cũng chỉ có ở thế giới ngầm của Nam Stade anh mới có thể nhanh chóng có được nguồn cung kinh phí cần thiết để thực hiện phương pháp đó.
Tất cả những điều này, đều là để anh lấy lại những ký ức bị phá hủy trong năm năm đó.
Mơ mơ màng màng suy nghĩ, Colin rời khỏi Học viện rồi đi vào những con hẻm nhỏ vòng vèo một hồi lâu. Sau khi xác nhận không bị ai theo dõi, anh lại đi vào một đại lộ khác.
Tiếp đến, anh gọi một chiếc xe ngựa và nói một địa danh. Người đánh xe liếc nhìn anh, không nói gì thêm và thúc ngựa chạy. Hai con ngựa già khịt mũi rồi bắt đầu phi nước đại hướng về phía nam.
Colin kéo cửa sổ xe lên, Thư Nguyệt và Tử Nguyệt cùng treo lơ lửng ở phía đông bắc của tầng trời thấp. Ánh sáng của đèn đường khí đốt bị hơi nước phun ra từ đường ống ngầm làm mờ đi, chỉ để lại những vệt sáng trên con đường lát đá xanh. Còn ở hai bên đường những tòa nhà kiến trúc tao nhã chìm trong bóng tối tạo thành những hình bóng sắc nhọn.
Sau khi xe ngựa rời khỏi khu phố cổ trật tự, mọi thứ bắt đầu dần trở nên kỳ quái và méo mó. Bầu trời đêm dường như thấp hơn, những tòa nhà xiêu vẹo dựa vào nhau như kiệt sức và những chi tiết kỳ quặc không thể nhìn rõ trong bóng tối.
Ở phía nam của đường số 4 Nam Stade, cư dân đa phần đều là người nhập cư từ Silely.
Cuối cùng xe ngựa đã dừng lại trước một " Quán trọ Ars". Thường những quán như thế này đều nổi tiếng với việc có thể qua đêm với giá chỉ hai ba mươi ars. Đây thường là điểm dừng chân đầu tiên của người Silely khi đặt chân vào đất liền của Đồng Minh.
Trả tiền xe xong, anh liền đi vào từ cửa sau lên tầng hai. Ở trong hành lang có vô số âm thanh ồn ào. Nhìn qua có thể thấy tường ở nơi này còn gần như mỏng hơn cả que diêm, căn phòng thì nhỏ hơn cả nhà vệ sinh, những con rệp bò lung tung ngổn ngang khắp nơi cũng đã không còn sợ người.
Colin đẩy một cánh cửa phòng ra. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, anh gần như không thể nhìn thấy gì ngoại trừ có một khẩu súng lục ổ quay màu bạc sáng loáng đang chĩa vào anh.
Lưu ý: Nhân vật chính là người xuyên việt, nhưng không tồn tại "nguyên chủ".[note70619]
Từ khi sinh ra anh đã có ý thức của chính mình.
Rất nhiều độc giả hiểu lầm nên tác giả đành phải giải thích ngoài chương.


0 Bình luận