Không ai biết những lời đồn đại về yêu ma bắt đầu xuất hiện từ khi nào.
Vào năm Tenpo thứ tám (1837), tàu Morrison của Mỹ tìm cách cưỡng ép tiến vào cảng Uraga. Không lâu sau, năm Tenpo thứ mười bốn (1843), tàu Samarang của Anh lại tự tiện khảo sát đất đai tại Yaeyama, thuộc quần đảo Ryukyu. Chưa đầy một năm sau đó, tàu Alcmene của Pháp cập cảng Naha. Viễn cảnh thật đáng lo ngại cho quốc đảo cùng chính sách bế quan tỏa cảng đã duy trì bấy lâu.
Bấy giờ là mùa thu năm Kaei thứ ba (1850). Bóng ma ngoại xâm rình rập nơi biên ải, còn Mạc phủ Tokugawa thì hoàn toàn bất lực trước thời cuộc. Nỗi bất an gặm nhấm lòng người, và có lẽ cũng vì thế mà những lời đồn thổi về yêu ma ngày càng lan rộng ở Edo.
Dĩ nhiên, những lời đồn kiểu này vốn chẳng phải chuyện lạ, bởi Edo xưa nay vẫn là kinh đô của vô vàn câu chuyện ma quỷ rùng rợn. Nào là chuyện nữ quỷ hóa điên vì ghen tuông, hồn ma dưới gốc liễu, hay Bách Quỷ Dạ Hành. Vô vàn câu chuyện tương tự đã được thêu dệt tại kinh đô này. Có điều, trong mấy năm trở lại đây, những câu chuyện về yêu ma lại nhiều và chân thật đến lạ thường.
Dù sao đi nữa, mấy lời đồn thổi cũng chẳng thể làm xáo trộn đáng kể cuộc sống thường nhật. Người thường vẫn tiếp tục sống như mọi khi, chỉ là trong lòng trĩu nặng thêm đôi chút bất an.
Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm khảm mỗi người, một nhận thức mơ hồ vẫn len lỏi.
Một hồi kết đang đến gần.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Jinya rời khỏi Kadono.
***
Năm lên mười tuổi, Zenji bắt đầu cuộc đời làm một người học việc được bao ăn ở tại cửa hiệu Sugaya, tọa lạc trên phố chính Nihonbashi, một khu thương mại sầm uất bậc nhất Edo. Thuở ban đầu cậu chỉ quanh quẩn với việc vặt, phải đợi đến năm hai mươi tuổi, cậu mới được phép đứng ra lo liệu chuyện buôn bán. Nhờ tính cách niềm nở và tài kết giao với cả con buôn lẫn khách hàng, tài năng của cậu nhanh chóng được công nhận. Ai cũng thấy rằng việc cậu tiếp quản cửa hiệu vào một ngày không xa là điều không cần bàn cãi.
"Rất vui được làm ăn với cậu. Mong lần tới lại được hợp tác."
"Tôi cũng vậy. Zenji lúc nào cũng sòng phẳng mà."
Những con phố nhánh ở Nihonbashi cũng san sát cửa hiệu, tấp nập chẳng kém gì phố chính. Sáng sớm, Zenji tìm đến một cửa hiệu trong phố nhánh để gặp mặt chủ của một tiệm. Cửa hiệu Sugaya chuyên bán các loại đồ vật nhỏ như trâm cài tóc, lược, tượng điêu khắc netsuke, quạt giấy cầm tay, cùng nhiều mặt hàng khác. Những món hàng này có khi được đặt riêng từ các nghệ nhân lành nghề, có khi lại nhập cả lô lớn. Vốn là khách quen của các con buôn trong khu phố nhánh này, Zenji có mối quan hệ khá thân thiết với các chủ tiệm.
"À này, tò mò chút thôi, cậu có biết Senkendou Kuzaemon không?" người đàn ông hỏi Zenji. "À, cái tiệm tranh khắc gỗ tận ngoài Tenmachou ấy ạ? Vâng, cháu biết chứ – cháu cũng hay lui tới." "Ồ, thế cơ à? Chà, chỗ đó vừa về mấy bức tranh kagema khoả thân mới đấy, u cha, phải nói là... cực phẩm!"
"À... Cháu đã nói rồi mà, món đó thật sự không phải gu của cháu..."
Dĩ nhiên, mối quan hệ càng thân thiết thì những câu chuyện riêng tư càng dễ được sẻ chia. Phận là đàn ông, Zenji đâu có lạ gì mấy thứ tranh ảnh khêu gợi. Nhưng loại tranh ảnh về kagema – nghĩa là những kỹ nam phục vụ khách đồng giới – thì lại không phải thứ cậu hứng thú.
"Thôi, cháu xin phép về tiệm đây."
Nở một nụ cười lịch thiệp, Zenji cáo từ rồi rời khỏi con phố nhánh. Cậu định bụng quay về tiệm kiếm gì ăn, cả buổi sáng làm việc khiến cậu đói lả. Cậu vừa thong thả rảo bước trên phố vừa khẽ ngân nga, tự hỏi bữa trưa nay sẽ có món gì. Thế nhưng vừa về tới cửa hiệu, cậu bỗng sững lại, nhận ra có điều gì đó không bình thường.
Sugaya là một cửa hiệu thuộc loại lớn, khu nhà ở phía sau và gian hàng phía trước dùng chung một lối ra vào. Bình thường, lối vào này luôn mở rộng cửa đón khách suốt giờ làm việc, nhưng không hiểu vì lý do gì giờ đây lại đóng kín mít.
Lạ thật. Zenji thầm nghĩ. Cửa không khóa, cậu từ từ kéo hé cánh cửa, ghé mắt nhìn vào trong. Bên trong có hai người đàn ông. Một người là gương mặt quen thuộc – Jyuuzou, ông chủ của Sugaya. Người còn lại là một kẻ lạ mặt, cao chừng sáu shaku – cao hơn hẳn người thường. Bản thân Zenji chỉ cao tầm năm shaku, nghĩa là gã đàn ông kia cao hơn cậu cả một cái đầu. Trông gã có vẻ mảnh khảnh, nhưng bộ kimono lại căng chặt ở phần vai, ngầm báo một thân hình rắn chắc ẩn bên dưới.
Họ đang bàn chuyện gì thế nhỉ? Zenji thắc mắc. Bộ kimono của gã trông khá tươm tất, nhưng bên hông lại giắt một thanh tachi. Thế nhưng gã lại không để búi tóc, mái tóc dài được buộc túm lại sơ sài phía sau, xoã xuống ngang vai. Samurai đứng đắn nào lại để kiểu tóc đó cơ chứ? Điều đó chỉ có nghĩa gã này khá lắm thì cũng là kẻ xuất thân từ một gia tộc samurai ngang ngược nào đó, còn tệ nhất, hẳn là một ronin – hạng samurai lang thang vô chủ.
Đầu óc Zenji ngay lập tức liên tưởng đến chuyện tống tiền hoặc cướp bóc, nhưng gã đàn ông trông không có vẻ gì là đang đe doạ. Vậy là họ quen biết nhau? Nhưng một chủ tiệm và một kẻ như ronin thì có thể có chuyện gì với nhau kia chứ, lại còn đến mức phải đóng cửa tiệm giữa ban ngày?
Zenji định bụng cứ nán lại nhìn qua khe cửa xem sao, thì đột nhiên gã đàn ông cao lớn liếc về phía cậu, bốn mắt chạm nhau. Zenji giật bắn người, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Gã đàn ông cao lớn khẽ nhíu mày. Trông gã còn trẻ, nhưng rõ ràng đã không sống một cuộc đời tử tế. Ánh mắt gã sắc lẻm như dao.
"Người quen của ông chủ à?" gã đàn ông hỏi xbằng giọng trầm khàn.
Jyuuzou ngoái nhìn. Thấy chẳng còn giấu giếm được nữa, Zenji nặn ra một nụ cười, đẩy hẳn cửa ra và nói: "À ha ha, chào ông chủ. Mong là con không làm phiền gì ạ." Cậu bước vào tiệm, cúi đầu lia lịa, bụng bảo dạ thà độn thổ đi đâu cho xong.
"Về rồi đấy à," Jyuuzou lên tiếng, vẫn cái giọng khàn đặc quen thuộc.
Jyuuzou, ông chủ của Sugaya. Khác với nhiều người nối nghiệp gia đình, ông là người tự tay gầy dựng cửa hiệu từ đầu và vẫn đích thân trông coi dù đã ngấp nghé tuổi năm mươi. Vầng trán ông hằn sâu những nếp nhăn của bao năm mưa nắng, và gương mặt lúc nào cũng có vẻ nghiêm khắc.
"À, vâng. Vâng, con về rồi ạ." Zenji đáp. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông chủ không tỏ vẻ giận dữ chuyện cậu nghe trộm. "Ừm... Dám hỏi vị này là...?"
Nếp nhăn trên trán Jyuuzou càng hằn sâu hơn. "Một ronin ta mới thuê về."
"Ông nói sao ạ?" Zenji không tin nổi vào tai mình. "Là... là thuê làm việc cho cửa hiệu mình ạ?"
"Đồ ngốc này. Một thằng ronin thất học thì làm nên trò trống gì ở đây?"
Zenji liếc nhìn người đàn ông cao lớn, thoáng lo sợ lời của Jyuuzou có thể đã mạo phạm anh ta, nhưng sắc mặt người kia vẫn điềm tĩnh. Zenji từng nghe nói ronin toàn lũ thô lỗ, cục cằn, nhưng người đàn ông này lại trầm tĩnh đến lạ. Xem chừng anh ta chỉ mười bảy, mười tám, còn trẻ hơn cả Zenji.
"Cậu ta được thuê để bảo vệ Natsu," Jyuuzou tiếp tục. "Nghe đâu tay kiếm này cũng khá khẩm."
"Bảo vệ Natsu...?"
Natsu là con gái Jyuuzou—con gái nuôi, phải nói rõ vậy. Vừa lọt lòng, nhà cô bé đã gặp vận rủi, cha mẹ mất cả, rồi được Jyuuzou nhận về. Hai người chẳng có nét nào giống nhau, nhưng Jyuuzou lại hết mực cưng chiều cô bé, hầu như mọi đòi hỏi ích kỷ nào cũng được đáp ứng.
"À, ra là chuyện đó," Zenji gật gù, giờ thì đã hiểu. Hóa ra ronin này được thuê làm vệ sĩ cho Natsu.
"Natsu tuy không cùng dòng máu, nhưng ta quý con bé như con ruột. Bảo vệ nó thật tốt," Jyuuzou nghiêm giọng dặn dò ronin. Giọng ông có chút thô lỗ, dù là khách hàng, nhưng ronin vẫn im lặng gật đầu, không chút khó chịu. Thấy vậy, khóe môi Jyuuzou khẽ cong lên—cảnh hiếm thấy. "Zenji, cậu nói rõ chi tiết cho cậu ta."
"Hả? Anh ta đâu phải khách hàng?"
"Cứ làm đi."
"...Vâng, thưa ông." Zenji đành nhượng bộ, dù lòng không cam. Chẳng thể cãi lệnh ông chủ.
Xong việc, Jyuuzou quay vào nhà, nụ cười nửa miệng vẫn còn vương trên môi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ. Thấy không có lý do gì để nhăn nhó vì thêm việc, Zenji quay sang đối mặt với ronin, người vẫn kiên nhẫn đứng đợi họ nói chuyện xong. "Xin lỗi vì sự bất tiện. Ông chủ tôi hơi nóng tính, nhưng thực ra tốt bụng lắm. À, tôi là Zenji, làm việc ở Sugaya đây."
"Jinya. Rất hân hạnh."
Zenji lại bất ngờ, hình dung về ronin của anh ta khác xa người đang đứng trước mặt. Chẳng phải ronin nào cũng là kẻ lang thang, côn đồ. Chàng trai trẻ này có chút thô lỗ, nhưng ít nhất cũng có phép lịch sự tối thiểu.
"Rất vui được gặp anh, Jinya. Ông chủ đã nói gì với anh rồi?"
"Không nhiều. Tôi chỉ biết mình phải diệt một con quỷ có thể tấn công con gái ông ấy."
"À..." Zenji thở dài, nghĩ thầm, Ông chủ này... Jyuuzou nói huỵch toẹt chuyện con gái nuôi, chuyện riêng tư, mà chẳng buồn giải thích gì về công việc. "Vậy là ông ấy chẳng nói gì nhiều. Nói gọn lại, anh được thuê để bảo vệ tiểu thư Natsu."
"Natsu là con gái ông chủ sao?"
"Đúng vậy. Cô bé vừa mười ba. Dễ thương, nhưng hơi ương bướng. Như anh đã nghe, cô bé không phải con ruột ông chủ."
"Cha mẹ cô bé...?"
"Mất cả rồi, chưa đầy một năm sau khi cô bé chào đời. Rồi ông chủ nhận nuôi. Dù sao thì, anh được thuê vì tiểu thư Natsu bảo tối nào cũng thấy quỷ hiện ra."
Hôm trước, Natsu đột ngột nói rằng mình đã nhìn thấy quỷ. Ban đầu, đó chỉ là cái bóng đen mờ trên cánh cửa trượt phòng cô bé. Ban đầu cô bé tưởng chỉ là ảo giác. Nhưng đêm kế tiếp, cái bóng lớn dần, như thể đã tiến lại gần hơn. Hình dáng cái bóng cũng rõ ràng là người, nên cô bé tin chắc đó là quỷ. Đến ngày thứ ba, tức hôm qua, cô bé đem chuyện này kể với cha. Jyuuzou chỉ cau mày, hứa hẹn qua loa sẽ cắt cử người bảo vệ cô. Đêm đó, con quỷ lại hiện ra, lần này còn phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn, rồi rít lên từng chữ lạnh buốt xương: "TRẢ... CON GÁI... LẠI... CHO TA."
"Trả... con gái... lại cho ta...?" Jinya lặp lại.
"Ừ. Có vẻ con quỷ tưởng tiểu thư Natsu là con gái nó và muốn bắt cóc cô bé."
Ý tưởng một con quỷ đòi con gái nghe thật hoang đường, chẳng khác nào chuyện ma quỷ vớ vẩn. Nhưng trái với dự đoán của Zenji, Jinya không hề bật cười chế giễu, mà lại trầm ngâm suy nghĩ.
"Chuyện là vậy đó," Zenji nói. "Tôi không dám chắc có con quỷ nào thực sự xuất hiện không, nhưng có anh ở đây ít nhất cũng khiến ông chủ và tiểu thư Natsu an lòng phần nào."
"Tôi hiểu. Vậy anh không tin chuyện cô bé kể cho lắm?"
"Hả? À, ừm... Chắc là không." Chuyện của Natsu khó mà tin nổi. Zenji sống ở đây, nhưng đêm qua chẳng nghe thấy hay nhìn thấy con quỷ nào cả. Chưa kể Natsu chỉ mới mười ba: không còn là trẻ con, nhưng vẫn thích được cha quan tâm. Rất có thể, đây chỉ là bịa chuyện để Jyuuzou cưng chiều cô bé thêm chút nữa. "N-nhưng tôi nghĩ gì cũng không quan trọng. Quan trọng là bảo vệ tiểu thư Natsu. ...Phải nói thật, tôi hơi ngạc nhiên—không ngờ ông chủ lại thuê một ronin, ông ấy là người cẩn trọng trong việc bảo vệ con gái mình."
"Chẳng phải chính vì tôi là ronin nên ông ấy mới thuê tôi sao? Ông ấy đâu thể đến quan phủ và nhờ một samurai giải quyết cái vụ quỷ quái này."
"À, đúng rồi." Nói thẳng ra, chỉ có ronin mới nhận một công việc nực cười như vậy, vì họ làm bất cứ việc gì để kiếm sống. "Xin lỗi, tôi ăn nói hơi vụng. Không có ý xúc phạm gì đâu, chỉ hơi ngạc nhiên vì tính cách của ông chủ thôi."
"Không sao."
Jinya đã hai lần bị xem thường nhưng anh ta vẫn không hề tỏ ra bận tâm. Có lẽ anh ta chỉ đang nén giận, hoặc quả thực là một người điềm tĩnh. Dù thế nào, Zenji cũng cảm thấy may mắn khi ronin được thuê là người này. Dù xuất thân từ một gia đình giàu có, Natsu—nói giảm nói tránh thì—không được đoan trang cho lắm. Nói thẳng ra, cô bé rất ương bướng và miệng lưỡi chua ngoa. Một ronin nóng tính chắc chắn sẽ bị cô bé chọc điên, nhưng Zenji tin rằng có thể tin tưởng Jinya sẽ không bỏ dở giữa chừng.
"Nghe hay đấy," Zenji nói. "Anh không cần khách sáo thế đâu. Tôi thích mọi thứ thoải mái hơn."
"Thật chứ? Tôi có nên tôn trọng anh hơn không, vì anh đã qua thời học việc rồi?"
"Không, không, tôi vẫn chỉ là chân chạy vặt trong cửa hàng thôi. Lý do duy nhất tôi được nhận làm học việc là vì chẳng có nhiều đứa trẻ khác quanh đây. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."
"Tôi không nghĩ ông chủ của anh lại chọn học việc vì lý do đó."
"Ừm, có lẽ vậy. Chắc khiêm tốn quá nhỉ? Thôi kệ đi, cứ tự nhiên với tôi là được."
Đúng là Zenji muốn Jinya thoải mái hơn vì anh ta thích mọi thứ "thoải mái", nhưng cũng vì anh ta đã bắt đầu có thiện cảm với ronin này. Jinya có chút do dự khi làm theo lời Zenji, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Vậy tôi sẽ cố."
"Vẫn hơi cứng nhắc, nhưng tạm được. Được rồi, nói đủ rồi, giờ đi gặp tiểu thư Natsu nào."
"Zenjiiiii!" Tiếng một cô gái trẻ vang vọng khắp cửa hàng.
"À, thôi khỏi. Có vẻ cô bé tìm đến chúng ta rồi."
Hai người đàn ông cùng nhìn về phía giọng nói phát ra, một cô bé mặc bộ kimono đỏ thẫm quý phái, tay chống nạnh, mặt mày cau có xuất hiện.
"Tôi về rồi, tiểu thư Natsu," Zenji lên tiếng.
"Anh về muộn quá! Chẳng phải tôi đã dặn về sớm sao?" Cô bé tỏ thái độ hách dịch như mọi khi, ra lệnh cho Zenji - người lớn tuổi hơn mình. Nhân viên ở Sugaya đều ngao ngán với tính tình đỏng đảnh và lời lẽ chua ngoa của cô bé, nhưng Zenji thì không mấy để bụng.
"Ôi trời, cô có phải mẹ tôi đâu," anh đáp. "Và xin thưa, tôi vừa ra ngoài làm việc hẳn hoi về đấy."
"Anh dám cãi tôi à?" Cô bé lườm nguýt.
"Không, không." Anh cười trừ, nghĩ thầm cô bé quả có nét giống cha, dù không cùng huyết thống. Natsu vừa tròn mười ba tuổi năm nay. Dù đôi khi hơi quá đáng, Zenji đã biết cô bé từ nhỏ, chỉ xem như đứa em gái bướng bỉnh. Cô bé không hề tỏ vẻ kênh kiệu vì là con gái nhà giàu, cũng không khinh thường đám học việc trẻ tuổi trong cửa hàng. Lời lẽ đôi khi cay độc, nhưng Zenji biết sâu trong lòng, cô bé là người tốt.
"Ai kia? Trông chẳng giống khách hàng."
Cô bé đang liếc nhìn Jinya đầy nghi ngờ. Dù không phải lỗi của anh, dáng vẻ anh ta đúng chất một ronin. Ronin thường không có việc làm ổn định, đồng nghĩa với nghèo rớt mồng tơi, nên khó lòng chải chuốt ngoại hình.
"À, phải rồi. Cha cô thuê anh ấy để bảo vệ cô," Zenji giải thích.
"Người này?"
"Đúng vậy."
"Sao trẻ măng vậy?"
"Ờ... Bỏ qua chuyện tuổi tác, cha cô nói anh ấy giỏi kiếm thuật lắm."
"Thật sao?"
"Ồ, thật mà." Zenji bỏ qua chi tiết Jyuuzou chưa tận mắt chứng kiến tài nghệ của Jinya. Dù gì thì cũng không cần thiết khiến Natsu thêm mất lòng tin.
Tiếc là, điều đó không quan trọng. "Thôi, tôi không cần. Đuổi anh ta đi," cô bé nói, ngoảnh mặt.
"Hả? Ờ, cô chắc chứ?"
"Chắc chắn. Anh ta phải kè kè bên cạnh để bảo vệ tôi, đúng không? Mà tôi thì không muốn phí một giây nào với cái loại thô lỗ này. Chắc chắn anh ta chỉ nhận cái việc đáng ngờ này vì tiền thôi. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có tiền cho loại người như anh đâu!"
"Ờ, cô đâu phải người trả tiền... Hơn nữa, cha cô đích thân chọn anh ấy, chắc chắn không phải kẻ du côn như cô nghĩ. Và khoan, cô biết chuyện mình kể nghe đáng ngờ lắm à?"
"Ôi, im đi! Anh lắm lời quá đấy! Tôi đã bảo không muốn tên ronin thối tha nào bảo vệ, thế thôi!"
Cô bé cứng đầu y hệt cha mình. Là người làm công trong nhà, Zenji khó mà trách mắng.
"Nhưng cha cô lo cho cô thật lòng mà..."
"Vậy anh bảo vệ tôi thay đi."
"Ờ, tôi yếu lắm, nên..."
"Thôi được, vậy thì thôi. Tôi không quan tâm. Cứ đuổi hắn đi." Cô bé phồng má, bỏ vào trong.
Hai người đàn ông đứng chôn chân, không biết phải làm sao. Tính cách ngang bướng của cô bé giống hệt cha, đến nỗi Jinya, dù mặt không đổi sắc, cũng phải thở dài. Zenji không biết anh ta thở dài vì bực bội hay kinh ngạc.
"Hai người quả là giống nhau, dù không có quan hệ máu mủ," Jinya trầm ngâm.
"Xin lỗi... Lại xin lỗi nữa."
Trời ạ, Zenji nghĩ. Anh chỉ còn biết cười trừ.
***
Phố phường Edo trở nên rùng rợn khi màn đêm buông xuống. Cả thành phố chìm vào im lặng, tĩnh mịch như cõi chết.
Đêm đã về khuya, nhưng Natsu vẫn thao thức. Cô ngồi bó gối trên giường. Sau bữa tối, cô đã trốn biệt trong phòng nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Trớ trêu thay, trời càng tối và nỗi lo càng lớn, cô lại càng tỉnh táo. Cô nghĩ về con quỷ với hình dạng ghê tởm của nó, bóng đen của nó cứ lớn dần, in bóng trên cánh cửa phòng qua mỗi đêm. Đêm nay, liệu nó có đến phòng mình không? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cô run lên bần bật.
Bị nhiều người cho là đứa trẻ hỗn láo và ngang bướng, nhưng thực chất, Natsu chỉ là một cô bé mười ba tuổi hết sức bình thường. Cô không can đảm như vẻ ngoài, và luôn sợ hãi sự cô độc, bởi cô mồ côi từ khi còn quá nhỏ, chẳng còn chút ký ức nào về cha mẹ. Giờ đây, Jyuuzou là gia đình duy nhất của cô, nhưng cô vẫn sợ một ngày nào đó ông cũng sẽ rời bỏ mình. Cô che giấu nỗi sợ dưới lớp vỏ kiêu căng, ngạo mạn, chấp nhận rằng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ chẳng ai ưa nổi mình. Đó mới là con người thật của Natsu, một cô gái luôn giấu kín những bất an sâu thẳm trong lòng.
“Tiểu thư Natsu?” Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy tư trĩu nặng của cô.
“Zenji?”
Cô nhận ra bóng hình một người qua cánh cửa. Giọng nói đó là của Zenji, người đã đến làm việc tại nhà Sugaya từ khi cô mới bốn tuổi. Cô biết anh từ lúc anh còn là một chàng trai học việc vụng về, và anh là một trong số ít người thực sự lo lắng cho cô, chẳng hề nổi giận dù phải hứng chịu những lời xỉa xói của cô. Dù Zenji có phần hơi nhàm chán, nhưng anh rất dễ gần và là một người bạn tốt. Natsu thầm coi anh như anh trai, dù chưa bao giờ dám thẳng thắn thừa nhận điều đó.
“Sao cô vẫn còn thức vậy?” anh hỏi.
“Sao anh lại còn thức? Anh có biết khuya lắm rồi không?”
“À, ờm, tôi nghĩ mình sẽ thử canh gác một chút.” Anh ngồi xuống mép hiên, nhìn ra khoảng sân nơi con quỷ từng xuất hiện. Bên cạnh anh là một cái khay, một ấm trà nhỏ và một tách trà. Dường như anh đã chuẩn bị để thức trắng đêm canh chừng.
“...Tại sao?” cô hỏi.
“Thì, chẳng phải cô đã cho phép tôi sao?”
Có vẻ anh đã nghe theo yêu cầu có phần ích kỷ của cô, cho tên ronin kia thôi việc, rồi tự mình canh gác cho cô, phần vì để cô yên lòng, phần vì chính anh cũng bất an. Zenji chưa bao giờ phiền lòng vì cô, dù cô có gây rắc rối đến mức nào. Anh là một người như vậy.
“Tôi có nói thế, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ đến thật.”
“Không sao mà, phải không? Ý tôi là, một người chưa từng đánh nhau ngày nào như tôi thì cũng chẳng khác gì bù nhìn, nhưng bù nhìn thì cũng dùng để bảo vệ được mà, đúng chứ?” anh cười gượng.
“Zenji…” Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, cô vẫn không thể nào thẳng thắn bày tỏ lòng biết ơn, đành nói: “Hừ! Sao cũng được. Tôi cá là anh còn chẳng tin lời tôi kể.”
“À, thì…”
Trái tim cô thắt lại khi nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng anh. Anh lo lắng cho cô, nhưng không phải vì anh tin cô. Anh đứng gác chẳng qua chỉ để an ủi một đứa trẻ đang hoảng sợ, và điều đó khiến cô cảm thấy mình thật thảm hại. Cô cắn môi, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Giọng cô yếu ớt: “Tôi biết Cha cũng không tin tôi. Nên ông ấy mới thuê ronin.”
“Không phải vậy đâu,” Zenji lập tức đáp. “Tôi tin chắc cha cô luôn nghĩ điều tốt nhất cho cô.”
Lời nói của anh quả quyết, không hề giống những lời an ủi sáo rỗng. Dù vậy, Natsu vẫn không tài nào tin được.
“Nhưng tôi không phải—” con gái ruột của ông ấy.
Cô gắng nuốt những lời đó vào trong, sợ phải nghe chúng thành tiếng.
Ai cũng thấy Jyuuzou hết mực yêu thương cô. Nhưng việc thiếu vắng sợi dây máu mủ giữa hai người vẫn luôn là gánh nặng trong lòng cô. Cô mồ côi khi còn quá nhỏ để có ký ức về cha mẹ ruột, và chưa từng một lần đau buồn vì họ. Với cô, Jyuuzou chính là người cha thực sự. Nhưng cô bắt đầu hoài nghi khi nghe đám người hầu trong nhà xì xào về người con trai bỏ nhà đi của Jyuuzou. Điều đó khiến cô trăn trở, liệu cô có phải chỉ là người thay thế cho đứa con ruột của cha không? Nhỡ đâu ông không thương cô như cô thương ông thì sao? Một khi hạt mầm nghi hoặc đã được gieo, nó chỉ có thể nảy nở và lớn dần. Có lẽ, nếu cô cũng—
“TRẢ… LẠI … CHO TA…”
Những suy tư nặng trĩu của cô bị nhấn chìm bởi một giọng nói ghê tởm. Vậy là, đêm nay nó lại đến.
“A-aah…”
“Tiểu thư Natsu? Có chuyện gì vậy?”
“N-Nó đến rồi… Nó đến rồi!”
“Hả? Cái gì—” Zenji chết sững khi cảm nhận được một ánh nhìn đầy oán hận.
“TRẢ… LẠI… CON GÁI… CHO TA!”
“Trời… đùa chắc.” Anh chết lặng vì kinh ngạc, cũng phải thôi, vì trước đó anh chẳng hề tin một lời nào Natsu kể.
“Z-Zenji!”
“Đừng mở cửa!”
Lời cảnh báo của anh đã quá muộn. Natsu đã kéo toang cánh cửa, và giờ đây, cô tận mắt chứng kiến cái bóng đen kỳ dị đang ngọ nguậy.
“TRẢ… LẠI… CON GÁI… CHO TA.”
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không tưởng. Một khối đen ngòm quằn quại trong bóng tối phía trước, rồi một con quỷ trồi lên từ đó. Da thịt như bị dội axit lở loét kinh tởm đến mức không thể xác định nổi giới tính. Nó đưa một cánh tay ra, vẻ thèm khát, rồi tập tễnh tiến lại gần.
“Cái quái gì thế…? Không. Không thể nào,” Zenji thì thào hoảng hốt. Anh nhận ra cánh tay con quỷ đang vươn tới Natsu.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Cô cố gắng chạy, nhưng đôi chân như hóa đá. “Ah…” Cô thậm chí không thể hét lên; cô chỉ bật ra được một tiếng rên rỉ khàn đặc.
Nhưng rồi một bóng hình quen thuộc đã lao ra chắn giữa cô và con quỷ. Zenji chặn đường nó. “H-ha ha. Đ-Đừng lo, Tiểu thư.”
Ngay cả lúc này, anh vẫn cố bảo vệ cô. Nhưng một người bình thường thì làm gì được con quái vật này? Đôi chân anh run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Con quỷ không dừng lại. Nó chẳng thèm để tâm đến Zenji, chậm rãi rút ngắn khoảng cách.
“TRẢ… LẠI… CHO TA…” Nó rít lên một tiếng đầy khao khát và ghê rợn.
Tâm trí Natsu như đông cứng, bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng chắc chắn sắp diễn ra. Zenji sẽ không bỏ rơi cô, điều đó có nghĩa là chỉ một kết cục đang chờ anh. Ý nghĩ đó khiến cô kinh hãi không kém gì khi chính mạng sống của mình bị đặt vào vòng nguy hiểm.
“…CON GÁI.”
Một mùi axit nồng nặc đến buồn nôn xộc vào mũi họ. Nhưng cả hai vẫn không dám rời mắt. Con quỷ đưa tay về phía cổ Zenji. Bị nỗi sợ hãi và ý nghĩ phó mặc cho số phận xâm chiếm, anh chỉ có thể đứng im bất động.
Rồi, ngay khoảnh khắc tưởng chừng cái chết ập đến, cánh tay con quỷ đột nhiên biến mất.
“Hả…?”
Zenji ngỡ ngàng, Natsu cũng vậy. Cái kết kinh hoàng họ dự liệu đã không xảy ra, thay vào đó, cánh tay con quỷ đã đứt lìa, lăn lóc trên mặt đất.
Một người đàn ông xuất hiện. Natsu vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng cô nhận ra người đó. Anh ta cao khoảng sáu shaku, bên hông đeo vỏ kiếm sắt, tay cầm thanh kiếm—chính là gã ronin ban nãy.
“Quỷ kia, trước khi ta giết ngươi, hãy xưng tên,” người đó cất giọng bình thản.
Con quỷ không đáp lời, chỉ lặp đi lặp lại: ‘TRẢ… LẠI… CHO TA, TRẢ… LẠI… CHO TA’.
“Chà, cũng chẳng trông mong gì hơn.”
Dù đang đối mặt với con quái vật dị hợm, người đàn ông vẫn điềm nhiên lạ thường. Vẻ thản nhiên của anh ta khiến hai người dễ thở hơn. Nỗi sợ trong lòng Natsu cũng vơi đi phần lớn.
“A-anh là gã ronin ban nãy…” Natsu lắp bắp.
“Tôi đến để làm nhiệm vụ.”
Người đàn ông ung dung thủ thế. Con quỷ có lẽ nhận ra anh ta cùng lưỡi kiếm sắc bén là mối đe dọa chứ không phải con mồi, đột nhiên trở nên hung tợn và lao vào anh ta.
“Coi chừng!” Zenji hét lên, nhưng mọi chuyện đã ngã ngũ.
Chỉ một đường kiếm bổ dọc, căn chuẩn khoảnh khắc con quỷ vừa chuyển động. Trong nháy mắt, con quỷ đã bị bổ đôi, đổ gục xuống đất.
“Ố… ồ…” Zenji thốt lên đầy kinh ngạc. Anh ta đã hạ gục quỷ chỉ bằng một đường kiếm, giống hệt các kiếm sư huyền thoại trong những cuốn sách mà anh từng đọc.
Jinya, gã ronin với vẻ mặt không hề biến sắc từ đầu đến cuối, quay lưng lại với xác con yêu ma và cất giọng nhẹ tênh: “Vậy, cô định trả công cho tôi bao nhiêu?”


0 Bình luận