Quên tắt stream, chàng st...
Natsuno Minoru Migi Usagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 6.3: Hoạt động thường nhật tại trường học(3)

5 Bình luận - Độ dài: 2,436 từ - Cập nhật:

[Góc nhìn của Yuno]

Sau khi Haruto mang đồ ăn vặt đến...

"Haruto-san đúng là lợi hại mà... Nhiều thật đấy..." (Suzuha)

"Haa." (Yuno)

Nhìn đống đồ ăn vặt trải dài trên bàn và cả trên thảm, Suzuha cười gượng, trong khi Yuno đặt tay lên trán, vẻ mặt đầy bối rối.

Thoạt nhìn, có vô số đồ ăn vặt nằm rải rác khắp nơi.

— Một chai nước ép táo và một chai trà hai lít.

— Hai túi khoai tây chiên cỡ gia đình.

— Một túi sô-cô-la cỡ gia đình và một túi bánh quy cỡ gia đình.

— Nhiều loại kẹo dẻo và kẹo khác nhau.

— Hai miếng bánh kem hình tam giác.

Đồ uống và đồ ăn vặt nhanh chóng chiếm trọn cái bàn, thứ vốn dĩ phải được dùng để học bài.

"X-Xin lỗi, Suzuha-chan. Onii-chan cứ nghĩ rằng có nhiều đồ ăn vặt thì sẽ khiến người ta vui hơn... Ổng chẳng bao giờ cân nhắc xem người ta có ăn hết được không nữa..." (Yuno)

Cô cố gắng giải thích và biện hộ một cách nghiêm túc.

"Chúng ta không nhất thiết phải ăn hết chỉ vì ổng mang đến đâu." (Yuno)

Cô biết Suzuha cũng hiểu rõ tính cách của Haruto, nhưng vẫn phải nói vậy cho chắc.

"Haa. Có lẽ ổng quá phấn khích vì lâu rồi Suzuha-chan mới đến nhà chơi đó." (Yuno)

Vừa chuyển đống đồ ăn vặt trên bàn xuống thảm để tạo thêm không gian trên bàn, Yuno vừa ngẫm lại xem tình huống này đã diễn ra như thế nào.

"Người bình thường sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mang vào nhiều thế này đâu, đúng chứ? Bàn còn chẳng có chỗ để đồ ăn nữa kìa." (Yuno)

"Hehe, đúng là phong cách của Haruto-san mà." (Suzuha)

"Ổng lúc nào cũng thế cả. Tớ biết đây là một trong những điểm tốt của ổng, cơ mà..." (Yuno)

Yuno nhìn đống đồ ăn với vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng cô có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng trước đó.

Ông anh trai ngốc của cô vui vẻ bỏ đồ ăn vặt và nước uống vào giỏ mua hàng mà chẳng cần nhìn giá, chỉ vì muốn người khác vui.

Dù đã lường trước được chuyện này, nhưng Haruto nhất quyết không cho cô đi cùng.

Thậm chí cậu còn hùng hồn tuyên bố: “Anh sẽ tự đi mua sắm! Cứ đợi xem anh mang gì về nhé!” với nụ cười rạng rỡ.

"Với cả, ổng còn quên cả ly uống nước và nĩa để ăn bánh nữa. Cứ như đang đùa bọn mình vậy.” (Yuno)

"Ồ, đúng thật nhỉ. Hehehe." (Suzuha)

"Ổng trông đầy tự hào khi mang đồ ăn vào phòng, thế mà cuối cùng lại thành ra thế này... Sao ổng và tớ lại khác nhau đến vậy nhỉ?" (Yuno)

Dù miệng lầm bầm than vãn, nhưng giọng điệu và nét mặt của Yuno vẫn dịu dàng, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Suzuha, dường như hiểu được cảm xúc của Yuno, chỉ im lặng quan sát với vẻ mặt hiền hòa.

Câu chuyện về những khuyết điểm vụng về của Haruto cứ thế tiếp tục. Những lời phàn nàn không dứt, nhưng bầu không khí trong phòng lại rất ấm áp.

Bởi vì họ đều hiểu rõ con người Haruto, nên kết thúc câu chuyện vẫn luôn là: “Chẳng còn cách nào khác.”

"Thôi nào, tớ đi lấy ly uống nước với nĩa đây. Tiện thể lấy khăn ướt luôn." (Yuno)

"À, hay là chờ một chút đã...?" (Suzuha)

"Không sao đâu. Chắc chắn bây giờ ổng đã trốn vào phòng chơi game rồi." (Yuno)

Từ việc Haruto vui vẻ mang đồ ăn vặt vào phòng, có thể chắc chắn rằng cậu đã đọc tin nhắn xin lỗi mà Yuno gửi lúc nãy.

Sống chung dưới một mái nhà với Haruto, Yuno có thể dễ dàng đoán được hành động tiếp theo của anh trai mình khi ở trong tâm trạng này.

Chắc chắn cậu sẽ lao vào làm việc ngay lập tức.

"Dù onii-chan vẫn còn ở phòng khách, cậu chỉ cần giả vờ nói là muốn đi vệ sinh là được." (Yuno)

"Ể? Nhưng mà phòng vệ sinh với phòng khách đâu có gần nhau đâu?" (Suzuha)

"Thường thì đúng là vậy, nhưng ổng sẽ chỉ đáp lại bằng một câu 'Xin lỗi vì đã làm phiền em lúc không tiện' thôi." (Yuno)

"H-Hả? Cậu từng thử rồi à?" (Suzuha)

Suzuha mở to mắt, ngạc nhiên trước bí mật bất ngờ này.

"Sống chung với onii-chan tớ lâu rồi cũng sẽ quen thôi. Tớ đã dùng cách này để làm việc nhà nhiều lần mà ổng không hề nhận ra." (Yuno)

Yuno thích làm hết việc nhà trong khi Haruto không hề để ý, và cho đến bây giờ cô vẫn làm như vậy..

"Với lại, nếu tớ nói ra những gì mình đã làm trong âm thầm, chắc ổng sẽ khóc mất." (Yuno)

"Hehe, nếu Haruto-san có khóc, thì chắc chắn là vào lễ tốt nghiệp của Yuno-chan rồi nhỉ?" (Suzuha)

"Chắc chắn luôn. Khóc nhiều đến mức một cái khăn giấy chắc cũng chẳng đủ để lau cơ." (Yuno)

"Vậy chắc phải chuẩn bị ba cái rồi." (Suzuha)

"Chừng đó còn chưa chắc đủ nữa kìa." (Yuno)

"Nhưng mà, nói vậy thôi, tớ cũng nghĩ mình sẽ khóc vào ngày tốt nghiệp mất. Có những điều mà tớ chỉ có thể nói ra vào ngày đó." (Yuno)

"Những điều chỉ có thể nói vào ngày đó?" (Suzuha)

"Onii-chan không phải là kiểu người hay nói nhiều, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ổng đã từ bỏ việc học, ưu tiên làm thêm ngay từ khi còn là học sinh, và luôn cố gắng vì tớ... Những điều làm ổng trở nên tuyệt vời thì kể mãi cũng chẳng thể nào hết được." (Yuno)

Dù trong những thời điểm khó khăn, Haruto vẫn vui vẻ trò chuyện với cô, che giấu cảm xúc thật của mình. Nếu thấy cô buồn, cậu sẽ rủ cô ra ngoài và quan tâm cô hơn thường ngày. Thậm chí cậu còn nói dối rằng mình thích đi làm hơn là đi học, chỉ để kiếm tiền lo cho cô.

Yuno có thể trách móc hay giận dỗi anh trai mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình không thể nào sánh bằng cậu. Dù còn hơn một năm nữa, cô đã quyết định sẽ dùng lễ tốt nghiệp để bày tỏ những cảm xúc chất chứa trong lòng suốt bao năm qua.

"…À mà, chúng ta lại lạc đề mất rồi nhỉ. Khi cậu chào, ổng trông như nào vậy? Vì kỳ thi vừa rồi nên cũng lâu rồi hai người mới gặp nhau nhỉ?" (Yuno)

"Ừm... Tớ có hơi lo lắng, nhưng bọn tớ đã nói chuyện rất nhiều… Thực sự rất vui đó." (Suzuha)

"Vậy à, tớ hiểu rồi." (Yuno)

Cô cố tình để Suzuha gặp riêng Haruto để họ có thời gian trò chuyện riêng với nhau.

"Onii-chan có khen thành tích của cậu không? Cậu đã cố gắng để được ổng khen ngợi mà, chắc chắn cậu đã khoe với ổng rồi, đúng chứ?" (Yuno)

"Ư-Ừm... Ờ thì..." (Suzuha)

"Thế nào?" (Yuno)

"Haruto onii-san... có khen tớ." (Suzuha)

"Hehe, vậy thì tốt quá rồi." (Yuno)

Nhìn thấy Suzuha bối rối, mặt đỏ bừng và cúi đầu gật nhẹ, Yuno bật cười.

Liếc xuống dưới, cô thấy cả tai của Suzuha cũng đỏ ửng.

“Nhân tiện thì, ổng có khen bộ đồ cậu mặc hôm nay không?” (Yuno)

“C-C-Cậu hỏi cái đó làm gì…” (Suzuha)

“Vì bình thường cậu luôn mặc những bộ đồ kín đáo mà, thế mà hôm nay lại mặc váy ngắn hơn. Rõ ràng là đang có ý đồ nhắm tới onii-chan đúng không?” (Yuno)

“T-Tớ… chỉ là vì hôm nay trời nóng thôi mà…” (Suzuha)

“Phải ha…” (Yuno)

“Ugh…” (Suzuha)

Trời hôm nay chỉ có hai mươi hai độ. Rõ ràng Yuno đã đoán trúng phóc.

“Rõ ràng là ổng khen đúng không?” (Yuno)

“Ư-Ừm, Haruto onii-san không khen trang phục của tớ, nhưng anh ấy đã nói ‘Em trông càng ngày càng xinh đẹp hơn’. X-Xấu hổ quá đi…” (Suzuha)

“H-Hả!? Tớ chưa từng nghĩ đến việc onii-chan sẽ nói vậy đâu. Hehe, nếu vậy thì công sức cậu bỏ ra cũng đáng lắm đó.” (Yuno)

Trong khi mỉm cười gật đầu, Suzuha đan các đầu ngón tay vào nhau và nghịch chúng một cách vui vẻ. Đó là phản ứng chỉ xuất hiện khi cô ở gần Haruto.

Yuno, người biết về khía cạnh này của cô, chỉ mỉm cười mà không nói thêm lời nào. Cô quyết định không trêu Suzuha nữa.

"Này, Yuno-chan..." (Suzuha)

"Ừm? Có chuyện gì thế?" (Yuno)

"À... là về Haruto onii-san...Anh ấy hôm nay cảm thấy không khỏe à?" (Suzuha)

"Hả? Hôm nay ổng có gì khác lạ đâu? Sao cậu lại hỏi vậy?" (Yuno)

"À, bởi vì trước khi tớ lên tiếng chào anh ấy, Haruto onii-san đã nằm ngửa trên sàn nhà..." (Suzuha)

"Hả? Trên sàn á, chứ không phải trên ghế sô pha à!?" (Yuno)

"Ừm. Anh ấy nằm dài ra trên sàn..." (Suzuha)

Bình thường Suzuha rất nhanh trí, rất hiếm khi thấy cô bối rối thế này. Hình như Haruto thực sự nằm dài như một con cá chết trên sàn.

"Để tớ ra ngoài xem thử xem có chuyện gì." (Yuno)

Nếu Haruto thực sự gục xuống sàn, thì hẳn là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Nếu sức khỏe cậu thực sự có vấn đề mà vẫn cố chịu đựng, thì Yuno không thể cứ thế mà bỏ qua được. Tỏa ra bầu không khí vô cùng nghiêm túc, cô bắt đầu suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.

"À." (Yuno)

Nét mặt cô nhanh chóng dịu lại.

"Không phải do ổng không khỏe đâu, nên không sao cả. Chắc là ổng lăn xuống trong lúc nằm ườn trên ghế sô pha thôi." (Yuno)

"Có khi nào anh ấy bị đau lưng đến nỗi không ngồi dậy nổi không...?" (Suzuha)

"Ừm... Đó là onii-chan mà, nên không sao đâu." (Yuno)

Yuno gượng cười.

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Haruto bị tổn thương bởi những lời trêu ghẹo kiểu ‘ông anh ngốc’.

Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã gửi tin nhắn xin lỗi trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Sợ Suzuha sẽ mắng mình nếu biết chuyện, Yuno vội vàng đổi chủ đề.

"E hèm! Vậy thì, tớ sẽ lyxuống phòng khách lấy  và nĩa đây. Đừng để bánh bị nguội mất!" (Yuno)

"Tớ cũng muốn giúp." (Suzuha)

"Cảm ơn cậu. Nhưng trước hết, phải ưu tiên việc không để onii-chan bắt gặp chúng ta trong phòng khách, được chứ? Nếu ổng mà thấy hai đứa mình ở đó, sẽ khó mà che giấu được." (Yuno)

"Ừ-Ừm, cậu nói cũng đúng... Vậy nhờ cả vào Yuno-chan nhé...?" (Suzuha)

"Tất nhiên rồi." (Yuno)

Khi Yuno đứng dậy và với lấy tay nắm cửa, điện thoại trong túi cô rung lên.

...

Vừa mở cửa bằng tay phải, vừa lấy điện thoại ra bằng tay trái, Yuno kiểm tra thông báo rồi quay sang Suzuha với một nụ cười vừa bất ngờ vừa đầy đắc ý.

"Suzuha-chan, onii-chan vừa nhắn tin cho tớ này. Ổng bảo, 'Hôm nay em mặc đồ đẹp lắm đấy!' Hình như lúc nãy quên không nói khi chào cậu thì phải." (Yuno)

"?!?!" (Suzuha)

"Đáng lẽ ổng nên nói mấy câu này trực tiếp nhỉ?" (Yuno)

Nghe xong tin nhắn, Suzuha mím chặt môi, lắc đầu qua lại.

Thoạt nhìn, trông có vẻ như cô đang phủ nhận, nhưng thực chất đó chỉ là dấu hiệu cho thấy cô đang xấu hổ mà thôi.

"Mà này, Suzuha-chan, cậu có muốn được ở riêng với onii-chan không?" (Yuno)

"H-H-H-Hả..." (Suzuha)

Suzuha lắp bắp, mặt đỏ bừng. Nhưng với tình bạn từ thời tiểu học đến giờ, Yuno hiểu rất rõ phản ứng của cô.

"Sao lại bất ngờ thế? Trước đây cậu từng giúp tớ ôn bài trong kỳ thi mà, tớ đã hứa sẽ trả ơn rồi còn gì?" (Yuno)

Trả ơn có nghĩa là thực hiện một mong muốn trong giới hạn hợp lý của đối phương.

Đó là một quy tắc hai người thường áp dụng.

"Hôm nay là cơ hội tốt đấy. Tớ nghĩ có lẽ cậu vẫn chưa nói chuyện với onii-chan đủ nhiều. Mà chắc onii-chan cũng nghĩ thế đấy." (Yuno)

Cô không muốn lôi kéo người thân vào chuyện này một cách tùy tiện, nhưng đề xuất này xuất phát từ việc cô biết cả hai đều thực sự muốn trò chuyện với nhau nhiều hơn.

"Yuno-chan... thực sự ổn chứ? Nếu để Haruto onii-san và tớ ở riêng thì cậu sẽ chỉ có một mình trong một khoảng thời gian đấy..." (Suzuha)

"Tớ lại thích thế hơn ấy chứ." (Yuno)

"Hả?" (Suzuha)

"Miễn là onii-chan vui thì tớ cũng vui mà." (Yuno)

Yuno mỉm cười nhẹ nhàng.

Bởi vì cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của Haruto.

Có người có thể nghĩ ‘Tại sao cả ba người không cùng trò chuyện?’ nhưng điều đó lại gây rắc rối cho Yuno.

—Nhất là vì cô cảm thấy khó thật lòng trước mặt anh trai mình.

"U-Um, nếu thế thì tớ xin nhận vậy... Cảm ơn cậu nhiều nhé." (Suzuha)

"Không có gì đâu." (Yuno)

"À, với lại... tớ cần chút thời gian để chuẩn bị tinh thần..." (Suzuha)

"Không sao, tớ đợi được." (Yuno)

Nghe vậy, Suzuha trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Thôi nào, nói chuyện ngoài lề thế là đủ rồi. Giờ tớ đi lấy ly và nĩa trước nhé. Suzuha-chan, cậu cứ thong thả đi." (Yuno)

"C-Cảm ơn cậu." (Suzuha)

"Đừng bận tâm." (Yuno)

Nói xong, Yuno đứng dậy, đi ra hành lang, tiện tay đóng cửa phòng lại rồi rời đi.

—Nhưng rồi, cô dừng bước.

Lặng lẽ mở cửa phòng chỉ vài centimet, cô lén nhìn vào bên trong.

"Hehe..." (Suzuha)

Suzuha đứng đó, lấy hai tay che mặt, trông y hệt tư thế "Không nhìn điều xấu" của ba chú khỉ thông thái. [note69327]

Việc được khen về bộ đồ mình mặc hôm nay, cộng với chuyện được ở riêng với Haruto, dường như khiến cô vui sướng tột độ.

"...Hehe, cậu dễ đoán thật đấy." (Yuno)

Sau khi đóng cửa lại hoàn toàn, Yuno lẩm bẩm rồi rảo bước về phía phòng khách.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ối dời ơi thuyền aya đâu r nạp đạn mau chuẩn bị khai hỏa vào thuyền Suzuha
Xem thêm