The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13.5: Death Knight II

3 Bình luận - Độ dài: 2,228 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã lấy những gì được yêu cầu và đi về phía lối ra của thị trấn.

Mặc dù Huck rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và Roux nhưng hắn cũng không nói gì cả.

Dù hắn làm việc trông mờ ám nhưng lại biết không nên tò mò chuyện của khách hàng, ấn tượng chung của tôi với gã cũng không tệ.

Món đồ mà Chủ nhân yêu cầu đang được bọc trông lớp vải dày nên tôi cũng chẳng thể biết được đó là gì.

Ngoại trừ việc có thể ước chừng nó dài khoảng một mét, đầu thon và đáy rộng. Nếu là vũ khi thì hình dánh của nó hơi kỳ lạ nên chắc không phải và nó cũng khá nặng để Roux có thể mang về được.

Phải có lý do gì ông ta mới mạo hiểm cho mình vào thị trấn mới phải.

Huck chỉ nói những chi tiết cần thiết, nên tôi hoàn toàn mù tịt nó là cái gì. Biết đâu nó lại là vũ khí bí mật của ổng không chừng.

Rốt cuộc thì tôi cũng không thể đi vòng quanh thị trấn được.

Nhưng nếu có một ngày tôi có thể xoay sở để sống sót, tôi chắc chắn rằng sẽ còn nhiều cơ hội trong tương lai. 

Tôi lẽo đẽo theo sau Roux một cách đầy miễn cưỡng.

—và thế là tôi gặp bọn họ ở gần lối ra.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng nó nó khiến tôi bị choáng váng trong giây lát. Tôi có thể cảm nhận được sức lực của mình đang bị mất đi, món bảo vật trên tay cũng trở nên nặng nề.

Tôi cảm thấy chóng mặt, cái kiểu giống như bị chống mặt khi đứng lên một cách đột ngột vậy. Tôi cuống cuồng tìm cách lấy lại bình tĩnh trong khi Roux quay đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Đứng đó là những Death Knight, bọn họ mặc những bộ giáp sáng bóng, trắng tinh và tất cả đều cầm nhiều loại vũ khí khác nhau.

Nhìn thoáng qua họ trông chẳng khác gì so với những hiệp si thông thường cả nhưng mà điểm khiến họ trở nên khác biệt đó là… nguồn năng lượng tích cực mà họ sở hữu.

Đối với một Undead như tôi thì năng lượng tích cực là một loại thức ăn thế nên tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mà con người sỡ hữu.

Nguồn năng lượng của họ vượt xa những người mà tôi từng gặp trước đây. Dù còn cách xa cả trăm mét nhưng tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào họ được.

Không phải là bọn họ phát ra ánh sáng, bởi những người xung quanh chẳng ai chú ý đến họ cả.

Giờ tôi đã hiểu ra. Cảm giác này còn vượt xa cả sự tuyệt vọng.

Nếu phải so sánh thì bọn họ cứ như là ánh sáng của mặt trăng, mặt trời… hay là một thứ phi thường gì đó khác.

Tay chân tôi bắt đầu run và dù tôi đã không còn hô hấp nữa nhưng tôi có cảm giác mình đang phải gắng sức để lấy hơi.

Nếu còn tiếp tục đến gần hơn nữa tôi chắc chắn một kẻ yếu đuối như tôi sẽ tan thành tro bụi. Não bộ và bản năng đang gào thét bảo tôi phải chạy nhưng dẫu thế chân tôi vẫn không thể nòa nhúc nhích được.

Đến gần hơn nữa là tôi sẽ tan biến. Ngay cả khi không làm vậy thì tôi cũng sẽ bị giết ngay nếu bị họ nhìn thấy. Lời nguyền ên cơ thể tôi đang gào thét như thế.

Đó là… thiên địch của Undead. Các anh hùng, các chiến binh, các Tông đồ của ánh sáng, những người đem đến cái chết cho Necromancer.

… các Death Knight.

Tôi luôn tự hỏi một kẻ có một trăm hai mươi mạng sống như lão già kia sao lại sợ hãi chọ. Mặc dù không đến mức như Roux nhưng tôi cũng tin lão sẽ chiến thắng.

Tuy nhiên khi nhìn tận mắt thì tôi mới vỡ lẽ ra, rằng tại sao Chúa tể Horus lại xem bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.

Bản thân biết họ chính là những vị anh hùng và rất ngượng mộ họ nhưng tôi lại chưa thực sự nhận thức được sự tồn tại của họ là như thế nào.

Không thể… nào có thể thắng được. Như tôi bây giờ là hoàn toàn bất khả thi.

Làm thế quái nào một con Ghoul chỉ có mỗi khả năng duy nhất là ăn xác chết lại có thể chiến thắng những sinh vật còn sáng chói hơn mặt trời kia chứ?

“… Có chuyện gì thế? Mau nhặt gói hàng lên đi."

 “Aa, à…”

Tiếng nói của Roux đã khiến tôi tỉnh táo lại, tôi khắc sâu hình ảnh của họ vào tâm trí khi từ từ cúi xuống nhặt gói hàng bị rơi.

Sau tất cả, tôi vẫn phải đánh bại bọn họ. Thế nên nếu họ tấn công thì cho dù có phải nuốt cả cái ánh sáng chói lóa kia để tồn tại thì tôi cũng không do dự.

Chúa tể Horus không hề chạy trốn khỏi họ cho thù bọn họ có thể là thiên địch của lão. Không thể nào có chuyện một Necromancer xảo quyệt như lão lại không biết tí gì về kẻ thù của mình, lão hẳn là phải có cách nào đó.

Tôi cố gắng hết sức để phớt lờ ánh sáng đang ăn mòn cơ thể tôi ngay cả ở khoảng cách này.

Sẽ ổn thôi, mình sẽ không bị phát hiện. Bản thân vẫn còn khá xa, chưa kể còn có lá bùa mà Chủ nhân đã đưa phòng trường hợp chạm mặt họ mà.

Đó là một lá bùa hộ mệnh với một viên pha lê đen, nó có tác dụng ngăn năng lượng tiêu cực bên trong tôi rò rỉ ra ngoài nên từ đó giúp tôi không bị Death Knight cảm nhận được.

Tôi nắm chặt lá bùa trong túi trong khi rồi từ từ tăng tốc đi về phía cổng, đồng thời cố gắng thu thập càng nhiều thông tin nhất có thể.

Có lẽ do đã từng trải sức ép đó mà giờ tôi có thể gắng gượng di chuyển dù áp lực rất lớn.

Bọn họ có sáu người với các độ tuổi khác nhau.

Ba người đàn ông cao lớn trông như hiệp sĩ và một người phụ nữ có mái tóc vàng. Tôi có thể thấy một cây chùy, một cây gậy, một thanh kiếm, một chiếc khiên và một cây cung. Bọn họ đều tỏa ra một thứ ánh sáng hơn hẳn người thường.

Tôi nghe nói rằng các Death Knight được phân thành ba cấp bậc.

Có khả năng họ chỉ là hiệp sĩ [Rank 3] thôi. Cơ mà chết tiệt thật, lão ta nói đúng, tôi không thể nào đánh bại họ được.

Dù vậy hai người còn lại còn hơn cả bốn người đó.

Một cô gái với mái tóc bob màu bạc có có pha chút ánh vàng mang theo một thanh kiếm bạc tuyệt đẹp bên hông, trông trẻ hơn bốn người kia nhưng ánh sáng cổ tỏa ra lại lóa mắt hơn cả họ. Chỉ là trực giác, nhưng tôi dám cá sức mạnh của cô ấy gấp hai, gấp ba lần bọn họ.

Cô ấy trông không giống con người chút nào. Cô ấy ở một đẳng cấp khác hẳn, ngoại hình của cổ cũng vượt trội hơn tất cả những người tôi từng thấy trước đây. Nếu chúng tôi mà đối đầu với nhau thì chắc chắn mình sẽ bị giết trước khi kịp làm gì.

Cô ấy cứ như là… mặt trăng. Trông thật kỳ bí nhưng lại mạnh mẽ, được bao bọc trong ánh sáng dịu dàng. Có lẽ cổ là một Tông đồ của mặt trăng.

Lý do tôi xấp bốn người đầu là [Rank 3] và kết luận cô gái tóc bạc thuộc [Rank 2] là vì còn có một người còn mạnh hơn cả họ nữa.

Linh hồn, thể xác, bản chất và tất cả mọi thứ của hắn đều rực rỡ đến chói mắt.

Thậm chí cả năm người kia có cộng lại còn không sáng bằng.

Ông ta có vẻ ngang tuổi với Chủ nhân, khác ở chỗ lưng ông ta không bị còng và cơ thể ổng thì cường tráng khó tin. Mái tóc trắng của gã được vuốt ngược ra sau, nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ấm áp.

Người đàn ông đó… chính là mặt trời. Một Tông đồ của vầng thái dương, người mà chỉ cần đến gần là có thể khiến tôi về với cát bụi.

Chỉ liếc qua một cái là có thể nhận ra ngay sự chênh lệch giữa chúng tôi, gã đó chính là một anh hùng bất khả biến bại còn phần tôi thì dù có luyện thêm một trăm năm thì cũng không có cửa. Đó chính là điều tôi nhận ra khi cảm nhận được sự hiện diện áp đảo, to lớn của gã.

Nếu hắn còn không phải hiệp sĩ [Rank 1] thì còn ai vào đây nữa bây giờ?

Không biết ông ta đã được bao nhiêu vị thần ban phước nữa, bất kể là sinh vật nào được sinh ra từ bóng tối mà gặp ông ta thì chắc chắn sẽ co giò chạy ngay.

Trời ơi, cái định mệnh kiểu gì thế này! Một thanh niên như tôi lại mắc phải một căn bệnh kỳ lạ rồi chết đi một cách đau đớn trên giường. Trong khi đó thì ông già kia lại khỏe mạnh với sức sống phi thường.

Thế giới này… thật không công bằng mà.

Sau cú sốc lúc đầu thì điều đọng lại trong tôi không phải là nỗi sợ hãi mà là sự phẫn nộ và ghen tỵ.

Mục tiêu của tôi là sống sót, chỉ sống sót và tự do thôi. Chỉ cần đạt được hai điều này, tôi không hề có định chiến đấu với Death Knight.

Dù sao đi nữa, tạm thời bỏ qua chuyện đó thì hắn ta không thể sống sót được. Dù tôi không muốn giao chiến với họ, tôi cũng không thể nào đầu hàng.

Tôi không thể ngăn mình không phẫn nộ khi nghĩ rằng một kẻ được ban phước như hắn lại truy đuổi một kẻ đáng thương như tôi.

Tôi giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc và trấn an lòng mình.

Không được. Mình phải chịu đựng. Mình không thể thắng được. Ít nhất là... chưa phải bây giờ.

Chịu đựng đi tôi ơi, kiên nhẫn là sở trường của mày mà. Đó là đặc quyền của kẻ yếu đấy, thế mạnh duy nhất của kẻ đã nhẫn nại chịu đựng mọi trớ trêu của số phận cho đến giờ phút này.

Tôi dùng lý trí để đề nén mớ cảm xúc này. Giữ cho chân mình vẫn đều đặn theo sau Roux, nhưng cổ đang nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò và bối rối.

Cơ mà lão định làm thế nào để đối phó với Death Knight cơ chứ? Thậm chí có cơ hội để thắng không vậy?

Chúa tể Horus có nhiều thuộc hạ khác ngoài tôi, nhưng chúng vẫn quá yếu ớt so với bọn họ.

Lũ Kỵ sĩ Skeleton có thể mạnh đấy nhưng so với mấy hiệp sĩ [Rank 3] này thì còn phải xem lại. Sự chệnh lệch sức mạnh đôi bên đơn giản là quá nhiều rồi.

Chết tiệt thật mà… Không biết phải làm sao nữa.

Chúa tể Horus có thể mạnh cơ mà mấy Death Knight cũng có kém gì.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là trận chiến cuối cùng... trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Không biết lão ta sẽ bắt tôi làm gì trong trận chiến này nhưng nếu đối đầu với họ… tôi sẽ chết chắc. Cơ hội sống thứ hai của tôi sẽ như bọt trôi theo nước.

Như thể bản thân đã trợ lại thành người, đầu tôi cứ nhói nhói cả lên. Tôi cảm thấy buồn nôn, đầu gối tôi run rẩy và mắt tôi hoa lên.

Không ổn xíu nào. Đầu tôi loạn cả rồi.

Tôi cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ… bằng mọi giá... tôi phải... rút lui–.

Thật may mắn, bằng cách nào đó chúng tôi đã chen được vào hàng người đang chờ rời khỏi thị trấn. Khi tôi sắp thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng chỉ cần đi theo họ ra ngoài thì bỗng nghe thấy ai đó gọi mình từ phía sau.

“Này cậu… trông cậu hình như không được khỏe lắm, cậu có sao không?” 

“…!!”

Giọng nói ấy khiến tôi nghẹn thở. Tôi ép cơ thể mình không run rẩy và từ từ quay người lại.

Người đứng ở đó nữ hiệp sĩ [Rank 2] được bao phủ bởi ánh trăng khi nãy cùng bốn kỵ sĩ [Rank 3] khác, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn 14 thừa 'x'
Đoạn 23: thên => trên
Đoạn 40: sứuc => sức
Toang rồi -_-
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn nhéee, đã sửa😤
Xem thêm
Thôi toang
Xem thêm