Web Novel
Chương 02: Cuộc sống tự do trên hòn đảo xa xôi(2).
6 Bình luận - Độ dài: 2,241 từ - Cập nhật:
Bịch-bịch-bịch. Ah~ Ah~~~.
“…”
Ô quao, họ lại bắt đầu rồi.
Bây giờ đang là mùa thu, mùa của những buổi tối lạnh lẽo, nhưng cả người tôi lại đổi mồ hôi và bừng lên, chắc là tại đôi vợ chồng son đang ở căn phòng bên cạnh.
Hầy. Nhà mình chắc khỏi cần lò sưởi.
Cuối thu rồi, gió lạnh tháng Mười Một đang thổi, nhưng căn nhà của chúng tôi lại như một phòng xông hơi, nhờ vào nguồn nhiệt phát ra từ tình yêu của bố mẹ.
'Cá nhân mình thì thích em gái hơn.'
Một cậu em trai sẽ dễ dàng khuất phục bằng sức mạnh và thể hiện sự thống trị, nhưng nếu đó là người thân tôi phải sống cùng lâu dài, thì chẳng phải một cô em gái sẽ tốt hơn sao, ít nhất là về mặt hình thức?"
Một cô em gái xinh đẹp thừa hưởng nhan sắc và vòng một khủng của mẹ!
Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Nếu tôi có một cậu em trai thừa hưởng trí thông minh và tính cách khó chịu của bố, nhưng lại biết ăn nói khéo léo… ôi trời, có lẽ tôi sẽ vô tình đấm vào mặt thằng bé mất.
“… “
Umu. Em gái vẫn hơn.
Tôi không muốn biến em trai của mình thành một cô em gái.
Tôi không nên làm thế.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt!!
“Áaaaaaa!! Ồn quá!!”
Họ cho tôi, cô con gái 6 tuổi của họ, một phòng riêng, tôi đã từng nghĩ là, 'Ồ? Gì đây? Tuyệt qué!!!' nhưng tất cả đều có lý do!!
Họ cách ly cô con gái vừa dễ thương vừa mạnh mẽ của mình để phục vụ cho hoạt động sản xuất em bé riêng tư của hai người!
Nhưng đành chịu thôi.
Bình thường tôi cũng nhịn vì tương lai của đứa em, nhưng bố tôi không chỉ nói suông, sức bền của ông ấy cũng đáng nể nữa. Khiến tôi không thể nào ngủ được vì những âm thanh gợi cảm của mẹ và tiếng giường rung lắc!!
Tôi bật dậy khỏi giường và lặng lẽ ra phòng khách… hmph. Họ vẫn chưa xong.
Tiếng kêu sung sướng của mẹ vọng ra rõ mồn một qua cửa.
Lén lút, không giống như những cơn cuồng loạn đầy adrenaline như một con hươu nước của tôi thường ngày, tôi khẽ rón rén tới cửa phòng ngủ.
He he, tất cả là do nghiệp của hai người thôi. Gánh chịu hậu quả đi.
Chứng kiến cô con gái 6 tuổi nghịch ngợm của mình nhìn thấy quá trình "sản xuất em bé" một cách trực tiếp?
Ôi trời. Nếu là tôi, tôi sẽ nhắm mắt rồi lấy búa gõ vào đầu đứa con gái để xóa ký ức, nhưng bố mẹ yêu thương của tôi sẽ không bao giờ làm thế.
Được rồi. Hãy ít một hơi thật sâu!!
Rầm!
“Bố! Mẹ!! Ồn quá con không ngủ đư-… U là trời, wao.”
“Kyaak?! Y-Yuna?!”
“Hả, hả?!”
Ồ wao. Không. Điên thật rồi. Hả? Hmm?
À. Vậy… Không phải hai người vẫn đang làm trên giường sao?
Sao lại dịch chuyển tức thời thế này?
Mà lại còn… ngay trước cửa nữa chứ. Ồ wao.
Ba đứng ở phía sau mẹ ngay trước cửa… wao. Chứng kiến cảnh này tận mắt… khiến tôi cạn lời.
Ờ. Không giống như xem trên video, độ chân thực đúng là một cái gì đó. Khiến tôi thậm chí không thể diễn tả được thành lời.
Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này, mặt tôi đỏ bừng, tôi lấy đôi bàn tay bé nhỏ che mắt, hơi hé những ngón tay ra… Wow. Lần nào tôi cũng cảm thấy, ngực mẹ thật… Sugoi dekai...
Gen của gia đình tôi thật tuyệt vời.
Sự im lặng bao trùm giữa tôi, người đã chứng kiến cảnh tượng ngoài ý muốn này, và bố mẹ tôi, những người đang bối rối vì sự xâm nhập bất ngờ và trái phép này.
Ực.
“Y-Yêu… nhau… thật đẹp.”
Trong trận chiến căng thẳng đến ngạt thở, chính tôi, một tên trai tân và mãi cô đơn trong kiếp trước và vẫn đang độc thân ở kiếp này, đã chịu thua.
Mặc dù tôi đã quyết định là mạnh dạn và không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, nhưng tôi không phải là một tên tâm thần sẽ làm gián đoạn cuộc sống tình yêu nồng nàn của bố mẹ mình.
Ừ-Ừ. Đúng vậy. Phải.
Thế này chắc đủ để ba mẹ tôi không làm phiền giấc ngủ của tôi nữa.
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, hít thở sâu để làm dịu trái tim đang đập loạn nhịp, và…
Rầm!
“Mẹ ơi! Con muốn có em gái!!”
“Yuna! Đủ rồi!!”
Nhưng trêu họ thêm một chút chắc cũng không sao đâu, nhể?
***
“…”
“…”
Bữa sáng hôm nay lẽ ra phải hài hòa và yên bình, nhưng hôm nay lại im ắng đến khó chịu.
Cả hai đều dè dặt liếc nhìn tôi… hừ. Chẳng lẽ trò đùa tối qua của tôi hơi quá?
Nhưng ba mẹ là người bắt đầu mà!
Sao tôi có thể không tức giận khi họ dám để tôi, một trinh nữ đáng thương, nghe trực tiếp âm thanh họ "hành sự" ở phòng bên cạnh chứ?!
Nhưng tôi không thích bầu không khí này.
Đành vậy thôi~ Chính người tạo không khí này, Han Yuna, sẽ phá vỡ nó!
“Bố.”
“Hmm? C-Có chuyện gì?”
“Là em gái sao? Hay em trai?”
Phụt!!
“…”
Ba phun nước vào mặt tôi, còn mẹ thì đỏ mặt như quả cà chua, lặng lẽ cúi đầu.
Ừ. Được. Phản ứng này á? Ehehehehe, chỉ khiến tôi thấy phấn khích hơn mà thôi.
Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng thay đổi chủ đề là cách để xoa dịu bầu không khí.
Nhưng đó chỉ là một chiến thuật thông thường được sử dụng bởi những tên hạng hai.
Một cá nhân hạng nhất thực thụ, thừa hưởng ý chí, thể chất của loài hươu nước và trái tim của một con thú, tôi sẽ dùng chính sức mạnh của mình để vượt qua mọi chướng ngại vật.
Thì sao? Tình dục không phải là điều xấu.
“Con muốn em gái.”
“Con à? Chúng ta không thể kiểm soát giới tính của em bé…”
“Con muốn em gái.”
“…”
“Em gái.”
“B-Bố sẽ cố gắng hết sức.”
Được rồi. Yêu cầu đã được chấp nhận.
Thấy chưa? Bố cuối cùng cũng chịu thua vì bị tôi đẩy lùi như xe ủi đất.
Bây giờ tôi chỉ cần tiến xa thêm một chút nữa thôi.
“Nếu là em trai, thì làm thêm một đứa nữa!”
“Con à? Chúng ta không thể đẻ con như kiểu sản xuất hàng loạt trong nhà máy được. Mẹ con không phải là nhà máy sản xuất em bé… Áaaaaaa!!”
Bốp!!
“Anh!! Anh ăn nói kiểu gì với một đứa trẻ vậy hả?!”
Ồ wao. Nhà máy sản xuất em bé.
Đúng rồi.
Đương nhiên, đó là những lời khiến bố bị ăn đòn, nhưng không phải cứ con nít muốn là có em bé được.
“Bố mẹ làm em bé bằng tay à? Kiểu thủ công á? Có làm ra cô em gái xinh xắn mà con muốn được không?”
Tôi có thể tùy chỉnh em gái của mình sao?
“Là làm bằng tay… nhưng bố không đảm bảo kết quả.”
“Vậy con nhất định muốn em gái.”
Bố đáp lại bằng một tiếng rên rỉ, với giọng điệu hơi đùa cợt
Ôi chao. Ngay cả khi bị mẹ đánh, bố vẫn trả lời rất nhiệt tình.
“Thật sao? Vì sao con muốn em gái, bé cưng?”
“Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp giống mẹ, đúng không?”
“Ôi trời.”
Bàn tay của mẹ, vốn định giáng xuống lưng bố thêm lần nữa, dừng lại và gãi má, có vẻ hài lòng với câu trả lời không chút do dự của tôi.
Không có gì đâu bố.
Cô con gái lớn của bố đã cứu cái lưng đó rồi đấy!
“Thế còn bố thì sao? Bố cũng đẹp trai mà?”
“Meh, hơi mid. Mà nếu con có em gái giống mẹ thì em ấy cũng có ngực to. Sau này con sẽ có thể chơi với ngực của con bé.”
“?”
“?”
Nếu tôi là người lớn… không, thậm chí là thanh thiếu niên, câu nói đó có thể khiến tôi bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu, nhưng tôi là ai bây giờ?
Một cô bé 6 tuổi ngây thơ! Hercules của Tonggumi, Han Yuna!
Đó là một trò đùa vừa đủ an toàn vì tôi là một đứa trẻ 6 tuổi.
Tôi không thực sự có ý đó.
“Ừm… con khi lớn lên cũng sẽ có ngực to như mẹ thôi. Vậy, con thực sự cần một cô em gái để làm gì?”
Ồ? Đúng là vậy.
Nghĩ lại thì, tôi cũng thừa hưởng gen của mẹ.
Quả là người có kinh nghiệm sống khác biệt. Ông ấy nói rất chí lí.
“Mình à. Anh lại nói chuyện kiểu đó với con gái chúng ta sao?”
“Hả? … Áaaaaaa!!!”
“Dừng lại đi!! Dừng lại ngay!! Anh xin em mà!!!”
Bốp!!
Đúng là bố! Ông ấy toàn nói mấy lời khiến mình bị đánh bởi mẹ mà thôi!
***
Có nhiều việc phải làm trong tháng Mười Một hơn bạn nghĩ đấy.
Năm 2024, bạn chỉ cần bật lò sưởi, nhưng hiện tại nhiều nhà vẫn dùng than tổ ong.
Ngoài ra, chúng tôi còn thêm lớp cách nhiệt dưới mái nhà và phủ bạt hoặc tấm che để chuẩn bị cho tuyết rơi dày và sự lạnh giá.
Chúng tôi dán giấy lên cửa sổ để ngăn gió lạnh lùa vào các khe hở, và giữ lại những màn bọc bong bóng đi kèm với các gói hàng từ đất liền rồi dán chúng lên cửa sổ trước khi trời thực sự lạnh.
Một số nhà còn thêm xốp vào tường, thực hiện nhiều biện pháp chuẩn bị để tránh bị đóng băng đến chết.
“Quả là Hercules của làng mình! Con đã di chuyển hết đống này với thân hình nhỏ bé đó từ khi nào vậy?”
“Đó là điều tôi muốn nói. Đôi khi, con bé còn có vẻ còn mạnh hơn cả thằng con trai bỏ nhà đi của tôi.”
Có thể điều này sẽ khác ở Dodong hoặc Sadong, nơi có nhiều cửa hàng hơn và người trẻ sống hơn.
Ở Tonggumi, ngoài ba mẹ tôi thì hầu như không có người trẻ nào cả.
Mọi người đều là các ông bà.
Đôi khi tôi thấy những đứa trẻ bằng tuổi mình, nhưng chúng không sống ở đây; chúng chỉ đến khi cha mẹ chúng, những người sống ở Dodong, đến thăm.
“Khụ! Cứ để việc nặng nhọc cho con!”
Vì vậy, chẳng phải Hercules, đứa trẻ năng động, mạnh mẽ và lập dị này càng phải cố gắng hết sức sao!
Tôi đã mang hầu hết số than tổ ong cần giao, từ nhà ông lão, người mà tôi đã suýt làm hỏng máy kéo, đến nhà ông lão tạp hóa. Những người ra ngoài bất chấp trời lạnh và bận rộn đều khen ngợi tôi.
“Wow. Ông đã thấy nó năm ngoái rồi, nhưng thật không thể tin được. Nếu hai ông tự làm, thì chắc mất cả ngày mất. Vậy mà chúng ta đã xong trước khi mặt trời lặn.”
Tôi đứng kiêu hãnh với hai tay chống nạnh, ngực ưỡn lên và mỉm cười tự tin trước mặt những người lớn tuổi. Người đàn ông từ trung tâm cộng đồng xoa đầu tôi.
Đúng không? Tất cả là nhờ tôi đó! Khen ngợi tôi nhiều hơn đi!
…Tôi tất nhiên không thể nói như vậy.
Người đàn ông này được trả tiền để làm việc, nhưng chú ấy thường ngồi ở bàn làm việc và chỉ vào thời điểm này trong năm, chú ấy mới lái một chiếc xe tải chở đầy than tổ ong đi khắp Ulleungdo.
Chắc hẳn chú ấy đã mệt mỏi sau khi đi đến những nơi khác, nên rõ ràng là tôi nên giúp đỡ chú ấy phải không?
“Không có gì ạ~ Giúp đỡ hàng xóm là việc tốt mà, đúng không? Con là một đứa trẻ ngoan nên con chỉ làm những gì con phải làm!”
Tôi mỉm cười ngại ngùng, người dính đầy bụi than, và người đàn ông mỉm cười đáp lại với vẻ hài lòng.
Chính vì tình cảm ấm áp này mà những người già đã không đánh mất nụ cười của mình.
Một ngôi làng ấm cúng và thoải mái với sự ấm áp không thể tưởng tượng được ở các thành phố hiện đại.
Một cộng đồng nơi hàng xóm như người thân, mọi người đều biết nhau và mọi người đều chia sẻ và cho đi.
Đối với tôi, người từng sống một cuộc sống buồn tẻ, chìm trong thời đại của sự lạnh lùng và thờ ơ, thì cộng đồng gắn bó chặt chẽ này thật tuyệt vời.
Thời gian mà cơn bão tuyết hoành hành đang tới gần.
Mặc dù cơ thể tôi có thể lạnh, thì ngôi làng với trái tim ấm áp này vẫn khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.


6 Bình luận