Quên tắt stream, chàng st...
Natsuno Minoru Migi Usagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 6.2: Sau khi về nhà (2)

12 Bình luận - Độ dài: 2,182 từ - Cập nhật:

“Đã ghê~” (Haruto)

Vừa lau mái tóc còn ướt bằng khăn, Haruto vừa bước vào phòng khách nơi Yuno và Suzuha đang ngồi.

“Woa, onii-chan không mặc pijama chỉ vì có Suzuha-chan ở đây à. Dù gì thì em cũng đã cất công chuẩn bị chúng cho anh rồi mà.” (Yuno)

“Thỉnh thoảng khoe một tí thì cũng có sao đâu? Suzuha-chan cũng nghĩ vậy mà đúng chứ?” (Haruto)

“Em cũng muốn thấy Haruto-oniisan mặc pijama nữa.” (Suzuha)

“Nghe em nói vậy anh vui lắm, nhưng mà…không được đâu, ahaha.” (Haruto)

Chắc chắn ai cũng đã từng có cảm giác này—muốn thể hiện bản thân thật hoàn hảo trước người mình thân thiết.

“Đừng có thấy Suzuha-chan dễ thương mà giở trò tán tỉnh đó nha.” (Yuno)

“Anh chỉ không muốn làm em ấy ngại thôi mà. Vả lại, một người như anh có cố tán tỉnh thì cũng đâu ăn thua gì với Suzuha-chan đâu, đúng không?” (Haruto)

“A…” (Suzuha)

Haruto mỉm cười tự tin khi nói ra điều đó như để nhấn mạnh thêm.

Với Haruto, đó chỉ là cách để làm bầu không khí bớt ngượng, nhưng với Suzuha thì đó lại là một đòn chí mạng bất ngờ.

“…” (Suzuha)

Không thể phủ nhận, cũng chẳng dám nói thật lòng, Suzuha chỉ biết cúi mặt giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.

“Anh vừa bước ra là bắt đầu trêu Suzuha-chan liền luôn. Onii-chan quá đáng thật đấy.” (Yuno)

“Không có mà! Anh không có ý đó đâu! Anh xin lỗi?!” (Haruto)

“Không… là tại em không biết phản ứng sao cho đúng thôi ạ…” (Suzuha)

Giá như lúc đó cô đáp lại bằng một câu bông đùa thì chắc mọi chuyện đã không thành ra thế này… Nhưng hiện tại, Suzuha vẫn chưa làm được điều đó.

Mái tóc của Haruto vẫn còn ướt sau khi tắm nên kiểu tóc cũng khác với mọi ngày.

Chính sự thay đổi nhỏ đó lại khiến cậu trong mắt Suzuha càng thêm cuốn hút.

“Onii-chan à, ít nhất thì anh phải sấy tóc cho khô rồi mới ra phòng khách chứ. Có máy sấy trong phòng tắm mà?” (Yuno)

Yuno chen lời để ngăn không cho cuộc đối thoại này tiếp diễn.

Cô nói vậy vì đã sớm nhận ra lý do khiến Suzuha đỏ mặt.

“Ư-Ừ thì… nói sao nhỉ… Vì cũng khuya rồi nên anh nghĩ mình nên ưu tiên thời gian để trò chuyện và chơi cờ hơn đấy!” (Haruto)

“Anh cứ vui vẻ khi còn có thể đi, rồi lát nữa anh cũng sẽ bị ăn hành trong ván cờ thôi.” (Yuno)

“Em nghĩ vậy à? Nhưng dạo gần đây anh đã chăm chỉ luyện tập lắm rồi, chắc cũng không đến nỗi dễ thua đâu.” (Haruto)

“…Cảm ơn anh vì đã cố gắng, Haruto-oniisan.” (Suzuha)

“Không có gì đâu, thật đó.” (Haruto)

Suzuha biết rằng Haruto đã cất công học luật chơi chỉ để có thể cùng cô chơi cờ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để khiến cô ấm lòng.

“Giờ thì anh cũng đã biết chơi cờ rồi, thế nên Yuu sẽ không dễ độc chiếm Suzuha-chan nữa đâu.” (Haruto)

“Hehe, nghe cũng có lý ghê.” (Suzuha)

“Hai người đang nói gì đó…? Em mới là người mời Suzuha-chan tới đây nên việc em độc chiếm cậu ấy là chuyện hiển nhiên mà?” (Yuno)

Yuno thở dài, chống nạnh rồi nhìn hai người với ánh mắt hờ hững.

Yuno làm vậy vì nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi Suzuha, nụ cười của cô hoàn toàn không có chút khó chịu nào trước câu đùa của Haruto.

Dễ đoán thật đấy.

Yuno thầm nghĩ.

“Từ giờ, mỗi lần Suzuha-chan đến chơi, em sẽ cho anh ‘mượn’ cậu ấy với giá hai chai nước ép trái cây. Muốn mượn thì cứ nói với em nha.” (Yuno)

“Sao em nói mà không hỏi ý Suzuha-chan vậy? Thế, em thấy vậy được chứ, Suzuha-chan?” (Haruto)

“Tất nhiên là được rồi ạ. Nếu vậy thì…” (Suzuha)

“Thế thì khi đến lúc cần, anh xin nhận lời đề nghị hấp dẫn đó nhé. ” (Haruto)

Đôi khi, Suzuha đến nhà chỉ để gặp Haruto.

Vì biết rõ điều đó nên Yuno mới đưa ra đề nghị ấy mà không nghĩ gì nhiều. Cô sẽ không bao giờ nói điều gì khiến Suzuha khó xử.

Lúc nào Yuno cũng cố gắng khiến Suzuha cảm thấy vui vẻ nhất có thể.

“Thế thì, onii-chan, em muốn nước cam và táo.” (Yuno)

“Anh sẽ mua loại nước ép 100% từ trái cây cho em.” (Haruto)

“Đắt lắm, mua loại thường là được rồi.” (Yuno)

“Không sao đâu, đừng lo.” (Haruto)

“Nhưng em lo thật đấy…” (Yuno)

“Hehe.” (Suzuha)

Cuộc trò chuyện thường ngày giữa hai anh em vẫn tiếp diễn. Và Suzuha mỉm cười khi thấy Haruto sẵn sàng chi thêm tiền chỉ để làm em gái vui.

“À, nói mới nhớ, anh vừa nhận được tin nhắn từ Aya-san, người đã mua sushi cho bọn em đó. Anh chuyển lời của em ấy cho hai đứa này. Cô ấy nhắn là ‘Không có gì đâu! Cứ ăn thoải mái đi nhé!’” (Haruto)

“Chị ấy trả lời nhanh thật… Đúng là tốt bụng ghê.” (Yuno)

“Ừ. Cô ấy tốt bụng lắm, nên anh nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ hợp với cô ấy thôi.” (Haruto)

Trong mắt Haruto, chuyện hai người họ không thể hòa hợp với Aya là điều không tưởng.

“…Um, Haruto-oniisan. Ngoài việc tốt bụng ra thì Aya-san là người như thế nào vậy ạ?” (Suzuha)

“Ừm… nếu nói một cách ngắn gọn thì, cô ấy thân thiện, vui vẻ, thẳng thắn, là kiểu người mà ai cũng quý mến ấy.” (Haruto)

Haruto ngượng nghịu gãi má khi phải khen người khác như vậy.

“Onii-chan, anh khen chị ấy nhiều nhỉ?” (Yuno)

“Tại cô ấy thật sự tốt bụng mà. Vả lại, cô ấy là sinh viên năm nhất, chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi, nên bọn anh nói chuyện cũng khá hợp nhau.” (Haruto)

“Hở? Onii-chan, anh nói chị ấy nhỏ hơn anh hai tuổi… tức là… chị ấy mới mười tám tuổi thôi á!?” (Yuno)

“Ừ, có gì lạ à?” (Haruto)

Khoảng cách tuổi tác như vậy là hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng, khi thấy Yuno phản ứng như thể vừa nghe tin họ chênh nhau cả một thập kỷ, Haruto không khỏi bối rối và tự hỏi liệu mình có nói gì kỳ lạ hay không.

“Ừm…nói ra thì có hơi kỳ, nhưng loại sushi này… không giống loại mà những người ở độ tuổi của chị ấy hay mua cho lắm. Cậu cũng nghĩ vậy chứ, Suzuha-chan?” (Yuno)

“Ư-Ừm, tớ cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy nó…” (Suzuha)

“Bất ngờ á…? Khoan đã. Để anh xem lại thử!” (Haruto)

Với giọng điệu run rẩy như thể cảm nhận được điều chẳng lành, Haruto mở tủ lạnh, nhấc hộp sushi ra và mở nắp ra.

Ngay lập tức, cậu sốc đến nỗi vai run lên, còn miệng thì thốt lên một tiếng “Hả!?” thật to.

Haruto quay đầu lại, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ sững sờ.

“Ừm…cái này… giờ sao đây ta? Sushi này đúng là hàng cao cấp rồi… Cứ như thể cô ấy còn đặt vượt cả menu gốc nữa ấy…” (Haruto)

“Nè, onii-chan, lúc đặt hàng sao anh không nhận ra gì hết vậy? Bình thường người ta phải thấy có gì đó sai sai chứ?” (Yuno)

“Ờ thì… ban đầu tụi anh dự định tự chọn món rồi chia đôi tiền, sau khi anh trả một nửa thì Aya-san tự chọn phần sushi này luôn… Rồi cô ấy cũng là người thanh toán phần còn lại…” (Haruto)

“Hehehe.” (Suzuha)

Yuno không chỉ chất vấn bằng lời, mà còn tiến sát lại gần Haruto để tăng áp lực.

Còn Suzuha thì nhìn hai người với nụ cười trìu mến.

“Ừ thì… được ăn loại sushi này đúng là may mắn thật, cơ mà onii-chan bị lừa thế thì không được đâu. Câu ‘cứ ăn thoải mái đi nhé’ chắc là đang ám chỉ vụ này đấy.” (Yuno)

“Ờm, a…! Giờ nghĩ lại thì cô ấy cũng có gửi icon xin lỗi cho anh nữa! Bảo sao anh cứ thấy có gì đó là lạ!” (Haruto)

“Haaa… thật là…” (Yuno)

Thấy biểu cảm được bộc lộ rõ ràng trên gương mặt cậu, Yuno cũng chẳng còn hơi đâu mà trách móc nữa.

Dù đang trong giai đoạn nổi loạn, nhưng Yuno vẫn thật lòng nghĩ mình may mắn khi có anh trai bên cạnh. Chỉ là… cô thấy tính cách này của cậu rất đáng lo ngại.

Nếu phải chọn một điều mà Haruto cần thay đổi thì cô có thể chắc chắn là điều đó, nhưng có vẻ cô cũng đã dần bỏ cuộc.

Yuno thở dài, thả lỏng vai rồi quay đầu nhìn Suzuha bằng ánh mắt ngán ngẩm.

Ánh mắt ấy như thể đang nói: “Cậu thật sự ổn với người như anh tớ sao? Sẽ vô cùng khó khăn đấy.”. Đáp lại cô, Suzuha chỉ nheo mắt cười, gật đầu như thể muốn nói “Ổn mà, thật đấy.”

Vì Yuno đã sống với Haruto quá lâu, nên đó gần như là một sự thật không thể thay đổi với cô.

Thế nhưng, Suzuha lại thấy ngay cả điểm đó cũng là một phần đáng yêu của Haruto.

Hơn nữa, việc một người tốt bụng, tuyệt vời và độc lập tài chính như Aya lại thích Haruto cũng là minh chứng cho việc cậu thực sự rất cuốn hút.

Có tình địch thì đúng là phiền thật, nhưng điều đó không nằm ngoài dự đoán của Suzuha ngay từ lúc cô bắt đầu có tình cảm với cậu.

Cô luôn nghĩ rằng Haruto tuyệt vời hơn bất cứ người đàn ông nào trên đời này, nên nếu cậu có bạn gái thì cô cũng chẳng thấy lạ.

“…Ra là vậy.” (Yuno)

“Yuu? ‘Ra là vậy’ gì cơ?” (Haruto)

“Không có gì. …Mà thôi, nói thế là đủ rồi đó. Hãy cho Suzuha xem thành quả của anh đi. Em set bàn cờ sẵn rồi đó.” (Yuno)

“Haha, Yuu nói đúng. Suzuha-chan, chơi thôi nào?” (Haruto)

“Vâng, em mong chờ lắm đấy, Haruto-oniisan.” (Suzuha)

“Được rồi! Anh sẽ chơi hết sức nên em lo mà chuẩn bị tinh thần đi nha!” (Haruto)

Nói xong, Haruto vươn vai lấy lại tinh thần rồi bước tới bàn cờ và ngồi xuống đối diện với Suzuha.

“Nè onii-chan. Sao chúng ta không nhân dịp đặc biệt này mà chơi thêm trò trừng phạt cho kẻ thua cuộc nhỉ?” (Yuno)

“Anh thì sao cũng được. Cứ để Suzuha-chan quyết đi.” (Haruto)

“Vậy thì… tụi mình chơi ba ván, ai thua sẽ phải thực hiện một mong muốn của người thắng… thế có được không anh?” (Suzuha)

“Nghe hay đó! Nhưng nhớ là yêu cầu phải trong phạm vi thực hiện được đấy nhé?” (Yuno)

“Okay.” (Suzuha)

“Anh cũng đồng ý!” (Haruto)

Khi nói đến một trò chơi mang tính cạnh tranh, Haruto chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình sẽ thua.

Vừa nghĩ xem nếu thắng thì nên yêu cầu gì, Haruto vừa gọi với sang phía Yuno.

“Yuu, cổ vũ cho anh nha!” (Haruto)

“Em chỉ cổ vũ cho Suzuha-chan thôi.” (Yuno)

“Khoan, em không cổ vũ cho anh á!?” (Haruto)

“Dạ, em không cổ vũ cho anh đâu, onii-chan.” (Yuno)

Haruto làm mặt sốc trước câu trả lời không chút do dự đó của cô.

Và… Suzuha cũng bị hút hồn bởi biểu cảm đó của cậu.

“Ờ thì, nếu anh thắng được một ván thì có thể em sẽ cân nhắc cổ vũ cho anh đó.” (Yuno)

“Em hứa rồi đó nha?” (Haruto)

“R-Rồi, rồi… nên đừng có tỏ ra mừng rỡ như vậy nữa coi.” (Yuno)

Yuno quay mặt đi.

Bởi Haruto cảm thấy quá biết ơn đến mức không thể giấu nổi cảm xúc trên khuôn mặt mình nữa.

“Vậy thì em sẽ nhường anh đi trước, Haruto-san.” (Suzuha)

“Thật á!? Bên đi trước sẽ có lợi thế đó?” (Haruto)

“Dù em có đi sau thì em vẫn sẽ thắng anh thôi.” (Suzuha)

“Ồ, hay đấy… Vậy thì anh không khách sáo nữa.” (Haruto)

Nói rồi, vẻ mặt Haruto trở nên nghiêm túc khi cậu thực hiện nước đi đầu tiên.

______________________________

“Đ-Đợi chút! Bình tĩnh nào! Suzuha-chan, em cho anh thở tí được không?” (Haruto)

“Hehe, mới bắt đầu thôi mà anh?” (Suzuha)

Trong phòng khách, tiếng kêu cuống quýt của Haruto cất lên, và tiếng cười vui vẻ của Suzuha cũng vang theo sau đó—chứng tỏ cô đang hạnh phúc khi được cậu chú ý và có người cùng chơi với mình.

42aa1292-58ba-459d-a833-4ad0dc688fd3.jpg

“Onii-chan chơi tệ thế. Chẳng phải anh nói rằng sẽ cho Suzuha một trận ra trò sao?” (Yuno)

“T-Tại Suzuha-chan mạnh quá chứ bộ!” (Haruto)

Khi hai người chơi cờ, Yuno hào hứng lên tiếng bình luận, trên tay cô còn đang ôm con rùa biển nhồi bông.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ông tác lm thế lày thì bt chọn thuyền nào:))))
Xem thêm
Thuyền suzuha yếu quá
Xem thêm
Thuyền nào cũng bơi. Bộ này xây dựng cốt truyện cho em nào cũng hay. Hốt hết
Xem thêm
Thuyền bạn em gái này yếu quá, thuyền aya vẫn mạnh hơn
Nhưng tất nhiên vẫn thua chiến hạm em gái
Xem thêm
cuối cùng vẫn ôm con rùa :))))
Xem thêm