Shannon muốn đi chết!
Ao Satsuki Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bị rồng măm măm!

Chương 1: Bị rồng măm măm (2)

0 Bình luận - Độ dài: 6,876 từ - Cập nhật:

Nay thử format thuần "Việt" hơn. Mỗi tội dịch mệt gấp đôi. >D

--------------------------------------------------------------------

Shannon đến làng đã được ba ngày.

Hôm nay, Shannon đề nghị Kyle dẫn cô vào làng để mua đồ. Rõ ràng cô nàng cũng muốn xem trong làng có gì khác thú vị không nữa. Kyle vui vẻ nhận lời rồi hai người cùng rời nhà từ sớm để tranh thủ kiếm bữa sáng.

Việc hai người đi cùng nhau cũng đã thành chuyện thường thấy. Đến giờ hầu hết người trong làng đều biết mặt Shannon; cô đã trở thành một kiểu thần tượng địa phương và dân làng cực kỳ thích cái tính cách vô tư của cô nàng.

Shannon vươn vai, nói:

- A, hôm nay thời tiết vẫn đẹp.

- Ừ. Từ lúc cô đến đây, hôm nào trời cũng đẹp. Hay là cô Shannon khiến thời tiết đẹp bất cứ nơi nào cô đi qua?

- Khiến thời tiết đẹp ấy hả? Dĩ nhiên là không. Trên đường tôi từng gặp những thứ tồi tệ như bão cát, bão tuyết, bão sấm hay vòi rồng rồi.

- Ra thế. Tôi không tưởng tượng được du hành qua nhiều vùng đất cảm giác thế nào nhưng hẳn phải khó khăn lắm.

Kyle vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ Shannon vì đã du hành quanh thế giới chỉ với một cái túi dù hai người chẳng hơn nhau mấy tuổi. Trước khi gặp cô, cậu chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ rời làng một mình đi phiêu lưu.

Shannon cười toe toét:

- Không hẳn. Nhưng đúng là nó rất vui! Ngôi làng này cũng thú vị và mọi người đều rất thân thiện.

Đột nhiên, cô ngừng lại. Giọng nói của mấy đứa trẻ từ đâu kêu oang oang:

- Pháp sư đã đến! Cô ta lại mặc áo choàng đen kìa!

- Tiến lên! Đánh bại cô ta đi!

Cô nhìn chằm chằm vào mấy cái bụi gần chúng tôi. Kyle kịp hiểu ra vấn đề, cậu đưa ánh mắt theo và nhận ra vài phần cơ thể đang lộ ra từ tán lá. Cậu thì thầm với Shannon:

- Đó là mấy đứa nhóc trong làng.

- Ừm. Thật tuyệt khi trông tụi nó lúc nào cũng năng động.

Mấy đứa nhóc cùng lúc lao ra từ trong bụi, tay vung vẩy mấy thành cây như thể là kiếm. Chúng tấn công Shannon trong khi cô nhẹ nhàng né tránh.

- He he he, mấy đứa sẽ không thể nào chạm vào chị đây dễ dàng đâu!

Nói rồi cô rút ra một gây gậy phép từ dưới lớp áo choàng bay phất phơ và bắn ra một luồng sáng. Mấy đứa nhóc kinh ngạc thốt lên:

- C-Cái? Cái gì thế?! 

- K-Kiếm của tớ!

- Cô ta lại làm thế nữa à?!

Trong nháy mắt, vũ khí của chúng bay khỏi tay và lơ lửng trên không. Chỉ có ma pháp của Shannon mới làm được một kì tích như thế! Cô vẩy nhẹ câu gậy phép, toàn bộ số vũ khí đó tập trung lại trước mặt cô.

Những đồ vật đang lơ lửng trên không ngay trước mắt Kyle - đây là điều cậu không thể nào thấy được nấu là lúc chưa gặp Shannon. Kyle chỉ biết thốt lên:

- Òa. Ma pháp của cô vẫn tuyệt vời như mọi khi.

Cậu biết ma pháp là thứ chối bỏ các định luật tự nhiên. Thêm nữa, khả năng tước khí giới đối phương của Shannon vừa đồi chỉ là màn hăm dọa. Thế nhưng, đám nhóc hoặc chưa nhận ra thứ trước mắt chúng là điều không tưởng với hầu hết mọi người hoặc không hiểu rằng nó kì diệu đến nhường nào. Được chiêm ngưỡng ma pháp của Shannon, chúng vui vẻ cười đùa và thảo luận trong khi chạy quanh ngắm nghía. 

Shannon cười khúc khích rồi nở nụ cười tinh quái:

- Mấy đứa có muốn lấy lại không nào?

Đứa nhóc nào đó hét lên:

- Đ-Đồ phù thủy xấu xa!

- Trả vú khí lại đây!

- Ừ, trả đây!

Tụi nhỏ cuống cuồng đuổi theo Shannon trong khi cô nhanh nhẹn né tránh. Đúng là người đã quen du hành một mình có khác, khéo léo thật. Đột nhiên, cô kêu lên:

- Này Kyle! Bắt lấy!

Kyle lúng túng kêu:

- H-Hả?!

Bằng cách nào đó cậu đã bắt được số vũ khí Shannon ném đi mà không để rơi cái này. Ngay lúc đó, đám nhóc ngừng đuổi theo Shannon và quay ánh mắt về cậu. Một đứa nào đó hét lên:

- Kyle lấy chúng rồi! Chúng ta có thể đánh bại anh ta!

Kyle lại kêu lên:

- H-Hả?!

- Bắt anh ta lại!

Cả đám nhóc cùng lúc lao về phía cậu. Kyle chỉ biết gọi Shannon:

- Này cô Shannon! Tôi làm gì bây giờ?!

Shannon cười vui vẻ: 

- Chạy! Chạy ngay đi! Chúng bắt cậu lại bây giờ!

Một đứa trẻ hét lên:

- Này, chờ đã!

- Lũ nhóc đáng sợ quá! Bộ điên hết rồi à!!!

Đám trẻ cười vui sướng trong khi đuổi theo cậu. Vài đứa trông đáng sợ nữa; chưa bao giờ cậu thấy chúng như này. Lạ thay, niềm vui lớn dần trong Kyle dù cậu đang bị rượt. Mặt cậu giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhưng cậu vẫn phải vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đám nhóc.

- Oa! Tớ không biết Kyle chạy nhanh thế!

- Anh ta chỉ nhanh khi chạy trốn thôi!

- Chết tịt! Tớ cứ nghĩ bắt anh ta thì dễ hơn bắt chị pháp sư chứ!

Shannon nãy giờ vẫn đứng vắt tay mà nhìn với vẻ mặt hết sức thích thú. Sau khi chạy quanh một lúc, Kyle đưa cô chỗ vũ khí, thở hồng hộc:

- Hah... Hah... Đây... Tôi hết sức rồi...

Shannon cười:

- Chặng đường của mấy nhóc còn dài lắm!

- Kh-Không công bằng! Hai người chơi đổi lượt!

Shannon vẫn hạnh phúc trong vai phản diện nói:

- Pháp sư toàn làm thế mà. Nếu nhóc thấy bực thì cố mà lấy lại đi.

Một trong số chúng cũng thở hồng hộc như Kyle thừa nhận:

- Anh mạnh đấy, Kyle. 

Đứa khác thêm vào:

- Ư... Ngày mai, chúng tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh! Giờ chỉ là rút lui thôi!

Nói xong, cả đám chạy đi mất. Một cậu bé bị bỏ lại sau còn gọi với theo "Anh ơi chờ em!" và hoảng hốt đuổi theo.

Shannon chợt cất tiếng gọi lũ trẻ, tay vẫn cầm đống vũ khí đã tịch thu:

- À này! Không muốn lấy lại à? Cầm về đi!

Từng đứa một im lặng tiến lại cô, trông rất cảnh giác, rồi nhanh tay giật lấy vũ khí của chúng. Lấy xong, cả đám lại tản đi mất trong khi khi Shannon nhìn thích thú. Kyle cất lời:

- Chúng thực sự thích cô Shannon. Bình thường thì chúng nổi tiếng nghịch ngợm lắm.

- Ồ thế hả? Chúng là những đứa trẻ tốt. Thật mằng là chúng có nhiều năng lượng mà chạy nhảy như thế. Thế mới là trẻ con chứ.

- Ờ thì chúng cũng chỉ nhỏ hơn tôi có mấy tuổi.

Cậu ngập ngừng, nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- Có lẽ chúng chán vì cứ phải ru rú trong ngôi làng này. Từ lúc cô Shannon đến đây, trông đám nhóc có vẻ vui vẻ hơn nhiều.

Cô cười:

- Mừng là vậy.

Trong lúc hai người đi bộ qua ngôi làng, hết người này đến người khác tiếp cận Shannon. Có khách từ xa đến chơi làng đã hiếm, huống hồ đây còn là một pháp sư hàng xịn. Không khó hiểu khi dân làng lại bị thu hút bởi cô - họ cũng chán quá mà.

Kyle nói nhỏ:

- Cô thấy đấy, so với lần đầu cô đến đây, mọi thứ đã đỡ hỗn loạn hơn nhiều.

Ngay sau ngày Shannon đến nhà Kyle, cậu dẫn cô đi dạo quanh làng. Dĩ nhiên, tin tức về một pháp sư bí ẩn ghé qua đã lan đi như cháy rừng và chỉ một lúc sau cô đã bị vây chặt bởi một đám đông người dân. Họ có hàng tá câu hỏi - cô đến đây làm gì? Pháp sư thường làm gì? Tại sao cô trở thành pháp sư? - kèm với rất nhiều yêu cầu - Cô biểu diễn ma pháp được chứ? Cô có thể tạo một ma pháp để hỗ trợ công việc của tôi không?

Đám đông gồm cả nam lẫn nữ ở mọi độ tuổi. Hầu hết dân làng chưa thấy pháp sư bao giờ, đấy là chưa nói đến việc một cô gái dễ thương như Shannon không đời nào đến đây. Nhưng vì quá phấn khích nên họ có hơi thô lỗ với Shannon dù cô không hề để bụng. Cô mỉm cười với mọi người, trả lời những câu hỏi và nhẹ nhàng né tránh những vấn đề nhạy cảm. Bởi thế nên Kyle đã lo là vì quá mệt mỏi nên cô sẽ chuồn mất. Xem ra cậu chỉ lo hão mà thôi.

Shannon nói, đầy vẻ ấn tượng:

- Việc người ta bị thu hút bởi những thứ hiếm có chỉ là lẽ tự nhiên. Xem ra dân làng quen với việc ở đây hơn chăng?

- Cô Shannon nói nghe trưởng thành thật đấy.

- Tất cả dân làng - kể cả đám nhóc - đều rất tốt bụng. Tôi thật sự hạnh phúc vì họ đã đếm mở lời và dang rộng vòng tay chào đón tôi. Tùy giời gian và địa điểm, đôi khi người ta có thể trở nên hẹp hòi và quăng cả đống những thứ không hay về phía cậu như 'đồ ngoại đạo', 'đồ man di' hay 'phù thủy'! Xét theo góc độ nào đó thì chúng là những trải nghiệm cũng thú vị nhưng vẫn là chưa là gì so với bị ném đá.

-  Cô từng bị rồi hả? Có những nơi như thế thật ư? Nơi mà người ta ném đá vào cô?

Kyle sững người khi nghe những gì cô đã trải qua. Cậu không thể tưởng tượng được, không thể tin rằng ngoài kia có những nơi nhẫn tâm tẩy chay một cô gái như Shannon. Cô chỉ trả lời:

- Có đấy.

Cô tiến lại gần và nhìn chắm chằm vào cậu:

- Ngôi làng này rất cởi mở đối với pháp sư nhưng không phải chỗ nào cũng thế. Có những giáo điều, những đức tin và những thứ khác thúc đẩy sự căm ghét dành cho pháp sư. Trong những thời kỳ căng thẳng nhất, các pháp sư thậm chí có thể bị bắt giam!

- Bắt giam á?! Chỉ vì biết dùng ma pháp?

Với một người bình thường thì việc bị tống vào tù khá là hiếm, dù là chỉ một lần trong đời. Shannon trả lời, giọng đều đều như thể tù đày cũng chỉ hơi bất tiện:

- Ừm. Tàn nhẫn nhỉ? Cơ mà những chuyện như thế hiện nay không hay diễn ra lắm.

Đột nhiên Kyle cảm giác như thể Shannon đã du hành suốt một quãng thời gian dài kinh khủng. Nhưng thực tế cô chỉ tầm tuổi cậu; hẳn cô đã đi rất, tất nhiều.

- Cô Shannon đã thấy và làm nhiều thứ nhỉ. Tôi cảm giác như nếu dân làng có mở hội vì cô thì cô vẫn có thể xử lý nhẹ nhàng.

- Chuẩn luôn! Cậu có đi thì mới hiểu rằng có rất nhiều loại người trên thế giới này.

Kyle không thể hình dung ra thế giới cô nói đến nhưng đúng là cô đang tận hưởng thời gian ghé qua ngôi làng. Nhận ra thế, cậu đành mỉm cười rồi mới để ý:

- À, ta đến rồi.

Họ đã đến trung tâm ngôi làng. Trước mặt hai người là một dãy những kiến trúc bằng gỗ - từ quán rượu, tiệm tạp hóa đến những cửa hàng khác nhau - với một quảng trường hình tròn ở chính giữa. Dù mới sáng sớm nhưng nhưng trên đường đã có kha khá người qua lại.

Shannon cất lời:

- Xem ra có gì đó thú vị đang diễn ra.

Kyle đoán mò:

- Hình như là sản phẩm truyền thống. Tôi không biết họ có gì khác không, có lẽ không có món nào thực sự giá trị.

Gương mặt Shannon sáng bừng:

- Nghe hay đấy. Tôi hào hứng rồi đấy! Hy vọng tôi có thể kiếm thứ gì đó làm đồ lưu niệm về ngôi làng.

- Đồ lưu niệm à... Đúng rồi. Sớm thôi cô sẽ lại lên đường tiếp.

Cô đã ở lại đây ba ngày rồi trong khi lúc đầu nơi này còn không nằm trong kế hoạch, đấy là cứ cho cô có mục đích gì đó đi. Cậu vẫn chưa hỏi cô tính ở lại bao lâu vì sợ sẽ khiến cô quyết định rời đi luôn. Thế nhưng cậu nhận ra cô sẽ rời đi sớm thôi.

- Cô có mua nhiều thứ tại mỗi nơi đi qua không?

- Có, Khá là vui mỗi khi lấy chúng ra nhìn và hồi tưởng lại. Đôi khi còn có ích nữa.

- Nghe tuyệt đấy. Nhưng... Cô chỉ có một túi mà nhỉ?

- Ừ. Nhưng mà nhìn lại đi. Tôi là một pháp sư đó.

Kyle nghiêng đầu thắc mắc. Shannon bình tĩnh giơ một tay ra trước mặt rồi nói:

- Nhìn nhé.

Và có điều gì đó kỳ lạ vừa diễn ra: phần từ khuỷu tay xuống tới bàn tay cô đột nhiên biến mất. Cậu kinh ngạc thốt lên:

- C... Cái gì thế?!

Shannon nhấn mạnh kèm một nụ cười khẩy:

- Nhìn kỹ vào.

Cậu chăm chú vào cánh tay cô. Có những gợn sóng lăn tăn tỏa ra từ chỗ cánh tay biến mất như thể không khí bị biến thành nước và có cái gì đó khuấy lên. Cậu chợt nhận ra:

- Cô đang... bẻ cong không gian?!

- Kiểu kiểu thế. Khi không gian được phù phép này mở rộng ra, tôi có thể cho những thứ không vừa túi vào đây.

- Ừm... Hở? Đây cũng là ma pháp à?

Kyle có thể hình dung cảnh những món đồ lơ lửng và những cơn gió được tạo ra nhưng tạo ra một không gian bằng ma pháp ư? Cái này vượt trên khả năng tưởng tượng của cậu rồi.

- Ừm ừm. Tôi bỏ rất nhiều thứ trong đó nên... Chắc là cậu có thể xem như một cái két an toàn chăng?

Kyle chỉ biết cười trừ:

- Ha... ha ha. Ma pháp đó thật không thể tin được.

Shannon lẩm bẩm "Hừm, mình chắc là nó ở đây mà...". Cô vừa liếm môi vừa ngọ nguậy cánh tay trong không gian được phù phép như thể đang kiếm số tiền bị rơi sau giá để đồ. Một lúc sau cô hét lên đầy vui vẻ "A ha, đây rồi!". Shannon lấy ra thứ gì đó từ túi không gian kia rồi ném cho Kyle. Đó là một mặt dây chuyền. Cô nói với cậu:

- Nhìn đi. Khá là hiếm đấy.

Chiếc mặt dây chuyền được làm từ một thứ kim loại cũ gì đó rất ấn tượng. Hình như nó đã từng là vàng sáng bóng nhưng giờ mờ hết cả rồi. Dù chỉ có kích cỡ bằng móng tay nhưng theo kyle, thứ này hẳn rất giá trị. Shannon bắt đầu giải thích:

- Tôi kiếm được món này từ một vương quốc phương nam cách đây khá lâu rồi. Chắc là tôi sẽ kiếm được mấy thứ tương tự trong làng.

Kyle thì thào:

- Tuyệt quá! Nhưng tôi không chắc cô sẽ kiếm được thứ gì giá trị như này ở đây đâu.

- Nói thật, đừng có thất vọng như thế. Miễn là có thứ gì đó thú vị thì tôi sẽ mua. Gì cũng được. Nhân tiện, tôi trông chờ vào buổi mua sắm này với cậu lắm đấy!

Trái tim Kyle chững lại một nhịp và cậu bắt đầu thấy lo lắng. Cậu hắng giọng và xốc lại tinh thần rồi đáp:

- Vậy, vậy à? Thế thì hai ta đi xem một vòng thôi nhỉ?

Shannon làm bộ:

- Rất hân hạnh, thưa ngài Kyle.

- Tôi sẽ dẫn đường! Giờ thì, ở góc này...

Grrrrrr! Kyle bị ngắt lời bởi tiếng động như tiếng mặt đất rung chuyển. Cậu hỏi

- Ừm... Cô Shannon?

Âm thanh đó đến từ phía Shannon. Cậu nhận ra cô có hơi ngại ngừng. Cô cười bẽn lẽn:

- À ha. X-Xin lỗi, tôi hơi đói.

- Vậy đó là tiếng dạ dày cô...

Shannon chắp tay, đầu đung đưa đầy vẻ xấu hổ.

- Sáng nay tôi ăn hơi ít. Bận chút việc.

- Cũng gần giờ ăn trưa rồi.

Kyle chỉ vào một quán rượu trước mặt và đề nghị:

- Sai chúng ta không đến đó và ăn chút gì nhỉ?

- Ờ, được đấy! Đi thôi!

Thế là hai người bước vào quán. Hiện vẫn chưa đến trưa nên không có nhiều khách lắm. Thế nhưng có một vài người ngồi trước quầy rượu, say bí tỉ.

- Chà. Mới sáng ra mà họ đã uống đến thế rồi.

- Đó... Đó là ngài Reginald và cấp dưới.

- Cậu quen họ à.

- Ừ. Họ là vệ binh mà. Chắc là vừa về từ ca đêm.

Nói đến đó thì hội say xỉn kia cũng để ý đến hai người mới đến. Rượu trong tay, họ mò đến chỗ  Kyle và Shannon:

- Này Kyle! Lâu rồi nhể!

- Chào ngài Reginald.

Reginald là một ông chú cơ bắp, râu ria xồm xoàm hiện đang đi đứng hơi nghiêng ngả. Ông ta chuyển ánh nhìn sang Shannon rồi ngồi bịch xuống cái ghế bên cạnh.

- Phù thủy đúng không? Cô đang được dân làng bàn tán đấy. Tôi nhìn là biết ngay, Chả ai ở đây giống cô cả. Uống gì không? Tôi có thể kể chuyện gì đó.

Kyle ngập ngừng chen vào:

- Thưa ngài Reginald, ngài uống nhiều quá rồi.

Reginald gầm lên:

- Hở? Ta chưa say! Mà kệ đi, bọn ta đang chán! 

Nói rồi ông ta cầm cái cốc gỗ mới được rót đầy bia lên và dúi nó vào tay Shannon.

- Này cô gái, nốc đi!

- Ồ, từ khi đến làng tôi chưa uống đồ gì có cồn. Nhưng chỉ một cốc thôi nhé. Tôi còn có kế hoạch với Kyle nữa.

- Cô uống là được rồi. Sao, uống cũng ngon chứ?

Shannon cầm cốc lên làm một ngụm lớn:

- Hừm! Đúng là nó ngon thật! Cảm giác như bị chích nhẹ và sảng khoái.

- Thấy chưa? Đúng là người từng du hành nhiều nơi, uống vào nhận ra ngay. Tốt. Tôi thích cô rồi đấy, cô nhóc!

Reginald vui vẻ cười lớn. Dường như vì cảm thấy tâm trạng khá hơn, ông ta đã bao hai người bữa trua. Shannon và Kyle tán gẫu với gã vệ binh một lúc. Trái với thái độ cộc cằn thường ngày, hôm nay ông ta lại vui vẻ nói chuyện vẩn vơ với Shannon.

Kyle húp một ngụm nước, quan sát hai người. Sự tự tin khi giao tiếp của Shannon thật đáng kinh ngạc trong khi bản thân cậu phải chật vật mới theo kịp cuộc hội thoại - Reginald và Shannon nói chuyện như người lớn - dù đôi khi Shannon lại khéo léo khơi gợi Kyle bằng những câu hỏi, dễ dàng kéo cậu vào thành cuộc trò chuyện ba người. Kyle đoán rằng cô đã thành thạo được kỹ năng này qua thời gian dài du hành.

Cậu cắn một miếng bánh, trong lòng vừa cảm thấy tự ti vừa ngưỡng mộ cô.

Shannon nói:

- Phải cánh gác từ đêm tới sáng nghe khó khăn quá.

- Không hẳn. Chúng tôi không có kẻ thù; quanh đây chỉ có vài con quái vật nhỏ thôi. Chán chết thì có.

- Nhưng nhờ ông Reginald và những người vệ binh khác, dân làng mới được sống yên ổn.

- Cảm ơn vì lời khen. Mà pháp sư mấy người biết chiến đấu không?

Shannon trầm ngâm một tí rồi đáp:

- Chà, chúng tôi biết. Ông biết pháp sư khá là hiếm chứ? Nên là chúng tôi có thể gặp kha khá nguy hiểm.

Dường như sức mạnh của pháp sư trở thành miếng mồi ngon cho đám vô lại và để trốn thoát hay tự vệ trước chúng thì bản thân pháp sư cũng cần nhiều quyết tâm và kỹ năng.

- Tốt cho cô thôi! Biết gì không. Tôi đã luôn luôn muốn một trận đấu với pháp sư. Đám pháp sư đến làng ngày trước rặt một lũ nhãi con. Nhưng trông cô có vẻ khá mạnh đấy.

Shannon lại tự mãn giơ bắp tay lên khoe:

- Tôi khá là mạnh nha. Nhất là ma thuật và kỹ năng tự vệ.

- Cơ đẹp đấy. Không biết nhóc Kyle có đánh lại cô gái này không ta?

Kyle lắp bắp:

- T-Tôi ổn. Tôi không làm mấy việc đó đâu.

Ừ, mình đâu có chuyên môn đánh nhau đâu, Kyle tự nhủ. Mình giỏi vào rừng tìm thảo mộc hơn. Mà mình cũng là kiểu thích ở trong nhà nữa.

Reginald cười:

- Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng Kyle này, cậu đã bao giờ nghĩ về việc làm vệ binh chưa?

- Ừm, tôi không nghĩ mình hợp với chiến đấu lắm. Chưa kể...

Kyle ngập ngừng. Cậu từng nghĩ trở thành vệ binh nghe rất tuyệt nhưng từ lúc gắp Shannon, khát vọng được nhìn ngắm thế giời bên ngoài trở nên lớn hơn rất nhiều.

Ngôi làng buồn chán này sẽ chẳng bao giờ đổi, Cậu nghĩ. Dân làng khao khát thứ gì đó để giải trí; lúc Shannon đến trông họ như vừa sống lại. Tất nhiên cả cậu cũng thế. Nhưng rồi cũng chỉ là một lúc, đến khi Shannon rời đi, đâu lại về đấy, sự buồn chán lại bám lấy nơi đây.

Mình cảm thấy có chút cô đơn. Mình không thể kìm nén được ham muốn bước ra bên ngoài, bước ra thế giới. Nhưng mình có linh cảm rằng phần đời còn lại của bản thân sẽ nằm lại ngôi làng.

Reginald cười như thể ông ta đọc được suy nghĩ của Kyle:

- Chà, đừng lo. Công việc này cũng khá chán khi quanh đây chẳng có mấy mối đe dọa. Cậu nên tìm một công việc có thể phát triển tài năng của bản thân thì tốt hơn. Dù gì thì ngôi làng cũng an toàn.

Shannon chợt kêu lên:

- Ồ, đến giờ trưa rồi này. Chúng ta ở đây hơi lâu. Đi thôi Kyle.

- Ừm, đúng thật.

Kyle nhìn ra ngoài đường. Chính xác thì giờ vẫn là buổi sáng nhưng mặt trời đã lên rất cao. Reginald nhìn theo hai người, có vẻ không muốn kết thúc cuộc tán gẫu.

- Rời đi rồi hả?

- Vâng. Dù sao trò chuyện nãy giờ cũng vui rồi. Nếu có lần sau thì ta lại ngồi uống tiếp nhé.

- Rồi rồi. Rảnh thì quay lại, cô luôn được chào đón ở đây! Và cũng cảm ơn, lâu rồi tôi mới được một bữa vui vẻ thế này.

Cô vui vẻ đáp:

- Nhớ uống có chừng mực đấy, ngài Reginald! Hẹn gặp lại sau!

Shannon và Kyle chào tạm biệt Reginald rồi rời quán. Một luồng gió mát mẻ thổi qua, hạ nhiệt hai người. Shannon mở lời:

- Phù! Vui thật đấy!

- Lâu rồi tôi mới thấy tâm trạng ngài Reginald tốt đến thế. Những lúc hết ca đêm thế này ông ta hay cáu kỉnh lắm.

- Vậy à? Công việc hẳn khó khăn lắm. Được rồi, đi thôi nào!

Họ vừa trò chuyện vừa dạo quanh, lượn qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác và mua những món đồ theo mục tiêu ban đầu. Chiều đến, có vái trường hợp khi người ta thấy họ từ xa và cố bắt chuyện nhưng Shannon và Kyle không đứng lại như hồi sáng.

Suốt buổi mua sắm, Shannon đã tiêu cả mớ tiền vào những thứ kỳ lạ như dây chuyền, mặt nạ và vài thứ khác. Kyle không nghĩ chúng sẽ có ích gì nhưng hẳn là với Shannon chúng phải có ý nghĩa gì quan trọng.

Và cứ như thế, khoảng thời gian vui vẻ của hai người cũng đến lúc kết thúc. Shannon nói, giọng nhẹ nhàng đầy biết ơn:

- Tuyệt! Vui thật đấy! Tuy lúc đầu tôi không định ghé qua nơi này nhưng lại vô tình gặp cậu. Thật mừng vì tôi đã đến đây. Cảm ơn nhé.

- Ha ha, tôi cũng mừng là cô đã đến! Nhưng mà, tôi vẫn chưa dẫn cô đi xem hết. Hay là mai lại tiếp tục nhé.

Shannon vươn vai, phô ra sự dẻo dai của mình. Cô nghĩ một lúc rồi đáp:

- Hừm. Tôi cũng không vội tiếp tục hành trình nên là thêm một đêm nữa cũng được.

Kyle mừng rỡ khi biết sự cứu rồi từ nỗi buồn chán sẽ chưa đi mất. Trong lòng cậu vẫn còn bị khuấy động bởi sự tò mò và cậu muốn níu kéo cảm giác đó thêm một lúc.

- Tôi biết là cô sẽ gật đầu mà! Giờ thì về thôi trước khi trời tối...

Ngay lúc cậu quay gót, một cái bóng to lớn lướt qua đầu. Theo sau đó là luồng gió mạnh vụt qua. Shannon kêu lên bất ngờ trong khi Kyle hét toáng "Cái gì?!".

"Gràooooooooo!!"

Tiếng kêu từ một sinh vật gì đó đột nhiên ập vào màng nhĩ khiến hai người giật mình. Nó giống một tiếng gầm hơn là tiếng rít - nghe mà muốn rụng cả tai.

Kyle hoảng loạn ngước lên nhìn. Cậu không thể tin được. Giữa bầu trời cao, một sinh vật khổng lồ gì đó với một đôi cánh to không kém đang chao liệng. Với kích thước và lớp vảy bạc, sự hiện diện của nó chỉ có thể miêu tả là hoàn toàn áp đảo.

Shannon cũng nhìn lên, cô thì thào:

- Một con rồng!

- Rồng? Đó thực sự là... một con rồng?!

Rồng là sinh vật còn hiếm hơn cả pháp sư. Không quá khi gọi chúng là những sinh vật thần thoại. Kyle không nghĩ có một ngày mình được thấy chúng thực sự tồn tại.

Nhưng ánh mắt Shannon lại cực kỳ nghiêm túc:

- Ừ, là một con rồng. Lầu rồi tôi mới gặp. Thời này số lượng của chúng chỉ còn một ít, gần như chẳng có một báo cáo chạm mặt nào với chúng... Cái quái gì đang xảy ra khiến một con rồng xuất hiện ở đây vậy?

- Rồng có thật... Không thể tin được...!

Kyle lẩm bẩm. Cậu chỉ mới thấy chúng qua những cuốn sách tranh. Kể cả trong giấc mơ điên rồ nhất, cậu cũng không tưởng tượng được việc mình sẽ tận mắt thấy một con bằng xương bằng thịt.

Nhưng trước khi cậu kịp có thời gian tận hưởng sự phấn khích này thì một suy nghĩ chợt vụt qua. Mặt Kyle trắng bệch:

- Chờ đã. Một con rồng sẽ khiến cả làng gặp nguy hiểm. Nó còn bay thấp nữa... Không ổn rồi.

Rồng là sinh vật mang trong mình sức mạnh khủng khiếp. Suốt chiều dài lịch sử, người ta đã kể nhau nghe vô số câu chuyện về những thành phố bị san phẳng thành bình địa dưới sự hủy diệt của loài rồng. Một ngôi làng nhỏ như chỗ Kyle hoàn toàn không thấm vào đâu so với chúng.

Shannon chỉ vào con rồng khi nó bay xa khỏi họ:

- Nhìn kìa. Nó sắp đáp xuống.

Con rồng cố hạ cánh xuống mảng rừng bên kia làng. Từ đây đến đó xấp xỉ một cú ném đá.

Kyle hốt hoảng:

- Chúng ta phải đi cảnh báo mọi người,

- Ừ. Nếu dân làng không đến nơi ẩn nấp kịp thì nguy.

Hai người cùng nhau quay đầu chạy hết tốc lực về trung tâm làng. Đúng như họ lo sợ, nơi này đã trở lên hỗn loạn: người người sợ hãi. Sự bình yên họ còn tận hưởng mới nãy đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho tiếng chân hớt hải chạy và tiếng la hét.

- Từ đã, gì cơ?! Một con rồng á?

- Chuyện này chưa từng xảy ra!

- Nó hạ cánh xuống rừng Urda rồi à?! Ngôi làng tiêu rồi!

- Tôi không muốn chết!

- Đã quá muộn để chạy rồi!

- Nói cái gì đấy! Đây là lúc chiến đấu! Chẳng phải nơi này là quê hương, là mảnh đất chúng ta đã kế thừa từ tổ tiên sao?! Chúng ta phải lập một đội thảo phạt hoặc ngôi làng sẽ thành biển lửa!

Ngôi làng ảm đạm thường ngay như vừa lột xác. Bầu không khí rung động bởi tiếng rít xen lẫn cơn giận giữ của con rồng. Hầu hết người lớn vội vã chạy qua chạy lại, gương mặt ai cũng hiện rõ sự khiếp đảm. Mọi người hẳn chỉ biết về mối hiểm họa mang tên loài rồng từ những trang giấy nhưng thế là quá đủ: sự sợ hãi đã bao trùm lên tất cả ngay khi hình bóng khổng lồ kia hiện ra trên bầu trời. Ai cũng hiểu, thứ duy nhất mà sinh vật kia mang đến là sự tàn phá.

Kyle nhìn mọi người chạy nháo nhác, cậu giật nhẹ tay áo Shannon, hỏi đầy lo lắng:

- Ch-Chúng ta làm gì giờ?

Cũng như cậu, biểu cảm Shannon rất nghiêm trọng:

- Khả năng một ngoại lệ xảy ra gần như bằng không... À mà, người đàn ông kia nói là muốn lập một đội thảo phạt.

- Ừ, nhưng...

Kyle không tin rằng dân làng có thể giết chết con rồng. Đã lâu lắm rồi ngồi làng chưa bị vướng vào xung đột - và xung đột cũng chỉ dừng lại ở mức do việc săn bắn quái vật ở quá gần làng khác. Thế nhưng Shannon lại chỉ ra:

- Có những câu chuyện mà trong đó, con người có thể đánh đuổi loài rồng. Nếu mọi người hợp sức thì có thể thành công.

Kyle im lặng. Shannon tiếp tục thì thầm:

- Nhưng những người ở đây...

Những người đàn ông lực lưỡng - vệ binh, thợ săn và những người khác - bắt đầu tập trung ở nhà trưởng làng. Họ đang tính đối mặt với con rồng. Chợt ai đó kêu lên:

- Này cô gái!

- Ồ! Là người vệ binh lúc trước!

Đó là người đàn ông trung niên họ gặp ở quán rượu - Reginald. Ông ta giờ đã tỉnh rượu, vũ khí trong tay và biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Ông ta hỏi:

- Cô vẫn ở đây à? Chốc nữa chỗ này sẽ thành chiến trường. Nhanh di tản đi. Mình cô thì sẽ thoát được thôi.

Shannon thừa nhận:

- Ha. Xem ra có mỗi tôi là có thể chạy thôi nhỉ.

Reginald cười:

- Ta không cần sự thương cảm của cô. Chúng ta sẽ chém đầu con rồng đó, nhớ lời ta đấy. Nhưng để cho an toàn thì cô nên rời đi.

Khi Shannon định đáp lời thì ông ta nói thêm:

Chà, hôm nào đó ta sẽ gặp lại. Lúc đấy nhớ mang rượu ngon đến đấy.

Dứt câu, ông ta đi vào nhà trưởng làng, để lại bầu không khí nặng nề sau lưng. Shannon lẩm bẩm:

- Một đội thảo phạt. Họ tính làm gì với con rồng nhỉ? Vào trong nghe đi.

- Hở?

- Cậu cũng lo chứ? Ngôi làng đang trong tình trạng báo động nên hãy vào nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Biết đâu tôi lại giúp được gì đó.

- Đ-Đúng!

Hai người bước vào theo Reginald. Một đám đông đã tụ tập trong này, đứng chính giữa là trưởng làng. Ai đó hỏi:

- Ai sẽ chạy đến thị trấn gần nhất để cầu cứu?

- Orwood hoặc Wisteria ấy hả? Không được đâu. Mỗi nơi đều cách ít nhất năm ngày đường. Ngôi làng sẽ bị san phẳng trong khi ta vẫn đang ngồi chờ cứu viện đến nơi.

Một người thứ ba chen vào:

- Tôi đã gửi một bức thư. Nếu cầm cự được một tuần, họ có thể sẽ đến kịp...

- Tôi không nghĩ họ sẽ xuất quân đi cứu một cái làng bé tí đâu. Kể cả với những thành phố lớn, đánh bại một con rồng cũng không hề đơn giản. Khả năng cao bọn họ sẽ chờ và quan sát. Họ sẽ không động binh nếu như thành phố của họ chưa bị con rồng dí.

Bầu không khí trở nên u sầu trong khi mọi người chìm vào tuyệt vọng. Không ai có thể tham gia một trận chiến nghiêm túc như thế này.

- Vậy chờ cứu trợ cũng không được. Chúng ta phải quyết định nhanh.

- Tự mình hạ con rồng...

Trưởng làng mở lời nhưng rồi ông chợt để ý đến hai người vừa mới tới.

- Ồ, Kyle à? Và ai kia?

Shannon cúi đầu chào:

- Tôi là Shannon.

- À, pháp sư du hành.

Người đàn ông đứng trước chúng tôi chợt kêu lên, quỳ xuống cúi đầu rồi ngửa mặt lên cầu xin với biểu cảm hết sức đau khổ:

- Đ-Đúng rồi! Cô Shannon! Làm ơn hãy giúp chúng tôi!

Shannon hốt hoảng:

- T-Từ đã. Xin đừng làm thế.

- M-Ma thuật của cô có thể làm gì đó với con rồng, đúng không? Làm ơn! Cô phải cứu ngôi làng!

- Tôi sẽ làm những gì có thể. Mọi người đã chào đón tôi và hơn nữa, tôi thích nơi này.

- Cô đồng ý? Vậy chúng ta...

- Cậu nghĩ như thế là chặn được nó hả?!

Trưởng làng hét lên khiến đám đông im bặt trong sự ngỡ ngàng. Họ quay sang nhìn ông. Ai đó nói:

- Th-Thưa ngài...

Trưởng làng ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Tôi xin lỗi, nhà lữ hành. Mọi người đang hoảng loạn. Nhưng đây là vấn đề của chúng tôi. Tôi không có ý kéo cô vào phiền phức.

- Nhưng tôi không phiền mà...

- Tôi cho là cô đang tự nguyện tham gia vì đã thích ngôi làng này. Nhưng kể có là pháp sư, việc đối đầu với rồng không hề dễ dàng. Những pháp sư tôi từng biết đều cực tệ trong khoản đánh đấm; họ phù hợp với việc trị liệu và hồi phục hơn. Tôi không biết cô có giống thế không nhưng đừng chỉ vì cô là pháp sư mà muốn làm gì thì làm. Chuyện làng chúng tôi là của chúng tôi. Tôi rất vui vì cô muốn giúp nhưng cô nển chạy đi thì hơn.

Nói rồi ông quay sang đám đông. Mọi người vẫn yên lặng lắng nghe. Ông hỏi:

- Và chúng ta là cái gì nếu cứ dựa vào người ngoài? Các người tính nhờ một cô gái bé nhỏ giúp đỡ à?

- Nh-Nhưng mà...

- Chúng ta sẽ tự bảo vệ quê nhà. Làm sao mà chúng ta có thể đối mặt với bản thân khi mà cứ dựa vào một sức mạnh nào đó mỗi khi khó khăn? Chúng ta sẽ sống sót qua chuyện này bằng chính sức mình. Đẫ đến lúc cho thấy sức mạnh của những con người trên mảnh đấy này rồi.

Ánh mắt của mọi người thay đổi.

- Ông... Ông nói đúng!

- Chúng ta... Chúng ta có thể làm được!

- Đứng lên nào!

- Đúng! Chúng ta sẽ tự tay mình bảo vệ ngôi làng!

Với sự reo hò, không khí trong căn phòng thay đổi. Sĩ khí của đội thảo phạt đã lên mức cao nhất.

Nhìn đám đông khiến Shannon nhăn mặt với những cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Cô thở dài:

- Tôi thật sự muốn giúp mà. Mấy người có hiểu con rồng mạnh thế nào không hả?

Trưởng làng chỉ đáp với một nụ cười thân thiện:

- Và tôi vui là cô thấy thế. Tôi mừng là cô thích ngôi làng này. Nhưng chúng tôi không cần. Cô nên rời đi. Hãy quay lại vào một hôm nào đó yên tĩnh hơn và chúng tôi chắc chắn sẽ lại giang tay chào đón cô lần nữa.

Nói xong, ông quay sự chú ý lại bàn chiến lược. Ông ấy không để cho Shannon hay Kyle cơ hội đáp lại. Cậu nói nhỏ:

- Tôi tự hỏi không biết có ổn không nữa.

- Ừ... Con rồng rất mạnh.

Dù gì đi nữa thì Shannon cũng là người ngoài; họ sẽ không để cô tự do nhảy nhót lung tung. Trưởng làng đã khẳng định rồi, dân làng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Kyle ngập ngừng một lúc rồi nói, mặt nhăn như cắn phải lưỡi:

- C-Cô thấy đấy... Họ sẽ chiến đấu với con rồng chỉ bằng kiếm và giáo...

Hoặc đội thảo phạt thành công - điều gần như không thể - hoặc ngôi làng sẽ biến mất khỏi bản đồ. Dù tinh thần đang cao nhưng vẻ mặt ai trong phòng cũng đều tối lại. Cách biết sức mạnh giữa hai bên quá lớn.

Shannon đáp lời Kyle:

- Răng thì sắc và vuốt thì cứng. Việc họ hạ nó chỉ với vài vệ bình và thợ săn gần như bất khả thi.

- Ừ-Ừm...

- Chưa kể, lửa rồng có thể hóa than họ trong thoáng chốc, Tất cả những gì nó ăn sẽ bị tiêu hóa...

Shannon đột nhiên ngừng lại. Kyle tò mò hỏi:

- Cô Shannon?

Trong một khắc, vẻ mặt Shannon thay đổi. Không còn cái vẻ lo lắng cho đội thảo phạt và khó chịu vì bị từ chối nữa.

Cô trông hết sức thích thú.

Cô tự hỏi "Sao mình không nghĩ ra sớm hơn?!". Ánh mắt cô sáng lên như thể sắp bùng nổ - hình như cô mới tìm ra thứ gì đó mà trước giờ chưa thấy.

Một luồng suy nghĩ không lành chợt vụt qua đầu Kyle. Cậu ngập ngừng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Và đúng như linh cảm.

- Nếu để con rồng ăn thịt, tôi sẽ...! Kyle, tôi sẽ đến chỗ con rồng!

- Sao cơ? Chờ đã, tại sao? Có gì mới đổi à?!

Cậu vươn tay ra cố ngăn Shannon nhưng cô còn nhanh hơn. Cô vội vã rời nhầ trưởng làng làm Kyle hốt hoảng, nhanh chóng đuổi theo.

- Chờ đã, cô Shannon! Cô nghĩ cái gì thế?! Họ đang gửi đội thảo phạt đi! Cô đang tính làm gì một mình thế?!

- Tôi sẽ đi gặp con rồng!

- Cô nói cái gì cơ?!

Shannon đang chìm trong niềm hân hoan mà trông để ý mấy đến sự bối rối của Kyle. Cô chỉ dẫn cậu:

- Cậu nên chạy đi! Đây là lời tạm biệt, ở với cậu vui lắm! Hãy sống tốt nhé!

Để lại những lời đấy, cô chuyển từ đi sang chạy. Cậu không hiểu gì cả. Chỉ trong chớp mắt, thứ gì đó đã thay đổi tâm trạng Shannon. Bị bỏ lại sau, Kyle đứng lại thở dốc:

- Cô Shannon bị gì vậy? Cái gì mà 'Hãy sống tốt nhé!' Chờ đã!

Kyle đã cứu cô. Có lẽ nào cô tính trả ơn bằng cách tự mình đánh bại con rồng? Với việc bị trưởng làng từ chối lời giúp đỡ của mình và kiên quyết yên câu cô không can dự, phải chăng cô tính bằng cách nào đó đơn thương độc mã hạ gục con rồng trước khi đội thảo phạt được điều đi?

Thế khác gì tự sát.

"Không đời nào cô ấy có thể ngăn thứ đó được." Cậu nghĩ. Kể cả khi cô có là một pháp sư tài năng, có điên mới một mình khiêu chiến loài rồng! Bên cạnh đó, cậu còn chưa hề hỏi cô làm điều gì vĩ đại như cứu lấy ngôi làng. Cũng như nỗi sợ mất đi quê nhà, cậu cũng sợ Shannon mất mạng. Cậu không thể đứng yên và chờ cô quay lại được.

- Cô Shannon!

Kyle gọi với theo rồi bắt đầu chạy, đuổi theo cô gái đó vào rừng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận