Sau khi chào hỏi Suzuha, Haruto tự nhốt mình trong phòng stream.
"Đoạn này ổn rồi đấy…" (Haruto)
Hiện tại, cậu đang chỉnh sửa video ABEX của mình, cậu cắt bỏ một số phần từ đoạn quay dài khoảng ba mươi phút, rút gọn lại thành một video dài mười phút.
"Mình nên thêm một số hiệu ứng mạnh ở đây…" (Haruto)
Phong cách chỉnh sửa của mỗi người mỗi khác, nhưng trường hợp của Haruto thì đặc biệt hơn. Do hình tượng của mình, cậu phải luôn nhấn mạnh vào những khoảnh khắc ‘toxic’ trong video.
Tuy nhiên, Haruto cũng đảm bảo làm mờ tên của những người chơi khác và cắt bỏ những đoạn có cảm giác gượng ép.
Một điều mà cậu luôn chú trọng nhất chính là chất lượng của các buổi stream và video. Bất kể là khi phát trực tiếp hay đăng tải nội dung, Haruto lúc nào cũng đặt tiêu chí này lên hàng đầu.
Vì điều đó liên quan trực tiếp đến thu nhập, nên cậu chưa bao giờ cho phép mình làm qua loa.
"Có vẻ hôm nay lại mất thêm sáu tiếng nữa rồi…" (Haruto)
Với những ai thành thạo việc chỉnh sửa, có lẽ họ chỉ cần một nửa thời gian là xong. Haruto vẫn đi theo kiểu chỉnh sửa tiêu chuẩn, nhưng kỹ năng của cậu vẫn ở mức sơ cấp, nên cần nhiều thời gian hơn.
"Phù…" (Haruto)
Làm việc bán thời gian sáu ngày một tuần, stream game, rồi còn chỉnh sửa video—Haruto hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Dù có mệt mỏi, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tất cả là vì gia đình. Cậu càng làm việc nhiều, càng tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Như vậy, cậu có thể giúp Yuno vào đại học mà không phải lo lắng về tài chính.
Với tư cách là người thay thế cha mẹ cô, đây là quyết tâm không thể lay chuyển của Haruto.
"Được rồi, cố gắng hết sức nào…" (Haruto)
Từ khoảnh khắc đó, căn phòng chìm vào im lặng.
Với một lon nước tăng lực trong tay, Haruto đã dán mắt vào màn hình máy tính khoảng hai tiếng đồng hồ, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
"A, vâng? Ai đấy?" (Haruto)
Nhận ra có người gõ cửa, cậu lập tức tháo tai nghe và quay người lại.
"Là em đây, em vào một chút được không?" (Yuno)
"Được chứ." (Haruto)
Không có lý do gì để cậu từ chối. Haruto xoay ghế lại, trong khi Yuno, với đôi dép trong nhà, bước vào phòng.
"A, xin lỗi. Anh đang làm việc à?" (Yuno)
"Chỉ là chỉnh sửa thôi mà, không sao đâu. Với lại, anh cũng định nghỉ một chút vì vừa đến đoạn có thể dừng rồi." (Haruto)
"Vậy à, thế thì tốt quá." (Yuno)
Cô nói với vẻ nhẹ nhõm, rõ ràng là cô không muốn làm phiền công việc của anh trai chút nào.
"Vậy… có chuyện gì sao? Ồ, hay là anh mua nhầm đồ ăn vặt rồi!?" (Haruto)
"Sao anh lại nghĩ thế chứ…" (Yuno)
Cậu đã mua cả đống đồ ăn vặt, thế mà vẫn phản ứng như vậy. Thực tế thì, phản ứng của Yuno có vẻ hợp lý hơn.
"Chuyện là, em vừa nhận được cuộc gọi từ chỗ làm thêm, bảo phải đến đó ngay. Họ nói là sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu." (Yuno)
"Ồ… Dù sao thì cũng mệt thật đấy." (Haruto)
Haruto cũng từng bị gọi đi làm đột xuất, nên cậu hiểu cảm giác đó. Dù có bảo là nhanh, nhưng thường vẫn sẽ rất tốn sức.
"Vậy nên, onii-chan, em có chuyện muốn nhờ anh…" (Yuno)
"Ở lại với Suzuha-chan cho đến khi em về đúng không?" (Haruto)
"Ừm, em xin lỗi vì nhờ đột ngột, nhưng anh có thể trông Suzuha giúp em được không?" (Yuno)
"Anh không ngại đâu, nhưng mà…" (Haruto)
Có một điều cậu cần xác nhận.
"—Suzuha-chan có đồng ý không?" (Haruto)
"Em nói với cô ấy rồi. Cô ấy còn bảo muốn nói chuyện với onii-chan nhiều hơn nữa." (Yuno)
"Thật sao!? Vậy thì tụi anh sẽ chơi với nhau cho đến khi Yuu về!" (Haruto)
Với Haruto, chuyện này chẳng phải vấn đề gì to tát.
Thậm chí, nhìn vào vẻ mặt cậu lúc này, có thể thấy cậu đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.
"Trông anh vui quá nhỉ." (Yuno)
"Đương nhiên rồi!" (Haruto)
"Kiềm chế cảm xúc một chút đi, không là lại làm khó Suzuha-chan đấy." (Yuno)
"Haha, đừng lo. Dù sao thì anh cũng đã hai mươi tuổi rồi còn gì?" (Haruto)
"Dù vậy, anh vẫn còn nhiều tính trẻ con lắm, onii-chan à." (Yuno)
"Thật á?" (Haruto)
"Ừm." (Yuno)
Câu trả lời nhanh đến mức không cho Haruto cơ hội phản bác.
Chỉ cần nhìn đống đồ ăn vặt mà cậu mua khi biết Suzuha sẽ đến là đủ hiểu.
"Vậy thì, anh sẽ sang đó sau khi bình tĩnh lại một chút." (Haruto)
"Được thôi, em tin anh sẽ không làm gì kỳ lạ đâu." (Yuno)
"À đúng rồi, bọn anh ngồi trong phòng Yuu được không? Hay chuyển xuống phòng khách?" (Haruto)
"Phòng em đi. Di chuyển đồ ăn vặt với nước uống phiền phức lắm." (Yuno)
"Anh hiểu rồi." (Haruto)
"Xin lỗi vì nhờ đột ngột như vậy nhé, cảm ơn anh." (Yuno)
"Không, không, Yuu không cần xin lỗi đâu." (Haruto)
"Mmm…" (Yuno)
Nếu đã là công việc thì cũng đành chịu, chẳng có gì đáng để xin lỗi cả.
"Vậy em đi đây. Chắc khoảng bốn mươi phút nữa là xong, em giao phần còn lại cho anh nhé." (Yuno)
Khi Yuno vừa định rời khỏi phòng, Haruto bỗng gọi cô lại.
"Khoan đã." (Haruto)
"Sao thế, onii-chan?" (Yuno)
"Cảm ơn vì tin nhắn nhé. Đi cẩn thận nha." (Haruto)
"A! A-Anh không cần nhắc lại đâu!" (Yuno)
"Haha." (Haruto)
Cuối cùng, Yuno quay lưng rời đi, cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân cô dần xa.
Dù nhìn thì có vẻ như Yuno đang giận, nhưng Haruto biết là không phải, nên cậu chỉ biết cười trừ.
"…Không biết nếu mình không cảm ơn thì có thể tiễn em ấy đi được không nhỉ?" (Haruto)
Vừa lẩm bẩm với đôi mắt híp lại, Haruto vừa lưu file chỉnh sửa trên máy tính, rồi đứng dậy rời khỏi phòng game.
"Nào, bắt đầu thôi!" (Haruto)
Cậu dẹp hết công việc sang một bên và tiến về phía phòng của Yuno—nơi Suzuha đang chờ.
_______________________________
“Lâu rồi không gặp, Suzuha-chan. Em nghe Yuu nói về tình hình rồi… đúng không?” (Haruto)
“D-Dạ. Um, em xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của Haruto onii-san.” (Suzuha)
“Trái lại, anh còn mong chờ nữa là đằng khác.” (Haruto)
Khi Haruto bước đến phòng em gái mình đã thấy Suzuha đã mở cửa đợi sẵn.
Dù cố giữ vẻ đoan trang nhưng đôi vai hơi cứng nhắc đã tố cáo sự căng thẳng của cô. Haruto đã biết rõ từ trước rằng Suzuha rất dễ hồi hộp.
Cậu cũng biết rằng, chỉ cần trò chuyện bình thường thì sự căng thẳng đó sẽ dần tan biến.
Không suy nghĩ quá nhiều, hai người chào hỏi nhau lần nữa rồi cùng bước vào phòng.
______________________________
“Ồ! Vừa nãy em đang xem lại bài kiểm tra à?” (Haruto)
Trên bàn có mấy tờ bài kiểm tra và đáp án rải rác. Một bài được tám mươi tám điểm, những bài còn lại đều trên chín mươi—một kết quả rất ấn tượng.
“D-Dạ, em với Yuno-chan cùng học.” (Suzuha)
“Giỏi thật đấy…” (Haruto)
Vừa nói, Haruto vừa liếc nhìn tập bài kiểm tra. Trong đó có cả bài của Yuno.
“Anh có muốn xem không?” (Suzuha)
“Ahaha. Thật ra thì có đấy. Lần nào anh hỏi kết quả thi của nó cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời mơ hồ thôi.”
Có vẻ như sự tò mò của Haruto đã hiện rõ trên mặt, khiến Suzuha bật cười.
“Chuyện này là bí mật nhé, nhưng Yuno-chan học giỏi hơn em đấy.” (Suzuha)
“Hả, thật á!? Nếu thế thì nó nên tự hào mà khoe ra đi chứ…” (Haruto)
“Cậu ấy nói là chỉ muốn cho anh xem khi nào cậu ấy đạt điểm tuyệt đối thôi.” (Suzuha)
“C-Cái gì thế… thật tình…” (Haruto)
“Hehe, đúng là phong cách của Yuno-chan nhỉ.” (Suzuha)
“Chuẩn luôn.” (Haruto)
Là anh trai, Haruto chưa bao giờ trách móc thành tích của Yuno. Trái lại, cậu luôn sẵn sàng khen ngợi.
Cho dù kết quả có kém đi chăng nữa, cậu biết rằng em gái mình vẫn luôn nỗ lực học hành chăm chỉ.
______________________________
“À mà, xin lỗi vì Yuu đột nhiên phải đi làm nhé.” (Haruto)
“K-Không sao đâu ạ.” (Suzuha)
“Không biết nó bị gọi đi vì chuyện gì nhỉ?” (Haruto)
“Ừm…” (Suzuha)
Ngay khi nghe câu hỏi đó, vai Suzuha khẽ run lên.
“Ừm… hình như là… cậu ấy nói là bị thiếu thông tin trong một tài liệu nào đó…” (Suzuha)
“À, ra thế. Nếu vậy thì chắc nó phải đích thân đến xem xét rồi.” (Haruto)
“D-Dạ, em cũng nghĩ vậy.” (Suzuha)
Ánh mắt của Suzuha liên tục đảo quanh, trông có vẻ bồn chồn. Hai má cô cũng hơi ửng đỏ, có lẽ do căng thẳng vì chỉ có hai người ở đây.
Haruto nghĩ có lẽ cô bé vẫn chưa quen với việc ở một mình với cậu.
_________________________________
“Thế em muốn làm gì trong lúc chờ Yuu về? Vừa học vừa nói chuyện thì có vẻ hơi khó nhỉ?” (Haruto)
“Um… thực ra, em đang nghỉ giải lao… nên… em đang rất muốn trò chuyện với Haruto onii-san đó…” (Suzuha)
“Haha, cảm ơn nhé. Hay là vừa trò chuyện vừa chơi cờ Reversi nhỉ? Anh mới tải ứng dụng đó gần đây.” (Haruto) [note69339]
“Dạ! Em sẽ chơi.” (Suzuha)
“Đợi anh chút nhé, anh mở lên ngay đây.” (Haruto)
Haruto lấy điện thoại ra khỏi túi và nhanh chóng bật lên.
Nếu có thể, cậu muốn chơi một trò nào đó dùng tay cầm, nhưng trong nhà không có máy chơi game.
(Yuu nói không cần, nhưng có một cái cũng hay đấy chứ. Chắc sẽ giúp thư giãn sau giờ học…)
Vừa nghĩ vậy, Haruto vừa nhấn vào nút ‘Chơi hai người’.


3 Bình luận