Từ bây giờ Akash sẽ xưng là ta cho phù hợp với bản chất kiêu ngạo hơn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi dừng lại một chút, giữ nguyên tư thế như thể sắp lao thẳng vào, tập trung hoàn toàn vào tên pháp sư. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi tự hỏi liệu việc này có đáng không.
Nếu tên pháp sư đó sử dụng ma thuật vào tôi thì sao? Nếu có tên sát thủ hay cung thủ nào đó đang ẩn mình và nhắm vào tôi khi đang trò chuyện thì sao? Hàng chục giả định đang diễn ra trong đầu tôi.
Lý do tôi không thể hành động ngay lập tức mặc dù trong đầu đã xuất hiện hàng tá giả định là vì tên tóc đen kia đang nói chuyện bằng một ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu.
Mẹ tôi đã qua đời trước khi bà có thể dạy tôi hết những từ ngữ, còn những từ tôi học được từ cô nhân viên lễ tân chỉ là những từ rời rạc, nên tôi chưa từng có một cuộc trò chuyện bình thường nào.
Nhưng tên này thì khác.
“Tôi biết cô hiểu được những lời này. Và cô cũng đủ thông minh. Vậy... liệu chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?”
Quả thật, đây là một khả năng kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi lại lo rằng cậu ta có thể lợi dụng nó để kéo dài thời gian, trong khi đồng bọn của hắn bao vây tôi.
Đó là một trò mà tôi đã từng mắc bẫy. Lôi kéo sự chú ý rồi chơi bẩn.
Quan trọng nhất, không có gì có thể đảm bảo rằng tên này sẽ hiểu những lời tôi nói.
…Không, không hợp lý tí nào. Tôi thay đổi tư thế, siết chặt chuôi cây đại kiếm và lao về phía tên pháp sư.
Tên pháp sư phản ứng kịp thời, dựng lên một rào cản ma thuật. Độ dày và sức mạnh của nó rõ ràng vượt trội so với những kẻ mà tôi đã gặp trước đây.
Lẽ ra tôi sẽ đập tan lớp rào này đó rồi tách người hắn làm đôi, nhưng thanh kiếm lại buộc phải dừng lại giữa không trung và phát ra tiếng ken két.
“Này! Khốn kiếp thật, con điên này đang thật sự muốn giết chúng ta đấy đồ não teo! Đây không phải chuyện đùa đâu, chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa! Mau chạy đi, ta đã nói rồi!”
“Đừng làm quá. Chúng ta vẫn có thể chịu thêm được khoảng hai đòn nữa."
"Làm ơn, xin hãy nói chuyện với chúng tôi một lần đi!”
Cậu ta vẫn kiên quyết yêu cầu tôi nói chuyện. Sự phiền phức của tên này đã khiến tôi truyền ma thuật vào cơ thể và siết chặt thanh kiếm.
Có vẻ đã có tác dụng, vì thanh kiếm bị dừng lại hoàn toàn giờ đây đang dần xuyên qua lớp lá chắn như một con kiến đang bò.
“…Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu được?”
Không thể tin tưởng vào loài người. Họ không hề đáng tin. Vì đang không gặp phải kháng cự, nên tôi quyết định truyền thêm ma thuật vào thanh kiếm, tăng sức phá hủy của nó.
“Akash. Chỉ cần giữ cho cô ấy cách xa ra một chút thôi. Không cần gì khác, chỉ cần giữ giữ cô ấy cách xa chúng ta.”
Ngay khi Anh hùng ra lệnh cho pháp sư, Akash, thì ông ta đã lẩm bẩm gì đó, và đột nhiên tôi cảm thấy như đang một cơn sóng xung kích cố đẩy tôi ra xa.
Do đang truyền phép trong cơ thể, tôi không kịp phòng bị cú phản công bất ngờ, cảm giác quay cuồng trong người khiến tôi không thể tiếp đất đúng cách.
Tôi lăn một vài vòng trên mặt đất, và ngay khi dạ dày đã ổn định, tôi llập tức ấy lại tư thế. Việc truyền ma thuật trước mặt họ là quá chủ quan. Họ dễ dàng chặn một mũi tên đá, vậy ít nhất họ phải mạnh như thế.
“…Akash! Tôi đã bảo ông làm làm nhẹ nhàng cơ mà!”
“Tên đần, ta đã đẩy nhẹ rồi! Cô ta còn chẳng bị thương, sao cậu cứ càm ràm thế hả! Đáng lẽ ta không nên bị cuốn vào cái trò ngu ngốc này!”
…Quả thật, con người là không thể tin tưởng. Tôi lại tự nhắc mình như vậy và truyền thêm ma thuật vào thanh kiếm. Nó sẽ yếu hơn khi so với việc truyền ma thuật theo thời gian, nhưng ít ra tôi sẽ không bị quay cuồng như này khi bị phản công.
“…Xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Tôi xin lỗi.”
“Câm miệng. Miệng lưỡi các ngươi không hề đáng tin.”
Tôi chuẩn bị để nhảy lên lần nữa và ném vài viên đá để gây phân tâm. Chúng dễ dàng bị chặn lại vì tôi không truyền ma thuật vào chúng.
“…Haaa. Vậy thì làm thế này đi. Akash. Đóng cuốn sách lại và đặt xuống đất.”
“Haha, cuối cùng thì cậu cũng phát điên rồi. Ta đi đây. Nếu cậu định chết thì chết một mình đi, đừng có mà kéo ta vào!”
…Cái gì? Tại sao tên này lại nói như vậy? Họ còn sống đến hiện tại đều nhờ vào gã Akash đó, hoặc chính xác là nhờ vào cuốn sách ma thuật của gã. Nhưng giờ tên này lại nói không sử dụng nó? Mục đích của cậu ta là gì?
“Ông định đi đâu? Đây là lệnh.”
“…Chết tiệt. Ta không ngờ là mình sẽ chết một cách vô nghĩa như vậy.”
Tôi không biết tên này đang định giở trò gì, nhưng việc hắn tự nguyện hạ lớp rào cản xuống là một tin tốt.
Tôi nhanh chóng truyền phép vào chân và đạp mạnh xuống đất, lao về phía họ.
Ngay cả khi tôi đã đứng ngay trước mặt, thì cậu ta vẫn chỉ nhìn tôi với vẻ quyết tâm.
“…Chết tiệt!”
Nhìn thấy vậy, tôi không nỡ lòng chém thanh kiếm xuống, nên chỉ có thể đánh ngã và đè lên trên.
Cậu ta, lưng bị xước do bị kéo lê trên mặt đất, rên rỉ một cách đau đớn, nhưng tôi không cần phải quan tâm.
Tôi giữ chặt hai cái chân bằng đùi, dùng đuôi ghì chặt phần bụng để có thể khống chế hoàn toàn, rồi đưa thanh đại kiếm lên đến gần cổ cậu ta.
Tôi nhấn đầu lưỡi kiếm xuống đất bằng một tay, như thể tôi có thể chặt bay đầu cậu ta bất kỳ lúc nào.
“...Cậu muốn gì?”
Chắc hẳn cậu ta phải có lý do gì đó để làm đến mức này. Tên này muốn gì đến mức phải diễn trò như vậy?
Tiền của tôi? Kho báu? Sừng của tôi? Hay trái tim tôi? Không có cái nào đặc biệt quan trọng.
Nếu tôi không thích câu lời, thì tôi sẽ hạ thanh kiếm này xuống ngay lập tức.
“Cuối cùng thì cô cũng nói chuyện với tôi. Ờ, không có gì to tát đâu. Tôi chỉ tự hỏi liệu cô có thể… trở thành bạn đồng hành của tôi không?”
“…Cái gì?”
Tên này không muốn tiền, kho báu hay những thứ tôi thu thập được trong tổ của mình, mà chỉ muốn tôi.
“…Có quá đột ngột không? Xin lỗi nếu làm cô bất ngờ. Nhưng tôi thực sự cần một bạn đồng hành, nên tôi đến đây để nắm bắt cơ hội. Liệu cô có thể…?”
“Cút đi.”
Đó chỉ là thế thôi. Những gì hai tên này khao khát là sức mạnh của tôi. Sức mạnh đáng nguyền rủa mà tôi được thừa hưởng từ người cha khốn nạn đó.
Tôi không muốn giết mình đã buông vũ khí và chọn đầu hàng, nên tôi đứng dậy và trả thanh đại kiếm về mặt đất.
“Cút đi. Biến ra chỗ khác.”
“C-Chờ chút đã. Nếu có điều gì không vừa ý, tôi sẽ xin lỗi! Nên chỉ một lần nữa thôi…!”
Tôi lại rút kiếm lên và đưa lên cổ cậu ta.
“Trong khi tôi vẫn còn đang nói năn tử tế. Thì mau cút đi.”
“Ufufu, nhìn kìa, có vẻ như cậu đã thất bại thảm hại rồi. Cậu còn khiến cô ta tức giận nữa. Cậu thật sự chết chắc rồi, anh chàng thông dịch viên của chúng ta à? Cậu thậm chí còn thất bại trong cái kỹ năng duy nhất của mình, trò chuyện sao?”
Sau khi nhẹ nhàng ném một viên đá vào đầu tên pháp sư lắm mồm, tôi áp thanh kiếm sát hơn, gây thêm áp lực. Khiến cậu ta không còn cách nào khác mà nhặt cuốn sách của mình lên và bảo tên tóc trắng quay trở lại.
“…Ngày mai tôi sẽ lại đến. Tạm biệt.”
“Nếu vậy thì tôi sẽ giết cậu.”
***
Xóa hình ảnh của gã đàn ông vẫn mỉm cười một cách thân thiện cho đến cuối cùng khỏi tâm trí, tôi quay lại chỗ ở của mình sau khi lãng phí sức lực một cách vô nghĩa.
Cái đầu tôi hơi nhức vì đã hoạt động khi lẽ ra tôi nên nghỉ ngơi. Có lẽ việc ăn một món gì đó ngon sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn.
…Còn về bình thuốc màu xanh, tôi sẽ chỉ dùng nó khi đã thực sự kiệt sức. Nên nó không phải là một lựa chọn.
***
“…Anh hùng! Cậu còn sống! Khi cô Yuna cõng Finn đầy máu trên lưng và nói rằng nhóm của Anh hùng đã đi gặp cái thứ quái vật kia, tôi thật sự nghĩ cậu đã chết rồi, nhưng cậu đã bình an trở về!"
Cô nhân viên lễ tân tỏ ra ngạc nhiên và chào đón sự trở lại của chúng tôi. Akash, như thường lệ, liên tục chửi rủa, nhưng có vẻ nhân viên lễ tân đã nhận được gợi ý từ Yuna và phớt lờ ông ta. Akash dù đã tỏ ra tức giận, nhưng cô ấy vẫn coi ông ta như thể đang không tồn tại.
“Cô Yuna đang ở phòng nghỉ trên tầng hai. Cô ấy đã đặt phòng Gỗ và phòng Mặt trời, cô ấy ở phòng Gỗ, còn Anh hùng và… ừm, người này có thể ở phòng Mặt trời. Ồ, hay là hai người… ở chung một phòng? Hehe.”
Đó là tin không vui đối với nhân viên lễ tân khi cô ấy đùa một câu tinh quái, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra giữa cô ấy và tôi.
“Lăn lộn với con orc giả làm elf à? Haha! Tôi thà ngủ với một con kỹ nữ người lùn còn hơn! Hoặc một con succubus. Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là cô ta.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vào cục ưu trên đầu ông và lên tầng hai. Akash rên rỉ vì đau và phàn nàn, nhưng sau cùng thì ông ta cũng ngoan ngoãn theo tôi.
Tôi kiểm tra các chữ viết trên biển và gõ cửa phòng ghi chữ ‘Gỗ’. Chẳng bao lâu, Yuna mở cửa và bước ra.
“Là ai vậy… Ồ. Cậu còn sống à. Thật là nhẹ nhõm, tôi không muốn phải đi tìm người thuê mới.”
“Ừ. Finn và Jake sao rồi?”
Khi tôi gặp họ lần trước, họ trông như thể không thể cứu chữa. Tuy nhiên, Yuna giải thích rất thành thạo về cách họ được điều trị.
Ngay cả việc cắt bỏ những phần bị cháy mà tôi không muốn biết. Tóm lại, họ khỏe mạnh đến mức đã khóc.
“…Ừ, miễn là họ an toàn. Cô có chuyện gì muốn nói với Akash à? Ông ta đây.”
“Này này này này này. Đợi đã, cậu đi đâu vậy? Cậu muốn thấy ta chết à? Ta thật sự sẽ chết sao? Ta sẽ bị giết à? Cậu đi đâu vậy? Mau quay lại đây!”
“Tôi nghe hết rồi, Akash. Dám nói tôi còn tệ hơn một con kỹ nữ người lùn à? Một con orc? Vậy thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ…!”
Dù cô ấy nói vậy, tôi biết cô ấy sẽ không thực sự gửi ông ta đến đền thờ, vì vậy tôi để họ ở lại một mình và quay lại với nhân viên lễ tân.
“…Ồ. Cậu không nghỉ ngơi à? Còn chuyện gì nữa không…?”
Là chuyện công việc, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu nói rằng đó là một câu hỏi cá nhân. Nó liên quan đến cô gái đó. Tôi đang tự hỏi liệu có thứ gì có thể giúp tôi chiêu mộ cô ấy làm bạn đồng hành.
“Cô có thể kể cho tôi mọi thứ cô biết về cô gái bán long đã đến vào buổi trưa hôm nay không?”
“Con quái vật ấy à… Ừ. Theo ghi chép, cô ta lần đầu tiên được phát hiện cách đây năm năm.”
Cách đây năm năm, một cư dân thấy cô ta lang thang quanh một ngôi nhà riêng và gọi lính canh cùng những người thám hiểm đến để xử lý cô ta, thứ đã gây ra một trận chiến.
Kết quả là gần nửa làng bị tàn phá. Nhiều người bị thương, và ngay cả tòa nhà của Hội Mạo Hiểm Giả cũng bị sập, khiến nhiều người bị thương hoặc gặp khó khăn, nhân viên lễ tân cho biết.
“…Thật không may, người tiền nhiệm của tôi cũng đã mất mạng trong vụ tai nạn đó. Nhưng may mắn thay, các thành phố lân cận và những mạo hiểm giả tốt bụng đã giúp tái xây dựng ngôi làng, nên nó đã có thể phục hồi nhưng khi tôi đến, ngôi làng đã mất đi sức sống.”
Các nhóm thám hiểm được thành lập để trấn áp cô ta, nhưng họ hoặc bị xóa sổ bởi những trận lở đất không thể giải thích, hoặc bị mất tích thành từng nhóm, cô ấy tiếp tục với vẻ mặt lạnh lùng.
“…Có lẽ họ đã bị tấn công đến mức không tìm thấy xác. Những con người tội nghiệp… Dân làng luôn trong tình trạng sợ hãi. Cô ta hầu như mỗi tháng lại xuống để cướp bóc hàng hóa. Cô ta không gây ra mức độ tàn phá như trước, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến dân làng mệt mỏi. Còn tôi thì thậm chí không thể chịu đựng nổi. Rồi một phép màu nhỏ đã xảy ra. Con quái vật đã gây ra tất cả những sự tàn phá đó lại bất ngờ cố gắng trao đổi.”
Dù được gọi là trao đổi, nhưng cô ta chỉ ném da quái vật, nội tạng quý giá, hoặc đá ma thuật rồi tiếp tục cướp bóc như thường. Tuy nhiên, ngôi làng, do nhận được thứ có giá trị hơn những gì đã bị cướp đi mỗi tháng, nhanh chóng phát triển và trở thành như ngày hôm nay.
“…Đôi khi mọi người lập nhóm thám hiểm để săn lùng cô ta, nhưng họ đều bị đánh bại. Quả thực là ngôi làng đã phát triển nhờ cô ta… nhưng thật lòng mà nói, chúng tôi vẫn cảm thấy hơi bất an. Chúng tôi không biết khi nào cô ta lại bắt đầu cướp bóc hoặc gây tàn phá một lần nữa.”
“…Tôi hiểu. Chắc hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.”
“Không, không có gì đâu. So với những thám hiểm viên và lính canh đang phải vật lộn, chuyện này chẳng thấm vào đâu. Tôi thậm chí còn có thời gian rảnh để dạy cô ấy vài câu.”
Vậy là, cô ấy đã học được những câu nói vụng về đó từ nhân viên lễ tân. Tôi đã hiểu đại khái câu chuyện. Và những gì đã xảy ra với cô ấy trong suốt thời gian qua.
Cũng như cách tôi nên tiếp cận cô ấy để chiếm được lòng tin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Nói thật thì mình đang thấy là có vài vấn đề gì đó trong chường này, nhưng lại không biết vấn đề là gì cơ. Mọi người nghĩ mình nên làm gì?
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
1 Bình luận