The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Sự khác biệt trong nhận thức

0 Bình luận - Độ dài: 3,255 từ - Cập nhật:

Con gấu gầm lên đau đớn và đổ gục xuống. Tôi chỉ đơn giản là vung rựa xuống con gấu sắp chết này bằng hết sức mình.

Lưỡi dao của tôi vung cuống không ngừng xé toạc bộ lông dày của con gấu và tiếp tục bổ vào da thịt nó. Tay tôi chẳng hề dừng lại dù cho máu đã bắt tung tóe khắp nơi.

Cơ thể tôi đang tự di chuyển,tôi như chứng kiến mọi việc diễn ra từ góc nhìn thứ ba, tách biệt khỏi cơ thể mình.

Máu bắn tung tóe lên mặt và mắt tôi nhưng tôi không cảm thấy gì. Không, nếu ngay từ đầu tôi đã cảm thấy đau thì tôi chắc chắn đã gục xuống mà quằn quại vì đau rồi.

Cánh tay tôi rất yếu ớt. Chúng chưa từng cầm nắm bất cứ thứ gì, cũng chưa từng tập luyện kiếm đạo, vậy mà làm sao đôi tay gầy gò này lại có thể xé được lớp lông dày đó không những thế lại còn cắt qua da thịt nó được như thế kia? Cái miệng hầu như chẳng từng ngậm lấy chút thức ăn nào thì làm sao có thể cắn đứt một phần cơ thể của quái vật trước mắt?

Thông thường thì điều này là không thể nào. Nếu tôi và con gấu đụng độ mười lần thì chắc chắn tôi sẽ thua cả mười. Ngay cả khi có thể may mắn đánh trúng một đòn thì cũng không thể giết nó được.

Tuy nhiên kết quá trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với kết quả tôi nghĩ đến. Nhát rựa của tôi đã chém xuyên qua nó, sâu tới xương nhưng con gấu vẫn còn giật giật. Nó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi.

Nhưng làm thế nào mà tôi có thể hạ được con thú mạnh mẽ như vậy được? Tôi có thể đoán được nguyên nhân chính đằng sau chuyện này từ những gì tôi cảm nhận được thông qua cây rựa mỗi lần tôi vung xuống.

“Đủ rồi, nó chết rồi. Dừng lại đi!”

Theo mệnh lệnh Chủ nhân ban ra, cánh tay đang di chuyển như thể một phần độc lập riêng biệt của tôi đã dừng lại. Tôi không hề thở dốc, cảm thấy mệt mỏi hay bất cứ đau đớn nào. Có lẽ Undead không hề biết những khái niệm đó là gì.

Tôi nhìn xuống tay phải của mình. Nó nát bươm và đầy máu, trông như thể nó có thể rơi ra và tiêu biến bất cứ lúc nào.

Tôi nhớ rằng tay phải của tôi chưa nhận bất cứ đòn nào nên e rằng tình trạng hiện tại của nó là do tôi đã chém con gấu với toàn bộ sức lực.

Nếu tôi cảm thấy đau thì tôi đã không thể đánh liên tiếp như thế rồi hoặc ít nhất lực của nó sẽ không còn mạnh như lúc đầu nữa. Vết thương ở tay trông thật khủng khiếp.

Không chỉ có thế, trong trận chiến tôi đã trúng phải cú húc và bị chân trái của con gấu đánh trúng, nếu tôi mà là người sống thì tôi đã bị đánh bại rồi. Sức mạnh của đòn đánh đó thật kinh khủng.

Xương gãy lồi ra khỏi cánh tay trái và những ngón tay đâm vào não con gấu khi nãy đã bị biến dạng theo cách vô cùng bất thường.

Tôi nghĩ rằng điểm mạnh của một Undead như tôi là có thể chiến đấu mãi mãi với toàn bộ sức lực của mình mà không cần phải bận tâm đến những chấn thương, đau đớn hay mệt mỏi nào.

Thế nhưng nó không có nghĩa là cơ thể tôi không bị tổn thương. Tôi vẫn có thể thấy những vết thương mà những con sói của Chủ nhân đã nhận trong suốt quãng đường.

Cơ thể luôn bị dày vò bởi đau đớn trước kia giờ đây đã được tái tạo thành một cơ thể chẳng hề cảm nhận được bất kì nỗi đau nào. Điều này còn khiến tôi sốc hơn là khi biết mình đã là một Undead.

Chủ nhân nhìn lướt qua thi thể con gấu rồi quan sát tôi từ đầu đến chân và cau mày.

“Ta đã chứng kiến tất cả khả năng của ngươi… Chà, thật không quá tệ so với cái thân tàn mắc bệnh trước kia. Ngươi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay cả khi không quá hữu dụng nhưng nếu nó có thể thực hiện mục đích trong tương lai thì cũng không quá tệ.”

Nhận xét đó thật chẳng cần thiết chút nào bởi tôi đã bị buộc phải chiến đấu. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào nói ra được.

Chủ nhân thở dài một hơi rồi chạm cây gậy đang cầm vào cánh tay máu me be bét của tôi.

Ông ta đọc vài câu thần chú, nghe chúng có vẻ khác với những ma pháp chữa trị mà tôi nghe được từ các Bạch pháp sư đã chữa cho tôi trước đây.

“Hãy ra khỏi địa ngục hỡi kẻ bị giam cầm bởi thời gian, hãy ban cho thân xác tàn tạ này nguồn sức mạnh ô uế kia. ‘Force Reverse’.

Đầu cây gậy phát ra ánh sáng tím và có một cảm giác kỳ lạ xung quanh vết thương trên cánh tay tôi. Toàn bộ máu đang nhỏ giọt từ cánh tay trái lập tức quay trở lại cơ thể và cánh tay phải bị gãy đã trở về đúng vị trí của nó. Cằm tôi được chữa lành và những chiếc răng vỡ nát của tôi đều trở về nguyên trạng.

Tôi nghe nói ma pháp hồi phục vô cùng khó thực hiện bởi nó đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ cao. Những việc như gãy xương cũng ngốn mất một khoản tiền không nhỏ.

Tôi không biết sử dụng ma pháp phục hồi phục lên Undead có khác nhau hay không nhưng tôi có thể thấy được rằng ông ta là một pháp sư vô cùng lão luyện.

Nghe nói sau khi sử dụng ma thuật sẽ dẫn đến sự kiệt sức nặng nề nhưng trông ông ta lại hoàn toàn ổn.

Đúng là tôi đã đoán được điều đó với việc ông ta sống đơn độc một mình trong khu rừng này. Vị Chủ nhân này chắc chắn không hề tầm thường.

Chúa tể Horus nói với vẻ mặt hờ hững sau khi xác nhận rằng vết thương của tôi đã lành cả rồi.

“Hãy mau tìm con mồi kế tiếp thôi. Theo ta, End.”

Rốt cuộc tôi đã nhận được lệnh chiến đấu với tổng cộng năm con quái vật hôm đó.

….……………………………………………..

Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi lại được đưa trở lại căn hầm khi trước. Chà, có vẻ như nơi này là chỗ ở của tôi.

Tôi e rằng tôi chẳng khác gì một vũ khí trong tay một gã kiếm sĩ.

Chủ nhân rời đi và tôi bị bỏ lại một mình ở căn hầm yên ắng này, giờ thì mình có cả đống thời gian ở nơi đây.

Tôi đã hiểu rõ tình trạng hiện tại của cơ thể mình. Nó có khả năng vận động, không biết mệt hay biết thế nào là đau. Tôi cũng có thể nhìn trông bóng tối và nghĩ kỹ thì hơi thở của lão Chủ nhân khi phả ra có thể thấy được, nghĩa là ở đây thực sự rất lạnh. Tuy nhiên, tôi chẳng cảm thấy gì cả. E rằng đó là đặc điểm nổi bật nhất của cơ thể tôi lúc này.

Nhắc đến cơ thể thì rõ ràng thân xác này tốt hơn mọi mặt so với thân xác cũ của tôi. Nhưng mà không thấy đau nghĩa là tôi sẽ không nhận ra khi nào nó bị tổn thương, vì vậy tôi cần phải cẩn trọng về vấn đề này.

Tôi cũng có thêm một thông tin hữu ích nữa đó là Chủ nhân của tôi lại là một pháp sư quyền năng với nhiều thuộc hạ mạnh mẽ dưới trướng.

Dạ Lang là một trong số đó và tôi cũng đã thấy một bộ xương biết đi. Đó là bộ xương mà được miêu tả là những tên đầy tớ của Necromancer trong những câu chuyện. Mặc dù đó là tất cả những gì tôi quan sát được nhưng Necromancer trong các câu chuyện thường có một số lượng lớn Undead dưới trướng và dĩ nhiên tôi cũng không thể đánh giá thấp sức chiến đấu cá nhân của lão ta.

Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là tôi vẫn chưa biết được ý định của vị Chủ nhân kia.

Lý do đằng sau việc hồi sinh tôi, một người với cơ thể đầy bệnh tật. Ngay cả khi được lệnh làm vệ sĩ thì tôi cũng chắc chắn còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất hiện tại là… cơ thể tôi ‘khác biệt’ so với những gì ông ta mong đợi.

Tôi di chuyển khỏi vị trí của mình sau khi Chủ nhân rời khỏi được một lúc.

Bước rón rén về phía cửa và cẩn thận đặt tay lên tay nắm. Cánh cửa phát ra tiếng cót két khiến tôi giật mình nhưng tôi không cảm nhận được ông ta ở đó.

Tôi dồn sức mình vào cánh tay mình, cánh cửa không hề nhúc nhích trong lần đầu tiên giờ đây lại mở ra rất dễ dàng.

Tôi tập trung nắm lấy khung cửa bằng tay phải.

Từ từ thò tay ra ngoài.

Tôi có thể chạm chân mình lên sàn nhà bên ngoài.

… Biết ngay mà. Như những gì tôi dự đoán.

Tôi có thể ra khỏi căn phòng. Trước đây, khi mà bị yêu cầu phải đứng yên trong phòng tôi không thể rời khỏi dù cho có làm gì nhưng bấy giờ thì tôi có thể thoát ra được.

Khác biệt giữa lúc đó và bây giờ là gì?

Lão già trước khi rời khỏi đây… không hề đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cả. Không như lần đầu, không hề có mệnh nào ngăn tôi rời khỏi phòng.

Đó chính là tôi không còn bị ràng buộc bởi mệnh lệnh nào và tôi có thể tự do rời khỏi đây ngay bây giờ.

Thình thịch! Cảm giác như tim tôi vừa nhảy dựng lên dù nó lẽ ra đã ngừng đập rồi.

Đây... chính là sự khác biệt. Đây chính là sự khác biệt giữa kỳ vọng của ông ta và trạng thái hiện tại của tôi.

Tôi không nghĩ vị Chủ nhân kia sẽ tính đến việc tôi bỏ trốn. Không thể nào có chuyện ông ta quên ra lệnh được, một pháp sư điều khiển người chết không lý nào lại ngu ngốc như vậy.

Có lẽ mệnh lệnh trước đó không phải là cố ý màd ường như không có lý do đặc biệt nào cả.

Hơn nữa, tại sao việc tôi bỏ trốn lại không nằm trong tính toán của ông ta?

Nếu trái tim tôi vẫn còn đập thì chắc giờ này nó đã đập mạnh lắm rồi.

Có lẽ tôi nên tự thấy mình may mắn.

Tôi cảm thấy biết ơn con người trước đây của mình. May mắn là tôi chẳng hó hé gì vào lần đầu tỉnh lại.

Nghĩ lại thì tất cả những gì vị Chủ nhân kia nói từ trước đến giờ nghe như thể đang nói với chính mình. Ngay cả khi ra lệnh, ông ta cũng chẳng có vẻ gì là thừa nhận sự tồn tại của tôi.

Tôi rút chân mình lại, lặng lẽ đóng cánh cửa và trở về vị trí ban đầu.

Với tình hình hiện tại sẽ rất liều lĩnh nếu đi vòng quanh dinh thự. Ít nhất tôi nên làm quen thói quen hằng ngày của ông ta trước khi cố gắng xem xét xung quanh dinh thự.

Nếukhông nhầm thì tôi nghĩ Chủ nhân vẫn chưa nhận ra tôi có ý chí riêng.

Dù chưa có đủ thông tin nhưng dựa vào thực tế ông ta phải xác nhận xem tôi có hiểu lời ông ta nói hay không hay việc ông ta chẳng hề thắc mắc gì về sự im lặng của tôi, thì giả thuyết của tôi không thể nào sai được.

Trên hết, nếu việc tôi có ý chí bị lộ thì… Tôi chắc hẳn phải có cái gì đó kiểu như là ‘Ưu tiên mệnh lệnh của ông ta lên hàng đầu’.

Tuyệt đối không thể để ông ta nhận ra.

Tôi thả lỏng tay và giả vờ bản thân như là một pho tượng. Tôi chắc rằng rồi cơ hội để tôi làm gì đó sẽ xuất hiện.

Dù có biến vị Chủ nhân đó thành kẻ địch hay không thì tôi cũng cần phải có càng nhiều quân bài trong tay càng tốt.

….………………

Và như vậy, cuộc sống mới của tôi bắt đầu.

Tôi đã hoàn thành phần việc của mình trong việc hỗ trợ Chúa tể Horus, chủ yếu là việc bảo vệ ở bên ngoài và khi đi săn.

Tôi sẽ săn ma thú và Chủ nhân sẽ dùng thi thể của chúng để tạo ra nhiều Undead hơn.

Con người ta có thể quen với bất kỳ điều gì. Ngay cả kỹ năng chiến đấu hầu như không tồn tại của tôi cũng được cải thiện sau mỗi trận chiến và tôi bắt đầu hạ gục ma thú hiệu quả hơn trước. Không cần phải dùng cái cách dã man như cắn đối thủ nữa.

Như mọi khi, cơ thể tôi không hề có dấu hiệu đau đớn hay kiệt sức. Thêm vào đó, Chủ nhân lại giúp tôi một cách hoàn hảo, tôi nhận thấy rằng ông ta có thể sử dụng nhiều lại ma thuật mạnh mẽ.

Lúc tôi sơ ý để một con ma thú lọt qua, ngài ấy đã nhanh chóng tiêu diệt nó. Hơn nữa, mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc và không hề để lại dấu vết gì của con ma thú. Ông ta cũng chẳng nhắc gì về sai lầm của tôi.

Tôi một lần nữa nhận ra những con ma thú trong khu rừng này chả phải là đối thủ của ông ta sau khi chứng kiến những ma pháp kinh hoàng đó.

Rõ ràng là ông ta mạnh hơn tôi. Ngẫm lại thì ông ta sẽ chẳng xây dựng dinh thự trong khu rừng này nếu ông ta thậm chí còn không thể đối phó với những con ma thú ở đây. Không hiểu sao tôi đã vô thức coi gã pháp sư già này là người có kỹ năng chiến đấu kém.

Tuy nhiên, điều này đã khiến tôi nhận ra rằng... kế hoạch dùng quái vật để đưa ông ta xuống mồ thực sự là bất khả thi.

Dù sao thì lúc này tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi ông ta chết.

Trong những câu chuyện tôi từng nghe thì khi chủ nhân của đám Undead chết đi, chúng sẽ không biến mất theo mà phải lang thang trên thế giới này mãi mãi. Dù vậy, sự thật thì không ai biết.

Một tuần đã trôi qua và tôi đã phát triển đến mức có thể đánh bại một con Dạ Lang đi lẻ mà gần như không hề bị thương.

Tôi cũng quen cách sử dụng đúng cách cây rựa mà tôi được đưa. Để tung ra đòn kết liễu, mấu chốt là phải dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào cú đánh.

Tôi đứng trước con Dạ Lang với cái đầu bị chẻ là đôi và não thì đang chảy ra ngoài. Chủ nhân lẩm bẩm gì đó trong khi nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

“Hmmm… lúc đầu thì không chắc lắm… nhưng cái xác này có vẻ rất có khả năng…”

“…”

Dĩ nhiên là tôi không trả lời câu đó rồi. Nhưng mà, có điều gì đó là lạ.

Cánh tay mà tôi dùng hết sức để vung rựa của tôi vẫn ổn, không giống như mớ hỗn độn đẫm máu như lần đầu tôi đấu với con gấu. Trận đánh đầu tiên diễn ra trong nỗi sợ hãi, sự lúng túng và bị mệnh lệnh chi phối do đó hậu quả rất nghiêm trọng vì tôi đã dùng lực quá nhiều. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất giải thích tại sao tôi lại tiến bộ nhanh đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn, đến mức có thể đánh bại một con sói đêm mà không hề hấn gì.

Thể chất của tôi rất yếu. Do tôi đã liệt giường nhiều năm trước khi chết nên đương nhiên cơ bắp, xương và cả nội tạng của tôi gần như đã suy kiệt cả rồi. Tuy mệnh lệnh của vị Chủ nhân kia có thể giúp tôi bộc phát sức mạnh vượt xa khả năng bản thân nhưng với nền tảng vốn đã yếu ớt khi trước, chắc chắn sức mạnh tôi có thể dùng cũng chỉ có giới hạn.

Cơ thể này của tôi đã chết. Chủ nhân gọi tôi là ‘Flesh man’ và nếu tôi chết thì phát triển thể chất đương nhiên là điều không thể nào. Cơ bắp tôi vẫn phát triển mặc dù chẳng ăn uống gì cả.

Tuy nhiên chắc chắn tôi đã mạnh hơn trước.

Nếu không phải như thế thì thì việc tôi có thể tàn sát quái vật như thể bản thân một chiến binh lão luyện chỉ trong một tuần là quá phi lý.

Tôi chẳng tin bản thân có tố chất để làm chiến binh xíu nào.

Ông ta im lặng quan sát tôi một lúc rồi thở dài lẩm bẩm.

“… nó đang sắp tiến hóa thành ‘Ghoul’ sao? Thế thì quá nhanh… nhanh đến mức khó tin, nhưng điều này cũng không hẳn không thể…”

‘Ghoul’ sao… tôi nhớ đã từng nghe về nó rồi. Đó là loại Undead thích ăn xác người.

Nhưng hiểu biết của tôi đến đó là hết vì những lời lầm bẩm của lão ta chính là nguồn thông tin duy nhất của tôi.

Chắc là đến lúc mình phải hành động rồi…

Tôi hạ quyết tâm trong khi nhìn vào vầng trán đầy nếp nhăn của lão.

Tôi đã có hiểu biết nhất định về thói quen sống hằng ngày của ông ta. Dù có thể nguy hiểm nhưng còn hơn là ngồi im mà không làm gì.

Chưa kể, nếu việc ông ta nói về ‘tiến hóa’ đang đến gần thì tôi cần phải nắm về nó trước khi nó diễn ra.

Tôi phải đi thăm dò tòa dinh thự này.

Vị Chủ nhân kia là một pháp sư và là một nhà nghiên cứu. Căn phòng mà tôi hồi sinh là một phòng thí nghiệm, nơi đó có vô số sách và thiết bị.

Việc đột nhập vào phòng thí nghiệm có lẽ quá nguy hiểm. Chắc chắn không thể chỉ có mỗi nơi đó chứa thông tin trong cả tòa dinh thự này được, mình cần phải tìm một nơi khác để tìm kiếm thông tin có thể khiến bản thân nắm rõ được tình hình hiện tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận