Cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang lần mò trên một cung đường cheo leo trên núi, mồ hôi chảy đầm đìa xuống hàng lông mày cậu ta trong khi tóc bết vào trán. Cậu lấy tay lau nhưng những sợi tóc đấy giờ lại dính sang hai bên.
“Nóng quá…”
Cậu nhóc lẩm bẩm. Trời đã chuyển mùa, giờ đã chính thức vào hè.
Cậu nhóc – Kyle – cần mẫn bước tiếp, chiếc sọt lớn sau lưng xóc nảy theo từng nhịp chân. Đây là công việc của cậu, thu thập những loại thực vật chế biến được trong rừng. Cậu vẫn chưa được người ta tin tưởng để giao những việc nặng nhọc hơn nhưng ít ra gần đây họ đã cho phép cậu đi vào rừng một mình.
Than vãn về cái nóng dù chẳng ích gì nhưng cậu thực sự khát đến khô cổ. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ gục mất.
“Nước…”
Kyle dốc ngược cái bi đông và lắc nhưng chỉ có giọt vài giọt chảy ra bởi cậu đã uống hết từ nãy rồi. Cậu đánh mắt sang trái, mặt tối sầm. Nhớ không nhầm thì ngay dưới chân núi có một con sông chảy qua. Nếu có thế lết được xuống đó, cậu sẽ tìm thấy nguồn nước mát lạnh mà mình cần.
Bên phải cậu, phía trên những vách đá cao chót vót, mặt trời đang tỏa sáng chói chang, ngày càng lên cao. Trời ạ, hôm nay nóng kinh khủng. Cậu vừa nghĩ vừa ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn mặt trời.
“Hở?” Cậu chợt nhận ra một chấm đen đang lao xuống từ đỉnh vách đá. “Đá lở?” Nhưng trước khi kịp thốt lên, cậu nhận ra chấm đen đó lớn dần đến khi nhìn rõ ra dáng hình của một con người.
Là con người!
“C-Cái?! Lẽ nào ai đó…?!”
Một ý nghĩ không lành lướt qua tâm trí cậu – đây là một vụ tự tử. Nhưng không phải lúc suy nghĩ, cậu cần làm gì đó để cứu người kia. Cậu hết quay trái rồi quay phải, lúng túng không biết phải làm gì khi xung quanh chẳng có thứ gì có ích. Trong khi đó, bóng người kia vẫn tiếp tục lao xuống, không hề có một dấu hiệu nào là giảm tốc. Và rồi…
“Cẩn thậnnnn! Tránhhhh raaaa!”
“Cá…?! Á!”
Với một tiếng đáp thụp nặng nề, chấm đen cắm thẳng xuống đất. Một đám bụi nổi lên tản ra xung quanh. Bóng người lạ kia tiếp tục bị bật lên khỏi mặt đất rồi tiếp tục nảy về phía bờ sông
Kyle ngạc nhiên đến mức ngã phịch xuống đất như một ông già bị đau lưng, mông đập mạnh xuống nền.
“Ng-Người đó vừa mới… cảnh báo mình hả?” Cậu thốt lên. Thật khó hiểu khi một người giữa lúc rơi xuống lại hét lên vì lo cho người khác ở dưới. Có lẽ cậu nghe nhầm.
Đám bụi dần tan đi, mặt Kyle tái xanh khi cậu thấy vũng máu để lại sau cú va chạm. Cậu nhận ra, ai đó thực sự mới rơi xuống. Sau một lúc hoảng loạn, Kyle nhớ ra cậu cần làm gì.
“Mình phải giúp người đó!”
Chẳng ai có thể lành lặn sau cú rơi từ độ cao đó được nhưng cậu vẫn cần làm gì đó. Cậu chạy về phía sông nơi người kia có lẽ đã lăn đến. Dù có thể vô nghĩa nhưng miễn có cơ may nào đó cậu giúp đỡ được thì nghĩa vụ của cậu là phải ra tay. Cậu vừa thở hổn hển trong khi trượt xuống bờ sông, vừa lau đi những giọt mồ hôi khi cố chạy hết sức. Dòng nước đã gần kề, khu vực xung quanh cũng khá mát mẻ, chắc là do nhiệt độ nước thấp.
“M-Mình nghĩ người đó đáp xuống đâu đó quanh đây.”
Cậu vừa thở hổn hển, vừa nháo nhác nhìn quanh, tìm những chi tiết lệch ra khỏi bối cảnh để rồi phát hiện ai đó đang nằm gục gần đấy.
“Chắc là đấy rồi!”
Chạy tới nơi, cậu phát hiện ra đối phương là một cô gái tóc vàng đang nằm nghiêng. Cô mặc thứ gì đó màu đen trông như áo choàng, những vết rách làm cho làm da trắng phía dưới lấp ló. Chiếc cặp da lớn nằm kề bên, đồ đạc bên trong vung vãi khắp nơi. Khung cảnh bi thảm đây hẳn là kết quả của cú rơi, Kyle chỉ biết nín thở đứng nhìn, không nói nên lời.
Đây không phải điều cậu trông đợi. Không cần biết mạnh mẽ đến đâu, chẳng ai có thể lành lặn sau cú rơi và hàng đống va đập từ độ cao đó. Máu chảy thành vũng trên mặt đất còn cô gái hoàn toàn bất động. Nếu cô vẫn còn sống khi đã mất nhiều máu như vậy thì quả thật vô lý.
Nhưng đôi khi, sự vô lý vẫn xảy ra.
Kyle nhìn đôi chân dài, trắng nõn thò ra dưới chiếc quần soóc của cô nhưng lạ thay, không hề có bất kỳ vết thương nào cả. Dù cô bị phủ lên một lớp bụi do cú lăn lúc nãy nhưng lại không thấy chỗ chảy máu. Có lẽ chiếc áo choàng đã bảo vệ cô? Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy vết máu chảy nào.
Cảm thấy lạ, cậu ra đứng trước người cô rồi nhìn chằm chằm. Dù tay, chân, ngực có bẩn nhưng không hề có một vết xước. Cái quái gì vậy?
Cậu không rũ bỏ được cảm giác có gì đó sai sai. Không chắc phải làm gì, biểu cảm cậu trở nên căng thẳng trong khi nhìn gương mặt cô. Đột nhiên, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh của cô chợt mở. Và rồi…
“Trời ạ, thật luôn?!”
Cô hét lên, nhảy tưng tưng đầy sức sống.
Kyle thét lên đầy hoảng loạn rồi và ngã mạnh xuống đất. Cậu không thể tin được những gì vừa thấy. Cô gái này mới nãy còn chắc chắn đã chết mà. Ừ thì không phải là cậu đã kiểm tra đúng cách như là bắt mạch chẳng hạn nhưng lẽ ra cô phải trong tình trạng không thể nhảy nhót như thế chứ. Cái vũng máu be bét trên mặt đất kia là minh chứng. Thế mà giờ đây…
Vừa sửng sốt vừa kinh hãi, Kyle nhìn lên cô gái và cuối cùng cũng bắt trọn được khuôn mặt đối phương. Cậu nín thở; chưa bao giờ cậu gặp một cô gái đẹp như thế trong làng. Cô có mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt xanh lục bảo đẹp mê hồn nổi bật trên làn da trắng như tuyết cùng đôi môi hồng hào. Cậu há hốc miệng nhìn chằm chằm, sững người vì một lý do hoàn toàn khác.
“Ư, lại thất bại nữa rồi…”
Dường như không chú ý đến Kyle và sự kinh ngạc của cậu, cô vừa cáu kỉnh gãi đầu vừa phùng má.
“Lão già đó lừa mình à? Nơi này có khác gì mấy cái vực khác đâu.”
Cô hờn dỗi đá một hòn sỏi rồi lấy tay phủi bụi trên người.
“Chà, mình cũng không trông đợi mấy từ độ cao đó.”
Cổ đặt tay lên môi rồi thở dài đầy thất vọng trong khi lắc đầu. Cả giọng nói lẫn cử chỉ đều hết sức bình thường.
“Xin lỗi.” Kyle cất lời, giọng có pha chút hoang mang.
“Hửm? Cái gì?”
Cô gái cuối cùng cũng chú ý đến Kyle đang ngồi trên mặt đất. Cô nghiêng đầu hỏi.
“Cậu là ai?”
“À, ừm…”
Cậu tính nói lẽ ra mình mới là người hỏi câu đó nhưng chợt cô ngồi xổm xuống, săm soi gương mặt cậu.
“Hừm… Ồ, tôi rơi trúng cậu à?”
Cô vỗ khắp người Kyle – mặt, tay, bụng. Cảm thấy khá là nhột nên cậu nhắm nghiền mắt lại nhưng rồi cô lấy ngón tay vạch mí mắt cậu ra.
“Có vẻ cậu vẫn ổn. Đến cứu tôi hả? Cảm ơn nhé.”
“À, ừm… Kiểu kiểu thế.”
Cô cười và vò mái tóc cậu.
“Chà, dũng cảm nhỉ?”
“S-Sao cô lại rơi từ cao xuống vậy?”
Cậu ngập ngừng hỏi.
“Tôi làm cậu sợ hả? Xin lỗi nhé, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Thật đấy.”
“Tò mò?”
Cậu đáp, sốc toàn tập.
Cô gái gật đầu.
“Tôi có lý do riêng. Mà nhân tiện thì nhóc này… Cậu sống quanh đây hả?”
Kyle không ngờ sẽ bị hỏi câu này nhưng vẫn gật đầu theo phản xạ trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời. Gương mặt cô gái bừng sáng đầy vui thích và nắm chặt lấy hai tay cậu.
“Hoàn hảo! Chuyện là, tôi đang kiếm chỗ qua đêm.”
Cô giải thích.
“Tôi ở tạm nhà cậu được chứ?”
“Hở…?”
Kyle ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô gái đang chắp tay như thể muốn nói làm ơn và ngước nhìn cậu. Ngơ ngác chẳng hiểu gì, cậu vô thức gật đầu.
----------------------------------------------------------------------------
Biết là chưa đủ 2k từ cơ mà...


0 Bình luận