Thanh kiếm của Thợ săn Qu...
Moto'o Nakanishi Tamaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kadono Arc - Chuỗi ngày ngắn ngủi

Ngoại truyện: Hiện thân của Đố Kỵ

1 Bình luận - Độ dài: 8,850 từ - Cập nhật:

Khi những cơn gió bấc đầu thu bắt đầu thổi tới, rừng Irazu trải dài về phía bắc ngôi làng dần khoác lên mình một sắc màu ảm đạm hơn. Đó là thời điểm mà sương đêm đọng trên lá bắt đầu se lạnh. Ngôi làng thờ lửa và nổi tiếng với nghề rèn sắt cảm nhận rõ cái lạnh suốt ngày đêm. Cái lạnh ấy có thể tan biến trước ngọn lửa hừng hực từ các lò rèn, nhưng tại ngôi đền của Itsukihime trên cao, chẳng ai thoát khỏi sự buốt giá.

"Dạo này trời trở lạnh rồi," Byakuya thở dài. Khu vực trải chiếu tatami phía sau tấm bình phong tre chẳng có gì để sưởi ấm. "Giờ vẫn còn chịu được, nhưng sắp tới sẽ còn tệ hơn."

Chỉ có cô và Jinta ở trong đền, nên cô bỏ đi vẻ trang nghiêm thường ngày, thoải mái trò chuyện. Cô càu nhàu với Jinta, người duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự. Quả thật, cái lạnh vẫn còn ở mức chấp nhận được, nhưng đến giữa đông, ngôi đền sẽ lạnh thấu xương. Giữa mùa đông sẽ là khoảng thời gian ảm đạm đối với vị vu nữ bị mắc kẹt trong đền.

"Ngôi đền này thờ lửa, ít nhất họ cũng nên cho phép dùng lò than hay gì đó chứ..." cô càu nhàu.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn, mà khu vực phía trong này lại khó thông gió. Anh xin lỗi, nhưng đành chịu vậy thôi," Jinta đáp. Tất nhiên, anh biết Byakuya đã hiểu rõ điều này, nhưng vẫn bác bỏ ý kiến đó.

Đền của Itsukihime thờ Nữ thần Lửa, Mahiru-sama. Đáng tiếc thay, ngôi đền không có cửa sổ, nên việc đốt lửa là bất khả thi. Tuy nhiên, việc không có cửa sổ cũng đồng nghĩa với việc gió lạnh không thể lọt vào, nên cũng có chút may mắn trong đó.

"Em biết, nhưng cái lạnh vẫn thật khó chịu," cô than thở.

"Đúng là... ừ, ừm, anh hiểu mà." Bản thân Jinta cũng chẳng ưa gì mùa đông. Cái lạnh làm tê cóng tay anh, khiến việc cầm kiếm trở nên khó khăn, và cơ thể cứng đờ vì lạnh khiến anh di chuyển chậm chạp hơn. Đối với một người bảo vệ vu nữ chuyên chiến đấu với quỷ, những yếu tố này có thể quyết định sự sống hay cái chết.

" Anh không định tự mình sưởi ấm cho em sao?" Byakuya trêu chọc.

Jinta bối rối, lắp bắp, "G-gì cơ?"

Cô mỉm cười, nhận ra mình đã khiến anh bối rối. Mối quan hệ giữa hai người luôn như vậy. Từ khi còn nhỏ, Jinta đã luôn bị Byakuya trêu chọc, dù anh lớn tuổi hơn. Giờ đây, họ đã là Itsukihime và cận vệ, nhưng cán cân giữa họ vẫn không hề thay đổi.

"He he, anh vẫn còn trẻ con lắm," cô nói. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu anh như người ta vẫn hay xoa đầu trẻ con. Việc anh không hề ngăn cản, theo một cách nào đó, lại là một "thất bại" khác của anh. "Trời ạ, Jinta chẳng thể làm gì nếu không có người chị này, phải không?"

"Anh lớn tuổi hơn mà..." Anh mỉm cười ấm áp, bất chấp lời trêu chọc của cô.

Vào một đêm xa xưa, Byakuya đã thề trở thành Itsukihime, từ bỏ hạnh phúc cá nhân để sống vì Kadono. Tin rằng quyết định của cô đáng được tôn trọng, Jinta đã thề sẽ bảo vệ lý tưởng đó. Năm tháng trôi qua, giờ đây hai người đã có địa vị khác nhau. Nhưng họ vẫn có thể ở bên nhau như ngày nào.

Đây là câu chuyện về một thời điểm khi Jinta vẫn coi những ngày tháng êm đềm đó là điều hiển nhiên, không bao giờ mảy may nghĩ rằng chúng sẽ sớm kết thúc.

Đó là năm thứ mười của thời kì Tenpo (năm 1839), mùa đông. Nửa năm trước khi hai con quỷ tấn công ngôi làng.                                                                                                                             

Từ ngàn xưa, núi non là nơi trú ngụ của vô số yêu quái. Nào là Quỷ, Tengu, Phù thủy núi, rồi cả Hihi. Yêu quái thường tấn công những kẻ dại dột dám bén mảng vào núi, đôi khi còn xuống tận làng mạc để quấy phá. Kadono, một trong những làng nghề rèn sắt ở Xứ sở Mặt trời mọc, lại nằm lọt thỏm giữa núi rừng, nên dân làng hiểu rõ hơn ai hết rằng những câu chuyện siêu nhiên kia không phải là truyền thuyết suông. Cũng bởi vậy, người bảo vệ vu nữ được giao trọng trách săn lùng và tiêu diệt yêu quái. Bảo vệ Itsukihime chỉ là một trong số những nhiệm vụ của anh. Anh còn là lá chắn, là người bảo hộ của cả ngôi làng.

"Người nói sông Modori sao?"

Jinta được triệu tập đến đền để xác nhận thông tin về sự xuất hiện của một yêu quái. Cùng có mặt với anh trên sàn gỗ của chính điện là trưởng làng, cùng những người đứng đầu các lò rèn và xưởng luyện kim. Phía sau tấm bình phong tre là Itsukihime hiện tại, người mà anh đang chăm chú lắng nghe.

"Đúng vậy. Tuy chưa rõ danh tính, nhưng chúng ta có cơ sở để tin rằng một yêu quái đã chọn khu vực quanh sông Modori làm nơi trú ngụ." Giọng cô đều đều, nhẹ nhàng, không chút cảm xúc.

Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán. Vị trí của yêu quái còn đáng lo ngại hơn cả sự xuất hiện của nó. Sông Modori có vai trò sống còn đối với Kadono. Nhờ có nguồn than tatara dồi dào từ rừng và cát sắt chất lượng cao từ sông Modori mà ngôi làng mới có thể phát triển nghề rèn sắt. Nếu không thể tiếp cận dòng sông, sản phẩm chủ lực của Kadono – sắt - sẽ không thể được tạo ra. Vấn đề này cần phải được giải quyết nhanh chóng, trước khi nó ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của cả làng.

"Jinta, hãy tìm ra tung tích của yêu quái này. Nếu nó đe dọa Kadono, hãy tiêu diệt nó," cô ra lệnh.

Jinta cúi đầu thật sâu, đáp, "Tuân lệnh. Thần sẽ lập tức thực hiện nhiệm vụ."

Thông thường, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên, lần này, khi thấy mọi việc đã ngã ngũ, một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ—trưởng làng—bỗng lên tiếng, hướng về phía Itsukihime. "Thưa Hime."

Bóng hình phía sau tấm bình phong khẽ gật đầu. Thấy vậy, trưởng làng rạng rỡ hài lòng, nở một nụ cười hiếm hoi. "Vậy thì, nhân tiện đây, ta có một chuyện muốn bàn bạc với tất cả mọi người."

Ông ta có vẻ đang rất cao hứng, lời nói tuôn ra trôi chảy. Không chỉ Jinta, mà những người khác cũng có chút băn khoăn—họ khẽ xì xào với nhau. Nhưng trưởng làng vẫn tiếp tục một cách ung dung, mặc kệ những lời bàn tán. "Người bảo vệ vu nữ vừa là người bảo vệ Itsukihime, vừa là lá chắn của cả ngôi làng. Từ xưa đến nay, Itsukihime đương nhiệm sẽ tự mình chọn ra người bảo vệ."

Đúng vậy, người bảo vệ vu nữ không chỉ đơn thuần bảo vệ Itsukihime, mà còn bảo vệ cả ngôi làng. Vì vậy, dù không chính thức, nhưng có một vài quy tắc ngầm liên quan đến vị trí này. Một trong số đó là, Itsukihime có quyền chọn cận vệ, nhưng không phải ai cũng được. Trở thành cận vệ đòi hỏi kiếm thuật cao cường, và một kẻ có phẩm hạnh kém cỏi thì tuyệt đối không thể được phép đến gần vu nữ thiêng liêng. Quyết định của Itsukihime có trọng lượng, nhưng nếu dân làng phản đối, thì người được chọn cũng không thể trở thành hộ vệ.

Còn có những quy tắc ngầm khác nữa. Ví dụ, mọi người đều hiểu rằng người bảo vệ vu nữ không thể bị bãi nhiệm giữa chừng. Jinta là hộ vệ của Byakuya. Trừ khi có biến cố bất ngờ, anh sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò này cho đến khi danh xưng Itsukihime được truyền lại cho người kế nhiệm. Và cũng là một tục lệ lâu đời, mỗi Itsukihime chỉ có duy nhất một hộ vệ.

Trưởng làng tiếp tục. "Người bảo vệ vu nữ hiện tại là Jinta. Kiếm thuật của cậu ấy thậm chí còn vượt trội hơn cả người tiền nhiệm, Motoharu. Cậu ấy là một tấm gương sáng... Tuy nhiên, với nạn đói kém gần đây, lũ yêu ma ngày càng trở nên hung hãn. Thậm chí còn có yêu quái trú ngụ ở khu vực quanh sông Modori. Ai dám chắc rằng lần tới, chúng sẽ không trực tiếp tấn công Kadono?"

Đảm nhiệm vị trí người bảo vệ vu nữ là một vinh dự, nhưng đi kèm với đó là rất nhiều ràng buộc. Một số trong đó khá vô lý, chỉ được duy trì vì danh nghĩa truyền thống. Chính sự vô lý đó là điều mà trưởng làng muốn lên tiếng thay đổi.

"Từ trước đến nay, Itsukihime luôn chỉ có một cận vệ. Nhưng trong tình hình hiện tại, chẳng phải điều đó có phần bất cập sao?"

Itsukihime dâng lời cầu nguyện lên Nữ thần bảo hộ của làng, Mahiru-sama. Điều đó có nghĩa là cô đóng vai trò then chốt, là trụ cột tinh thần của cả làng, nhưng vì lý do nào đó, chỉ có duy nhất một cận vệ được giao phó bảo vệ Itsukihime. Khi người bảo vệ vu nữ phải rời đi để thực hiện nhiệm vụ săn quỷ, những người đàn ông trong làng sẽ thay phiên nhau bảo vệ Itsukihime—nhưng liệu điều đó có thực sự đủ để đảm bảo an toàn cho người?

"Vì vậy, ta đề xuất chúng ta nên có thêm một người nữa để bảo vệ công chúa trong khi Jinta vắng mặt. Một người bảo vệ vu nữ khác."

Những người khác bắt đầu xôn xao bàn tán, đầy ngạc nhiên. Hai người ư? Vậy còn truyền thống lâu đời thì sao?

Để dập tắt mọi ý kiến trái chiều, trưởng làng ra hiệu cho một chàng trai trẻ bước vào đền. Ông ta nói, "Người bảo vệ vu nữ tương lai này không cần phải giới thiệu, vì cậu ấy chính là con trai ta, Kiyomasa."

Một thanh niên tuấn tú bước vào. Một làn sóng bối rối lan tỏa khắp gian đền—không phải vì vẻ ngoài của chàng trai, mà vì họ và Jinta đều quá quen thuộc với anh ta. Ngôi làng nhỏ bé này như một thế giới thu nhỏ. Mọi người đều biết nhau ít nhiều, và tất cả đều nhận ra ngay chàng trai trẻ này là con trai duy nhất của trưởng làng.

Anh ta tự giới thiệu, "Tôi là Kiyomasa, người bảo vệ vu nữ mới được bổ nhiệm. Rất mong được hợp tác với mọi người." Anh ta nói một cách lịch sự, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự thiếu chân thành trong giọng nói. Dù vậy, chẳng ai dám lên tiếng trách móc.

Có lẽ vì có con muộn, nên trưởng làng rất mực cưng chiều con trai mình—một sự thật mà ai ai cũng biết. Vài người có mặt thì thầm to nhỏ, nghi ngờ rằng trưởng làng đã đưa con trai mình lên làm nguòi bảo vệ vu nữ như một hành động thiên vị. Tuy nhiên, trưởng làng đã chuẩn bị sẵn sàng để xua tan những nghi ngờ đó.

"Mặc dù chưa đạt đến trình độ của Jinta, nhưng Kiyomasa cũng đã được rèn luyện kiếm thuật. Như vậy là quá đủ để bảo vệ công chúa trong khi Jinta đi săn quỷ," ông ta nói. "Và tất nhiên, quyết định này không phải của riêng ta. Ta đã được Hime chấp thuận."

Nếu Itsukihime đã đồng ý, thì không ai có thể phản đối, ngay cả khi trong lòng họ vẫn còn đôi chút hoài nghi. Phản đối có thể bị coi là một sự xúc phạm đến chính Hỏa Nữ, và không ai muốn mạo hiểm chuốc lấy điều đó.

"Có phải vậy không, thưa Hime?" trưởng làng hỏi.

"...Đúng vậy. Gần đây, các yêu quái hung ác xuất hiện ngày một nhiều. Chúng ta phải thích ứng với thời thế."

Jinta cố gắng đọc vị cảm xúc thật của cô qua sự ngập ngừng thoáng chốc ấy. Có lẽ cô không hoàn toàn tán thành với ý kiến này.

"Jinta, cậu có phản đối gì không?" trưởng làng hỏi.

"Không ạ. Điều này là vì lợi ích của Hime," Jinta trả lời dứt khoát. Anh có những nghi ngại riêng, nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Anh biết Byakuya hẳn đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Có lẽ cô không hề bị ép buộc bởi trưởng làng, mà đã tự mình quyết định rằng biện pháp này là cần thiết. Với suy nghĩ đó, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận quyết định của cô.

"Rất tốt. Vậy từ nay, công chúa và Kadono sẽ được bảo vệ bởi hai người bảo vệ vu nữ." Trưởng làng gật đầu hài lòng. Dù rất mực cưng chiều con trai, ông vẫn thực sự lo lắng cho sự an nguy của ngôi làng. Jinta không hề nghi ngờ rằng người đàn ông này đang nghĩ đến sự an toàn của Byakuya. Jinta không phải là không có những băn khoăn—về việc truyền thống bị đảo lộn, về việc trưởng làng chọn con trai mình, và nhiều thứ khác—nhưng anh có thể chấp nhận quyết định này.

"Ha ha. Hãy cố gắng hòa hợp với nhau nhé, Jinta?"

Tuy nhiên, ánh mắt có phần xấc xược, khiêu khích của Kiyomasa vẫn khiến anh khó chịu trong lòng.                                                                                                                                                    

Jinta vốn không hay trò chuyện với Kiyomasa. Jinta là người ngoài làng, được Motoharu đưa về đây. Dù điều đó không giải thích hết được việc họ ít giao tiếp, nhưng cũng chẳng có lý do nào khác hợp lý hơn.

Tuy vậy, Jinta ít nhất cũng đã từng gặp anh ta hồi còn nhỏ. Đó là trước khi Byakuya trở thành Itsukihime, khi cô vẫn còn là Shirayuki. Bộ ba Jinta, Shirayuki và Suzune luôn chơi đùa cùng nhau. Họ cùng nhau khám phá rừng Irazu, giải nhiệt ở sông Modori, và tham gia nhiều trò vui khác. Làng quê vốn chẳng có nhiều trò giải trí, nhưng nhóm bạn nhỏ vẫn luôn tìm được cách tận hưởng niềm vui. Jinta vẫn còn nhớ như in những ngày tháng ấy.

Anh cũng nhớ lại hình ảnh một cậu bé nọ thường dõi theo họ từ xa.

"Này, Shirayuki. Kia là ai vậy?" anh hỏi.

"Hm? Ồ, đó là con trai trưởng làng, Kiyomasa."

Shirayuki, con gái của Itsukihime đương thời, Yokaze, nhận ra cậu bé. Nhưng Kiyomasa chưa một lần lên tiếng gọi nhóm của họ, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Jinta thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, vì cậu bé đó rồi cũng sẽ quay đi và rời khỏi. Ấn tượng duy nhất mà Jinta có về cậu bé là một ý nghĩ mơ hồ rằng, có lẽ một ngày nào đó, cậu ta sẽ trở thành trưởng làng. Anh không bao giờ ngờ rằng, cậu bé đó lại trở thành người bảo vệ hộ vệ vu nữ thứ hai, phá vỡ một truyền thống đã tồn tại từ lâu đời.

"Người bảo vệ hộ vệ vu nữ thứ hai sao?" Jinta lẩm bẩm.

Sau khi Kiyomasa tự giới thiệu và cuộc họp kết thúc, Byakuya đã cố gắng thu xếp một chút thời gian để Jinta và cô có không gian riêng, dù không nhiều. Dù không phải là người có quyền lực tuyệt đối, nhưng với tư cách là Itsukihime, hầu hết các yêu cầu của cô đều được chấp thuận. Cô ra lệnh cho Kiyomasa đi chuẩn bị trước khi quay lại bảo vệ cô, nhờ đó, cô và Jinta có chút thời gian riêng tư để trò chuyện.

Tuy nhiên, tất cả những gì cô có thể làm là thở dài. Cô hiểu rằng, với tư cách là Itsukihime, sự an toàn của cô là trên hết, nhưng cô đã hy vọng rằng cận vệ của mình sẽ vẫn là Jinta—và chỉ một mình Jinta mà thôi—như truyền thống đã định. Việc có thêm một người nữa, dù nói ra không hay cho lắm, nhưng thật phiền phức.

Jinta muốn an ủi cô bằng cách nói những lời như, "Đừng quá ép buộc bản thân," nhưng anh nhanh chóng nghĩ lại. Những lời như vậy chẳng thể nào an ủi được cô. Cô là Itsukihime. Cô không thể thay đổi con đường mà mình đã chọn, sau khi đã đi xa đến vậy. Vì lợi ích của Kadono, cô sẽ chấp nhận sự thay đổi này, và anh hiểu điều đó.

Vì vậy, thay vào đó, anh nói, "Cho dù người khác có muốn gì, ta sẽ luôn là cận vệ của em. Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai thay đổi điều đó." Nếu cô đã quyết tâm trở thành Itsukihime, thì anh cũng quyết tâm sẽ hỗ trợ cô, với tư cách là người bảo vệ cô.

"...Vậy thì hãy để em đáp lại quyết tâm của anh, với tư cách là Itsukihime." Cô đã hiểu ý nghĩa ẩn sau những lời nói có phần thẳng thừng của anh.

Khoảnh khắc trang trọng, có phần gượng gạo đó chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi cả hai cùng bật cười khúc khích, ngượng ngùng nhìn nhau.

"Vậy thì anh sẽ lên đường ngay khi Kiyomasa quay lại," anh nói.

"Được. Nhớ phải cẩn trọng đấy? Chị gái sẽ rất buồn nếu em bị thương đấy."

"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, anh..." Anh bỏ cuộc, thở dài. "Em không thể nói 'bảo trọng' như những người khác sao?" Cô luôn tự xưng là chị gái của anh, dù thực tế cô nhỏ tuổi hơn, điều đó thật bực mình, nhưng cũng có chút gì đó ấm áp. Cơ thể anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau tiếng thở dài, anh đứng dậy.

Nói rằng anh đã hoàn toàn trút bỏ được mọi lo lắng thì có phần hơi quá, nhưng điều cần phải bảo vệ, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.                                                                               

Jinta ghé qua nhà để chuẩn bị cho nhiệm vụ diệt trừ yêu ma. Anh được Suzune chào đón bằng vòng tay rộng mở.

"Anh Jinta! Mừng anh về nhà!"

"Chào em, Suzune. Có chuyện gì xảy ra khi anh vắng nhà không?"

"Không có gì ạ!"

Dù mang dáng vẻ trẻ con, Suzune đã mười bảy tuổi. Chỉ có Byakuya và Jinta – hai người thân thiết nhất của cô bé – biết chuyện này.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em gái khi anh trở về, trái tim Jinta như thắt lại. Anh không muốn phá hỏng niềm vui của cô, nhưng không thể tránh khỏi.

"Xin lỗi em, anh có nhiệm vụ phải đi diệt quỷ. Anh sẽ phải đi ngay đây."

"Sao ạ...? Lại nữa sao?"

Hai anh em vô cùng gắn bó. Hiển nhiên, cô rất lo lắng cho sự an nguy của anh. Khuôn mặt cô thoáng buồn khi nghĩ đến việc anh trai mình lại phải dấn thân vào hiểm nguy, đối đầu với những yêu quái tàn ác.

Dù đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần, Jinta vẫn cảm thấy day dứt như mọi khi. Việc anh biết rằng Suzune đã cố nén không cầu xin anh ở lại, vì chính anh, cũng chẳng khiến mọi chuyện khá hơn.

"Anh sẽ ổn thôi mà," anh nói. "Mấy con yêu quái đó không làm gì được anh đâu." Anh cố gắng hết sức để tỏ ra mạnh mẽ, mong xoa dịu nỗi lo lắng của em gái.

Cô miễn cưỡng gật đầu, "...Vâng. Nhưng anh phải cẩn thận đấy, nhớ chưa?"

"Anh biết rồi. Anh sẽ về trước khi em kịp nhận ra, anh hứa." Vừa nói, anh vừa hoàn tất việc chuẩn bị, rồi tiến về phía cửa.

Cô tiễn anh bằng một nụ cười rạng rỡ. "Vâaaâng. Em chắc anh sẽ vui hơn nhiều nếu được ở lại bảo vệ Hime cả ngày, phải không anh Jinta?" cô trêu chọc, cố gắng kết thúc mọi chuyện một cách vui vẻ. Nhưng lời nói của cô lại khiến anh khựng lại. Cảm nhận được sự thay đổi, cô hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Việc em gái có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can mình khiến anh cảm thấy có chút... đáng thương cho bản thân. Anh thở dài, tự giễu, "À thì..."

Anh có hai lựa chọn. Kể cho cô bé nghe về người bảo vệ vu nữ mới – Kiyomasa, hoặc không. Không chút do dự, anh chọn vế sau.

"À, đúng rồi. Em có còn nhớ Kiyomasa không?" Anh linh cảm rằng Suzune sẽ không đón nhận tin tức đó một cách tốt đẹp, vì cô rất quý mến cả anh và Byakuya, nên anh đã chuyển sang một câu hỏi khác.

"Kiyomasa? Ai vậy ạ?" cô đáp.

"Con trai trưởng làng ấy."

"Hả. Em không nhớ anh ta." Cô đã từng nhìn thấy mặt và nghe tên anh ta ít nhất một lần, nhưng cô không đủ quan tâm để ghi nhớ.

"Xin lỗi, câu hỏi hơi kỳ cục," Jinta nói. "Anh đi đây."

Nghĩ rằng trí nhớ "cá vàng" của em gái có chút đáng yêu, Jinta rời đi với một nụ cười nhẹ. Gánh nặng trên vai dường như đã được trút bỏ, anh thẳng tiến về phía sông Modori với tinh thần phấn chấn. Nhưng, anh chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì ở đó.                                                       

Vai trò Itsukihime được truyền lại theo huyết thống gia tộc. Ấy vậy mà, dù Itsukihime có trọng trách lớn lao đối với làng, gia tộc này chưa từng nhận nuôi bất cứ gia đình nhánh nào. Thành thử, nếu một Itsukihime đột ngột qua đời, sẽ không có ai thay thế cho đến khi hậu duệ trực tiếp của vu nữ đủ tuổi để đảm nhận trọng trách.

Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử, điều này chưa từng gây ra vấn đề. Qua bao thế hệ Itsukihime, chưa một nam nhân nào được sinh ra, và hầu hết các vu nữ đều sống thọ, khỏe mạnh.

Từ thuở xa xưa, có lẽ các gia đình nhánh đã bị loại trừ để bảo toàn sự thuần khiết của dòng máu. Tuy nhiên, quan niệm đó có vẻ hơi phi lý ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là với tình trạng huyết thống hiện nay. Dù vậy, Itsukihime vẫn là một vị trí thiêng liêng. Ngay cả khi một số người cho rằng truyền thống giữ gìn sự thuần khiết của huyết thống có phần vô lý, không ai dám đi xa đến mức thách thức nó. Kết quả là, bất chấp nguy cơ bỏ trống vị trí trong thời gian dài khi người thừa kế trưởng thành, và nguy cơ dòng máu bị đứt đoạn hoàn toàn có thật, không một gia đình nhánh nào được nhận nuôi.

Vậy nên, có lẽ cũng dễ hiểu khi kết luận rằng, lựa chọn tốt nhất tiếp theo là tăng số lượng hộ vệ vu nữ, những người không có mối liên hệ trực tiếp với Nữ thần, không mang trong mình dòng máu thiêng.

"Không máy mắn hả, Jinta?"

"E là vậy." Jinta trở về từ sông Modori tay trắng. Anh đã không thể tìm ra tung tích của linh hồn kia, đành quay về đền để báo cáo. Đợi anh ở đó là Itsukihime đương nhiệm, Byakuya, và người bảo vệ vu nữ mới, Kiyomasa.

"Không phải là ngươi lơ là nhiệm vụ đấy chứ hả, Jinta-sama?"

"Tuyệt đối không."

"Thật sao..."

Ngay cả khi đứng trước Nữ thần, Kiyomasa vẫn buông lời chế nhạo Jinta. Jinta tự hỏi không biết mình đã làm gì để chuốc lấy ác cảm của hắn, vì trước đây họ gần như chẳng nói chuyện với nhau. Dù sao, anh cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Che giấu sự bực bội, anh ngồi xuống, cúi đầu cung kính trước bóng hình phía sau tấm bình phong tre.

"Xin người thứ lỗi, Hime. Thần đã không thể tìm thấy yêu quái vào đêm qua."

Cô đáp, "Không sao. Ngay từ đầu ta đã không mong đợi vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Dục tốc bất đạt, cứ từ từ thôi. An nguy của ngươi liên quan trực tiếp đến sự bình yên của ngôi làng."

"Cảm tạ những lời dạy bảo của người."

Theo yêu cầu của chính Byakuya, hai người thường ngày vẫn trò chuyện thân mật. Tuy nhiên, khi liên quan đến công việc chính thức, họ chỉ xưng hô với tư cách người bảo vệ vu nữ và Itsukihime.

Kiyomasa lại là một chuyện khác.

"Cô quá dễ dãi với anh ta rồi, Byakuya. Cô phải trách phạt anh ta nghiêm khắc khi anh ta làm hỏng việc chứ." Giọng điệu của hắn quá suồng sã. Đó hoàn toàn không phải là cách nói chuyện với một người có địa vị như cô.

Cô đáp, "Thất bại là mẹ thành công. Còn giọng điệu của cậu, không phù hợp với một người bảo vệ vu nữ."

"Ôi thôi nào, có sao đâu." Ngay cả sau khi bị quở trách, Kiyomasa vẫn giữ thái độ xấc xược. Hắn liếc nhìn Jinta đầy vẻ chế giễu, rồi hừ mũi.

Có lẽ vì hắn là con trai của trưởng làng, hoặc có lẽ vì cô hiểu rằng hắn sẽ không thay đổi, Byakuya đành bỏ qua. "...Chuyện đó để sau hẵng tính. Jinta, cậu hãy điều tra sông Modori một lần nữa. Tìm ra danh tính của yêu quái đang lảng vảng ở đó."

"Tuân lệnh."

Và thế là, câu chuyện lại lặp lại, Jinta quay trở lại với nhiệm vụ diệt trừ yêu ma. Dù ngày hôm trước anh không tìm thấy gì, nhưng chắc chắn vẫn có thứ gì đó ẩn nấp ở khu vực gần sông Modori mà anh cần phải đối phó. Tuy nhiên, anh cần phải kiên nhẫn; dục tốc bất đạt. Mục tiêu đầu tiên là phải xác định được danh tính của yêu quái, rồi từ đó mới có thể tiến hành các bước tiếp theo. Mệnh lệnh của Byakuya rất sáng suốt, hoàn toàn phù hợp với những gì Jinta cho là đúng đắn.

"Ta giao phó ngôi đền lại cho ngươi, Kiyomasa," Jinta nói.

"Rồi, rồi. Cứ đi gãy chân hay gì đó đi."

Jinta cũng cảm thấy việc Kiyomasa trở thành hộ vệ vu nữ là một điều tốt. Nhờ đó, Byakuya sẽ không còn đơn độc, không có ai bảo vệ khi Jinta rời đi làm nhiệm vụ. Hắn ta có thể tỏ ra ngạo mạn với anh, nhưng Jinta có thể tin tưởng giao phó Byakuya cho hắn.

Jinta không hề có bất kỳ lo lắng nào. Lý do anh chọn cầm kiếm lên vào đêm xa xôi đó, vẫn vẹn nguyên trong tim. Anh vui mừng vì những gì anh đã thề nguyện bảo vệ, giờ đây đã an toàn hơn bao giờ hết. Đúng vậy, anh có chút bực bội, nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể ra đi chiến đấu mà không còn vướng bận âu lo.

"Ngươi không cần phải lo lắng gì cả, Jinta. Ta sẽ bảo vệ Byakuya an toàn tuyệt đối cho ngươi."

...Thực sự, không hề có bất kỳ nỗi lo lắng dai dẳng nào cả.                                                                     

Sông ngòi, có khi là nguồn sống, cung cấp cá, cát sắt, và nước tưới tiêu. Có khi, sông lại là hung thần, gây ra lũ lụt, cuốn trôi sinh mạng. Sông ban ơn, và sông cũng gieo rắc tai ương. Những con sông như Sanzu hay Styx là ranh giới hai cõi, và người ta kể rằng, các vị thần thường du ngoạn ở ven sông.

Thuở xưa, sông là nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống thường nhật, cũng là đối tượng thờ phụng linh thiêng. Cuộc sống của biết bao người, đặc biệt là những người làm nông, gắn liền với con nước. Đền thờ thường được dựng gần sông để cầu cho mưa thuận gió hòa, tránh thiên tai, hạn hán. Làng luyện kim Kadono tuy không có ngôi đền nào như vậy, nhưng sông Modori vẫn giữ vai trò quan trọng vì nguồn cát sắt dồi dào. Cả rừng Irazu và sông Modori đều là những yếu tố không thể thiếu để Kadono tồn tại. Bởi vậy, nếu có yêu quái nào ẩn náu ở sông Modori, thì nhất định phải tiêu diệt.

Jinta lại lên đường tìm kiếm yêu quái. Ven sông, khí trời càng thêm lạnh lẽo. Tiếng nước chảy róc rách êm dịu như xoa dịu thính giác, nhưng tay anh vẫn luôn đặt trên bao kiếm, không một phút lơ là. Anh bước đi trên những tảng đá trải dài dọc bờ sông, cẩn trọng không để mất cảnh giác. Thỉnh thoảng, anh lại nghe thấy tiếng chim hót véo von. Tuy nhiên, chim muông vốn nhạy cảm, nên có lẽ yêu quái kia không ở gần đây. Jinta tự hỏi liệu có nên tiếp tục đi ngược dòng hay mở rộng phạm vi tìm kiếm vào sâu trong rừng.

"Phải làm sao đây..." anh lẩm bẩm.

Có lẽ, việc tự độc thoại là dấu hiệu của sự sốt ruột. Sông Modori là huyết mạch của Kadono, và anh cần phải nhanh chóng khôi phục lại sự an toàn cho dòng chảy. Nhưng dù có mong mỏi đến đâu, cũng chẳng thể giúp anh tìm thấy yêu quái kia sớm hơn. Thay vào đó, anh thở dài, hơi thở tan thành làn khói trắng mờ ảo trong không khí.

Anh trấn tĩnh lại, rồi tiếp tục bước đi, quyết định sẽ đi ngược dòng. Anh bước trên những viên sỏi, vượt qua những tảng đá lớn. Càng đi sâu, rừng cây hai bên càng trở nên rậm rạp, những vách đá với rễ cây trơ trụi càng xuất hiện nhiều hơn. Mặt đất đá lởm chởm khiến việc di chuyển thêm khó khăn, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Nếu có linh hồn nào ẩn náu, thì hẳn là ở đây. Tuy nhiên, nếu chúng cố tình lẩn trốn, thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra. Jinta quyết định sẽ tiến bước một cách thận trọng, thay vì vội vàng, sẵn sàng dành ra vài ngày để tìm kiếm nếu cần.

Hoặc ít nhất anh tự nhủ như vậy. Nhưng thực tế, một cảm giác nôn nóng, khó chịu, không rõ nguyên do cứ giày vò anh. Tại sao lại thế? Anh tự hỏi. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh gặp phải một yêu quái khó nhằn đến vậy. Anh đã từng xử lý những trường hợp trước đây một cách bình tĩnh, vậy tại sao chỉ lần này anh lại cảm thấy bồn chồn đến thế? Itsukihime đã có thêm một cận vệ mới. Anh không có lý do gì để phải lo lắng cho cô.

Dòng suy nghĩ của anh lập tức bị cắt ngang khi anh phát hiện một cành cây đung đưa trong khóe mắt. Anh liếc nhanh xung quanh, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Những suy nghĩ hỗn độn và trái tim bồn chồn của anh tan biến ngay khi anh rút kiếm ra khỏi vỏ. Sự nôn nóng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì còn lại là tinh thần chiến đấu đã được mài giũa sắc bén, và bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Một cành cây khác lại rung rinh. Lần này, anh nhìn thấy rõ ràng. Những chiếc lá, với sắc màu đã úa tàn theo mùa, không thể che giấu hoàn toàn thân hình to lớn đang thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác.

Thật không may, Jinta cũng đã bị phát hiện. Con yêu quái đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to. Nó rống lên một tiếng chói tai, vì giận dữ, hoặc có lẽ là để đe dọa. Nó đạp mạnh đến mức làm gãy cả cành cây, rồi lao thẳng về phía anh.

Jinta không có đủ không gian để phản công. Bị giới hạn bởi địa hình hiểm trở, lựa chọn của anh rất hạn chế. Anh quyết định tiến lên thay vì lùi lại, canh thời điểm tấn công của con yêu quái, vừa đỡ đòn vừa bước một bước lớn, chéo sang trái.

Anh đã đỡ được đòn tấn công một cách hoàn hảo, không hề bị xây xát. Anh cảm nhận được luồng gió mạnh lướt qua da khi linh hồn sượt qua.

Với sự hiểu biết mới về sức mạnh của đối thủ, Jinta quyết định sẽ kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Anh đá chân trái vòng ra sau, tung một nhát chém ngang—nhưng chỉ chém vào không khí.

Dù có thân hình to lớn, con yêu quái lại vô cùng nhanh nhẹn. Đến khi Jinta kịp quay lại, nó đã ở cách xa hơn mười ken[note70688], một khoảng cách được tạo ra bởi vài bước nhảy lớn.

Jinta quan sát kỹ lưỡng hình dáng kia, lẩm bẩm, "Khỉ tinh...?" Yêu quái đó là một con quái vật với bộ lông đen và khuôn mặt đỏ. Nó giống khỉ, nhưng lại cao hơn Jinta cả một cái đầu, và đôi mắt to bất thường ánh lên vẻ hung dữ. Rõ ràng, đó không phải là một con thú bình thường.

Nhiệm vụ của Jinta vẫn không thay đổi, bất kể đó là gì. Anh vẫn sẽ tiêu diệt nó. Anh thậm chí có thể coi đây là vận may. Mục tiêu đã tự lộ diện, và thay vì bỏ chạy, nó lại lao thẳng vào anh. Tất nhiên, anh sẽ không để vận may này khiến mình trở nên chủ quan. Chỉ riêng đòn tấn công đầu tiên cũng đủ cho thấy sức mạnh của kẻ địch.

Được thôi thúc bởi ý thức trách nhiệm, Jinta thủ thế, kiếm cầm ngang hông, toát lên sát khí lạnh lẽo, tĩnh lặng. Anh hiểu rõ binh pháp thông thường là nên hạn chế di chuyển trước khi đối thủ ra tay, nhưng anh vẫn chọn tư thế này. Điều duy nhất anh cần tập trung vào lúc này là những đòn chí mạng.

"U, a!" Con yêu quái gầm gừ, áp sát chỉ trong một bước. Nó trông giống khỉ, và di chuyển với tốc độ của một con khỉ, quá nhanh để Jinta có thể phán đoán. Nó vươn cánh tay thô kệch, có lẽ đủ sức nghiền nát sọ Jinta chỉ bằng một đòn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jinta, nhưng anh không hề nao núng, vung kiếm thẳng lên, nhắm vào cánh tay đang vươn tới của linh hồn.

Lưỡi kiếm găm vào chi trước không được phòng bị của linh hồn, dù chỉ là vết chém nông, nhưng khuôn mặt đỏ của nó đã méo mó vì đau đớn. Lợi dụng khoảnh khắc nó nao núng, Jinta bước sang một bên, đồng thời tung một nhát chém chéo, nhắm vào thân thể đối phương. Con yêu quái vặn mình né tránh, rồi lùi lại, suýt soát thoát khỏi mũi kiếm của Jinta. Cách nó vặn vẹo thân mình thật kinh dị, như thể không hề có xương cốt, và bằng cách nào đó, nó vẫn có thể di chuyển sau đó mà không hề bị cứng đờ. Những kỳ tích như vậy rõ ràng vượt xa khả năng của con người.

Jinta tặc lưỡi. "Vậy ra ngươi đúng là Khỉ tinh."

Núi non vốn được xem là nơi trú ngụ của thần linh và yêu quái. Những con khỉ tự do đi lại trên núi được coi là sứ giả của sơn thần, hoặc thậm chí là hiện thân của chính sơn thần. Bởi lẽ, chúng mang hình dáng giống con người, nhưng lại có khả năng thực hiện những điều mà con người không thể, dễ dàng di chuyển trên địa hình núi non hiểm trở. Nhưng theo thời gian, thần linh đôi khi mất đi thần tính, trở thành những linh hồn phàm tục. Thứ từng là sơn thần có thể biến thành Hihi, hoặc là Satori có khả năng đọc được suy nghĩ.

Đương nhiên, điều đó có nghĩa là yêu quái khỉ là một trong những loại yêu quái mạnh nhất. Như để chứng minh điều đó, con khỉ tinh trước mặt Jinta không hề do dự, tiếp tục tấn công. Cơ bắp linh hoạt, bản năng động vật và sự nhanh nhẹn mang đến cho nó sự uyển chuyển, tương tự như bộ pháp trong võ thuật của con người, khiến cho những đòn tấn công đầy uy lực của nó trở nên cực kỳ khó đoán. Jinta phải dồn toàn bộ sự tập trung mới có thể theo kịp.

Tuy nhiên, anh không phải là người chỉ biết phòng thủ. Con yêu quái tấn công từ trên cao, vung cánh tay xuống. Đòn tấn công gần như không có bất kỳ động tác chuẩn bị nào, và cánh tay dẻo dai, linh hoạt của nó tựa như một chiếc roi quất mạnh. Jinta chuẩn bị đỡ, nhắm vào lòng bàn tay của con quái. Anh canh đúng thời điểm cánh tay roi quất tới, kết hợp phòng thủ và tấn công.

Một tiếng vút xé gió vang lên. Kế hoạch của anh đã thành công. Đòn tấn công đơn giản của yêu quái đã bị chặn đứng, và Jinta tận dụng lực phản chấn để chém xuyên qua da thịt. Nhưng nhát chém quá nông. Con quái chỉ bị thương nhẹ, nó vặn người, chuẩn bị phản công.

Jinta thầm nguyền rủa, vội vàng dùng kiếm đỡ đòn. Đó là khi nó nhếch mép cười khẩy với anh. "Ngươi không cần... phải lo lắng... gì cả..."

"Ư?!" Jinta đã chặn đòn tấn công tiếp theo của linh hồn một cách hoàn hảo, nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó đã đẩy lùi anh. Sức mạnh của con quái vật đã tăng lên đáng kể. Nhận ra mình không thể chống đỡ nổi, anh dồn toàn bộ trọng lượng về phía sau, suýt soát thoát chết trong gang tấc.

Sức mạnh tăng vọt đó là sao? Anh tự hỏi. Anh nhận ra nụ cười khinh miệt và cả những lời nói của con quái. Chúng giống hệt với lời nói và thái độ của một gã thanh niên đáng ghét nào đó.

Con quái tiếp tục tấn công trước khi Jinta kịp hiểu ra mọi chuyện. Những đòn đánh của nó tuy hỗn loạn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khôn lường, đủ để kết liễu đối thủ trong một đòn, buộc Jinta phải dồn toàn lực để phòng thủ. Tạm thời anh vẫn có thể cầm cự, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, anh sẽ mất mạng ngay lập tức. Anh buộc mình phải giữ bình tĩnh, không nghĩ gì khác ngoài việc chống đỡ.

Nhưng tình trạng này có thể kéo dài bao lâu? Thanh kiếm của anh không thể chịu đựng mãi sự công phá này, dù cho nó là một thanh kiếm được rèn từ Kadono. Anh cần phải tìm ra cách thoát khỏi tình thế này trước khi quá muộn, đồng thời phải giữ vững thế đứng.

Anh tiếp tục duy trì sự cân bằng mong manh đó, chặn đứng hết đòn hiểm này đến đòn hiểm khác, chỉ khác là giờ đây, anh cau mày, cố gắng tìm kiếm một sơ hở trong tuyệt vọng. Anh nhìn chằm chằm với sự tập trung cao độ, và linh hồn cũng nhìn lại anh. Đôi mắt Jinta mở to ngay khi bắt gặp ánh mắt của linh hồn.

"Ta sẽ bảo vệ Byakuya... an toàn tuyệt đối... cho ngươi."

Lần này, không còn chút nghi ngờ nào nữa, khuôn mặt của con quái vật giống hệt Kiyomasa.                        

Kiyomasa có luyện tập kiếm thuật, nhưng trình độ của hắn không thể nào sánh được với Jinta. Hắn không giỏi trong việc chiến đấu với yêu quái, chứ đừng nói đến việc đảm nhận trọng trách diệt trừ quỷ. Vai trò người bảo vệ vu nữ của hắn chỉ giới hạn trong việc bảo vệ Itsukihime khi Jinta vắng mặt.

Điều đó đặt ra một câu hỏi, liệu một kẻ như hắn có xứng đáng được gọi là người bảo vệ vu nữ hay không? Nhiều người nghi ngờ, nhưng tất nhiên, không ai dám lên tiếng, vì Kiyomasa là con trai của trưởng làng.

Ngươi không cần phải lo lắng gì cả, Jinta. Ta sẽ bảo vệ Byakuya an toàn tuyệt đối cho ngươi—lời nói của hắn cứ văng vẳng mãi trong tâm trí Jinta. Theo lẽ thường, Jinta nên vui mừng mới phải. Itsukihime, trụ cột tinh thần của ngôi làng, sẽ được bảo vệ tốt hơn khi anh vắng mặt. Byakuya bị nhắm đến đơn giản chỉ vì cô là một vu nữ, bởi theo những ghi chép cổ xưa, gan tươi của vu nữ có thể mang lại sự bất tử. Càng có nhiều người bảo vệ cô, càng tốt.

Ngươi có thực sự tin như vậy không?

Về mặt lý trí, anh hiểu rằng việc bổ nhiệm thêm một người bảo vệ vu nữ là một quyết định sáng suốt. Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, có một giọng nói thì thầm, cố gắng lay chuyển anh.

Ngươi có thực sự ổn với chuyện này không? Kẻ đó không phải là một tên ngoại lai đang làm ô uế những gì ngươi có với người con gái ngươi yêu sao?

Giọng nói đó không ai khác chính là của con khỉ tinh. Nó nhắm vào Jinta yếu đuối, non nớt, ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, chính trực mà anh đã cố gắng tạo dựng—một người đàn ông có thể sánh ngang với Byakuya.

Một đòn tấn công khác lại ập đến: một cánh tay vung ra một cách tùy tiện, với những ngón tay thô kệch có thể dễ dàng bẻ gãy cổ một người đàn ông. Lòng bàn tay xòe rộng của con quái đủ lớn để che khuất cả khuôn mặt Jinta. Jinta có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, giơ kiếm lên đỡ lấy bàn tay đang lao tới.

Anh cảm nhận được lưỡi kiếm của mình xé toạc da thịt, găm sâu vào bên trong. Máu ứa ra từ vết thương của yêu quái. Trái tim Jinta vẫn bình thản, không chút xao động.

Anh không biết bằng cách nào mà linh hồn biết được tình cảnh của anh, nhưng rõ ràng, những lời đó nhắm làm anh mất tinh thần. Khuôn mặt đáng ghét của Kiyomasa, sự thật rằng có một người đàn ông khác ở bên cạnh Byakuya—không, Shirayuki, tất cả những điều đó đang được sử dụng để khuấy động tâm trí anh. Anh đang chiến đấu với một yêu quái chuyên tấn công vào những góc khuất trong trái tim con người.

Nhưng, vậy thì sao? Những yêu quái cố gắng hù dọa con người bằng cách bắt chước hay lừa gạt đã xuất hiện nhan nhản từ ngàn xưa. Jinta không phải là kẻ yếu đuối đến mức đánh mất mục tiêu của mình chỉ vì một chút đau đớn hay giận dữ. Sự tôn trọng mà anh dành cho cô gái đã tự nguyện từ bỏ hạnh phúc cá nhân để cầu nguyện cho người khác không thể bị lung lay bởi những thứ như một con yêu quái. Anh vung kiếm để bảo vệ vẻ đẹp mà anh đã nhìn thấy ở cô vào ngày hôm đó—và không gì có thể thay đổi được điều đó.

"Ta cho rằng ngươi cũng đã gây cho ta không ít phiền phức." Jinta dồn lực vào chân trái, tung ra một nhát chém tuyệt đẹp, uyển chuyển, chéo lên trên cơ thể con yêu quái. Anh không hề cảm thấy ghen tị. Không giận dữ, không khát máu, cũng không sợ hãi. Như thể chỉ đơn giản là thực hiện các động tác đã được luyện tập, lưỡi kiếm vô cảm của anh chém xuyên qua nó.

Cơn hấp hối của nó thật ngắn ngủi—chỉ là một tiếng rên khàn khàn, yếu ớt. Có lẽ đó là tất cả sinh lực mà nó có thể tập hợp trước khi chết.

Lưỡi kiếm của Jinta xuyên qua, và một khoảnh khắc sau, cơ thể bị chia đôi của yêu quái rơi bịch xuống đất. Vậy là nhiệm vụ diệt trừ của anh đã hoàn thành. Những giây phút cuối cùng của con quái ở sông Modori lại ngắn ngủi một cách đáng thất vọng.

"...Mình đã giết nó rồi, phải không?" Jinta lẩm bẩm một mình.

Anh cảm thấy kỳ lạ khi thanh kiếm của anh xuyên qua cơ thể to lớn của con quái mà gần như không gặp phải bất kỳ lực cản nào. Anh quay lại để kiểm tra xác của nó, rồi cau mày. Nằm trên những viên sỏi của bờ sông, quả thực, là xác của một con khỉ tinh. Nhưng nó lại nhỏ bé, không lớn hơn một con khỉ bình thường là bao. Nó khác xa so với con quái vật đã tấn công anh một cách tàn bạo chỉ vài phút trước. Một làn hơi trắng mỏng bốc lên từ cơ thể nó khi nó bắt đầu tan biến.

Mặc dù rất muốn, nhưng việc áp dụng logic vào những thứ như yêu quái là hoàn toàn vô ích. Tuy nhiên, linh hồn đã sử dụng khuôn mặt và giọng nói của Kiyomasa trong trận chiến. Có lẽ nào, linh hồn đã sử dụng ảo ảnh? Điều đó sẽ giải thích được kích thước của cái xác. Có lẽ yêu quái kia chẳng qua chỉ là một con khỉ nhỏ yếu ớt, chỉ có khả năng biến hình để hù dọa người khác.

Bất kể sức mạnh thực sự của nó là gì, nó đã từng là một mối đe dọa đối với Kadono. Jinta không hề cảm thấy tội lỗi khi tước đi mạng sống của nó, không một chút cảm xúc nào thoáng qua trên khuôn mặt anh. Anh phủi sạch vết máu trên lưỡi kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ.

Cái xác đã biến mất. Sau khi xác nhận điều này, Jinta quay trở lại con đường mà anh đã đi dọc theo bờ sông. Anh đã từng tiêu diệt vô số yêu ma, và không hề cảm thấy có gì đặc biệt khi thêm một con nữa vào danh sách đó. Dòng sông trong vắt, róc rách chảy bên cạnh như xoa dịu trái tim anh, nhưng sự thanh thản mà anh cảm nhận được cũng đồng thời làm nảy sinh một mối nghi hoặc trong lòng.

Thứ mà anh đã chiến đấu là một yêu quái có khả năng bắt chước, len lỏi vào trái tim con người. Anh đã đánh bại nó mà không hiểu rõ hoàn toàn bản chất thực sự của nó, và lại còn bình an vô sự—nhưng nếu nó xảo quyệt hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó mang hình dáng của Byakuya hay Suzune? Liệu anh có thể ra tay mà không chút do dự?

Ngay khi tự hỏi mình câu đó, anh nhận ra rằng, chiều ngược lại cũng là một vấn đề nan giải: Phải chăng anh có thể giết chết con quái mà không chút do dự nó mang hình dáng của Kiyomasa?

Vậy rốt cuộc là trường hợp nào? Anh đã ra tay không chút do dự vì đó là một con khỉ tinh, hay anh đã ra tay không chút do dự vì anh đã nhìn thấy Kiyomasa? Nếu là trường hợp đầu tiên, thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai...

Không có câu trả lời rõ ràng nào đến với Jinta khi anh bước đi. Cuối cùng, ngôi làng cũng hiện ra trong tầm mắt, và cảm xúc không tên đang giày vò anh bên trong dần tan biến mà không có bất kỳ lời giải đáp thỏa đáng nào. Anh chỉ cần tập trung vào việc báo cáo lại sự việc. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, như nó đã từng xảy ra vô số lần trước đây, và sẽ còn tiếp diễn vô số lần trong tương lai.

Trưởng làng và những nhân vật có tiếng nói trong làng được triệu tập đến đền như thường lệ. Kiyomasa cũng có mặt. Đây sẽ là một thông lệ mới, kể từ bây giờ.

"Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt lắm," Byakuya nói. Yêu quái kia có thể không phải là một mối đe dọa thực sự, nhưng dù sao thì, bớt đi một mối nguy hại cho ngôi làng cũng là một điều tốt.

Những người đàn ông cũng lên tiếng khen ngợi anh, những lời như, "Đúng là người bảo vệ vu nữ của chúng ta có khác," và, "Jinta không phải là kiếm sĩ giỏi nhất Kadono thì còn ai vào đây!" Jinta không phải là người dễ bị những lời tâng bốc làm cho mờ mắt, nhưng anh thực sự cảm thấy một chút tự hào khi mang lại sự bình yên cho dân làng.

"Làm tốt lắm, Jinta," trưởng làng nói, rồi thêm vào một cách không cần thiết, "Thật tốt khi giờ đây cậu có thể chiến đấu mà không cần phải lo lắng cho Hime. Xem ra việc bổ nhiệm thêm một người vệ vu nữ là một quyết định đúng đắn."

Ông ta dường như ám chỉ rằng, một phần thành công của Jinta là nhờ có Kiyomasa. Chắc chắn, Kiyomasa đã đứng bảo vệ Byakuya khi Jinta vắng mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jinta tán thành việc Kiyomasa được hưởng công lao một cách gián tiếp. "À thì..." anh định lên tiếng.

"Sao vậy?" trưởng làng hỏi.

"...Không, không có gì." Anh nghĩ lại, tốt hơn hết là không nên nói gì. Việc có thêm người bảo vệ là vì lợi ích tốt nhất của Itsukihime. Việc lên tiếng phản đối sự hiện diện của Kiyomasa sẽ đi ngược lại lời thề bảo vệ cô của anh.

"...Vậy thì tốt. Chúng ta hãy cứ duy trì như vậy từ giờ trở đi," trưởng làng nói.

Vì mái nhà của mình, vì gia đình, và vì những lời hứa mà họ đã trao nhau với tư cách Itsukihime và người bảo vệ vu nữ, Jinta có thể gạt bỏ những cảm xúc cá nhân sang một bên.

"Sự trung thành của cậu thật đáng trân trọng," Byakuya nói với Jinta. Chắc chắn, đối với cô cũng vậy. Cô trân trọng đêm đầy sao đó, quá mức để có thể quay đầu lại.

Cả hai người họ đều đặt cuộc sống mà họ đã chọn lên trên tình cảm cá nhân. Ngay cả sau khi đối mặt với sự đố kỵ của chính mình, Jinta vẫn không hề chệch hướng khỏi con đường đã chọn. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, cả hai người họ đều không thể thay đổi con đường của mình.

"Jinta, hãy tiếp tục phụng sự Kadono như cậu đã từng."

"Vâng, thưa Hime."

Có lẽ số phận của họ đã được định đoạt vào chính đêm đó, khi họ trao nhau lời thề dưới bầu trời đầy sao—dù cho họ không hề hay biết. Chỉ có thần linh mới có thể nhìn thấu tương lai.

Dù sao đi nữa, đây là câu chuyện về cách một truyền thống lâu đời bị đảo lộn, và Itsukihime đương nhiệm có đến hai người cận vệ.

Đó là mùa đông năm thứ mười của thời kì Tenpo (năm 1839). Một thời điểm mà những ngày tháng hạnh phúc cứ thế tiếp diễn, tưởng chừng như không có hồi kết. Nửa năm trước khi kết cục bi thảm ập đến.

Ghi chú

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truyện này hay hơn t nghĩ, show sak quá
Xem thêm