“Haa~ Vui quá trời luôn…” (Aya)
Quay ngược thời gian một chút…
Chuyện này diễn ra ngay sau khi Aya tiễn Haruto ở cửa ra vào căn hộ của cô.
Aya ôm con chim cánh cụt nhồi bông, ngồi xuống mép ghế sofa rồi khẽ cất tiếng.
“Thật mừng vì mọi chuyện đã suôn sẻ.” (Aya)
Cô đang ngồi ngay tại chỗ mà Haruto đã ngồi trước khi rời đi.
Ngay tại nơi vẫn còn vương chút hơi ấm của cậu, Aya khẽ thì thầm khi vừa nhớ lại mọi chuyện trong hôm nay như một thước phim quay chậm.
(Haruto-kun… không biết khi nào anh ấymới hẹn mình tiếp đây…)
Dù cậu có nói rằng: “Anh sẽ cố gắng hẹn em sớm nhất có thể”, nhưng Haruto là một người vô cùng bận rộn, đến nỗi một tuần chỉ được nghỉ vào đúng một ngày thứ Bảy.
Mà thậm chí đến ngày nghỉ thì cậu vẫn phải stream.
Khi về tới nhà, rất có thể cậu sẽ bắt đầu buổi stream để kiếm tiền.
Vì vậy, thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh hai người sẽ lại có dịp đi chơi từ sớm như hôm nay.
Dù có cô đơn thế nào đi chăng nữa… nhưng thay vì cứ đòi hỏi hay làm phiền cậu, cô nghĩ tốt nhất mình nên kiên nhẫn chờ đợi lời mời từ Haruto.
Nhưng—
(Mình vẫn còn được Haruto-kun hẹn đi chơi nữa mà, phải suy nghĩ tích cực lên mới được!)
Với Aya, buổi hẹn hôm nay vô cùng đáng nhớ. Cô đã có thể gọi cậu bằng “Haruto-kun”, đã mời được cậu tới nhà mình, và còn được hứa về một buổi hẹn trong tương lai. Nói ngắn gọn thì, buổi hẹn hò đầu tiên này của cô đã thành công rực rỡ.
“Được rồi! Xem như mình được thưởng bằng một buổi hẹn hò trong tương lai, thế nên mình cũng phải cố gắng hơn nữa trong công việc mới được!!… Còn bây giờ thì!” (Aya)
Nghĩ đến đó, Aya vừa xoa đầu con thú nhồi bông để lấy lại tinh thần rồi với tay mở chiếc túi mà cô mang theo trong buổi hẹn hôm nay.
Cô lục tìm trong đó và lấy ra cặp tai nghe không dây mà cô đã lén mua ở cửa hàng.
Miệng khẽ mỉm cười một cách vô thức, Aya mở hộp, lấy tai nghe ra rồi nhanh chóng bước về phòng stream, chỉ để làm một chuyện duy nhất.
Cô cẩn thận treo cặp tai nghe bên cạnh chân đế màn hình máy tính, như thể đang trang trí cho không gian thêm sinh động.
“Hehe, có cái này ở đây rồi, tự nhiên mình có cảm giác sẽ stream tốt hơn bình thường nữa cơ…” (Aya)
Có lẽ vì nó là đồ đôi nên cô cảm thấy như thể Haruto đang ở gần và cổ vũ cho mình vậy.
Thật ra, Aya rất muốn công khai mua nó và hỏi cậu rằng: “Bọn mình dùng đồ đôi được không?”—nhưng cô lại lưỡng lự.
(Với mối quan hệ hiện tại của bọn mình thì chắc sẽ bị cho là hơi quá đáng ha…)
Điều mà Aya sợ nhất… chính là bị cậu ghét.
Lý do cô nhất quyết mua đồ đôi, suy cho cùng, cũng chỉ để khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn mà thôi.
Bởi cô nghe nói rằng Rina—một senpai xinh đẹp, dịu dàng, đáng tin cậy và rất được nể trọng—đã thân thiết với Haruto bằng cách nào đó.
Cô còn biết rằng Rina cũng đã thân thiết với em gái của cậu.
Mối quan hệ của họ rõ ràng đã tiến xa hơn cô, nên cô chỉ muốn tạo ra một cảm giác "bình đẳng"…
Hôm nay, Aya đã cố tình không nhắc tới Rina trong buổi hẹn, bởi cô biết mình sẽ ghen khi nhắc đến điều đó.
“Hy vọng Haruto-kun sẽ tha thứ cho mình… vì đã ghen tuông như vậy…” (Aya)
Aya khẽ lẩm bẩm.
Cô biết… dù có cố đến đâu thì cảm giác này cũng không thể thay đổi được.
Chạm nhẹ vào cặp tai nghe đôi ấy, Aya cố gắng trấn an trái tim đang hơi xao động của mình.
Rồi khi cô rời khỏi phòng stream để quay lại phòng khách…
Bỗng dưng, bước chân Aya khựng lại.
Tầm mắt cô dừng ngay lại khi nhìn thấy một thứ.
Trên bàn, vẫn còn nguyên những chiếc đĩa và ly nước mà hai người đã dùng trong bữa ăn ban nãy.
“…” (Aya)
Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng TV đang khẽ phát ra.
Như bị đánh thức bởi một ý nghĩ nào đó, Aya mím chặt môi, chớp mắt liên tục rồi vội bước đến bàn.
Chính xác hơn là, cô bước đến bên ly nước — và chạm nhẹ vào nó bằng cả hai tay.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh Haruto cầm chiếc ly này uống nước.
Càng nhớ lại cảnh tượng đó rõ ràng bao nhiêu, đầu cô lại càng nóng ran lên như thể đang sôi lên.
Lý trí của cô dần tan chảy, khiến đầu óc chẳng thể nghĩ được gì nữa...
Aya đưa chiếc ly lại gần môi, nhịp tim cô lúc này cũng ngày càng nhanh hơn.
“—Khoan!! M-Mình đang làm cái gì vậy chứ!? Không thể làm chuyện như thế này được!?” (Aya)
Ngay khoảnh khắc Aya sắp chạm môi mình vào mép ly, cô hốt hoảng thốt lên với giọng điệu run rẩy. Cô vội vã đặt chiếc ly trở về chỗ cũ như để lấy lại sự bình tĩnh.
Cô thở hổn hển rồi bắt đầu cảm thấy ghét bản thân mình vì nhận ra điều điên rồ suýt chút nữa đã làm.
“…” (Aya)
Nếu biết trước sẽ ra nông nỗi này, lẽ ra cô nên đồng ý lời đề nghị của Haruto—giúp rửa bát trước khi về…
“Mouu… mình yêu Haruto-kun đến mức nào vậy trời…” (Aya)
Giọng Aya khẽ run lên như thể có tiếng khóc thổn thức từ tận đáy lòng.
Chính vào giây phút ấy, cô mới thật sự nhận ra rằng mình yêu cậu nhiều đến mức không thể kiềm chế bản thân được nữa.
Từng học trường nữ sinh từ cấp hai tới cấp ba, cô gần như không có mấy cơ hội tiếp xúc với con trai, và đây còn là mối tình đầu, nên việc thấy bản thân hành xử vượt ngoài tầm kiểm soát khiến cô cảm thấy sợ hãi.
“Mình phải làm lạnh cái đầu mới được…” (Aya)
Aya vội vã ôm đống bát đĩa và ly ra bồn rửa, rồi đặt tay dưới vòi nước mát lạnh đang chảy để làm dịu đầu óc.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dòng nước bắn tung toé, đập vào vành ly —chiếc mà Haruto từng dùng—cô bỗng thấy… tiếc vô cùng.
“—Mouuu! Tại sao mình lại thành ra thế này chứ…?!” (Aya)
Aya lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy tự trách bản thân.
Đây có lẽ là lần rửa chén mệt mỏi nhất trong đời cô từ trước đến giờ.
“Mình kiệt sức thật rồi… Haa.” (Aya)
Dù cô đã rửa chén bát xong xuôi, nhưng tâm trí và thể xác cô đều như muốn đổ sụp xuống.
Ngay lúc cô định thả người xuống sofa để nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi, thì—
Điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên tiếng thông báo đúng lúc như thể đã canh giờ sẵn.
“!!” (Aya)
Aya nhớ Haruto từng hứa sẽ nhắn tin cho cô ngay khi về tới nhà.
Nghĩ rằng đây chắc chắn là tin nhắn từ Haruto, cô vội chụp lấy điện thoại rồi mở màn hình lên.
…Nhưng thứ hiện ra lại là dòng chữ: “Giải đấu độc quyền cho Streamer – Thông báo từ Ban tổ chức Lễ hội Ebe”
“Ồ…” (Aya)
Cô không thể không hụt hẫng khi nhận ra đó là email từ ban tổ chức giải đấu mà cô đang tham gia. Dù sao thì, nó cũng là tin nhắn mà cô đã dự đoán từ trước.
Aya mở email lên định trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô phát ra những tiếng thở gấp.
“!?” (Aya)
Cô khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc và… làm rơi cả điện thoại khỏi tay.
Cú sốc quá lớn khiến cô chết lặng.
Bởi trong email, danh sách các thành viên tổ đội mà cô sẽ thi đấu cùng ở vòng tới… đã được công bố.


4 Bình luận