Kokou no Hana to Yobareru...
Nekokuro (ネコクロ) Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chapter 2.3: Ghen tị và thèm muốn

4 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:

Vào khoảng 10 giờ 30 phút tối hôm đó, khi cả ngôi trường vẫn còn náo động vì tin đồn.

Thì tôi đang nằm dài trong phòng, lướt điện thoại giết thời gian trong khi chờ phòng tắm trống.

Tất nhiên là vì Frost-san lại đi vào trước tôi nữa rồi.

Trong lúc rảnh rỗi, tôi tiện tay mở một bài báo về bóng chày nước ngoài ra xem.

“Cái quái gì thế này…? Sao toàn ảnh thế này!? Không dịch được gì cả…!”

Vì vốn tiếng Anh của tôi chẳng khá khẩm gì, nên tôi đang nhờ công cụ dịch để đọc bài viết.

Thế nhưng, đúng ngay đoạn lời của tuyển thủ thì lại là ảnh chụp, thành ra tôi chẳng biết họ nói gì.

Gõ lại từng chữ một thì phiền lắm… Giá mà có ai dịch giúp thì hay biết mấy.

“―Này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói có phần cộc cằn.

Có vẻ cuối cùng cô ấy cũng đến rồi.

“…Chuyện gì vậy?”

Tôi chậm rãi mở cửa với tâm trạng hơi lo lắng.

"Cậu hỏi có chuyện gì à― Khoan đã, cậu bị sao thế? Hành động kỳ lạ quá…?"

Frost-san cau mày, rõ ràng đang tức giận. Nhìn thấy tôi lúng túng đứng ngoài hành lang, cô ấy bỗng đổi giọng, tỏ ra lo lắng.

Có lẽ… cô ấy cũng không phải người xấu đâu nhỉ?

"Không có gì to tát đâu. Chỉ là buổi tập hôm nay hơi khắc nghiệt thôi."

Vì bị bắt tập gấp đôi bình thường nên đương nhiên là cơ bắp tôi đang kêu gào rồi.

“Ồ~, ra là cậu cũng cố gắng lắm nhỉ.”

Frost-san vừa nói vừa khe khẽ nở nụ cười.

Chờ đã… chẳng lẽ cô ấy đang thích thú khi thấy tôi kiệt sức sao?

Không thể nào… chẳng lẽ cô ấy là kiểu người thích hành hạ người khác sao!?

“…Thôi bỏ đi, quan trọng hơn là cậu đến đây có chuyện gì?”

Thật lòng mà nói, tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này và đi nghỉ. Đứng lâu thế này mệt quá.

“À, phải rồi! Cậu đã nói gì với mọi người về quan hệ giữa tôi và cậu hả!?”

…Tôi không nên hỏi câu đó.

Lẽ ra tôi nên để yên cho cô ấy quên mất chuyện này mới phải.

“Tôi nói gì á? Thì bảo là chúng ta là một gia đình bình thường, hoặc chỉ đơn thuần là anh em thôi?”

Tôi đã xác nhận trước với cô ấy rồi mà.

Chuyện này lẽ ra không phải là vấn đề gì lớn để cô ấy phải nổi giận như thế chứ…?

“Vậy thì tại sao lại có tin đồn tôi đang hẹn hò với cậu!? Rồi còn bảo tôi ngày nào cũng âu yếm, chiều chuộng cậu nữa!?”

“Gìiiiiiiiiii cơ!?”

Mặt cô ấy đỏ bừng lên, còn tôi thì hét lên vì sốc.

“C-Cái quái gì vậy!?”

“Tin đồn lan khắp lớp tôi luôn rồi đấy! Tôi nghe nói ai đó bên khối thể thao đã nói vậy!”

Khối thể thao à…?

Chẳng lẽ là Shouta?

Không đời nào. Cậu ta không phải kiểu người đi rêu rao linh tinh.

Chắc là do ai đó xung quanh nghe lỏm rồi tự bịa chuyện, sau đó lan truyền ra thôi.

“Tôi đâu có nói mấy chuyện đó…? Tôi cũng chẳng được lợi gì mà.”

"Ai mà biết được? Biết đâu cậu cố tình làm vậy để ngăn mấy người khác tiếp cận tôi thì sao?"

Frost-san khoanh tay, nhìn tôi đầy nghi ngờ với khuôn mặt vẫn còn vương chút đỏ.

Tôi thực sự muốn hỏi cô ấy lấy đâu ra sự tự tin đó― nhưng có lẽ là vì cô ấy là hoa khôi của trường, luôn được mọi người xung quanh ưu ái.

Có lẽ trước đây cũng đã có vài gã tìm cách tiếp cận cô ấy bằng những chiêu trò tương tự.

“Vậy nếu đúng như lời cậu nói, thì Frost-san sẽ hẹn hò với tôi thật chứ?”

Tôi thử xoay chuyển tình thế bằng cách hỏi ngược lại.

“Tuyệt đối không.”

“Đó, thấy chưa? Bản thân cậu cũng hiểu mà. Thế thì tôi đâu có lý do gì để làm mấy chuyện thừa thãi như thế.”

“…………”

Nghe tôi nói vậy, Frost-san bĩu môi nhìn tôi đầy khó chịu.

Rồi, chắc cô ấy hiểu ra rồi chứ nhỉ…?

“Nhưng mà bị người ta bàn tán kiểu đó… tôi thật sự rất ghét.”

Xem ra cô ấy đã hiểu chuyện không phải do tôi, mà chỉ là đang bày tỏ sự bực bội của mình thôi.

Cũng phải, là con gái mà bị đồn thổi linh tinh thế này thì ai mà vui cho nổi.

“Tốt nhất là mặc kệ mấy tin đồn đó đi. Tôi cũng từng bị ghen tị rồi đố kỵ đủ kiểu mà.”

“Ara~. Vậy ra cậu cũng tự hào về bản thân ghê ha.”

“…………”

Khoan… Chẳng phải tôi đang nói về những khó khăn giống nhau sao? Sao tự nhiên thành ra cô ấy đang mỉa mai tôi rồi!?

"Cậu nói đúng, chỉ một sự thay đổi nhỏ về họ của cậu thôi cũng đủ khiến cả trường náo loạn rồi."

Tôi có chút khó chịu với tình huống này, nên lời nói cũng mang theo chút châm chọc.

Nhưng mà—

"Là bởi vì người đó là cậu, đúng không?"

Cô ấy nheo mắt lại, vẻ không hài lòng.

"Hả...?"

Tôi không hiểu ý cô ấy, chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.

"Với cái độ tinh ý đó, sao cậu có thể làm tay bắt bóng được nhỉ?"

Cô ấy cười nhạo tôi.

Kỳ lạ thật, tại sao cô ấy lại chế giễu tôi chứ?

Hơn nữa—.

"Sao cậu biết tôi là tay bắt bóng?"

Tôi chắc chắn chưa từng nói với cô ấy về chuyện này.

Vậy làm thế nào cô ấy có thể khẳng định tôi là tay bắt bóng?

"Ah—!"

Frost-san hốt hoảng khi tôi hỏi.

Ngay sau đó, cô ấy bắt đầu cuống cuồng.

『"Tôi chỉ vô tình nghe thấy người khác nói thôi...!"』

Cô ấy đột nhiên chuyển sang nói tiếng Anh, rõ ràng là đang bối rối.

Có chuyện gì đó không ổn sao...?

"Tôi đâu có hiểu cậu đang nói gì, tại sao lại hoảng loạn vậy...?"

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, nên đành hỏi thẳng.

『"Không phải là tôi hứng thú với cậu hay theo dõi cậu thi đấu đâu, đừng có hiểu lầm...!"』

Ừm, tôi thật sự không hiểu cô ấy đang nói gì.

Cô ấy nói nhanh đến mức cứ như đang diễn xiếc vậy, mà tôi thì lại không giỏi tiếng Anh.

"Nếu cậu không bình tĩnh lại, Jessica-san lại mắng cậu nữa cho xem?"

Cô ấy đang nói quá lớn tiếng, nếu cứ tiếp tục thế này, Jessica-san sẽ xuất hiện mất.

Quả nhiên, có vẻ như Frost-san cũng sợ Jessica-san, cô ấy bỗng im lặng hẳn.

Rồi cô ấy nhìn tôi, mặt đỏ lên đầy xấu hổ.

"... Đâu phải lỗi của tôi."

Tôi đâu có làm gì, cô ấy chỉ tự làm rối mình thôi mà.

Tôi chẳng có lý do gì để xin lỗi cả, nên đành nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay.

Và rồi—

"Đó chẳng phải là...?"

Frost-san đột nhiên chú ý đến màn hình điện thoại của tôi, cau mày đầy nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao?"

"Tiếng Anh à, hóa ra cậu đọc được sao?"

Có vẻ cô ấy đã thấy đoạn tiếng Anh trên màn hình và hiểu lầm gì đó.

"Không, tôi đâu có hiểu. Trang web này tự dịch cho tôi thôi, tôi chỉ đọc theo thôi mà."

"Nhưng chẳng phải chữ đó vẫn là tiếng Anh sao?"

Cô ấy chỉ vào điện thoại, vẻ mặt đầy nghi vấn.

"Đây là ảnh, nên tôi không thể dịch được... Chính vì vậy mới gặp khó khăn khi đọc."

Nếu tôi có thể đọc hiểu, thì tôi đã không khổ sở thế này.

"Hmmm~..."

Frost-san lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Chuyện gì đây...?

"Mọi người nói rằng tôi rất xuất sắc, và nếu chỉ nhìn vào thành tích, thì có lẽ con số cũng ấn tượng thật. Nhưng phòng thủ không phải chuyện một cá nhân có thể làm được. Không ít lần tôi đã được đồng đội cứu nguy nhờ những pha xử lý tuyệt vời của họ, và nhờ vậy, tôi mới có thể trở thành người chiến thắng. Hơn nữa, ‘Khi cậu quá tự tin rằng mình kiểm soát tất cả, thì trong một môn thể thao đồng đội, cậu coi như đã thất bại’."

Cô ấy đã dịch đoạn đó cho tôi.

Không phải kiểu dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật hoàn toàn, mà cô ấy còn giữ lại vài cụm tiếng Anh để giúp tôi dễ hiểu hơn.

Frost-san đúng là giỏi tiếng Anh thật.

Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nhờ cô ấy dịch hộ...

"Như mong đợi..."

『"—Ah. Cậu chỉ biết chơi bời nên ngay cả mấy thứ này cũng không đọc được à?!"』

Tôi vừa khen, thì Frost-san đã quay mặt đi, bĩu môi.

Tôi không biết cô ấy vừa nói gì, nhưng nhìn nét mặt và giọng điệu đầy bất mãn, chắc chắn là đang than phiền điều gì đó.

Mà khuôn mặt hơi ửng đỏ kia, có lẽ vẫn còn vương chút xấu hổ từ cơn bực bội ban nãy.

Nếu cái tính khí khó chịu này của cô ấy có thể bớt đi một chút, thì sống chung cũng không tệ lắm nhỉ...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tsundere thật à:)))) h ms bt
Xem thêm
Con bé này hơi khó chiều nhưng mà về sau thì dễ vkl
Xem thêm