• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06: Quá khứ của Lynn

1 Bình luận - Độ dài: 1,580 từ - Cập nhật:

Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Lynn co người lại như một con tôm.

Khi nãy, hai tên vệ binh dường như nhận được mệnh lệnh của Rhine, một tên giữ chặt người cậu, tên còn lại thì thụi liên tục vào bụng cậu. Sau mười cú đấm nảy lửa, Lynn thậm chí chẳng còn sức để đứng thẳng, bụng dạ đã bị đảo lộn hết cả lên.

Song, khóe miệng cậu lại hiện lên một nụ cười nhạt. Kỳ thực cậu đang cố ý bày ra bộ dạng này, tất cả chỉ để diễn trò cho bọn chúng xem thôi.

Lynn không định phó mặc số phận của mình vào tay kẻ khác.

Đúng như mấy phút trước cậu đã nghĩ, đối phó với hạng người như Rhine thực sự dễ như ăn bánh. Chỉ cần làm hắn tin rằng hắn đang kiểm soát được mọi chuyện là xong. Sau đó, chính sự ngạo mạn sẽ dần nuốt chửng hắn, cho đến khi hắn lộ ra sơ hở. Việc Lynn cần làm chỉ là nắm bắt lấy sơ hở ấy, sau đó một đòn kết liễu hắn.

Cho đến hiện tại, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của cậu.

Chỉ có điều… đúng là đau chết đi được. Lynn lặng lẽ nghĩ.

Sau khi tra tấn xong, hai tên vệ binh đỡ cậu về chỗ ngồi, sau đó rời đi chẳng thèm ngoảnh lại.

Không lâu sau, Rhine trở lại phòng giam. Hắn như một kẻ bề trên nhìn xuống Lynn đang ngồi bất động trên ghế: “Nói thật tâm trạng của tôi lúc này đang cực kỳ tệ.”

“Hôm nay bọn Morris làm nhiệm vụ thất bại, có lẽ tôi sẽ bị vạ lây và phải chịu phạt chung.”

“Cậu phải hiểu, mọi việc suy cho cùng đều do cậu mà ra.” Ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khinh miệt, “Nếu không phải vì sự chống cự ngu dốt của cậu, tất cả những chuyện này đã không xảy ra.”

Góc nhìn này kể cũng mới mẻ thật, chẳng khác nào đang đổ lỗi cho nạn nhân.

Song Lynn không hề phản bác. Mặc dù bộ dạng có vẻ yếu ớt nhưng cậu vẫn ra sức gật đầu tỏ ý tán thành: “Nếu không phải đêm hôm đó tôi ở cùng mẹ anh, chắc bây giờ cái bản mặt người dạ thú của anh cũng không ngồi đây được đâu.”

Cậu đang cố chọc giận hắn, để hắn mất đi khả năng phán đoán bình tĩnh.

Quả nhiên nghe thấy thế, Rhine hít sâu một hơi: “Có vẻ bài học vừa rồi vẫn chưa đủ sâu sắc nhỉ.”

Hắn lại quay người rời đi. Lát sau, Lynn tiếp tục hứng chịu thêm một trận đòn tàn khốc.

Tại sao con người cứ không chịu rút ra bài học nhỉ?

Ngoài phòng giam, Rhine tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe những tiếng đấm đá xen lẫn rên rỉ phát ra từ bên trong.

Nhưng đúng lúc ấy, hắn chợt nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ xa. Rhine lập tức mở mắt, nhìn về phía cầu thang.

Một nhóm người tiến vào nhà giam ngầm nằm dưới dinh thự Augusta. Dẫn đầu là một cô gái tóc dài mặc quân phục kiểu nữ, khoác áo choàng quân đội trên vai, cả người tràn đầy khí thế hùng mạnh và uy nghiêm. Cô có dáng người cao gầy với những đường cong mềm mại, vừa oai vệ vừa mạnh mẽ. Cặp chân thon dài tuyệt đẹp được bao bọc trong đôi bốt cao đến đầu gối. Cô như nữ đế vương giáng xuống trần thế, khiến kẻ khác chẳng dám ngước nhìn.

Chỉ đáng tiếc, cô mang trên mặt một chiếc mặt nạ có hoa văn màu đen, nên không ai có thể thấy rõ diện mạo.

“Điện hạ…”

Ngay cả một kẻ cao ngạo như Rhine, khi trông thấy cô, cũng phải quỳ một bên gối xuống mà hành lễ.

“Đứng lên đi.” Cô gái được gọi là “Điện hạ” dằn gót giày bước qua Rhine, đi đến cửa phòng giam.

Sau khi nghe thấy tiếng động bên trong, cô không khỏi chau mày thật sâu.

“Ta nhớ mình đã dặn, trước khi ta gặp cậu ta thì không được làm cậu ta bị thương cơ mà.” Giọng nói của cô toát lên vẻ lạnh lẽo.

“Thành thật xin lỗi, thưa Điện hạ.” Rhine cúi gập người xuống, nói, “Nhưng người cũng ban cho tôi quyền được định đoạt theo ý mình trong trường hợp cần thiết.”

“Theo đánh giá của tôi, nếu cứ để cậu ta gặp mặt người luôn thì rất có thể sẽ phát sinh một số sự tình không hay. Vì thế tôi đã tự ý quyết định dạy dỗ tên nhóc khôn vặt này cho cậu ta biết thân biết phận.”

Trong mắt Rhine, bạo lực và nỗi sợ hãi là biện pháp tốt nhất để thuần phục kẻ khác. Lynn cũng không phải ngoại lệ.

“Khôn vặt? Đây là đánh giá của anh về cậu ta sao?” Nghe lời giải thích của thuộc hạ, giọng nói lạnh lùng của cô gái thoáng dịu đi.

“Thưa vâng. So với người bình thường thì năng lực của cậu ta không tệ, chắc hẳn có thể trợ giúp nhất định cho sự nghiệp của Điện hạ.” Rhine gật đầu, “Cơ mà, cũng chỉ là ‘không tệ’ mà thôi.”

Nghe vậy, cô gái lặng đi giây lát, sau đó lên tiếng: “Mở cửa ra, ta muốn đích thân gặp cậu ta.”

Sau trận đòn thứ hai, Lynn thậm chí chẳng còn sức để ngồi trên ghế. Lúc này, hai tay cậu vẫn đang bị còng và buông dưới gầm bàn, đầu cậu tựa vào mép bàn một cách uể oải, có vẻ vô cùng yếu ớt.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lần nữa mở ra.

Lynn cứ tưởng mình sẽ lại nghe thấy giọng nói đầy khinh miệt của Rhine. Nhưng không ngờ, điều đầu tiên cảm nhận được lại là mùi hương của hoa tường vi, cùng với âm thanh gót giày phụ nữ nện trên nền đất.

Hiềm nỗi cậu chẳng còn sức để ngẩng đầu dậy.

Lát sau, một chất giọng lạnh lùng mà êm ái bất chợt cất lên:

“Lynn Bartleon, 17 tuổi, từng theo học tại Học viện Siêu Nhiên Hoàng Gia Saint Roland.”

“Trong thời gian ở học viện, cậu có thành tích xuất sắc và năng khiếu đáng kinh ngạc, sau hai năm nhập học đã thăng hạng lên dị nhân cấp 4.”

“Không chỉ vậy, cậu còn nhiều lần chủ động xin tham gia thực chiến. Sau khi vượt qua bài kiểm tra, cậu được cho phép tiến vào chiến trường ma tộc, dùng tư cách học viên năm hai của học viện để dẫn dắt một nhóm học viên năm tư ra tiền tuyến chiến đấu. Cậu lập được nhiều công trạng, tuổi còn trẻ đã lĩnh quân hàm Thượng úy.”

“Cậu vốn dĩ sẽ trở thành sĩ quan cấp tá trẻ nhất trong lịch sử Đế quốc, ngày càng thăng tiến dưới sự hậu thuẫn của Hầu tước Bartleon.”

 “Cậu còn có một vị hôn thê xinh đẹp, có thầy cô quý mến cậu và bạn học kính trọng cậu, tương lai của cậu đáng lẽ xán lạn vô cùng.”

“Nhưng kể từ sau sự việc kia, tất cả mọi thứ đã bị hủy hoại hoàn toàn.”

“…”

Lynn chẳng nói chẳng rằng.

Thấy vậy, cô gái có giọng nói hết sức êm ái kia dường như cũng không giận: “Nếu cậu không có gì để nói thì ta tiếp tục nhé.”

“Một năm rưỡi trước, trong chiến dịch vây bắt ma tộc lần thứ 13 của Quân đoàn Thánh Kiếm, cậu nhận được một mệnh lệnh, cấp trên yêu cầu cậu dẫn theo đội lính tinh nhuệ của mình phối hợp với Quân đoàn trưởng, thực hiện hành động chặt đầu cực kỳ nguy hiểm.”

“Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu tự cho rằng mình phát hiện ra cơ hội chiến đấu nên bỏ ngoài tai mệnh lệnh trở về doanh trại, liều lĩnh tham công tiến sâu vào trung tâm chiến trường.”

“Khi ấy, các thành viên trong đội đã nhiều lần khuyên cậu rút lui, nhưng cậu nhất quyết không nghe, đem mạng sống của cả đội ra đánh cược vì quân công của mình.”

“Theo báo cáo ghi lại, sau đó các cậu đã bị ma tộc phục kích, thương vong nặng nề. Cuối cùng cậu đánh đổi tính mạng của tất cả thành viên trong đội, một mình sống sót trở về doanh trại.”

“Sau sự việc này, cậu bị đưa ra Tòa án Quân sự, nhờ cha cậu ở giữa dàn xếp mới giữ được mạng sống, nhưng cũng vì vậy mà chọc giận toàn bộ Đế đô.”

“Ngay cả tín ngưỡng của cậu cũng vứt bỏ cậu. Tổng giám mục của Giáo hội Thiên Lý đã đích thân tước đi ‘Hệ số Thần ban’ trong cơ thể cậu, khiến cậu từ đó trở thành một người bình thường, không thể theo đuổi con đường dị nhân nữa.”

“Mà gia tộc của cậu cũng coi cậu như kẻ tội đồ, đuổi cậu từ Đế đô đến vùng biên giới xa xôi này.”

“Ta nói không sai chứ… hả quý ngài ‘vết nhơ của giới quý tộc’?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sơ hở là mom joke :))
Xem thêm