• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05: Kẻ ngốc tự cho mình là thông minh

2 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:

Khi Lynn lấy lại ý thức, cậu phát hiện trước mắt mình là một mảng đen kịt.

Dựa vào cảm giác thô ráp trên da, cậu đoán mình đang bị một chiếc bao tải trùm lên đầu để che khuất tầm nhìn. Lúc bấy giờ, Lynn cảm thấy mình đang nằm ngửa trên một mặt phẳng, thỉnh thoảng bên dưới sẽ dội đến từng đợt tròng trành của xe ngựa. Cậu bị còng chặt hai tay sau lưng, không thể cử động được.

Tuy nhiên, Lynn vẫn lợi dụng cơ thể mình để che đậy, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ tay phải lên trên cổ tay trái.

Cùng lúc ấy, có tiếng chuông đồng hồ thấp thoáng ngân lên từ con đường cách đó không xa, sau đó dần dần bị tiếng vó ngựa bỏ lại đằng sau.

Tổng cộng có mười tiếng chuông.

So ra thì, trong khoang xe ngựa lặng im phăng phắc, như thể chỉ có một mình cậu vậy.

Thế nhưng Lynn biết rõ, cái kẻ tên là Morris kia có năng lực điều khiển bóng tối, rất có thể ngay lúc này gã đang ẩn nấp ở đâu đó để trông chừng cậu.

Còn về Bé Đen… mà không, là Afia, lúc này chẳng biết đã đi đâu.

Tất nhiên, Lynn cũng rất vui lòng với điều này. Vừa hay dọc đường, cậu có thể tranh thủ suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Thay vào đó, có một chuyện khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Kể từ sau khi đụng độ bọn Morris, hệ thống cứ như thể biến mất không còn tung tích, chẳng xuất hiện bất cứ âm báo nhắc nhở hay cảnh cáo nào. Mặc dù không biết lý do, nhưng Lynn vẫn miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng được yên tĩnh một thời gian.

Ôm suy nghĩ ấy, Lynn bắt đầu nhớ lại cuộc hội thoại lúc trước cùng Morris.

Rốt cuộc “vị tiểu thư kia” là ai? Tìm cậu nhằm mục đích gì?

Vấn đề đầu tiên tạm thời chưa có lời giải đáp. Nhưng với vấn đề thứ hai, Lynn đã nghĩ đến một vài manh mối: hơn phân nửa là chúng nhắm vào dòng họ Bartleon.

Chẳng qua bây giờ, cậu đã trở thành tội đồ của gia tộc, bị lưu đày đến thành phố Orne. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu ngày trước đều bị tước đoạt hết, cậu gần như đã là một kẻ bỏ đi. Thậm chí trong ký ức của Lynn, chủ nhân cơ thể này trước đây từng nhiều lần nảy ra ý định tự sát. Cậu thật sự không hiểu bản thân mình lúc này còn có giá trị gì để lợi dụng.

Cứ thế, khi Lynn chìm trong suy nghĩ miên man, chuyến xe chẳng rõ điểm dừng này cũng nhanh chóng đến chặng kết thúc. Tốc độ của xe ngựa giảm dần. Một chút quán tính nhỏ khiến Lynn đang hơi thất thần bất chợt bừng tỉnh.

Chẳng bao lâu sau, theo tiếng cửa xe bị mở ra, từng luồng khí lạnh nhỏ như tơ ùa vào khoang xe. Đồng thời, một chất giọng khàn và già nua của phụ nữ vang lên cách đấy không xa: “Cậu Lynn, đến lúc xuống xe rồi.”

Vừa nói, vừa có người ở bên cạnh đi đến đỡ cậu ngồi dậy.

Lynn cũng không định phản kháng, bởi cho dù có mở được còng tay, cậu cũng đánh không lại thuộc hạ của cô tiểu thư kia. Hơn nữa, sau khi lờ mờ đoán được mục đích của đám người này, cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút.

… Cậu vẫn cứ đinh ninh như vậy, cho đến khi trông thấy tên đàn ông tự xưng là “quan thẩm vấn” kia.

Chỗ này là… dưới lòng đất ư?

Mặc dù bị che mắt nhưng nhờ cảm quan về phương hướng, Lynn vẫn nhận ra mình bị ai đó dẫn xuống một khu vực nằm dưới lòng đất. Khu vực dưới lòng đất này rất sâu, cậu đã đi xuống cầu thang khoảng năm sáu phút, sau đó tiếp tục di chuyển qua một con đường quanh co và ngoằn ngoèo hồi lâu, cuối cùng mới cảm thấy mình bị ấn xuống một cái ghế.

Sau đó, chiếc bao tải trùm trên đầu cậu bị giật ra một cách thô bạo.

Tuy nhiên còng tay vẫn chưa được tháo, hai tay của cậu bị khóa chặt phía sau lưng.

Khoảnh khắc tầm nhìn được khôi phục trở lại, ánh sáng chói lòa ập đến gây kích thích thị giác, khiến Lynn phải khẽ nheo mắt. Sau đó cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khá sạch sẽ. Ngặt nỗi xung quanh ngoại trừ bốn bức tường xi măng trơ trọi, chỉ có duy nhất một chiếc bàn ở trước mặt cậu mà thôi.

Lát sau, cánh cửa phòng giam được mở ra.

Một người đàn ông tóc vàng với vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Hắn kéo chiếc ghế phía đối diện bàn ra, ngồi xuống trước mặt Lynn.

Hắn đặt lên bàn một tập tài liệu và một cây bút máy.

Chẳng hề chào hỏi hay thông báo trước, tên đàn ông tóc vàng hỏi thẳng vào vấn đề: “Cậu là Lynn Bartleon?”

Lynn quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới. Tên đàn ông trước mặt khoảng 20-30 tuổi, vóc người cao lớn, ngoại hình ưa nhìn, mái tóc vàng dưới ánh đèn trông càng có vẻ bắt mắt. Chẳng qua vừa nhìn, cậu đã cảm nhận ngay đây là một kẻ cực kỳ cao ngạo.

Đối phó với hạng người này, thật ra đơn giản vô cùng.

Vì vậy, Lynn nở nụ cười khẩy: “Không sai, đúng là tôi.”

Ngay sau đó, cậu cố tình tỏ ra càn quấy, gác hai chân lên mặt bàn, hướng đế ủng về phía người đối diện.

“Nếu đã bắt tôi thì hẳn mấy người biết thân phận và gia thế của tôi.”

“Có lẽ trong mắt anh, nhà Bartleon cách đây 108 ngàn dặm, họ không thể nào vươn tay đến thành phố Orne này… Nhưng nếu anh nghĩ vậy thì anh đã sai hoàn toàn.”

“Nam tước Augusta từng là bạn chí cốt của cha tôi. Nếu không muốn bị xóa sổ sau vụ này thì nên thả tôi ra càng sớm càng tốt đi.”

Nhà Augusta được xem là một gia tộc khá có danh vọng ở thành phố Orne, có thể coi như đầu lĩnh tại địa bàn mà các thế lực tập trung phức tạp như vùng này.

Nghe Lynn nói vậy, tên đàn ông tóc vàng rốt cuộc lên tiếng: “Cậu bảo cha cậu và Nam tước Augusta là bạn chí cốt?”

“Tất nhiên.”

“Nhưng sao chuyện này… tôi lại không biết nhỉ?” Tên đàn ông tóc vàng mặt không cảm xúc, “Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là Rhine Augusta, trưởng nam nhà Augusta.”

“…”

Lynn vội rụt hai chân đang gác trên bàn xuống, đồng thời tỏ vẻ kinh hãi, như thể hoàn toàn không ngờ người bắt mình lại là gia tộc Augusta.

Thấy bộ dạng này của cậu, Rhine càng cảm thấy khinh thường hơn: “Nói thật với cậu, đêm hôm khuya khoắt còn phải đến đây thẩm vấn cậu làm tôi bực mình vô cùng. Nếu cậu có thể biết điều một chút thì đúng là không còn gì bằng.”

“Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận thức rõ tình hình hiện tại.”

“Qua những lời cậu vừa nói, chắc hẳn cậu tự thấy mình thông minh lắm nhỉ.”

“Chỉ là rất tiếc.” Rhine bỗng đứng dậy, bước ra ngoài cửa, “Trần đời tôi ghét nhất những kẻ ngu xuẩn, trình độ gà mờ lại tự cho mình là thông minh.”

Giây lát sau, hai kẻ nhìn giống vệ binh bước vào. Chúng siết chặt nắm đấm, nở nụ cười tàn ác.

“Rhine, Hoàng nữ điện hạ không lệnh cho anh tra tấn cậu ta, anh làm vậy là lạm quyền đấy!”

Ngoài phòng giam, thân người của Morris bất chợt hiện ra từ khoảng tối trên tường. Gã nhìn tên đàn ông tóc vàng với vẻ mặt nghiêm túc.

Rhine liếc nhìn gã: “Điện hạ vừa giải quyết xong vụ phản loạn của học phái Sáng Sinh, giờ đang nghỉ ngơi dưỡng sức tại dinh thự, một lát nữa người mới ghé qua đây.”

“Với tư cách là thư ký của người, khi người chưa đích thân ra mặt, tôi có quyền xử lý như vậy.”

Nghe xong, Morris lắc đầu: “Đã thế thì tôi cũng không nhiều lời nữa, nhưng có một điều anh nên biết.”

“Cái tên đang ở trong phòng giam kia rất thông minh, hơn nữa sâu trong con người cậu ta ẩn chứa sự điên cuồng không phải dạng vừa đâu. Anh nhất định phải cẩn thận đấy.”

“Chỉ là một kẻ phế thải thùng rỗng kêu to mà thôi.” Rhine cực kỳ coi thường, “Nếu cậu ta thật sự thông minh, sao lại ra nông nỗi chết danh ‘vết nhơ của giới quý tộc’ rồi bị đày đến thành phố biên ải này chứ?”

“Cả cậu và Afia nữa đấy, đúng là đầu đất hết chỗ nói, ngay cả nhiệm vụ thế này cũng để xảy ra sơ suất. Khi nào điện hạ đến đây thì cậu tự lo mà tạ tội với người đi.”

“Phiền phức.”

Morris hầm hừ một tiếng, sau đó lại hòa làm một với bóng tối.

Nhìn theo vị trí gã biến mất, Rhine chẳng hề giấu giếm vẻ khinh thường trong mắt.

Sau khi Hoàng nữ điện hạ đến thành phố Orne, hắn và gia tộc Augusta của mình mới bắt đầu tuyên thệ trung thành với cô. Trong khi đó, bọn Morris và Afia đã đi theo bên cạnh điện hạ từ rất lâu trước đây. Đối với những kẻ thấp kém quê mùa như vậy, Rhine không chỉ một lần khuyên nhủ Hoàng nữ điện hạ loại bỏ đám người vô dụng đó ra khỏi hàng ngũ, chỉ cần gia tộc Augusta phụ tá cô đã là đủ lắm rồi.

Chỉ đáng tiếc, Hoàng nữ điện hạ có vẻ là người niệm tình xưa, nên không chấp nhận đề nghị của hắn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ko ai tem cả, tui tem :D
Xem thêm