• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 01: Tôi chán sống lâu rồi

9 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

“Này người đẹp, làm một ly không?”

Carola cảm thấy có ai đó vỗ lên vai mình. Ả khẽ chau mày, ngoái đầu lại.

Dưới ánh đèn vàng mờ của quán rượu, Carola trông thấy một tay lính đánh thuê trung niên, râu ria xồm xoàm, đang quan sát ả bằng ánh mắt thèm muốn.

Ả buông tiếng thở dài, sau đó giơ ngón giữa lên, nói mà chẳng thèm ngoảnh lại: “Xéo về nhà mà uống với mẹ ông đi… Còn nữa, bà đây không phải loại gái bán thân.”

Trong tiếng cười ầm ĩ của những người xung quanh, tay lính đánh thuê tái xanh mặt bỏ đi.

Giải quyết xong kẻ phiền phức, Carola mới đưa mắt nhìn về phía xa lần nữa.

Thật ra ả không phản cảm khi được đàn ông bắt chuyện, chỉ là phải xem người đó là ai.

Ví như cậu thiếu niên đang ngồi trước quầy bar kia.

Sở dĩ gọi là thiếu niên vì từ vóc người hơi gầy và sườn mặt thi thoảng khẽ nghiêng về phía bên này của cậu ta, có thể đoán rằng tuổi tác cậu ta không lớn, thậm chí vẫn còn là trẻ con. Trên bàn của cậu thiếu niên có mấy chai rượu rỗng. Tuy đã ngà ngà say nhưng cậu ta vẫn uống không ngừng, như thể có chuyện gì đó phiền lòng khó mà quên đi được.

Tất nhiên, quan trọng ở chỗ, cậu thiếu niên đó có mái tóc tuyệt đẹp đen tuyền như mực. Cho dù mái tóc hơi rối và xoăn nhẹ, nhưng đó là biểu tượng của dòng dõi quý tộc Đế quốc Saint Roland.

Mặc dù không biết cậu thiếu niên ấy cụ thể thuộc gia tộc nào, nhưng nhìn đôi ủng được làm thủ công bằng da hươu hết sức tinh xảo dưới chân cậu ta, có thể đoán rằng gia cảnh của cậu thiếu niên vô cùng giàu có.

Là một kẻ hoàn hảo để trở thành “con mồi”.

Trên thực tế, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu thiếu niên đó dừng chân ở quán rượu này. Theo quan sát mấy ngày qua, Carola đã mường tượng ra được phần nào sự thật.

Cậu thiếu niên ắt hẳn đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên giận dữ bỏ nhà đi. Kết quả cậu ta phát hiện thế giới bên ngoài tàn khốc biết mấy, song lại không muốn nhượng bộ nên mới lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải mượn rượu giải sầu.

Trong mắt ả, lũ nhóc quý tộc chưa trải đời thế này chẳng khác nào những con dê béo, vừa tươi rói vừa thơm ngon.

Nghĩ đến đây, Carola không kìm được nỗi phấn khích trong lòng. Ả một hơi uống cạn ly rượu nho, sau đó đứng dậy, thong thả tiến về phía quầy bar.

“Không mời tôi uống một ly à?”

Ả ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên tóc đen một cách tự nhiên.

Cậu ta không tỏ ra bất ngờ lắm, chỉ búng tay ra hiệu với bartender: “Cho quý cô đây một ly Amber.”

Amber là loại rượu đắt tiền nhất ở đây, một ly mười mấy đồng bạc, chỉ có kẻ coi tiền như rác mới gọi.

Thấy vậy, Carola khẽ nở nụ cười quyến rũ: “Tôi tên Carola, còn cậu?”

“Điều ấy có quan trọng không?”

Cậu ta không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dễ mắc bẫy như tưởng tượng… Là do sự thận trọng của quý tộc chăng?

Nhận lấy ly rượu được bartender đẩy tới, Carola nhấp nhẹ một hớp, lưỡi hồng khẽ liếm khóe môi, đầu gối như có như không cọ vào đùi cậu thiếu niên.

Rượu vào là lúc con người dễ bén lửa tình nhất. Tận dụng bầu không khí này, Carola vừa định mở miệng nói gì đó, cậu thiếu niên kia lại lên tiếng trước.

“Nếu đã uống ly rượu này thì tôi có vài điều muốn hỏi cô đây.” Cậu ta đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn thẳng vào Carola, “Quý cô, hôm nay đã là ngày thứ ba cô trốn trong góc khuất để nhìn lén tôi.”

“Nếu được, làm ơn cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Bị phát hiện rồi à?

Carola vốn còn hơi đắc ý, lúc này đây hồi chuông cảnh báo chợt rung lên trong lòng.

Song việc đã đến nước này, ả cũng không thể bị lật tẩy chỉ vì một câu đơn giản như vậy được. Vì thế ả khẽ nghiêng đầu, mặc cho mái tóc dài màu hạt dẻ xõa xuống, nửa đùa nửa thật hỏi: “Bởi vì… cậu đẹp trai?”

Đây là sự thật.

Nói một cách công bằng, cậu thiếu niên trước mặt là kiểu người có thể gây được thiện cảm của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mặt mũi tuấn tú, phong thái cao quý, đôi mắt xanh lam như ngọc, khóe mắt hẹp dài có một nốt ruồi lệ điểm xuyết, chẳng những không làm hỏng vẻ đẹp của cả khuôn mặt mà còn tôn lên khí chất mềm mại thâm sâu.

Tỳ vết duy nhất trong vẻ đẹp đó là quầng thâm dưới mắt cậu ta khá đậm, có lẽ do chơi bời gái gú quá độ nên dẫn đến sức khỏe suy nhược. Tuy nhiên, điều này lại đúng với ý muốn của Carola.

Nghe xong lời giải thích của ả, cậu thiếu niên tỏ vẻ “Ài, đúng là đàn bà” rồi thu ánh nhìn lại.

Oắt con này… Carola đọc hiểu ánh mắt của cậu ta, khóe miệng giần giật.

Tuy nhiên ả ngay lập tức vờ vĩnh bày ra vẻ mặt tủi thân: “Cậu… cậu không nghĩ tôi là gái bán thân đấy chứ?”

Bộ dạng “thấy mà thương” này đủ để khiến cho bất kỳ người đàn ông lòng dạ sắt đá nào cũng phải xuống nước dỗ dành. Nhưng cậu thiếu niên trước mặt… rõ ràng không phải một người bình thường.

“Chẳng lẽ không phải à?”

Nghe thế, sắc mặt Carola hơi sa sầm.

Trên thực tế chỉ có bản thân ả hiểu rõ, suốt bao năm lăn lộn trong khu ổ chuột của thành phố biên giới này, chưa từng có gã đàn ông nào may mắn leo được lên giường của ả.

Không đợi ả trả lời, cậu thiếu niên nói tiếp.

“Thật ra mỗi người trong chúng ta ai cũng đều đi bán một thứ gì đó.” Cậu ta cất giọng không nhanh không chậm, “Chỉ là mặt hàng mỗi người đem bán khác nhau mà thôi.”

Lửa giận vừa mới bùng lên trong lòng Carola bỗng chốc tắt ngúm. Chẳng những thế, sau khi suy nghĩ cẩn thận, ả thậm chí còn thấy lời của cậu ta rất có triết lý.

Tên nhóc này…

Cảm giác giống như bị cậu ta đùa giỡn vậy. Carola hơi xây xẩm mặt mày, khẽ siết tà váy, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, hạ giọng xuống hỏi: “Đã nói như vậy, chẳng lẽ cậu không muốn ‘mua’ lại tôi sao?”

Cậu thiếu niên tóc đen nhìn ả một cách cảnh giác: “Mua bán người là phạm pháp đấy.”

Carola giận đến đau cả ngực. Tên nhóc này đang giả ngu hay là ngu thật không biết? Nghĩ đến kế hoạch tối nay, ả nghiến răng, không vòng vo nữa: “Ý tôi là, cậu mua tôi đi, đêm nay tôi sẽ thuộc về cậu.”

Ai ngờ cậu ta bịt chặt miệng túi theo phản xạ: “Tôi không có tiền.”

“Không đắt lắm đâu mà.”

“Quý cô à, tôi không phải hạng đàn ông đốn mạt sẽ đưa phụ nữ lần đầu gặp mặt về nhà qua đêm, xin đừng sỉ nhục nhân cách của tôi.”

“Vậy miễn… phí.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại…”

Quả nhiên đàn ông ai cũng giống nhau. Sau khi bước vào phòng trọ trên lầu hai của quán rượu, Carola ngoài mặt lặng lẽ quan sát cách bày biện và thiết kế đơn giản của căn phòng, trong lòng âm thầm đưa ra kết luận một cách chắc chắn.

Nhớ đến cái cớ vụng về tới độ buồn cười của cậu thiếu niên kia, ả thầm cảm thấy hết sức khinh bỉ.

Carola cười lả giả: “Không phải cậu nói sẽ cho tôi xem con mèo biết lộn ngược sao?”

Ả cứ tưởng cậu ta sẽ cười ngượng nghịu, sau đó để lộ ra bộ mặt háo sắc xấu xí. Không ngờ cậu thiếu niên tóc đen lại trỏ vào một vật thể đen sì nằm ở đầu giường phía xa: “Kia, nó đó.”

Nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, Carola sững người. Chỉ thấy một con mèo mun có kích thước không lớn đang ngáp dài nhổm dậy từ đầu giường. Nó duỗi mình một cách tao nhã, sau đó dùng cặp mắt xanh biếc như bảo thạch nhìn về phía này.

Cậu thiếu niên búng ngón tay: “Bé Đen, biểu diễn cho cô xem đi con.”

“Cô” ư… Sắc mặt Carola tối sầm, ả đang định cất lời thì thấy con mèo mun kia kêu “meo” một tiếng như thể đáp lại.

Sau đó, ả mở to mắt nhìn con mèo nhỏ ấy nhảy lộn ngược ra sau bằng một tư thế hết sức phi lý.

Carola chết lặng.

Không phải chứ, nó thật sự làm được à?!

Ả cứ tưởng mấy lời kiểu như “Mèo nhà tôi biết lộn ngược” này, chẳng qua chỉ là cái cớ lố bịch mà đám đàn ông rác rưởi háo sắc dùng để lừa phụ nữ về nhà qua đêm. Không ngờ chuyện như vậy lại thật sự diễn ra ngay trước mắt ả.

Bộ thế giới này điên rồi sao?

Carola cảm thấy huyệt thái dương nảy lên tanh tách, mọi chuyện diễn ra tối nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ả.

Không được.

Không thể dùng dằng với thằng nhóc này thêm nữa, nếu không e là huyết áp của ả sẽ tăng vọt mất.

Vậy là Carola không do dự nữa, nhân lúc cậu thiếu niên đang phân tâm, ả tiến lên một bước, đưa tay đẩy cậu ta ngã xuống. Nhìn cậu thiếu niên tóc đen nằm trên giường, lần đầu tiên trong tối nay Carola thấy được vẻ kinh hãi trên khuôn mặt cậu ta.

Ả hơi nhếch môi, cực kỳ hài lòng với phản ứng này.

Sau đó Carola vờ như đứng không vững, “Ôi chao” một tiếng, rồi ngã vào lòng cậu thiếu niên.

Cục diện nhanh chóng đảo ngược.

Nhóc con, thế này còn không hạ gục được cậu sao?

Carola rất tự tin vào nhan sắc của mình.

Ả cúi đầu nhìn xuống, lúc bấy giờ, hai người gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhìn đôi đồng tử xanh thẳm tựa như đại dương của cậu ta, Carola vốn còn định trêu chọc vài câu, chẳng biết cớ sao lại không thốt nên lời.

Chẳng những vậy, nhịp tim của ả còn hơi tăng tốc.

Nhìn gần mới thấy, hình như còn đẹp trai hơn… Không đúng, chệch hướng rồi!

Khó khăn lắm Carola mới bình tĩnh lại, ả nghe thấy cậu thiếu niên cất giọng có phần khó xử: “Thế… thế này không ổn lắm đâu?”

“Có gì mà không ổn chứ?”

“Chưa tắm mà.”

“Không sao, tôi không chê cậu.”

Cậu thiếu niên lắc đầu: “Ý tôi là cô vẫn chưa tắm mà.”

Carola: “…”

Ả nghiến răng ken két, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi cơn giật ở thái dương.

Không được nghiêm túc.

Nghiêm túc là thua.

Vậy là ngay giây tiếp theo, Carola lập tức nhập vai, cất lên một tiếng hét đầy kịch tính:

“Áaaaa!!!”

“Rầm!”

Gần như cùng lúc, cánh cửa gỗ của phòng trọ bị ai đó đạp toang ra. Một gã đàn ông lực lưỡng xông vào, trong tay còn lăm lăm khẩu súng lục.

Gã đỡ ngay lấy Carola đang “run lẩy bẩy” sang một bên, sau đó nhìn cậu thiếu niên tóc đen nằm trên giường.

Chỉ là, ánh mắt của gã có vẻ hơi… chột dạ.

Hết sức rõ ràng, đây có lẽ là lần đầu tiên gã làm loại chuyện thế này. Dẫu vậy, gã vẫn cố làm ra vẻ hung dữ, bước lên ấn cậu thiếu niên xuống giường, chĩa súng vào cậu.

“Cấm động đậy!”

Thấy vậy, Carola vờ lau nước mắt: “Xin… xin lỗi, em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”

Người bình thường khi gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên sẽ là hoảng loạn, phản ứng thứ hai sẽ là cố dàn xếp mọi việc ổn thỏa. Đặc biệt là đám quý tộc luôn đặt danh dự lên trên hết.

Nào ngờ cậu thiếu niên chẳng hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ quan sát gã đàn ông một lượt từ trên xuống dưới: “Anh là chồng của cô ta?”

“Tất nhiên!” Gã đàn ông giả vờ bình tĩnh, “Mày đã ngủ với vợ… vợ tao! Cho tao một lý do để không bắn chết mày đi!”

Nghe thế, cậu thiếu niên chẳng những không biện hộ mà còn thở dài với vẻ mặt phiền muộn.

“Tôi không nghĩ ra.”

Gã đàn ông nghệt người: “Gì cơ?”

“Tôi không nghĩ ra được lý do để ngăn anh nổ súng.” Cậu tỏ ra hết sức khẩn khoản, “Nếu anh đúng là chồng của cô ta thì tôi nói thật nhé, tôi nghĩ anh nên bắn chết tôi đi.”

Những lời này khiến gã đàn ông lặng đi.

Gã cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, ngoảnh sang nhìn Carola bên cạnh hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tên đần này… Carola thầm chửi thề, song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đau khổ, thút thít nghẹn ngào nói: “Đây… đây là chồng tôi, anh Andre. Trước đây anh ấy đã từng giết người… Cậu tuyệt đối đừng làm trái ý anh ấy, anh ấy sẽ nổ súng thật đấy!”

“Phải, tao sẽ bắn thật đấy!”

Andre hoàn hồn lại, siết chặt khẩu súng lục trong tay, khẽ nuốt nước bọt.

“Thế thì đỡ cho tôi quá.” Nghe đến đây, cậu thiếu niên vui mừng khôn xiết, “Làm đi, tôi chán sống lâu rồi!”

Ngay sau đó, cậu giơ tay nắm lấy cây súng, rồi gí thẳng họng súng vào trán mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

"ko ngờ gặp phải thằng liều" cướp said
Xem thêm
TRANS
Oách (trẻ con không nên học theo🥰🥰)
Xem thêm
Kịch bản này không có trong kế hoạch :))
Xem thêm
Ko ngờ gặp phải thằng liều. Mà đây có đúng là truyện trung ko vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Truyện này của tác giả Trung nhưng viết bối cảnh ở phương Tây ấy.
Xem thêm
@kiko2025: tôi cứ nghĩ sẽ nhiều từ hán hơn chứ, như kiểu mấy bộ romcom trung gần đây ấy, chứ kiểu này hơi mượt ko giống của trung nên hơi lạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vcl oách vậy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm