“Khoan đã? Gì cơ? Dì vừa nói là định đưa cho cháu cái gì?”
“Hửm?”
“Thì ta sẽ tặng cháu một món vũ khí cấp S.”
Tôi cứ ngỡ tai mình nghe lầm, nhưng hình như không phải. Seora ngơ ngác nhìn đối phương.
“Cho cháu ư? Một vũ khí cấp S, dành cho cháu—người thậm chí còn chẳng biết cầm súng cho ra hồn?”
“Ta nghĩ mình sẽ yên tâm hơn nếu cháu có thứ gì đó để phòng thân. Kể cả khi cháu không biết cách kích hoạt thì bản thân nó cũng đã rất mạnh rồi. Cháu chỉ cần vung nó lên là đủ.”
“Cái đó, ừm…”
Chỉ mới bị ném vào hầm ngục một lần mà tôi đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm rồi.
Seora ngước lên, nhìn vị đối tác lập dị nhất của mình.
‘So với những gì ngài quản trị viên đã ban cho mình thì thứ này chẳng đáng là bao.’
[Quản trị viên: (❁≡◡ ˬ ◡≡)⁾⁾⁾]
‘Ngài ấy đang ngại kìa, chắc chắn là đang ngại.’
Tôi từng thấy ngài ấy khoe khoang, từng thấy ngài ấy phấn khích, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy bẽn lẽn như vậy. Seora bất giác mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy.
Song Hanna, người chẳng hay biết gì, lại hiểu nhầm nụ cười đó theo một cách khác.
“Đúng không? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui rồi! Được rồi, đi chọn ngay thôi. Aigoo, giờ ta mới thấy nhẹ nhõm cả người.”
Chậc, chậc. Phải làm thế này sớm hơn mới đúng chứ.
Tràn ngập sự hài lòng, Hanna nắm chặt tay Seora, bật dậy khỏi ghế.
Seora còn đang mỉm cười với ngài quản trị viên thì đã bị kéo đi xềnh xệch.
Nhưng người dì, vốn đã bị che mờ lý trí bởi tình yêu dành cho cháu gái, chẳng buồn nghe thêm lời nào mà cứ thế lôi cô xuống kho vũ khí dưới tầng hầm của hiệp hội.
Người ta vẫn thường nói thế này.
Lòng người trước và sau khi bước vào nhà vệ sinh sẽ không bao giờ giống nhau.
Dù phép so sánh có hơi lạ lùng, nhưng điều đó cũng đúng với Seora.
Bởi vì, ngay khoảnh khắc đặt chân vào kho vũ khí, suy nghĩ của cô lập tức thay đổi.
“Ôi trời ơi… Chỗ này đáng giá bao nhiêu vậy ạ?”
Những món vũ khí toát ra sát khí dữ dội.
Một đống bảo vật đắt đỏ đến mức dù có vác theo cả núi vàng cũng chưa chắc mua nổi.
‘Quả không hổ danh là kho vũ khí dành riêng cho chủ tịch hiệp hội.’
Hiệp hội luôn dự trữ vũ khí cho những trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên, vũ khí dành riêng cho những người thức tỉnh đắt đến mức hầu hết mọi người chỉ có thể dùng đồ tiêu hao hạng C trở xuống.
Thế nhưng, điều đó không hề áp dụng cho Song Hanna—chủ tịch hiệp hội đứng đầu cả nước, người đã ký kết khế ước với một trong những Thực thể cấp cao nhất thế giới.
Với tư cách là người có thể sử dụng mọi loại vũ khí, kho vũ khí của bà tràn ngập những món cấp S — thứ mà bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên mạng.
“Lúc nãy còn bảo không cần, nhưng giờ nhìn thấy thì thích lắm đúng không?”
Song Hanna khẽ vuốt cằm Seora.
Ôi trời. Có lẽ tôi đã vô thức để lộ lòng tham của mình rồi.
“Cháu muốn loại vũ khí nào? Thực ra, xét theo đặc tính của cháu thì súng là phù hợp nhất, nhưng…”
Song Hanna bỏ lửng câu nói.
Dù đã thức tỉnh đặc tính xạ thủ, Seora lại chưa từng cầm nổi một khẩu súng cho ra hồn.
Bởi những viên đạn thông thường không thể xuyên qua lớp vỏ cứng của quái vật, nên những người thức tỉnh thường sử dụng súng đặc biệt có khả năng chuyển hóa ma lực thành đạn.
Vấn đề là, lượng ma lực của Seora quá ít ỏi.
Chỉ cần bắn ba phát từ khẩu súng hạng D thôi là cô đã cạn sạch mana.
‘Mình đang có một món vũ khí cấp EX trong tay cơ mà.’
Cuộc đời này đúng là đầy rẫy những bất ngờ.
Seora đè nén sự phấn khích đang dâng trào, từ tốn đưa mắt nhìn quanh.
“Nơi này đúng là thiên đường.”
Có lẽ vì đã thức tỉnh đặc tính xạ thủ, nên chỉ cần nhìn vào những khẩu súng thôi cũng khiến trái tim cô nhảy múa.
‘Chà, khẩu súng lục kia ngầu thật đấy. Hả, chẳng phải đó là mẫu súng đặc biệt vừa mới chế tạo thành công dành riêng cho những người thức tỉnh sao? Quào, chủ tịch, dì đã tóm được nó rồi à. Kia còn có cả súng máy nữa. Chắc cảm giác bắn liên thanh sẽ đã tay lắm đây.’
Càng ngắm nhìn từng món vũ khí, nước miếng Seora như muốn chảy ra.
"Cháu có thể vui hơn nữa đấy. Vì cháu chính là cấp F đầu tiên được chọn vũ khí từ kho riêng của chủ tịch hiệp hội mà. Đây là tấm lòng của một người dì dành cho cháu gái mình đấy."
"Đây không phải là lạm dụng chức quyền sao ạ? Chủ tịch hiệp hội thực sự có thể làm vậy à, dì?"
Seora trêu chọc hỏi, nhưng Song Hanna chỉ cười rạng rỡ.
"Mọi thứ ở đây vốn dĩ đều thuộc về ta. Ta muốn làm gì chẳng được."
Haizz... Seora không kìm được mà vỗ tay trước lời tuyên bố táo bạo ấy. Quả nhiên, người được mệnh danh là “người đứng đầu bảng xếp hạng không chính thức” đúng là khác biệt.
Phải rồi, lạm dụng chức quyền chỉ có thể bị chất vấn khi người đó là một kẻ tầm thường. Nhưng Song Hanna—người vẫn đang nhận vô số lời mời gọi từ các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga—lại là nhân vật mà đất nước này buộc phải cung phụng vô điều kiện.
Bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ muốn bà ấy bị cướp đi.
‘Nghĩ lại mới thấy… rốt cuộc mình mạnh đến mức nào nhỉ?’
Đột nhiên, Seora cảm thấy tò mò.
Dù bảng xếp hạng không phải do hệ thống chính thức thống kê mà chỉ là do con người lập ra cho vui, cô vẫn muốn biết vị trí thực sự của mình.
‘Mình là cấp S mà… Thành thật mà nói, mình cũng muốn biết bản thân mạnh đến đâu.’
[Quản trị viên: ( •∀• )✧]
Ngài quản trị viên lập tức đáp lại sự tò mò của Seora, như thể đang hỏi: "Sao? Nếu cô tò mò, sao không hỏi tôi?"
‘Gì đây? Sao tự nhiên lại thấy bất an thế này?’
Trái tim cô thót lại. Dù chỉ mới quen ngài quản trị viên chưa bao lâu, nhưng Seora thừa biết ánh mắt lấp lánh kia chính là dấu hiệu cho những trò quái đản sắp diễn ra.
‘Dừng ngay ánh mắt đó lại. Đừng có nghĩ ra chuyện kỳ quái đấy…!’
Nếu đang ở một mình, cô chắc chắn sẽ túm lấy khung tin nhắn của ngài ấy mà lay mạnh.
‘Đừng có làm gì hết!’
Seora liếc nhìn Hanna, rồi hằn học lườm ngài quản trị viên.
[Quản trị viên: σ(*´∀`)σ]
‘Á!’
Biểu cảm đáng tin cậy chưa từng xuất hiện kia lại quay về, suýt nữa khiến Seora giật tóc mình.
Đây không phải lúc để dễ thương hay bẽn lẽn gì hết!
Cô có cảm giác như mình đang đeo một quả bom hẹn giờ trên lưng, hai tay không ngừng run rẩy.
"Seora, cháu đứng đó làm gì thế?"
Seora nắm chặt tay, ánh mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không. Song Hanna tròn mắt trước hành động kỳ lạ ấy.
"À, không có gì đâu ạ."
"Trông chẳng giống không có gì chút nào. Cháu sốc đến mức này sao? Chậc, trước đây cháu đâu phải kiểu người hay ngơ ngẩn thế này…"
Park Jinyong, cái tên khốn kiếp đó đã biến cháu gái của ta thành ra thế này sao? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
"...”
Không, dì ơi. Cháu không ngốc đâu. Sao dì lại coi thường cháu gái mình thế chứ…?
"Thôi nào, chọn vũ khí đi. Phải chọn thật kỹ vào. Biết đâu một ngày nào đó, cháu sẽ có cơ hội giết hắn… À không, ý dì là… đánh hắn một cú thật mạnh?"
"...”
Dù có nghe thế nào thì cũng không giống một câu đùa. Dì ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Đúng như dự đoán, Song Hanna vẫn là người đáng sợ nhất thế giới này.
Seora lặng lẽ ngậm miệng, nghiêm túc chọn lựa vũ khí.
"Dù đã lâu không gặp, nhưng trông con bé vẫn dễ thương như ngày nào."
Sau khi trao vũ khí cho Seora, Song Hanna quay trở lại văn phòng chủ tịch hiệp hội.
Bà cố tỏ ra thản nhiên, nhưng đôi môi khẽ giật giật, rõ ràng đang cố kiềm chế niềm yêu thương tràn ngập.
Cuối cùng, phải gắng lắm bà mới ngăn được bản thân không đặt một nụ hôn lên trán cháu gái.
"Nếu ta không nhịn, Thực thể ký kết cùng ta chắc chắn sẽ dỗi rất lâu. Có một Thực thể hay ghen đúng là phiền phức thật."
Hanna tặc lưỡi, quay sang khoảng không và lẩm bẩm:
"Phải làm gì với tình huống này đây?"
Một làn khói vàng nhẹ lướt qua mái tóc ngắn của bà. Nhưng đây không phải là cái chạm vuốt ve dịu dàng gì cả—đó là sự hiện diện của Thực thể.
"Đừng có chạm vào ta. Nếu muốn đụng đến ta, trước hết hãy trả lời câu hỏi của ta đi."
Hanna quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hướng đến khoảng không xa xăm, nơi Thực thể đang ẩn mình.
"Thật sự không có gì bất thường ở Seora sao? Con bé không thay đổi gì cả, ngoài việc có vẻ… hơi ngốc nghếch hơn một chút. Có phải ta đang nhìn nhầm không?"
Một đứa trẻ được người bạn thân quá cố gửi gắm.
Dù không chung dòng máu, nhưng Seora là đứa cháu bà yêu thương đến mức chỉ cần không nhìn thấy cũng cảm thấy nhói lòng. Và đứa trẻ ấy đã suýt chết.
Nếu không phải vì vị trí này—nơi bà phải gánh trên vai vô số trách nhiệm—thì tên khốn đó đã chẳng thể toàn mạng được.
Vậy nên bà phải kiểm tra cho chắc chắn.
Liệu Seora có thực sự an toàn không?
"Kẻ săn mồi tham lam, dưới con mắt của ngươi, Yoon Seora trông thế nào?"
[‘Kẻ săn mồi tham lam’ không muốn nói dối người ký kết. ‘Kẻ săn mồi tham lam’ chọn cách im lặng.]
"…Im lặng?"
Phản ứng ngoài dự đoán.
Một Thực thể vốn chẳng bao giờ ngần ngại dù đang đứng trên đỉnh cao nhất, hôm nay lại lựa chọn sự im lặng?
"Ta không ngờ có ngày thấy ngươi như thế. Đây là quyết định của ngươi? Hay là điều không thể tránh khỏi?"
[‘Kẻ săn mồi tham lam’… toát mồ hôi.]
"Vậy tức là ngươi bị ép buộc phải tuân thủ. Oa, thật đáng kinh ngạc. Rốt cuộc thì cháu gái ta đã gặp phải chuyện gì vậy?"
[‘Kẻ săn mồi tham lam’ có vẻ đã nói quá nhiều. Nếu tiếp tục, nó sẽ tự đẩy mình vào tình thế khó xử.]
“Ta chẳng quan tâm việc ngươi gặp rắc rối đâu.”
[‘Kẻ săn mồi tham lam’ hiểu điều đó, nhưng thực sự không thể tiết lộ thêm.]
Hanna cau mày trước câu trả lời đầy khó chịu.
Điều này chẳng phải có nghĩa là Seora đang có sức ảnh hưởng đến mức ngay cả một Thực thể hàng đầu cũng phải câm nín hay sao? Nghĩ đến đó, bà cảm thấy không vui chút nào.
“Hiện tại, Seora có đang gặp nguy hiểm không?”
Nếu đúng vậy, ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ cháu gái mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, Song Hanna đã đưa ra quyết định.
[‘Kẻ săn mồi tham lam’ lắc đầu với vẻ mặt cau có. Không những không nguy hiểm, nó còn khẳng định rằng cô ấy đang ở trong một tình huống vô cùng an toàn.]
“An toàn? Không chỉ an toàn, mà còn vô cùng an toàn?”
Được bảo vệ kỹ lưỡng đến mức này dù có sức ảnh hưởng lớn như vậy… chỉ có một khả năng mà ta có thể nghĩ đến.
Có lẽ Seora đã ký khế ước với một Thực thể nào đó trong hầm ngục.
Và không chỉ là một Thực thể bình thường, mà còn là một tồn tại ở cấp cao nhất.
‘Dĩ nhiên, ta biết điều đó gần như bất khả thi… nhưng trên đời này, luôn có những ngoại lệ.’
Nếu thật sự là vậy, ta chỉ có một câu hỏi duy nhất.
Tại sao con bé lại không nói cho ta biết?
“… Thôi nào, giờ con bé cũng đã trưởng thành rồi. Đâu thể lúc nào cũng kể hết mọi chuyện với ta. Tốt nhất là cứ giả vờ không biết một thời gian vậy. Ta cũng đã đưa cho nó vũ khí cấp S rồi, nếu có gì xảy ra, nó sẽ tự bảo vệ bản thân được thôi. Haizz… ruột gan dì đây sắp cháy thành tro rồi.”
Seora của ta, rốt cuộc thì con đang trải qua chuyện gì vậy?
Cùng thời điểm đó.
Yoon Seora — hoàn toàn không hay biết rằng Song Hanna đang đau đầu vì lo lắng — lại đang vô cùng phấn khích.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ háo hức khi nhìn chằm chằm vào khe nứt trước mặt.
Ngay lúc này, cô đang đứng trước một khe nứt sắp vỡ, chuẩn bị biến thành một hầm ngục. Nếu Song Hanna chứng kiến cảnh tượng này, hẳn bà sẽ ôm trán than trời.
Nhưng Seora chẳng hay biết gì về chuyện đó. Cô chỉ siết chặt vũ khí trong cả hai tay.
Bên tay phải là “Trúng đích” — vũ khí cấp EX, còn tay trái là vũ khí cấp S mà Hanna vừa đưa cho cô ngày hôm nay.
“Trên tay ta toàn là bảo bối không đấy.”
Cảm giác tự tin, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì trước mặt dâng tràn trong cô.
Vậy nên, không chút do dự, Seora lao vào hầm ngục.
Nếu không thử nghiệm ngay, làm sao cô có thể biết vũ khí mới này mạnh đến mức nào?
Hơn nữa, cô cũng cần kiểm chứng rõ ràng hơn về sức mạnh hiện tại của bản thân.
“Ngài quản trị viên, thật sự có thể kiểm soát cánh cổng này chứ? Nếu có người khác vào đây, đời tôi coi như xong.”
[Quản trị viên: (•̀▽ ́•)φ]
Nhìn biểu tượng cảm xúc đầy tự tin kia, Seora cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.


0 Bình luận