Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Mira Estheim

Chương 01 - Gặp Gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 1,024 từ - Cập nhật:

“Xin chào… cô bé xinh đẹp.”

Vào lúc mặt trời sắp lặn.

Với giọng điệu vui vẻ như thể đang chào hỏi một người quen, người thanh niên lên tiếng gọi cô gái.

“…!”

Cô gái nhỏ, Mira Estheim, vô thức đưa tay lên che miệng, phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Cô đã lang thang trong khu rừng sâu thẳm này, nhưng nơi cô bước ra lại là một khung cảnh xa lạ. Một nghĩa trang với những bia mộ phủ kín khu vườn, và ở trung tâm là một công trình khổng lồ được xây dựng bằng thép đen vô cơ, trông chẳng khác nào một pháo đài.

Địa điểm kỳ lạ đó, trong cuộc đời ngắn ngủi của cô gái, là một trong những điều gây kinh ngạc nhất mà cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngay cả sự kinh ngạc ấy cũng nhanh chóng bị xóa nhòa bởi một cú sốc còn lớn hơn.

Đó là vì người thanh niên nằm ngã dưới đất, mỉm cười rạng rỡ, hình ảnh ấy lại dị thường đến mức bất thường.

Một chiếc mũ cao và bộ lễ phục đuôi én màu đen. Điều ấn tượng nhất là đôi mắt đen sâu thẳm cùng mái tóc trắng tinh. Với vẻ ngoài mà bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, cộng thêm việc…

Tay…

Chân…

Tất cả đã bị cắt lìa.

… Không, không phải là tất cả đều tách rời hoàn toàn. Cánh tay phải bị cắt đứt tận gốc, chân phải bị xẻo mất hoàn toàn, chân trái chỉ còn lại đến trên đầu gối. Chỉ có bàn tay trái dính đầy máu là còn nguyên vẹn, ngoại trừ ngón út và ngón áp út.

“…”

Dù run rẩy, Mira vẫn lập tức chạy đến bên anh ta, dùng khăn tay lau đi vết máu trên mặt người thanh niên.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc khăn đã nhuộm đỏ đen.

Cô gái cởi áo khoác của mình, áp lên các vết cắt để cầm máu.

“Cô bé… không sợ sao?”

“…”

“Không thể nào đúng không… Cảm ơn. Cô bé thật tốt bụng.”

Khi người thanh niên tóc trắng chạm những ngón tay run rẩy lên trán cô, một luồng ánh sáng ấm áp nhè nhẹ bao bọc lấy cô, rồi lập tức tan biến.

Mira bất giác cứng người, còn người thanh niên nở một nụ cười dịu dàng.

“Đừng sợ… Chỉ là một câu thần chú vô hại thôi.”

“… Phải cầm máu lại.”

Cô gái cố gắng thốt ra vài từ, định đỡ lấy hai bên nách của người thanh niên, thì bất ngờ….

“Ash Dahl!”

Một giọng nói vang lên từ xa.

Quay lại, cô thấy một ông lão tóc đen với ánh mắt sắc bén đang đứng đó.

“… Cô bé nên rời đi ngay thôi. Tôi ổn rồi.”

Với giọng nói dịu dàng, người thanh niên tóc trắng dùng bàn tay trái còn lại đẩy Mira ra.

Ông lão tóc đen bước đến, túm lấy cổ áo người thanh niên và gằn giọng.

“Ngươi… ngươi đã làm gì con bé này!?”

“Em chẳng làm gì cả, thầy Hazen ạ.”

Người thanh niên được gọi là Ash đáp lại, nhìn ông lão mà anh ta gọi là Hazen với vẻ thích thú rõ rệt.

“Hừ… Con bé kia! Chẳng lẽ không ai dạy con rằng ‘đừng lại gần kẻ khả nghi’ sao!?”

Với vẻ mặt cáu kỉnh, ông lão liếc nhìn Mira.

“Thầy Hazen… thầy đang làm cô bé sợ đấy. Cô ấy chỉ làm điều tốt thôi, đừng trách mắng cô ấy quá chứ.”

Lời nói mang vẻ khiển trách của Ash càng khiến ông lão thêm bực tức.

“Ngươi…”

Trong lúc giận dữ giơ nắm đấm lên, Mira bất ngờ ôm lấy cánh tay ông lão.

“… HAH.”

Dù ông lão trừng mắt dữ tợn, cô gái vẫn cố gắng ngăn cản hành động bạo lực, khiến ông buộc phải hạ tay xuống.

“Quả nhiên, cô bé thật tốt bụng. Cảm ơn cô.”

Ash nhìn cô gái bằng đôi mắt đen sâu thẳm.

“… Hừ. Nghe này. Đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nếu con đến đây lần nữa, chắc chắn con sẽ gặp bất hạnh.”

Hazen, đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái.

“Người này… ông sẽ giết anh ấy sao?”

Cô hỏi bằng giọng run run.

“… Hắn ta sẽ không chết đâu. Không bao giờ.”

Ông lão tóc đen trả lời với vẻ khó chịu.

“Thầy Hazen nói đúng đấy. Tôi ổn mà. Nếu không, cô sẽ bị thầy ấy giết mất thôi.”

“Ngươi im đi!”

Hazen hét lên cắt lời Ash, rồi nắm chặt tay cô gái.

“Hãy nhớ kỹ này. Cái ác thật sự sẽ tiếp cận con như thể nó là vị cứu tinh dẫn lối, như thể là người duy nhất hiểu con, dịu dàng nói chuyện và ở bên con.”

“Hahaha… Vô ích thôi, thầy Hazen. Có vẻ cô ấy đã không thích thầy rồi.”

“…”

Ánh mắt của cô gái lộ rõ sự nghi ngờ. Hazen bực bội trừng mắt nhìn Ash.

“Cô bé xinh đẹp. Nếu cần giúp đỡ, hãy đến đây. Tôi sẽ giúp cô.”

“… Ngươi đừng có nói thêm gì nữa.”

Hazen, giống như Ash vừa làm, đã chạm ngón tay lên trán cô gái.

“A…”

Mira đột nhiên bị cơn buồn ngủ dữ dội tấn công và ngã xuống.

“Hãy nghe đây, ta nói lại lần nữa. Hãy quên những gì con thấy hôm nay, đừng quay lại đây, và không được kể về nơi này với bất kỳ ai.”

Ông lão đứng dậy, túm lấy cổ áo Ash và bước đi.

Ý thức của cô gái dần mờ đi, nhưng hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt cô là nụ cười dịu dàng của người thanh niên tóc trắng.

.

.

.

Những sự kiện ngày hôm đó bị phong ấn sâu trong ký ức của cô. Lần tiếp theo Mira gặp lại Ash là vào mùa đông năm cô 14 tuổi, tám năm sau ngày ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận