"Một ly Maple Latte nóng cỡ thường và một ly Cacao đá, đúng không ạ? Tổng cộng là 780 yên." (Haruto)
Lúc này đã hơn 5 giờ chiều.
Haruto, trong bộ đồng phục của quán cà phê sách, nhanh nhẹn xử lý công việc phục vụ với phong thái thân thiện. Cậu thành thạo thao tác quầy thu ngân, pha chế đồ uống và tiễn khách rời đi bằng những động tác thuần thục.
Làm việc sáu ngày một tuần kể từ khi còn học cấp ba, cậu đã từng là một nhân viên vụng về mắc lỗi liên tục, nhưng giờ đây, Haruto đã hòa nhập và trở thành một phần quan trọng của quán.
"Rồi, còn năm tiếng nữa..." (Haruto)
Cậu liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên quầy thu ngân, lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc thêm 30 phút nữa. [note69091]
Ngay lúc đó, một gương mặt quen thuộc bước vào quán.
"Haruto-san! Yahoo~~ Hôm nay em lại đến nè!"
"Ồ, chào buổi chiều, Shirayuki-san." (Haruto)
Cô gái có mái tóc bob màu trà sữa, làn da trắng cùng đôi mắt hồng. Shirayuki Aya, một cô gái nhỏ nhắn với chiếc túi hàng hiệu màu trắng đeo trên vai, vui vẻ vẫy tay chào khi tiến lại quầy thu ngân.
"Hôm nay tan học rồi à?" (Haruto)
"Vâng! Hôm nay em chỉ có một tiết học buổi chiều thôi (giọng địa phương). À không…Ý em là em chỉ có một tiết học, nên giờ tràn đầy năng lượng luôn nè! (giọng Tokyo)." (Aya)
"Haha, cứ nói chuyện bình thường đi, ở đây không có ai trêu em đâu." (Haruto)
"...Ư-Ừm, Haruto-san cứ chiều em hoài, nên sau hai tháng rồi mà em vẫn chưa sửa được giọng nè." (Aya)
"Đừng có vu oan cho nhân viên quán thế chứ." (Haruto)
Qua cuộc trò chuyện này, có thể thấy Aya là sinh viên năm nhất vừa chuyển đến Tokyo từ một vùng quê để học đại học. Cô đang cố gắng sửa giọng vì không muốn bị trêu chọc bởi bạn bè mới và cũng không muốn để lộ điều đó khi ra ngoài.
"Thế hôm nay em gọi món gì đây? Như thường lệ hả?" (Haruto)
"Tất nhiên rồi! Một ly White Mocha dâu tây cỡ lớn! Em có vừa đủ tiền luôn nè." (Aya)
"Hiểu rồi." (Haruto)
"Anh có thể vẽ gì đó lên không?" (Aya)
"Latte art à?" (Haruto)
"Un! Cảm ơn anh nha~" (Aya)
Mỗi lần đến quán, nếu không quá bận, Aya luôn nhờ Haruto vẽ gì đó lên đồ uống của cô. Theo lời cô ấy, đây là điểm thú vị khi trở thành khách quen của quán.
"Mà này, hôm nay anh sẽ vẽ gì vậy...? Hôm kia là con chó đúng không?" (Aya)
"Nó là tanuki đó." (Haruto) [note69092]
"...Nó rõ ràng là con chó mà?" (Aya)
"Anh vẽ một con tanuki đấy. (Haruto)
"Hả? T-Thật á?" (Aya)
Vừa nghiêng đầu thắc mắc, Aya rút điện thoại ra và mở ảnh chụp latte art hôm trước lên.
"Đấy, nhìn cái đuôi to này, đúng là tanuki mà." (Haruto)
"V-Vậy ra đúng là tanuki thật..." (Aya)
Nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt như không tin nổi, Aya lẩm bẩm đầy kinh ngạc.
"À mà này, Shirayuki-san, lần nào em cũng chụp ảnh latte art à?" (Haruto)
"Ừm, nhìn nó làm em vui lên mà~" (Aya)
"Vì nó xấu quá à?" (Haruto)
"T-Tác phẩm này có một phong cách riêng!" (Aya)
Cô ấy nhanh chóng tìm cách chữa cháy bằng giọng điệu vui vẻ.
"Cảm ơn em, nhưng...ừm, tự nó nói lên tất cả rồi, haha." (Haruto)
Haruto thừa nhận bản thân vẽ không đẹp. Nhưng dù vậy, việc những bức vẽ của cậu đủ để khiến Aya thích thú đến mức chụp ảnh lại cũng xem như một thành công rồi.
"Nhưng mà này, hôm nay anh tự tin lắm nhé. Dạo này anh luyện tập nhiều lắm đấy." (Haruto)
"Thật á!?" (Aya)
"Ừm. Xem anh vẽ con ếch này." (Haruto)
"Mmm, em đang xem đây." (Aya)
Mà nghĩ lại thì, nếu anh đã luyện tập rồi, thì đáng lẽ nên giữ bí mật rồi làm em bất ngờ lúc vẽ chứ? (Aya)
Mặc dù Haruto đã bỏ lỡ cơ hội gây bất ngờ, Aya chỉ cười nhẹ và nghĩ thầm: "Đúng là phong cách của Haruto-san mà."
Không hề hay biết điều đó, Haruto tập trung vào việc vẽ. Nhưng rồi...
“Ừm...Xin lỗi, anh lỡ làm hỏng mất rồi. Mắt nó bị méo rồi.” (Haruto)
“À, em hiểu rồi. Thì ra là anh tập vẽ những con ếch bị đấm.” (Aya)
“…” (Haruto)
“He he, em đùa thôi~” (Aya)
“Shirayuki-san, mặc dù không ổn cho lắm, nhưng mà…anh có thể vẽ lại lần nữa không? Bức vẽ này làm anh khó chịu quá.”
Cậu không thể đổi một ly khác chỉ vì lỡ tay vẽ sai một chút. Khi cậu đề nghị vẽ lại trên chiếc ly cũ, Aya lại có một phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán.
“Tất nhiên là được~! Nhưng mà, anh cứ vẽ lên ly mới cũng được mà…” (Aya)
“Hả?” (Haruto)
“Như vậy em có thể mời anh một ly đó, Haruto-san.” (Aya)
Aya giấu hai tay ra sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước với nụ cười vô tư. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Haruto suýt nữa xiêu lòng, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững lòng tự trọng của một đàn anh.
“Anh cảm ơn, nhưng làm vậy thì ngại lắm…” (Haruto)
“Coi như là quà cảm ơn vì anh lúc nào cũng chăm sóc em đi! Với lại, anh toàn chiều theo ý em mà…nếu anh không chịu nhận thì…thì…Ừ đấy!!” (Aya)
“Ừ đấy…là sao?” (Haruto)
“Thì…ừm…Ừ đấy!!!” (Aya)
Trông như cô đang định nghĩ ra một hình phạt nào đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành gật đầu thật mạnh để che đậy.
“Vậy…em thực sự thấy ổn chứ?” (Haruto)
“Ừm.” (Aya)
“Vậy thì…anh xin nhận lòng tốt của em vậy. Cảm ơn em nhé.” (Haruto)
“Không có gì đâu! Cảm ơn anh vì lúc nào cũng giúp em hết mình.” (Aya)
Aya lắc đầu, mái tóc màu trà sữa khẽ đung đưa. Khóe môi cong lên tạo nên nụ cười có chút tinh nghịch.
“Nhưng mà, đổi lại anh phải cho em thấy kết quả luyện tập đó nha?” (Aya)
“Ơ, tự nhiên gây áp lực lên anh làm gì?” (Haruto)
“Hehe, em cố ý đấy.” (Aya)
“Ác ghê… Nhưng mà anh có luyện tập thật, nên chắc sẽ ổn thôi. Rồi, chuẩn bị đây.” (Haruto)
Nói rồi, anh nghiêm túc lại, bắt đầu vẽ lên chiếc ly mới, nhưng rồi…
“Ơ…” (Haruto)
Và thế là, Aya nhận được một ly có hình con ếch... với đôi mắt bị bóp méo y như lần trước.
Rốt cuộc, Haruto đã không chịu nổi áp lực.
"À thì... Cái này..." (Haruto)
"Anh muốn vẽ giống ly của em hả?" (Aya)
"Ừ...anh muốn đồng bộ với em mà." (Haruto)
"Hehe, đừng nói những lời xấu hổ như vậy chứ~" (Aya)
"Chính em ép anh nói đấy, Shirayuki-san..." (Haruto)
Haruto cố gắng giữ bình tĩnh trong sự xấu hổ. Nếu việc thừa nhận như vậy có thể giúp cậu thoát khỏi tình huống này, thì cũng đành vậy thôi.
"Rồi, của em đây, cảm ơn vì đã đợi. Đây là White Mocha dâu tây của em." (Haruto)
"Cảm ơn anh! Vậy thì, Haruto-san, cố lên nhé!" (Aya)
"Em cũng vậy, Shirayuki-san." (Haruto)
"Tất nhiên rồi~!" (Aya)
"Haha, vậy cùng nhau cố gắng nào." (Haruto)
"Un~!" (Aya)
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ tại quầy thu ngân. Sau khi nhận đồ uống, Aya ngồi vào một chỗ trống, lấy laptop ra từ túi xách.
Nhìn thấy vậy, Haruto quay sang phục vụ một vị khách mới vừa bước vào quán.
__________________________
Mười giờ năm phút tối.
“Anh vất vả rồi, Haruto-san.” (Aya)
“Em cũng vậy, Shirayuki-san.” (Haruto)
Sau khi tan ca và thay đồ thường ngày, Haruto gặp Aya ở bãi đỗ xe phía sau quán cà phê sách vừa đóng cửa.
Không biết từ bao giờ, họ đã quen với việc rời quán cùng nhau đến khi đoạn đường về nhà của hai người rẽ hai hướng khác nhau, nhất là những ngày cả hai ở lại quán đến lúc đóng cửa.
“Công việc chỉnh sửa video của em tiến triển thế nào rồi?” (Haruto)
“Ừm…thật lòng mà nói thì hơi khó.” (Aya)
“Ahaha, nghe căng nhỉ.” (Haruto)
“Ừm…Vì chưa quen nên làm mãi vẫn thấy vất vả. Dù có cố thế nào thì cùng lắm em cũng chỉ làm được hai video một tháng…” (Aya)
“Thế cũng giỏi lắm rồi. Không nhiều sinh viên đại học biết chỉnh sửa video đâu, mà em còn phải cân bằng với việc học nữa.” (Haruto)
“Cảm ơn anh…” (Aya)
Lời khen này không phải chỉ để xã giao.
Dù chưa hỏi chi tiết về công việc của Aya, nhưng vì từng quay và chỉnh sửa video chơi ABEX, Haruto hiểu rõ chỉnh sửa video không phải chuyện dễ dàng.
“Phải nghĩ cách làm thumbnail với quyết định cắt chỗ nào cũng mệt lắm nhỉ?” (Haruto)
“Ừ, vì thumbnail giống như tiêu đề của video vậy. Phải làm sao để thu hút người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, chỉ cần thay đổi vị trí cắt ghép là cảm giác của video cũng khác hẳn…Mà này, Haruto-san, trông anh có vẻ biết làm cái này nhỉ?” (Aya)
“À…ờm, thật ra thì anh có một người bạn làm trong ngành này, nên nghe ngóng được chút ít ấy mà!” (Haruto)
Bị hỏi trúng tim đen, Haruto lập tức bịa ra một cái cớ.
Những người sáng tạo nội dung thường tự chỉnh sửa video của mình.
Nếu là video bình thường thì không nói, nhưng mấy clip của cậu lại toàn những cảnh giả vờ toxic. Nếu bị phát hiện, không chừng quan hệ với mọi người sẽ trở nên khó xử, bị xa lánh, thậm chí có khi còn bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ…Một loạt viễn cảnh tồi tệ hiện ra trong đầu cậu.
“Mà này, Shirayuki-san, về nhà em định làm gì? Bài tập ở trường à?” (Haruto)
“Em sẽ lại chơi game! Ở nhà là chỉ có game thôi.” (Aya)
“Ồ, vậy sao? Nói đến game, chắc là mấy game xếp hình hay mô phỏng đúng không?” (Haruto)
“… Anh thấy em là kiểu người như thế à?” (Aya)
“Anh nghĩ chắc em chỉ thích chơi mấy game nhẹ nhàng…Anh đoán sai à?” (Haruto)
“Trái ngược luôn ấy chứ. Em chơi mấy game mà anh phải bắn hạ kẻ địch cơ. Nói đơn giản thì là FPS.” (Aya)
“Khoan đã, em chơi FPS á!?” (Haruto)
“Chính xác!” (Aya)


4 Bình luận