Ngày hôm sau, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh bố của Yuri và đám bạn câu cá của ông ấy say khướt ôm nhau ngủ bên ngoài lều…
Tôi cúi chào mấy ông chú đang uống trà mật ong-deodeok để dằn bụng sau cơn say. Nguyên liệu làm trà, dĩ nhiên, là từ số mật ong và deodeok tôi thu hoạch hôm qua.
"Chào buổi sáng~"
"Ugh, ừ, ừ… Con bé… Hercules, đúng không?"
"Vâng! Hercules của Tonggumi đây!"
Oa, biệt danh của tôi lan rộng đến cả người lạ luôn rồi kìa!
"Oa, con gái tui. Giờ đến cả tổ ong cũng dám đi cướp nữa. Mẹ con không mắng à?"
"Chắc để về nhà mắng tiếp ạ."
Nhưng bố cũng có mặt ở đó mà, đúng không? Sao lại không chia đều trận đòn cho công bằng nhỉ?
"À thôi nào, bố đùa chút thôi. Một cô bé như con thì sao mà đi cướp tổ ong được."
"Bố ơi. Bố ơi. Yuna… cậu ấy có thể đục lỗ trên cây chỉ bằng ngón tay đó."
"??"
"Với cả, cậu ấy còn chạy siêu nhanh bằng hai chân nữa!"
"Cái gì cơ?"
Bố của Yuri quay sang nhìn tôi và bố, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
Bố tôi và tôi cũng nghiêng đầu khó hiểu trước cái nhìn đó.
'Thì đúng là đục cây bằng ngón tay nghe hơi siêu nhân thật…'
Nhưng chạy bằng bốn chân nhanh hơn hai chân chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?
Có vẻ như không phải ai cũng nghĩ thế.
Bao giờ cũng có một người như vậy… trong trường học, trong xã hội, ở bất cứ đâu.
Cái kiểu làm được mấy thứ người khác không làm được rồi ngơ ngác hỏi: "?? Sao mọi người lại không làm được nhỉ?"
Nếu còn trẻ, cỡ học sinh cấp ba hay tầm hai mươi tuổi đầu, thì phần lớn chỉ là mấy đứa thích thể hiện để nâng cao cái tôi thôi…
Nhưng tôi thì không có ý khoe khoang gì cả.
Cái này cũng giống như lúc đi tập gym vậy. Thỉnh thoảng có người mới đến, hì hục nâng mấy quả tạ nhẹ mà không nổi, rồi có vài tên nghiện tập thể hình sẽ ngạc nhiên thật lòng mà hỏi: "Điên thật. Sao nâng không nổi cái đó nhỉ?"
Đó, kiểu vậy đó.
Bình thường thì không ai làm được, nhưng với tôi thì lại là chuyện hằng ngày. Não tôi quá tải rồi, còn nhận thức về thế giới thì méo mó hết cả!
Cái sự tò mò thuần khiết, không chút ác ý hay mỉa mai đó là thứ mà người bình thường khó lòng thấu hiểu. Đôi khi họ cảm thấy tò mò, đôi khi lại kinh hãi.
"Con của bố… khỏe ghê."
"À… ừ, ừ…"
Nghe mấy ông chú lúng túng đáp lại trước những lời chứng khó lòng quy về "khỏe" đơn thuần, tôi thầm nghĩ… Hmm. Thế này không ổn rồi.
Không thể để mấy người thành phố yếu đuối này tưởng tôi chỉ đang chém gió được.
Phải cho họ thấy thế nào mới gọi là "khỏe" thực sự.
Và chuyện này cũng quan trọng với Yuri nữa.
Trẻ con phải được nuôi nấng thật khỏe mạnh để không dễ ốm vặt, sau này mới có thể chịu đựng gian khổ của cuộc đời được.
Giáo dục một đứa trẻ không chỉ dựa vào bạn bè, mà còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa!
"Bố ơi, bố ơi. Bố ăn sáng chưa?"
"Hả? Chưa. Ugh, bố thèm ăn cay quá… Chắc bố định hâm nóng nước rồi đổ vào nồi lẩu cá cay còn thừa hôm qua."
Tuyệt! Chờ một lát nhé!
Tôi vặn người khởi động một chút, cởi áo khoác ra, rồi lộn nhào một vòng xuống biển! Tùm!
Mặc kệ tiếng hét thất thanh của Yuri và đám đàn ông trên bờ, tôi lặn xuống làn nước xanh biếc. Đàn cá đang bơi tung tăng vào buổi sáng, và… tôi phát hiện một con bạch tuộc!
Sinh vật tám chân màu nâu, có vô số giác hút—ngôi sao của nồi lẩu cá cay—chạm mắt với tôi.
'?? Một kẻ đến từ vùng đất cằn cỗi sao lại mò xuống tận đây?'
'Đói.'
'À ha.'
Nhìn nhau một hồi là hiểu ý nhau ngay.
Được rồi, hôm nay tôi sẽ khiêm tốn. Chỉ bắt một con bạch tuộc thôi.
Thêm cá vào sẽ làm món ăn đậm đà hơn, nhưng có khi lại thành nồi lẩu thập cẩm mất.
'Sao ngươi lại tiến về phía ta?'
'Đói.'
'À ha.'
Cuối cùng cũng nhận ra mình bị chọn làm nguyên liệu chính của bữa ăn hôm nay, con bạch tuộc vội phun mực đen vào mặt tôi rồi bỏ chạy… Hehe! Đừng hòng!
Một con người sống trên cạn mà dám đuổi theo một sinh vật biển ngay trong lãnh địa của nó!
Đàn cá xung quanh chớp mắt ngơ ngác.
Khoan, đây là đời thực à?
Ai biết. Chắc lại có người đi câu thôi.
Nhưng mà con người bắt bạch tuộc trực tiếp như này cũng gọi là "câu" hả?
Ai biết.
Mấy con cá lùi ra xa, vừa nhìn vừa cảm thán trước cảnh tượng kỳ quái này. Chẳng mấy chốc, tôi tóm gọn con bạch tuộc, nhét vào quần lót để phòng nó chạy mất, rồi nổi lên mặt nước.
"Bố ơi! Bạch tuộc này!"
"Oa, bắt được con bự ghê. Nhưng mà nhét vào quần lót á… thật luôn?"
"Nó cũng nên được làm ấm trước khi vào nồi chứ nhỉ?"
"Nồi cũng sẽ nóng mà. Chắc nó thích cái biển lạnh hơn đấy."
"À!"
Tôi không nghĩ đến điều đó! Xin lỗi nha, anh bạn bạch tuộc!
Bố, trông có vẻ đã quá quen với cảnh này, nhận lấy con bạch tuộc, rửa sạch rồi bắt đầu sơ chế.
Oa. Bố giờ đúng là dân đảo Ulleungdo chính hiệu rồi! Nhớ hồi tôi còn bé xíu, thấy cá sống thôi mà bố còn giật nảy lên cơ mà.
"Oa. Con bé thật sự bắt được nó. Yuri, con có làm được không?"
"Kh-Không đời nào! Con còn không biết bơi nữa là!"
Con bạch tuộc, sau một thoáng trải nghiệm thế giới trên cạn, cuối cùng cũng được hầm lên và thưởng thức một cách ngon lành bởi bố, mấy ông chú và Yuri.
Vỗ tay, vỗ tay.
Trở về nhà, như dự đoán, bố con tôi bị mẹ mắng té tát vì dám ở ngoài suốt đêm… Khoan. Bố cũng bị đánh nữa hả?
Nhìn một người đàn ông bề ngoài trông như mới hai mấy bị vén quần ra ăn đòn bởi một người phụ nữ xinh đẹp… cảnh tượng này cũng có chút vi diệu.
"Á! Mẹ con đánh đau quá! Mà sao con gái bố trông ổn quá vậy?"
"Bố yếu quá thì có!"
"Chẳng phải con gái bố quá mạnh sao?"
Bữa tối diễn ra ở nhà. Trong khi mẹ tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp, bố con tôi cùng nhau dọn bàn và trò chuyện.
Có hơi kỳ lạ khi chủ đề thảo luận lại là… "kỹ năng handjob" của mẹ.
Cụ thể hơn, là kỹ năng đánh đòn.
"Thật luôn đấy, anh à! Sao lại nói mấy chuyện đó trước mặt con bé?! Yuna mới có bảy tuổi thôi đấy!"
"Đau thật mà!"
"Đúng đó mẹ! Kể cả bố có là ông bố bị mẹ đánh đòn trước mặt con gái bảy tuổi thì cũng phải thông cảm cho người ta chứ!"
"?? Con gái?"
Bố à, bị vợ đánh đòn trước mặt con gái bảy tuổi có thì hơi nhục đấy! Ít ra cũng phải giữ chút hình tượng chứ!
Bố chớp mắt, mặt mày ủ rũ như bị chính đồng minh của mình phản bội. Chắc bố đang tự kỷ vì bị tôi quay lưng chăng?
"Phù, Yuna có bạn là tốt rồi. Con phải chơi thân với Yuri đó, biết chưa?"
"Dạ! Lần sau con sẽ dẫn cậu ấy lên núi nữa và cho cậu ấy ăn đồ ngon!"
Im lặng một lát.
"…Con phải ngoan đó, nghe chưa?"
Không biết tôi có ảo giác không, mà bàn tay xoa đầu tôi của mẹ khựng lại một chút... Mà kệ đi, chắc tại tôi nhạy cảm quá thôi!
Nhưng mà ăn mật ong với deodeok trên núi thì cũng đâu có gì là hư hỏng lắm đâu, đúng không?
Con có trèo đèo lội suối hay nhảy xuống biển đâu mà lo!
Chắc chắn là mẹ cũng duyệt vụ đó mà.
Tôi dụi đầu vào bàn tay ấm áp của mẹ và cười toe toét. Chắc mẹ đang xoa dịu tôi sau vụ phản bội bố chăng?
…Mà giờ nhìn kỹ lại, hình như ngực mẹ tôi to hơn thì phải?
'Hả? Nó còn có thể to hơn nữa á?'
Gen K thần thánh đến mức này sao? Tôi hơi hoang mang à nha!
Tối nay tôi sẽ rủ mẹ đi tắm chung để kiểm chứng mới được!
Không phải vì lý do đen tối gì đâu, mà là… ừm thì…
'Mình thừa hưởng gen của mẹ, nên chắc mình sau này cũng sẽ to như vậy.'
Nhìn thì sướng thật, nhưng mà việc phải vác hai quả "dưa hấu" trên người thì… có vẻ là một gánh nặng
Từ hồi bé tí tôi đã quen với việc không có chim rồi. Tôi không thể đứng tè, phải ngồi xuống, và ngồi khép chân thì thoải mái hơn là dạng chân ra. Tôi quen với những điều nhỏ nhặt đó rồi. Chắc tại tôi tiến hóa theo hướng nữ tính chăng?
Nhưng mà sau này mà có bộ ngực khủng như mẹ thì… tôi không chắc mình thích ứng được nữa.
Ví dụ như, tôi tuyệt đối không mặc váy.
Đó là giới hạn của tôi. Chắc sau này đi học thì bất đắc dĩ phải mặc đồng phục, chứ giờ thì… miễn bàn!
Tôi là một con hươu nước phóng khoáng, tự do tự tại, nhưng gió mà lùa vào chỗ ấy thì vẫn hơi quá sức chịu đựng... Chắc tại tôi kín đáo quá chăng?
Mẹ cũng không ép tôi mặc váy nữa, chắc tại lần trước tôi khóc thét lên khi mẹ cố mặc váy cho tôi. Chắc mẹ tôi cũng bị trauma luôn rồi!
"Mẹ."
"Gì vậy Yuna?"
"Con không muốn có ngực to như mẹ."
"Phụt!!"
"Ôm với ngắm thì thích, nhưng mà… nhìn nặng nề quá."
"Hahaha! Đúng là con gái của bố! Thông minh quá! Đúng vậy! Ngực thì nhìn đẹp đó, nhưng mà "phiền phức" lắm. Hồi mẹ con còn hẹn hò với bố, mẹ con toàn nhờ bố giúp nâng chúng lên mỗi khi không có ai xung quanh… Aaaaaaargh!!!"
Bốp!
"Anh à! Không phải cái gì cũng nói trước mặt con được đâu!!"
Oa. Tiếng tát nghe kinh dị quá!
Bố ơi, bố còn sống không?
Mẹ đặt đĩa mực xào vừa nguội tới lên bàn. Tôi chọc chọc vào eo bố, người đang bất động. Bữa tối ấm áp, yên bình của chúng tôi đã sẵn sàng.
Tiện thể, lúc tắm chung với mẹ, tôi đã được chiêm ngưỡng bộ ngực của mẹ… holy moly fcking sheet!
'Nó còn to hơn cả của đầu mình nữa!!!'
Tôi đã hiểu tại sao mẹ lại nhờ bố nâng chúng rồi. Cái kích thước hùng vĩ đó đã khiến tôi phải câm lặng như bị Q bởi Garen vậy.
Trở nên to lớn như mẹ thì… hơi quá đáng.


5 Bình luận