"Chú ơi~ Thế hoa này thì sao?"
Thật là, tôi đang xem gì vậy?
"Ý nghĩa của hoa á? Không cần đâu..."
"Không cần à? Nếu chú tặng hoa cho vợ, dì ấy sẽ coi chú như vua đó! Hoa thật nhàm chán lắm… Tada! Hoa xà phòng!"
"Oh. Xà phòng? Wow, giờ người ta làm thế này luôn à? Sang nhỉ."
"Heehee. Đúng không? Mùi thơm lắm, mà không bao giờ héo! Với lại còn đẹp nữa~"
Chưa đầy 30 phút sau khi chuyển hết đồ từ kho, con bé đã ra ngoài đường, rủ khách vào.
Ngay cả bây giờ, con bé còn đang chạy tới mấy anh công nhân đang nghỉ trưa, khoe hoa xà phòng hình hoa hồng và chốt đơn liên tục.
Nếu là một người phụ nữ trưởng thành làm vậy chắc bị cười cho xem, nhưng chắc vì con bé còn nhỏ nên được bỏ qua?
Nụ cười của những người đàn ông lớn tuổi rạng rỡ, họ vào cửa hàng, mua liên tục.
"À, đúng rồi! Chú ơi, khi tặng hoa cho dì ấy, nhớ bỏ một ít tiền vào trong đó nhé!"
"Hả? Cô bé, chú còn chả đủ tiền cho bữa trưa nữa!"
"Thôi mà~ Chú có đưa tiền tiêu vặt cho vợ đâu? Đừng chỉ chuyển tiền thôi! Cuộn tiền tiêu vặt tháng này lại và bỏ vào trong bó hoa! Dì ấy sẽ thích lắm!"
"A! Đội trưởng, đó là một ý tưởng hay đấy! Cô bé thật thông minh!"
"Heh, đúng rồi. Thỉnh thoảng tặng vợ hoa cũng không tệ."
"Em nghĩ là mình sẽ mua một bó hoa thật to khi tỏ tình."
Nhìn Yuna vui vẻ hòa đồng với đám người lớn gấp mấy lần mình, nở nụ cười tươi sáng… tôi hiểu tại sao ông tôi lại yêu quý bé.
Không chỉ vì Yuna dễ thương đâu.
‘Ai lại ghét một đứa trẻ vui vẻ và đáng yêu như vậy chứ?’
"Ah! Nếu anh tỏ tình á… Hmm~ Thay vì một bó hoa, đợi em chút! Chị ơi! Chuẩn bị một hộp hoa nhé! Với mẫu hoa mẫu đơn hoặc hoa tulip!"
"Ừ, ừ. Được rồi, chờ chút."
Con bé thật chu đáo dù mới chỉ là một đứa trẻ.
Tỏ tình với bó hoa giờ quá cũ rồi.
Thực ra, chẳng hoa hoè gì, đơn giản và không gây áp lực, cũng không quá sến.
Với một hộp hoa, người được tặng sẽ không biết bên trong đó có gì cho đến khi mở ra, tạo nên sự hồi hộp. Nó không quá lòe loẹt, lại còn an toàn.
"Anh ơi! Cái này thì sao? Hoa hồng màu hồng này là mẫu đơn, có nghĩa là sự nhút nhát, hay là yêu đến mức không thể rời xa nhau!"
"Oh…"
"Hoa đẹp thế này thì còn tốt hơn hoa hồng đỏ nữa~? Ah! Và đừng tỏ tình nơi công cộng nhé!"
"Hả? Sao lại không? Không phải cô ấy sẽ vui hơn nếu anh khoe tình cảm của mình à?"
"Wow, cậu em út này. Suýt nữa thì làm con gái nhà người ta khóc rồi."
"Chính cô bé này vừa cứu cậu đấy. Ngày xưa tôi cũng không tỏ tình kiểu đó đâu. Đồ ngốc. Cậu xem quá nhiều phim ngôn tình rồi."
"Trời ơi! Cái đó là cách nhanh nhất để thảm bại đấy! Chị ấy sẽ tát anh rồi chạy đi mất! Tỏ tình khi ở riêng đi! Đừng làm quá lên! Chẳng hạn như khi đang xem phim ở nhà, rồi khi phim kết thúc, hãy đưa quà cho chị ấy một cách nhẹ nhàng."
‘Làm sao một đứa trẻ 7 tuổi lại biết được chuyện này?’
Con bé thúc nhẹ người đàn ông trẻ tuổi trong nhóm, làm mặt khó chịu.
Dù là một đứa trẻ, nhưng suy nghĩ của con bé… thì chẳng giống trẻ con chút nào.
Trẻ con thường tặng kẹo hay đồ ăn vặt khi tỏ tình, phải không?
Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau xem phim ở nhà riêng.
Vậy thì người phụ nữ đấy chắc hẳn cũng có cảm tình với anh ta rồi.
Đúng rồi. Dù có thể cô ấy không chờ đợi lời tỏ tình, nhưng chắc chắn cô ấy cũng thích anh ta hoặc cảm thấy thoải mái khi được ở bên cạnh.
‘Có khi con bé là người tái sinh ấy chứ?’
"Heehee. Nếu anh tỏ tình thành công, nhớ quay lại mua thêm nhiều nha! Hứa đi!"
"Được rồi, được rồi. Anh hứa."
Bé tiễn họ với lời chào vui vẻ và nhắc nhở họ ăn ngon miệng. Sau đó, conbé lại đi sang mấy khách khác, người người đàn ông và phụ nữ trẻ, có cả học sinh nữa. Hmm.
‘Mình muốn hỏi xem là con bé có muốn làm việc ở đây luôn không.’
Tôi thật sự muốn cầu xin con bé làm việc ở đây. Tôi sẽ nuôi con bé, bao ăn, bao ở, mọi thứ.
Doanh thu còn cao hơn cả mùa du lịch hè nữa.
Chưa đến tối mà chúng tôi đã bán được thế này… Thật không thể tin nổi. Mọi thứ thật điên rồ.
"Yuna, cùng đi ăn nhé. Em muốn ăn gì?"
"Hả? Thức ăn á? Hmm… Cái gì cũng được! Ngay cả một bữa đơn giản cũng ngon!"
"Wow, Yuna của chúng ta không kén ăn à?"
"Không!"
Khi tôi bằng tuổi Yuna, tôi đã làm um lên nếu chỉ có toàn món rau.
Đến bây giờ, tôi cũng chẳng động vào những món như củ cải muối hay kim chi.
‘Em ấy nói là chuẩn bị quà kỷ niệm ngày cưới cho bố mẹ à?’
Tôi định sẽ tặng con bé một món nhỏ, nhưng… giờ tôi đã đổi ý rồi.
Tôi sẽ làm một món quà đặc biệt, món mà tôi sẽ không bán trong cửa hàng.
Tôi phải lấy lòng con bé, để sau này… vài năm nữa, khi tôi chuyển ra đảo lớn và mở kinh doanh, thì con bé có thể đi cùng tôi.
***
"?? Em có thể lấy cái này không?"
"Dĩ nhiên rồi. Em đã làm việc rất chăm chỉ hôm nay, nên chị làm món này cho em."
Một chiếc hộp màu trắng buộc bằng một dải ruy băng vàng giản dị nhưng thanh lịch.
Tôi hơi ngạc nhiên. Nó không phải là một hộp hoa bình thường.
Liệu tôi có thể nhận món này không? Tôi không ngờ sẽ nhận được món này...
Đó là nguyên một chiếc bánh kem!
Chiếc bánh kem có kem tươi trắng và dâu tây, trang trí bằng hoa cẩm chướng, hoa hồng và các loại hoa khác. Ngay cả đế bánh cũng có cánh hoa hồng dán vào, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là bức ảnh ở trung tâm bánh. Chị ấy đã yêu cầu tôi chụp một bức ảnh trong giờ nghỉ, và tôi đã tạo dáng với dấu V.
"Thế nào? Em thích không?"
"V-Vâng, thích lắm… nhưng có thật là được không? Cái này có đắt không?"
"Đắt á? Bánh này chị nhờ cô ở tiệm bánh gần bến tàu làm cho. Và chị cũng đã mượn máy ảnh từ ông chủ tiệm đồ nghề."
Trang trí bánh thật là một trải nghiệm thú vị, và tôi muốn Yuna có được nó. Chỉ cần con bé nói cho tôi biết bố mẹ mình vui thế nào với món quà này.
Chị chủ cửa hàng với vóc dáng mảnh khảnh nhưng ngực phẳng vỗ vai tôi.
Nhưng bánh làm theo yêu cầu thì đắt lắm. Tôi cũng chẳng làm việc quá chăm chỉ.
Thực ra, tôi chỉ trò chuyện với mọi người và vui vẻ thôi.
Tôi đã rất cảm kích nếu nhận được món gì đó trong gian trưng bày trị giá khoảng 20.000-30.000 won.
"Chị nói thật đấy, đây là món chị làm cho em, nên đừng có trả lại nhé."
"...C-Cảm ơn ạ!!"
"Heehee. Giờ thì em nên đi giao đi, đây. Cảm ơn vì hôm nay đã làm việc tốt."
Tôi cảm ơn chị chủ cửa hàng hoa rồi cẩn thận mang chiếc bánh, đảm bảo không làm nó đổ, hướng về biệt thự bí mật của bố mẹ.
Nó nằm trên đồi, dọc theo con đường chính.
Tôi có thể chạy đến đó trong 10 phút, nhưng với đôi chân ngắn ngủn của mình, tôi phải mất đến 30 phút để đi bộ đến biệt thự trắng mà bố chuẩn bị cho mẹ.
Gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa!
"Mẹ ơi~ Bố ơi~ Yuna đến rồi~!"
"Con gái yêu của mẹ. Con cuối cùng cũng đến rồi à? Lẽ ra con phải đến sớm hơn một chút. Mẹ muốn ăn cùng con mà~"
"Đúng vậy. Chúng ta đã ăn thịt ba chỉ nướng than cho bữa tối."
Thịt ba chỉ!!
"Đ-Đừng nói với con... là con heo trong làng của chúng ta..."
"Haha. Bố không muốn bị con gái đánh chết đâu~ Burari vẫn sống khỏe mạnh, đừng lo. Cái trong tay con là gì vậy?"
"Oh! Cái này hả? Heehee. Đây là món quà cho mẹ và bố! Chúng ta ăn chung nhé!"
Cảnh tượng thịt ba chỉ thơm ngon vụt qua đầu tôi, nhưng một chiếc bánh ăn chung với mẹ và bố thì sẽ tuyệt vời hơn.
Mẹ cẩn thận nhận lấy món quà của tôi, trông có vẻ bất ngờ.
Nhìn kỹ, đôi mắt mẹ lấp lánh. Dường như mẹ rất cảm động.
"Y-Yuna..."
"Mẹ ơi! Bố ơi!"
Tôi dang tay ôm lấy cả hai.
Những lời này thường chỉ dành cho sinh nhật, nhưng chắc cũng ổn cho kỷ niệm ngày cưới, đúng không?
"Cảm ơn vì đã sinh ra con!"
Họ yêu thương nhau, kết hôn và có tôi.
"Cảm ơn vì luôn yêu thương con rất nhiều!"
Và trong suốt bảy năm qua, họ đã nuôi dưỡng tôi bằng tình yêu thật sự.
Một đứa trẻ nói lời cảm ơn với cha mẹ đã nuôi dưỡng và che chở mình là chuyện đương nhiên.
Nhưng cũng không dễ dàng để nói ra.
Khi còn nhỏ, ta hiểu điều đó về lý trí, nhưng lại không hiểu cảm xúc.
Lớn lên rồi, khoảng cách giữa ta và cha mẹ làm cho… thật ngại ngùng khi nói những điều như vậy.
Hoặc có thể với một số người, đã quá muộn rồi.
Nhưng tôi còn nhỏ. Mình mới bảy tuổi thôi. Không ngại chút nào.
"Con yêu mẹ! Yêu bố!"
"...Mẹ cũng yêu con, Yuna."
Mẹ ôm tôi bằng đôi tay mảnh mai, nghẹn ngào.
"Bố cũng yêu con gái của mình như mẹ vậy."
Khác với thái độ vui vẻ thường ngày, lời đáp của bố rất nghiêm túc nhưng ấm áp. Bố xoa đầu tôi.
"Con sẽ luôn nghe lời mẹ và bố! Và con sẽ lớn lên thành một cô gái khỏe mạnh và xinh đẹp!"
Khi tôi nói xong câu cuối đầy ấm áp, tay của mẹ và bố khựng lại…?
…?
Hả? Sao tay của bố mẹ lại dừng lại vậy?
Sao không vỗ và xoa tiếp đi chứ. Mẹ, bố, wahhhhh Yuna bảy tuổi đây.
Tôi vẫn thèm được bố mẹ vuốt ve.
"Khỏe mạnh và xinh đẹp... con là như vậy... nhưng..."
"Yuna, nếu con còn có chút lương tâm thì đừng có nói là con sẽ ngoan ngoãn."
"…"
Chết tiệt.
Trả lại khoảnh khắc cảm động cho tôi.


5 Bình luận