• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ hai ngày ngọt ngào như mật ong đã kết thúc. Seora đến làm việc tại Hiệp hội với một trái tim nặng trĩu.

Vừa bước vào văn phòng, mọi người lập tức chạy đến, nước mắt lưng tròng.

“Seora, cô còn sống đấy chứ? Tay chân vẫn còn nguyên vẹn phải không?!”

“Trời ơi, cô sụt đến nửa cân trong ba ngày! Tôi cứ tưởng cô còn cái xác khô không đấy!”

“Mắt, mũi, miệng vẫn nguyên vẹn! May quá, thật sự may quá!”

“…….”

Dường như họ rất lo lắng, nhưng nghe kỹ thì mấy lời này cứ có gì đó là lạ.

Tay chân của cô vẫn nguyên vẹn là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ họ mong cô biến thành xác chết? Còn việc lo mắt, mũi, miệng xê dịch là sao?

【Quản trị viên: ∠( ᐛ 」∠)_】

Thậm chí, ngay cả người ký kết của cô cũng đang nằm dài xem màn kịch này. Seora đờ đẫn nhìn quanh một lúc.

“Tay chân tôi khỏe mạnh, tôi cũng không sút cân, và các đường nét trên mặt vẫn ở đúng chỗ, nên mọi người đừng lo.”

“Dù sao thì, bọn người Hội Thanh Thiên đúng là đáng ghét! Nếu gặp bọn họ, chúng tôi sẽ lườm cho thủng mặt mà xem!”

Nếu người ngoài nghe thấy chắc sẽ ngớ người mất, nhưng Seora thì không.

Các công chức của Hiệp hội đều là những người phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Việc xích mích với một bang hội lớn vì cảm xúc cá nhân thật sự rất vô lý.

Chính vì thế, Seora hiểu rằng họ chỉ đang thể hiện rằng sẽ làm tất cả những gì có thể vì cô. Thú thực, cô biết ơn vì họ quan tâm đến mình đến vậy.

“À, giám đốc đâu rồi? Tôi phải cảm ơn anh ấy mới phải.”

Những người đang sôi nổi bỗng im bặt khi nghe câu đó.

“Ờ, giám đốc hiện không có ở đây.”

“Ừm…Anh ấy chắc ra ngoài rồi.”

“Có thể anh ấy có công chuyện bên ngoài.”

“Hả?”

Cách họ đảo mắt đầy bối rối có gì đó rất kỳ lạ.

“Đã có chuyện gì xảy ra với giám đốc sao?”

“Giám đốc hiện đang bị đình chỉ công tác.”

Câu trả lời đầy bất ngờ vang lên. Seora mở to mắt nhìn lại. Jung Taeseok thở dài đầy chua chát.

“Đình chỉ công tác? Giám đốc sao?”

“Ai đó sẽ giải thích cho cô sau. Chủ tịch Hiệp hội đang tìm cô, lên đó đi.”

“Gì cơ? Chủ tịch tìm tôi sao……?”

Seora chớp mắt. Ồ, bà ấy chưa bao giờ công khai tìm ai cả.

“Chắc là để hỏi vài chuyện liên quan đến vụ ở công viên.”

Seora gật đầu trước lời của Taeseok.

“Vâng, tôi sẽ đi.”

“Ừ, ừ. Trưa nay đi ăn gì ngon đi. Tôi bao!”

“Trưởng phòng, tôi nữa!”

“Tôi cũng thế! Ăn món gì đắt tiền đi?”

“Mấy người ồn ào quá!”

Câu nói của Jung Taeseok lập tức khiến văn phòng náo nhiệt.

Seora lắc đầu, cảm thấy họ cứ như là cùng một người ý, rồi rời khỏi phòng làm việc.

Văn phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của trụ sở chính.

Hiệp hội Quản lý Thức tỉnh Hàn Quốc là tổ chức quản lý không chỉ tất cả các thợ săn mà còn cả hầm ngục và các cổng dịch chuyển trong nước.

Trừ khi có trường hợp khẩn cấp như vỡ hầm ngục — khi lũ quái vật tràn ra — còn lại, mọi bang hội đều phải được Hiệp hội cho phép trước khi tấn công.

Những người thức tỉnh phải đăng ký với Hiệp hội khi mới thức tỉnh, và trong trường hợp phạm tội, Hiệp hội sẽ giám sát việc trừng phạt họ trực tiếp.

Nói cách khác, tất cả những người có thứ hạng trong nước đều phải tuân thủ luật lệ của Hiệp hội.

Thoạt nhìn hệ thống này có vẻ độc tài, nhưng nhờ vào sự tồn tại của Hiệp hội, thiệt hại từ những người thức tỉnh đã giảm đi, và việc tấn công hầm ngục được tiến hành một cách hiệu quả.

Tất cả đều nhờ vào quyền lực của chủ tịch Hiệp hội, người trực tiếp ngồi vào vị trí cao nhất kể từ khi thành lập tổ chức.

Song Hanna.

Trong số 11 người cấp S ở Hàn Quốc — bây giờ bao gồm cả Seora là 12 — bà ta là người đứng đầu, kẻ mạnh nhất.

Người đang ngồi trước mặt Yoon Seora lúc này chính là người đã xây dựng nên tất cả từ con số không.

“Cô giảm gần như nửa số cân nặng của mình rồi đấy, thợ săn Yoon Seora. Chậc chậc. Nhưng may mắn là mắt, mũi, miệng vẫn ở đúng chỗ. Tay chân thì sao?”

“…….”

Hình như tôi nghe những lời này ở văn phòng rồi thì phải?

“Chủ tịch biết hết rồi đúng không?”

“Hả? Chuyện gì?”

Một nụ cười đầy mê hoặc, như thể bà ta chẳng biết gì cả.

Song Hanna — người thuộc thế hệ thức tỉnh đầu tiên, mặc dù gần 50 tuổi, nhưng nhờ năng lực vượt trội, bà vẫn giữ được vẻ ngoài như đang ở độ tuổi 30.

Không chỉ vậy, với danh xưng là kẻ mạnh nhất đất nước, tuổi tác của bà ta càng trở nên mơ hồ, khiến người đối diện cảm thấy khó mà chạm tới.

Sự quyến rũ của bà vẫn không thay đổi theo năm tháng, và chính sự bất biến đó lại đáng sợ vô cùng.

“Chính là chủ tịch đã báo cho anh Jaehun đúng không?”

Seora không hề ngần ngại dù đang đứng trước mặt Song Hanna.

“Đúng rồi. Ai ở Hiệp hội này có thể nói cho Jaehun về cô ngoài tôi chứ?”

Họ đã quen biết nhau từ lâu.

Song Hanna là bạn thân của mẹ Seora, người đã qua đời khi cô mới mười hai tuổi.

Chính bà là người đã giúp Seora trưởng thành và trở thành công chức sau khi thức tỉnh ở cấp F.

Dù vậy, mối quan hệ này không có nhiều ý nghĩa nên hầu hết mọi người trong Hiệp hội đều không biết đến.

“Jaehun có định về Hàn Quốc không?”

“Tôi đã bảo anh ấy đừng đến. Tôi không có chấn thương nghiêm trọng nào cả.”

“Thật sao? Tôi nghĩ Jaehun giận lắm đấy. Nếu giám đốc Do không đánh Park Jinyong đến bầm dập, chắc Jaehun đã đến bất chấp lời tôi nói rồi.”

“Vậy thì tốt rồi. Vì tôi không muốn bị chú ý chỉ vì anh trai tôi.”

Seora thở dài nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô lập tức hỏi:

“Nhưng tại sao giám đốc Do lại bị đình chỉ công tác ạ?”

Người chăm chỉ và tận tâm như vậy thì đã làm gì sai chứ? 

Nghe câu hỏi của Seo-ra, Hanna bỗng phá lên cười, tiếng cười giòn tan như thể vừa nghe được điều gì đó buồn cười đến mức khó tin.

"Còn làm gì sai ư? Cậu ta đã gần như phá hủy cả một khu công viên — một công trình công cộng. Trong khi cậu ấy là ai chứ? Một quan chức nhà nước đấy."

“……À.”

Seora ngớ người. Đến giờ cô mới nhận ra điều đó, bởi trước nay cô chỉ chăm chăm nghĩ đến việc trừng phạt tên Park Jinyong, chưa từng để tâm đến bất cứ hậu quả nào khác.

“Tất cả là tại tôi… Tôi xin lỗi……”

“Không sao, không sao. Dù sao thì giám đốc Do cũng chỉ bị trừ lương hai tháng để chi trả cho việc khôi phục công viên thôi. Nhưng cô nghĩ cậu ta sẽ bận tâm đến chuyện đó sao?”

“À...”

Seora đưa tay vò tóc, cảm giác tội lỗi cuộn trào.

Bao nhiêu người đã phải chịu khổ chỉ vì gã Park Jinyong đó! Nghe nói hắn vẫn đang nằm viện, nhưng thật lòng Seora chỉ mong hắn mau chóng xuất viện, để cô có thể trực tiếp đấm cho hắn một trận.

“Đứng thẳng lên. Sao cô phải xin lỗi hoài vậy?”

Khi Seora siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm báo thù, Hanna chỉ cười khẽ. Một nụ cười đầy thú vị — cứ như thể Seo-ra là một chú mèo con đang cố tỏ ra hung dữ.

“Hử?”

“Cô nhìn thấy rồi còn gì. Ý tôi là, giám đốc Do đã khiến một thợ săn hạng A thảm hại ra sao. Một người nhạy bén như cô hẳn đã nhận ra, khoảng cách giữa hai người cùng hạng A không thể nào cách biệt đến vậy.”

Nụ cười quyến rũ vương trên đôi môi đỏ thắm của Hanna.

Seora cười gượng.

“……Giám đốc Do thực sự là một cấp S ư.”

Dù đã biết rõ điều đó từ trước, Seora vẫn cố tình giả vờ như mình vừa mới đoán ra, giọng điệu lấp lửng.

Song Hanna là người đáng tin cậy nhất trong Hiệp hội, nhưng Seora vẫn quyết định giữ bí mật về bản hợp đồng với ngài quản trị viên — kể cả với bà ấy.

【Quản trị viên: (´•▽•`)b】

Dường như ngài quản trị viên cũng hoàn toàn đồng tình.

“Hiện tại, Hàn Quốc có mười một thợ săn cấp S. Người duy nhất chưa từng công khai danh tính chính là giám đốc Do.”

‘Và bà ấy vẫn chưa biết rằng mình chính là người thứ mười hai.’

Seora tò mò tự hỏi khi nào Hanna mới phát hiện ra điều đó, nhưng thay vì chờ đợi câu trả lời, cô quyết định hỏi về một chuyện khác.

“Tại sao anh ấy phải che giấu thân phận? Việc đó thực sự cần thiết đến vậy sao?”

“Đó là lựa chọn của cậu ấy. Giám đốc Do nói rằng… nếu danh tính bị bại lộ, cậu ấy sẽ không còn là thành viên của Hiệp hội nữa. Tệ hơn, những việc cậu ấy phải chứng kiến hay buộc phải làm với tư cách một thợ săn cấp S chính thống cũng sẽ khác đi.”

Seora gật nhẹ, thầm thừa nhận điều đó… cũng có lý.

Khoảng cách giữa thợ săn cấp S và cấp A chẳng khác nào trời với vực. Nếu bị phát hiện, chắc chắn ai cũng sẽ lập tức chú ý đến anh ta.

Công chúng luôn đặt kỳ vọng rất cao vào những thợ săn cấp S.

Song Hanna có thể không mấy bận tâm đến điều đó — bà là người đứng đầu Hiệp hội, vốn quen với sự chú ý. Nhưng với Do Junyoung, người ngày ngày phải xuất đầu lộ diện ngoài hầm ngục với tư cách giám đốc văn phòng quản lí, hẳn sẽ rất bất tiện.

“Vậy nên, cô đừng lo lắng cho giám đốc Do nữa. Dù cậu ấy có bị đình chỉ hay trừ lương, tất cả chỉ là cái cớ để che đậy việc cậu ấy là một cấp S nhận được sự hậu thuẫn từ nhà nước mà thôi.”

“Dù vậy… tôi vẫn thấy áy náy khi anh ấy phải chịu những rắc rối này chỉ vì tôi.”

“Seora, cháu gái của ta, cháu đang hiểu sai một chuyện rồi.”

Ngón tay thon dài của Hanna — được phủ một lớp sơn đen bóng loáng — khẽ vẫy nhẹ trong không trung. Ngay lập tức, một tia sáng vàng lóe lên, kéo giật Seo-ra về phía trước.

“Á!”

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp.

Hanna vươn tay, chạm nhẹ vào gò má Seora, vuốt ve bằng sự dịu dàng đầy uy quyền.

“Cháu là nạn nhân — suýt chút nữa đã bị kẻ đó giết hại. Là cấp dưới của ta và giám đốc Do, việc chúng ta đứng ra báo thù thay cháu là lẽ đương nhiên. Cháu không cần phải cảm thấy có lỗi.”

“……”

Seora bỗng thấy nghẹt thở.

Áp lực mà Do Junyoung tạo ra đã đủ đáng sợ, nhưng đứng trước Song Hanna — người phụ nữ giữ vững ngôi vị thợ săn cấp S mạnh nhất Hàn Quốc suốt nhiều năm — cảm giác ấy lại càng nặng nề hơn.

Một sự khác biệt tuyệt đối.

Seora lặng lẽ nuốt khan.

“……Dì, dì cũng định đánh Park Jinyong sao?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành công chức, cô gọi Song Hanna là "dì".

Và dĩ nhiên, Hanna nhận ra điều đó ngay lập tức.

Nụ cười của bà càng thêm rạng rỡ — như thể đây là câu nói hay nhất Seora từng thốt ra.

“Hắn dám động đến cháu, sao ta chỉ có thể đánh hắn thôi ư? Han Suwon cũng đã lên tiếng. Một khi thời gian đình chỉ của giám đốc Do kết thúc, Han Suwon sẽ dẫn Park Jinyong đến Hiệp hội, bắt hắn chính thức quỳ xuống xin lỗi cháu.”

“Han Suwon… chủ Hội Thanh Thiên ư…?”

Seora khẽ nhíu mày, nhớ lại những gì mình đã thấy trong một cộng đồng thợ săn cấp S mấy ngày trước.

‘Dì Hanna cũng hay lướt mấy cộng đồng đó sao…?’

Suy nghĩ ấy khiến cô cảm thấy vừa bất ngờ vừa… buồn cười.

Những thợ săn cấp S đúng là những con người kỳ lạ.

“Vậy, khi Park Jinyong đến đây, cháu định sẽ làm gì?”

“Cháu thực sự sẽ nhận được một lời xin lỗi sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng cháu có thể từ chối nếu không muốn. Dì chỉ hỏi vì lo rằng… nếu gặp lại kẻ đó, cháu có thể nhớ về chuyện ngày hôm ấy.”

Nếu không nhờ hệ thống và ngài quản trị viên, Seora hẳn đã không sống sót để giờ mà đứng đây hồi tưởng hay quên lãng gì được.

Ký ức đó, lẽ ra, đã trở thành vết thương tâm lý khắc sâu.

‘Nhưng nhờ bản hợp đồng với ngài quản trị viên, mình đã trở thành cấp S, nên cú sốc tâm lý cũng phai nhạt dần…’

Mà thật ra, so với cú sốc ấy, những biểu cảm của ngài quản trị viên có lẽ còn gây chấn động hơn.

“Nhưng… sao dì lại muốn cháu gặp hắn?”

Seora hỏi, ánh mắt nghi hoặc.

Với tính cách bảo bọc thái quá của Hanna, việc bà để cô đối mặt với kẻ đã từng suýt giết mình thật sự quá lạ lùng.

Hanna bật cười khẽ.

“Vì cháu nên chứng kiến cảnh Park Jinyong và Han Suwon quỳ trước mặt cháu, cúi đầu tạ lỗi. Cháu gái của ta — cháu sẽ chắc chắn muốn thấy điều đó đấy.”

Seora bật ho khan khi Hanna khẽ chạm vào cằm mình.

‘Quả nhiên, dì hiểu mình quá rõ.’

Cô nở nụ cười rạng rỡ với Hanna, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm hứa hẹn.

‘Park Jinyong… cứ đợi đấy.’

Seora nở một nụ cười rạng rỡ với Song Hanna, nhưng trong lòng đã âm thầm nguyền rủa gã đó.

'Park Jinyong… cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày mình cho hắn nếm mùi đau khổ.'

Ngay lúc ấy, Hanna chậm rãi lên tiếng:

“Ta gọi cháu đến đây… vì còn một chuyện quan trọng muốn nói.”

Seora thoáng nghiêng đầu.

“Chuyện gì nữa ạ?”

“Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cháu… một vũ khí cấp S.”

Khoảnh khắc ấy, Seo-ra bỗng sững người. Cái này có khi còn sốc hơn những gì Song Hanna nói với cô từ nãy đến giờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận