• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Bộ cậu là con heo à?(1)

4 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

"Hừm."

Cảm giác hơi kỳ cục.

Dù có hơi vụng về, nhưng tôi đã xoay được eo, tạo lực, đá nhanh, đưa chân ra trước, rồi bước lùi lại, sẵn sàng cho một cú đá khác, y như mấy anh chị cấp hai, cấp ba vẫn làm.

Nhưng chân trụ của tôi không xoay đúng cách, nên cú đá thiếu lực và mục tiêu không tiếp xúc đúng cách với mu bàn chân. Thật lòng mà nói, nó còn lâu mới hoàn hảo.

Khó hơn tôi tưởng.

Xem thì thấy dễ, nhưng làm thật mới thấy phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

Dù vậy, tôi cảm thấy mình có thể tạo ra âm thanh ấn tượng hơn nữa nếu sửa lại tư thế.

"Hehe. Khó quá à nha~ Chắc mình phải thử thêm vài lần nữa mới quen được… Á!"

"Yuna!!"

Bụp!

Tôi chưa kịp nói xong, bàn tay to tướng của thầy giáo đã tóm lấy vai tôi.

Khuôn mặt hơi nhăn nheo và đôi mắt đầy kinh nghiệm của ông ấy đang lấp lánh như trẻ con… Oi oi. Cái ánh mắt đó là sao vậy, ông chú?

"Con có muốn học Taekwondo từ tuần sau không?"

"Hả? Nhưng con chưa đóng tiền đăng ký, mà con còn đang dùng phòng học nữa… Con không muốn làm phiền…"

"Không cần đóng tiền! Đương nhiên là không rồi! Thầy chưa từng thấy ai có thể đá được như con ngay lần thử đầu tiên!"

Thầy giáo phấn khích hẳn lên, nói rằng tôi có thể thi đấu và không ai trong lứa tuổi của tôi, hay thậm chí là ở cấp độ tiểu học, có thể địch nổi cú đá của tôi.

Hừm. Tốt đến vậy sao?

'Ông ấy có đang nói quá không vậy? Mấy đứa lớn hơn chắc cũng làm được.'

Trong lúc đá, tôi nhận ra lý do người ta nói hạng cân quan trọng trong các môn võ thuật.

Vì bạn dùng quán tính từ vòng xoay cơ thể để tạo lực, nên càng to con thì cú đá càng mạnh.

Dù bạn sẽ có hitbox lớn hơn, nhưng sức mạnh cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể.

Tôi cá là một đứa trẻ mập mạp và có thể chất như Burari cũng sẽ đá mạnh được như tôi.

"Thầy có chắc là được không?"

"Đương nhiên rồi! Nhiều đứa lớn hơn còn đá không bằng con!"

"Hả??"

Cái gì? Mấy người tập cả cuối tuần mà lại tệ hơn tôi, một đứa mới tập sao?

Hình ảnh Taekwondo trong đầu tôi hơi… bị hoen ố rồi đấy.

'Liệu mình có nên học nó không?'

Học đàng hoàng rồi biến Jeongwoo và Yuri thành vũ khí sống để thỏa mãn ước mơ Taekwondo của tôi… Hừm. Chắc không được đâu.

Học hành là một chuyện, nhưng kỹ năng thể chất là bẩm sinh.

Ai cũng có thể học kiến thức cấp tiểu học nếu lặp đi lặp lại đủ nhiều và thỉnh thoảng ăn đòn, nhưng hoạt động thể chất không chỉ đòi hỏi sự kiên trì mà còn cả cơ bắp, cân nặng, sự linh hoạt, sức bền và nhiều yếu tố khác.

Với lại, tôi vốn đâu có định trở thành vận động viên.

Dù vậy, tôi vẫn tò mò.

Tôi muốn thử mấy cú đá đẹp mắt và cầu kỳ trong các buổi biểu diễn.

Tôi muốn thử bẻ đôi quả táo bằng cú đá lộn ngược và đập vỡ những ván gỗ bằng cú đá xoay ba vòng… từ từ.

'Nghĩ kỹ thì… hình như mình có thể làm được rồi.'

Dù tư thế vụng về, tôi vẫn có thể làm được nhờ sức mạnh thể chất thuần túy.

"Um, con có thể thử mấy thứ khác không, như lộn ngược và xoay một chân ấy?"

"!!. Đương nhiên rồi! Người hướng dẫn của nơi này từng trong đội biểu diễn khi còn trẻ. Cậu ta sẽ dạy con được hết!"

"Không, ý con là… con thử ngay bây giờ có được không?"

"…?"

Con sẽ thử, rồi hãy cho con phản hồi nhé.

Tôi không nghĩ mình cần học chính thức ở võ đường đâu.

Học vài chiêu ngầu rồi đi thì hơn.

Thầy giáo nghiêng đầu, trông có vẻ lo lắng, nhưng ông ấy vẫn bảo mấy anh chị lớn mang ván gỗ ra. Tôi suýt nữa thì trượt cú xoay một chân lần đầu, nhưng làm được ngay lần thứ hai. Còn cú lộn ngược thành công ngay lần đầu.

Không cần lấy đà, tôi lộn vòng trên không, đáp xuống trong tư thế siêu anh hùng, khuỵu gối, hạ thấp người, chống một tay xuống đất, rồi đứng dậy… hả?

"Khụ khụ! He he he! Hố hố hố!!"

"…"

Mắt thầy giáo trợn ngược, ông ấy vỗ tay với vẻ mặt thích thú… Ờ ừm.

Một người đàn ông trưởng thành mà làm cái mặt đó… thì có hơi ghê.

***

"Này, này. Để để lại gì cho mấy đứa khác với."

"Hả? Nhưng tớ đang ăn đồ thừa mà! Có gì sai đâu?"

Từ khi tôi dạy kèm ở võ đường Taekwondo, Jeongwoo bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn và thân thiện hơn.

Cậu ta cũng trưởng thành và biết điều hơn so với một đứa tám tuổi.

Jeongwoo đã trở thành người bạn duy nhất của tôi trong lớp, đồng thời cũng là người duy nhất nói chuyện với tôi.

Chúng tôi cãi nhau, đùa giỡn và thỉnh thoảng cười với nhau, nhưng cậu ta vẫn luôn giật mình và chạy đi mất nếu tôi chạm vào người.

Mối quan hệ của chúng tôi phức tạp lắm. Chúng tôi có thể nói chuyện, nhưng cậu ta lại tránh tiếp xúc cơ thể.

Nhìn cậu ta kìa. Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, đói bụng nên ăn đồ thừa, thế mà lại đi ngồi cạnh tôi, cằn nhằn với vẻ mặt ghê tởm!

"Nhưng lỡ mấy đứa khác muốn ăn thêm thì sao?"

"Tớ chưa thấy ai xin thêm namul (món rau ăn kèm) bao giờ."

"Ừ thì, nhưng… Này, nhiều quá rồi đó!"

Ugh! Nhiều cái gì?! Cái thằng phiền phức này…

Tốt là chúng tôi thân hơn, nhưng sao cậu ta cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy?

Người ta nói không nên làm phiền chó khi nó đang ăn. Cậu ta nghĩ tôi còn thua cả chó sao?

Có nên cho cậu ta ăn đòn không?

"Dù vậy, ăn trực tiếp từ hộp… thật sao?!"

"Cái khay nhỏ quá!"

"Á! Đừng nói chuyện khi miệng còn đầy thức ăn! Nó văng ra hết rồi kìa!"

"Vậy thì đừng có mà nói chuyện với tớ!!!"

Hôm nay có namul dương xỉ và rau bina, nên tôi đã lén lấy tương ớt và dầu mè từ tủ lạnh nhà mình. Tôi vét hết cơm và namul thừa vào hộp rồi trộn tất cả lại.

À, trộn đều vào nha~ Tay phải, tay trái~

Sao cậu ta cứ thích nói chuyện với tôi khi tôi đang thưởng thức món bibimbap đặc biệt của mình vậy?!

"…"

Jeongwoo nhìn tôi im lặng, mặt dính đầy cơm văng ra từ miệng tôi.

Hừm. Định làm gì đây~?

Ghen tị hả? Thì, ngay cả mấy đứa tám tuổi có DNA Hàn Quốc cũng không cưỡng lại được món bibimbap ngon lành đâu.

Nhưng tôi không chia đâu. Tôi có thể đã cho nó một miếng nếu nó im lặng, nhưng tôi không chia cho cái đứa hỗn xược cứ cằn nhằn tôi đâu…

"Bộ cậu là con heo à?"

"…Hả?"

Cả lớp bỗng im lặng.

Mấy đứa đang trò chuyện và cười đùa cứng đờ, nhìn Jeongwoo và tôi. Ngay cả cô giáo, người đang lơ đãng khuấy đồ ăn, cũng làm rơi thìa xuống khay.

"Chỉ có heo mới ăn nhiều như vậy. Hay cậu ăn nhiều hơn cả heo?"

"…"

Ha, haha. Jeongwoo? Cậu lớn rồi nhỉ? Xem ra mấy buổi học của Han Yuna có hiệu quả rồi.

Vốn từ của cậu ta khá ấn tượng so với một đứa lớp một.

Tôi không ngờ cậu ta lại nói kiểu, "Cậu là heo à? Cậu ăn nhiều quá."

Hả? Tôi giận sao? Làm gì có chuyện đó~

Cơ thể tôi là của một đứa trẻ, nhưng tâm trí tôi là của một ông già. Mấy người nghĩ tôi sẽ giận trước lời khiêu khích của một đứa trẻ tám tuổi sao?

Tôi không giận. Không hề. Không giận chút nào.

'Mình đang điên lắm rồi.'

Tôi cố gắng xoa dịu bằng sự tích cực gượng ép, nhưng…

Cơn giận sôi sục trong tôi. Cái thìa trong tay tôi bắt đầu cong lên, và mười cách trừng phạt Jeongwoo vụt qua trong đầu tôi.

Jeongwoo, thấy cái thìa cong lên như nắm đấm đang run rẩy của tôi, dường như nhận ra sai lầm của mình, đã che miệng lại và nhìn tôi một cách lo lắng.

"…Cậu định đánh tớ à? K-Không phải đâu, đúng không?"

"…"

"…Cậu không giận, đúng không? T-Tớ đùa thôi mà. Đ-Đùa giữa bạn bè thôi! Đúng không?"

"Đó là di ngôn của cậu à?"

Jeongwoo, người đang cố gắng xoa dịu tình hình bằng nụ cười lo lắng, giật mình trước câu hỏi lạnh lùng của tôi. Rồi nhắm mắt lại và thở dài cam chịu.

Cậu ta nhảy cẩng lên và cố gắng chạy ra khỏi lớp. Ôi, bé Jeongwoo ngây thơ à, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu trốn thoát sao?

Chỉ cho cậu ta ăn đòn thôi là không đủ.

Ngay khi Jeongwoo đứng dậy, tôi liền nắm lấy cậu ta và ném qua vai.

"Cái thằng nhóc này…!!!"

"Uwaaagh!!!"

Jeongwoo bay lên không trung, rơi xuống sàn với tiếng "bịch" lớn và hét lên.

Cô giáo ngất xỉu, và mấy đứa trẻ khác co rúm lại trong góc, run rẩy nhìn tôi lo lắng.

Haha. Hahaha…

'Đời học sinh của mình tiêu rồi. Xong thật rồi.'

Sau khi trừng trị Jeongwoo bằng một cú quật vai (seoi nage) gọn gàng, tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh và cười thầm.

Hình tượng của tôi, danh tiếng của tôi… tất cả đều tan thành mây khói hết rồi. Chết tiệt.

Nhưng đây không phải hoàn toàn là lỗi của tôi! Jeongwoo là người gây sự trước! Tự dưng chán sống và dám đi gọi con gái là heo! Umu, tôi không làm gì sai cả!

Đây hông phải là lỗi của tôi!

…Chắc thế.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nói thế thì chịu r 🐧
Xem thêm
Có hình tượng danh tiếng đâu mà mất 🐧
Xem thêm
Nói ko giận mà thế đấy , đúng là phụ nữ =))
Xem thêm