• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

Đó là một ngày như bao ngày khác.  

Sau khi nghe tin một cánh cổng màu xanh xuất hiện tại một công viên, Yoon Seora đã được cử đi kiểm tra cùng với đồng đội là Jung Taesuk.  

Công việc rất đơn giản, chỉ cần đo đạc mức độ nguy hiểm của hầm ngục phía sau cánh cổng, và yêu cầu các hội hợp tác với tổ chức để tấn công nó.  

"Chưa đo đạc xong nữa sao? Dù là một đứa cấp F vô dụng thì mấy việc này cũng nên nhanh nhẹn lên chứ. Đây là lý do tôi không muốn làm việc cùng mấy người cấp F như cô đó."

Thật ra thì sẽ tốt hơn nếu không phải nghe những lời lảm nhảm đó từ phía sau khi đang thi hành nhiệm vụ.  

Seora thở dài trong lòng trước những lời mắng mỏ của Park Jinyong, trưởng nhóm chịu trách nhiệm cho đợt tấn công lần này.  

Cấp F, cấp độ thấp nhất của những người thức tỉnh, yếu đến mức những người trong nhóm này thường bị coi là đồ bỏ đi, "ngồi mát ăn bát vàng" khi vẫn được hưởng lương đầy đủ.  

Tuy nhiên, mọi người thường có phần rộng lượng hơn khi đó là công chức của hiệp hội. Riêng tên này, chắc vì được đánh giá là cấp A ngay khi thức tỉnh và gia nhập một trong năm hội hàng đầu của quốc gia nên gã mới cho đây là hiển nhiên khi khinh miệt một công chức cấp thấp như tôi.  

Mặc dù rất tức giận, Seora vẫn làm ngơ vì biết rằng cự lộn với gã sẽ chỉ làm cô mệt mỏi thêm mà thôi.  

Nhưng có vẻ như hắn ta không biết điểm dừng là đâu.  

"Dù sao thì hiệp hội cũng thật buồn cười. Hiệp hội cũng thường xuyên qua lại với bang hội mà? Tại sao lại không chọn người phù hợp, mà lại cho những người như cô vào chứ? Tại sao lại thả mấy đứa rác rưởi như cô ra ngoài vậy chứ?"  

Ôi trời, lưỡi có gắn động cơ hả hay là khứa này khùng rồi?  

‘Cấp F đã ăn hết tiền nhà anh à? Tại sao anh lại cứ gây chuyện trong khi mọi người chỉ đang mạnh ai người nấy sống vậy?’  

Bị khiêu khích, Seora hừ nhẹ và nhìn hắn ta.  

Chẳng lẽ thượng đế lại trêu ngươi thế này, một thợ săn cấp A trong Hội Thanh Thiên mà lại có cái nhân phẩm thối nát như gã?

"Cái gì cơ? Cô có vấn đề gì hả? Tôi là tôi không thích cái ánh mắt này của cô đâu nhé."  

Vậy thì tôi phải vui mừng khi nghe những lời sủa nhảm nhí của gã sao?  

"Tôi nói sai sao, hả? Tôi không biết người khác thấy thế nào, nhưng tôi cảm thấy rằng việc áp thuế lên tôi chỉ để trả lương cho những công chức như cô thật là phí phạm."  

Tôi bị vắt khô vì cái thuế khỉ đó đấy! Tôi đã sẽ không cảm thấy khó chịu nếu tôi không phải làm mấy thứ đó rồi!  

Seora tự cảm thấy thật mệt mỏi vì làm thêm giờ mỗi ngày mà chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ra khỏi công ty đúng giờ là khi nào.  

Công chức "ăn lương nhà nước", nghe oai quá nhỉ? Đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Không có cái bát cơm dọn sẵn nào dành cho công chức thuộc hiệp hội cả. Bởi vì tất cả mọi người đều đang liều mạng làm việc.  

Cắn chặt môi, Seora nhìn vào cánh cổng màu xanh.  

Tuy nhiên, cô không thể phàn nàn ở đây. Nếu cô phạm phải sai lầm và làm hỏng cuộc tấn công, hậu quả sẽ không chỉ là làm tổn thương một hai người ngoài kia.  

Đúng rồi, mình phải kiên nhẫn và lý trí hơn một chút.  

"Hiệp hội của chúng tôi luôn nỗ lực vì sự an toàn của người dân. Trên tinh thần đó, bọn tôi không màng đến mức độ nguy hiểm của hầm ngục."

Tôi không biết đối bọn ngốc chỉ đánh giá người khác qua con số như mấy người thì sao, nhưng chúng tôi có một nhiệm vụ khá nghiêm túc cần hoàn thành ở đây.  

Mặc dù Seora châm biếm gã trong lòng, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng ngoài mặt. Như thường lệ, hắn ta hừ một tiếng như thể không hiểu gì cả. 

"Trời ạ. Thế giới này đảo lộn hết rồi mà cô vẫn còn nói mấy thứ này à? Thế giới này giờ chỉ toàn đánh giá qua cấp độ mà thôi. Thật không hiểu tôi mong đợi gì từ một người chưa từng thực hiện cuộc tấn công hầm ngục đúng nghĩa nào như cô nữa."  

Ngón tay thô của Park Jinyong gõ nhẹ lên đầu Seora. Khuôn mặt Seora căng cứng lại vì khó chịu.  

Tôi đã nói là sẽ nhẫn nhịn sự thiếu tôn trọng của hắn... nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi. Bộ cấp F là tội lỗi tày trời gì hả? Ai rồi cũng ngủm thôi, xui thì cấp độ nào cũng ngủm cả.  

"Tôi không hiểu tại sao anh lại gây sự với tôi. Ây chà, có phải anh đang lo sợ trước trận tấn công sắp tới à? Thôi thì, tôi sẽ thông cảm cho anh vậy."

Seora nhìn thẳng vào Park Jinyong và mỉm cười lạnh lùng.  

Khuôn mặt gã, người đang cười nhạo cô, lập tức trở nên cứng đờ.  

"Cái gì?"  

"Dù là cấp A như anh cũng phải lo sợ trước khi vào hầm ngục thôi nhỉ? Nếu khó nói chuyện này với hội quá thì sao không nói với tôi? Anh phải làm việc thật chăm chỉ để không trở thành một đứa công chức chỉ biết ăn lương nhờ thuế nhé."  

Khuôn mặt khó chịu của Park Jinyong run lên vì lời châm biếm của Seora. Cô thấy thật buồn cười. Hắn ta nổi giận vì những lời này, còn nhẹ nhàng chán so với những gì hắn đã nói với cô.  

Bíp bíp.  

Ngay lúc đó, chuông báo động từ máy đo mana của hầm ngục vang lên, thông báo rằng việc đo đạc đã hoàn tất. Ánh mắt Park Jinyong ngay lập tức nhìn về phía đó.  

À, cuối cùng thì gã cũng rời đi.  

Seora gọi Jung Taesuk, người đang gọi điện thoại yêu cầu kiểm soát xung quanh công viên.  

"Trưởng phòng, việc đo đạc đã xong. Loại hầm ngục là bình thường, và cấp độ là…"

Khi cô chuẩn bị thông báo về cấp độ được ghi trên máy đo mana, cô nhìn thấy Jung Taesuk đang đến gần sau khi đã cúp điện thoại.  

"Vừa đúng lúc."  

Một giọng nói đầy điềm gở vang lên với Seora. Cô tự động ngừng miệng lại, mắt mở to và ngẩng đầu lên.  

"Tôi phải chỉ cho những tên cấp F đang lãng phí thuế và không hiểu gì về hầm ngục thấy những nguy hiểm bên trong đó."  

Điều đầu tiên cô thấy là bàn tay thô dày đang vung về phía cô.  

Bỗng chốc, mọi thứ chậm lại.  

Cử động vươn tay của Park Jinyong, cơ thể cô rung lắc vì bị nắm chặt lấy cổ áo, tầm nhìn thì hỗn loạn và cơ thể thì bị quăng đi đâu đó.  

Mọi thứ trôi qua thật chậm, như một chiếc đồng hồ mà dây cót đã hỏng.  

Gương mặt ngạc nhiên của Jung Taesuk phản chiếu trong đôi mắt đang mở to của Seora.  

"Yoon Seora!"  

Chỉ trong chốc lát.  

Đoàng! Khi toàn thân cô bị ném mạnh, Seora cũng bừng tỉnh ngay lập tức.  

Trước mắt cô… mọi thứ đã thay đổi.  

"… Đây là cái gì?"  

Cô không còn ở công viên nơi cánh cổng xuất hiện. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị mắc kẹt trong một hang động làm bằng đất khô.  

A, ngay khi nhận ra điều đó, cơ thể cô mất kiểm soát và bắt đầu run rẩy.  

Không thể nào. Dù tên đó có điên đến đâu, hắn ta cũng không thể làm như vậy được.

Dù hắn ta có tức giận đến đâu, cũng không thể ném tôi vào một hầm ngục như vậy chứ!  

[Người thức tỉnh ‘Yoon Seora’ đã tiến vào hầm ngục Cấp 3 ‘Địa Bàn của Người Sói’.]

Giây phút thông báo của hệ thống xuất hiện trước mặt cô, cô đã không thể kiềm được mà thốt lên.  

"Thằng điên đó!"  

Cấp 3! Sao — Sao có thể ném ai đó vào một hầm ngục cấp cao như vậy chứ? Hắn ta đã xem máy đo mana rồi mà, chắc chắn hắn biết cấp độ của nó mà vẫn cố tình làm vậy!  

‘Không được. Bình tĩnh lại đã! Mình vẫn có thể ra khỏi đây ngay bây giờ!’

Cánh cổng sẽ không đóng lại cho đến khi bạn tiêu diệt quái boss. Vì vậy, ngay bây giờ, tôi có thể ra ngoài mà không gặp vấn đề gì. Nếu ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cái gã đã làm chuyện này với tôi.  

Seora vội vàng đưa tay về phía cánh cổng.  

Nhưng tay cô không thể thoát ra ngoài.  

"Tại sao…?"  

Cánh cổng đã đóng lại.  

"Tại sao!?"  

Cánh cổng đóng lại khi quái boss chưa bị tiêu diệt!  

Răng rắc. Sau đó, với âm thanh ghê rợn báo hiệu sự xuất hiện của những con thú từ phía sau, Seora nhanh chóng nhìn lại.  

"Á…"  

Chục con quái sói đang chảy dãi nhìn cô.  

"… cứu tôi."  

Một tiếng kêu cầu cứu vang lên yếu ớt trong hang động.  

Nhưng tất cả những gì đáp lại chỉ là tiếng những con sói lao về phía con mồi.  

“Hơ, hơ…!”

Seora, người đang chạy loạn xạ, chen mình vào một góc của hang động. Khi cô đang định kiểm tra động tĩnh bên ngoài, cô để ý đôi chân trần nhuốm đầy máu của mình. Đôi giày đã bị rơi ra từ lúc nào không hay.

“Nó rơi mất từ khi nào vậy?”

Cô vội xé áo khoác và quấn chân lại như băng một vết thương, nhưng máu đã vương vãi khắp nơi. Phải rời khỏi đây trước khi lũ quái vật ngửi thấy mùi máu và đuổi theo…

“Mình đã hết mana mất rồi.”

Liệu đây sẽ là dấu chấm hết?

“Không có viện binh đến.”

Việc mình không nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài trong khi ngần ấy thời gian đã trôi qua có nghĩa là cổng vẫn chưa được mở.

Mình còn chưa kịp gặp con quái boss mà. Tại sao cánh cổng làm đóng lại?

Park Jinyong, tại sao tên khốn đó lại ném mình vào một nơi như thế này!?

“Chỉ là vài lời qua tiếng lại thôi mà. Có cần phải tức giận đến vậy không?”

Lẽ ra mình không nên nói gì lúc đó, nhưng giờ thì sao chứ? Dù sao mình cũng chẳng còn mana nữa, vậy là xong đời mình rồi.

“Có gì sai khi tôi nói vậy hả? Các người có thể đối xử với tôi như một thứ rác rưởi, nhưng tôi lại không thể cáu giận hay sao? Tại sao tôi phải bị đối xử như thế!”

Một giọng nói đầy tuyệt vọng, tức giận, và khát khao được sống, nhưng vô cùng khốn đốn vì không thể thoát ra, đập mạnh vào trong hang sói.

Ngay khoảnh khắc đó.

[Hệ thống phản hồi lại giọng nói của người thức tỉnh ‘Yoon Seora’.]

[Hệ thống được kích hoạt cưỡng chế.]

Đôi mắt của Yoon Seora mở to khi cửa sổ thông báo hệ thống xuất hiện trước mặt cô.

“Trong một hầm ngục bình thường, bạn không thể sử dụng gì ngoài kho lưu trữ…”

Cô không hiểu phần thông báo nói rằng: Hệ thống đã phản hồi lại giọng nói của cô hoặc bằng cách nào nó đã bị kích hoạt cưỡng chế.

Seora đang ngây người và thử thao tác với hệ thống thì

“A…!”

Một trang cộng đồng do hệ thống vận hành thực sự xuất hiện.

Khuôn mặt của Seora sáng lên.

Hiệp hội giám sát trang cộng đồng này 24/7 để thu thập thông tin về việc cổng xuất hiện. Vì vậy, mình có thể sử dụng nó để liên lạc với thế giới bên ngoài!

“Giám đốc. Nếu tôi có thể liên lạc với Giám đốc…”

Giám đốc là người đứng đầu văn phòng quản lý mà cô làm việc và là người có thực quyền đứng thứ hai trong toàn hiệp hội.

Một tia hy vọng loé lên trong lòng Seora, người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi khuôn mặt của ông chủ cô, người tuy lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến nhân viên, xuất hiện.

Gừ gừ...Nhưng tia hy vọng đó đã bị dập tắt bởi những chiếc móng vuốt của lũ quái vật, như thể chúng đã chờ sẵn, và chuẩn bị nghiền nát mọi thứ.

Những con sói, ngửi thấy mùi máu, đang tiến lại gần.

“… Đúng là cạn lời”

Seora buông lỏng tay ra tuyệt vọng.

A, hệ thống, hệ thống. Nếu đã phản ứng lại, sao không phản ứng sớm hơn một chút chứ? Cái chết sau khi có được một tia hy vọng rồi dập tắt còn tệ hơn là chết trong tuyệt vọng từ đầu.

“Hệ thống, mày là đồ khốn!”

Trong khoảnh khắc hàng chục con sói lao vào, Seora đã vô tình chửi rủa hệ thống, chứ không phải Park Jinyong.

A, cái quái gì đang xảy ra thế này.

Thông báo hệ thống bắt đầu xuất hiện liên tục như thể đang phản hồi lại lời chửi rủa của cô.

[Quản trị viên hệ thống can thiệp vào hầm ngục. Tạo lá chắn bảo vệ.]

[Lá chắn tạm thời của quản trị viên được tạo ra trong hầm ngục Cấp 3 ‘Địa Bàn của Người Sói’!]

… Hả? Không, khoan đã. Nó nói gì vậy?

Quản trị viên hệ thống… Ở đây…?

‘… Đây là mơ hay thật vậy?’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận