“Không ngờ mình rành rành là con trai thứ của gia tộc Bartleon mà lại sa sút tới nước phải đi móc túi.”
Vừa ước lượng chiếc ví trong tay, Lynn vừa buông tiếng thở dài.
Thật ra Carola không nhìn nhầm. Lynn - hay nói đúng hơn là chủ nhân ban đầu của cơ thể này - quả đúng là một quý tộc, hơn nữa lai lịch còn không hề tầm thường. Chỉ tiếc vì một vài lý do, danh hiệu này chẳng những không mang lại bất kỳ lợi ích nào mà còn liên tục rước cho cậu họa sát thân, buộc cậu phải thu mình cụp đuôi mà sống.
Rốt cuộc cậu thê thảm đến mức nào?
Chủ nhân cũ của cơ thể này từng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, bị gán cho cái danh “vết nhơ của giới quý tộc”, sau đó còn bị cả Đế đô phỉ nhổ. Để xoa dịu cơn giận của mọi người, cậu đã bị gia tộc đày ra biên ải như một kẻ tội nhân.
Như vậy cũng chẳng có gì to tát. Dẫu sao gia tộc Bartleon cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ ở Đế quốc Saint Roland, thậm chí ngay tại thành phố Orne này, họ cũng có rất nhiều sản nghiệp. Cho dù ở đây cả đời, cậu cũng chẳng cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Nhưng vấn đề là thành phố Orne cách Đế đô quá xa, phương tiện giao thông và liên lạc bị hạn chế, đã thế mức sống còn tụt hậu và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, vậy nên những thành viên gia tộc sống trong nhung lụa kia chẳng có ai muốn đến đây chịu khổ. Thành thử, rất nhiều sản nghiệp vùng này đều được giao cho quản gia và người làm ở đây quản lý.
Lâu dần, vấn đề bắt đầu nảy sinh.
Những kẻ này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của gia tộc quá lâu, thời gian qua đi, chúng bắt đầu tác oai tác quái. Thậm chí còn có rất nhiều đầy tớ trong dinh thự lợi dụng tên tuổi của gia tộc Bartleon để chiếm đoạt tài sản và đàn áp dân chúng bên ngoài.
Điều bất thường nhất là, cái đám quỷ tha ma bắt đó chẳng biết nhận được mệnh lệnh của ai, hay là đã quen thói hống hách ở thành phố Orne này, bọn chúng không hề biết tôn ti trật tự. Thậm chí, lũ đầy tớ ấy còn dám trèo lên đầu của chủ nhân!
Từ khi chủ nhân cũ của cơ thể này bị đày đến đây, bất kể là quản gia, chấp sự hay lũ nô bộc, xà ích thấp kém nhất trong dinh thự cũng chẳng một ai để cậu vào mắt. Ngoài mặt, bọn chúng vẫn ton hót gọi cậu là “thiếu gia”, nhưng sau lưng lại âm thầm nhìn cậu đầy coi thường, bày trò lá mặt lá trái với cậu.
Ví như khoản sinh hoạt phí mà gia tộc gửi cho cậu hằng tháng để giữ thể diện, tất cả đều bị bọn chúng ăn chặn và vơ vét sạch sẽ. Hoặc có khi bọn chúng sẽ viện đủ lý do để nhốt cậu lại, không cho phép cậu đặt chân ra ngoài.
Quá đáng nhất là một lần, có kẻ còn đưa bộ trang phục của đầy tớ cho cậu mặc, thậm chí trơ tráo nói rằng dinh thự không còn tiền nữa, thiếu gia phải tự ra ngoài mưu sinh thôi.
Bọn chúng ở trong tối lẫn ngoài sáng đều ám chỉ cậu mau chóng cút đi, ra ngoài mà tự sinh tự diệt. Quản gia biết chuyện cũng chỉ phạt tên đó một ngày lương, sau đó chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây gần như là sỉ nhục cậu một cách trắng trợn.
Chưa hết, chủ nhân cũ của cơ thể này thậm chí còn nhiều lần bị ám sát!
Cậu hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ, những việc khốn kiếp ấy là do lũ đầy tớ gan to tày trời cấu kết với thế lực bên ngoài gây ra. Cũng đúng vào lúc đó, Lynn được đưa đến thế giới này và chiếm lấy cơ thể đang hấp hối của cậu ta, nhờ vậy mới tìm được cơ hội để trốn thoát.
Hơn nữa theo như ký ức, vụ việc từng gây chấn động Đế đô khi xưa thực chất là một âm mưu nhằm hãm hại cậu. Chỉ tiếc với tình cảnh hiện giờ, Lynn tạm thời không có sức suy tính chuyện trả thù.
Nghĩ đến đây, cậu buông tiếng thở dài.
Mèo mun bên cạnh dường như cảm nhận được tâm trạng chạm đáy của cậu, bất chợt kêu “meo” một tiếng.
Cậu nhặt được bé mèo mun này trên đường. Nửa tháng trước, khi cậu vừa gặp nó, nó chỉ là một con mèo nhỏ đang đói bụng, cứ quấn lấy Lynn mà kêu “meo meo”.
Có lẽ vì thấy được vẻ lanh lợi trong mắt của con mèo ấy, hoặc có lẽ vì cảm thấy đồng bệnh tương liên, cậu bèn tiện tay mang nó về nuôi.
Lynn thò tay gãi gãi cằm nó.
“Bé Đen đừng lo, chẳng bao lâu nữa là anh em mình về lại Đế đô rồi.” Cậu vừa như đang trò chuyện cùng mèo, lại vừa như đang tự lẩm bẩm với mình.
Biết đâu chừng cậu có thể cắt đuôi được những kẻ đang truy sát mình. Ai mà ngờ được “vết nhơ của giới quý tộc” - kẻ từng bị đuổi khỏi Đế đô như chó nhà có tang lại dám ló đầu trở về cơ chứ?
Lynn lẳng lặng nghiền ngẫm.
Kết quả ngay giây tiếp theo, có một giọng nói cao vút đột ngột cất lên, khiến cậu không kịp đề phòng, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh ớn.
“Không, cậu không được đi đâu hết.”
Chất giọng ấy là của một người đàn ông, nghe có vẻ cực kỳ thản nhiên. Nhưng vào tai Lynn, nó lại chẳng khác nào tiếng sấm.
Do một tuần gần đây không xảy ra chuyện gì bất thường, hơn nữa đầu óc còn nặng nề váng vất nên cậu đã hơi buông lỏng, hoàn toàn không hề cảnh giác. Tại sao lại có kẻ xuất hiện trong phòng mà chẳng gây ra bất kỳ tiếng động nào?! Không lẽ lại là bọn thế lực đã âm thầm truy sát chủ nhân cơ thể này?!
Trong phút chốc, hàng loạt câu hỏi vụt qua tâm trí Lynn. Cơ thể cậu căng cứng, cậu siết chặt khẩu súng lục trong túi.
Song dù vậy, cậu vẫn chẳng thấy yên tâm hơn là bao. Cậu từng đọc cuốn tiểu thuyết này nên hiểu rõ, đây là thời đại tồn tại cả thiết bị cơ khí chạy bằng hơi nước lẫn sức mạnh siêu nhiên, ngay cả thần linh cũng có thật.
Đứng trước thứ sức mạnh ấy, súng đạn thật sự yếu ớt đến độ buồn cười.
Để đề phòng bị đánh lén, Lynn áp lưng vào tường, cảnh giác quan sát xung quanh. Cậu phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào căn phòng này đã trở nên ngày càng tối, ngay cả ánh sáng từ ngọn đèn khí đốt cũng mờ hẳn đi.
Bóng tối dần dần lan ra như mực đổ, thậm chí cả không khí cũng xuất hiện những vẩn đục nhỏ như tơ. Dưới ánh mắt cảnh giác của Lynn, một thân người được bao phủ bởi bóng tối chầm rãi hiện ra từ khoảng đen trên mặt đất, chẳng hề gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Quả nhiên… đây chính là sức mạnh của dị nhân.
Lynn không hề do dự, rút khẩu súng lục ra ngay khi bóng người đó vừa xuất hiện, bắn liền ba phát.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Ba viên đạn lần lượt lao thẳng vào đầu, tim và hạ bộ của kẻ kia.
“Tên nhóc này ác gớm!”
Bóng đen có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động hung bạo của Lynn. Song đó cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi.
Khoảnh khắc mấy viên đạn bắn trúng cơ thể gã, chẳng có bất cứ giọt máu nào chảy ra, cứ như thể chúng vừa được bắn vào khoảng không rồi sau đó găm thẳng lên tường vậy.
Gã ta không có thực thể ư?!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hồi chuông cảnh báo ngay lập tức rung lên trong lòng Lynn.
Giây tiếp theo, khoảng tối đen đặc xung quanh cái bóng hình người bỗng chốc trở nên xáo động. Ngay sau đó, từ trong khoảng đen chợt có vô vàn xúc tu ngoe nguẩy túa ra, vọt thẳng về phía Lynn như sóng biển cuồn cuộn!
Mặc dù thấy rõ đòn tấn công của gã, nhưng cơ thể của người bình thường không đủ sức giúp Lynn thực hiện những động tác né tránh đòi hỏi tốc độ cao. Hơn nữa, cậu đã mất ngủ suốt nửa tháng ròng nên thể lực đang cực kỳ yếu ớt.
Vậy nên chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Lynn đã thấy tay chân và cổ của mình bị những xúc tu bóng đêm quấn chặt một cách mạnh mẽ. Cơ thể cậu bị đám xúc tu chầm chậm nhấc bổng lên, lơ lửng giữa khoảng không.
Ngay lúc ấy, kẻ vẫn được bóng tối bao phủ từ từ bước đến. Khuôn mặt của gã cũng bị bóng đen phủ kín nên không ai có thể thấy thấy rõ được diện mạo phía sau.
“Đừng chống cự thì sẽ đỡ đau hơn đấy.” Giọng nói của “Cái bóng” thoạt nghe vẫn còn trẻ, “Trước khi gặp được tiểu thư, tôi sẽ không để cậu bị thương đâu.”
Gã dường như chẳng muốn chừa cho Lynn bất kỳ cơ hội phản kháng nào, những xúc tu quấn quanh tay chân và cổ của cậu dần thít chặt hơn. Không khí ngày càng trở nên ít ỏi khiến Lynn cảm thấy khó thở. Thế nhưng suy nghĩ của cậu vẫn đang hoạt động với tốc độ cao.
Theo suy đoán, không phải là kẻ địch không có thực thể, chẳng qua cơ thể của gã đã hòa làm một với bóng tối, nên các đòn tấn công vật lý đều trở nên vô hiệu với gã. Hay nói cách khác, sức mạnh của gã đến từ bóng tối.
Nếu đã vậy… chỉ việc dùng ánh sáng để xua tan bóng tối mà thôi.
Ý tưởng bất chợt lóe lên khiến Lynn nảy ra một suy nghĩ điên rồ.
“Chúng ta… thương lượng được không?” Lynn ngập ngừng lên tiếng, “Bất kể… anh làm việc cho ai, hôm nay… tha cho tôi một lần… Tôi nhất định sẽ báo đáp…”
“Tôi và đồng đội đã theo dõi cậu gần nửa tháng, giờ mà dừng tay chẳng phải sẽ thành công cốc sao?” “Cái bóng” khẽ thở dài, “Vả lại theo tôi thấy, sự báo đáp của cậu cũng chẳng đáng tiền.”
“Hơn nữa, vị tiểu thư kia đã chỉ đích danh yêu cầu gặp cậu. Một người bình thường như cậu, chẳng lẽ còn muốn chống đối lại người?”
Chống đối lại người?
Câu nói này ẩn chứa rất nhiều thông tin, khiến Lynn bất chợt cảm thấy nghẹt thở. Mặc dù như vậy có thể chứng minh “Cái bóng” trước mặt không đến để giết cậu, nhưng xem chừng lại còn rắc rối hơn.
Ngặt nỗi lúc này cậu không rảnh để nghiền ngẫm ẩn ý đằng sau mấy lời nói ấy.
“Được rồi, cậu cứ ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là sẽ đến nơi.”
Nói đoạn, “Cái bóng” lại điều khiển sức mạnh, để bóng đen đặc quánh bao phủ lấy cơ thể Lynn.
“Tôi… từ chối.”
Lynn không muốn phó mặc số phận của mình cho kẻ khác. Cậu dốc hết chỗ sức lực còn sót lại cuối cùng, siết chặt khẩu súng trong tay.
Việc cậu cần làm thật ra rất đơn giản.
“Pằng!”
Theo sau phát bắn, một viên đạn găm thẳng vào đường ống dẫn khí ở góc tường, tạo thành một cái lỗ nhỏ.
“Xì… xì…”
Tiếng xì ga và thứ mùi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, sau đó nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng chật hẹp.
Khuôn mặt của “Cái bóng” bất chợt cứng đờ.
Đôi mắt gã lập tức ánh lên vẻ khó tin, gã vô thức lùi lại nửa bước.
“Cậu định làm gì…”
Gã còn chưa nói hết, Lynn đã bóp cò lần nữa.
“Đoàng!!!”


3 Bình luận
Cạn lời