Mira Estheim thích những câu chuyện cổ tích. Ngay cả khi đi trên con đường đơn điệu trong khu rừng không một tia nắng lọt qua, nhặt củi khô, cô vẫn không cảm thấy nhàm chán nếu vừa đi vừa tưởng tượng. Tiếng chim hót, âm thanh của cây cối đung đưa trong gió, cô ngân nga hòa nhịp, bước chân nhẹ nhàng, mơ mộng về một thế giới khác. Chẳng hạn, từ sâu trong con đường núi kia, một hiệp sĩ oai vệ cưỡi ngựa trắng sẽ xuất hiện….
“Hêhêh, may mắn thật. Một con nhỏ cực phẩm đây mà.”
“…”
Đó là bọn cướp. Hiện thực luôn phản bội kỳ vọng của cô gái trẻ, còn những ảo tưởng mãi chỉ là giấc mơ. Cô đã quen với việc trải qua những ngày như thế. Và cả cách đối phó với một thực tại xám xịt, không màu sắc ấy.
Theo phản xạ, cô ném đống củi đang cầm vào chúng, rồi lập tức quay người bỏ chạy hết sức.
“Khốn kiếp… Đứng lại ngay, đồ khốn!”
Giọng nói thô lỗ, cục cằn vang vọng qua rừng, khiến cô càng thêm hoảng loạn. Nếu bị bắt, mọi chuyện sẽ chấm hết. Cô sẽ chỉ là món đồ chơi mặc chúng muốn làm gì thì làm.
Chỉ có thể nói rằng cô thật không may mắn.
Cô đi trên con đường quen thuộc như mọi ngày. Một mình bước đi trong núi khi mặt trời sắp lặn cũng là chuyện thường tình. Để kiếm sống qua ngày, cô nhặt củi trong rừng và mang đến nhà thờ, đó là công việc của cô. Dù bị bảo rằng như vậy là không cẩn thận, cô không thể bỏ việc, và càng không thể thuê người bảo vệ.
Vì vậy, việc vô tình chạm trán đám cướp và phải chạy trốn chỉ có thể diễn đạt bằng cụm từ “vận may xui xẻo”.
Cô gái tên là Mira, nói chung là rất không may mắn.
Sinh ra là con gái của một gia đình bình dân ở một ngôi làng hẻo lánh trong Thánh quốc Bajist, nơi áp dụng chế độ giai cấp nghiêm ngặt.
Gia đình chỉ đủ tiền cho hai anh trai đi học.
Sở hữu một vẻ đẹp hiếm có trên đại lục, đường nét khuôn mặt tinh tế, làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc nâu đen óng ả, nhưng chính vì thế.
Cha mẹ cô đang bàn bạc để bán cô cho một tên nhà giàu quyền quý nào đó.
Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Đám cướp đang đuổi theo cô lại đặc biệt dai dẳng, bẩn thỉu và thấp hèn.
Trong lúc tuyệt vọng chạy trốn và kêu cứu, nơi cô đến được lại chính là nơi mà tám năm trước, ông lão tóc đen tên Hazen đã cảnh báo: “Đừng bao giờ quay lại đây.”
Trước mắt cô là những bia mộ phủ kín khu vườn. Ở trung tâm là một công trình khổng lồ bằng thép đen lạnh lẽo, trông như một pháo đài. Dù Mira không nhớ rõ, nơi này vẫn tồn tại không đổi từ tám năm trước.
Bị choáng ngợp bởi khung cảnh ấy, cô gái xinh đẹp dừng lại một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và bước vào trong dinh thự. Với đám cướp đang đến gần, cô không có thời gian để do dự.
“Tuyệt vời… Đây là đâu vậy…”
Vừa bước vào, Mira lẩm bẩm.
Bên trong dinh thự giống như một tòa nhà của quý tộc trong truyện cổ tích. Không gian rộng lớn, đèn chùm, tranh vẽ, bình gốm xanh, tất cả đều là những vật trang trí xa hoa, tráng lệ. Mọi thứ phủ đầy bụi, cho thấy đã lâu không được sử dụng, nhưng với con mắt của một người thường, chúng vẫn trông rất đắt giá. Tuy nhiên, điều duy nhất gây khó hiểu là những kệ sách trải dài khắp nơi. Sách, sách, sách, ở đâu cũng chỉ có sách.
Nhưng cô chỉ liếc qua một lần. Nhận ra không phải lúc để phân tâm, cô lập tức tìm kiếm thứ gì đó khác.
“… Có ai không!? Có ai…”
Dù cô hét lên như vậy, nhưng lớp bụi dày cho thấy nơi này rõ ràng không có người. Bỏ ý định cầu cứu, cô chuyển sang tìm thứ gì đó để đối phó, kiếm, khiên, dao, bất cứ thứ gì cũng được. Dù biết là sai, Mira vẫn lục lọi từng phòng.
Nhưng chỉ có sách.
“… Trời ạ! Người chủ nơi này mê sách đến mức độ nào vậy!”
Cô vừa phàn nàn về tên chủ nhân mê sách của dinh thự vừa chạy lên cầu thang, mở cánh cửa thứ sáu. Phòng này rộng hơn hẳn những phòng khác. Rèm cửa đều đóng kín, không một tia sáng lọt vào, tất cả chìm trong bóng tối.
“Xin chào… cô gái xinh đẹp.”
Dù không thể nhìn thấy, Mira vẫn cảm nhận được rõ ràng. Một người thanh niên tóc trắng bị xích lại đang nở nụ cười vui vẻ.
“ÁH…”
“Ồ, tôi thật thất lễ rồi… Xin lỗi nhé. Tôi là Ash Dahl. Rất hân hạnh được gặp cô. Không thể cúi chào được là điều đáng hổ thẹn với một người lịch thiệp như tôi, mong cô thứ lỗi.”
“Hả….vâng.”
Lời chào lịch sự không hợp hoàn cảnh khiến cô vô thức thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.
“Cô gái xinh đẹp, tôi có thể biết tên cô không?”
“Ơ… Mira… Tôi là Mira Estheim.”
Dù không phải lúc, cô vẫn bị cuốn theo và tự giới thiệu.
“Hừm… Cùng tên với nữ thần từng thống trị sự vĩnh cửu trong truyền thuyết sao… Cha mẹ cô đã chọn một cái tên rất xứng với người đẹp như cô, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích với họ.”
Sau khi ngắm nhìn Mira một lượt, người đàn ông tóc trắng khẽ thở dài.
“…”
“Người ta gọi tôi bằng nhiều biệt danh như ‘Mỹ nam số một đại lục’, ‘Người lịch thiệp tối thượng’, ‘Thiên tài pháp sư bóng tối’, nhưng cô cứ thoải mái gọi tôi thế nào cũng được.”
“…”
Mira nghĩ thầm.
Gã tự luyến này là ai vậy chứ.
“À… Sao anh lại bị xích thế này?”
Dù không phải lúc để hỏi, sự bất thường khiến cô bật ra câu hỏi theo phản xạ.
“Ngược lại, tôi phải hỏi cô, sao cô lại không bị xích?”
“…”
Mira nhận ra.
À, không nên dính líu đến gã này.
Và cô cũng nhớ ra rằng giờ không phải lúc để làm mấy chuyện này.
Đám cướp có thể đã đến đây bất cứ lúc nào.
“Vũ khí… Thứ gì đó… Vũ khí…”
Cô không thể ngồi yên để rồi trở thành món đồ chơi cho chúng.
Có người ở đây, hẳn phải có dụng cụ gì đó, cô nghĩ vậy.
Nhưng không.
Chỉ có sách.
Khi Mira gần như tuyệt vọng, người đàn ông tóc trắng lên tiếng.
“Có muốn tôi giúp không?”
Gã mà cô cho là không nên dính vào lại mở lời.
“…”
Cô lờ đi.
“Này, cô…”
“…”
Lờ luôn.
“Nghe tôi nói này!”
“Cái gì nữa hả!”
“Căn nhà của tôi không có thứ vũ khí thô lỗ nào cả đâu. Ở đây chỉ có sách, tinh hoa trí tuệ của nhân loại thôi.”
“… AHHH.”
Mira ôm đầu.
“Vì thế, để tôi giúp cô.”
“… Thật không?”
Cô hỏi với vẻ nghi ngờ.
Ấn tượng ban đầu khiến cô không tin tưởng chút nào.
“Tất nhiên. Cô… thật may mắn.”
Ash Dahl cười khẽ, giọng trầm thấp.
“…”
Trái ngược với lời anh ta, Mira linh cảm hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất của đời mình.


0 Bình luận