Cuộc gặp gỡ tình cờ
Mái tóc tuyệt đẹp kết từ những sợi bạc cùng với đôi mắt màu sắc như thạch anh tím.
Trông cô ấy còn chưa đến hai mươi tuổi… nhưng tôi đoán cũng cỡ đó. Da cô ấy trắng nhưng không xanh xao như Roux, những đường nét tinh tế khiến cô ấy trông rất thông minh. Nếu không phải vì hoàn cảnh lúc đó thì tôi đã bị vẻ đẹp của cô thu hút rồi.
Cổ thấp hơn tôi và trông rất nhỏ nhắn, nhưng năng lượng tỏa ra từ thân thể nhỏ bé ấy lúc này còn lớn hơn khi nãy.
Có lẽ đến cả một người không thể cảm nhận được năng lượng tích cực của người khác như Roux cũng cũng cảm thấy choáng ngợp, bằng chứng là cô ta đang im ru ở kia kìa.
Còn tôi, người được nhìn cổ ở một khoảng cách gần như thế này mà không bị thứ gì cản trở, tự hỏi bản thân có nếu bị một người xinh đẹp như thế bảo là đáng chết thì tôi có thật sự nên sống trên cõi đời này nữa không.
Mà cho dù có chuyện đó thì tôi cũng sẽ… không chấp nhận đâu.
May mắn thay, cơ thể của tôi đã có thể kháng cự được nguồn năng lượng kia.
Không phải vậy. Đúng hơn là tôi đã tự mình gạt mình, tự cho mình suy nghĩ khi đến gần sẽ bị thiêu rụi mà thôi. Theo những gì tôi biết thì nguồn năng lượng đó làm gì có khả năng hủy diệt đến thế. Nghĩ lại thì, ngay cả trong mấy câu chuyện mà tôi đã từng đọc cũng không có cuốn nào mô tả cảnh một Undead sẽ bị tiêu biến ngay khi đến gần cả.
Tuy nhiên tôi lại không thể ngăn mình phát run được.
Tôi không thể chạy mà bỏ lại Roux được, có thể cơ thể tôi mạnh hơn người bình thường nhưng mà đối thủ của tôi có thể là người bình thường được sao.
“Cậu đang run cầm cập kìa, trông cậu không được…”
Là do cô chứ ai.
“Trời ạ! Sao cô hay tò mò thế hả Senri.”
Lời nói phát ra có vẻ khá quan tâm nhưng giọng điệu và ánh mắt anh ta lại không như thế.
Đó là giọng bực bội của một hiệp sĩ tóc nâu với trang bị là một cây chùy nói khi đang đến gần cô gái từ phía sau, hắn cau mày khi quan sát khuôn mặt tôi.
Tôi đáng lẽ phải chuẩn bị thật hoàn hảo cho mấy tình huống như này. Bởi theo Chủ nhân thì mấy gã Death Knight này có khả năng cảm nhận được năng lượng tiêu cực từ Undead và phát hiện ra chúng ngay cả khoảng cách xa.
Nhưng miễn là tôi còn lá bùa này bên mình thì dù cho bọn họ có nghi ngờ điều gì thì họ cũng không thể chứng mình nghi ngờ của mình được.
Tôi cũng cố quyết tâm của mình. Nếu chiến đấu và bỏ chạy đều không khả thi, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tìm cách qua mặt được bọn họ mà thôi.
Roux giờ đây cứ như con chuột vậy, im thin thít, còn gã đàn ông như thể mặt trời kia thì không đến gần hơn mà cứ đứng đó nhìn cô gái tên Senri từ xa với vẻ mặt ôn hòa.
Dù ánh mắt lạnh lùng kia khiến tôi lo lắng, nhưng miễn là họ không đột ngột tấn công thì tôi nghĩ bản thân vẫn sẽ an toàn nếu không bị phát giác ra.
Rồi họ hướng mắt về chiếc vòng trên cổ Roux, thế nhưng nô lệ không phải là điều gì quá hiếm.
"Xin lỗi nhé. Có thể trông cô ấy như đang giận nhưng công chúa của chúng tôi chỉ đang 'bình thường' thôi. Tuy nhiên, tương lai của cô ấy rất hứa hẹn đấy anh bạn.”
Đang bình thường á hả? Cái kiểu gì vậy? Cái cặp mắt sắt lẻm đó như đang nhìn thấu tim gan tôi như thế mà anh kêu… bình thường á hả?
Khi nghe được lời nói từ đồng đội mình, cô gái trông như thể có khả năng giết ngay một người chỉ với cái hào quang quanh người nhắm mắt lại như thể phản đối.
“Cơ mà dù sao thì Senri làm thế cũng hoàn toàn hiểu được. Anh bạn, tôi ghét phải nói điều này cơ mà nhìn anh như sắp chết vậy, bóng tối của cái chết đang vây lấy cậu đấy. Trông cậu nhợt nhạt quá.”
“Lufry! Cẩn thận lời nói đi! Cậu đang rất thô lỗ đấy!”
Nữ hiệp sĩ tóc vàng phía sau cho anh ta ngay một phát vào đầu rồi quay sang nhìn tôi. Tôi có thể đã tránh được kết cục xấu nhất, nhưng tình huống vẫn rất nguy hiểm.
Ánh sáng từ mặt trời chói quá. Theo tự nhiên, tôi rúc mình sâu hơn vào phần mũ của chiếc áo choàng.
“… Tôi… Tôi không sao đâu. Cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm nhưng tôi hoàn toàn ổn chỉ là… tôi vẫn đang hồi phục dần sau khi khỏi một căn bệnh lạ thôi. Cho đến vài ngày trước bản thân tôi vẫn còn phải nằm trên giường bệnh… và chỉ mới có thể đi lại gần đây thôi.”
“Nằm liệt giường sao… giờ cậu sao rồi… ổn chưa?”
“Tôi đã ổn rồi.”
Hàng người di chuyển về phía trước và tôi cũng di chuyển theo. Tuy nhiên, những tử thần đang nhắm đến mạng sống của tôi cũng dững dưng đi theo.
Rốt cuộc bọn họ muốn gì cơ chứ? Họ nhận ra tôi là Undead và đang chờ cơ hội để xử tôi đấy à?
Thật may bản thân là Undead đấy, nếu không thì giờ mồ hôi tôi chảy ròng ròng rồi.
Vị Tông đồ của mặt trăng tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng.
“Tôi cũng giống thế. Tôi… cũng từng bị bệnh rất nặng trước kia.”
“!... Ồ, ra là thế…”
Tôi hơi mìm cười một chút trong khi cố lại đáp lại bằng nụ cười có phần hơi gượng gạo.
Có hai điều khiến tôi thực sự bất ngờ. Điều đầu tiên là việc cô gái có sức mạnh phi thường này cũng từng bị bệnh.
Và điều thứ hai là chuyện cô ấy cố gắng hiểu tôi, dù chúng tôi gần như không biết gì về nhau.
Nếu cổ mà nói thế với tôi trước đây thì chắc chắn tôi đã lấy gì đó chọi cổ rồi. Lý do mà tôi có thể mỉm cười trả lời chỉ là do bây giờ tôi đang có một cơ thể ‘khỏe mạnh’ mà thôi, chỉ có điều định nghĩa của tôi về cơ thể khỏe mạnh lại khác bọn họ.
Cơ mà những lời nói của cô ấy cô ấy đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh một chút. Tôi ngước mắt lên nhìn từng người một của Death Knight.
Có một số cảm xúc trào lên trong tôi, nào là ngạc nhiên, nào là vui sướng, nào là ngưỡng mộ. Một điều nữa khiến tôi thực sự kinh ngạc, đó là chính những Death Knight.
Bọn họ ai cũng tỏa sáng, nhưng kỳ lạ thay họ… chỉ là con người.
Trong những câu chuyện tôi đọc thì có những hiệp sĩ khiến người khác phải kinh hãi tột độ nhưng giờ họ trước mặt tôi lại… trông rất con người.
Khuôn mặt họ khi nhìn tôi đều mang một vẻ lo lắng. Chỉ vì tôi trông nhợt nhạt, dù cho không ai xung quanh để ý điều đó.
Mặc dù lòng thương người là một đức tính rất phù hợp với những người phục vụ ánh sáng như họ nhưng họ lại khác so với những gì tôi hình dung.
Nếu đúng như tưởng tượng thì giờ… mình đã chết mất rồi. Chà, nếu cái gã đàn ông trông như mặt trời kia mà lại gần một tí thì lớp ngụy trang của tôi đã bị lộ rồi.
Tôi dám chắc lá bùa sẽ không có tác dụng trước gã vì nhìn sự hiện diện đó là tôi hiểu ngay.
Như thể vừa nhận ra điều gì đó, mắt Senri mở to.
“Ô đúng rồi!... Nếu tôi dùng phép chữa trị… cậu có thể sẽ thấy khỏe hơn đôi chút.”
“Không, không cần đâu. Bây giờ tôi rất khỏe rồi… cảm ơn cô nhiều lắm, Senri-san. Nếu không phiền thì xin cô thay vào đó hãy dùng cho Roux, cô ấy đã rất mệt khi phải chăm sóc tôi.”
Lúc đó, tôi đã có thể làm bản thân mỉm cười một cách chân thành.
Thông thường thì phép chữa trị làm sao có tác dụng đối với Undead được chứ, thậm chí năng lương tích cực của nó còn gây hại nữa kìa.
Cô gái tốt bụng tên Senri gật đầu đồng ý và đi về phía Roux và đưa tay ra, còn Roux thì đã trở nên quá đơ vì lo lắng.
Thông qua một câu thần chú ngắn gọn, nguồn sức mạnh dồi dào bao quanh cô ấy rung động và được giải phóng đến Roux, nguồn năng lượng dồi dào đó khiến tôi cảm thấy mình mà chạm vào một phát là tan thành mây khói ngay. Khuôn mặt xanh xao y hệt tôi của Roux nên hồng hào trong nháy mắt.
Sao cô ta mạnh thế chứ, thật sự quá mạnh rồi. Hơn nữa cổ vừa phóng cái sức mạnh đủ để tiêu diệt mình như kia mà sao hào quang quanh cổ không yếu đi xíu nào vậy.
Không như Undead, khả năng sử dụng năng lực tích cực của Death Knight phải có giới hạn mới phải. Điều này chỉ chứng mình cách biệt về thực lực của chúng tôi lớn thế nào.
Dù một thứ ma pháp chết người được thi triển ngay bên cạnh thì tôi vẫn không để lộ cảm xúc gì trên mặt.
Cô ấy có thể là thiên địch của sinh vật bóng tối thế nhưng vẫn là đồng minh của những kẻ yếu đuối. Trái tim nhân hậu của cổ hoàn toàn trái ngược với cái sức mạnh khủng bố kia. Đây là điểm yếu mà tôi có thể lợi dụng được, ít nhất xét về mặt tinh thần thì cổ không bằng lão Chủ nhân của tôi được.
Hiển nhiên tôi không thể đối đầu trực tiếp với cô ta rồi, đó là một hành động vô cùng ngu ngốc. Senri, gã Tông đồ của mặt trời và mấy người còn lại, không kẻ nào mà tôi ăn được.
Tôi cần… phải có một kế hoạch.
Không phải để giết bọn họ, mà là để tôi có thể sống.
Tôi cúi đầu, cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Mấy cặp mắt của các vị anh hùng đều nhìn vào tôi.
"Xin chân thành cảm ơn. Nhưng xin phép, tôi đang có việc gấp..."
Vừa lúc tôi đẩy nhẹ Roux, định rời đi thì tôi cảm thấy một bàn tay chạm vào vai mình.
Tôi cảm thấy trái tim vốn đã ngừng đập của mình như đang đập lên một nhịp vậy.
Tôi không hề hô hấp và trên thực tế, nhiệt độ cơ thể của tôi thấp hơn đáng kể so với con người.
Thật may là mặt tôi không thể hiện cảm xúc nào đấy. Người đã dịnh tôi lại là gã đàn ông có mái tóc xanh đứng phía sau Senri từ đầu đến giờ.
“Có chuyện gì sao?”
“A, xin lỗi vì ngăn cậu lại. Sự thật là chúng tôi đang cố gắng truy tìm một gã Necromancer ở gần đây theo lệnh của ông chủ chúng tôi. Đó là một Hắc pháp sư coi cái chết và linh hồn là trò tiêu khiển.”
“Trời… nghe có vẻ kinh khủng thật…”
“Cậu không cần lo lắng đâu. Bỏ tôi sang một bên thì Senri thật sự là một tài năng chưa từng có trước nay. Một gã Necromancer đơn thuần có thể bị giết ngay lập tức, cơ mà bọn tôi lại không tìm được nhiều manh mối cho lắm. Tên khốn đó được biết là một kẻ giỏi che giấu hành tung.”
Thật ngạc nhiên khi những lời chế giễu đó lại phát ra từ một Death Knight. Cơ mà theo một cách khác, gã này còn trông nguy hiểm hơn Senri nhiều.
Hắn ta quan sát kỹ lương tôi rồi nói.
“Để tôi nói thẳng, câu trông y hệt Undead dù cho tôi không cảm thấy bất kỳ tà khí nào quanh cậu… Vampire rất yếu dưới ánh nắng thế nên, dù muốn hay không thì cậu cũng bỏ mũ ra đi.”
“Neville?!”
Dù cho Senri lên giọng trách mắng thì thái độ của hắn cũng không đổi.
Hiểu rồi… Senri có thể trông mạnh hơn nhưng mấy người khác cũng không yếu, họ gần như là mạnh ngang cô ấy. Gã Tông đồ mặt trời kia có vẻ là sếp của họ, đang đứng từ xa quan sát.
Tôi mỉm cười một chút, chậm rãi giơ tay lên và kéo mũ trùm đầu xuống không chút do dự.
Ánh nắng chiếu vào quá chói nên tôi phải nheo mắt lại, da thịt tôi bị phơi ra dưới ánh mặt trời, một điểm yếu của mọi Undead, khiến tôi cảm thấy có chút đau nhói.
“Như thế này ổn chưa? Chắc là vì tôi ở trong nhà quá lâu, ánh nắng mặt trời có hơi khó chịu..."
Có lẽ hắn không nghĩ đến kết cục như này nên đôi mắt hắn mở to khi quan sát tôi, sau một lúc hắn cau mày rồi tặc lười một tiếng lớn.
“Chậc, hóa ra tôi nhầm. Ừ, thế là được rồi. Xin lỗi nhé."
“Neville!… Xin lỗi chân thành vào.”
“Không sao đâu. Anh ấy chỉ đang làm điều nên làm thôi.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu rồi kéo mũ trùm đầu xuống sâu hơn. Khuôn mặt tôi bình tĩnh nhưng tim tôi thì không như vẻ ngoài.
Máu tôi không chảy, tim cũng không đập và tôi cũng không có thở nốt, nhiệt độ cơ thể còn thấp nữa chứ. Có nhiều yếu tố khác có thể khiến tôi bị lộ hơn là khả năng chịu đựng ánh sáng mặt trời.
Lý do họ chọn ánh sáng mặt trời là vì đó là điểm yếu lớn nhất của Undead, những tên có trí thông minh, mạnh mẽ và trà trộn vào được con người đều rất sợ ánh sáng mặt trời. Do họ là những chuyên gia về Undead nên họ đã không xem xét các yếu tố khác để xác định danh tính của tôi.
… À mà, Vampire có mạch máu hay tim có đập không nhỉ?
Nếu nhớ không nhầm thì Vampire có thể chết nếu bị cọc gỗ đâm vào tim. Hừm, mấy tên đó sống bằng cách hút máu cơ mà, có máu chảy trong cơ thể cũng không có gì lạ.
Mình nên đọc thêm sách khi về dinh thự.
Tôi quyết định làm vậy và mỉm cười nói lời tạm biệt với Senri và những người khác.
“Vậy thì, cảm ơn rất nhiều một lần nữa. Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại...”
Ước gì.. đừng có gặp lại.
Không hiểu sao tôi có cảm giác cuộc gặp gỡ này chỉ là một sự trùng hợp. Nếu chúng tôi có gặp lại, chắc chắn là trong một cuộc chiến.
Tôi sẽ sống sót, dù cho tôi có trở thành quái vật đi chăng nữa.
Mình không muốn đối đầu với họ xíu nào, nhưng mình buộc phải loại bỏ mọi đốm lửa có thể đốt chết bản thân thôi.
Dù cho đó không phải một đốm lửa nhỏ mà là một ngọn lửa từ địa ngục.
☠ ☠ ☠
“Ngươi nói cái gì?! Ngươi đã chạm trán lũ Death Knight đó sao?!”
Biểu cảm của Chúa tể Horus biến đổi dữ dội khi tôi báo cáo về những chuyện đã xảy ra.
Không như Death Knight, ta có thể cảm nhận được bóng tối dày đặc ẩn sau khuôn mặt tà ác méo mó của lão.
Tôi nói cho lão mọi thứ bởi rốt cuộc thì Roux cũng sẽ báo cáo lại cho lão mà thôi, thế nên tôi hay cô ta nói cũng chả khác gì nhau.
Lão bỗng nổi điên khi tôi nói về người đàn ông được bao phủ trong năng lượng rạng rỡ như mặt trời.
Với sự giận dữ và oán hận rực cháy trong mắt, lão đập mạnh tay xuống bàn. Hành động đó hoàn toàn phù hợp với hình dung của tôi về các Necromancer.
“Ngươi nói một tên hiệp sĩ [Rank 1] sao? Thật không thể tin được! Ngay lúc ta sắp đạt được ước nguyện cả đời mình, ai mà ngờ một tên [Rank 1] lại đến cái nơi hẻo lánh này cơ chứ…? Bọn chúng còn định phá đám ta đến khi nào mới hả dạ đây chứ?”
“Chúng ta có thể thắng chúng không?”
“ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!”
Chúa tể Horus hét lên rồi thở dốc. Những lời nói của lão thể hiện sự tự tin và phấn khích của kẻ từng đối đầu với những địch thủ mạnh mẽ.
Hắn... không hề nói dối. Ít nhất, hắn thực sự tin vào điều đó. Hắn có đủ căn cứ để khẳng định như vậy.
“Nếu ta mà… có thêm chút thời gian thì ta đã có thể quét sạch chúng bằng thứ sức mạnh lớn hơn rồi. Vậy ra… đây là thử thách cuối cùng sao?! Không, chắc là vẫn còn kịp. Bực mình thật, nhưng không có thời gian để chần chừ khi sắp phải đối đầu với đám đệ tử của một kỵ sĩ cấp cao và cả chính gã đó.”
Lão lột tấm vải trên món đồ mà tôi đã mang về.
Thứ đó là một vật hình trụ cong với bề mặt trơn láng, có màu đen bóng và thon dần về phía đầu—.
Đến lúc này thì tôi cũng nhận ra. Cơ thể tôi bất giác trở nên run rẩy trong khi lão nhìn tôi với nụ cười rộng đến tận mang tai.
Đó là… một chiếc răng nanh, một cái răng của một con thú to đến mức không tưởng.
Không biết chỉ riêng cái nanh đã lớn bằng cả cánh tay tôi rồi thì kích thước của nó phải to đến mức nào đây. Ít nhất cũng phải lớn hơn toàn bộ ma thú trong khu rừng.
“Cơ mà nỗi oán hận vẫn chưa đủ, vẫn cần một chiếc nữa. Ta đã bàn với Huck xong rồi rồi nhưng mà… End, ngươi nói ngươi cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ từ bọn Death Knight sao?”
“A, vâng… Lớn đến mức có thể biến tôi thành bụi trong nháy mắt hoặc la có thể khiến bất cứ thứ gì tan biến nếu chạm vào. Nguồn sức mạnh đó kiểu kiểu thế.”
Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó nhưng họ chắc chắn ở một đẳng cấp khác hẳn rồi. Bất kể tôi có hình dung sức mạnh đó thế nào và dù bản thân vẫn chưa nắm được toàn bộ sức mạnh của họ thì tôi cũng dám chắc chắn như thế.
Thật không biết việc [Tiến hóa] sẽ giúp mình mạnh lên bao nhiêu nữa, nhưng mình nghĩ một hai lần [Tiến hóa] nữa mà mình có thể đánh bại họ.
Tuy nhiên, ông ta đáp lại câu nói của tôi bằng một tràn cười lớn.
“Kek kek kek. Muahahaha. Đó chính xác là điều khiến ngươi trở thành kẻ thích hợp nhất để trở thành Vua Undead! Yên tâm đi End à, sức mạnh ngươi cảm nhận được chính là nguồn bóng tối sâu thẳm bên trong ngươi!! Undead chẳng qua… chỉ như cái bóng râm được ánh sáng tạo nên mà thôi, nhưng ngươi có thể cảm nhận sức mạnh đó dù chỉ đang là một Ghoul! Đúng là một vật chứa hoàn hảo! Chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi chúng đến. End, hãy chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới!!
Mắt lão lóe lên sự điên loạn và sự ngây ngất cực độ.
Hành vi của lão càng ngày càng đáng sợ hơn khi Death Knight đến gần.
Mình không cần có thêm sức mạnh, cũng chẳng cần cái thứ bóng tối sâu thẳm đó.
Giờ đây bản thân mới một lần nữa nhận ra lão nguy hiểm thế nào.
Không biết lão đang cố làm gì nhưng lão chính là con quái vật thật sự. Dù thứ ông ta theo đuổi là thứ trái ngược hoàn toàn với gã Tông đồ mặt trời kia nhưng không có gì nói lão yếu hơn hắn… một tên quái vật thực sự.
Mình không thể nào không bị cuốn vào trận chiến của đám quái vật này được.
Không còn thời gian để chần chừ nữa. Chết tiệt, lão nói đúng, thật sự không còn thời gian nữa.
“Ta sẽ biến ngươi thành Vua của Undead! Và đầu của đám tiên phong theo Chúa kia, một lũ không biết vị trí của mình ở đâu sẽ thuộc về ta.”
Ông ta hét lên, khiến Roux co rúm lại vì sợ hãi, trông có ấy như đang co lại để chờ thảm họa qua đi.
Tuy nhiên, khi lão càng hét thì tâm trí tôi lại càng bĩnh tĩnh hơn.
Tôi không hề thấy sợ, cảm xúc muốn sống của tôi lớn hơn bất kỳ cảm xúc nào khác.
Vua Undead cái gì chứ? Tên quái nào muốn điều đó chứ? Tôi chỉ là một Unead biết thân biết phận, chỉ cần để tôi yên như những tên Undead khác là được rồi.
Tôi có một… kế hoạch. Tôi đã nghĩ ra nó trên đường quay về dinh thự, nó chính là lá bài tẩy của tôi.
Rủi ro vẫn quá cao, nhưng mình làm gì còn cơ hội nào khác cơ chứ. Tuy nhiên, mình cần phải có người giúp.
Mình sẽ lập một giao kèo với Roux, mình biết phải nói gì để thuyết phục cô ta rồi. Bản thân tôi biết một kẻ yếu đuối sẽ có suy nghĩ như thế nào, khá chắc lần này sẽ có kết quả khả quan.
Dù là ai, có là Death Knight hay là Necromancer… kẻ nào đe dọa sự sống của tôi thì cũng phải chết.


3 Bình luận
Đoạn 59 tưởng năng lượng của death knight là năng lượng tích cực chứ???
Đoạn 90: Undead,... => Vampire,...?
Đoạn 91+92: Vampier => Vampire
Đoạn 99: minhg => mình
Đoạn 108: at => ta
Đoạn 124: cảm nhận chứng nguồn...?
Đoạn 139(đoạn kế cuối): ôi => tôi
Đọc thấy đống lỗi này khó chịu phết đấy!!
Mà dell bt main lại có kế j nữa đây -_-
Tem
TFNC