Shannon muốn đi chết!
Ao Satsuki Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bị rồng măm măm!

Chương 1: Bị rồng măm măm (1)

1 Bình luận - Độ dài: 4,827 từ - Cập nhật:

“À, cảm ơn nhé Kyle!” Cô gái mới ngã từ trên vực xuống – tên là Shannon – vui vẻ nói.

“Đừng lo, không phiền gì đâu.” 

Hai người lên đường quay về làng để sắp xếp một chỗ nghỉ cho Shannon. Số mệnh thật kỳ lạ; Kyle chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ về nhà với một người mới rơi từ vách núi xuống. Không có nhiều con đường dẫn đến làng nên khách từ phương xa thường gặp khó khi tìm đường đến đây. Dẫn một người mới rơi về là chuyện hết sức là thường.

Nhưng biết đâu ngoài kia lại đầy rẫy sự lạ thường này thì sao.

Kyle đã dành cả đời ở nơi này trong khi Shannon là một lữ khách chu du khắp chốn. Sự tò mò dấy lên trong lòng cậu cũng là lẽ tự nhiên.

“Dù sao tôi cũng không thể để cô Shannon bơ vơ ngoài rừng được!” Kyle tiếp lời.

“Cậu tốt bụng thật đấy, Kyle!” Shannon hớn hở vò đầu cậu.

“Dừng lại!” Cậu phản kháng, gỡ tay cô ra dù thâm tâm không thấy phiền đến thế. Đúng hơn thì vì cậu thấy hơi xấu hổ.

“Ai đó ngại kìa!”

“Kh-Không phải!”

Shannon nhìn cậu với một nụ cười đầy khiêu khích. Nhận ra cô chỉ đang trêu mình, Kyle hắng giọng rồi cất lời.

“Dù sao thì, cô Shannon là ai vậy?”

Trong đầu cậu hiện giờ có hàng đống câu hỏi lơ lửng muốn được trả lời. Cô gái kia quả là mang trong mình một núi bí mật. Trước tiên là làm thế nào mà cổ lại rơi xuống từ vách đá? Thứ hai là cô ta còn sống kiểu gì vậy?

“Tôi là một pháp sư đang du hành.”

“Ph-Pháp sư?!” 

Shannon gật đầu.

“Ồ! Vậy là pháp sư thực sự tồn tại!” Kyle kêu lên. Sự tò mò trong cậu càng ngày càng lớn.

“Đấy là phản ứng của cậu hả? Dĩ nhiên là chúng tôi tồn tại rồi. Cứ nhìn tôi này!”

Shannon cầm lấy mép áo choàng ve vẩy. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là một chiếc áo choàng bình thường nhưng nhìn kỹ mới thấy đó là hàng dành riêng cho pháp sư như một kiểu đồng phục.

“Đây là lần đầu cậu thấy một pháp sư hả Kyle?”

“Ừm! Trong làng chả có pháp sư nào cả. Nhưng chúng tôi có một ảo thuật gia già.”

“Ảo thuật đôi khi cũng thú vị lắm.”

“Nhưng ông ấy không giỏi lắm. Mấy hôm trước, thay vì khiến một con chim bồ câu bay ra từ miệng như đã nói, ổng chỉ khiến bữa tối của mình bay ra thôi.” Kyle thú thật.

“Ôi trời!”

“M-Mà kệ đi, cô là pháp sư đầu tiên tôi gặp đấy! Tuyệt thật. Và cô còn đang trên một hành trình đi đây đi đó nữa!”

Trong thời đại này, số lượng pháp sư đã ít hơn hẳn so với trước kia. Tất nhiên trong thành phố thì không phải quá hiếm nhưng ở cái làng hẻo lánh như chỗ Kyle thì họ chả khác gì những sinh vật trong truyện cổ tích.

“Ừm. Chỉ là tôi muốn du ngoạn khắp thế gian thôi.”

“Ồ. Tìm thấy một pháp sư sâu trong rặng núi như thế này là kỳ lạ lắm đó. Hầu hết mọi người chả ai lại đến làng chúng tôi đâu.”

“Thật à?”

“Ừ. Kẻ đến đã ít, người đi cũng chả mấy ai. Không phải là luật làng cấm rời đi hay gì mà đơn giản là mọi người đều có lý do để ở lại.”

Ngày xưa, tổ tiên của dân làng hiện giờ là những người tiên phong đến khai khẩn nơi này để rồi con cháu đem lòng yêu lấy mảnh đất quê hương và chẳng ai mảy may nghĩ đến việc chuyển đi. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có những người rời đi phiêu lưu rồi trở về nhưng chưa một ai chuyển hẳn đi nơi khác.

Thế hệ ông bà của Kyle đã gắn bó bền chặt với vùng đất này. Họ sống một đời đơn giản và chậm rãi, mặc kệ thế giới rộng lớn ngoài kia – như thể không biết gì cũng là một đặc điểm của người dân ở đây vậy. Tất nhiên họ vẫn hạnh phúc; có lẽ đây là lựa chọn đúng bởi họ chưa từng thu hút sự rắc rối không cần thiết nào cả.

Nhưng cũng bởi thiếu đi sự mới mẻ của từ bên ngoài thổi vào, bầu không khí của ngôi làng có cảm giác trì trệ.

“Công bằng mà nói thì ngôi làng của cậu đúng kiểu từ trên trời rơi xuống cái chỗ đồng không mông quạnh này. Thị trấn kế tiếp cũng phải năm ngày đường và việc xuống núi cũng khổ muốn chết.” Shannon bình phẩm.

“Chuẩn luôn. Đó là lý do đến cả người bán rong cũng không mấy khi ghé qua. Lúc nào tôi cũng trông chờ họ đến với hàng đồng đồ hiếm.”

“Đúng thật. Cậu hẳn đói thông tin và sự giải trí lắm. Hừm. Tôi từng đi qua đây một lần, hình như nơi này đâu có ngôi làng nào lúc đó thì phải. Nó được xây dựng lúc nào đấy?” Shannon gật gù.

“Hở?” Kyle buột miệng, cậu nhướng mày. Đây là đùa thôi phải không? “Cô Shannon, lần cuối cô đến đây là khi nào vậy? Tôi khá chắc làng mình ít nhất cũng phải hai trăm tuổi rồi.”

Shannon nghiêng đầu, mặt đơ ra. “Thật hả? Lâu thế cơ à? Hơn hai trăm năm…” Cô ngừng một nhịp. “Vậy chắc là tôi không đi qua nó rồi.”

Mặc cho sự bối rối, Kyle cười xòa. “Tất nhiên là cô không gặp rồi. Làm sao cô lại ở đây hai trăm năm trước được.”

Có lẽ Shannon vui tính quá thôi. Đây có vẻ là một kỹ năng những pháp sư trẻ học được trên chuyến hành trình – cách làm người khác thấy thoải mái khi ở gần. 

“Ừm thì nơi này cũng hơi khó định hương. Dãy núi thì lớn rồi nên phải đi qua khe núi nữa. Kể cả tôi cũng sẽ lạc nếu không biết đường. Mà nhỡ có thế thật thì cũng chả ai tìm ra tôi nổi đâu.”

“Chúng ta đã đi một quãng xa lắm rồi mà. Chân tôi rộp hết rồi.” Shannon dừng lại và xoa bóp bắp chân rồi nói với giọng khổ sở. “Tôi muốn tắm…”

Kyle cười. “Đường núi có vẻ khá khó đối với con gái. Cô không dùng phép bay à?”

“Ôi trời, ma pháp bay không phải sở trường của tôi. Nó là kiểu ma pháp khá độc đáo khi cậu chỉ nổi…” Cô chợt nheo mắt nhìn Kyle. “Này, cậu trông háo hức thế nhở.”

“Háo hức lắm chứ! Tôi chưa thấy ma pháp bao giờ. Loại ma pháp nào mà cô Shannon…” 

Kyle quay đầu lại và thấy Shannon vừa nhặt lên một cây nấm mọc lên từ rễ cây. Cây nấm có màu xanh nhạt với những lốm đốm. Cậu hoảng loạn thành ra nói lắp. 

“Ch-Chờ đã! Cô Shannon, dừng lại! Nguy hiểm lắm!”

“Hở? Cái này à?” Shannon trỏ vào cây nấm trên tay.

“Đó là nấm bọ – một loài nấm độc đấy! Trông thì giống nấm phát quang – cái đó thì ngon – nhưng thứ này sẽ giết cô đấy!”

“Ồ, cậu cũng chuyên gia phết nhỉ, Kyle.” 

Ngược lại với sự bối rối của Kyle, Shannon vẫn bình tĩnh. Có lẽ cô ấy đã quen với những nguy hiểm kiểu này trên hành trình.

“Cậu là một học giả về nấm à?”

“Ừm thì dù không phải học giả nhưng tôi đã tìm hiểu nhiều về nấm. Tôi đã hái rất nhiều loại cây rừng và cây thuốc theo lời cha nên chừng này vẫn nằm trong hiểu biết của bản thân.”

Cậu không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ. Chẳng ai trong làng ấn tượng với mớ kiến thức này nên một cơ hội hiếm hoi để thể hiện với người lữ khách như Shannon khiến cậu rất vui dù tình hình hiện tại không ổn lắm.

“Dù gì thì cô cũng nên vứt chúng đi. Sẽ rất tệ nếu cô tình cờ ăn nhầm. Muốn thì ở nhà tôi cũng có nhiều nấm ngon.”

“Nhưng tôi đã cắn rồi.”

“Ừm, đó là lý do… Khoan đã, gì cơ?! Cô ăn rồi hả?!!”

Kyle thốt lên rồi chạy về phía Shannon đồng thời nhìn vào cây nấm trên tay cô. Đúng là có vết cắn trên đó. Cậu quay sang nhìn Shannon và thấy miệng cô chầm chậm chuyển động khi cô đang nhai. 

“Kh-Không! Cô phải nhổ nó ra ngay!”

Nhưng Shannon lại chẳng bận tâm. Cổ không ngần ngại nuốt chúng xuống; Kyle lúc này mới nhận ra sự đã rồi.

Gòi xong. Cô Shannon chuẩn bị đi gặp tổ tiên rồi.

“Ahhh! T-Tệ thật rồi! Tôi phải làm gì giờ? Tôi cần… à ừm…!” Cậu hét lên.

“Vị cũng được. Cậu thấy đấy, không cần phải lo.” Shannon ậm ừ.

“T-Tất nhiên là phải lo rồi! Cây nấm đó là thứ kịch độc!”

Cậu vừa nói vừa lo lắng quan sát Shannon nhưng biểu cảm của cô vẫn hết sức thờ ơ. Tình trạng hiện giờ không có gì khác; thường thì khi ăn phải nấm bọ, người ta sẽ ngay lập tức bị tê liệt rồi chỉ vài giây sau bắt đầu thở dốc và nôn.

“Hở? Cô không bị… tê liệt hay gì chứ?” Kyle ngập ngừng hỏi. 

“Tôi hoàn toàn ổn.” Shannon hắng giọng, ưỡn ngực lên và vỗ bụng. “Thấy chưa? Khỏe như vâm luôn!” [note68704]

“S-Sao cơ? Lạ quá…” Cậu không biết phải nói gì. 

Cảm thấy khó hiểu, cậu nhìn lại cây nấm. Quả thực rất khó để phân biệt giữa nấm bọ và nấm phát quang nhưng dựa vào hoa văn, không nghi ngờ gì đây là nấm bọ. Nhưng Shannon vừa chứng mình ngay trước mắt cậu là nó an toàn.

“Làm thế nào…?” Cậu lẩm bẩm.

“Xem ra cây nấm này chỉ có thế.” Shannon nhìn cậu và cười khẩy. 

Về phần Kyle, cậu nhướng mày cực kỳ bối rối. Cậu lẩm bẩm. 

“Lạ quá… Tôi rất cẩn thận khi xử lý nấm mà. Tôi nghĩ mình đã hiểu hết chúng nhưng lẽ nào tôi đã… sai?”

Cậu gục đầu buồn bã. Shannon thấy thế liền vỗ vai an ủi. 

“Rồi, rồi. Những chuyện như thế này lâu lâu cũng xảy ra mà! Đừng lo quá.”

“Ừ-ừm, cô nói đúng. Cảm ơn.” 

Kyle mất một lúc mới cất lời. Cậu thất vọng với việc không có câu trả lời nhưng sự thật rằng Shannon vẫn ổn là không thể chối cãi.

“Mà kệ đi! Đến làng nào. Tôi mong được thấy nó như thế nào lắm đấy.” Shannon vui vẻ nói

“Ừ-ừm. Cô vẫn sống khỏe thì chắc là… ổn thôi.”

Kyle xốc lại tinh thần rồi cùng Shannon quay về ngôi làng.

***

Mặt trời đã chìm xuống dưới chân trời. Hai người không thể nhìn xa đến trung tâm làng được nhưng con đường dưới chân đã chuyển thành nền đất phẳng và kéo thẳng về phía trước. Dọc hai bên đường dần dần xuất hiện những căn nhà gỗ.

“Nhà cậu đó à, Kyle?” Shannon hỏi.

“Ừm.”

“Trông tuyệt đấy!”

“Cảm ơn. Ở lại một thời gian nhé! Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi về cuộc hành trình của cô.” Cậu cười nhẹ. 

“Tất nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng dành thêm thời gian trả lời cũng như tranh thủ thăm quan quanh đây.”

“Tuyệt! Được rồi, vào đi!”

Khi Shannon khi cô bước vào, Cô thấy cả cha và mẹ của Kyle đều ở nhà chào mừng cô. Đến khi nghe Kyle kể rằng cậu tìm thấy cô nằm gục trên bờ sông, họ đều đồng ý cho cô ở lại. Hai người trông có vẻ hạnh phúc; lâu lắm rồi mới có khách ghé qua. Shannon như những cô gái lịch thiệp khác cũng xắn tay đề nghị giúp chút việc nhà xem như trả ơn vì đã cho cô chỗ ngủ. Và cứ thế, gia đình ba người mở rộng vòng tay chào đón vị khách bất ngờ.

Cha Kyle ngồi trên ghế, nhướng đôi mày, nhìn Shannon trong bếp như nhìn một thứ quý hiếm.

“Vậy cháu là một pháp sư hả?”

“Vâng ạ. Nhìn này!”

Shannon vẫy vẫy gây gậy phép. Ngay lập tức, đống bát đĩa đang ngâm trong chậu được chùi sạch còn rau củ thì nằm ra thớt và được thái gọn gàng. Công việc nhà đã tự xử lý bằng ma pháp.

Kyle nhìn cảnh tượng trước mắt mình với đôi mắt lấp lánh.

“Nó… Nó tuyệt quá!”

“Đỉnh chứ? Không phải tự mãn đâu nhưng tôi khá là giỏi ma pháp đấy nhé.” Shannon nhếch mép cười. 

“Pháp sư hàng xịn thật luôn!”

“Hừm? Kyle. Cậu không tin tôi hả?” Shannon nheo mắt.

“À! Không! Không phải thế.” Kyle cố lựa từ ngữ. “Chỉ là… tôi chưa thấy cô dùng ma pháp lần nào nên…”

“Đùa thôi, đùa thôi. Tuyệt chứ hả?”

“Ừm!”

Mẹ Kyle vẫn đứng bên Shannon nãy giờ chợt cất lời.

“Đã lâu lắm rồi cô mới thấy một pháp sư. Ngôi làng này quá hẻo lánh nên các pháp sư hiếm lắm mới đến đây. Không biết lần cuối cô thấy một người là lúc nào nữa.” Bà ngửa đầu, vừa ngâm nga vừa cố nhớ lại.

“Có một lần nhưng đó là rất lâu trước khi Kyle ra đời. Ít nhất cũng hai mươi năm rồi.” Chồng bà nhắc.

“À, đúng rồi! Có ba đứa nhóc đến đây – ba pháp sư tập sự. Chúng chỉ dùng được một ít ma pháp.”

“Gần đây số lượng pháp sư chúng tôi quả thực đã suy giảm đi nhiều. Mọi người vẫn có thể thấy kha khá người ở các thành phố nhưng không còn đông như trước. Quả thực có hơi buồn.” Shannon nói.

Đã có thời ma pháp là một phần không thể tách rời của cuộc sống thường nhật nhưng cũng như tình trạng suy giảm số lượng pháp sư, ma pháp cũng dần biến mất. Đến nay, ma pháp đã trở nên khan hiếm. Nhiều trường học và cơ sở phục vụ cho pháp sư được mở trong nỗ lực ngăn cản cái chết của ma pháp nhưng xem ra không hiệu quả. Vai trò của pháp sư đã bước vào con đường suy tàn và dù sớm hay muộn thì ma pháp cũng sẽ theo đó mà đi.

“Pháp sư cũng gặp nhiều trắc trở ghê. Nhưng Shannon này, ma pháp của cháu vượt trội hơn hẳn lũ nhóc cô từng thấy.”

“Cảm ơn cô! Nghe thế cháu vui lắm.” Shannon đáp.

Kyle nhớ lại chuyện xảy ra trên đường.

“À! Cô Shannon sử dụng ma pháp lên cây nấm bọ đó hả?”

Cậu vẫn không tin mình đã nhầm.

“Cái gì mà nấm bọ đấy?” Cha Kyle nhướng mày.

“À thì trước khi về đến nhà. Cô Shannon vô tình ăn phải một ít nấm bọ nhưng trông vẫn ổn.”

Quay về phía Shannon, Kyle nói tiếp.

“Nên tôi nghĩ có lẽ cô đã dùng ma pháp để khử độc.”

“Không đời nào. Cậu không nhớ là tôi ăn bình thường à?” Shannon cười.

“Không, không, không thể nào! Đó chắc chắn là nấm bọ! Tôi sẽ không nhầm lẫn như thế…”

“Con cần phải học thêm nhiều, Kyle à. Con chắc là mình không nhầm sang nấm phát quang chứ?” Cha Kyle thở dài ngao ngán.

“Kh-Không, cha à, không thể nào! Cái này là điều cơ bản mà. Con không nghĩ là mình lại lẫn được đâu…” Cậu lắc đầu phủ nhận.

“Đừng bao giờ tự tin thái quá, Kyle.”

“Nh-Nhưng…”

“Cô Shannon đây biết nhiều hơn con về thế giới ngoài kia. Các pháp sư thường được cho là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Từ góc nhìn của con thì hẳn là cô ấy đã ăn nấm bọ nhưng có quy tắc thì cũng luôn có ngoại lệ. Con không thể chỉ nhìn đời qua những cuốn sách… Con phải nhìn tận mắt, bắt tận tay mới hiểu được chúng. Và điều đó cũng có nghĩa là cô Shannon đơn giản là hiểu biết nhiều hơn con.”

“Con…”

“Cố mà tận dựng lúc cô ấy còn ở đây mà hỏi thêm đi. Không phải ngày nào cũng có một pháp sư trong nhà để quan sát và học hỏi đâu. Con vẫn còn cả chặng đường dài. Hãy tập trung và phấn đấu để trở thành một người đàn ông có thể đóng góp cho ngôi làng.” Ông xoa đầu Kyle.

“Vâng, thưa cha…”

Cảm giác như sự tự tin vào kiến thức về nấm mà cậu có trước giờ đã hoàn toàn sụp đổ ngay lúc này.

“Xin lỗi Kyle nhé. Tôi làm gì sai à?” Cảm thấy có lỗi, Shannon nhướng mày thì thầm.

“Kh-Không, không phải lỗi của cô Shannon. Chỉ là tôi cần phải học hỏi thêm.”

“Có lẽ thế nhưng…” Shannon gãi mã khó xử, như thể những gì mà cô muốn nói cũng khiến bản thân cô cảm thấy muộn phiền.

Mẹ Kyle mỉm cười.

“Rồi rồi, nói chuyện đến đấy thôi. Bữa tối đã sẵn sàng, ăn thôi nào.”

***

Bốn người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ. Shannon nhìn qua bữa tối trước mắt rồi áp tay lên má, thốt lên vui vẻ “Ồ! Trông ngon quá!”

“Hôm nay mẹ nấu hơi bị công phu so với bình thường đấy.” Kyle nói thêm.

“Hiếm khi mới có dịp chiêu đãi khách nên ngại gì không bung hết sức. Shannon ăn bao nhiêu tùy thích nhé. Xong rồi nói cô xem thế nào, nhớ là phải nói thật đấy!” Mẹ cậu cười.

“Vâng ạ! Giờ thì…” Shannon đảo mắt quanh đống thức ăn rồi chọn món súp rau củ để mở màn. Cổ múc một thìa đầy rồi cho vào miệng. “Ừm, ngon thật!” Ánh mắt cổ lấp lánh.

“Thật chứ?” Mẹ Kyle hỏi, giọng hài lòng.

“Vâng! Hương vị nhẹ nhàng, quá tuyệt! Và rau cũng rất ngon nữa.”

“Đất đai quanh đây đều màu mỡ nên rau mới được như thế đó.” Mẹ Kyle giải thích. “Những thương nhân đến đây thường xuyên lúc nào cũng mua hàng giỏ rau để mang về.”

“Chà, vậy rau là đặc sản ở đây.” Shannon vừa nói vừa húp thêm thìa nữa.

Kyle cảm thấy có chút tự hào khi thấy Shannon tận hưởng món súp như thể tự tay cậu nấu chứ không phải mẹ. Đến lượt mình cậu cũng bắt đầu ăn. Ừ, vẫn như mọi ngày, Thế nhưng, nghe ai đó khen nó ngon khiến cậu hạnh phúc. 

“Dù gì thì cháu thích là ta vui rồi.”

Shannon gật đầu. Gương mặt sáng ngời kia như muốn nói 'Tất nhiên rồi!'. Cô ấy vươn tay ra lấy món kế tiếp.

“Ồ. Vị chua này ngon thật! Ước gì ngày nào cháu cũng được ăn.”

“Cháu nói thế làm ta vui lắm. Ăn thêm đi nhé!”

“Vâng! Mấy ngày qua cháu chỉ sống bằng cách đi săn nên được ăn với mọi người như thế này thực sự rất đặc biệt.”

“Chờ đã, tức cô Shannon đã ngủ ngoài trời mấy hôm rồi hả?” Kyle hỏi.

“Ừm. Từ lúc rời thị trấn tôi toàn cắm trại thôi. Cũng đã mấy hôm rồi.”

“Chà, nghe khó khăn thật.” Kyle khó mà tưởng tượng được cuộc sống phiêu bạt như thế. Sẽ thế nào nếu cậu không được ăn món mẹ nấu mỗi ngày? [note68705]

“Du hành thì đành thế thôi. Nhưng sống giữa thiên nhiên cũng có cái vui riêng.” Từ vẻ mặt của Shannon, Kyle tin rằng những lời đó là đến từ đáy lòng.

“Cháu đến từ đâu vậy?” Mẹ Kyle hỏi. 

“Wisteria. Cháu đang đi về phía đông đến Orwood.”

Wisteria là một thành phố lớn ở phía tây. Lữ khách từ đó thỉnh thoảng ghé qua làng – đó là nếu họ tìm được đến đây – trên hành trình đến Orwood ở phía đông. Một phần lý do là vì phải băng qua rặng núi.

“Nhắc tới Wisteria, ta nghe rằng rượu chỗ đó nổi tiếng lắm. Mỗi khi người bán rong đến đây bán đồ, thứ đó luôn cháy hàng.” Mẹ Kyle nói.

“Cái thứ đó ngon thật đấy! Cháu đến từ Wisteria à? Đường xa hẳn vất vả lắm.” Cha Kyle cũng hưởng ứng.

“Không ạ. Cháu quen đi đường dài rồi ”

“Cứng cựa phết nhỉ.” Ông nói tiếp. “Một cô gái đơn độc du hành thường rất nguy hiểm nhưng xem ra cháu chẳng gặp vấn đề gì. Cháu cũng khôn ngoan đấy, cô gái ạ.”

“Tất nhiên rồi! Cháu cũng biết tự vệ nên cơ bản là mạnh hơn nhiều so với những thanh niên quanh đây.” Cô còn giơ tay khoe chút cơ bắp. Một cô gái luôn luôn đi một mình như thế hẳn phải cần thể chất tốt.

Cuộc trò chuyện càng làm dấy lên trong Kyle khao khát về một chuyến hành trình cho bản thân. Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ dành cả đời tại ngôi làng này nhưng ngoài kia còn cả một thế giới rộng lớn với những pháp sư nằm bên ngoài ranh giới ngôi làng. Hẳn phải có hàng rất nhiều điều để cậu tìm hiểu.

“Du hành à? Nghe hay nhỉ.” Cậu vô thức lẩm bẩm. 

“Du hành đúng là vui thật.” Shannon đồng tình, vẻ mặt cô giãn ra.

“Cô Shannon chỉ hơn tôi mấy tuổi thôi phải không? Thật tuyệt khi cô có thể du hành dù vẫn còn trẻ thế.” Kyle hỏi.

Trong một khắc, Shannon sững người. Nhưng rồi cô cười khúc khích.

“S-Sao?” Kyle bối rối.

“Xin lỗi. Chỉ là tôi thấy nó buồn cười thôi.” Cô cười lớn.

“Hở?” Kyle hoang mang nhìn cô, không hiểu cô cười vì cái gì.

“Tôi… lớn tuổi hơn cậu.” Shannon ngừng một tí rồi nói tiếp. “Ừm, chỉ lớn hơn một chút thôi.”

“Ừ? Bộ tôi nói gì sai hả?”

Shannon lắc tay. “Không có gì đâu.” 

“Thật chứ?”

Shannon gật đầu mấy cái.

Ừ thì cổ là người đầy bí ẩn; việc cậu thắc mắc về cả mấy thứ nhỏ nhặt của cô cũng chẳng lạ lắm.

Sự hứng thú của cậu vẫn chưa hề hạ nhiệt. Kyle tiếp tục hỏi.

“Mà cô làm gì trên chuyến hành trình? Là một pháp sư thì chắc cô học ma pháp nhỉ?”

Vẫn giữ nét mặt không đổi, Shannon trầm ngâm.

“Tôi đang làm một thứ hơi khác so với học ma pháp. Ý tôi là trông thế nào thì tôi cũng tự tin với ma pháp của bản thân lắm đó.”

“Tuyệt thật… Thế cô Shannon là một pháp sư danh tiếng à?”

“Hừm, hỏi hay đấy. Những người biết về tôi quanh đây cũng chẳng còn mấy ai.”

“Ừm, Ra thế. Vậy tại sao cô lại du hành?”

“À thì… Tìm kiếm bản thân chăng? Có một thứ tôi phải làm và đó cũng là mục đích của chuyến du hành. Nó đã đưa tôi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều điều thú vị.”

“Vậy cô có lý do để du hành? Tuyệt quá!” Mắt Kyle lộ rõ sự hào hứng.

Lên đường tìm kiếm một thứ gì đó… Với Kyle thì nghe quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Nhất là khi cậu lớn lên trong ngôi làng nhỏ bé này. Trong mắt cậu, kinh nghiệm của Shannon qua những chuyến đi như một luồng hào quang độc nhất.

Bốn người vừa tiếp tục tận hưởng bữa ăn vừa tán gẫu. Thời gian yên bình cứ thế trôi qua. Đến lúc sắp kết thúc, mẹ Kyle chợt cất lời.

“À này, Shannon, cháu ổn chứ? Có bị thương không? Nhà chúng ta có thuốc nếu cháu cần.”

“Để làm gì ạ?” Shannon nghiêng đầu thắc mắc.

“Không phải cháu nằm gục ở bờ sông à? Ta tưởng cháu bị thương.”

Đúng rồi! Kyle bị phân tâm bởi sự đặc biệt của Shannon mà quên mất chuyện ấy.

“À! Cháu hoàn toàn ổn. Lúc đấy chỉ là nghỉ ngơi chút thôi.”

“Thật chứ? Vậy thì được thôi. Cháu có biết nơi đấy nổi tiếng là bị ám không? Họ nói những hồn ma sẽ kéo cháu xuống vực. Nghe sợ thật!” Bà rùng mình.

Shannon nhướn người, ánh mắt chợt lóe lên. 

“Vâng! Chính nó! Một lão già cháu gặp tại tiền đồn trên núi cũng nói y như cô. Vì thế cháu mới leo lên.” Cô chợt ngừng lại rồi thở dài đầy thất vọng. “Hóa ra cũng chỉ là chuyện tầm phào.”

“Cháu tò mò đến thế cơ à? Bất ngờ thật…” Mẹ Kyle kinh ngạc

“Ha ha, cháu là kiểu đấy mà.”

“Nhưng cô gái trẻ này, cháu vẫn phải cẩn thận đấy nhé.”

Chờ đã, Kyle nhớ về lúc tìm thấy Shannon.

Đúng là cô ấy đã nằm gục bên bờ sông nhưng có điều cần chú ý trước khi chuyện đó xảy ra. Shannon đã… 

“Chờ đã. Cô không chỉ nằm đó. Chính tôi đã thấy cô Shannon rơi xuống mà!” 

“Hở?”

Những ánh mắt găm vào Kyle như muốn yêu cầu cậu giải thích. Cha cậu cất lời.

“Con nói gì vậy?”

“Ý con là, việc cô Shannon không bị thương là vô lý!”

Cậu chắc chắn đã nhìn thấy cô rơi xuống từ vách núi. Chuyện ấy diễn ra ngay trước mắt. Không đời nào cậu lại nhầm được! Thế nhưng hai vị phụ huynh chỉ nhìn nhau rồi cười.

“Kyle à, Shannon có thể là một pháp sư nhưng đến cả cô ấy cũng không thể đứng dậy tung tăng sau khi rơi từ vách núi đâu. Nhìn mà xem, đến một vết xước còn không có.”

“Mẹ con nói đúng. Ta cũng không hiểu, con đang nói gì vậy? Nhìn cô Shannon mà xem.” Cha cậu thêm vào. 

“Không, Con… Cô Shannon rơi từ trên vách núi mà, đúng không?” Kyle bối rối hỏi.

“Hả? Sao mà thế được.”

Kyle đờ người trước pha phổi bạn này, miệng há hốc. [note68706]

“C-Cái? Nh-Nhưng…”

“Kyle à, con muốn gì?” Mẹ cậu hỏi.

“Hay con mới là đứa ăn nhầm nấm độc hả?” Cha cậu bồi thêm. Hai vợ chồng cùng thở dài rồi cười vui vẻ.

“Nhưng… Con thấy tận mắt mà!” Kyle quả quyết. 

Đó không phải là mơ! Cậu chắc chắn đã thấy cô rơi. Đến lúc bắt gặp ở bờ sông, cậu thấy cô nằm trên một vũng máu. Cậu không thể nào quên được cô đẹp như nào hay cảnh tượng lúc đó kinh hoàng ra sao.

Nhưng Shannon lại lắc vai cậu. 

“Kyle à, kể cả pháp sư cũng chết nếu rơi từ vách đá mà.”

“Sao cô Shannon lại nói thế?! Đúng là pháp sư cũng chết nhưng cô đã rơi mà! Cô còn nảy tưng tưng như quả bóng!” Cậu múa may cố miêu tả lại lúc đấy.

“Tôi có hả?”

“Có đấy! Hay là có khi nào…” Cậu ngập ngừng. “Tôi mới là người có vấn đề?”

Kyle run rẩy, bối rối ôm đầu. Việc góc nhìn của bản thân bị phủ nhận như thế khiến cậu tự hỏi liệu những gì mình đã trải qua có phải thật không. Mình nhớ là lúc đó trời rất nóng và mình đang chết khát… Có khi nào mình gặp ảo giác chăng? Hay là mình đã ăn nhầm nấm độc…

Cô ấy không thể nào còn khỏe mạnh sau cú rơi từ độ cao đó. Ảo giác nghe có vẻ hợp lý.

Cảm thấy câu chuyện có phần bế tắc, mẹ Kyle cắt ngang. 

“Chà, con cứ băn khoăn như thế cũng chẳng ích gì đâu. Chẳng phải Shannon còn sống là tốt rồi ư? Mẹ nghĩ đấy mới là thứ cần quan tâm.”

“Chắc vậy.” Kyle lầm bầm.

“Vậy thì đừng làm cô ấy khó chịu nữa nhé. Chắc cô ấy cũng mệt mỏi như con thôi. Con đã cố gắng rồi. Hãy đánh một giấc thật ngon đi.” Biểu cảm của bà tràn đầy tình thương cho đứa con trai của mình. 

Đúng là cậu đã mệt nhưng…

“Nhưng con vẫn không hiểu.” Cậu lẩm bẩm đầy bực bội rồi tiếp tục ngấu nghiến thức ăn.

Và thế là câu chuyện kết thúc ở đó để lại một Kyle vẫn đang mông lung. Gia đình Kyle tiếp tục tán gẫu về những thứ khác cùng với vị khách đầu tiên họ có sau một khoảng thời gian rất, rất dài. 

Ghi chú

[Lên trên]
+1 kiến thức: vâm là con voi
+1 kiến thức: vâm là con voi
[Lên trên]
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
[Lên trên]
Tội thằng bé, bị con mắm lùa
Tội thằng bé, bị con mắm lùa
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Khổ thân thằng bé bị quay như chong chóng :))
Xem thêm