‘Mẹ nó.’
Baek Sung-yeop đã thấy tâm trạng tồi tệ từ hồi hôm qua.
‘Biến hết rồi!’
Sau khi thức giấc, hắn nhận ra cây thương mà Kim Jae-hyun cho và cây kích của orc hắn may mắn nhận được đều không cánh mà bay.
Hơn nữa, tài sản hắn khó khăn tích góp đã bị tịch thu. Ngủ một giấc, số tiền hắn chăm chỉ chắt chiu từng đồng đã biến mấy.
Hắn không phải là người duy nhất bị như thế.
“Mày cũng mất hết sạch rồi đúng không?”
“Ừ. Ngủ một giấc thiệt đã, xong trộm cuỗm tất luôn.”
Vũ khí và tiền của hai anh em song sinh, Moon Ji-hoon và Moon Sang-hoon, cũng biến mất không rõ lý do.
Moon Ji-hoon cáu gắt nói.
“Tao mới phát hiện ra còn có vài nạn nhân nữa. Nhưng tụi bây có biết điểm chung của đám đó, bao gồm cả tụi mình, là gì không?”
“Gì?”
“Chúng ta không xuất hiện khi họ kêu gọi các quân nhân tại cổng chính, đm. Ngay cả mấy tên đi rồi về trông còn ổn chán.”
Hơi thở nặng nhóc vang lên bên cạnh làm Moon Sang-hoon hối hận không thôi.
“A, biết vậy tụi mình cũng đi cho rồi.”
Nghe vậy, Baek Sung-yeop liền tùm lấy cổ áo của Moon Sang-hoon và hét.
“Giờ mày đang đổ thừa tao hay gì?! Hả?!”
“K-không, không có…”
“Cái lũ tụi bây cũng đồng ý mà! Tụi bây nói chỉ có mấy thằng ngu mới răm rắp nghe lệnh kiểu đó. Không phải sao?!”
Moon Sang-hoon hoảng hốt đáp lại.
“P-phảim anh nói đúng. Xin lỗi, Seung-yeop.”
“Chậc.”
Baek Sung-yeop tặc lưỡi và thả cổ áo của Moon Sang-hoon ra.
Hắn cũng biết chứ.
Còn ai khác ngoài Kim Jae-hyun lấy vũ khí của họ nữa đây. Dù vậy, hắn cũng không dám giận cậu ta.
Ngay từ ban đầu, họ đã sai rành rành ra nên đối phương làm vậy là hợp tình hợp lấy. Nhưng thành thật thì, đó là do Baek Sung-yeop sợ Kim Jae-hyun.
‘Mình có thể bị trục xuất.’
Có một trường hợp như thế này.
Theo như những lời đồn thổi, đã có một người cố đụng chạm với trẻ vị thành niên mà bị trục xuất khỏi chung cư. Tên tội phạm sau đó được tìm thấy là đã chết trên đường, bị giết bởi bầy goblin.
‘Nếu mình kháng cự thì cũng sẽ phải nhận cái kết tương tự.’
Thực tế, bị trục xuất có khác gì án ban tử đâu, thành ra, hắn thậm chí còn không tưởng tượng được bản thân sẽ đi đối đầu với cậu ta.
Do đó, hắn cuối cùng trút hết nỗi niềm lên đầu hai anh em song sinh.
‘Đm, biết vậy chạy ra ngoài chung cư cho rồi, núp chi ba cái bãi đỗ xe dưới lòng đất chi cho giờ khổ vãi đái.’
Mặc dù chưa ai xác thực nhưng hắn nghe phong thanh rằng những người bận đi săn khi tên khổng lồ xuất hiện sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào.
Nếu họ chịu chạy ra khỏi khu chung cư thay vì lẩn trốn ở bãi đổ xe dưới lòng đất khi gã khổng lồ tấn công, có thể hắn cũng sẽ không phải chịu phạt thế này.
‘Xui vãi.’
Điều làm hắn sôi máu hơn cả là người em trai của hắn, Baek Sung-min, đã dũng cảm đáp lại tiếng gọi và thậm chí nhận một cây súng từ Kim Jae-hyun.
Mặc dù hắn muốn xông đến cướp súng ngay nhưng lại không dám đụng một ngón tay vào các món đồ mà Kim Jae-hyun trực tiếp cho do e ngại hậu quả.
Giờ đây, anh ta thậm chí còn phải đề phòng ngay cả em trai ruột của mình.
“Haizz. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Tuy nhiên, Baek Sung-yeop vẫn chưa hề hay biết.
Những gì hắn ta đã trải qua cho đến giờ mới chỉ là khởi đầu.
Hắn không hề biết những người bị Kim Jae-hyun gán mác “phải trừng phạt” sẽ bị đối xử như thế nào trong nhóm người sống sót sau này.
Hơn nữa.
《Giao nhiệm vụ》
Nội dung nhiệm vụ: Săn Goblin (0/20)
Thời hạn: 24 giờ 00 phút 00 giây
Phần thưởng: Một lượng nhỏ điểm kinh nghiệm
Hình phạt thất bại: Cơn đau dữ dội kéo dài 1 phút
‘…Gì nữa đây? Đau đớn dữ dội á?’
Hắn vẫn chưa biết rằng, để được sống trong khu an toàn này, họ sẽ phải gánh chịu những trách nhiệm như thế nào trong tương lai.
***
Sinh khí Nguyên thủy.
Đây là một trong những kỹ năng cấp A mà Oh Eon-ju sở hữu – khả năng tăng tốc độ hồi phục tỷ lệ thuận với số lượng vết thương.
‘Không ngờ lại có thể nhận được kỹ năng của thuộc hạ khi đạt 100 điểm tín nhiệm.’
Hiện tại, kỹ năng này không thật sự hữu ích.
Vì tôi không tham gia chiến đấu nhiều, cũng không thể ra ngoài, nên rất hiếm khi bị thương.
Tuy vậy, việc nhận được kỹ năng như phần thưởng cho 100 điểm tín nhiệm vẫn là một điều đáng chú ý.
‘Tín nhiệm của Moon Byeong-ho sắp đạt 100. Nếu tôi nhận được năng lực thức tỉnh của anh ta thì…’
Dịch chuyển.
Đó là kỹ năng cho phép di chuyển đến một vị trí có thể nhìn thấy rõ ràng.
‘Nếu mình kích hoạt tiền đồn rồi dùng Dịch chuyển cùng với Tuyệt Nhãn thì sao?’
Về mặt lý thuyết, nếu có đủ tinh thần lực, tôi có thể di chuyển đến đó.
‘Mình nên tăng cường tinh thần lực.’
Trong tương lai, thay vì tập trung tăng thuần thục kỹ năng, việc dùng phần thưởng nhiệm vụ để tăng cường tinh thần lực sẽ hợp lý hơn.
Bằng cách đó, tôi có thể tích lũy tinh thần lực dần dần thông qua các nhiệm vụ hàng ngày.
Ngay lúc ấy, Oh Eon-ju – người đã ngừng khóc – cất giọng kiên quyết:
“Cậu Jae-hyun, xin hãy đưa tôi đi ngay. Tôi sẽ đi cứu người thân của anh.”
“Ngay bây giờ?”
“Vâng. Tôi biết chiến dịch lẽ ra đã bắt đầu từ hôm qua, nhưng vì tôi mà bị trì hoãn. Cảm ơn vì đã rộng lượng cho tôi thời gian quý báu này. Tôi muốn đáp lại lòng tốt ấy.”
Tôi rất cảm kích vì cô ấy hiểu được suy nghĩ của tôi, nhưng cũng có chút ngại ngùng.
“Chẳng lẽ tôi lộ rõ là đang sốt ruột à?”
“Không, chỉ là tôi nghĩ nếu là mình, tôi cũng sẽ sốt ruột thôi. Dù sao thì, ai cũng xem gia đình là điều quan trọng nhất mà.”
Dù phương pháp không hoàn hảo, có lẽ nhờ gặp Si-woo một lần mà trong mắt cô ấy đã không còn sự phẫn nộ mà thay vào đó là niềm tin vững chắc.
“Vì vậy tôi hiểu ngày hôm nay quý giá như thế nào. Cảm ơn cậu một lần nữa.”
Lời cảm ơn chân thành của Oh Eon-ju khiến tôi mỉm cười.
“Cảm ơn cô đã thấu hiểu. Vậy hãy đợi ở phòng 2901 cùng với nhóm của Ha Dong-geon. Tôi sẽ xuống ngay.”
“Vâng.”
Có lý do vì sao họ chưa được đưa đi ngay đến ga Seomyeon.
‘Một phần đường ray tại ga Seomyeon đã sập do con khổng lồ.’
Không chỉ đường tàu điện ngầm, mà phần lớn khu vực ngầm của ga Seomyeon cũng bị tàn phá.
Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, với sự cuồng nộ của con quái khổng lồ kia.
‘Chúng ta sẽ phải tìm tuyến đường mới.’
Vì mục đích đó, Seo Ye-jin đã bắt đầu dẫn đường cho bầy chuột từ hôm qua.
Nhờ việc dò đường suốt một ngày, họ đã sơ bộ xác định được một lộ trình.
‘Tuyệt Nhãn của Kẻ Cư Ngụ.’
Khi tôi chuyển sang tầm nhìn của Seo Ye-jin, cảnh vật ngay lập tức biến thành góc nhìn của con chuột mà cô ấy đang chia sẻ giác quan.
‘Hửm?’
Trạng thái của con chuột có vẻ khác thường.
–Chít!
Nó đang bỏ chạy như thể bị thứ gì đó đuổi theo, và kích thước của nó giờ lớn như một con chó nhỏ.
「Chuột Khổng Lồ Thuần Hóa (Lv. 7)」
Thật bất ngờ, ngay cả tên gọi của nó cũng đã thay đổi.
‘Nó tiến hóa rồi.’
Trong số những kỹ năng Seo Ye-jin nhận được khi trở thành thuộc hạ, có một cái gọi là Tiến hóa. Có vẻ đây là tác động từ kỹ năng đó.
“Gào!!”
Một thứ gì đó đang đuổi theo con chuột khổng lồ đã tiến hóa.
Cơ thể đầy máu, ánh mắt mờ đục, tay chân lỏng lẻo – chúng giống như xác sống.
「Zombie (Lv. 11)」「Zombie (Lv. 13)」「Zombie (Lv. 11)」「Zombie (Lv. 9)」「Zombie (Lv. 9)」
Hàng chục zombie đang rượt theo con chuột.
–Chít!
Zombie tràn đến từ mọi hướng, tạo thành vòng vây quanh nó.
Con chuột dừng lại và nhìn quanh.
Bị bao vây chặt chẽ bởi từng lớp zombie, dường như không còn lối thoát nào.
Nếu còn nhỏ, nó có thể lợi dụng bóng tối mà lẩn đi, nhưng giờ đã tiến hóa nên kích thước quá lớn để trốn thoát.
Thật trớ trêu.
‘Xong rồi.’
Ngay khi tôi định cho nổ khí ga để tiêu diệt zombie thay vì để chuột chết vô ích…
Con chuột khổng lồ đang dừng lại đột nhiên lao thẳng vào đám zombie.
Tôi tưởng nó đang cố phản công lần cuối, nhưng nó lại len lỏi giữa các chân zombie và phá vòng vây thành công.
‘Ồ.’
Nó tình cờ chạy về đúng hướng dẫn ra, lao nhanh lên cầu thang.
Ở đó.
[5 Nampo]
Một tấm biển ghi "5 Nampo" xuất hiện trước mắt.
‘Bảo sao nhìn thấy quen.’
Ban đầu tối quá nên không nhận ra, nhưng đây là nơi tọa lạc của Trung tâm thương mại Lotte Gwangbok.
‘Ra là vì vậy mới có nhiều zombie đến thế.’
Hôm đó là thứ Bảy, ngày cuối tuần.
Trung tâm thương mại hẳn đã rất đông, và khi zombie xuất hiện, chúng sẽ lan ra cực nhanh.
Khu mua sắm ngầm cũng đầy người, nên chắc chắn đã xảy ra đại thảm họa.
‘Việc con chuột bỏ qua tuyến Jagalchi và chạy lên đây chứng tỏ đường tàu điện cũng gặp tình trạng tương tự.’
Tôi đang cân nhắc nghiêm túc việc từ bỏ lộ trình từ ga Beomil đến ga Jagalchi thì…
–Chíííít!
Một con quái vật xuất hiện trước mặt con chuột khổng lồ.
Làn da trơn nhẵn, hàm răng sắc nhọn.
Đó là… một con cá mập.
「Cá mập trên cạn (Lv. 23)」
Chụp!
Con chuột khổng lồ bị con cá mập cắn chết ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Tuyệt Nhãn cũng bị ngắt kết nối.
‘…’
Đây không phải là điềm lành.
Từ ga Nampo, nơi có trung tâm thương mại, đến nhà bố mẹ tôi chỉ vài cây số.
Nhưng với việc có những sinh vật nguy hiểm như thế xuất hiện, khả năng cao gần nhà cũng có quái vật tương tự.
‘Phải nhanh lên thôi.’
Tôi ghé phòng 2402 đón Seo Ye-jin rồi đến phòng 2901.
“Chào mọi người, tôi là Seo Ye-jin.”
Nhóm của Ha Dong-geon và Seo Ye-jin lần đầu chính thức chào hỏi nhau.
Trước đó vì sự kiện bất ngờ liên tiếp nên họ chưa có dịp gặp gỡ.
“Rất vui được gặp. Tôi là Ha Dong-geon.”
“Tôi là Kim Ga-young!”
“Tôi là Oh Eon-ju, rất vui được gặp.”
Họ nhanh chóng thân thiết vì biết Seo Ye-jin có khả năng điều khiển chuột.
Đặc biệt là Kang Deok-su tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Tôi là Kang Deok-su! Rất vui được gặp!”
“Vâng.”
“Cô xinh thật đấy!”
“C-Cảm ơn anh.”
Sau khi chào hỏi xong, tôi lên tiếng.
“Chúng ta bắt đầu buổi họp chiến dịch nhé. Như mọi người biết, do con khổng lồ xuất hiện, việc di chuyển qua ga Seomyeon đã trở nên rất khó khăn.”
Ga Seomyeon đã bị san bằng dưới chân của con khổng lồ.
“Tuy vậy, bỏ hẳn đường tàu thì hơi tiếc.”
Dù khu vực quanh ga Seomyeon bị phá hủy, đoạn đường từ Beomnaegol đến ga Choryang vẫn còn nguyên vẹn.
Qua kiểm tra bằng chuột của Seo Ye-jin, xác nhận rằng khu vực đó chưa có quái vật chiếm đóng, có thể đi lại an toàn.
“Vì vậy, mục tiêu đầu tiên là mở đường đến ga Beomnaegol.”
Tôi nhìn sang Seo Ye-jin và nói.
“Từ đây, nhờ cô Seo Ye-jin trình bày tiếp.”
“Vâng.”
Seo Ye-jin lấy một tờ A4 được gấp gọn trong túi ra và trải trên sàn phòng khách.
Đó là bản đồ do Seo Ye-jin tự vẽ.
Kang Deok-su không tiếc lời khen ngợi.
“Wow, cô vẽ đẹp thật!”
“…Cảm ơn.”
Lạ ghê.
Với tôi thì trông nó chẳng khá hơn mấy bài tập nghỉ hè của học sinh tiểu học là bao.
Dù sao, Seo Ye-jin vẫn tiếp tục giải thích, vừa chỉ tay vào bản đồ.
“Đây là khu chung cư nơi chúng ta đang ở. Đây là ga Jeonpo, và đây là ga Beomnaegol – đích đến của chúng ta. Lộ trình đề xuất là đi dọc theo con đường chính này.”
Quái vật xuất hiện khá ít dọc đường lớn.
Dù có gặp, họ cũng đã có sự chuẩn bị trước.
‘Giờ đây, hầu hết quái vật cũng không còn là mối đe dọa với nhóm của Ha Dong-geon nữa.’
Trước khi săn con khổng lồ, tôi đã đổ tiền để đưa cả nhóm của anh ta lên cấp tối đa.
Đó là để việc tấn công con khổng lồ dễ dàng hơn phần nào.
Nhờ đó, mọi người đều đã đạt cấp 30.
Chỉ còn Choi Hyeong-jun và Yoo Hye-rin là có cấp độ thấp hơn mức 30 trong số các thuộc hạ.
“Trước khi đến ga Beomnaegol, khu vực cần đề phòng là chỗ này. Có một đàn orc khoảng năm trăm con hoạt động quanh khu Homeplus.”
Khi Seo Ye-jin đề cập đến chuyện đó, Ha Dong-geon hỏi:
“Chúng ta có cần giao chiến với bọn chúng không?”
“Không cần thiết. Mục tiêu là vào ga Beomnaegol và dùng đường tàu mà thôi.”
“Liệu bên trong ga Beomnaegol có quái vật không?”
Quan sát tốt lắm, Ha Dong-geon.
“Đừng lo. Dù có thì cũng chỉ là goblin, dễ xử lý, nên có thể dọn sạch nhanh và tiến vào khu vực trung tâm ga.”
Seo Ye-jin tiếp tục chỉ vào bản đồ.
“Một khi đã vào đường tàu, anh sẽ có thể đi thẳng đến ga Choryang mà không gặp trở ngại gì. Vấn đề nằm ở ga tiếp theo, ga Busan.”
Kang Deok-su, nge rằng ga Busan đã phần nào bị gã khổng lồ phá hủy, run rẩy hỏi.
“C-Có nghĩa là ở đó cũng có một con khổng lồ?”
“Không, chỉ có dấu vết của con khổng lồ để lại; có vẻ như con khổng lồ đã rời đi rồi. Tôi nghĩ đó chính là con đã đến căn hộ của chúng ta ngày hôm qua.”
“Vậy thì nhẹ nhõm rồi.”
Biểu cảm căng thẳng dịu bớt sau lời giải thích của Seo Ye-jin.
“Dù sao thì, ga Busan giống như ga Seomyeon, cũng bị phá hủy, nên sau khi xuống ở ga Choryang, mọi người sẽ phải đi đường bộ. Khu gần ga Busan cũng không còn nhiều quái vật vì con khổng lồ từng ở đó. Nhưng từ đó trở đi thì nên tìm đường khác thay vì tiếp tục dùng tàu điện.”
“Tại sao vậy?”
“Có một lượng lớn zombie đang chiếm đường ray. Sẽ mất nhiều thời gian để xử lý.”
Seo Ye-jin khẽ nhíu mày.
“Nếu không có khả năng tiêu diệt quái trong không gian chật hẹp, tuyến đó là lựa chọn tệ.”
Mọi người trong nhóm Ha Dong-geon đồng loạt nhìn về một hướng.
“Hả?”
Đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, Yoo Hye-rin lúng túng.
“T-Tôi, tôi đã quyết định không ra ngoài nữa rồi mà…”
Thấy ai cũng thất vọng, Yoo Hye-rin nhanh chóng đổi lời.
“…Là tôi nói vậy thôi, nhưng mà Seo Ye-jin ssi…”
Cô run run nói tiếp:
“T-Tôi nghĩ… năng lực của tôi có thể giúp được…”


1 Bình luận
Tem