Một tòa nhà nằm trong con hẻm khuất ánh sáng.
Trên tường bên trong quán, đủ loại rượu được trưng bày, cho thấy sự chăm chút rõ ràng của chủ quán. Không hẳn là sang trọng, nhưng nơi đây sạch sẽ và có một bầu không khí dễ chịu.
“Quán rượu này đẹp quá nhỉ.”
“…Gọi là quán bar giùm cái.”
Ở phía trước, một người pha chế đang đứng. Một người đàn ông trung niên vóc dáng trung bình, với mái đầu hơi hói và bộ râu quai nón khiến người ta không khỏi cảm thấy được một tương lai ảm đạm cho mái tóc của anh ta.
“Chào, Rick. Lâu rồi nhỉ.”
Xoảng!
Người pha chế đang cầm ly cocktail trượt tay làm vỡ nó, thể hiện sự kinh ngạc.
“A… Ash Dahl. Anh còn sống sao!?”
“Haha… Tôi không chết nổi đâu. May quá, quán này vẫn còn hoạt động. Tôi lại nhờ cậy cậu nữa nhé.”
“…”
Biểu cảm của Rick nói lên tất cả.
‘Thật sao… Đùa à…’ anh ta nghĩ.
Ash lập tức ngồi xuống quầy, bắt đầu xem xét các loại rượu yêu thích.
“Hừm… Có rất nhiều nhãn hiệu tôi chưa từng thấy. Quả nhiên tám năm là khoảng thời gian dài… Trước tiên, cho tôi một ly cocktail cậu từ đề xuất cho tôi đi. À, còn cho cô nhóc này một ly sữa.”
“Đ-đừng có xem thường tôi chứ! Cho tôi một ly cà phê sữa, thêm nhiều đường!”
“…”
Nghe yêu cầu của Mira, Rick thầm nghĩ.
‘Đi sang quán cà phê mà gọi đi…’
“Nào… Trước khi nói chuyện, hãy mang món đó cho người kia trước.”
Anh tựa cùi chỏ một cách thoải mái, liếc mắt đầy phong cách về phía một người đẹp đang ngồi một mình uống cocktail ở góc xa.
“Kh-không, nhưng mà…”
“Cậu không làm được sao?”
Đôi mắt của gã pháp sư hắc ám lóe lên.
“…!”
Rick bất đắc dĩ bắt đầu pha chế cocktail.
Shaka shaka.(Lắc lắc)
Shaka shaka.(Lắc lắc)
“…Đây ạ.”
Một ly cocktail đỏ như máu.
“Ôi… Tôi không gọi món này mà.”
Người phụ nữ với gò má hơi ửng hồng nhìn về phía Rick.
“…Là từ người kia gửi đến ạ.”
“Ồ…”
Cô ta có vẻ không hẳn là không hài lòng. Bởi lẽ Ash là một người đàn ông cao ráo với gương mặt ngọt ngào.
Đối với những phụ nữ ngày ngày tìm kiếm một cuộc gặp gỡ, thì anh là một đối tượng đầy kích thích.
“Nhưng mà, ly cocktail đỏ này đẹp thật đấy… Nó tên là gì vậy?”
Vừa nghe câu hỏi, Ash đứng dậy, tiến đến bên người phụ nữ trưởng thành ấy, cố gắng tạo dáng thật cool, nâng cằm cô ta lên và nói:
“Tình yêu chân thật – True Love.”
“…”
Bốp!
Cùng lúc tay anh nâng cằm cô ta, một cú đấm vẽ đường chéo hoàn hảo đáp thẳng vào cằm của gã pháp sư tự luyến này. Ly cocktail được gọi là “Tình yêu chân thật – True Love” đổ ướt nhẹp lên đầu anh.
Nhìn người phụ nữ tức giận bỏ đi, Ash thở dài trở lại chỗ ngồi, dùng khăn ướt Rick đã chuẩn bị từ trước để lau đầu.
“…Hah, thời thế thay đổi rồi nhỉ.”
“Khoan đã___, chuyện quái gì vậy___!?”
Mira ở bên cạnh lập tức chen vào với một câu trách móc dữ dội..
“Gì thế? Đi theo thì được, nhưng làm ơn để ý đến không khí của quán chút đi.”
“Anh định đổ lỗi cho thời đại cái quái gì chứ hả!? Kinh tởm chết đi được ấy!? Phải không, anh Rick.”
“Ờ, ờ…”
Bị hỏi ý kiến, người pha chế chỉ biết lau ly với vẻ mặt khó xử.
“Haha, với một con nhóc như cô thì khó mà hiểu được sức hút của người trưởng thành nhỉ.”
“Không phải vấn đề ở tuổi tác đâu!”
“Cứ cho là vậy đi…”
“Cái nụ cười giễu cợt đó là sao hả?”
“Nhìn từ kết quả thì tôi đã thất bại thảm hại. Nhưng nếu thành công, cô có dám nói như vậy không?”
“Ờ, ờ thì…”
Nếu lúc đó thành công, có lẽ cô sẽ kính nể sự bao dung của người phụ nữ kia lắm.
“Gặp gỡ là duyên một lần. Có đủ loại phụ nữ trên đời. Thất bại có, thành công cũng có. Là vậy đấy.”
“…”
Câm nín.
Kỹ năng tán tỉnh tệ đến đáng sợ, vậy mà anh ta còn không nhận ra.
Trong lúc đó, một vị khách nữ khác bước vào.
Một người phụ nữ thanh lịch, toát lên vẻ hiền hậu và dịu dàng.
“Cho người kia món đó luôn đi.”
!?
“Kh-không, nhưng mà…”
Ngay cả người pha chế dày dạn kinh nghiệm cũng chần chừ.
‘Muốn phá quán này luôn hả…’ anh ta nghĩ.
“Đừng lo. Chỉ là vấn đề xác suất thôi, lần này sẽ ổn mà.”
“Nh-nhưng mà…”
“Cậu không nghe lời tôi à?”
“…!”
Bất đắc dĩ, người pha chế lại bắt đầu pha chế.
Shaka shaka.
Shaka shaka.
“…Đây ạ.”
Một ly cocktail đỏ như máu.
“Ôi… Tôi không gọi món này mà.”
Người phụ nữ với gò má hơi ửng hồng nhìn về phía Rick.
“…Là từ người kia gửi đến ạ.”
“Ồ…”
Lại một lần nữa, cô ta có vẻ không hẳn là không hài lòng. Dáng vẻ của Ash vẫn luôn cool ngầu không thể chối cãi.
“Nhưng mà, ly cocktail đỏ này hiếm thấy thật… Nó tên gì vậy?”
Nghe câu hỏi, Ash đứng dậy, tiến đến bên người phụ nữ trưởng thành ấy, cố gắng tạo dáng thật cool, nâng cằm cô ta lên và nói:
“Tình yêu chân thật – True Love.”
“…”
.
.
.
.
.
.
.
Phần sau đã được lược bỏ, nhưng có thể đoán được diễn biến tương tự.


0 Bình luận