“—Nhưng cậu biết không? Thật ra tớ rất ghen tị với cậu đấy.”
Khi tôi đang thay đồ tập luyện và chuẩn bị ra sân, Shouta nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị và nói vậy.
“Cậu vẫn còn nói thế à...? Dù có trở thành người một nhà thì cậu cũng chẳng bao giờ đến gần được cô ấy đâu.”
“Không, không, cậu không đơn giản chỉ là hiểu đâu, đúng không? Ít nhất thì cậu có cơ hội tiếp cận cô ấy tốt hơn so với đám con trai chỉ học chung trường với cô ấy.”
Shouta đúng là một người có tinh thần mạnh mẽ.
Dù ngay từ lúc mới vào trường đã bị cô ấy đối xử lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.
"―Tôi không quan tâm lắm, nhưng nếu cậu mãi nghĩ về con gái mà bỏ lỡ bóng của tôi, tôi sẽ xử đẹp cậu đấy, hiểu chưa?"
Giữa lúc đang trò chuyện với Shouta, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Khi quay lại, tôi thấy đồng đội cùng chiều cao với mình—Kurogane Shuuto, đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.
Frost-san là cô gái đẹp nhất trường, nhưng gã này lại có gương mặt điển trai đến mức được xem là ứng cử viên cho danh hiệu nam thần của trường.
Tính cách thì như một hoàng tử, nhưng thực chất lại là một kẻ nghiêm túc đến mức ám ảnh với bóng chày.
Hơn nữa, cậu ta cũng là một thiên tài thực sự.
Cú ném thẳng tốc độ 147 km/h bằng tay trái của cậu ấy nằm trong top đầu toàn giải, có thể khiến bóng bay vút lên rồi đột ngột hạ xuống.
Không chỉ vậy, cậu ấy còn thành thạo bốn loại bóng biến hóa và có khả năng kiểm soát tuyệt vời, đến mức hầu như không có ai có thể đánh trúng bóng của cậu ấy.
Nhờ tài năng đó, dù chỉ là học sinh năm nhất, Shuuto đã trở thành ace của đội từ mùa hè năm ngoái.
Theo những gì tôi nghe được, các tuyển trạch viên chuyên nghiệp cũng đã bắt đầu để mắt đến cậu ấy.
Ngoài ra, cậu ấy cũng là một tay đánh bóng cừ khôi, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một player two-way đẳng cấp thế giới.
Hiện tại, tôi và cậu ấy đang là bộ đôi phối hợp trong đội đánh bóng.
“Cậu nghĩ tôi là loại người dễ để trượt bóng đến mức cậu phải lo lắng vậy à?”
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, nên tôi cố nở một nụ cười để xoa dịu tình hình.
“Nếu đúng là vậy, thì hẳn ai đó đã giành được vị trí catcher chính thức từ lâu rồi.”
Shuuto cười nhếch mép đáp lại lời tôi.
Nói cách khác, cậu ấy đang thừa nhận tôi đủ tiêu chuẩn.
Vị trí catcher chính thức không thể giao cho ai đó có nguy cơ làm rơi bóng bất cứ lúc nào.
“Shuuto, này…! Như tớ đã nói bao lần rồi, cậu có thể dùng cách diễn đạt dễ nghe hơn mà!?”
Tôi không bận tâm lắm, nhưng Shouta có vẻ để ý.
Cậu ấy vốn không thích giọng điệu sắc bén của Shuuto, và thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy bực mình vì điều đó.
Tất nhiên, Shuuto cũng không có ý xấu…
“Dùng lời nói nhẹ nhàng thì được gì chứ? Chẳng phải thẳng thắn vẫn tốt hơn sao?”
“Ý tớ là, dù có thẳng thắn đi nữa, cậu vẫn có thể nói dễ nghe hơn mà…! Người duy nhất bắt được bóng của cậu trong đội hiện tại là Kento, đúng không? Nếu Kento mà bỏ vị trí catcher, người gặp rắc rối chính là cậu đấy…!”
“Tôi chưa từng nói gì về chuyện Kento bỏ vị trí catcher, đúng không?”
Shuuto đúng là kiểu người như vậy.
Cậu ấy chỉ là một kẻ thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.
Không hề có ác ý.
Đó là lý do tôi có thể chơi chung với cậu ấy một cách bình thường.
So với một số người đầy mưu mô khác, gã này vẫn dễ chịu hơn nhiều.
“Hả!? Chẳng phải cậu vừa nói vậy à!?”
Shouta vẫn chưa hiểu ý của Shuuto, tiếp tục truy vấn.
“Ý tôi là, nếu Kento không thể đảm nhiệm vị trí đó, thì dĩ nhiên vị trí catcher chính thức sẽ thuộc về người khác thôi.”
“Ý cậu là vậy—!?”
“Shouta, bình tĩnh nào. Nếu tôi vẫn giữ được vị trí catcher chính thức, thì có nghĩa là tôi chưa từng phạm sai lầm nào đáng lo cả, đúng không?”
Thấy cuộc tranh cãi này không có hồi kết, tôi xen vào đứng giữa hai người họ.
Nếu để huấn luyện viên thấy cảnh này, cả ba chúng tôi sẽ bị phạt tập luyện tăng cường.
Dù sao thì, ông ấy cũng là kiểu người thích trừng phạt người khác với một nụ cười trên môi mà…
“Thấy chưa, ý tôi là vậy đó?”
Nghe tôi nói xong, Shuuto nghiêng đầu như thể điều đó hiển nhiên.
“Ồ, ra vậy…”
Shouta cũng có vẻ đã hiểu, gật đầu với vẻ hạ hỏa.
Thực lòng mà nói, tôi rất muốn hai người này hòa thuận với nhau, nhưng có lẽ tính cách của họ quá khác biệt để có thể hợp nhau được.
“Cậu không thể nói rõ ràng hơn chút được à…?”
Shouta nhìn Shuuto với vẻ mặt đầy bực bội.
"Có khi nào cậu chỉ là một tên ngốc không?"
Và Shouta đáp lại bằng một ánh mắt đầy bất mãn.
“Khoan, khoan, khoan! Hai cậu lại sắp đánh nhau nữa đấy à!?”
Tôi lập tức chen vào. Nếu để họ tiếp tục cãi nhau ngay sau khi tôi vừa can ngăn, thì đúng là uổng công.
Tôi còn can ngăn làm gì nếu mọi chuyện lại quay về như cũ chứ?
“Cậu ta là ace của đội. Nếu không có Kento, đội bóng này sẽ sụp đổ.”
“Nếu với ace như thế này mà chúng ta vẫn không vào được Koshien, thì đó là lỗi của cậu, đúng không?”
“Hảaa!? Cậu—!”
“Aaa, biết rồi, biết rồi mà! Nếu không hòa thuận với nhau, tụi mình sẽ bị huấn luyện viên mắng!”
Tôi vội vã kéo hai người họ ra xa nhau. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn huấn luyện viên sẽ xuất hiện.
Và nếu điều đó xảy ra, cả đội sẽ bị phạt vì trách nhiệm tập thể.
“Thôi quay lại chủ đề chính đi. Đừng lo, Shuuto. Tớ cũng là một kẻ cuồng bóng chày. Chẳng có chuyện tớ lơ là đâu.”
Tôi trấn an Shuuto.
Nghe xong, cậu ta gật đầu một cái rồi quay đi.
“Hừm, cậu nói vậy thì được thôi. Nhưng nếu cậu sụp đổ, cả đội cũng sẽ chẳng thắng nổi đâu.”
Nói rồi, Shuuto đi trước chúng tôi.
Cậu ta thực sự không phải người xấu, nhưng…
“Như mọi khi, tớ vẫn không hiểu nổi hắn… Bóng chày đâu phải môn thể thao chơi một mình chứ…”
“…Không, có lẽ chính vì hiểu điều đó nên cậu ta mới như vậy…”
Tôi lẩm bẩm một mình, đủ nhỏ để Shouta không nghe thấy.
Trong bóng chày, một cá nhân mạnh mẽ thôi thì chưa đủ để giành chiến thắng.
Sức mạnh của cả đội mới là điều quan trọng—giống như một tay ném có giỏi đến đâu cũng không thể thắng nếu không có ai ghi điểm.
Có lẽ Shuuto hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai, nên mới đòi hỏi sự quyết tâm cao độ từ những người xung quanh.
Sau khi các đàn anh năm ba rời đội, người tiếc nuối nhất về thất bại hồi hè chắc chắn là cậu ta.
“Mà thôi, một người chơi ở vị trí ném bóng thì nên tự tin như vậy. Trong trận đấu, như thế mới đáng tin cậy. Và quan trọng hơn cả, tài năng của cậu ta là có thật.”
Nói rằng đội không vào được Koshien là do Shuuto thì hoàn toàn sai.
Nếu chuyện đó xảy ra, lỗi thuộc về chúng tôi mới đúng.
Ít nhất thì, theo những gì tôi biết, Shuuto chính là pitcher giỏi nhất trong khu vực.
“Kento lúc nào cũng tốt bụng và nhẫn nại nhỉ.”
“Không phải thế đâu. Chỉ là tớ thực sự khâm phục những người chăm chỉ và nỗ lực hết mình.”
—Đúng vậy, những người không ngừng cố gắng đáng trân trọng hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết chế nhạo họ…
“Kento?”
Trong khoảnh khắc, một cảm xúc đen tối lướt qua trong tâm trí tôi, khiến Shouta nghiêng đầu tò mò.
Tôi liền nở một nụ cười để che giấu.
“Không có gì đâu. Xin lỗi nhé, tớ quên đồ trong phòng câu lạc bộ, cậu cứ đi trước đi.”
“Thật á? Lạ ghê đấy. Thôi được, tớ đi trước đây.”
Shouta, với tính cách thẳng thắn như mọi khi, mỉm cười rồi đi trước.
Cậu ấy vẫn luôn là một người tốt.
Tôi khẽ thở dài khi nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi—.
“Cậu vẫn vất vả như mọi khi nhỉ.
—Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại, và bắt gặp một chị gái xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả đang bay trong gió, nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.
“Chào Kujouin-san!”
Tôi hơi cúi đầu chào.
Chị ấy tên là Kujouin Nadeshiko, một đàn chị của tôi.
Là quản lý đội bóng chày, đồng thời cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường.
Dù chỉ đứng sau Frost-san về nhan sắc, nhưng xét về độ nổi tiếng, chị ấy thậm chí còn vượt qua cả Frost-san.
Bởi vì trên hết, tính cách của chị ấy quá mức hoàn hảo.
Người ta đồn rằng mỗi tháng chị ấy nhận được một hoặc hai lời tỏ tình.
“Ừm..., chào Kento-kun. Cậu lúc nào cũng giỏi trông hai người họ nhỉ.”
Trông chừng à… Nếu nghĩ theo một góc độ nào đó thì đúng là như vậy thật.
“Tụi em là đồng đội mà, nên chuyện đó cũng bình thường thôi.”
“Fufu, bình thường á? Chị thì không nghĩ vậy đâu. Ít nhất thì, trong câu lạc bộ này, chẳng ai có thể kiểm soát hai người đó tốt như Kento-kun đâu.”
"Hai người đó" mà chị ấy nói, chắc chắn chủ yếu là Shuuto.
Cậu ta là kiểu người có tinh thần cạnh tranh cực kỳ cao, dù có đối đầu với đàn anh thì cũng chẳng ngần ngại mà bật lại ngay.
Còn về Shouta, cậu ấy hơi bất cẩn và hay mắc lỗi nếu không có ai trông chừng, nhưng về cơ bản vẫn là một người hòa đồng, dễ gần.
Chỉ là đôi khi, có vài đàn anh vẫn bị sốc nhẹ khi cậu ấy gây rắc rối thôi.
“Nói vậy thì đội trưởng và đội phó chắc khóc mất đấy.”
“Không sao đâu, chị biết là Kento-kun sẽ không đi nói với họ mà. Với lại, chị cũng đâu có nói gì xấu về họ đâu.”
chị ấy còn cẩn thận cảnh báo tôi trước.
Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng rảnh mà đi mách lẻo làm gì, mà có nói ra cũng chẳng giúp ích được gì.
“Chị nói vậy là có mục đích gì à? Định chọc tức họ à?”
“Chị trông giống kiểu người thích gây chuyện lắm à?”
Kujouin-san nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc.
Dưới ánh nhìn trong sáng ấy, tôi bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi.
“chị không phải kiểu người mưu mô, nhưng chắc chắn có chuyện cậu muốn hỏi em, đúng không?”
Nếu không, cô chị đã chẳng chủ động bắt chuyện với tôi trước khi buổi tập bắt đầu.
Lẽ ra chị ấy sẽ rất bận rộn.
“Kento-kun sắc sảo quá đấy, cậu biết không?”
Xem ra tôi đoán đúng rồi, chị ấy cười nhẹ vẻ hơi bất mãn.
“Tất nhiên là chị không cố ý chọc cậu để cậu phải quan tâm đến họ. Nhưng nếu nói đó chỉ là suy nghĩ của cậu, thì chẳng phải điều đó sẽ khiến cậu phải lên tiếng sao?”
Tôi chỉ là đàn em thôi mà, chị ấy có thể nói thẳng với tôi cũng được mà…
Hay là, sự hiện diện của tôi khiến chị ấy khó nói chuyện bình thường?
“Vậy, rốt cuộc chị muốn hỏi em chuyện gì?”
Buổi khởi động sắp bắt đầu, nên tôi hỏi thẳng luôn.
“Chị nghe nói Kento-kun và Frost-san đã trở thành anh em rồi?”
Chà… tôi cũng đoán là chuyện này mà, dựa vào thời điểm chị ấy bắt chuyện…
Có vẻ như chị ấy vẫn để tâm đến Frost-san.
Dù Kujouin-san mang phong thái thanh lịch, đoan trang và tao nhã, nhưng suy cho cùng, chị ấy vẫn là một nữ sinh trung học.
Có hứng thú với những tin đồn như thế này cũng không có gì lạ.
“Chị nắm bắt tin tức nhanh thật đấy.
“Vì đây là chủ đề được cả trường bàn tán mà.”
Xem ra tôi nên chấp nhận thực tế là cả trường đều biết chuyện này rồi.
Có khi về nhà lại bị Frost-san than phiền mất.
“Chẳng có gì đặc biệt trong việc bọn em trở thành gia đình cả.”
Tôi đã mất một lúc lâu mới có thể nói chuyện với cô ấy ở trước cửa phòng, nhưng từ đó đến giờ vẫn chẳng có tiến triển gì.
Cô ấy bận học thêm, còn tôi thì bận tập bóng chày—nhưng cũng không phải là không có thời gian cho nhau.
Dù sống chung một nhà, nhưng cô ấy hầu như chỉ ở trong phòng, trừ lúc ăn cơm và tắm rửa.
Tôi không biết cô ấy có đang cố tình tránh mặt tôi hay không.
“Dù không có gì đặc biệt, nhưng việc thay đổi môi trường sống vẫn có thể gây căng thẳng đấy. Đặc biệt là khi đột nhiên có một người khác giới cùng tuổi trong nhà.”
“Hmm? Cậu đang nói về Frost-san à?”
Nghe nói đến căng thẳng, tôi cứ tưởng chị ấy đang nói về Frost-san.
“Chị đang nói về cậu đấy, Kento-kun.”
Chị ấy cười nhẹ, như thể đã nhìn thấu tôi vậy.
Tôi bị căng thẳng sao?
…Có quá nhiều lý do có thể nghĩ đến…
“Chẳng phải việc phải chú ý để tránh rắc rối, hay mất đi không gian riêng tư vốn có cũng đủ mệt mỏi sao?”
“Ừ thì… đúng là hơi phiền phức thật.”
Có vẻ như chị ấy sẵn sàng nghe tôi than thở, nên tôi cứ nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Đúng vậy. Hơn nữa, lại còn là Frost-san nữa… Nếu có chuyện gì, đừng ngại nói với chị nhé? Chỉ cần có người để chia sẻ thôi cũng đã khác biệt rồi, và biết đâu chị có thể giúp được gì đó.
Tôi biết mà, Kujouin-san đúng là người quá tốt.
Dù chúng tôi là đồng đội, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là những người xa lạ.
Chị ấy hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến tôi… nhưng đây chính là cách chị ấy quan tâm đến mọi người.
“Là quản lý đội bóng, chị cũng thật vất vả khi phải lo cả chuyện tinh thần của thành viên đấy nhỉ.”
Trường chúng tôi là một trường có đội bóng chày mạnh, nên áp lực rất lớn.
Việc tập luyện căng thẳng đến mức nhiều người bỏ cuộc chỉ sau một thời gian ngắn.
Sự cạnh tranh để giành suất đá chính cũng vô cùng khốc liệt.
Những đàn em giành được vị trí chính thức sẽ đối mặt với sự ghen tị, còn đàn anh bị thay thế sẽ phải chịu áp lực rất lớn.
Tùy từng người, nhưng chắc chắn không ít thành viên đang chịu đựng áp lực tinh thần.
“Dĩ nhiên, chị không nghĩ mình có thể lo lắng cho tinh thần của tất cả mọi người đâu. Thật ra, chị còn chẳng tin là mình có thể làm được. Chị không có chuyên môn về mấy chuyện đó. Nhưng ít nhất, chị nghĩ mình có thể lắng nghe khi ai đó cần.”
Có lẽ vì vậy mà tôi mới cố gắng lắng nghe chị ấy.
"Ừ thì, có lẽ sẽ khác nếu cậu có một người đứng về phía mình."
"Ít nhất thì cậu cũng không phải tự mình cảm thấy cô đơn."
Không hiếm khi chỉ cần trò chuyện với ai đó cũng có thể tìm ra hướng đi.
Xét theo nghĩa đó, những người như Kujouin-san thật đáng quý.
“Ừ, ừ. Chị không thể làm được như Kento-kun đâu, nhưng khi có cậu ở đây, chị biết các thành viên trong đội sẽ ổn thôi. Nhưng mà này―”
Giọng điệu vui vẻ như đang cười bỗng dừng lại.
Sau đó, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm túc, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Chị chỉ đang tự hỏi, khi Kento-kun gặp khó khăn, thì ai sẽ là người lắng nghe cậu? Đây chỉ là suy đoán của chị thôi, nhưng hiện tại cậu không có ai để dựa vào, đúng không? Vậy nên chị nghĩ… có lẽ chị muốn ở vị trí đó.”
Trong khoảnh khắc, tim tôi lỡ một nhịp.
Không phải kiểu rung động dễ chịu, mà là cảm giác bối rối đầy sốt ruột.
Tôi nghĩ chị ấy vừa hé lộ một chút về suy nghĩ của mình.
Nếu nói về người có thể cho tôi lời khuyên, thì đội trưởng và đội phó cũng là một lựa chọn.
Nhưng lúc này, tôi chẳng có gì muốn tâm sự với họ cả.
Huấn luyện viên cũng là một người đáng tin cậy, nhưng tôi không thể chịu nổi việc nói chuyện cá nhân với ông ấy trong giai đoạn thi đấu căng thẳng.
Có lẽ chị ấy đã nhìn thấu điều đó.
“Trước hết, cậu đã bao giờ để người khác làm chỗ dựa tinh thần cho mình chưa?”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, bèn lảng sang chủ đề khác.
“Fufu, đừng xem thường quản lý đội bóng nhé? Chị luôn để mắt đến các thành viên, không chỉ trong lúc luyện tập mà cả khi nghỉ giải lao hay sinh hoạt ở trường nữa đấy.”
Chị ấy tự tin nói.
Vậy ra đó là lý do tôi hay có cảm giác như bị chị ấy theo dõi sao?
Nhưng tôi có cảm giác, việc này không đơn thuần chỉ là công việc của một quản lý đội bóng…
“Đương nhiên, chị cũng biết rằng Kento-kun luôn âm thầm động viên và lắng nghe những thành viên đang gặp khó khăn.”
Sao tự nhiên chị ấy lại đổi sang cách nói trang trọng vậy?
Tôi quyết định không thắc mắc.
Chắc chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.
“Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là, nếu em có thể giúp được thì cứ giúp thôi. Nhiều người còn bỏ đội mà chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với họ, nên cũng không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, Kujouin-san.”
Vị trí catcher là trọng tâm của tuyến phòng thủ và có trách nhiệm chỉ đạo đồng đội trong trận đấu.
Nếu không có sự tin tưởng, đội bóng có thể bị thua chỉ vì những sai lầm nhỏ, và tôi cũng không muốn mọi người thi đấu trong tâm trạng tiêu cực.
Vậy nên, tôi chỉ đơn giản là trò chuyện với họ khi nhận thấy có điều gì đó bất ổn.
Hơn nữa, có những thành viên tiềm năng nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng.
Tôi không muốn họ bỏ cuộc quá sớm, vì có khi chỉ cần một cơ hội, họ sẽ bùng nổ và phát triển vượt bậc.
“Ừ thì, cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng mà này, chúng ta lại đi lạc đề rồi. Dù sao đi nữa, chị chỉ muốn nói rằng, nếu cậu có bất cứ chuyện gì phiền muộn, đừng ngại tìm chị nhé?”
Nói rồi, Kujouin-san nở một nụ cười và rời đi.
Có lẽ chị ấy đi chuẩn bị nước uống và cơm nắm cho mọi người.
Được đánh giá quá cao đúng là hơi phiền, nhưng… có lẽ đúng là nếu có chuyện gì liên quan đến Frost-san, thì tôi có thể hỏi ý kiến của chị ấy.
Dù sao, ở trường, chị ấy cũng ở cùng vị trí với Frost-san.
Chị ấy có thể hiểu cảm giác khó xử mà Frost-san đang có, và có thể cho tôi một góc nhìn từ phía con gái.
Nếu có vấn đề gì xảy ra với Frost-san, có lẽ hỏi cô ấy cũng là một ý hay.
“Thôi nào, mình cũng nên đi thôi―”
“Ke~n~to~?””
Bất ngờ, vai tôi bị ai đó túm chặt.
Hết chuyện này đến chuyện khác, hôm nay là ngày gì vậy trời…?
Nhìn lại, tôi thấy đội trưởng của đội bóng đang đứng đó, trên trán nổi gân xanh, miệng cười gượng.
“Đ-đội trưởng…?”
“Cậu sống chung với Frost-san, lại còn giữ riêng idol của đội chúng ta là Kujouin-san, làm sao mà cậu lại là số bốn trong đội chứ hả?”
Sao anh ấy lại giận tôi…?
Tôi đâu có làm gì sai.
“Em không sống chung với Frost-san, còn Kujouin-san chỉ đang giúp em giải quyết vấn đề thôi mà―”
“Câm miệng, anh ghen tị với em từ lâu lắm rồi…! Hình phạt là chạy quanh sân 100 vòng đi!”
“Cái này vô lý quá mà!?”
Thế là tôi bị bắt chạy vòng quanh sân như một hình phạt— và tất nhiên, khi huấn luyện viên xuất hiện, ông ấy đã hỏi lý do.
Kết quả là đội trưởng bị mắng một trận vì hành động tùy tiện của mình.
Nhưng rồi huấn luyện viên lại nói: “Đàn ông mà được mỹ nữ cưng chiều thì chính là kẻ thù của cánh đàn ông.”
Và thế là, không hiểu sao, bài tập cá nhân của tôi bị nhân đôi.
Ông ấy là một huấn luyện viên nghiêm khắc, nhưng cũng thích những trò đùa kiểu này, nên có vẻ như tôi vừa trở thành nạn nhân của một trò trêu chọc vô nghĩa.
Thỉnh thoảng ông ấy vẫn làm mấy chuyện vô lý kiểu này như một trò đùa…
Mà, tôi cũng quen rồi.
…Nhưng dù vậy, chết tiệt thật.


6 Bình luận
Nhưng chị tóc đen
Thôi bỏ nhé chị