Shota đã đi mất và giờ thì chỉ còn lại tôi với Harukawa-san.
Tôi không thể không cười nhăn nhở.
Đủ rồi, đây là cơ hội của tôi … tôi sẽ xin cô ấy trao đổi thông tin liên lạc với mình …
“Giờ còn mỗi chúng ta ở đây …”
“Vâng …”
Harukawa-san vừa nói vừa mân mê mái tóc mình, có vẻ như cô ấy hơi lo lắng.
“Hôm nay cậu có định đi đâu chơi với Shota không?”
“À không. Có vẻ như Shota có việc bận hôm nay mất rồi
.”
“Tớ hiểu rồi …”
Thì ra đó là lý do tại sao cậu ta đột nhiên chạy ra khỏi lớp.
“Tớ tự hỏi cậu là người thế nào vì Shota-kun thường xuyên nhắc đến cậu luôn, Kohei-kun. Tớ mừng là cậu tốt bụng đúng như những gì anh ấy nói …”
“À, không, không, điều đó hoàn toàn không đúng. Tớ không tuyệt vời đến thế đâu.”
Chuyện này làm tôi đau lòng quá.
Đúng, Shota là bạn thân nhất của tôi, người mà tôi luôn chơi cùng, cãi nhau và luôn cùng nhau làm những trò chúa hề.
Nhưng … Harukawa-san cũng đang bị thằng đó lừa gạt …
Và hắn ta đã cướp mất cô bạn gái quý giá của tôi.
Tôi xin lỗi, Harukawa-san … Nhưng tôi phải cho Shota biết thế nào là địa ngục.
“À, đã đến lúc tớ phải về nhà cùng bạn gái rồi …”
“Tớ nghe rằng bạn gái của Kohei-kun là Urara-senpai, có đúng không?”
“Vâng, đúng là thế …”
“Thật là một cặp đôi tuyệt vời ~ ước gì tớ cũng được dễ thương như Urara-senpai!”
“Cậu đang nói gì thế? Cậu đã đủ dễ thương lắm rồi, Harukawa-san!”
Nhưng lời tôi nói ra hoàn toàn là sự thật.
Nếu như không yêu Urara, có lẽ tôi đã nói Harukawa-san là cô gái dễ thương nhất mà tôi từng thấy trên đời này rồi. Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy mình muốn làm tình với Harukawa-san càng sớm càng tốt.
“C–cậu đang nói gì thế? Không phải cậu đã có bạn gái rồi sao? C-chuyện này ~”
Harukawa-san kêu lên, má cô ấy ửng đỏ.
“K–không, không, không. Không phải như cậu nghĩ đâu. Ah, đã đến lúc rồi … trước khi đi, chúng ta có thể trao đổi line được không?”
“Ồ! Chắc chắn rồi!”
“Cảm ơn cậu!”
Sau đó, tôi và Harukawa-san trao đổi thông tin liên lạc với nhau.
“Được rồi, tớ đi đây …”
Tôi cất điện thoại rồi rời khỏi lớp học.
Được rồi, tao đã tiến gần hơn một bước trong công cuộc trả thù mày rồi.
Cứ chờ đấy … Shota.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi, Kohei-kun.”
“Ưm …”
Sau khi chờ một lúc tại cổng trường, Urara cuối cùng cũng xuất hiện. Bộ đồng phục của cô ấy mướt mát mồ hôi.
“Người em đẫm mồ hôi rồi kìa …”
“À, vâng. Tại em chạy vội đến đây mà …”
“Anh hiểu rồi … thế thì, chúng mình về nhà thôi …”
“Vâng!”
Tôi nắm tay Urara và chúng tôi bắt đầu bước đi cạnh nhau.
Rồi, sau một lúc …
Tôi nhìn vào áo sơ mi của Urara và nhận ra chiếc áo lót màu đen của cô ấy hằn rõ ra ngoài vì mồ hôi.
“Urara …”
“Vâng?”
“Ừm … áo lót của em …”
“Ahh … thực sự xấu hổ quá …”
Vẫn còn khá xa nữa mới đến nhà Urara …
“Em có muốn vào nhà anh giặt phơi quần áo không?”
Nhà tôi thì khá gần trường học.
“Vâng, nếu anh đã bảo vậy thì …”
“Được rồi, đi thôi.”
“Kohei-kun, thằng nhóc dưới đó của anh … bắt đầu ngóc đầu lên rồi kìa.”
Urara ngượng ngùng nói.
“À, là do cái áo lót của em đấy …”
“Chuyện này thực sự xấu hổ quá.
Hmm, tôi không nghĩ Urara từng nói với giọng điệu như thế trước đây … hôm nay cô ấy bị sao vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đang phơi quần áo, Urara thì đi tắm và tôi cho cô ấy mượn quần áo của mình.
“Xin lỗi đã để anh phải đợi …”
Có lẽ vì bộ quần áo của tôi khá mỏng nên những đường cong quyến rũ của Urara hiện lên rõ rệt.
Cơ thể cô ấy thực sự tuyệt vời.
Càng nghĩ về điều đó, thằng nhóc nhà tôi lại càng phấn khích hơn nữa …
Bình tĩnh nào … bình tĩnh nào …
Sau đó, Urara tiến lại ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa.
“Kohei-kun, quần của anh …”
“Ah, nó là …”
“Quần áo của em phải một lúc nữa mới khô. Anh có muốn làm chuyện đó trong lúc chờ không?”
Urara chưa bao giờ hỏi tôi như thế.
Đúng lúc đó, tôi bỗng nhận ra một điều.
Lý do khiến Urara trở nên đàng điếm như vậy là …
“Không …”
“Chúng mình cùng làm thôi … nào …”
Urara vừa nói vừa nắm tay tôi và đặt lên ngực cô ấy.
Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cô ấy, tôi hôn Urara say đắm và cả hai chúng tôi đè nhau ra trên chiếc ghế sofa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Góc nhìn của Urara>
Đúng như tôi nghĩ, làm tình với Kohei-kun chẳng hề sướng chút nào cả.
Nhưng tinh thần tôi lại cảm thấy vui vẻ, đó là lý do tại sao tôi không thể dừng lại.
“Kohei-kun …”
“Ừm?”
“Em yêu anh …”
“Anh cũng yêu em, Urara …”
Ahhh, tôi thực sự đã phải lòng cơ thể của Shota mất rồi …


4 Bình luận