“Cô Shannon, đợi đã! Cô Shannon!”
Kyle vừa thở hổn hển vừa gạt cây cối sang một bên khi cố đuổi theo. Cậu đã vào sâu trong rừng, cách không xa nơi con rồng đáp xuống. Có lẽ vì nghe thấy cậu, Shannon dừng bước, thở dài và quay đầu nhìn lại.
“Thật tình, cậu vẫn còn ở đây à? Quay về đi Kyle. Cậu đang tự đưa mình nguy hiểm. Tôi sẽ không thể bảo vệ cậu được đâu.”
“N-Nhưng… C-Cô định một mình đối đầu với con rồng hả? Điều đó là bất khả thi!”
Kyle thở dốc, hai tay chống đầu gối cố gắng lấy lại hơi. Đôi mày của Shannon nhíu lại nhìn bộ dạng của cậu với vẻ bối rối.
“Tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm rồi.”
“Hả? T-thị trưởng bảo đừng xen vào nhưng chẳng phải cô vẫn định cứu chúng tôi sao?! Tôi rất vui vì cô muốn chiến đấu để bảo vệ ngôi làng nhưng không đời nào tôi muốn cô chết cả!”
Nếu đó không phải là điều Shannon định làm thì chẳng lý gì một du khách như cô — một người ngoài — lại đối mặt với con rồng. Làm vậy khác nào đâm đầu vào chỗ chết, trừ khi cô ấy có mục đích chính đáng.
Shannon là một cô gái tốt bụng. Cậu có thể nhận ra qua cách cô hành xử với dân làng. Cô lắng nghe mà không hề phán xét và kết thân với tất cả mọi người. Với cậu điều đó chỉ do một nguyên nhân: Cô yêu mến ngôi làng này và đang tìm cách trả ơn vì đã cho phép cô ở lại.
Tuy nhiên, cũng như việc Shannon quý mến ngôi làng, Kyle cũng đã trở nên thân thiết hơn với cô. Cậu không muốn để cô chết. Cậu phải ngăn cô lại.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi không ở đây vì cậu hay vì ngôi làng… Tôi ở đây vì chuyện cá nhân. Thế nên cậu phải chạy đi, Kyle. Tôi không muốn cậu bị liên lụy.”
“Nhưng cô định— Ưm?!”
Trước khi Kyle kịp hiểu tình hình, Shannon đã bịt miệng cậu và đẩy cả hai nấp dưới bóng cây.
“Suỵt! Yên lặng.”
“Ưm!”
“Tôi bảo cậu im lặng.”
Giọng Shannon cực kỳ nghiêm trọng. Đành lòng làm theo, Kyle nín thở và đứng yên trong vòng tay cô. Xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình và hơi thở của Shannon. Cậu liếc nhìn Shannon nhưng ánh mắt cô đang hướng về nơi khác.
“C-Có chuyện gì vậy?”
“Ở đằng kia.”
Kyle nuốt nước bọt, ngẩng cằm lên và từ từ quay đầu về hướng Shannon chỉ. Trên một khoảng thưa giữa cánh rừng, cậu thấy thứ gì đó lấp lánh. Thứ gì đó màu bạc. Tim cậu đập mạnh, mạch máu như đông lại. Cái thứ ánh bạc kia chỉ vừa mới lướt qua đầu cậu vài phút trước.
“Con rồng…!”
“Tôi đến chỗ nó khá nhanh đấy chứ. Hình như nó đang bị thương. Hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến nó phải đến tận đây.”
Shannon hứng khởi nói. Khóe miệng cô giãn ra và ánh mắt nhìn con rồng đầy vẻ tò mò. Kyle lại quan sát con rồng. Shannon nói đúng; trên cơ thể nó rải rác vài vết thương. Thật khó tưởng tượng một sinh vật nào có thể gây thương tích lên lớp vảy đó. Có lẽ nó đã chiến đấu với một con rồng khác.
“Những vết thương đó…”
“Grừ...”
Kyle giật mình, toàn thân cứng đờ. Thực sự có một con rồng — một con rồng! — đang đứng cách cậu chỉ vài chục mét. Một ý nghĩ kinh hoàng thoáng qua: Nếu cậu cử động dù chỉ một chút, con rồng sẽ ngay lập tức lao tới và xé xác cậu bằng bộ vuốt sắc nhọn của mình.
“C-Cô Shannon… Chúng ta nên chạy khi còn…”
“Được rồi, tôi sẽ đến chỗ nó.”
“Cái gì?!”
Không giống một Kyle đang lo sốt vó đến mức cảm thấy như hồn lìa khỏi xác, Shannon có vẻ phấn khích kỳ lạ khi ở gần con rồng. Cảm giác như thể con người cô hiện tại không giống người mà Kyle đã biết từ trước. Cô giờ chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì ngoại trừ con rồng — thậm chí hơn cả mạng sống của chính mình.
“Quay lại đi, Kyle. Tôi thực sự không thể để cậu ở lại đây lâu hơn nữa.”
“C-Cô nghiêm túc hả?! Cô sẽ chết đấy! Đó là một con rồng!”
“Đây là mục đích của chuyến hành trình. Thế nên cậu cần quay lại và đợi đội tấn công. Nếu như họ không đối phó nổi thì cậu nên cùng bố mẹ chạy trốn khỏi làng. Tôi không muốn cậu chết.”
“Cái đấy để tôi nói mới phải. Tôi… Tôi không quan tâm đến cái hành trình đó nữa!”
Kyle bám lấy Shannon một cách tuyệt vọng, lông mày nhíu lại, nước mắt lưng tròng. Cô vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn nhé nhưng đây là cơ hội hiếm có. Dĩ nhiên là tôi biết ơn cậu, Kyle à. Nhưng tôi không có nợ ngôi làng điều gì cả. Huống hồ đây là điều tôi thực sự muốn làm và hoàn toàn xuất phát từ sự ích kỷ của chính tôi. Ngôi làng không liên quan gì cả nên một khi tôi đã hoàn thành việc phải làm, họ có thể đánh bại con rồng.”
Quả thất quá vô lý. Ai lại gây chiến với một con rồng vì mong muốn cá nhân chứ? Đó là một con rồng!
“Được rồi, tôi đi đây! Bảo trọng!”
“Cô Shannon!”
Shannon chạy về phía con rồng làm Kyle tuyệt vọng gọi với theo nhưng khoảng cách đã quá xa. Cô gạt những bụi cỏ sang bên trong khi vượt qua khoảng cách vài chục mét ít ỏi rồi lao mình ra trước mặt con rồng.
Đáp lại, nó từ từ quay mặt về phía Shannon, nhìn cô bằng đôi mắt vàng kim. Việc nó vô tình nhìn trực diện về hướng của Kyle khiến cậu co rúm người lại.
“Chào ngài Rồng,”
Shannon mở lời chào nó bằng nụ cười vui vẻ như thường ngày. Đôi mắt con rồng long lanh, nó từ từ mở miệng như muốn trả lời. Rồi…
“GAAAAAAAAAH!”
Tiếng gầm đinh tai tạo ra một làn sóng xung kích làm nứt những tảng đá gần đó và xới tung cây cối xung quanh. Đá và cỏ bay tứ tung cứa qua làn da trắng nõn của Shannon, máu đỏ rỉ ra khắp cơ thể. Lẽ phải điều này đã đủ để khiến bất kỳ ai sợ hãi nhưng biểu cảm của Shannon chỉ cho thấy sự thích thú trước con rồng.
Từng thớ thịt trên người Kyle đang gào thét bảo chạy đi nhưng cậu không thể cứ thế bỏ mặc Shannon. Cậu phải làm gì đó. Tiếc thay sự sợ hãi đã khiến mệnh lệnh từ não bộ bị cơ thể hoàn toàn phớt lờ. Nó thậm chí còn không nhích lấy một li. Cậu bất lực đứng đó, mắt mở to, hai chân run rẩy.
“Ngươi có thể làm được. Ngươi là sinh vật mạnh nhất! Ta có thể rất ngon đấy!”
Shannon dang rộng vòng tay như muốn ôm lấy con rồng. Đáp lại, nó há rộng bộ hàm khổng lồ..
“GRAAAAAARRR!”
Những chiếc răng nanh to lớn sáng lên trong miệng con quái vật, lấp ló sau đó là vực thẳm tối tăm của cái cổ họng đen ngòm sẵn sàng nuốt chửng cô.
Và Shannon, người có thể thành thạo sử dụng phép thuật để phản công, lại sẵn sàng chấp nhận thứ bóng tối đó.
Con rồng cúi đầu. Bộ hàm há rộng của nó trùm lên Shannon và trong nháy mắt ngoạm chặt lại. Từ đỉnh đầu đến gót chân, cô nàng nằm vừa vặn trong miệng con thú.
“Aaa! Aaaaa!!!”
Kyle hét lên trước cảnh tượng kinh hoàng. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Cậu khuỵu xuống, chết lặng nhìn con rồng.
“Aaa!!! Aaa!!! C-Cô Shannon!”
Con rồng nhai rau ráu. Rồi nó nuốt chửng kèm theo tiếng ‘ực’.
Kyle không nói nên lời. Cảnh tượng trước mắt cậu như thể vừa bước ra từ cơn ác mộng — thứ mà không ai đáng phải chứng kiến. Chỉ một lúc trước, Shannon còn ở đó, vui vẻ chào hỏi với con rồng… và rồi nó nuốt chửng cô, ngay trước mắt cậu. Tất cả lông trên người Kyle dựng đứng. Máu cậu như đông lại. Cậu đột ngột cảm thấy chao đảo. Tâm trí cậu trống rỗng trong sự kinh hoàng. Nhưng thời gian không dừng lại.
“Grừ…”
Con rồng gầm gừ như thể muốn nói nó vẫn còn đói. Nó chậm rãi quay đầu về phía Kyle, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo như chạm đến xương tủy. Toàn thân cậu run rẩy.
Kyle là món tiếp theo.
Tiếng hét của cậu chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của con rồng nhưng Kyle không còn sức để chạy. Ngay khoảnh khắc con rồng nuốt chửng Shannon, trái tim Kyle đã tan vỡ. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nuôi chút hy vọng rằng Shannon với tư cách là một pháp sư có thể làm gì đó — rằng cô có thể chống lại cái chết. Nhưng thực tế thật tàn nhẫn.
Thình thịch. Thình thịch. Con rồng đến gần hơn. Nó không vội vàng, có lẽ vì cảm nhận được sự buông bỏ của Kyle. Mặt đất rung chuyển dưới từng bước chân đang chầm chậm tiến tới chỗ con mồi tiếp theo. Hơi thở nóng hổi đầy kinh tởm của nó phả vào mặt kèm theo thứ mùi máu tanh nồng nặc, lấn át toàn bộ giác quan của cậu nhóc.
Kyle hoảng sợ nhắm chặt mắt. Cậu chẳng thể làm gì cả, hoàn toàn bất lực, chỉ còn nước đợi cái kết như Shannon.
“GRAAAAH!”
Con rồng gầm lên chói tai khi nó há bộ hàm khổng lồ, bao trùm hơi thở nóng hổi lên cậu.
Cậu cứng đờ. Đôi chân run rẩy vẫn không nghe lời chủ; cậu không thể chạy trốn. Đây là kết thúc. Cậu chưa sẵn sàng, nhưng nhắm nghiền mắt, chấp nhận số phận của mình.
Thế nhưng…
Kyle bối rối kêu lên. Dù đã đợi một lúc nhưng cậu không cảm thấy con rồng trước mặt mình di chuyển. Nãy giờ hẳn phải đủ thời gian để con rồng nuốt chửng cậu rồi chứ nhỉ? Thấy lạ, Kyle từ từ mở mắt… Và thấy con rồng trước mặt mình đứng yên như tượng.
“Hở?”
Có chuyện gì đó đang xảy ra. Con rồng hành động thật kỳ lạ. Một lúc sau, một tiếng gầm đau đớn thoát ra từ sâu trong cổ họng: “Guh…aaah…” Con rồng bắt đầu run rẩy, chuyển động ngày càng dữ dội cho đến khi nó tự đập cơ thể mình xuống đất với những tiếng thình thịch nặng nề.
“C-Cái gì…?”
Con rồng quằn quại. “Gaaa…aaah… Gaaaah!” Nó gầm lên, nghe như thể sắp ngất đi vì đau đớn.
Rồi đột nhiên bụng của con rồng nổ tung.
“Cái gì?!”
Có tiếng nổ dữ dội cùng một loại phản ứng nhiệt nào đó. Một luồng khí nóng thổi qua người Kyle và bắn những mảng thịt cùng chất lỏng màu đỏ ra khắp nơi. Cậu nhìn chằm chằm, kinh ngạc, rồi lại liếc sang đầu con rồng. Đôi mắt đáng sợ lúc nãy bây giờ mở to, vô hồn. Đột nhiên cơ thể nó nghiêng sang một bên và đổ sập xuống đất với âm thanh vang dội.
“Hử?”
Kyle lại đứng hình, ngơ ngác và bối rối. Cậu rụt rè đến gần con rồng. Chắc chắn là nó đã chết; ngay cả khi cái đầu còn nguyên vẹn thì đống thịt và máu vương vãi khắp nơi đã khẳng định sự gục ngã của thứ sinh vật thần thoại này..
“Nó… Nó tự nổ tung à?”
Ngay lúc đó, tiếng sột soạt phát ra từ nơi từng là dạ dày của con rồng rồi mái tóc vàng óng hiện ra. Tiếp theo là một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh, trông như thể như một xác chết đang đội mồ sống dậy. Bất kể thứ gì ở trong đó, nó đang trèo ra khỏi con rồng như thể đang bám vào một bức tường.
“Hây da.”
Người đó cuối cùng cũng thoát ra và đứng trên người con rồng, quay lưng về phía Kyle. Trên người không một mảnh vải, có lẽ vì dịch vị của con rồng đã làm tan hết quần áo. Kyle ngay lập tức chú ý đến những vệt máu dính trên tấm lưng và bờ mông đầy đặn.[note71537]
“Mmm…aaah!”
Người đó thoải mái vươn vai ngay giữa khung cảnh địa ngục rồi cất tiếng rên rỉ và thở dài. Nghe như vừa hờn dỗi vừa càu nhàu.
“Trời ạ, chết còn khó hơn cả sống.”
“C-Cô Shannon?!”
Kyle há hốc miệng. Không thể nào là cô ấy được. Cô ấy đã bị con rồng nuốt chửng. Sao mà sống nổi cơ chứ. Thế nhưng…
“Ồ, Kyle, cậu vẫn ở đây à? Thật tình! Tôi tưởng mình đã bảo cậu chạy đi rồi chứ.”
Giọng nói, cử chỉ và khuôn mặt của cô khi ngoảnh lại nhìn cậu. Không thể nhầm được.
“Không, tôi… C-Cô đã bị con rồng ăn thịt. Lẽ ra cô phải chết chứ…? Còn những vết thương…”
Cậu nhìn kỹ lại cô. Làn da trắng phủ đầy những vết sẹo bỏng. Là do axit dạ dày của con rồng ư?
Khi cậu còn đang nói dở, những vết bỏng đã trở lại thành làn da nhợt nhạt bình thường.
“Hả?”
Chỉ sau vài giây, những vết thương đã biến mất không dấu vết như thể thời gian vừa quay ngược lại. Cậu chớp mắt, không thể tin vào mắt mình.
“Vết bỏng… biến mất rồi?”
“Chết tiệt! Cậu thấy rồi à?”
Shannon giơ tay lên trời và luồn vào khe hở không gian trông giống như gợn sóng trên mặt nước. Đó là không gian ma pháp mà cô đã cho cậu xem trước đó. Khi rút tay ra, cô cầm một bộ quần áo mới; cô mặc chúng vào, quay lại đối mặt với Kyle và nhún vai.
“Vấn đề là, tôi bất tử. Trẻ mãi không già.”
Não Kyle ngừng hoạt động. Bất tử? Trẻ mãi không già?
“Xin lỗi? V-Vậy điều đó có nghĩa là cô…”
“Ừ. Tôi không thể chết. Không dễ thế đâu.”
Shannon cười. Trước sự kinh ngạc của Kyle, cô đã trở về lành lặn từ bụng con rồng.
***
“Người hùng của chúng ta đã chiến thắng!”
“Hú hú! Cạn ly, cạn ly!”
“Làm tốt lắm, cô gái!”
Thanh niên trong làng buông lời ca ngợi Shannon theo từng cốc rượu. Mọi người đã tập trung trước nhà thị trưởng để nghe thông báo rằng con rồng nguy hiểm đã bị đánh bại mà không có thương vong nào, và bây giờ họ đang ăn mừng cái chết của nó.
“Thật là một lễ ăn mừng tuyệt vời! Tất cả là nhờ cô, cô Shannon!”
“Chắc thế.”
Shannon lẩm bẩm. Trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ của dân làng, biểu cảm của cô hết sức u ám. Cô ngồi trên ghế nhìn ánh lửa trại đang hắt lên gương mặt mình, đôi vai rũ xuống. Nhờ có cô phù thủy bất tử này, ngôi làng đã an toàn… nhưng chính vị cứu tinh của họ lại đang tỏ ra chán nản.
“Có chuyện gì vậy, cô Shannon? Cô trông buồn quá. Cô biết mình là người hùng của mọi người chứ?”
“Anh hùng. Không phải thứ tôi hứng thú.”
“Chà, có thể cô không muốn, nhưng nhìn xem! Mọi người đều cực kỳ hạnh phúc. Dù tỏ ra khiêm tốn nhưng những gì cô đã làm thật tuyệt vời!”
“Chà, chắc vậy. Tôi đoán họ không thực sự có những chỗ dựa như tôi xung quanh…”
“Đúng rồi đó, cô gái!”
“Ối!”
Một cánh tay to lớn, rắn chắc bất ngờ đặt lên vai Shannon. Đó là Reginald, người đàn ông họ đã gặp ở quán rượu. Cú vỗ của ông khiến Shannon chúi người về phía trước, suýt thì ngã.
“Ăn đi, cô gái! Cô là nhân vật chính của ngày hôm nay!”
“L-Lần sau báo trước cho tôi đi! Tôi sẽ chết mất! Không phải là tôi thực sự sẽ thế nhưng…”
Reginald với hai tay đầy những đĩa thịt hùng hổ nhét chúng vào miệng Shannon. Hai gò má cô phồng lên khi cô điên cuồng nhai. Reginald bật cười sảng khoái trước cảnh tượng đó.
“Cô ăn khỏe đấy, cô gái! Không, không còn là cô gái nữa. Cô là người hùng của chúng tôi!”
“Thôi, im đi. Ông là người bắt tôi ăn hết đống này đấy.”
“Ha ha! Chà, Tôi không ngại làm thế đâu! Cô thực sự nên tự hào về những gì mình đã làm. Gương mặt u ám duy nhất ở đây chỉ có cô thôi!”
Ông lại cười sảng khoái, nhưng lần này, nó nhỏ dần thành một tiếng thở dài. Sau một khoảng lặng, ông khẽ nói thêm.
“Thật lòng đấy cô gái à, tôi thực sự biết ơn cô. Tôi thực sự đã nghĩ rằng chúng tôi không thể thoát khỏi vụ này, rằng con rồng sẽ thiêu chết tất cả.”
Shannon lắng nghe, bằng cách nào đó vẫn nhai hết đống thịt nhét trong miệng.
“Nhưng ai mà ngờ cô gái Kyle mang về lại là một pháp sư… Shannon, cô đã làm nổ tung con rồng đó vì chúng tôi. Ban đầu tôi còn tưởng đó là trò đùa cho tới khi tận mắt thấy xác con quái vật khủng khiếp đó vương vãi khắp nơi. Cô không biết tôi đã vui mừng đến nhường nào đâu. Ngôi làng này vẫn chưa tận số. Đúng là thị trưởng nói rằng phong tục của chúng tôi là tự giải quyết vấn đề của mình nhưng thật sự đã đến lúc kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Giữ khư khư cái truyền thống đó làm gì khi chẳng còn mống nào còn sống. Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Cô đã cứu tôi, cô gái, và cả những người dân làng khác.”
Reginald chăm chú nhìn Shannon rồi đặt tay lên cả hai đầu gối và cúi đầu. Shannon nhai và nuốt miếng thịt rồi đáp lời.
“Không cần phải nghiêm túc vậy. Chuyện cứ thể xảy ra thôi. Tôi không xách cái thân này ra đó để so găng với con rồng và cứu ngôi làng đâu.”
“Không cần khiêm tốn! Chả có lý do gì để cô phải liều mạng giết rồng cả. Cô thậm chí còn mang về cho chúng tôi những phần thịt đã xẻ của con rồng; rõ ràng là cô biết mình đang làm gì.”
“Tôi có lý do khác.”
“Ồ? Vậy thì nói cho tôi nghe xem.”
“Tôi muốn con rồng giết tôi.”
“Phụt! Gah ha ha! Cô đang nói gì vậy, cô gái?! Không ai thách thức một con rồng để mà chết cả.”
Kyle gật đầu. Cậu cũng nghĩ như vậy.
Reginald gập cả người cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt, tay vỗ đùi đen đét.
“Ồ, cô hài hước thật. Nhưng cô gái, tôi thấy cô tốt bụng thế nào. Đây là vấn đề của chúng tôi nhưng ngay cả khi biết điều đó qua lời thị trưởng, cô vẫn ra tay cứu giúp. Cô đã chiến đấu với con rồng đó để giết nó. Cô có thể thừa nhận điều đó với chúng tôi chứ, hay là không?”
“Thực ra, ông Reginald, cô Shannon thực sự…”
Kyle tính giải thích nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Shannon, cô nhún vai và nháy mắt với cậu. Cậu im lặng. Shannon nói thật; Reginald đã hiểu sai. Sự thật sẽ là một viên thuốc đắng khó nuốt bởi vì ông không nhìn thấy những gì đã xảy ra.
“Tôi không cao thượng đến thế đâu. Tôi chỉ là một pháp sư lang thang. Nay đây mai đó.”
“Chà, thích thì tôi chiều vậy. Tuy nhiên, không quan trọng là cô tình cờ giết con rồng hay làm điều đó một cách tùy hứng; chúng tôi còn sống là nhờ cô. Hãy để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn của mình. Chúng tôi nợ cô điều đó! Hẹn gặp lại sau.”
Với một tiếng cười lớn, Reginald quay trở lại bữa tiệc.
Mọi người trong làng đều biết ơn Shannon như Reginald. Ngay cả khi Shannon khăng khăng rằng cô không cố ý cứu họ, suy nghĩ đó cũng không thay đổi. Shannon muốn chết. Cô mưu cầu cái chết. Kyle cũng không tin khi lần đầu nghe cô nói nhưng khi suy nghĩ kỹ về tất cả các sự kiện xảy ra kể từ khi gặp Shannon, cậu đã bị thuyết phục. Cú ngã từ vách đá của cô chắc chắn không phải là ảo ảnh.
“Vậy cô thực sự muốn chết à?”
“Đó là mục đích của chuyến hành trình này: tìm kiếm cái kết cho cuộc đời mình. Cậu nghĩ sao? Nghe có vẻ khá hoành tráng, phải không?”
Shannon cười toe toét như thể nói rằng cái chết của chính mình không phải là một điều đau buồn.
“Cô Shannon, cô thật thú vị.”
“Thật sao?”
“Vâng. Không ai giống như cô.”
“Như thể có một người bất tử khác ngoài kia vậy. Một người là quá đủ rồi.”
Cả hai cùng cười. Họ chỉ mới biết nhau vài ngày nhưng thời gian bên nhau thật đáng kinh ngạc đến mức họ sẽ nhớ mãi.
“Cậu biết không, vào lần đầu chúng ta gặp nhau, cây nấm tôi ăn thực sự có độc. Cậu đã đúng. Xin lỗi nhé. Cuối cùng tôi lại nói dối cậu.”
“Cái gì?! Tôi đã đúng ngay từ đầu ư?!”
Kyle kêu lên, Shannon chỉ cười toe toét.
“Nhưng… cô không chết dù có ở trong bụng con rồng. Sự bất tử của cô quả là ghê gớm.”
Shannon thở dài đầy vẻ thất vọng và cúi đầu. Giọng cô nghe có vẻ thực sự chán nản.
“Tôi đã nghĩ con rồng là cơ hội ngàn năm có một… hoặc ít nhất là vài trăm năm một lần.”
“Vậy, ờ, bên trong bụng nó như thế nào?”
“Giống như một bồn tắm nước nóng vậy. Lõm tõm.”
“Tôi cá là cảm giác lạ lắm.”
“Muốn thử cùng nhau lúc nào đó không?”[note71535]
“Chà, tôi không có bất tử, nên…”
“Ghen tị quá.”
***
Ngày hôm sau, Shannon rời làng. Cô vẫy tay chào Kyle, gọi với rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại cậu. Cậu vẫy tay đáp lại.
Có lẽ phải mất hàng thập kỷ – không, phải hàng thế kỷ — trước khi cô quay lại ngôi làng lần nữa. Đến lúc đó, nơi này có lẽ sẽ trông rất khác. Cũng đúng thôi khi lần gần nhất cô đi qua thậm chí còn chưa có cái làng nào.
Cho đến lúc đó, Shannon sẽ đi khắp thế giới, sử dụng cơ thể bất tử của mình để giúp đỡ nhiều người hơn… Không. Cô không có mục tiêu gì cao cả như thế cả. Cô chỉ đơn giản tiếp tục hành trình tìm kiếm cái chết của chính mình.
“Vậy thì. Lần này mình sẽ thử chết bằng cách nào đây nhỉ?”
Cô cất bước tiến về phía đông.


2 Bình luận