• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tập hợp

Chương 37: Tập hợp (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:

Lee Joon-hyuk là một Thức tỉnh giả, dẫn dắt một nhóm người sống sót gần ga Seomyeon.

Dù năng lực của anh chỉ là tạo ra nước, nhưng nó lại đóng vai trò then chốt giúp nhóm sống sót giữa điều kiện khắc nghiệt.

Nhờ vậy, tỷ lệ sống sót của nhóm người do anh lãnh đạo cao hơn hẳn các nhóm khác.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lợi thế vì có đông người dần trở thành gánh nặng.

Bởi vì lượng thực phẩm tiêu thụ tỉ lệ thuận với số người.

Tổng cộng có 24 người, tính cả anh.

Lượng đồ ăn mà 24 người trưởng thành tiêu thụ vượt xa tưởng tượng.

‘Tình hình giờ đúng là chạm ngưỡng giới hạn rồi.’

Ngay cả số thực phẩm mà họ phải liều mạng chiến đấu với lũ quái quanh vùng để có được, cũng dần cạn kiệt.

‘Mình phải rời đi tìm chỗ khác.’

Khi anh còn đang suy nghĩ thì.

Rầm rầm—

Một điềm báo của tuyệt vọng vang lên giữa buổi trưa nắng.

Ầm, ầm—

Mặt đất rung chuyển bởi tiếng gì đó đổ sập.

Vì đang ở dưới lòng đất, họ cảm nhận rõ rệt sự chấn động.

‘Động đất sao?’

Lúc đó, một người đàn ông từ tầng trên chạy xuống, hốt hoảng hét lên.

“Joon-hyuk! Mau lên đây!”

“Sao vậy? Có chuyện gì?”

“To chuyện rồi! L-Là một c-con quái vật!”

Nhìn thấy gương mặt đầy sợ hãi của người đàn ông, Lee Joon-hyuk điềm tĩnh nói:

"Bình tĩnh lại, dẫn đường đi. Tôi phải lên chỗ nào?"

"Đi theo tôi."

Tiếng rung lắc mặt đất càng lúc càng dữ dội khi hai người leo lên cầu thang.

‘Không, nó còn tệ hơn nữa rồi…’

Khi vừa đặt chân tới tầng ba, hình bóng của nó dần hiện ra qua khe hở giữa các tòa nhà.

“…Cái quái gì vậy?”

Một gã khổng lồ.

Với chiều cao lên đến hàng chục mét, thân hình khổng lồ ấy có thể nhìn thấy từ mọi nơi ở Seomyeon.

Nó đang phá hủy các tòa nhà.

"Joon-hyuk, giờ phải làm sao đây?"

Lee Joon-hyuk trừng mắt nhìn con quái vật và đáp:

"Hyung à."

"H-Hả?"

"Còn làm gì được nữa? Trước thứ đó."

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Bảo mọi người xuống dưới hầm trốn đi."

"Gì cơ? N-Nhưng mà…!"

"Anh cũng biết rồi mà, hyung. Chúng ta không làm được gì đâu. Chỉ còn biết cầu trời nó không mò tới đây thôi."

Khi con mồi đối mặt với kẻ săn mồi, thường chỉ có hai lựa chọn: bỏ chạy hoặc ẩn nấp.

Nhưng trong hoàn cảnh của Lee Joon-hyuk, trốn chạy là điều bất khả thi.

"Ra ngoài thì toàn goblin với orc. Chạy kiểu gì? Nếu đánh nhau rồi lôi kéo sự chú ý của con khổng lồ kia, thế là xong."

"T-Tôi hiểu rồi… Tôi sẽ bảo họ trốn. Vậy còn cậu?"

"Tôi sẽ quan sát xem con đó định đi đâu."

"…Được."

Sau khi để người kia rời đi, Lee Joon-hyuk lên sân thượng của tòa nhà.

Vừa đặt chân đến nơi.

"Kiieek!"

Một con goblin lao tới.

‘Vẫn còn lảng vảng à?’

Anh vung gậy bóng chày lên, không chút do dự.

Bốp!

Goblin chết ngay sau một cú đánh.

Vì là Thức tỉnh giả, Lee Joon-hyuk có thể dễ dàng xử lý goblin.

Khi thức tỉnh, con người sẽ có thể chất vượt trội người thường, và càng chiến đấu, càng mạnh hơn.

Hiện tại, anh sở hữu sức mạnh và phản xạ chẳng kém gì vận động viên chuyên nghiệp.

Vượt xa người thường.

‘Giờ đánh goblin chẳng còn cảm giác gì nữa.’

Sau một thời gian, tiêu diệt goblin không còn mang lại cảm giác “lên cấp” quen thuộc.

‘Phải cỡ orc mới đủ chăng?’

Nhóm của anh cũng chẳng ai cảm nhận được sự trưởng thành ấy.

‘Có lẽ chỉ Thức tỉnh giả mới cảm nhận được.’

May mắn thay, con khổng lồ không chú ý tới tòa nhà này, mà đang rời đi.

Nhìn theo bóng nó, anh thầm nghĩ:

‘Nếu mình có thể hạ được thứ này, chắc sẽ mạnh lên rất nhiều.’

Anh biết

Đó chỉ là mộng tưởng hão huyền.

Nhưng không thể ngăn được lòng tham trỗi dậy.

Bởi nếu có thể giết được con quái vật đó, chắc chắn khả năng của anh sẽ bước sang một đẳng cấp khác.

Rồi chuyện đó xảy ra.

-GRUUAAAAAH!!!

Con khổng lồ gào lên trong đau đớn.

‘…Hả?’

Anh nheo mắt nhìn kỹ—ai đó đang giao chiến với nó.

‘Điên à?’

Chưa từng nghĩ sẽ có ai thật sự dám làm điều anh chỉ dám tưởng tượng.

‘Chắc họ cũng là Thức tỉnh giả.’

Anh chưa gặp ai như thế, nhưng chắc chắn rồi.

Không phải Thức tỉnh giả thì ai dám liều như vậy?

Theo góc nhìn của Lee Joon-hyuk, người kia chỉ là kẻ tham lam vì điểm kinh nghiệm mà liều mạng đẩy cả nhóm vào nguy hiểm.

‘Kẻ ngu xuẩn không biết lượng sức mình…’

Thế nhưng—

-GRUAAAAH!

Có điều gì đó khác thường.

‘Hở?’

Xét theo phản ứng đau đớn của con khổng lồ, “kẻ ngu xuẩn” ấy thật sự đang gây thương tích cho nó.

‘Không thể nào… Người đó có thể đánh bại được nó sao?’

Niềm hy vọng đó chỉ lóe lên trong chốc lát.

ẦM!!!

Bàn chân khổng lồ như thiên thạch rơi xuống, đập nát mặt đất.

RẦM RẦM—

“Khụ!”

Các tòa nhà gần đó sụp đổ, dư chấn truyền đến tận chỗ Lee Joon-hyuk.

Anh loạng choạng suýt ngã, nhưng nhờ thể chất cường hóa nên vẫn đứng vững.

‘…Chắc chết rồi.’

Anh thầm tiếc thương cho Thức tỉnh giả không rõ danh tính đã hy sinh dưới bàn chân quái vật.

‘Ơ?’

Con khổng lồ lại tiếp tục di chuyển.

Nhưng bước đi chậm chạp hơn trước. Nhìn kỹ thì thấy nó đang khập khiễng.

‘Gì vậy? Gây thương tích đến mức đó luôn à?’

Quá đỗi ngạc nhiên.

Phải mạnh tới cỡ nào mới có thể đánh nhau ngang cơ với thứ này?

Anh tưởng bản thân đã liên tục phát triển kể từ ngày đầu tiên đám quái vật xuất hiện, nhưng hóa ra vẫn có một Thức tỉnh giả có thể chiến đấu với một con quái vật như thế.

‘Nếu mình cũng có năng lực chiến đấu thì mình có thể làm được vậy không?’

Dù suy nghĩ thế nào, anh cũng không tưởng tượng nổi cảnh bản thân chống lại thứ đó.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một khung cảnh thậm chí còn chấn động hơn diễn ra.

Phừng!!!

"!!!"

Một luồng lửa khổng lồ phụt ra từ miệng con khổng lồ.

Cơn nóng lan tới tận nơi Lee Joon-hyuk đứng.

Hơi nóng lan rộng như sóng lửa.

‘Năng lực khủng bố gì đây?’

Chắc chắn không phải năng lực của con khổng lồ—nó đang bị thương rõ ràng.

Vậy đây là năng lực của một Thức tỉnh giả khác.nSức mạnh quá kinh khủng…

‘Đẳng cấp hoàn toàn khác mình.’

Giờ, những người đang chiến đấu với con khổng lồ kia thậm chí còn giống "quái vật" hơn cả quái vật.

Nếu cùng đẳng cấp, anh còn có thể ganh tị.

Nhưng với cách biệt này, chỉ còn lại sự kính nể.

Đáng nói là tên khổng lồ đó cũng chịu đựng được vụ nổ diện rộng đó nhờ sức sống đáng gờm.

Sau một khoảng thời gian đấm vào nền đất, tên khổng lồ đột nhiên– 

Xoẹt—

Theo một luồng sáng rực, phần thân trên của con khổng lồ bị chặt lìa.

“!?!?!?!”

Trận chiến kết thúc, cơ thể nó từ từ tan biến.

"Điên thật rồi…"

Chứng kiến tất cả, Lee Joon-hyuk nhận ra một điều.

‘Chính là họ.’

Muốn sống sót trong thế giới này—anh phải đi theo họ.

‘Phải tìm ra họ ngay lập tức.’

Quyết định xong, Lee Joon-hyuk liền đi xuống dưới lòng đất và thuyết phục những người khác.

Không cần một cuộc thảo luận dài kỳ.

“Nếu Joon-hyuk muốn thì chúng tôi sẽ làm thôi.”

“Dĩ nhiên rồi. Có ai phản đối Joon-hyuk không dạ?”

“Làm gì có ai.”

Đó là vì nhóm những kẻ sống sót do anh dẫn đầu xoay quanh anh.

Họ biết bản thân có thể sống sót là nhờ có anh, và mọi người hiểu rằng phải rời đi sớm thôi để tìm kiếm lương thực.

Hơn hết, những người ở đây đều là những người có cùng quan điểm với Lee Joon-hyuk.

Đó là do Lee Joon-hyuk đã không thu nhận những người bất đồng quan điểm với anh ngay từ ban đầu.

Nghe thì có vẻ lạnh lùng nhưng đó lại là sự lựa chọn tự nhiên để có thể sinh tồn lâu hơn.

“Đi thôi.”

Đáng ngạc nhiên là, con đường dẫn đến khu chung cư mà tên khổng lồ đã ngã xuống không quá nguy hiểm.

Có lẽ là do cơn thịnh nộ của tên khổng lồ nên chẳng còn con quái vật nào còn sót lại trong tầm mắt cả.

Hơn nữa, nhóm những kẻ sống sót do Lee Joon-hyuk lãnh đạo bao gồm những cá nhân điêu luyện, những người đã từng săn cả goblin và orc.

Mặc dù Lee Joon-hyuk đống vai trò quan trọng nhưng tính ra, năng lực của từng người cũng góp phần không kém.

Vì nhiều nguyên nhân nên họ đã đến nơi trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.

“Oppa, đến chưa ạ?”

“Anh nghĩ là rồi đó.”

Khi Lee Joon-hyuk xác nhận, một người đàn ông bên cạnh anh quan sát khu chung cư và đánh giá khách quan.

“Joon-hyuk, có vẻ cậu nói đúng rồi đó. Mặc dù khu phức hợp này mới xây nhưng như thế là quá sạch rồi.”

Tuy nhiên, đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất.

“Hyung nói đúng. Xung quanh cũng sạch sẽ nốt.”

Không tìm thấy xác người hay xác động vật.

Ngay cả vết máu cũng gần như không tồn tại.

Trông cứ như đã có ai đó lau dọn mọi thứ vậy.

Đún lúc đó.

“Hở? Joon-hyuk, nhìn kìa.”

Nơi mà người đàn ông chỉ đang có khoảng một chục người đứng đó.

Hầu hết bọn họ đều được trang bị đầy đủ với cây kích của orc và cung tên.

Có thể nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của họ nhưng nội dung có phần khác lạ.

“Trời, không tin được luôn á.”

“Thật. Tụi mình suýt chết vì định kiếm vài đồng tiền bỏ túi khi đi săn lũ goblin. Một tên khổng lồ bất thình lình xuất hiện.”

“Cái con to tổ chảng đó là cái gì vậy?”

“Chả rõ. Mà, mày kiếm được bao nhiêu đó?”

“Tao á? Hôm nay, tao bắt được có ba con goblin à, nên cỡ 10,000 won? Tao cũng nhận được kha khá điểm kinh nghiệm. Chắc phải đi mua vài ly mì thôi.”

“Đã quá còn gì nữa. Tao bắt được mỗi hai con.”

Anh có thể hiểu ý của họ khi bảo tăng thêm điểm kinh nghiệm bằng cách săn goblin.

Nó không khác gì cảm giác mà Lee Joon-hyuk nhận được.

‘Nhưng vụ tiền bạc là sao?’

Bắt ba con goblin và có liền 10,000 won? Cái đó là sao nữa?

Ý của thằng cha đó là gì?

Anh không hiểu.

‘Không, đợi đã. Vì họ nói về điểm kinh nghiệm nên tất cả đều là Thức Tỉnh giả á?’

Trong nhóm của Lee Joon-hyuk, chỉ có một mình anh cảm nhận được điều đó (tăng điểm kinh nghiệm) với tư cách là một Thức tỉnh giả.

Song, mọi người trong cái nhóm đó hình như đều biết đến nó.

‘Hơn nữa, cái cảm giác lạ kỳ này là sao?’

Cả đám, chẳng ai lộ ra vẻ căng thẳng cả.

Không sợ quái vật, không tuyệt vọng níu kéo sự sống.

Đó là lý do anh dám chắc rằng họ hẳn phải có ít nhiều liên quan đến những Thức tỉnh giả đã giết chết tên khổng lồ.

“Joon-hyuk, sao vậy?”

“Hyung, hyung.”

“Ừ?”

“Đi theo họ đi.”

Khi cả đám định theo họ vào khu chung cư.

Bang!

“Gì đây?”

Một hàng rào vô hình đột nhiên chặn đường họ.

[Không được vào.]

Và sau đó.

[Xác nhận nhận quyền công dân?]

[Có / Không]

Những ký tự kỳ lạ xuất hiện trước mặt họ.

“Giờ là sao nữa đây?”

"Joon-hyuk, chúng ta nên làm gì giờ? Hình như bọn mình phải nhận quyền công dân rồi mới được vào á.

Lee Joon-hyuk, mắt đăm đăm vào những chữ cái xuất hiện trong không trung, nói.

“Có.”

Ding!

[Đã nhận quyền công dân.]

Sau khi nhận quyền xong xuôi hết cả, bức tường vô hình biến mất, cho phép họ đi vào khu chung cư.

Ngay sau đó.

《Nhiệm vụ Tổ đội》

Nội dung: Đến 114-3002

Thời hạn: 1 giờ 00 phút 00 giây

Phần thưởng: Một lượng nhỏ điểm kinh nghiệm

Hình phạt thất bại: Không

Một lần nữa, một cửa sổ ba chiều xuất hiện trước mắt họ.

“Một nhiệm vụ?”

“Rồi điểm kinh nghiệm gì nữa đây?”

Lee Joon-hyuk nói với nhóm.

“Bởi vì họ đang gọi nên đi thôi.”

Không cần phải lắng lo quá nhiều về những điều sắp diễn ra.

Chính Lee Joon-hyuk cũng có trong mình một năng lực siêu nhiên tạo nước từ hư không nên chẳng có gì lạ khi có ai đó sỡ hữu năng lực như hệ thống game.

Dẫn dắt một nhóm 23 người, anh tiến thẳng về khu vực nhiệm vụ chỉ định.

“Xin chào, anh Lee Joon-hyuk.”

Giây phút anh đối mặt với người đó, bản năng đã mách bảo cho anh biết rằng.

‘Chính là người đó.’

Người đàn ông đã làm tên khổng lồ phải cúi đầu.

Sự tồn tại áp đảo của người đàn ông trước mặt anh làm anh nghĩ rằng từ ‘khổng lồ’ hợp với con người này, hơn là cái con quái vật chỉ to về thể xác kia.

“Tôi là Kim Jae-hyun.”

Anh như nhìn thấy ảo ảnh rằng có một luồng hào quang toát ra từ người cậu ta.

Sự trang nghiêm ẩn mình trong từng cử chỉ và lời nói của cậu ta đều chứng minh rằng đây là một người nhã nhặn trong từng cốt cách.

Có lẽ, các tầng lớp xã hội xưa cũ như quý tộc và hoàng gia được tạo ra cho những người như thế này.

Lee Joon-hyuk bắt tay với Kim Jae-hyun và cúi chào 90 độ.

“Tôi là Lee Joon-hyuk! Rất hân hạnh được gặp anh!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Toả ra vầng hào quang đa cấp
Tem
Xem thêm