Lúc này là bốn giờ chiều.
Cũng như lần trước, cả hai lại tình cờ dạo quanh trung tâm mua sắm rộng lớn cho đến khi cảm thấy hài lòng.
Điểm đến của họ là Thủy cung Nozomi—nơi có khoảng 650 loài và gần 20.000 sinh vật biển. Sau khi hoàn tất thủ tục vào cửa, cả hai vừa trò chuyện vừa xem tờ hướng dẫn được phát.
“Wow, mong chờ quá đi…” (Haruto)
“Hehe, em cũng thế đó.” (Aya)
Đối với Aya, người đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay, được nhìn thấy đối phương thực sự háo hức thế này khiến cô vô cùng vui sướng.
“Thật ra thì cũng đã mười năm rồi anh mới quay lại thủy cung đấy.” (Haruto)
“Em cũng đúng mười năm luôn!” (Aya)
“Shirayuki-san cũng vậy á!?” (Haruto)
“Dạ! Vì vậy, khi anh nhắn với em rằng ‘anh thích cá’ thì em đã rất hào hứng đó. Thế là em quyết định chọn chỗ này luôn.” (Aya)
“Lựa chọn hay đấy. Cảm ơn em vì đã chuẩn bị cho ngày hôm nay nhé.” (Haruto)
“Ổn mà, không có gì đâu anh!” (Aya)
Chọn một địa điểm chưa từng đến nhưng lại phù hợp quả thực không dễ dàng chút nào, nhưng việc nhận được lời cảm ơn thế này khiến Aya cảm thấy nó rất xứng đáng.
Được biết sở thích của Haruto, được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng cậu…
Chỉ vậy thôi cũng khiến cô thấy hạnh phúc rồi.
“…Hình như thủy cung này cũng mở cửa vào ban đêm nữa… Ở đây ghi là bầu không khí khác biệt, nhưng hình như nó cũng chẳng quan trọng mấy.” (Haruto)
“…Haruto-san, khách tham quan vào buổi tối chắc chắn toàn là các cặp đôi đó.” (Aya)
“Haha, đúng nhỉ.” (Haruto)
Khi tìm hiểu về Thủy cung Nozomi, Aya nhanh chóng phát hiện ra rằng nơi này mở cửa vào cả buổi tối.
Vì đây là một ‘buổi hẹn hò’ nên đến đó vào buổi tối sẽ mang lại bầu không khí lãng mạn và thú vị hơn.
Tuy nhiên, cô đã cố tình không đưa nó vào kế hoạch.
Một trong những lý do đó là… hoàn cảnh gia đình của Haruto.
Cô đã cân nhắc đến việc em gái cậu đang đợi anh trai về nhà, vậy nên một buổi hẹn quá dài sẽ không lý tưởng chút nào.
Lý do chính như cô đã đề cập, chính là sự khác biệt về đối tượng khách tham quan.
Một nơi lãng mạn như thủy cung vào buổi tối chắc chắn sẽ có rất nhiều cặp đôi. Nếu cô đi dạo quanh đó cùng người mà mình để ý… rất có thể bầu không khí xung quanh sẽ ảnh hưởng đến họ.
Lỡ đâu cô lại làm gì đó kỳ lạ vì bị cuốn theo cảm xúc.
Thậm chí có thể… làm điều gì đó táo bạo.
Để tránh khả năng vô tình làm điều gì khiến mình bị ghét, Aya đã chọn khung giờ có nhiều gia đình hơn.
“Vậy thì, Haruto-san. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây anh? Nếu đi bên phải, chúng ta sẽ thấy các loài cá biển trước, còn nếu đi bên trái, chúng ta sẽ thấy các loài cá nước ngọt trước.” (Aya)
“Có thật là có thể quyết định một chuyện quan trọng như thế này không!?” (Haruto)
“Em thật sự không ngại mà, vậy nên anh không cần phải khách sáo đâu.” (Aya)
“Nếu vậy thì… anh muốn xem cá biển trước. Anh nghĩ đó là điểm nhấn chính, mà anh cũng không chờ được nữa rồi!” (Haruto)
“Hehe, vậy thì đi bên phải nhé!” (Aya)
“Xin lỗi vì anh có hơi ích kỷ, và cảm ơn em vì đã chiều theo ý anh nhé.” (Haruto)
“Không sao đâu mà. Nào, đi thôi, đi thôi!” (Aya)
“Ừm!” (Haruto)
Đối với Aya, thứ tự tham quan không quan trọng.
Cô chỉ cần được cùng Haruto sánh bước bên nhau mà thôi… đó là cảm xúc chân thật nhất của cô.
Để cậu hiểu rằng không cần phải xin lỗi hay cảm ơn cô, Aya đã nhẹ nhàng đẩy lưng Haruto tiến vào lối đi bên phải.
Ngay tại đó, họ được chào đón bởi những đàn cá nhỏ đang bơi lượn duyên dáng trong những bể kính cao hơn cả chiều cao của họ.
Có những loài có hoa văn tuyệt đẹp, có những loài mang nét đặc trưng độc đáo, cũng có những loài trông vô cùng đáng yêu.
Chỉ cần nhìn khung cảnh này thôi cũng khiến họ lập tức cảm nhận được rằng mình đang ở trong một thủy cung. Bị cuốn hút bởi cảnh tượng ấy, cả hai cùng đứng trước bể kính lớn và lặng lẽ quan sát.
“Shirayuki-san, chỉ cần nhìn thế này thôi mà đã thấy thú vị ghê.” (Haruto)
“Em cũng thấy vậy đó!” (Aya)
Thật thú vị khi ngắm nhìn những con cá bơi uyển chuyển, nhẹ nhàng vẫy vây lưng và đuôi…và lén nhìn Haruto đang chăm chú quan sát nữa.
Tất nhiên là với vế sau, cô phải cẩn thận để không bị bắt gặp.
“…” (Haruto)
“…” (Aya)
Dù có những khoảng lặng, nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo chút nào.
Aya khẽ di chuyển cho đến khi hai bờ vai gần như chạm vào nhau rồi tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này.
“Haruto-san, nếu muốn thì anh có thể chụp ảnh cá đó… Chỉ cần không dùng flash là được.” (Aya)
“À, không cần đâu, anh ổn mà.” (Haruto)
“Thật không đó…? Có phải anh đang kiềm chế vì bầu không khí hay gì đó không thế?” (Aya)
“Chỉ là thói quen cá nhân thôi. Khi anh chụp ảnh thì anh rất dễ bị cuốn vào việc căn góc làm sao cho đẹp, đến mức quên mất việc tận hưởng trải nghiệm thực tế luôn. Nên anh sẽ lưu lại bằng ký ức trong đầu thôi là đủ rồi.” (Haruto)
“Ra vậy.” (Aya)
Lời của Haruto khiến cô yên tâm rằng cậu thực sự đang tận hưởng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi.
Từ đầu ngón tay đến tận đầu ngón chân, cả cơ thể cô đang dần tràn ngập cảm giác ấm áp. Mặt cô cũng bắt đầu nóng lên.
“Mà này, Shirayuki-san, em không chụp hình à…? Em đâu có gặp vấn đề gì giống anh đâu?” (Haruto)
“Em thấy như vậy là ổn rồi. Nếu đây là nơi mà em chỉ đến một lần thì em sẽ nghĩ khác, nhưng nếu muốn ngắm cá thêm lần nữa, em sẽ nhờ Haruto-san đến đây cùng em.” (Aya)
“Haha, anh rất sẵn lòng.” (Haruto)
Nhận ra rằng cậu không hề khó chịu, Aya vội nhìn sang bể kính để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
“…” (Haruto)
“…” (Aya)
Và rồi, lại có thêm một khoảng lặng.
“…Anh mà có nhiều kinh nghiệm giao tiếp hơn thì có lẽ anh đã có thể nói gì đó thú vị vào những lúc như thế này rồi…” (Haruto)
“Hehe, những lúc yên lặng thế này cũng quan trọng mà, nên anh đừng có lo. Mà em tò mò đấy, ‘vào những lúc như thế này’ là sao? Anh muốn nói gì đó từ ban nãy rồi à?” (Aya)
“À, ha ha. Em tinh ý thật đấy. Ừm thì, đúng là vậy. Anh chưa nói với em điều này.” (Haruto)
“Anh chưa nói với em…điều này?” (Aya)
“Ừm, à thì, lúc nãy gặp em, anh đã để ý thấy em ăn mặc rất đẹp. Thế nên anh muốn nói là bộ đồ này hợp với em lắm đó.” (Haruto)
“!!” (Aya)
“…Thật tuyệt khi người ta có thể nói điều này dễ dàng như vậy.” (Haruto)
“Đ-Đúng là có người thích như thế thật, nhưng chúng ta cứ vậy mà đi theo nhịp độ của riêng mình thôi anh. Thực ra, nếu anh không như thế thì trái tim non nớt của em chắc sẽ không chịu nổi mất.” (Aya)
“Em nói vậy làm anh yên tâm hơn rồi.” (Haruto)
Quả thật, có những người thích một người dày dặn kinh nghiệm trong chuyện tình cảm để dẫn dắt mọi thứ.
Nhưng Aya lại có suy nghĩ khác.
Vì cả hai đều chưa có nhiều kinh nghiệm nên cô mong rằng họ có thể cùng nhau trải nghiệm và học hỏi. Cùng nhau từng bước xây dựng mối quan hệ, và cùng nhau cảm nhận rồi tiến về phía trước.
“Um… Haruto-san, quần áo của anh hôm nay trông cũng hợp lắm đó.” (Aya)
“C-Cảm ơn em.” (Haruto)
“Em… em không thể nào nói những lời như vậy nếu anh không nói trước đâu. Nên em nghĩ rằng anh tuyệt vời lắm đó, Haruto-san.” (Aya)
“Cảm ơn em… Với anh thì, em cứ là chính mình là anh vui rồi. Anh nghĩ mấy câu nói đó là vai trò của con trai mà.” (Haruto)
“Vậy thì, em xin tận dụng lợi thế này nhé…” (Aya)
Nói sau khi đối phương nói trước sẽ bớt ngại hơn nhiều. Cuộc trò chuyện cũng tự nhiên hơn theo cách đó.
Biết được người mình quan tâm nghĩ như vậy, Aya không khỏi cảm thấy vui vẻ.
“Còn một điều nữa anh muốn nói… Ừm, đẹp quá.” (Haruto)
“!!” (Aya)
Haruto nói khi đang liếc nhìn đàn cá trong bể trước mặt.
“Này! Anh không thể nói thế rồi sau đó lại nhắc đến cá được đâu… Làm em tưởng anh đang nói về em đấy… Em sẽ hiểu nhầm mất…” (Aya)
“…Có người cần được giúp đỡ một chút thì mới nói ra được những lời như vậy mà.” (Haruto)
“…A.” (Aya)
Aya, người đã tin sái cổ, giờ lại càng thấy bứt rứt hơn.
Nhưng khi nhìn lại góc nghiêng gương mặt Haruto thì cô nhận ra rằng mình đã nhầm.
Biểu cảm ấy giống hệt lần họ gặp nhau ở quầy tai nghe trong cửa hàng PC chuyên dụng—vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ.
“Hehe… Vậy theo cách nhìn của anh thì em đẹp lắm hả?” (Aya)
“Đừng có đắc ý quá.” (Haruto)
“Nhưng em vui lắm đó.” (Aya)
Cô mong rằng cậu sẽ nói lại một lần nữa, nhưng Haruto cố tình làm lơ, đến mức Aya biết chắc rằng cậu đã đến giới hạn.
Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy. Cảm giác hạnh phúc này khiến cô như muốn nhảy lên vậy.
Vì đang có chút đắc ý nên cô cũng muốn trả đũa một chút.
“Vậy thì… em nghĩ nó trông ngầu lắm luôn.” (Aya)
Cô bắt chước cách nói rồi nhìn về phía bể cá khiến bờ vai Haruto giật nhẹ một cái. Aya cảm nhận được ánh mắt cậu từ bên cạnh, nhưng cô không quay lại nhìn.
Cô giả vờ như không nhận ra rồi đưa tay che đôi taiđang đỏ bừng của mình. Bởi cô đã nhận ra rằng chẳng có con cá nào trong bể có thể được miêu tả là “ngầu” cả…
Haruto dường như cũng nghĩ giống hệt cô lúc nãy, bởi lẽ Aya đã bắt gặp cảnh cậu đang đưa tay gãi má.
“Ừm, giờ chúng ta sang khu khác đi…?” (Haruto)
“V-Vâng, được đó!” (Aya)
“Và… cảm ơn vì lời khen của em nhé.” (Haruto)
“E-Em không biết anh đang nói về cái gì đâu.” (Aya)
“Anh hy vọng em sẽ trả lời tử tế hơn.” (Haruto)
Bởi nói câu “Không có gì” chẳng khác nào tự khai ra rằng cô đã khen Haruto “ngầu” cả.
Nhưng… có một điều mà cô muốn chỉ ra.
“Dù anh đã biết rõ em muốn nói gì rồi mà, Haruto-san…” (Aya)
Vừa dứt lời, Haruto liền đưa tay che mặt để cô không nhìn thấy biểu cảm của mình.
“…Hehe.” (Aya)
Thấy cậu còn luống cuống hơn mình khiến Aya cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Haruto-san, khi nào anh sẵn sàng thì chúng ta đi tiếp nhé?” (Aya)
“Anh cũng nghĩ vậy…” (Haruto)
Lần này, cô sẽ là người dẫn dắt.
Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Đây chính là bài học mà cô rút ra được lúc này.
_______________________________
Tiến vào khu tiếp theo, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn với không gian tối đen như mực.
Nơi này trông không khác gì một cung thiên văn cả, vô số con sứa tuyệt đẹp đang phát ra ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc xung quanh họ.
“T-Thật là…tuyệt quá đi…” (Haruto)
“Woah, đẹp ghê luôn á…” (Aya)
Một cảnh tượng đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.
Khi cả hai đang mải mê ngắm mà không chớp mắt thì Haruto bỗng gọi Aya.
“Shirayuki-san! Anh có thể lại gần xem không!? Bên kia có một con sứa khổng lồ kìa!” (Haruto)
“Hehe, tất nhiên rồi, anh cứ đi đi.” (Aya)
Có vẻ như Haruto hứng thú với kích thước hơn là vẻ đẹp, nên cậu nhanh chóng bước về phía con sứa kia.
Aya chậm rãi bước theo, rồi khi đứng cạnh Haruto lần nữa, cô lặng lẽ thu hẹp khoảng cách cho đến khi vai họ chạm nhau.
Trước đó cô đã thử một lần và thành công. Có lẽ cậu không nhận ra, hoặc có thể cậu không để ý, nhưng dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng chẳng có phản ứng gì.
Cảm giác vô cùng tự nhiên.
“Ồ, là sứa thật này… To quá đi…” (Haruto)
(Hehe…)
Với đôi mắt lấp lánh, cậu lẩm bẩm cảm nhận của mình trong lúc nhìn những con sứa bơi lượn nhẹ nhàng.
“Wow…” (Haruto)
Dù ngày thường trông cậu có vẻ chững chạc, nhưng vào lúc này cậu trông chẳng khác trẻ con là bao.
Aya cảm thấy mình càng bị cậu thu hút hơn nữa bởi khoảnh khắc ấy, cô tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.
Nhớ lại những câu khen “hợp với em lắm” và “đẹp quá”, cô hết nhìn những con sứa lại nhìn gương mặt Haruto.
Đây là một cách tận hưởng thủy cung chẳng giống ai, nhưng đối với Aya, đây chính là trải nghiệm trọn vẹn nhất.
“Em nghĩ con sứa đó đang nghĩ gì khi bơi vậy…?” (Haruto)
(—Pfft)
Dù Aya vẫn có thể hiểu được phần nào lời cậu muốn nói, nhưng cô vẫn suýt bật cười vì câu hỏi đầy bất ngờ đó.
Cố gắng kìm lại, cô khẽ nuốt tiếng cười vào trong.
(A, suýt nữa thì…)
Bình thường thì cười cũng chẳng sao cả.
Nhưng… lúc này thì khác. Hiện tại, cô chỉ muốn cậu tập trung vào những gì trước mắt.
Cô không muốn cậu để ý đến mình.
(Nếu đã định nói thì phải nói ngay bây giờ… Bây giờ hoặc không bao giờ… Sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy…)
Trước khi buổi hẹn bắt đầu, Aya đã đặt ra ba mục tiêu cần đạt được trong thời gian bên cạnh nhau.
Dựa trên những gì đã tìm hiểu về thủy cung, cô xác định rằng mục tiêu thứ hai có thể hoàn thành trong khu vực này.
Là một người non nớt trong chuyện tình cảm, cô biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ chẳng còn dịp nào khác nữa cả.
Vì thế, để tạo nên những kỷ niệm khó quên và tránh phải hối tiếc, Aya tự cổ vũ bản thân.
Giống như vô số lần luyện tập trước đó, cô lên tiếng gọi cậu.
“…H-Haruto-kun, anh có thích sứa không?” (Aya)
“Ừ, anh thích lắm. Chúng là loài sinh vật rất đặc biệt, và anh thực sự thích sự thư thái của chúng.” (Haruto)
“Ra vậy, ra vậy.” (Aya)
Cậu dường như không để ý đến sự thay đổi trong cách cô gọi tên mình.
(Hehe, mình làm được rồi… Cuối cùng cũng gọi tên anh ấy như vậy được rồi!)
Một kế hoạch có thể suôn sẻ thế này sao? Aya không khỏi nở nụ cười, hạnh phúc đến mức suýt thì nhảy cẫng lên ngay tại chỗ.
“Shirayuki-san, em cũng thích sứa à?” (Haruto)
“Em thích đến mức có thể ngồi ngắm chúng hàng giờ liền đó.” (Aya)
“Vậy thì tốt quá rồi. Anh còn lo nếu em không hứng thú thì có thể sẽ thấy chán đấy.” (Haruto)
“Ồ, anh đừng lo. Dù em không có hứng thú đi chăng nữa thì em cũng sẽ không thấy chán khi đi cùng anh đâu.” (Aya)
Anh ấy đúng là một người tốt bụng mà.
Dù có hơi ngượng ngùng, Aya vẫn nghĩ rằng nên cho cậu biết điều này để cậu cảm thấy yên tâm hơn.
“Hả? Vậy nghĩa là… có thứ gì vui hơn nữa à?” (Haruto)
“Dạ. Như là quan sát gương mặt rạng rỡ của Haruto-kun chẳng hạn.” (Aya)
“Ừ-Ừm… Đừng có làm vậy coi! Ngại lắm đấy…” (Haruto)
“Hehe, may cho anh là em có hứng thú với các loài sinh vật trong thủy cung, thế nên em không cần phải làm vậy đâu.” (Aya)
“Mou… Em đúng là biết cách trêu chọc người khác ghê…” (Haruto)
Cậu lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
(Xin lỗi anh, Haruto-kun. Em xạo đấy. Em không thể nào ngừng nhìn anh được.)
Dù trong lòng lặng lẽ xin lỗi, nhưng cô vẫn không thể ngừng việc lén lút ngắm nhìn góc nghiêng của cậu được.
Nhờ thế mà Aya đã nhận ra.
“Ồ! Haruto-kun, Haruto-kun! Bên phải phía trên có một con sứa to nữa kìa!” (Aya)
“Đâu, đâu, đâu… Ồ! Con sứa kia có hoa văn khác hẳn luôn.” (Haruto)
“Nhưng em vẫn thích con sứa bên này hơn.” (Aya)
“Hmm… Khó chọn quá đi…” (Haruto)
Cậu suy nghĩ với vẻ bối rối.
Vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Haruto nhận ra sự thay đổi, nhưng đó cũng là điều mà cô đã lường trước.
(Em xin lỗi anh lần nữa, Haruto-kun…Cũng tại em nhát quá mà… Nhưng em đã muốn gọi anh như thế từ lâu lắm rồi.)
Cô biết rằng đáng lẽ mình nên xin phép trước khi thay đổi cách gọi. Cô cũng biết rằng cậu là người tốt bụng, nếu cô hỏi, chắc chắn cậu sẽ chấp nhận.
Nhưng trái tim non nớt trong chuyện tình cảm của cô không đủ dũng khí để làm điều đó.
Trong suy nghĩ của Aya, khi cậu nhận ra sự thay đổi, cô sẽ giả vờ hỏi: “Anh có thấy ổn với nó không?”—đó chính là giới hạn mà cô có thể chạm tới.
Dẫu vậy, cô đã đạt được một trong ba mục tiêu của mình.
Nếu cậu nhận ra, cô sẽ hỏi.
Còn nếu cậu không nhận ra… cô vẫn có thể tiếp tục gọi cậu là “Haruto-kun” như cô hằng mong muốn.
(N-Nhưng mà… hồi hộp quá đi… Mình mong là Haruto-kun không nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch…)
Cô lùi lại một bước, cố tạo khoảng cách một chút. Thế nhưng, cảm giác không muốn rời xa cậu cứ bám riết lấy cô.
“Anh biết bây giờ mới hỏi thì có hơi muộn, nhưng ở đây có rất nhiều loại sứa khác nhau nhỉ? Shirayuki-san, có loài nào khiến em thấy hứng thú không?” (Haruto)
“Có chứ. Em cũng muốn xem mấy con sứa nhỏ nữa.” (Aya)
“Ahaha… Cũng phải. Xin lỗi vì đã đứng đây lâu quá nhé.” (Haruto)
“Không sao đâu, em thấy vui mà.” (Aya)
(…Và nhờ thế nên em mới có thể thay đổi cách gọi anh đó.)
Với Aya, con sứa khổng lồ thu hút Haruto chính là vị cứu tinh của cô.
“Được rồi, giờ đến lượt em, Aya-san. Chúng ta qua bên kia nhé. Trông mấy con sứa nhỏ kia như đang bơi dưới chân mình luôn đấy.” (Haruto)
“Ở đây hơi tối, anh cẩn thận kẻo vấp nhé, Haruto-kun.” (Aya)
“A-Anh không vụng về đến thế đâu.” (Haruto)
“Hehe, vậy thì để đề phòng, em sẽ nắm tay áo anh vậy.” (Aya)
“M-Mou…” (Haruto)
Cũng giống như lần cô lén mua chiếc tai nghe không dây giống cậu, lần đầu tiên họ có một món đồ đôi, cô lại cảm thấy như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Với cảm giác giống như lúc cả hai vô tình cùng chọn một mẫu tai nghe, Aya nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trả tiền vé vào cửa, rồi lại muốn nhảy cẫng lên trong lòng.
Tràn đầy niềm vui, cô bước tiếp, khẽ giữ lấy ống tay áo của cậu – người vẫn chưa hay biết gì.
(Mình thực hạnh phúc lắm luôn…)
Nhờ hoàn thành thêm một mục tiêu nữa, cô có thể tận hưởng thủy cung theo cách trọn vẹn nhất.
Cô tin chắc rằng mình đang tận hưởng nó hơn cả những đứa trẻ lần đầu tiên được đến đây.
“Wow… Haruto-kun, bên này có mấy con sứa con nè!” (Aya)
“Trông chúng giống nấm enoki[note70858] ghê…” (Haruto)
“Hehe, giống thật đấy.” (Aya)
Cả hai cùng cúi xuống, quan sát những con sứa nhỏ xinh đang nhẹ nhàng bơi lượn dưới chân họ.
Khoảnh khắc đó, Aya cảm thấy chắc chắn rằng quyết định không chọn đi thủy cung vào buổi tối là hoàn toàn đúng đắn.
Nếu xung quanh toàn là các cặp đôi… chắc chắn cô sẽ không kìm được mà muốn nắm tay cậu mất.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh mình căng thẳng đến mức chẳng thể nào mở miệng nói chuyện được.
(Sẽ thật tuyệt nếu Haruto-kun cũng có cảm giác giống mình…)
Đôi mắt Aya ánh lên một tia dịu dàng, cô lặng lẽ gửi đến cậu ánh nhìn chứa đựng biết bao cảm xúc của mình.


13 Bình luận
chiến hạm 1 phút 30s gọi tên