• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05 Don Quixote

2 Bình luận - Độ dài: 2,490 từ - Cập nhật:

Khi đi đến phòng khách, chào đón tôi là một người đàn ông có khí chất phi thường.

Anh ta đảo mắt để quan sát tình hình. Bên cạnh người đàn ông, có hai người mặc thường phục nhưng giấu vũ khí bên trong, đứng canh giữ và sau lưng họ có một người phụ nữ trông có vẻ là hầu gái đang cúi đầu.

“Ồ, ra ngươi là nhà văn Homer, tác giả của tác phẩm Don Quixote. Ta đến đây vì ngươi đã từ chối lời mời.”

Ngài ấy đã đề cập đến “ lời mời”.

Nhận ra tình hình, tôi lập tức quỳ gối xuống để bày tỏ lòng thành.

Cái chuyện sét đánh giữ trời quang này là sao?

Trước khi có thể nhận ra thì cái cô giám đốc Dorlng Kingdersley đó đã trốn mất tiêu rồi. Có lẽ tôi nên giao tác phẩm tiếp theo cho nhà xuất bản đối thủ.

“…Thần, một thần dân của đế chế, xin được diện kiến Hoàng tử Điện hạ.”

“Nếu chuyến thăm đột ngột của ta có khiếm nhã thì cho ta xin lỗi.”

“Không có gì là khiếm nhã cả ạ. Chỉ là thần thắc mắc việc từ chối lời mời có khiến ngài thấy không vui, hay là gì khác không?”

Mồ hôi chảy ròng lưng tôi.

Có hợp lý không khi đích thân hoàng tử lại đến gặp một người chỉ vì họ từ chối lời mời kia chứ?

“Chỉ là lời mời ấy quá mức long trọng, thần không dám nhận.”

“Đó không phải điều ngươi có thể quyết.”

“Thần xin lỗi ạ…”

“Khi đọc Don Quixote ta đã nghĩ mình như đang đối mặt với một người mạnh mẽ, nhưng trông ngươi có vẻ yếu đuối hơn ta tưởng…”

Ai mà không thấy lo lắng khi một sai lầm sẽ dẫn đến mất đầu chứ?

“Haha…”

“Nói thật thì ta rất tò mò. Tự hỏi một người phải như thế nào mới dám từ chối lời mời của hoàng gia.”

“Thần xin tạ lỗi nếu không thể đáp ứng được kỳ vọng của điện hạ.”

“Không sao, điều này thú vị theo cách riêng của nó. Trông như ngươi vẫn chưa trải qua lễ trưởng thành nhỉ?”

“Vâng ạ…”

“Tác giả của Don Quixote lại trẻ thế này. Các nhà phê bình Don Quixote khi biết được sẽ sốc lắm đây.”

Giữa lúc hoàng tử đang hỏi tôi như đang thẩm tra.

Người hầu gái đứng sau ngài thận trọng lên tiếng.

“Điện hạ, xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện nhưng áo ngài có một sợi chỉ thừa.”

“Hửm?”

“Thần sẽ lấy nó ngay.”

“Ồ, được, làm đi.”

Nhờ vào cô hầu gái mà tôi mới lấy lại được chút hơi thở.

Tự hỏi việc lấy sợi chỉ thừa có quan trọng đến mức cắt ngang cuộc trò chuyện của hoàng tử hay không, nhưng chắc nhũng người của giới thượng lưu lại thấy khác. Không lạ khi nghĩ hoàng tử là một người OCD khi nhìn vào bộ trang phục ngày ấy mặc.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo, hoàng tử lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Còn trẻ như vậy mà đã có thể tạo ra được một kiệt tác, ta rất trông chờ vào tương lai của ngươi đấy. Ta rất ấn tượng.”

“Cảm ơn ngài…”

Hở?

Hình như giọng điệu của ngài ấy khan khác thì phải.

“Ồ, phần mở đầu hình như dài quá rồi. Lý do ta tìm đến là… ta muốn trài trợ cho ngươi. Không có ý gì khác, chỉ là hỗ trợ cho một nghệ sĩ đầy triển vọng.”

“…Thật là một vinh hạnh.”

Một hoàng tộc tài trợ cho một nghệ sĩ không phải là việc lạ. Kể từ thời Trung cổ, những người giàu có đã tài trợ cho các nghệ sĩ để nâng cao danh tiếng và thể hiện sự tinh tế của họ.

“Nhưng mà, đây là lần đầu ta tài trợ cho một nhà văn nên ta hơi phân vân về cách làm. Thông thường, khi tài trợ một cho một họa sĩ, ta có thể yêu cầu một bức chân dung làm thù lao… nhưng yêu cầu một nhà văn viết tiểu sử về mình thì không khả thi lắm. Vậy một nhà văn thường làm gì khi nhận được tài trợ?”

“…Nếu đó là tài trợ của một tác phẩm, tôi có thể ghi lời cảm ơn Điện hạ vào phần lời nói đầu của cuốn sách.”

“Nếu ta tài trợ cho ngươi, liệu mọi cuốn tiểu thuyết ngươi viết ra có thể để tên của người tài trợ không?”

“Yêu cầu đó không khó, nhưng mà…”

Hình như có gì không đúng lắm.

Ngài ấy hình như tránh đề cập đến ‘một số từ’.

Có lẽ nên thăm dò thêm.

“…Điện hạ, ngài muốn ai là người có tên trong cuốn tiểu thuyết của tôi?”

“Hả? Không phải rõ ràng quá rồi sao? Nếu không phải tên của người tài trợ thì là ai, tên người khác à?”

“Ý thần là, thần muốn hỏi ai sẽ là người tài trợ?”

“…Ngươi khá xấc xược dù chỉ là một nhà văn đấy.”

Thế là rõ ràng rồi.

Tôi cảm thấy bản thân cứ như nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám vậy. Có phải cảm giác căng thẳng đang thấm vào xương sống đã làm tôi hơi phấn khích?

“Nếu câu hỏi của thần có phần vô lễ, cho phép thần xin lỗi. Phải chăng… ngài không phải là hoàng tử, mà là một người đóng thế?”

“Thật to gan—“

Ngay khi người đàn ông cất giọng.

Một trong những vệ binh bên cạnh, đã lên tiếng cắt ngang anh ta.

“Enoch. Mau dừng lại.”

“…Tôi xin lỗi.”

“Đủ rồi. Không cần diễn nữa.”

Quào.

Họ đã lường trước những tình huống này để sắp xếp một người ‘đóng thế’ sao?

Làm hoàng tộc thật chẳng dễ dàng.

Đóng vai kép, thật chẳng thế nghĩ tới. Tôi có hơi khâm phục đấy, nói nhỏ với cô ‘hầu gái’ sau lưng.

“…Dù tình huống đã như thế này, cô vẫn bình tĩnh thật nhỉ, thưa quý cô.”

“Sao cơ?”

“Có vấn đề gì khi tôi nói thế không.”

Chính xác là thế─.

“Điện hạ.”

Người hầu gái chính là ‘hoàng tử’ thật.

Bầu không khí trong phòng khách đóng băng trước lời nói đột ngột của tôi. Nó đúng không? Tôi không phải đang nói sai đấy chứ?

“…Anh biết từ lúc nào thế?”[note69409]

Ngon. Tôi đã đúng.

“Xin hãy chú ý cách nói của mình, thưa Điện hạ.”

“Đây là cách nói bình thường của ta. Hoàng tộc không nhất thiết phải nói theo kiểu kiêu căng và hạ thấp người khác.”

Sẽ thật tốt nếu người của hoàng gia xem xét cách nói này.

Nói thật thì, cách nói kia thật nặng nề.

“Vậy, làm sao anh nhận ra được? Bình thường người khác chỉ có thể nhận ra Enoch là người giả mạo và bỏ qua khả năng khác.”

“Là do tay của ngài.”

“Tay sao?”

“Phụ nữ thường di chuyển tay một cách tự nhiên để tránh chạm vào ngực. Nhưng khi ngài lấy sợi chỉ thừa trên áo người tên Enoch, chuyển động của cánh tay đã khiến tôi nhận ra đó là đàn ông.”

Đó là kiến thức từ cuốn tiểu thuyết trình thám, tôi chưa từng nghĩ là mình có thể vận dụng nó.

“Sau đó thì sao?”

“Hả.”

“Có thể hoàng tử là một người có sở thích khác thường, đã bắt người hầu của mình cải trang. Nhiêu đó không thể chứng minh thân phận hoàng tử.”

“À, sau khi lấy xong sợi chỉ thì giọng điệu của người tên Enoch đột nhiên trở nên thân thiện hơn. Đó có lẽ là một tín hiệu nào đó… có khi là một lời nhắc nhở.”

“Nhắc nhở…?”

“Đúng thế.”

Hoàng tử là người hâm mộ của Don Quixote, đã đích thân đến nhà xuất bản.

“Người yêu thích Don Quixote như hoàng tử sẽ chẳng đứng nhìn người khác chế nhạo tác phẩm chỉ vì tuổi của tác giả.”

Bất kì ai là một người hâm mộ cuồng nhiệt sẽ thấu hiểu điều này.

Nếu người tạo ra tác phẩm yêu thích của họ hóa ra là một đứa trẻ, sự ngưỡng mộ sẽ tự nhiên đến trước sự phủ nhận.

“…Anh nghĩ tôi là hoàng tử chỉ vì lý do đó?”

“Hừm, nếu lý do này chưa đủ thì…”

Nói thật thì, đó chỉ là phỏng đoán mà thôi.

“Một nhà văn có cần lý do để nhận ra một độc giả cực kỳ hâm mộ mình không?”

“…Phì, haha! Anh thật là thú vị, tác giả.”

“Thần vừa nói gì đó khiếm nhã à.”

“Anh đã rất khiếm nhã.”

“Thần xin lỗi.”

“Đùa thôi. Tôi chỉ muốn thấy khuôn mặt của anh thôi. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ phát hiện ra tôi ‘thật sự’ là hoàng tử.”

Hoàng tử cười khúc khích một hồi lâu.

Đó là phép thuật sao? Bất kể ai nhìn vào ngài ấy cũng sẽ thấy kia là một người phụ nữ với giọng nói rất nữ tính, điều này gây ra sự bối rối nhẹ.

Nhưng nó đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng.

“Cuộc sống của hoàng tộc hẳn là rất mệt mỏi, phải cải trang để che giấu danh tính.”

“À, đây chỉ là sở thích của tôi thôi.”

“…Hả?”

Tôi mới nghe gì thế?

Hoàng tử cười toe toét, dùng tay che miệng như nói rằng tôi không nghe nhầm, nhẹ nhàng nói nhỏ.

“Don Quixote đã nhầm một cô gái ở làng tên Aldonsa thành công chúa Dulcinea, nhỉ”

“Vâng…”

“Nếu có người muốn mình được nhìn nhận là hiệp sĩ, thì cũng có người muốn mình được là ‘Công chúa Dulcinea’.”

Đó là một suy nghĩ khác thường. Hoàng tử, vừa che miệng vừa cười bằng đôi mắt, chắc hẳn không bình thường.

Không may, người bất thường này là tam hoàng tử của đế chế.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

“Đương nhiên, đó là sự thật.”

“Tất nhiên là thế rồi! Tôi biết tác giả của Don Quixote có thể hiểu mà.”

“À, vâng…”

“Anh biết không? Nhiều người được sinh ra nhưng vẻ ngoài lại không thể phản ánh tâm hồn bên trong.”

“Vâng… nội tâm và con người thật của họ không nhất thiết phải giống với hình dáng bên ngoài.”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ thảo luận về những quan điểm tiến bộ về bình đẳng giới ở thế giới này.

“Ồ, anh thật thấu đáo! Đó là những điều mà những vị giám mục rao giảng về sự hòa hợp của linh hồn sẽ phản đối… nhưng chúa của chúng ta yêu cái đẹp. Làm sao có thể có cái đẹp trong thế giới chỉ quan tâm đến những điều rõ ràng và nhìn thấy được như này?”

“Vâng, đúng vậy.”

Tại sao tôi lại thảo luận chuyện này với hoàng tử đế quốc chứ?

Đây là mơ à?

“Tác giả, anh nghĩ sao?”

Cuộc trò chuyện về giới tính tiếp tục tiếp diễn gần 30 phút.

Đó là 30 phút dài nhất đời tôi.

* * *

“Người sẽ tha cho anh ấy chứ?”

“Ồ, Enoch à. Nhiều người nhầm lẫn ta là một người giết người tùy tiện, thế nhưng làm sao ta có thể tự nhận bản thân là hoàng tộc nếu không biết quý trọng mạng sống của thần dân?”

Bên trong chiếc xe ngựa trên đường trở về cung điện, hoàng tử ngả lưng vào ghế với một nụ cười hài lòng.

Sinh ra với một linh hồn như vậy, anh đã phải sống cả cuộc đời mình như một người ‘khác thường’.

Anh chỉ có thể đi ra ngoài dưới cái bóng của người đóng thế và thậm chí cần phải được cho phép để làm điều đó, anh dành phần lớn thời gian của mình bên trong cung điện.

Một cách hiển nhiên, anh đắm mình trong những cuốn tiếu thuyết thấp kém.

‘Don Quixote như tia sáng len lỏi vào thế giới tăm tối ấy’.

“Thần lo lắng sẽ có tin đồn lan truyền. Sẽ là điều nên làm nếu chỉ một mạng mà có thể ngăn chặn điều ấy .”[note69410]

“Vậy thì lấy mạng ta sẽ nhanh hơn.”

“…Thần xin lỗi. Đó không phải là ý của thần.”

“Ngươi có nhìn bên ngoài không? Mọi người trông thật hạnh phúc nhỉ?”

Sự phát triển của công nghệ phép thật đã khiến đế chế thay đổi mạnh mẽ.

Đời sống người dân được cải thiện, càng thêm nhiều người muốn có được sự giáo dục và giải trí, chứ không chỉ là sự sống no đủ. Rạp xiếc quái vật và biểu diễn phép thuật nở rộ, quyền lực của nghị viện tăng lên trong khi quyền lực của hoàng gia thì giảm xuống.

Thế giới đang thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Mọi người đều hãnh diện về sự thay đổi này, thế giới đang tiến bộ đến mức không thể nghi ngờ, và những hậu quả thì lại bị lờ đi.

Năng lượng phép thuật bị ô nhiễm, những khu rừng lớn bị tàn phá và quái quật đột biến xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Người ta nói rằng thế giới đang tiến bộ, nhưng nó giống một đoàn tàu ma thuật bị mất kiểm soát, thậm chí không biết sẽ đi về đâu.

“Ngươi có thấy những người mặc trang phục hiệp sĩ thang lang đó chứ? Những người cười khúc khích với cuốn sách trên tay kia ấy?

“…Nói thật, họ giống những kẻ điên.”

“Hehe, có cần thẳng thắng như thế không? Nhưng mà, dù sao đó cũng là sự thật.”

Tuy nhiên, thế giới thay đổi như thế chỉ bởi một cuốn sách.

Người ta chẳng còn lên án quá khứ là man rợ nữa. Họ cũng không còn xem công lý là ảo tưởng. Cũng không chê cười sự dũng cảm là liều lĩnh.

Tuy cần phải cân nhắc đến việc hoài niệm quá khứ một cách thái quá, nhưng mà thế giới này cũng chạy về phía trước quá mù quán.

“Nếu cả thế giới đều điên thì có một tâm trí tỉnh táo chính bất thường.”

Ngay cả khi quá khứ lập lại, cũng phải ngăn bản thân khỏi tổn thương.

.

.

.

“Ngài nói xem số tiền tài trợ là bao nhiêu?”

Cô ấy chỉ nghĩ rằng tiền nhuận bút từ Don Quixote là một khoản tiền lớn mà thôi .

Nhưng thật ra không phải thế.

“…Giám đốc.”

“Vâng!”

“Tôi sẽ tha thứ cho việc cô trốn đi bỏ lại tôi và hoàng tử ở trong căn phòng kia.”

“Ha, haha… Cả-cảm ơn ngài…”

Ghi chú

[Lên trên]
do lộ vụ đóng thế rồi nên đổi cách xưng:>
do lộ vụ đóng thế rồi nên đổi cách xưng:>
[Lên trên]
nguyên văn là “I fear the rumors might spread. If sparing a life prevents an irreverent act, it seems right to do so.” Nếu mình dịch câu này không đúng thì xin hãy góp ý.
nguyên văn là “I fear the rumors might spread. If sparing a life prevents an irreverent act, it seems right to do so.” Nếu mình dịch câu này không đúng thì xin hãy góp ý.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận