Vol.1 - Sự thức tỉnh của tên cặn bã
Chương 06 - Những chuyển động của nhân vật quần chúng thật đáng sợ.
3 Bình luận - Độ dài: 1,442 từ - Cập nhật:
–Tại thời điểm đó.
Khung cảnh trước mắt tôi đột ngột thay đổi.
“Cái quái…!!!”
Enrique thốt lên trong sự kinh ngạc.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Enrique mở to mắt vì sốc.
Mục đích của tôi là làm cho hắn ta mất cảnh giác, nhưng có vẻ động tác của tôi đã bị chặn lại.
Tất nhiên, tôi cũng không ngờ cơ thể mình di chuyển nhanh được như vậy, nhưng tôi vẫn vung kiếm như thể không có gì xảy ra.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, lần đầu tôi cảm thấy biết ơn Kuzutosu.
Không, không hẳn.
Những điều này, ngay từ đầu đều đã lỗi của Kuzutosu mà.
Sao cũng được.
Tôi làm lệch đường kiếm của Enrique, cũng dùng đà đó, tôi vòng ra sau đối thủ.
Tôi bước lên lần nữa, ngay tại đó.
–Điều quan trọng là phải tiến về phía trước.
Tôi phải thật cẩn thận.
Mặc dù nói thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật, tôi cần phải kiểm soát ma lực của mình một cách cẩn thận.
Tôi tập trung ma lực vào chân để cải thiện cả năng thể chất.
Tại lúc đó, tôi cảm thấy biết ơn vì mình có tham gia vào lớp kiếm đạo ở kiếp trước.
Chả là, vì nó quá khó nên tôi bỏ giữa chừng.
“Chết tiệt!!”
Enrique càu nhàu, nhưng đã quá muộn.
Kiếm của Enrique không thể theo kịp tốc độ của tôi.
Tốt lắm.
Chỉ cần như thể, tôi vươn kiếm lên.
Với cái này, tôi có th–
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy cơn đau khủng khiếp từ dạ dày.
“Gah!!”
Không khí trong phổi tôi bị đẩy hết ra ngoài, và tôi bị thổi bay vài mét.
Chịu đựng cơn đau, tôi lấy lại hơi thở và kiểm tra hướng mình bị thổi bay.
Sau đó, tôi kiểm tra hướng mình bị thổi bay đến và thấy Enrique đang giơ chân giữa khoảng không.
“H–hah, hắn dùng là bộ pháp…”
Dù tôi đang di chuyển rất nhanh, nhưng tôi vẫn bị phản công bởi một cú đá.
Tôi không hiểu.
Hắn quá mạnh so với một tên rác rưởi vô danh.
Nhưng có lẽ Enrique cũng bị những chuyển động của tôi làm cho choáng váng.
“C-Chết cha, lỡ chân mất rồi…”
Enrique lẩm bẩm trong khi đang ôm đầu.
“Cậu có sao không thế?”
Enrique lại gần hỏi tôi với đôi lông mày nhíu lại.
Những binh lính nhìn anh ta với vẻ mặt lo lắng.
Không, không ổn chút nào hết. Tôi gần như muốn hét lên.
Ít nhất cũng phải nhường nhịn trẻ con chứ!!!
Hắn cũng là con trai của người đã thuê ngươi kia mà?
Dù cho có là tên cặn bã thích phụ nữ mặc giáp bikini đi nữa, hắn vẫn là con trai trưởng của gia đình quý tộc Randall.
Không thể nhẹ tay hơn với tôi một chút à. Tôi rất muốn phàn nàn.
“Cậu có ổn không, cậu chủ? Tôi xin lỗi, ý tôi là cậu di chuyển quá ấn tượng…”
“Cậu học nó từ bao giờ thế?”
Enrique lẩm bẩm trong sự kinh ngạc.
Hắn ta xoay sở để phản công tôi bằng một cú đá hoàn hảo, cho nên tôi không cảm thấy vui lắm khi nghe được những lời đó.
Lẽ ra ngươi không nên dùng chân khi trên tay đã cầm kiếm gỗ chứ??
Thú thật, bụng tôi đang khá đau và muốn buồn nôn.
Tôi muốn nói rằng, “Đừng có đùa với ông đây.”
Nhưng.
“K-không sao, ta ổn.”
Nói rồi, tôi đứng dậy.
Phải. Nó đau vô cùng, nhưng hãy suy nghĩ một cách bình tĩnh.
Một thằng nhóc quý tộc hư hỏng thích phụ nữ mặc giáp bikini và lười tập luyện đột nhiên thách đấu một trận giả mạo hiểm giả.
Nếu thua trận giả đó, hắn chắc chắn sẽ rất tức giận.
Phải, đó là những gì mà tên cặn bã như hắn hay làm.
Đó là một hành động ngu ngốc.
Và tôi chắc chắn sẽ không thực hiện nó.
Trong trường hợp đó, chỉ có một thứ duy nhất mà tôi có thể làm.
“.........”
Tôi vẫn im lặng và cố nở một nụ cười.
Đúng vậy.
Mục đích tôi đang hướng đến chính là kỹ thuật tối thượng của những nhân vật quần chúng.
Rất đơn giản.
Chỉ cần cười thôi.
Chỉ cần cười và cảm ơn vì buổi luyện tập hôm nay.
“Không sao, ta thực sự rất ổn.”
Tôi trưng ra một nụ cười giả tạo và đáp lại Enrique một cách duyên dáng.
Tôi ước gì mình có thể nói rằng, “Đừng có đùa với ta, ngươi bị đuổi việc.”, nhưng vì tương lai, tôi phải kiềm chế lại và cư xử sao cho phù hợp với danh nghĩa là một quý tộc.
“Rất cảm ơn về buổi luyện tập. Ta cảm thấy tự tin hơn khá nhiều về chuyển động của mình. Nhưng có lẽ khá khó khăn để đưa vào thực chiến. Ta sẽ rất vui nếu như ngươi tiếp tục giúp ta trong quá trình tập luyện.”
Khuôn mặt tôi đang co giật vì tức giận, nhưng không sao cả.
Miễn là tôi vẫn còn cười như những gì mà các quý tộc thường hay làm.
“Vâng, tôi cũng rất muốn luyện tập với cậu lần nữa, cậu chủ.”
Nói xong, Enrique rời đi.
…Tôi thề, khi tôi lớn lên, tôi sẽ không trở thành loại cha già mà chuyên đi bắt nạt trẻ con thế này.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra khá tốt…
Sao tụi binh lính im lặng thế nhỉ?
Mà thôi kệ, tôi đoán thái độ của họ không thể nào thay đổi đột ngột vậy đâu.
Tôi nên nhanh chóng quay về dinh thự và hỏi Riela về một số loại thuốc giảm đau.
–Vào lúc đó, tôi cảm giác như mình đang tràn ngập thành tựu và buông lỏng cảnh giác.
Nhìn lại, tôi đáng lẽ phải nên nhận ra.
Enrique, người đã quan sát tôi lúc rời đi.
“Điều này thật không thể tin được…ta không ngờ rằng cậu nhóc ấy lại khiến cho ta, một cựu mạo hiểm giả rank S, phải tung toàn bộ sức lực…đáng kinh ngạc hơn là sau khi ăn trọn cú đá đó mà mà mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ.”
Nhân tiện, khi tôi quay về dinh thự và hỏi Riela về một số loại thuốc.
“Ultos-sama… thật đáng thương…em có thể bôi thuốc cho ngài không?”
Cô ấy nói rồi nhìn lên.
Ugh…
Tôi đã được an ủi bởi một người phụ nữ được xem như là hiện thân cho những giấc mơ về một cô hầu gái dịu dàng và đầy đặn của cánh đàn ông.
Nhưng tất nhiên…
“Không sao, nó sẽ ổn thôi. Cũng không phải là một vết thương quá nặng. Ta có thể tự xử lý.”
Tôi vừa nói vừa lắc đầu.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay.
Phải kiềm chế bản thân lại, nếu tôi để bản thân bị cuốn vào vòng một đồ sộ kia, tôi sẽ có kết cục bi thảm giống như Kuzutosu trong cốt truyện.
“Gần đây cậu chủ không còn tỏ ra hư hỏng nữa, nhưng em vẫn sẽ luôn ở đây để an ủi nếu như ngài cảm thấy áp lực.”
“Em xin lỗi.”
Cô hầu gái nói trong nước mắt. Nhưng tôi phớt lờ đi.
Cô ấy có vẻ khá trung thành khi liên tục ‘Ah~n’ cho tên cặn bã đó mỗi ngày.
Tôi không thể giúp gì nhưng nghĩ kỹ thì vì sự nuông cô hầu gái này cũng là một nguyên nhân khiến cho Kuzutosu trở thành như vậy.
“Riela, ta đánh giá cao lòng trung thành của cô.”
Tôi ngăn không cho Riela áp sát lại chỗ mình.
“Vì thế nên, cô có thể đừng tiến gần hơn được không? Được không?”
“Ngài chắc chắn chứ?”
Riela hỏi, và tôi phải trấn an cô ấy nhiều lần cho đến khi cổ cuối cùng cũng rời đi.
……….
Đúng như mong đợi, phụ nữ thật đáng sợ, đặc biệt là bộ ngực của họ.
Đến thậm chí tôi, một người đã thề sẽ nghiêm túc trở thành một nhân vật quần chúng, cũng suýt nữa bị cô ấy hút hồn.
Rốt cục thì, méo ổn chút nào.
Trong thế giới của con game khiêu dâm này, tôi cần phải cẩn thận hơn với bộ ngực của phụ nữ–hay nói thô là vếu.


3 Bình luận
:))