Thanh kiếm của Thợ săn Qu...
Moto'o Nakanishi Tamaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kadono Arc - Chuỗi ngày ngắn ngủi

Mở đầu: Người và Quỷ (9)

0 Bình luận - Độ dài: 6,615 từ - Cập nhật:

Anh chìm vào một giấc mộng.

Một buổi sáng yên bình. Ánh ban mai dịu dàng len lỏi đánh thức anh.

"Chào buổi sáng, Jinta."

"Shirayuki... Chào buổi sáng." Lời chào thường nhật, nhưng lại mang đến niềm vui khôn tả. Một nụ cười nở trên môi anh. "Cảm giác này vẫn thật lạ lẫm. Anh không nghĩ mình có thể quen với việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy khuôn mặt em."

"Sao vậy? Giờ chúng ta đã là vợ chồng. Đây là cuộc sống bình thường mới của chúng ta."

"Anh đoán vậy... Ừ. Bình thường," anh đáp, giọng yếu ớt, chìm trong nỗi buồn. Nụ cười đáp lại của anh thật gượng gạo.

"Có chuyện gì không ổn sao?" cô hỏi.

"Không, chỉ là... anh vừa có một giấc mơ. Đúng hơn là một cơn ác mộng."

Một khung cảnh vượt thời gian. Những ngày tháng vùi trong giấc ngủ. Cảm giác trống rỗng đến nao lòng.

"Anh mơ thấy em biến mất," anh nói.

"Và điều đó khiến anh sợ hãi?"

"Đúng vậy. Rất nhiều." Anh nắm lấy tay cô, và cô cũng siết chặt lại. Hơi ấm từ nàng lan tỏa, khiến nước mắt anh tuôn rơi.

"Sao vậy, Jinta? Hôm nay anh muốn được em dỗ dành à?"

"Không chỉ hôm nay. Thật ra, anh luôn muốn nắm tay em." Đó là sự thật.

Nhưng ước muốn ấy đã không thành. Trong khoảnh khắc, giấc mơ chao đảo.

"Chà. Em ngạc nhiên là anh có thể nói điều đó một cách nghiêm túc đấy," cô trêu.

"Anh đang nghiêm túc mà... Mà thật ra, chỉ cần có em bên cạnh là anh đã hạnh phúc lắm rồi." Anh đỏ mặt. Mặt và ngực anh nóng bừng.

"Em cũng hạnh phúc khi được ở bên anh."

"Thật tốt khi nghe điều đó. Ước gì những ngày tháng này có thể kéo dài mãi mãi." Dễ chịu, ngập tràn ánh nắng, đủ gần để chạm vào nhau. Khoảnh khắc này đẹp như một giấc mơ, nhưng...

"Nhưng anh sẽ không ở lại đây với em, phải không, Jinta?"

Mọi giấc mơ đều có hồi kết.

"...Shirayuki."

"Anh không phải là người sẽ ở lại đây. Em biết, vì chúng ta giống nhau. Cả hai ta đều sẽ kiên định với con đường mình đã chọn, thay vì hành động theo cảm xúc. Vì vậy, em biết anh sẽ không ở lại, anh sẽ tiếp tục sống như anh đã từng."

Hai người họ, đôi khi vụng về và lúng túng, nhưng luôn kiên định với niềm tin của mình.

Jinta nói, "Nhưng anh đã mất em. Anh đã mất gia đình, mất tất cả những gì anh cố gắng bảo vệ, mất đi ý nghĩa của việc vung kiếm, tất cả. Anh không còn gì cả."

"Không đúng. Anh chỉ tạm thời mất phương hướng thôi. Đừng sợ hãi. Em biết rồi anh sẽ tìm được câu trả lời."

Lòng bàn tay họ đan vào nhau. Như một, rồi lại tách rời. Nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau.

"Đừng lo lắng. Tình yêu của em sẽ luôn bên anh," cô nói. Tình yêu của họ như mọi khi, truyền đến nhau từ trái tim đến trái tim. "Giờ thì đi đi, hoàn thành sứ mệnh của anh."

Đó là kết thúc.

Ý thức của anh tan vào một màu trắng xóa, và tầm nhìn nhòe đi trong ánh sáng chói lòa.

Nếu họ chọn một con đường khác, một tương lai hạnh phúc như giấc mơ này có lẽ đã chờ đợi, nơi họ có thể kết hôn. Nhưng họ đã không chọn hạnh phúc đó. Ước muốn nhỏ nhoi ấy sẽ mãi không thành hiện thực.

Rồi, một tiếng "bụp" vang lên, chuỗi ngày ngẵn ngủi của chúng tôi vỡ tan như bọt bong bóng trên mặt nước. Nhưng trái tim anh có thể quay về đó bất cứ lúc nào, chỉ cần anh nhớ lại. Vì vậy, anh sẽ không bi than khóc. Giờ đây, anh sẽ nhắm mắt lại, dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, và mơ về một quá khứ đã xa.[note70650]

***

Anh giật mình tỉnh giấc. Tâm trí mơ hồ dần tỉnh táo, thoát khỏi cơn mộng mị. Hẳn là anh đã ngất đi lúc nào đó, sau khi khóc đến lả người trong đền.

Vết thương trên bụng tưởng chừng như chí mạng, đang dần khép miệng. Anh đoán nó sẽ dần dần lành hẳn. Điều này nhắc nhở anh rằng mình không còn là con người nữa. Tuy nhiên, cơn đau vẫn dai dẳng. Anh cắn răng chịu đựng, đưa mắt nhìn quanh ngôi đền mờ tối, hiện thực tàn khốc một lần nữa hiện hữu.

Thi thể của Byakuya vẫn ở đó, cùng với thanh Yarai đã kết liễu đời nàng.

Anh thở dài một tiếng, rồi đứng dậy. Giấc ngủ vừa rồi thật ngắn ngủi. Bình minh vẫn chưa ló dạng. Cơ thể anh lạnh cóng vì nằm trên sàn gỗ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Anh đã có một giấc mơ. Một giấc mơ mà anh cưới một người làm vợ, cùng nàng sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng người đó đã nói rằng anh không phải là người sẽ an phận, và anh không thể không đồng ý. Xét cho cùng, anh là một kẻ cứng nhắc, sống theo con đường đã chọn, chứ không phải theo cảm xúc. Và có lẽ anh sẽ mãi là một kẻ cứng nhắc như vậy cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.

"Shirayuki..." Anh thì thầm tên người con gái anh yêu, người mà anh đã không thể bảo vệ. Shirayuki từng là ngọn hải đăng dẫn lối cho anh. Nàng đã cho anh mục đích sống. Giờ đây, anh bị ném vào con đường đêm tăm tối mà không có ánh đèn, chẳng thể nhìn thấy gì giữa bóng đêm bủa vây. Nhưng sự căm hận sẽ trở thành kim chỉ nam mới cho anh.

Suzune đã nói rằng sẽ tàn phá tất cả. Anh chẳng còn gì, không còn lý do để vung kiếm. Vậy thì, anh sẽ lấy việc ngăn chặn ả làm mục đích mới. Lòng căm hận ngủ yên trong tim anh đã sinh ra một tai ương, và anh sẽ chịu trách nhiệm ngăn chặn tai ương đó.

"Anh đi đây, Shirayuki."

Với mục tiêu mới, Jinta rời khỏi đền. Nước mắt anh đã khô từ lâu.                                                       

 Bình minh ló rạng, tin tức về cái chết của Itsukihime lan truyền khắp làng. Tin dữ gây chấn động, càng thêm phần bi kịch khi dòng dõi Byakuya, vốn đảm nhận trọng trách Itsukihime từ thuở xa xưa, đã chấm dứt cùng với nàng.

Những người có tiếng nói trong làng tổ chức tang lễ cho Byakuya và lập tức bàn bạc về việc chọn người kế vị Itsukihime, nếu có. Họ không hẳn than khóc cái chết của Byakuya, mà là sự mất mát của Itsukihime, người cầu nguyện cho sự phồn vinh của Kadono. Nỗi đau thực sự của dân làng là sự thiếu vắng trụ cột tinh thần. Jinta hiểu rõ điều này, nhưng vẫn không khỏi buồn bã trước hiện thực.

"...Chắc là mọi thứ đã xong xuôi."

Sau khi ngất đi trong đền suốt đêm, Jinta trở về nhà thay quần áo. Giờ đây, anh quấn vải che kín tay và cổ tay, mang đồ bảo hộ chân bằng vải, đội nón lá, và khoác một chiếc áo gió chống thấm nước. Bên cạnh anh là hai bọc đồ buộc lại bằng dây. Trong đó chứa khăn tay, vài cuộn dây gai dầu, quạt xếp, hộp bút mực di động, cùng các vật dụng nhỏ khác, áo kimono dự phòng, dép rơm, thuốc men, một tấm vải sarashi trắng, đèn lồng du lịch kèm nến, và đá lửa. Tất cả tiền tiết kiệm anh đều để trong túi áo, và anh đã chuẩn bị sẵn một vài món đồ kim loại để phòng khi cạn tiền đi đường. Đồ kim loại từ Kadono có giá rất cao; chúng sẽ giúp anh trang trải trong một thời gian.

Anh khoác hai bọc đồ lên vai. Thế là anh đã sẵn sàng. Đáng lẽ ra, thanh kiếm yêu quý của anh phải ở bên hông, nhưng nó đã gãy trong trận chiến với con quỷ trong hang. Anh sẽ phải tìm một thanh khác, vào một dịp nào đó.

Chuẩn bị xong xuôi, Jinta bước đến cửa. Anh xỏ dép rơm, đứng dậy, và nhìn lại ngôi nhà lần cuối. Anh đã sống ở đây cùng Motoharu, Shirayuki... và Suzune. Nơi đây chứa đựng biết bao kỷ niệm.

Anh cho phép mình chìm đắm trong hoài niệm chốc lát, rồi thở dài, xua tan tất cả. Anh đã tự mình quay lưng lại với hạnh phúc này. Anh không còn tư cách đắm chìm trong đó nữa. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy như nụ cười ngây thơ của nàng còn vương vấn đâu đây trong ngôi nhà trống trải. Nhưng điều đó chỉ càng khơi dậy một thứ đen tối bên trong anh.

Anh cắt ngang dòng hồi tưởng vô nghĩa, mở cửa trượt, và rời khỏi nhà, vĩnh viễn. Tuy nhiên, phía trước, trưởng làng đang tiến đến. Ông cầm một thanh kiếm được bọc trong túi vải ở tay trái, vẻ mặt u sầu.

"Trưởng làng..."

"Ta đã nghe Kiyomasa kể lại một phần những gì xảy ra đêm qua." Ông đi thẳng vào vấn đề. Ông đã biết chuyện Suzune hóa quỷ, nhưng vẻ mặt ông lại lộ rõ vẻ thương hại hơn là phán xét. "Cậu có thể kể cho ta nghe phần còn lại không?"

Jinta do dự, nhưng trưởng làng có quyền được biết. Vì vậy, Jinta kể lại mọi chuyện, từng chi tiết, không giấu giếm điều gì. Anh kể về việc Suzune đã giết Byakuya, về việc anh trở thành quỷ, và về tương lai mà con quỷ cái đã nhìn thấy.

Trưởng làng im lặng lắng nghe câu chuyện phi lý. Sau khi anh kể xong, ông dừng lại một lúc, rồi nhìn thẳng vào Jinta và hỏi, "Giờ thì sao?"

Câu trả lời quá rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào trang phục của Jinta là đủ hiểu. Nhưng câu hỏi không phải để xác định Jinta sẽ làm , mà là với bao nhiêu quyết tâm. Hiểu được điều này, Jinta tự tin đáp, "Con sẽ rời khỏi Kadono."

Đó không phải là một quyết định bốc đồng. Anh hoàn toàn tin rằng rời khỏi Kadono là một bước đi cần thiết. Tương lai chắc chắn sẽ đến, cùng với cuộc hội ngộ của anh và em gái. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó, anh phải rời bỏ quê hương và tiến về phía trước.

Jinta tiếp tục, "Con quỷ nói rằng Thần Quỷ sẽ xuất hiện ở Kadono sau 170 năm nữa, và Suzune sẽ mang đến sự diệt vong cho thế giới."

Suzune. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó cũng đủ khiến những cảm xúc đen tối cuộn trào trong anh. Cô bé đã từng rất đỗi thân thương, và giờ đây lại đáng ghét đến tột cùng. Anh nhắm mắt, cố gắng lảng tránh trái tim hỗn loạn. Trong tâm trí anh, tàn dư của quá khứ vẫn còn hiện hữu. Anh hiểu rằng lựa chọn của mình sẽ chà đạp lên những ký ức đó.

"May mắn thay, cơ thể con giờ đây là của một con quỷ. Con có thể sống hơn một nghìn năm nếu muốn. Con sẽ đi đến tương lai và ngăn chặn Ma Thần ở Kadono."

Anh sẽ đối mặt với Suzune trong tương lai. Không còn gì để bảo vệ, sống để đối mặt với cô ta một lần nữa là tất cả những gì còn lại. Anh luôn là một kẻ mà giá trị duy nhất nằm ở việc vung kiếm. Đây là cách duy nhất anh có thể tiếp tục sống.

"Con sẽ đến Edo trước. Con cần mở mang tầm mắt, rèn luyện kiếm thuật và tôi luyện tâm trí. Ở Edo, con sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người, và làm mới bản thân."

"Con có chắc đây là con đường con muốn đi không? Ta chắc rằng con hiểu rõ Thần Quỷ này sẽ là ai, phải không?"

"...Con hiểu. Nhưng con phải sửa chữa sai lầm này, bằng bất cứ giá nào," Jinta đáp, giọng nói thoáng chút run rẩy.

Trưởng làng nghiêm nghị như thể cảnh báo Jinta không được dối lòng, rồi quở trách, "Con đường này không hề có chút chính nghĩa nào."

Jinta sẽ đối mặt với một con quỷ đe dọa toàn nhân loại. Nghe có vẻ cao cả, nhưng thực chất, tất cả chỉ là vì sự căm hận của anh đối với Suzune. Lời nói thẳng thắn ấy khiến anh đau đớn.

"...Có lẽ vậy," Jinta đáp. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ. Sự căm ghét trong tim anh sẽ không bao giờ tan biến.

"Vậy con chấp nhận sao? Con sẽ để bản thân bị nhấn chìm trong thù hận và tự tay kết liễu em gái mình?" Trưởng làng nhấn mạnh, không hề vòng vo.

Jinta ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của trưởng làng, không hiểu ý định của ông. Không biết phải trả lời thế nào, Jinta chỉ gượng cười và nói thật, "Con thực sự không biết nữa."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hơi ấm đầu hè mơn man trên da, nhưng không thể xoa dịu tâm trạng anh.

"Suzune là gia đình thân yêu của con. Nhưng con căm hận ả vì đã giết Shirayu... Hime. Ngay cả bây giờ, sự thù hận vẫn thôi thúc con xuống tay với ả." Jinta ngước nhìn bầu trời xa xăm, như thể đang tìm kiếm cội nguồn của cơn gió. Những đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh, nhưng không gì có thể thay đổi sắc màu trong tim anh. "Con vẫn không cảm thấy mình sai khi đánh ả. Nhưng chính sự thiếu vắng cảm giác tội lỗi đó lại đang giày vò con."

Suzune có thể đã cướp đi Byakuya và chà đạp lên tất cả những gì anh trân quý, nhưng tình yêu anh dành cho gia đình từng là thật. Ngay cả bây giờ, với tất cả sự căm hận, anh không chắc mình có muốn giết cô ta hay không. Trong tâm trí, anh lảng tránh bằng cách nói rằng anh sẽ đối mặt với em ấy thay vì giết. Anh biết đây không phải là điều có thể trì hoãn mãi, nhưng anh không thể lựa chọn bản chất của mình.

"Ta hiểu rồi. Thật nhẹ nhõm." Kỳ lạ thay, trưởng làng có vẻ vui mừng khi nghe Jinta do dự. Jinta hạ tầm mắt, thấy ông đang mỉm cười ấm áp, lần đầu tiên anh thấy ông như vậy. "Ta đã lo con sẽ chọn con đường đổ máu khi đã hóa quỷ, nhưng có vẻ như vẫn còn điều gì đó sót lại trong con."

Thật sao? Jinta tự hỏi. Anh đã mất tất cả: người con gái anh yêu, gia đình thân thương, những điều anh bảo vệ, ý nghĩa của thanh kiếm, và cả chính bản thân mình. Điều gì có thể còn lại trong một kẻ căm ghét em gái mình đến mức muốn giết con bé? Điều gì có thể còn lại ngoài thù hận?

"Con không thực sự muốn giết Suzune, phải không?" trưởng làng hỏi.

Jinta thấy mình không thể trả lời. Dù anh muốn được làm anh trai của con bé đến đâu, anh vẫn muốn giết ả ta hơn. Cả hai đều là những khát khao thuần khiết, chân thật, dù cho chúng có mâu thuẫn đến mức nào. Anh nói, "Con không thể trả lời câu hỏi đó. Con không thể tha thứ cho ả, nhưng con vẫn do dự khi nghĩ đến việc giết em ấy. Con không chắc mình sẽ làm gì khi gặp lại. Con không biết phải trút bỏ sự căm hận này vào đâu. Con không biết tại sao mình lại vung kiếm. Thực sự, con không biết một điều gì cả."

Ngay cả sau khi mất tất cả, chỉ còn lại thù hận, ngay cả sau khi quyết định sẽ ngăn chặn Thần Quỷ, anh vẫn không thể quyết định liệu mình có thể giết Suzune hay không.

"Nếu có thể, con muốn tìm một con đường khác," anh tiếp tục. Ngay cả khi đã trở thành quỷ, anh vẫn không từ bỏ trái tim con người. "Sự căm hận của con vẫn còn đó, nhưng trái tim có thể thay đổi. Có thể đến một ngày con sẽ tha thứ cho ả. Vì vậy, con muốn trì hoãn việc trả lời câu hỏi của ngài thêm một thời gian nữa."

Có lẽ có một cách để xóa bỏ sự căm hận trong anh. Để rồi anh có thể đối mặt với con bé một cách đúng đắn thay vì giết. Liệu mong muốn này có phải là thật hay chỉ là ảo ảnh của sự vương vấn còn sót lại, Jinta không biết. Nhưng anh muốn tin. Anh muốn tin rằng có một tương lai mà anh có thể vừa ngăn chặn Thần Quỷ vừa cứu được Suzune. Ngay cả trong tận cùng của sự căm hận, anh vẫn muốn níu giữ những giấc mơ phù du.

"Ta hiểu rồi... Vậy con sẽ làm gì nếu Suzune cuối cùng trở thành Thần Quỷ?" trưởng làng hỏi, thách thức giấc mơ của Jinta bằng hiện thực tàn khốc.

Cuối cùng, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Jinta có thể tha thứ cho Suzune vào một thời điểm nào đó, và có lẽ họ có thể cùng nhau chọn hòa bình. Nhưng anh sẽ làm gì nếu ả chọn con đường hủy diệt?

"Con là người đã đẩy ả đến kết cục đó, vậy nên con sẽ sửa chữa mọi thứ." Jinta hiểu mình cần phải làm gì. Với tư cách là anh trai, và là đồng loại quỷ, anh sẽ sửa chữa mọi thứ. Cho dù là thông qua sự tha thứ hay cái chết. "Nếu, vào cuối cuộc hành trình, Suzune chọn con đường hủy diệt và trở thành Thần Quỷ..." Giọng anh ngập ngừng. Anh sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không hề do dự, nhưng anh không cố gắng che giấu. "Vậy thì... có lẽ con sẽ phải kết liễu ả."

Anh sẵn sàng quay lưng lại với gia đình lần thứ hai nếu cần. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, anh sẽ không còn tư cách để sống. Anh sẽ dâng thủ cấp của mình trước mộ em gái như một lời tạ lỗi cuối cùng.

"...Con sẽ đi xa đến vậy chỉ để sửa chữa lỗi lầm sao?"

"Vâng. Nhưng cho đến thời điểm đó, 170 năm sau, con sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của ngài." Jinta nhìn về phía trước. Anh đã tìm thấy thứ để dẫn lối cho mình.

Trưởng làng gật đầu thấu hiểu, rút ra một thanh tachi[note70647] từ trong túi vải. "Hãy nhận lấy nó."

Jinta căng thẳng khi nhìn thấy thanh kiếm. Anh nhận ra nó ngay lập tức. Vỏ kiếm bằng sắt chắc chắn được chế tác tại Kadono. Thanh kiếm này tồn tại trước cả thời Chiến Quốc. Đó là Yarai – thanh kiếm đã lấy đi mạng sống Byakuya.

Thanh kiếm được các thế hệ Itsukihime gìn giữ và tôn thờ như biểu tượng của Mahiru-sama. Nó cũng là một trụ cột tinh thần của làng, không thua kém gì Itsukihime. Việc lấy Yarai ra khỏi đền thờ là điều chưa từng có, huống chi là trao nó cho người khác, như trưởng làng đang làm.

"Ngàn năm trôi qua, Yarai cũng không hề han gỉ. Ta không thể nghĩ ra vũ khí nào tốt hơn để đồng hành cùng con trên hành trình này," trưởng làng nói.

Jinta do dự, không phải vì nó là kiếm thiêng, mà vì đây là thanh kiếm đã tước đoạt mạng sống của Byakuya.

Tuy nhiên, trưởng làng có vẻ khăng khăng muốn anh nhận, và Jinta không thể cứ đứng nhìn chằm chằm mãi. Do dự, anh đưa tay ra nhận lấy Yarai. Ngạc nhiên thay, anh không hề thấy ghê tởm khi chạm vào. Nó mang trọng lượng của một thanh tachi, cảm giác lạnh lẽo của kim loại, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ.

"Hãy thử rút nó ra xem."

Jinta làm theo, rút Yarai khỏi vỏ. Lưỡi kiếm dày tỏa sáng mờ ảo dưới ánh mặt trời. Vân thép chạy song song, không phải hình vỏ sò hay răng cưa, lưỡi kiếm được rèn chú trọng vào độ bền. Dù đã trải qua nhiều năm trong đền, nó rõ ràng là một thanh kiếm được rèn để chiến đấu, không phải để trưng bày.

"Con sẽ không phải lo Yarai bị gãy khi đối đầu với bất kỳ con quỷ cấp thấp nào," trưởng làng nói. "Hm... Với việc này, con đã trở thành chủ nhân chính thức của Yarai. Theo truyền thống, con sẽ được gọi là Jinya."

"Nhưng con không thể nhận một vật phẩm quý giá như thế này," Jinta phản đối.

"Không sao. Giờ nó chỉ là một thanh kiếm cũ bình thường khi dòng dõi Itsukihime đã không còn. Nó ở trong tay con sẽ tốt hơn là nằm im bám bụi trong đền. Hơn nữa..." Ông ngập ngừng một lúc, rồi yếu ớt nói thêm, "Ta chắc rằng Hime sẽ thấy vui hơn nếu mọi chuyện diễn ra theo cách này."

Nghe giọng nói đầy tội lỗi của ông, Jinta cuối cùng cũng hiểu lý do ông đến đây. Ông không đến với tư cách trưởng làng. Ông đến đây với tư cách cá nhân để gặp Jinta.

Trưởng làng cúi đầu thật sâu, "Hãy thứ lỗi cho ta. Ta biết con và công chúa có tình cảm với nhau. Nhưng Kiyomasa cũng yêu con bé. Ta đã khuyến khích cuộc hôn nhân của chúng vì lợi ích của nó, dưới danh nghĩa tương lai của Kadono... Ta đã gây ra bi kịch này."

Jinta sững sờ khi thấy ông cúi đầu. Trưởng làng vẫn cúi gập người, bất động, hối hận hằn rõ trên gương mặt. Jinta biết ông chân thành. Anh cũng biết ông chỉ đơn giản là đấu tranh cho hạnh phúc của gia đình mình. "Xin ngài hãy ngẩng đầu lên. Không có gì sai khi mong muốn hạnh phúc cho con trai mình."

Vẻ tội lỗi vẫn còn vương trên mắt ông. Cố gắng trấn an ông, Jinta nói tiếp, "Shirayuki đã hạnh phúc khi bảo vệ bình yên cho làng, và Kiyomasa yêu cô ấy. Quyết định đó không có gì sai trái." Anh đã từng cay đắng về cuộc hôn nhân của họ, nhưng Jinta thực sự tin rằng đó là một lựa chọn đúng đắn, ngay cả khi nó xuất phát từ mong muốn ích kỷ của người đàn ông này… và ngay cả khi nó trực tiếp làm tổn thương anh. Không thể nào một hành động vì người khác lại có thể sai trái.

"Những con quỷ cũng vậy. Chúng chiến đấu vì tương lai của giống loài. Ai cũng muốn bảo vệ những gì mình trân quý, đó là lẽ thường tình."

Thiện và ác chỉ là tương đối. Ai cũng chỉ muốn bảo vệ những gì mình yêu thương. Nhưng Jinta đã để bản thân bị nhấn chìm trong thù hận, quay lưng lại với người mà anh đã thề sẽ bảo vệ. Có lẽ, anh mới chính là con quỷ thực sự duy nhất.

"Tuy nhiên, ta vẫn thấy hổ thẹn..."

"Chuyện đã qua rồi," Jinta nói. "Quan trọng hơn, ngài định làm gì tiếp theo?"

"Ta sẽ tiếp tục như trước đây. Với tư cách trưởng làng, ta sẽ bảo vệ Kadono. Hy vọng điều đó có thể làm cho Hime yên nghỉ. Hm..." Vẻ tội lỗi biến mất, thay vào đó là ánh nhìn đầy cảm hứng. Ông nở một nụ cười tinh nghịch, "Hm, phải rồi... Ta nghĩ ta sẽ xây một ngôi đền. Như vậy con sẽ có nơi để trở về khi kết thúc hành trình. Còn về tên đền... chúng ta sẽ gọi nó là 'Jinta'. Đền Jinta. Ha, nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng được đấy chứ."

Trưởng làng cười khúc khích, điều mà Jinta chưa từng thấy trước đây. Đền thờ có thể được gọi là "jinja" trong tiếng Nhật, nên Đền Jinta – hay Jinta Jinja – là một cách chơi chữ, dù không quá đặc sắc. Nhưng ông nhanh chóng trở nên nghiêm túc, "Thời gian thật tàn nhẫn. Sau một thế kỷ, ta e rằng sẽ chẳng còn ai ở đây nhớ đến con. Có lẽ con thậm chí sẽ không còn nhận ra ngôi làng này nữa. Cuộc đời con người quá ngắn ngủi so với quỷ."

Trưởng làng dường như có linh cảm về tương lai của làng, nhưng Jinta không thể hình dung ra bất cứ điều gì. Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình vào ngày mai, chứ đừng nói đến một thế kỷ sau.

"Nhưng dù cuộc đời ngắn ngủi, vẫn có những thứ chúng ta có thể để lại. Hãy để ta xây ngôi đền này cho con. Khi con trở về vào một ngày nào đó, và tìm thấy nó, hãy cứ khóc đi."

Vạn vật đều thay đổi. Motoharu đã nói điều đó, và giờ trưởng làng cũng vậy. Jinta đã quen thuộc với những lời này, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của chúng, một phần ý định của trưởng làng vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.

Trưởng làng rời đi, Jinta không thể thốt nên lời khi nhìn theo bóng ông. Một mình, anh nhìn xuống Yarai trong tay. Thanh kiếm đã trải qua ngàn năm mà không hề có dấu hiệu hao mòn. Sự hiện diện của nó nhắc nhở anh về tầm quan trọng của nhiệm vụ mà anh đang gánh vác.

Thời gian thật tàn nhẫn. Jinta để những lời của trưởng làng thấm vào tâm trí. Thanh kiếm dường như nặng hơn một chút trong tay anh.  [note70649]                                                                                                     

Sau khi tạm biệt trưởng làng, Jinta tiến về phía rìa làng.

"Jinta-sama!" Chitose gọi với theo khi anh đi ngang qua quán trà.

Anh quay lại, đáp gọn: “Gì vậy?"

"Ư-ừm," cô ấp úng, cúi gằm mặt. "Em đã nghe chuyện xảy ra với Hime..."

Cô ngập ngừng, không thể giữ bình tĩnh. Ngôi làng nhỏ bé; rất có thể cô cũng đã biết về sự mất tích của Suzune. Jinta cố gượng cười để trấn an cô.

"Jinta-sama..."

"Xin đừng gọi anh như vậy nữa. Anh không xứng đáng. Anh đã không thể bảo vệ được ai." Nụ cười gượng gạo méo mó thành một nụ cười tự giễu. Như thể chỉ rời đi dạo chơi, anh nói, "Xin lỗi. Anh đang vội."

Không thể chấp nhận lời từ biệt như vậy, Chitose lo lắng nhìn anh, hỏi: "Jinta-nii... anh sẽ quay lại chứ?"

Anh né tránh ánh mắt của cô, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn đó. Nhưng ngay lúc này, sự lo lắng mà cô dành cho anh thật khó mà chịu đựng. Anh chỉ có thể đáp lại một cách yếu ớt: "Nếu có dịp quay lại, anh muốn thử món isobe mochi của em một lần nữa."

Cô gật đầu thật mạnh. Cô hiểu ý anh, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. "Vâng ạ. Lần sau chúng ta sẽ cùng ăn... Bảo trọng nhé."

Đôi mắt cô ngấn lệ. Anh biết mình đã không cho cô câu trả lời mà cô mong muốn – Và từ nay, anh sẽ là người bảo vệ em – nhưng anh không muốn hứa hẹn thêm bất cứ điều gì mà anh biết mình không thể thực hiện. Anh quay đi, vẫy tay thay cho lời chào.

Anh cảm nhận được ánh mắt của những người khác dõi theo khi rời khỏi làng, nhưng anh không dừng bước. Vì cái chết của Byakuya, dân làng đang hoảng loạn. Thỉnh thoảng, những người anh đi ngang qua lại thì thầm với nhau và ném cho anh những cái nhìn lạnh lùng. Có lẽ họ đang bàn tán về kẻ thảm hại đã không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì, và họ có quyền làm vậy. Kadono đã chào đón anh, một kẻ ngoại lai. Nhưng thay vì đền đáp lòng tốt, anh lại mang đến tai họa và giờ đây đang bỏ trốn. Thật thảm hại.

Tuy nhiên, anh vẫn sẽ rời đi. Anh phải tiến về phía trước.

Hoặc đáng lẽ anh sẽ đi, nếu con đường không bị chặn lại.

Đứng trước mặt anh là Kiyomasa, cánh tay gãy được băng bó. Anh ta nhìn thẳng vào Jinta, ánh mắt đầy thù địch. Rõ ràng anh ta đã đợi anh.

"Kiyomasa..."

Jinta đã nghe kể về việc Kiyomasa chiến đấu với con quỷ cái và thất bại. Nhưng ả ta đã không giết anh vì một lý do nào đó. Trưởng làng nói rằng ả đã giết những người khác, nhưng lại tha cho anh. Có lẽ ả và con quỷ cơ bắp đã cố gắng tránh giết người nếu có thể. Có lẽ, mối đe dọa duy nhất đối với ngôi làng này là...

Jinta gạt bỏ suy nghĩ đó. Không ích gì khi cứ nghĩ về chúng; chuyện đã rồi thì thôi.

"Vậy là, cậu định rời đi," Kiyomasa nói. Giọng anh ta cộc lốc nhưng thiếu sức sống. Cánh tay gãy hẳn là rất đau. Dường như mọi sinh khí đã bị rút cạn khỏi anh ta.

"Ừ," Jinta đáp.

"Đi đâu?"

"Tạm thời là Edo. Ta nghe nói ở đó có quỷ xuất hiện. Ta sẽ săn chúng và rèn luyện bản thân."

"Để có thể giết Suzune-chan?"

Jinta do dự. Anh không muốn giết cô, nhưng sự căm hận vẫn còn đó. Anh không có câu trả lời nào là thật, vì vậy anh gạt câu hỏi sang một bên. "Đừng cử động nhiều quá. Không tốt cho cánh tay của ngươi đâu."

Anh định bước qua Kiyomasa nhưng lại bị chặn lại. Jinta nhướng mày, định nói gì đó, nhưng lại sững người, không thốt nên lời.

Kiyomasa khóc nức nở, không buồn lau nước mắt. Hắn nói, "...Ta ghét tất cả mọi thứ về ngươi. Ta ghét việc ngươi mạnh mẽ, bình tĩnh, và có thể chiến đấu với quỷ như không có chuyện gì. Ta ghét việc ngươi có thể nhận được sự tôn trọng của mọi người mà không cần dựa vào sự hậu thuẫn của kẻ khác. Nhưng trên hết... ta ghét việc Byakuya yêu ngươi." Hắn để lộ cảm xúc thật, không quan tâm đến sự xấu hổ hay việc ai đó có thể nghe thấy. "Nhưng ta chưa bao giờ, chưa bao giờ muốn giành cô ấy khỏi tay ngươi. Ta chỉ cần được ở gần cô ấy là đủ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến ta hạnh phúc. Vậy mà ta... ta..." Giọng hắn nhỏ dần.

À, ra là vậy, Jinta nghĩ. Sự thật là chính Kiyomasa cũng không hề mong muốn cuộc hôn nhân này. Kiyomasa yêu cô ấy, đúng vậy, nhưng hắn chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc – ngay cả khi hạnh phúc đó không có hắn. Hắn đã có thể chấp nhận việc chỉ có thể nhìn lại tình cảm của mình dành cho cô ấy, một ngày nào đó, như một ký ức đẹp đẽ, xa xôi. Nhưng hắn là con trai của trưởng làng. Bất kể hắn thực sự mong muốn điều gì, địa vị của hắn đã khiến Itsukihime trở thành của hắn. Trong một vòng xoáy số phận đầy bi thảm, địa vị đó có thể đã khiến hắn bất hạnh hơn so với khi hắn không phải là con trai của trưởng làng.

"Ta cũng vậy, Kiyomasa."

"...Cái gì?"

"Ta cũng đã hạnh phúc khi được ở gần cô ấy... Thật sự, chỉ cần như vậy thôi là đủ."

Họ giống nhau. Jinta đã có thể hạnh phúc khi tiếp tục phục vụ với tư cách là người bảo vệ vu nữ và bảo vệ quyết tâm mà Byakuya đã cho anh thấy ngày hôm đó, ngay cả khi họ không thể trở thành vợ chồng. Chỉ cần được ở gần cô ấy dưới bất kỳ hình thức nào, vậy là đủ.

Anh khẽ thở dài. Lần đầu tiên, nói chuyện với Kiyomasa không khiến anh khó chịu. Thay vào đó, nó mang lại cho anh một cảm giác bình yên nhất định. "Giá như chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Thì có lẽ..."

Thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc khác đi, anh định nói nhưng rồi lại thôi. Những lời như vậy giờ đây đã vô nghĩa và chỉ đổ lỗi cho Kiyomasa. Thay vào đó, Jinta mỉm cười và nói, "Thì có lẽ chúng ta đã có thể trở thành bạn bè." Anh thực sự nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Cả hai đều có cùng cảm xúc với cùng một người, cũng như cùng một nỗi đau. Chắc chắn, họ đã có thể tìm thấy điểm chung.

"Đừng có ngu ngốc," Kiyomasa gắt lại, vẫn còn nước mắt. Nhưng trông hắn như thể đã trút được gánh nặng trên vai.

Jinta rất vui vì khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy ở Kadono lại trong bối cảnh đầy ánh nắng này. Nhờ có Kiyomasa, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Vậy thì, ta đi đây. Ta không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau." Anh hướng về con đường đến Edo. Sẽ là nói dối nếu nói rằng anh không hề do dự khi rời đi. Kadono đã là nhà của anh trong nhiều năm. Nhưng anh không thể dừng lại bây giờ.

"Jinta!" Kiyomasa hét lên từ phía sau. Hắn đang khóc, giọng nói yếu ớt, nhưng lại cố gắng hết sức. "Suzune cũng giống như ta... Con bé yêu ngươi theo cách ta yêu Byakuya. Mọi chuyện có thể đã kết thúc như vậy, nhưng con bé chỉ hành động vì tình yêu dành cho ngươi..."

Hình ảnh em gái anh hiện lên trong tâm trí Jinta. Anh là gia đình thân yêu của cô, nhưng tình cảm của cô dành cho anh có phần khác với tình cảm của anh dành cho cô. Theo một nghĩa nào đó, mối quan hệ anh em của họ có thể đã tan vỡ ngay từ đầu... Không, nghĩ về điều này bây giờ có ích gì?

Jinta dồn những suy nghĩ đó vào sâu trong tâm trí. Có một điều gì đó mà anh không nên biết ẩn sau dòng suy nghĩ đó. Anh tiếp tục bước đi như thể đang trốn chạy khỏi sự không chắc chắn của chính mình.

"Xin ngươi... ít nhất, đừng quên điều đó," Kiyomasa cầu xin.

Jinta không quay đầu lại và cũng không trả lời. Anh không thể. Anh không có cách nào biết được Suzune thực sự cảm thấy thế nào, và đã quá muộn để điều đó có ý nghĩa. Cả hai đã trở thành những con quỷ căm ghét lẫn nhau. Đó là tất cả những gì còn lại ý nghĩa.

Trở lại trong hang, con quỷ cơ bắp đã nói rằng bản chất của quỷ là thực hiện mục đích của chúng và một con quỷ không bao giờ có thể thoát khỏi bản chất của mình. Trở thành một con quỷ, Jinta cuối cùng cũng hiểu ý của hắn.

Anh vẫn nhớ Suzune đã mỉm cười và nói với anh rằng cô hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh như thế nào. Những lời đó đã cứu anh trong đêm mưa xa xôi đó. Anh nhớ những ngày hạnh phúc của họ và biết rằng cô vẫn còn rất thân yêu với anh. Cô vẫn là gia đình quý giá của anh. Nhưng một sự căm ghét sâu sắc trào dâng trong tim anh khi anh nhớ lại nụ cười trong sáng, ngây thơ của cô.

Sự căm hận của anh thậm chí không thể được gọi là một cảm xúc nữa, mà là một chức năng cơ thể. Cũng như tim anh đập và phổi anh thở, sự căm hận sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu. Cho dù anh vẫn còn yêu và trân trọng cô đến đâu. Đó đơn giản là con quỷ mà anh đã trở thành.

Dưới bóng tối của sự căm hận, và với trái tim vẫn còn vương vấn nhân tính, Jinta rời khỏi Kadono với Yarai là người bạn đồng hành duy nhất. Con đường phía trước dường như trải dài vô tận, Edo còn rất xa.

"Vậy là, 170 năm nữa, hả?"

Anh nhìn xa hơn con đường quanh co và nghĩ về tương lai vô định, thậm chí còn xa hơn cả Edo.

Anh nghe thấy một giọng nói từ xa: Con người, ngươi vung kiếm vì mục đích gì?

Một ngày nào đó, anh sẽ trở lại Kadono và đoàn tụ với Suzune. Khi đó anh sẽ làm gì? Anh sẽ kết thúc hành trình của mình với sự căm hận của quỷ và kết liễu cô ta? Hay anh sẽ tìm thấy trong mình sự tha thứ và lấy lại nhân tính? Anh không có cách nào để biết. Vì vậy, thay vào đó, anh cầu nguyện rằng mình sẽ tìm thấy câu trả lời trước khi thời điểm đó đến.

"Con đường phía trước còn rất dài."

Jinta—không, Jinya hướng ánh mắt về phía trước và bắt đầu cuộc hành trình dài, rất dài của mình.                                                                                                                                                        

Khi ách thống trị của Mạc phủ Tokugawa bắt đầu lung lay, cái ác hoành hành khắp nơi.

Một bi kịch đã xảy ra tại Kadono, ngôi làng cách Edo 130 ri[note70648]. Vu nữ của họ, Itsukihime, bị một con quỷ sát hại, đặt dấu chấm hết cho dòng dõi linh thiêng và gieo rắc nỗi đau tột cùng lên ngôi làng. Không còn vu nữ để cầu nguyện với Nữ Thần Lửa, làng mất đi sợi dây liên kết với thế giới tâm linh, và chắc chắn sẽ lụi tàn.

Thế nhưng, trong dòng chảy vĩ đại của lịch sử, biến cố ấy chỉ như một hạt bụi. Sự thăng trầm của một ngôi làng nhỏ bé chẳng đáng được ghi nhớ. Cũng như vậy, cuộc hành trình mà một chàng trai trẻ dấn thân vào cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể.

Sau thảm kịch ở Kadono, chàng trai trẻ rời làng. Tương lai của anh mịt mờ, ngay cả với chính anh. Như chiếc lá trôi theo dòng nước, anh cứ thế xuôi theo dòng đời.

Anh sẽ chẳng được ai nhớ đến.

Tên anh sẽ không được sử sách ghi lại.

Đây là hành trình của một kẻ bước đi trên lằn ranh giữa người và quỷ.

Đó là năm thứ mười một thời Tenpo, năm 1840 theo Dương lịch.

Ghi chú

[Lên trên]
Tachi (Thái Đao) là loại Đao Nhật truyền thống được trang bị cho tầng lớp samurai trong thời kì phong kiến tại Nhật Bản. Loại đao nổi tiếng katana được cho là một biến thể được phát triển từ tachi.
Tachi (Thái Đao) là loại Đao Nhật truyền thống được trang bị cho tầng lớp samurai trong thời kì phong kiến tại Nhật Bản. Loại đao nổi tiếng katana được cho là một biến thể được phát triển từ tachi.
[Lên trên]
510km
510km
[Lên trên]
tôi vẫn muốn xử trưởng làng
tôi vẫn muốn xử trưởng làng
[Lên trên]
Xát muối ep 1
Xát muối ep 1
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận