Tôi ngoan ngoãn nghe lệnh của Chủ nhân và đi theo ông ta ra khỏi lâu đài. Tôi không thốt nên lời, lặng lẽ nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Tôi đã dành phần lớn cuộc đời của mình trên giường bệnh.
Lý do là một căn bệnh lạ gây suy nhược, đau bụng và đau đớn không dứt trên khắp cơ thể tôi. Chẳng ai biết được nguyên nhân căn bệnh, cũng chẳng ai biết cách để chữa nó. Không bác sĩ hay vị pháp sư tài giỏi nào có thể giúp tôi thoát khỏi đau đớn.
Tất cả đều cho rằng tôi sẽ sống không quá mười tuổi, thời điểm mà tôi chẳng còn thể đứng được nữa. Trong những năm tiếp theo, thế giới cũa tôi chỉ gói gọn quanh khung của sổ.
Tôi chẳng biết gì về thế giới cả. Hầu hết những gì tôi biết được là kiến thức tôi học được trong sách và thật sự phải hơn một thập kỷ kể từ lần cuối tôi bước ra ngoài rồi.
Dẫu vậy ngay cả một kẻ thiếu hiểu biết như tôi cũng phải công nhận rằng nơi này , nơi mà tòa dinh thự được xây nên là một nơi khác thường.
Tòa dinh thự được bao quanh bởi khu rừng kỳ dị, rập rạp và tối đen như mực. Vì là đêm nên bầu trời tối đen, phía trên có một vầng trăng bạc sáng chói.
Những chiếc cọc dài ghim chặt xuống đất, giữ lấy hàng rào bao quanh dinh thự.
Lối vào duy nhất có vẻ là cánh cổng kiên cố, đóng chặt kia.
Tôi đứng im bất động trong khi Chủ nhân dừng lại và nhẹ nhàng giơ tay lên. Có vẻ đó là một tín hiệu khi có những tiếng bước chân bắt đầu tiến về phía chúng tôi.
Dù không quay lại nhưng tôi đã cố nhìn qua khóe mắt của mình. Tôi gần như kinh ngạc thốt lên trước những gì xuất hiện trước mắt nhưng bằng cách nào đó tôi đã có thể kìm lại.
Có ba con lông xù tiếp cận bọn tôi. Mỗi con có kích thước bằng phân nửa tôi, có thể sẽ cần phải rất nhiều nỗ lực để thuần phục được chúng.
Những con sách tách ra và đến gần Chủ nhân. Bọn chúng phát ra một tiếng gầm gừ rồi đứng lại trước ông.
Linh cảm cho tôi biết chúng là xác chết. Chà, đáng ra tôi nên nghĩ đến điều đó khi nghĩ đến ông ta.
Những con sói trông nhanh nhẹn với răng nanh và móng vuốt sắt nhọn nhưng đôi mắt chúng lại mờ đục.
Dù gì thì ông ta cũng là Necromancer, tôi sẽ chẳng quá bất ngờ khi ông ta có thể hồi sinh sinh vật khác ngoài con người.
Tôi biết… rằng bản thân không trốn khỏi đây. Ngay cả khi bằng cách nào đó tôi có thể trốn ra được khỏi căn căn hầm kia thì vẫn còn nơi này.
Nếu tôi cố trốn khỏi đây mà không có kế hoạch rõ ràng trong đầu, tôi chắc chắc sẽ bị bắt ngay. Trong nhiều năm tôi còn chẳng thể đi còn nói chi đến chạy. Nhìn thấy tôi và lũ sói đều là xác sống, khả năng tôi có thể chạy nhanh hơn chúng gần như bằng không.
Chủ nhân lấy một chiếc chìa khóa từ túi áo và mở cửa, ông chỉ nói cộc lốc .
“Tới đây,End. Cho ta thấy sức mạnh của ngươi.”
Cho ông thấy… sức mạnh của tôi? Tôi mạnh sao… làm gì có chứ.
Cây rựa mà tôi được giao cho vẫn nằm nặng trĩu trên tay tôi, nếu bản thân không phải là xác sống thì giờ cánh tay tôi đã rụng rồi.
Lời phản đối âm thầm của tôi không đến được tai của ông ta, mà tôi cũng làm gì được tự do lựa chọn chứ. Khi Ngài ấy bước qua cánh cửa, tôi cũng đi theo trong sự bất lực.
Khu rừng mà tôi bước vào lần đầu trong đời trông thật tối tăm và kỳ dị.
Tiếng gió rít, tiếng côn trùn, tiếng thú hoang, mọi thứ âm thanh đều thật đáng sợ. Vậy mà ông ta cứ thản nhiên bước đi trên cái nơi mà không biết có thể gọi là đường được hay không.
Nhìn ông ta bước xuống với đàn sói dưới quyền ở hai bên trông cứ như một vị Vua vậy. Chà, tôi tự hỏi ông ta có phải là vua thật không chứ.
Vị Vua Undead điều khiển một đội quân xác sống độc ác. Thế thì một đứa chỉ ngoan ngoãn nghe lời ông ta như tôi chắc chỉ được xem là con tốt trong hàng ngũ thôi quá.
Khu rừng trông như chưa từng có ai bước vào, tôi tuyệt vọng bám theo Chủ nhân trên con đường gập ghềnh. Tầm nhìn của tôi bị hạn chế bởi những tán cây rậm rạp và bụi cây dày đặt ở mọi nơi, nếu mà mất dấu ông ta kẻo tôi sẽ bị lạc trong khu rừng này mất.
Thật là may mắn khi có một cơ thể không biết mệt mỏi là gì này.
Tự hỏi Ngài ấy đang đi đâu và mục đích của chuyến đi này là gì.
Sau một lúc trôi qua, tôi bắt gặp một thứ gì đó ở khóe mắt… một tia sáng lấp lánh xuyên qua bụi cây. Đàn sói khẽ gầm lên.
Lão ta kêu lên một tiếng với vẻ mệt mỏi.
“Cuối cùng… nó đây rồi…”
Bụi cây xào xạc chuyển động và có một thứ gì đó đen đen dần chui ra.
Thứ xuất hiện là một con sói có vẻ lớn hơn đám sói mà Vị Chủ nhân của tôi điều khiển. tôi nghĩ rằng chúng là đồng loại, con sói đen tuyền đang nhỏ dãi nhìn bọn tôi với đôi mắt đỏ chót.
Cơ thể tôi đứng như trời trồng, hiển nhiên thôi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một con sói hoang mà.
Con sói có chẳng là gì đối với Chủ nhân nhưng đối với tôi nó là vấn đề đấy, tôi là kẻ mà thậm chí còn không thể cử động bình thường các đây không lâu.
Con sói đen kia không vồ tới ngay mà cứ lượn lờ xung quanh quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi.
Tuy nhiên ông ra dường như không để tâm mà đang suy tư gì đó.
“… Đông quá… không ổn nếu đối đầu với số lượng thế này.”
Nghe vậy, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã bị bao vây.
Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chúng tôi từ tứ phía. Bộ lông đen như màn đêm hòa lẫn vào bóng tối, chúng di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn.
Là cả một đàn sói, tôi quên bén mất là sói là loài đi săn theo đàn.
Nếu không phải bản thân là một xác chết thì tôi đã ngất đi từ lâu vì sợ rồi. Tuy nhiên tôi đã là một xác sống vì thế điều tôi làm chỉ là chậm rãi quan sát xung quanh và cố gắng cho mặt không biến sắc. Có mười sáu cặp mắt, nghĩa là có tám con sói, số lượng đó nhiều gấp đôi số sói mà Chủ nhân điều khiển.
Một vẻ không hài lòng hiện trên mặt lão chứ không phải là sợ hãi. Bầy sói kia dần dần thu hẹp khoảng cách với chúng tôi.
Khi chứng kiến điều, Ngài ấy chỉ đơn giản là búng tay một cái.
Đó là tất cả những gì mà một pháp sư như Horus Carmon làm. Ba con sói đang canh giữ quanh lão nhảy thẳng về phía trước.
Tôi cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ. Con sói bên phải mà đã thực hiện việc canh gác, giáng ngay một đòn mạnh vào con sói hoang đã tiến gần chúng tôi nhất. Con bên trái thì cắn ngay vào một con sói hoang khác và xé toạc cổ nó.
Tôi đứng im như tượng, mắt mở to trước cảnh tượng rùng rợn này.
Đám sói hoàng có thể hơn về số lượng nhưng mấy con sói của Chủ nhân tôi thì chắc chăn mạnh hơn nhiều. Điều đó rõ ràng đến nỗi một kẻ chưa từng đánh nhau trong đời cũng thấy được.
Đầu tiên, dù sói của Chủ nhân có thể nhỏ con hơn nhưng ngay tay mơ không có kinh nghiệm cũng thấy rõ chúng mạnh hơn. Đám sói hoang uyển chuyển và linh hoạt nhưng sói do Ngài ấy chỉ huy cứ như là gió vậy.
Thứ hai, chúng tấn công mà chẳng tiếc thân mình, không quan tâm đến an toàn của bản thân, chúng cứ lao thẳng vào đối thủ mà cắn xé. Tôi có cảm giác như đang chứng kiến một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.
Cuối cùng là chuyển động của chúng không hề chậm lại. Chúng không hề nao núng hay chùn bước khi xé toạc và cắn xé chân tay, cổ họng những con sói kia.
Đám sói dừng lại sau khi giết năm con và ba con còn lại thì đã trốn sâu vào rừng.
Sau đó chúng quay lại bên Chủ nhân như thể chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hành động đó xuất phát từ lòng trung thành.
Tôi chỉ biết chết lặng trước cái sức mạnh kinh dị không biết sợ là gì của chúng.
Necromancer, những kẻ được coi là ghê tởm trong số các Pháp sư tồn tại trên đời.
Tôi không biết nhiều lắm nhưng tôi biết chúng là những kẻ báng bổ khi thao túng linh hồn và hài cốt sinh vật chết. Thuật chiêu hồn là một loại ma thuật bị cấm tuyệt đối ở thế giới này, sự tồn tại của nó gần như là một huyền thoại chỉ được nhắc đến trong những câu chuyện về những tên ác nhân điên loạn trong các vở opera.
Tôi biết những tôi không hiểu, chỉ khi đối mặt với sức mạnh của ma thuật đó tôi mới hiểu vì sao nó lại bị ghê tởm.
Nó… quá bảng bổ. Tôi không có ác cảm gì với những con sói đó, nhưng bất cứ ai chứng kiến cảnh tắm máu kia cũng sẽ đi đến kết luận rằng chúng là "ác quỷ”.
Và tôi, kẻ cũng được hồi sinh bởi nó… cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Liệu tôi có thể thắng… được ông ta, kẻ dám công khai chống lại trật tự thế giới bằng việc báng bổ người chết?
Không, tôi phải giành chiến thắng. Nếu không thì sớm muộn số phận của tôi cũng sẽ như những con sói đó.
Chủ nhân sau khi xem xét thi thể của những con sói hoang đã chết bởi đám lâu la của mình, lẩm bẩm một câu.
“Hừm.. đúng là mình không có đủ Dạ Lang nhưng thôi vậy… cứ để chúng ở đây. Mau đi thôi.”
Mặc dù tôi đã nghe ông ấy nói nhỏ 'cuối cùng' khi đám sói kia lộ diện, nhưng xem ra đó chưa phải là mục tiêu cuối…
Tôi cho rắng nếu lũ sói là lý do chúng tôi mạo hiểm vào rừng thì sự hiện diện của tôi là dư thừa. Ông ta đã đưa tôi cây rựa nhưng chưa hề giao mệnh lệnh cho tôi.
Tôi không hề được bảo làm khiên hay là dọn đường qua rừng. Chỉ đơn giản là đi theo.
Một lần nữa chúng tôi lại đi qua khu rừng. Tôi không cảm nhận được bất kì một người nào khác trong khu rừng. Suy cho cùng tôi cũng không nghĩ ai sẽ thực sự mạo hiểm đi vào rừng buổi tối, nơi mà họ có thể bị tấn công bởi những con sói to đùng như thế. Có vẻ như khu rừng này cũng không nằm gần thị trấn nào.
Tôi để ý thấy nhiều sinh vật xuất hiện khi vào sâu hơn. Tất cả chúng đều thể hiện sự thù địch với con người và sẽ sẵn sàng tấn công khi bị khiêu khích. Có lẽ chúng là thứ mà người ta gọi là ma thú.
Lúc đầu chúng tôi bắt găp những con sói với kích cỡ gấp đôi tôi mà Chủ nhân gọi là Dạ Lang. Sau đó chúng tôi lại bắt gặp những con khỉ cầm thú gì đó trông như gậy trên tay. Những con cáo được bao phủ trong ngọn lửa xanh lam và những con lợn rừng màu xanh rêu. Nếu tự thân tôi mà gặp phải chúng thì tôi sớm toi đời rồi, vậy mà mấy con sói của lão ta lại đuổi những con thú đáng sợ đó tránh xa như là chuyện cỏn con.
Khốn thật chứ. Khu từng này còn nguy hiểm hơn tôi nghĩ lúc đầu.
Ngay cả khi tôi bằng cách nào đó trốn thoát được khỏi lão ta cùng với đàn sói và nhảy qua hàng rào thì tôi vẫn không thể trốn thoát khỏi đây.
Tuy nhiên, đi sau lão thì tôi cũng nhận ra vài điều.
Cơ thể này không hề thấy mệt hay biết đau. Quãng đường vừa qua cũng chẳng hề dễ đi nên tay chân tôi bị vướng nhiều cành cây trên đường nhưng lại chẳng bị đau ở đâu. Cứ như thể lực tôi là vô hạn vậy.
Khu rừng có vẻ rộng lớn nhưng không lý nào con người có thể sống ở nơi quá xa như thế này. Vị Chủ nhân kia có thể là một pháp sư tài ba nhưng tôi không tin rằng ông ta có thể tự mình xây cả tòa dinh thự bằng ma thuật. Ông ta chắc chắn phải cần nguồn cung cấp lương thực. Vì vậy việc cho rằng có người khác có thể đến dinh thự là hoàn toàn hợp lý.
Tôi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu trong khi cố hết sức để theo kịp, Chủ nhân lại dừng lại lần thứ hai. Lại có một con thú khác à?
Lá cây xào xạc và một thứ gì đó to lớn lao ra từ sau bụi rậm.
Là một con gấu sao, có vẻ chỉ là con non khi nó chỉ bằng một nửa kích thước của tôi nhưng với tứ chi dài và móng vuốt sắt nhọn nên trông nó rất đáng sợ.
Tất cả con vật nãy giờ toàn đi theo bầy nhưng con này chỉ có một mình. Tôi khá là chắc kèo bầy sói sẽ xử nó thật đơn giản.
Nhưng Chủ nhân lại có kế hoạch khác cho tôi, ông ta nói.
“Chỉ một con quái vật thôi sao, rất hợp ý ta… End, giải quyết nó đi.”
…Hở?
Phải mất một lúc tôi mới hiểu lời ông ta nói.
Chiến đấu ư? Tôi á?
Chà, với những gì ít ỏi tôi biết Necromancer thì tôi đoán mình nên lường trước được chuyện này. Undead là vũ khí của Necromance cơ mà.
Nhưng tôi đã vô thức loại trừ khả năng đó.
Tôi rất yếu. Thậm chí còn chưa đánh nhau chứ nói chi đánh với một con thú. Tôi đã bao giờ rèn luyện cơ thể mình đâu, làm sao mà biết cách chiến đấu cơ chứ!
Tôi nhìn vào cây rựa trên tay mình… không thể nào. Đối thủ có thể nhỏ nhưng nó vẫn là một con gấu. Tôi chưa từng được huấn luyện, một con người không có điểm gì nổi trội như tôi làm sao thắng được một con gấu được thiên nhiên ưu ái cơ chứ.
Tôi có thể thấy con gấu đang rất muốn tấn công. Nó không có dấu hiệu lùi bước dù đối mặt với những con sói đầy máu.
Tôi có rựa thì con gấu có vuốt, tôi có thể có một cơ thể không biết đau nhưng tôi không biết mình có thể di chuyển nếu nó xé tôi ra thành nhiều mảnh không. Không thể nào. Hoàn toàn bất khả thi.
Chủ nhân nhìn thấy tôi do dự và không giơ cây rựa lên. Lệnh của ông ta như dòng điện xẹt qua não tôi. Ông ta nói.
“Có chuyện gì thế? Đây là một mệnh lệnh. ‘Chiến đấu với tất cả những gì ngươi có và giết nó’”.
Chân tôi đạp mạnh xuống đất và tiến về phía trước. Cho đến khi đứng trước mặt con gấu tôi mới nhận ra.
Cơ thể tôi tự di chuyển mà chẳng màn đến nỗi sợ hãi hay do dự, vào lúc đó tôi chỉ là một kẻ quan sát trong bất lực mà thôi.
Cánh tay cầm rựa giơ cao quá đầu và vung xuống khi tôi tiếp cận con gấu. Con gấu vội vàng giơ chân trước lên đỡ phát rựa bất ngờ xuất hiện.
Lưỡi dao cắm phập sâu vào chân trái con gấu. Tôi cảm nhận được nó xuyên qua da thịt và chạm vào xương. Con gấu rú lên và lao thẳng vào tôi.
Cảm nhận được cơn chấn động lan khắp cơ thể. Tôi nghe như thể có tiếng thứ gì đó bị vỡ ra. Chưa bao giờ tôi nghe thấy âm thanh nào chết chóc như thế. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy đau đớn và tôi vẫn nắm chặt cây rựa trên tay.
Đầu tôi cử động. Chưa kịp thét lên thì nó đã lao xuống cắn vào tai con gấu.
Mùi tanh tưởi của con thú xộc vào tâm trí và ánh lên răng tôi. Cảm giác về lớp thịt cứng ngắc trộn lẫn với lông khiến tôi buồn nôn dữ dội.
Răng tôi vỡ tan tành và cằm tôi kêu lên một tiếng răng rắc ghê rợn. Con gấu lắc mạnh để hất tôi ra. Một phần tai bị cắn của nó đã rơi ra từ miệng tôi.
Tôi ngừng quan tâm đến con buồn nôn và thứ mùi kinh tởm kia.
Ngay lúc này, tôi là… một con ‘quái vật’ mà bất kỳ ai cũng sẽ tránh xa.
Cánh tay trái tôi di chuyển nhanh chóng và lao thẳng vào mắt phải con gấu vừa lùi lại một bước. Tôi thoáng cảm thấy ngón tay mình đâm xuyên qua thứ gì đó mềm mại trước khi nó phản công tôi bằng chân trước bên trái.
Rắc, tôi nghe thấy tiếng xương gãy. Những khúc xương gãy nhô ra khỏi cánh tay trái của tôi, những ngón tay mà tôi đã dồn sức vào cũng tương tự. Thế những vẫn chẳng có đau đớn nào và những ngón tay theo lệnh của Chủ nhân vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Con gấu thật sự mạnh, mạnh hơn nhiều so với một con người như tôi. Dù tôi có cố gắng thế nào, một kẻ yếu đuối như tôi cũng không bao giờ có thể thắng.
Nhưng lệnh của lão già kia còn mạnh hơn thế.
Ngay cả những con thú có thể tấn công con người một cách dễ đang thì cũng sẽ thấy đau, còn tôi thì không. Tay trái tôi mạnh bạo rút cây rựa đang cắm một nửa vào con gấu. máu phun ra khắp nơi và con gấu rú lên một âm thanh kinh hoàng.
Có lẽ do cột sống bị gãy mà tôi bắt đầu lảo đảo. Nhưng cơ thể tôi vẫn mặc kệ, tiếp tục giơ cao thanh rựa qua đầu nhắm vào cổ con gấu và vung xuống, đó cũng là lúc mà mệnh lệnh của Chủ nhân đã hoàn thành.


0 Bình luận