1
"Thưa ba mẹ con mới về."
"Ồ, con về rồi đấy à."
Shouka tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ông Eisuke xuất hiện ở cửa.
"Sao ba lại...?"
"Ba con xin về sớm đấy" Bà Wakako xuất hiện từ sau lưng ông Eisuke. "Có vẻ như ba con lo cho con nên không thể tập trung làm việc được."
Ờm...
Shouka lục lại ký ức. ‘Hiện tại’ là chiều thứ Năm nên...
À phải rồi, Sáng Thứ Năm, mình đã rất hoảng loạn. Vậy nên ba mẹ mới lo lắng.
"Chỉ là thiếu máu thôi mà. Nhìn này, giờ con không sao nữa rồi."
Shouka nở nụ cười tươi.
"Hừm..."
Ông Eisuke vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Mà, nghĩ lại thì tình trạng tinh thần của cô lúc đó cực kỳ bất ổn, nên thái độ của ông Eisuke cũng dễ hiểu.
"Có vẻ vậy thật."
Bà Wakako thì tương đối dễ dàng chấp nhận. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa cha và mẹ cô.
"Thôi, đóng cửa rồi lên phòng đi con. Mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối ngay."
"Vâng... cơ mà..."
"Sao thế?"
"Con có dẫn bạn đến... được không ạ?"
"Con để bạn đợi bên ngoài sao? Mấy chuyện thế này phải nói sớm chứ... Là nhóm Yuuko à?"
"Không phải ạ..."
Khi Shouka ấp úng, bà Wakako tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng với trực giác đáng kinh ngạc, bà nói:
"Là con trai à?"
"Ưm..."
Shouka mở cửa đang khép hờ ra và mời Kazuhiko vào.
"Xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền gia đình. Cháu là Wakamatsu Kazuhiko, bạn cùng lớp của Shouka. Hôm nay cháu đến vì có chút chuyện muốn bàn với Shouka ạ."
Kazuhiko chào hỏi một cách lịch sự.
===================
2
Ông Eisuke và bà Wakako đang nói chuyện với nhau.
"Rốt cuộc đó là ai vậy?"
"Con bé nói rồi mà? Là bạn cùng lớp."
"Nếu chỉ là bạn cùng lớp thì sao lại bỏ công đến tận nhà chứ?"
"Ai biết được? Nhưng, đó là một cậu bé ngoan mà. Rất lễ phép, trông cũng thông minh nữa. Có khi Shouka dạo gần đây kỳ lạ cũng là do cậu bé đó."
"Cái gì cơ?"
"Không phải vậy, ý em là cảm xúc của thiếu nữ đang yêu thường bất ổn đó."
Không chịu nổi nữa, Shouka chạy ra khỏi phòng và hét xuống tầng dưới:
"Ba, mẹ! Con nghe thấy hết đấy nhé!"
Tiếng nói chuyện lập tức im bặt.
"Thật là... lúc nào cũng nghĩ lung tung..."
Shouka vừa lẩm bẩm vừa đóng cửa lại.
"Xin lỗi nhé, để cậu thấy cảnh kỳ cục quá."
Cô xin lỗi Kazuhiko.
"Tôi không để ý đâu. Thay vì vậy, nhanh giải quyết việc cần làm thôi. Có vẻ không nên ở lâu thì hơn."
Kazuhiko nói, với nụ cười nhạt quen thuộc trên môi.
"..."
"Trước tiên cho tôi xem nhật ký đi."
"Đợi mình chút."
Shouka mở ngăn kéo có khóa và lấy ra cuốn nhật ký.
"Đừng đọc những chỗ không liên quan đấy."
Cô vừa mở trang có vấn đề vừa dặn dò.
"Tôi không quan tâm đến chuyện riêng tư của cậu đâu."
Kazuhiko đáp lạnh nhạt và nhận cuốn nhật ký. Rồi cậu đọc đoạn ghi chép chưa đầy mười dòng đó.
" '... Ban đầu cậu ta có thể lạnh lùng, nhưng cậu ta là người đáng tin cậy' à?" Kazuhiko nở nụ cười tự giễu pha lẫn ngượng ngùng. "Đây là lời khen nhỉ."
"Mình không biết. Có phải mình viết đâu."
"Nhưng rồi cậu sẽ viết phải không?"
"Điều đó... có lẽ vậy..."
Shouka ấp úng.
"Nhân tiện," Kazuhiko vừa trả lại nhật ký vừa nói. "Tôi muốn biết nội dung trang ngay trước đó, cậu nói cho tôi được không?"
Việc cậu không tự lật trang chắc là vì tôn trọng lời dặn của Shouka.
"...Chẳng phải cậu không quan tâm đến chuyện riêng tư của mình sao?"
"Tôi chỉ muốn biết xem có ghi chép tương tự vào Thứ Bảy hay Chủ Nhật không thôi."
"Không có."
Shouka trả lời ngay lập tức.
"Sao cậu trả lời dứt khoát vậy? Chắc không?"
"Vì trước đó, lần cuối mình viết là tháng 8 mà."
Kazuhiko nhìn Shouka với vẻ hơi ngạc nhiên.
"...Cậu có thói quen viết nhật ký cách hai tháng à?"
"Làm gì có chuyện đó. Chỉ là tình cờ không có gì đặc biệt để viết thôi."
"Ra vậy. Thế thì đúng là bắt đầu từ Thứ Hai rồi... nhưng khoan đã..."
Kazuhiko nhìn chăm chăm vào mắt Shouka. Ánh nhìn sắc bén và mạnh mẽ. Cảm giác như có thể nhìn thấu tận đáy lòng vậy.
"G-gì vậy... Đừng nhìn mặt người khác chăm chú thế chứ."
Shouka phản đối, cảm thấy má mình đỏ lên.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Kazuhiko hỏi lại. Ánh mắt sắc bén đó lập tức dịu đi.
"...Mình bảo đừng nhìn chăm chú quá."
"À, xin lỗi. Tôi có thói quen khi suy nghĩ thì sẽ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó gần đấy."
"..."
Shouka nghĩ hay là đá cho Kazuhiko một cái thật mạnh.
"Vậy, Kashima. Cậu có thể kể lại một lần nữa những gì bản thân đã trải qua không?"
"...Nhưng mình đã kể hôm Thứ Tư rồi mà?"
"Lúc đó tôi đã nghe với thái độ nửa tin nửa ngờ, hay đúng hơn là 'hoàn toàn không tin'."
"...Vậy lần này cậu sẽ nghe với thái độ ‘làm như thể tin' hả?"
Shouka nói móc, nhưng Kazuhiko không hề dao động.
"Đúng vậy. Hơn nữa, chắc là có nhiều chuyện để kể hơn lúc đó phải không?"
"...Được rồi. Mình kể lại từ đầu nhé?"
"Khoan đã."
Kazuhiko mở cặp lấy sổ và viết ra.
"Cậu định ghi chép à?"
"Tôi đã nói là sẽ nghiêm túc mà. Cho tôi mượn bàn."
"Ừ-ừm..."
Shouka nhớ lại việc Kazuhiko đã nhấn mạnh từ "tin".
Kazuhiko rất nghiêm khắc trong cách hiểu nghĩa của từ ngữ. Cậu ta sẽ không bao giờ nói "tin" nếu không thực sự tin. Vì thế mới có cụm từ "làm như thể tin". Và khi Kazuhiko nói sẽ "nghiêm túc", thì đó thực sự là "nghiêm túc" theo đúng nghĩa đen.
"Rồi, bắt đầu đi. Đừng bỏ sót điều gì."
Kazuhiko trải sổ ra bàn, cầm bút lên và ra hiệu cho Shouka bắt đầu.
"Ừm... đầu tiên là vào Thứ Ba..."
Shouka bắt đầu kể. Kazuhiko vừa lắng nghe vừa ghi lại những điểm chính. Những điểm không hiểu, cậu hỏi đi hỏi lại nhiều lần, những điều cậu cho là quan trọng thì gạch chân sau khi ghi. Kazuhiko ghi chép với sự nhiệt tình không kém, thậm chí còn hơn cả khi học ôn thi.
Sau khi hỏi han Shouka xong xuôi, Kazuhiko đặt bút xuống.
"Phù..."
Cậu xoay cổ như để giãn cơ, và massage tay phải đã bị lạm dụng quá mức.
"Vất vả cho cậu rồi."
"Nhưng nhờ vậy mà tôi đã nắm được đại khái hành vi của cậu trong thời gian gần đây."
"Thế... giờ sao nữa?"
"Phân tích dữ liệu thôi. Tìm ra quy luật. Có thể gọi là lý thuyết... Sau đó là tìm ra nguyên nhân, rồi tìm và thực hiện giải pháp."
"Mọi việc sẽ suôn sẻ vậy sao?"
"Ai biết được."
Kazuhiko nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Cậu vô trách nhiệm quá nhỉ?"
"Người sẽ gặp rắc rối nếu không thành công là cậu, không phải tôi."
Shouka ngạc nhiên trước câu nói lạnh lùng đó.
"Đừng hiểu lầm, Kashima. Đúng là tôi sẽ tư vấn cho cậu và nghiêm túc giải quyết vấn đề này. Vì đã hứa nên không còn cách nào khác. Nhưng người cần giải quyết phải là cậu. Nói tôi vô trách nhiệm là không đúng."
Shouka cắn môi. Quả thật đó là lý lẽ đúng đắn, nhưng chắc còn cách nói khác chứ? Sao cậu ta không thể dịu dàng hơn một chút?
Shouka nhìn chăm chăm vào gương mặt của Kazuhiko từ bên cạnh, lúc này đã quay trở lại với cuốn sổ.
Quả nhiên cậu ta ghét con gái thật sao...?
===================
3
*Cộc cộc*
Có tiếng gõ cửa.
"Làm phiền tụi con chút được không? Mẹ mang cà phê tới đây."
Là giọng của bà Wakako. Có lẽ bà được ông Eisuke sai đến do thám.
"...Vâng ạ."
"Mẹ vào nhé... Ồ."
Wakako bước vào, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Kazuhiko đang ngồi ở bàn.
"À, xin đừng bận tâm ạ."
Kazuhiko hơi cúi đầu.
"Không sao... Các con đang học bài à?"
Bà Wakako vừa đặt tách và đĩa lót cà phê lên bàn vừa hỏi.
"Dạ không, tụi con có vài việc cần quyết định về hoạt động của lớp ạ."
Kazuhiko khéo léo giấu cuốn sổ trong lúc dọn dẹp bàn.
"Vất vả nhỉ... À mà, Wakamatsu-san nè. Nếu được thì ở lại ăn tối luôn nhé?"
"Dạ không, con không thể làm phiền như thế được..."
"Có gì phiền đâu. Cô cũng muốn hỏi thăm về trường lớp và nhiều chuyện khác nữa. Nên, ở lại dùng cơm nhé?"
"Con rất cảm kích lòng tốt của cô, nhưng con không định ở lâu, với lại chắc ở nhà cũng đã chuẩn bị cơm rồi ạ."
"Vậy à? Tiếc quá... Thôi thì để dịp khác nhé."
Có vẻ bà Wakako khá ưng Kazuhiko.
"Vâng. Con cảm ơn ạ."
"Thôi, cứ tự nhiên nhé. Shouka, đừng làm phiền Wakamatsu-san đấy."
Bà Wakako nói vậy rồi rời khỏi phòng.
"...Cậu lịch sự ghê nhỉ?"
Shouka hơi bực bội vì trong khi cậu ta lạnh nhạt với cô thì lại tỏ ra lịch thiệp với người khác.
"Phải lễ phép với người lớn tuổi chứ."
Kazuhiko cầm tách lên, cười khổ.
"Dùng đường không?"
"Không cần."
Kazuhiko uống cà phê đen.
"Không đắng sao?"
"Thế mới là vị cà phê chứ."
"Sao hay ra vẻ quá!"
Shouka cho đường và sữa vào tách của mình.
Kazuhiko cầm tách, bắt đầu nói chuyện như thể đang tán gẫu:
"Thực ra tôi cũng đọc khá nhiều sách về du hành thời gian đấy. Từ chuyện ngửi mùi oải hương, đến chuyện đi xe hơi, hay chuyện mèo tìm cánh cửa, tôi biết hết."
"Hmm."
Có vẻ Kazuhiko không chỉ học hành suốt ngày.
"Và trong những câu chuyện về du hành thời gian đó, luôn có một từ xuất hiện. Đó là nghịch lý thời gian."
"Là cái kiểu nếu đi về quá khứ và giết tổ tiên của mình thì sẽ thế nào đúng không?"
"Đúng vậy. Cách xử lý nghịch lý thời gian thì tùy tác phẩm, nhưng nói chung chỉ có hai."
"Chỉ hai thôi ư?"
"Nói chung thôi. Hoặc là 'có thể thay đổi quá khứ', hoặc là 'không thể thay đổi quá khứ', chỉ có thể là một trong hai."
Shouka gật đầu. Nếu phân loại như vậy thì đúng là chỉ có thể chia thành hai.
"Trong những tác phẩm theo quan điểm 'không thể thay đổi', thường sẽ có cái gọi là 'sức khôi phục tự nhiên' sửa chữa lại quá khứ bị thay đổi, hoặc có khi kết thúc kiểu quá khứ tưởng là bị thay đổi thực ra lại là quá khứ đúng."
"Ừ."
"Còn theo quan điểm 'có thể thay đổi', thì từ 'thời điểm thay đổi' đó, lịch sử, hay nói cách khác là 'dòng chảy thời gian' sẽ được tái cấu trúc. 'Chuyện đi xe hơi' là đại diện tiêu biểu cho trường phái này."
"Ờ... Vậy, Wakamatsu-kun nghĩ quan điểm nào đúng?"
"Nếu du hành thời gian thực sự tồn tại, thì chắc chắn là 'có thể thay đổi'."
"Sao cậu dám khẳng định vậy?"
"Vì đó là chuyện tất nhiên mà. 'Thay đổi quá khứ' đâu chỉ có nghĩa là giết tổ tiên. Chỉ cần người du hành thời gian đến quá khứ thôi là quá khứ đã thay đổi rồi. Trái đất sẽ thêm khối lượng của một người, và lượng ôxy tiêu thụ cũng tăng lên."
"Những chuyện nhỏ nhặt thế cũng được tính là 'thay đổi quá khứ' sao?"
"Dù nhỏ hay lớn, thay đổi vẫn là thay đổi. Với lại, ai sẽ là người quyết định mức độ thay đổi nào thì được bỏ qua, mức độ nào thì không? Và sức mạnh gì sẽ ngăn cản 'sự thay đổi quá khứ'?"
"Chẳng phải là 'sức khôi phục tự nhiên' sao?"
"Nếu thật sự có thứ đó thì các nhà vật lý học phải viết lại toàn bộ lý thuyết thống nhất từ đầu mất."
Kazuhiko trả lời thẳng thừng.
"...Vậy mình cũng đã thay đổi quá khứ rồi sao?"
Theo lý luận của Kazuhiko thì phải vậy, vì Shouka đã quay ngược thời gian hai lần.
Nhưng Kazuhiko lắc đầu.
"Trường hợp của cậu hơi khác."
"Là sao?"
"Đợi chút."
Kazuhiko đặt tách xuống, mở cuốn sổ lúc nãy ra. Rồi cậu vừa tham khảo những ghi chép, vừa vẽ một thứ giống như biểu đồ cột lên trang mới.
"Đó là gì vậy?"
"Lịch trình thời gian của cậu."
Kazuhiko trả lời ngắn gọn, không ngừng tay.
Trước tiên, cậu viết "Thứ Ba" và khoanh tròn lại, rồi kẻ một đoạn thẳng ngang từ đó.
Tiếp theo, viết "Thứ Tư" và khoanh tròn, kẻ đoạn thẳng thứ hai song song với đoạn đầu tiên. Ở giữa đoạn thẳng, cậu đánh dấu và ghi "giờ nghỉ trưa [chậu cây]".
Đoạn thẳng "Thứ Năm" bị cắt giữa chừng với ghi chú "sau giờ học [ngã cầu thang]".
Đoạn thẳng "Thứ Sáu" đứt đoạn ở "trên đường về (xe)".
Sau đó, cậu vẽ mũi tên từ (Thứ Tư)—giờ nghỉ trưa [chậu cây] đến (Thứ Năm)—sáng. Tương tự, từ (Thứ Năm)—sau giờ học [ngã cầu thang] đến (Thứ Tư)—giờ nghỉ trưa [chậu cây], từ (Thứ Tư)—tối đến (Thứ Sáu)—sáng, từ (Thứ Sáu)—trên đường về [xe] đến (Thứ Năm)—sau giờ học [ngã cầu thang].
Cuối cùng, cậu kéo dài đoạn thẳng từ (Thứ Năm)—sau giờ học [ngã cầu thang] và ghi tối.
"Đây là 'hiện tại' của cậu."
Kazuhiko chỉ vào (Thứ Năm)—sau giờ học [ngã cầu thang].
"...Ừ."
Shouka nhìn "bảng lịch trình" đối chiếu với ký ức của mình và gật đầu.
"Nhìn thế này, cậu không thấy gọi là ‘du hành thời gian’ thì hơi thiếu chính xác sao?"
"Sao vậy?"
Shouka nghiêng đầu.
"Nhìn kỹ đi. Cậu đúng là đã di chuyển tới lui trong thời gian, nhưng không hề lặp lại 'thời điểm' nào cả."
"...Ờ nhỉ."
Quả thật, trong "bảng lịch trình" đó không có chỗ nào trùng lặp.
"Nhưng mà..."
"Còn một điều nữa," Kazuhiko ngắt lời Shouka định mở miệng và tiếp tục. "Có thể cậu không nhận ra, nhưng cơ thể cậu không hề di chuyển."
"?"
"Tôi đã chứng kiến hai... không, ba lần khoảnh khắc cậu 'đi' và 'về', nhưng bề ngoài của cậu không hề thay đổi. Không hề có chuyện cơ thể cậu biến mất rồi xuất hiện lại sau một thoáng."
"? Là sao?"
"Nghĩa là, cuộc du hành thời gian của cậu chỉ xảy ra trong đầu cậu thôi."
"..."
Shouka tỏ vẻ không hài lòng. Cô nghĩ cuối cùng cậu ta lại định kết luận đây là ảo tưởng hay tưởng tượng gì đó.
"Không phải vậy đâu." Kazuhiko lắc đầu như thể đọc được tâm trí của Shouka. "Điều tôi muốn nói là, hiện tại ý thức và cơ thể của cậu không tồn tại trong cùng một dòng thời gian. Cơ thể cậu vẫn trong dòng thời gian bình thường. Nếu bị thương vào Thứ Ba, vết thương sẽ còn đó vào Thứ Tư. Nếu nhẹ thì có lẽ đến Thứ Năm sẽ bắt đầu lành. Nhưng ý thức của cậu không theo trình tự thời gian đó. Vào thứ Tư cậu ngạc nhiên không hiểu sao có vết thương này, rồi khi quay về Thứ Ba mới nhận ra 'à, đây là vết thương lúc đó'."
"...Hmm...?"
Tuy gật đầu nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hình dung ra được.
"Giải thích sao cho dễ hiểu nhỉ... Ví dụ, khi xem một bộ phim. Nếu xem bình thường, ta có thể dễ dàng theo dõi câu chuyện. Nhưng nếu lấy cuộn phim ra, cắt lung tung rồi nối lại không theo thứ tự, cậu nghĩ sẽ thế nào? Mất đi mạch trước sau, sẽ chẳng hiểu gì phải không?"
"À."
" 'Thời gian ý thức' của cậu... à, chỉ là thuật ngữ tôi tự đặt ra thôi. ‘Thời gian ý thức’ của cậu vì lý do nào đó đã 'tách rời' khỏi dòng thời gian bình thường. Kết quả là, cậu di chuyển ngẫu nhiên từ ngày mai đến hôm nay, từ hôm nay đến ngày mốt. Chỉ có ý thức của cậu thôi. Nếu không thì không thể nào cậu trong đồng phục ở trường lại đột nhiên xuất hiện trong bộ đồ ngủ ở đây" - Kazuhiko chỉ vào giường của Shouka - "trừ phi khả năng du hành thời gian còn bao gồm cả dịch chuyển tức thời và thay đồ."
Đối chiếu với trải nghiệm của bản thân, đây là một giả thuyết có lý.
"Nghe có vẻ thuyết phục đấy."
Và cô sực nhớ ra. Chính vì vậy mà Kazuhiko của Thứ Sáu đã nói rằng dù có làm ‘phao’ cũng không thể mang về Thứ Hai được.
"Tạm thời, ta gọi nó là... 'nhảy thời gian ngẫu nhiên' nhé."
"Tên hơi dài đấy."
Khi Shouka phê bình, Kazuhiko cười khổ.
"Vậy thì chỉ gọi là 'nhảy thời gian' cũng được. Cơ bản, tôi chỉ muốn phân biệt nó với 'du hành thời gian' thông thường thôi."
"Nghĩa là... không lặp lại cùng một thời điểm?"
"Đó chỉ là thứ yếu thôi. Điểm chính là chỉ có ý thức của cậu di chuyển trong thời gian. Vì ý thức cần một cơ thể tiếp nhận, nên không thể lặp lại cùng một thời điểm hai lần."
"Ừmm..."
Cô lại không hình dung ra được.
"Nghĩa là thế này. Ý thức và cơ thể" - Kazuhiko giơ ngón trỏ hai tay lên, đặt chúng gần nhau trước mặt Shouka - "mỗi cái một đôi, cùng trải qua 'thời gian'. Không thể chỉ có ý thức mà không có cơ thể, không thể chỉ có cơ thể mà không có ý thức, và một cơ thể không thể có hai ý thức. Vì vậy, không thể lặp lại cùng một thời điểm, cũng không thể di chuyển về vài trăm năm trước. Vì thời xa xưa đó cơ thể cậu không tồn tại. Việc nhảy thời gian của cậu yêu cầu phải có một cơ thể 'không có ý thức' tại ‘thời điểm’ đích. ...Cậu hiểu chứ?"
"...Nói cách khác, là những chỗ trống trong lịch trình này nhỉ. Như 'Thứ Hai'."
Hoặc có thể bao gồm cả nửa sau của ‘Thứ Sáu’ mà cô chưa trải qua.
"Đúng vậy. Nên nếu ký ức của cậu liên tục từ tuần trước đến Chủ Nhật, thì cậu không thể quay về trước thứ Hai tuần này được."
Sau khi giải thích thêm, Kazuhiko tiếp tục:
"Lúc nãy tôi nói 'trường hợp của cậu hơi khác' là theo ý nghĩa đó. Vì cậu không di chuyển về mặt vật chất, nên khối lượng hay lượng ôxy tiêu thụ không thay đổi. Vì vậy, cho dù cậu nhảy về quá khứ, riêng việc đó thôi thì không thể thay đổi được quá khứ."
===================
4
"Vậy, từ giả thuyết này..."
"Chờ chút nào?"
Shouka ngắt lời Kazuhiko.
"Chuyện gì?"
"Dù giả thuyết của cậu có sức thuyết phục, nhưng chúng ta dễ dàng chấp nhận nó là đúng liệu có ổn không? Nếu sai thì sao? Nếu muốn kiểm chứng về mặt khoa học, chẳng phải chúng ta không nên theo chủ nghĩa thực chứng sao?"
‘Kiểm chứng khoa học’ là cụm từ Kazuhiko đã sử dụng vào Thứ Tư.
Không phải để chê bai giả thuyết của Kazuhiko, nhưng với Shouka, đây là vấn đề sống còn. Cô không thể chấp nhận việc tiếp tục cuộc nói chuyện bằng những từ như "có lẽ" hay "chắc là".
Kazuhiko trả lời kèm nụ cười gượng gạo:
"Đâu phải để báo cáo tại hội nghị khoa học đâu. Hơn nữa, về cơ bản, với loại vấn đề này, việc kiên trì theo chủ nghĩa thực chứng từ đầu là điều không thể."
"Tại sao?"
"Cậu nghĩ kỹ đi. Vấn đề chúng ta đang bàn là liệu quá khứ có thể thay đổi hay không."
"Ừm... rồi sao nữa?"
"Ngay cả khi cậu thử thí nghiệm việc thay đổi quá khứ, tôi sẽ không thể phân tích kết quả thí nghiệm đó."
"Tại sao? Với trí thông minh của Wakamatsu-kun, chẳng phải cậu có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nan giải nào sao?"
Shouka nói với một chút giễu cợt, nhưng Kazuhiko lắc đầu một cách nghiêm túc.
"Đây không phải là vấn đề về năng lực. Về mặt vật lý, hay mặt vị trí, điều này là bất khả thi với tôi khi tôi vẫn đang ở trong dòng thời gian bình thường."
"?"
"Cậu không hiểu à?"
"Hoàn toàn không."
"Giả sử cậu đang ở trong một sự kiện lịch sử lớn. Ví dụ như thông báo với Nobunaga về sự phản bội của Mitsuhide chẳng hạn."
"Cậu đã nói là không thể đến thời kỳ xa xưa như vậy mà?"
"Chỉ là ví dụ thôi. Như vậy, trận Honnouji sẽ không xảy ra. Thời gian sẽ được tái cấu trúc, lịch sử Nhật Bản sẽ thay đổi rất nhiều. Ngay cả khi cậu trở về thời hiện đại, có thể tôi không còn ở đây nữa. Giả sử có một 'Wakamatsu Kazuhiko' giống hệt tôi, người đó từ đầu sẽ không biết về trận Honnouji."
"..."
"Nghĩa là, chỉ có cậu ở ngoài dòng thời gian mới biết được việc quá khứ đã thay đổi. Tôi, người không có năng lực đặc biệt như cậu, chỉ có thể biết 'quá khứ trước khi thay đổi' hoặc 'quá khứ sau khi thay đổi'. Tôi không thể so sánh hai trạng thái này, do đó cũng không thể phân tích."
"Nếu mình nói cho cậu biết thì sao?"
"Gì cơ?"
"Mình có thể nhận biết được sự thay đổi. Vậy nên mình có thể nói cho cậu biết. Như vậy, cậu có thể phân tích được chứ?"
Nhưng Kazuhiko lắc đầu.
"Không thể. Đối với tôi mà nói."
"Tại sao?"
"Cậu 'Wakamatsu-kun' đó sẽ không phải là tôi."
"...Hả?"
"Cậu sẽ thay đổi quá khứ để thí nghiệm phải không? Ví dụ như vào Thứ Hai tuần này."
"Ừ... phải..."
"Như vậy, từ thời điểm đó, thời gian sẽ được tái cấu trúc. Người cậu có thể gặp chỉ là 'Wakamatsu-kun' ở trong dòng thời gian mới được tái cấu trúc. Không phải là tôi ở đây ngay lúc này."
"...Khác nhau như thế nào? Dù thời gian có được tái cấu trúc thì Wakamatsu-kun vẫn là Wakamatsu-kun mà?"
"Về cơ bản thì đúng. Nhưng sẽ có những thay đổi nhỏ khiến cách nhìn nhận sự việc thay đổi. Hoàn toàn có khả năng 'Wakamatsu-kun' đó sẽ không nghe những gì cậu nói."
"...Vậy thì đừng thay đổi nhiều quá là được?"
"Cậu đánh giá mức độ thay đổi không nhiều bằng cách nào? Thậm chí một sự kiện rất nhỏ cũng có thể gây ra một sự kiện lớn. Một con bướm vỗ cánh ở Bắc Kinh cũng có thể thay đổi thời tiết ở New York."
"Toàn chuyện bịa thôi."
"Thật đấy. Đó là thuyết hỗn loạn (chaos theory)."
Kazuhiko trả lời một cách nghiêm túc.
"Là cái gì?"
"Một lý thuyết toán học nghiên cứu về tính không thể dự đoán trong các hệ thống phức tạp. Nếu cậu muốn biết chi tiết, tôi có thể giải thích."
"...Thôi khỏi."
Shouka lắc đầu. Việc học toán cho bài kiểm tra 'ngày mai' đã là đủ rồi.
"Tóm lại, nghĩa là quá khứ không thể thay đổi?"
"Không phải là 'không thể thay đổi'. Tôi muốn nói là 'không nên thay đổi'. Bởi vì ngay cả khi thay đổi quá khứ, dù là chuyện nhỏ nhặt, vẫn có nguy cơ 'tôi ở đây ngay lúc này' sẽ trở thành 'một phiên bản tôi khác'. Cơ bản là vấn đề lợi ích thôi. Nếu 'tôi ở đây ngay lúc này' biến mất, cậu sẽ gặp khó khăn, phải không? Chỉ vậy thôi."
Việc không thay đổi quá khứ vì lợi ích riêng nghe có vẻ ích kỷ, nhưng chính vì thế mà dễ dàng chấp nhận.
"Tất nhiên, nếu cậu định tự mình xử lý mọi thứ thì đó không còn là vấn đề. Cậu có thể thay đổi quá khứ hay tái cấu trúc thời gian thoải mái. Thành thật mà nói, cậu mà làm vậy thì đỡ cho tôi hơn."
Kazuhiko nhìn Shouka bằng ánh mắt châm chọc.
"...Mình sẽ không thay đổi đâu."
Shouka trả lời. Cô không biết phải làm gì một mình. Cô cần Kazuhiko.
===================
5
"Nhưng... lạ nhỉ."
Shouka nghiêng đầu.
"Cái gì lạ?"
"Theo lý luận của Wakamatsu-kun, trường hợp của mình không phải là 'du hành thời gian' đúng không? Chỉ là thứ tự trải qua thời gian khác nhau thôi."
"Đúng vậy."
Kazuhiko gật đầu.
"Nhưng nó vẫn là 'quá khứ' chứ hả? Ví dụ như, mình trải qua 'Thứ Hai tuần này' thì đó lại là mình ở tương lai so với hiện tại. Vậy thì đó chẳng phải là 'tương lai' sao?"
Kazuhiko mỉm cười.
"Đó chính là điểm đặc biệt trong khả năng 'nhảy thời gian' của cậu. Với cậu, Thứ Hai là tương lai. Nhưng với tôi, Thứ Hai lại là quá khứ. Ngược lại, Thứ Sáu với cậu là quá khứ, nhưng với tôi lại là tương lai."
"Ừm..." Shouka tra cứu lịch. "... Đúng vậy."
Kazuhiko đợi Shouka gật đầu rồi tiếp tục:
"Nghĩa là, 'quá khứ của tôi' là 'tương lai của cậu', và 'quá khứ của cậu' là 'tương lai của tôi', chúng gắn kết với nhau. Dựa trên nguyên tắc 'không nên thay đổi quá khứ' vừa rồi, thì dù Thứ Hai là tương lai của cậu, nhưng cũng không nên thay đổi."
"Nhưng... nếu là tương lai chưa xảy ra thì làm sao không thay đổi được? Chuyện chưa xảy ra mà lại không được thay đổi..."
Vừa định nói là điều này hoàn toàn không thể, Shouka chợt nhận ra.
"À, phải rồi. Với Wakamatsu-kun thì đó là quá khứ. Wakamatsu-kun đã biết 'tương lai' của tôi rồi."
Việc Kazuhiko không có năng lực nhảy thời gian mà lại biết 'tương lai' nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tra cứu lịch thì lại đúng như vậy.
Kazuhiko gật đầu.
"Nếu nói về Thứ Hai, tôi biết. Nhưng chỉ là những gì xảy ra trong khoảng thời gian cậu ở trường, và chỉ là một vài sự việc. Bởi vì ở thời điểm Thứ Hai, tôi không để ý nhiều đến cậu."
"Vậy... bây giờ cậu đang để ý đến mình à...?"
Shouka khẽ liếc mắt, Kazuhiko trả lời ngay:
"Tất nhiên. Vì cần thu thập dữ liệu mà."
Shouka đang mong đợi một phản ứng khác, nhưng có vẻ như cô đã sai. Từ bỏ ý định, cô quay lại vấn đề chính:
"...Vậy cậu kể cho mình những gì cậu nhớ đi. Mình sẽ hành động y như vậy."
Để 'không thay đổi những gì xảy ra vào Thứ Hai', trước hết phải biết 'chuyện gì đã xảy ra vào Thứ Hai'.
Kazuhiko nhìn cô với vẻ thích thú.
"Nhưng những gì cậu đã làm... hay chính xác là sẽ làm, dù không nói đi nữa thì khi đến lúc đó, cậu vẫn sẽ hành động như vậy thôi mà?"
"Vậy ư..."
"Cùng một con người, trong cùng một tình huống, sẽ đưa ra cùng một quyết định và hành động. Bình thường thì khó có thể tạo ra tình huống hoàn toàn giống hệt, nhưng trong trường hợp này lại là tình huống hoàn toàn giống nhau. Nếu cậu hành động theo quyết định của riêng mình, thì hành động đó sẽ trùng khớp với ký ức của tôi."
Nghe như vậy, Shouka thấy cũng có lý...
"Nhưng... mình nghĩ vẫn nên nghe cậu kể. Nếu biết 'đáp án', mình sẽ có mục tiêu để hành động và cảm thấy an toàn hơn."
"Điều đó cũng đúng... nhưng tôi lo ngại... nếu cậu quá lo lắng lại khiến mọi thứ thất bại..."
Lời của Kazuhiko bỗng dừng lại.
"? Chuyện gì vậy?"
Kazuhiko nhìn chằm chằm vào Shouka đang ngạc nhiên.
Phía sau tròng kính, ánh mắt của cậu sắc lẻm và tập trung. Cậu đã bước vào 'thời khắc suy tư'.
"Ra vậy... Ra là thế sao..."
Sau vài giây nhìn chăm chú, biểu cảm của Kazuhiko dịu lại.
"Hửm?"
"Tôi hiểu tại sao tôi của ngày mai lại kiểm soát thông tin với cậu rồi. ...Ừ, rõ ràng như vậy sẽ an toàn hơn."
"Đừng kết luận một mình như vậy chứ."
Shouka phàn nàn, Kazuhiko quay lại.
"Nghĩa là như thế này. Vừa rồi tôi đã nói 'cùng một con người, trong cùng một tình huống, sẽ đưa ra cùng một quyết định và hành động', phải không?"
"...Phải."
"Để không tái cấu trúc thời gian, cậu phải thực hiện 'cùng một hành động'. Nhưng ‘thông tin dự liệu’ có thể thay đổi quyết định của cậu. Thậm chí trong 'cùng một tình huống', hành động của cậu cũng có thể thay đổi."
"...Vậy nên cậu không muốn cho mình biết về 'tương lai'?"
"Như vậy sẽ an toàn hơn."
Kazuhiko gật đầu.
===================
6
"Nghĩ kỹ lại, lời tiên đoán về cơ bản đều mang tính chất 'chắc chắn sai'. Nếu được nghe lời tiên đoán, tức là có 'thông tin dự liệu', thì quyết định và hành động sẽ thay đổi. Do đó kết quả sẽ thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi theo."
"Nhưng như vậy thì đó đâu còn là 'lời tiên đoán' nữa?"
Kazuhiko cười.
"Ừ. Nhưng nếu là những sự kiện như thiên tai - 'điều mà con người không thể thay đổi' - thì sẽ ổn. Hoặc có thể dừng lại ở cách biểu đạt trừu tượng mà sau này người ta mới hiểu nghĩa."
"Ra thế..."
Vậy cho nên mấy quyển sách tiên đoán lưu hành ngoài kia toàn viết những mô tả khó hiểu sao?
Lời giải thích của Kazuhiko khá thuyết phục. Đồng thời, cô cũng đã hiểu được ý nghĩa lời nói của Kazuhiko vào ngày mai (Thứ Sáu).
'Lời tiên đoán (thông tin dự liệu)' về cơ bản sẽ tạo ra 'tương lai khác'. Trừ khi thực hiện đúng 'hành động trong tương lai đã được tiên đoán', tương lai sẽ thay đổi. Với thông tin dự liệu 'Shouka sẽ đạt điểm Toán tối đa', Shouka phải đạt điểm tối đa bằng mọi giá. Nếu không, 'tương lai của Shouka' sẽ thay đổi, đồng thời 'quá khứ của Kazuhiko' cũng sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, lúc này có một câu hỏi phát sinh.
"Khoan đã. Vậy Wakamatsu-kun sẽ ra sao? Nếu mình phải 'có cùng hành động' vào Thứ Hai, thì cậu cũng phải 'có cùng hành động' vào Thứ Sáu chứ?"
"Đúng. Bởi vì từ 'chiều Thứ Sáu trở về trước' là quá khứ đối với cậu."
"Nhưng mình đã kể cho cậu về chuyện Thứ Sáu, đã cho cậu thông tin dự liệu rồi. Vậy thì sao?"
Kazuhiko cười thoả mãn.
"Câu hỏi hay đấy. Có vẻ cậu đã hiểu rõ những giải thích của tôi."
"..."
Giọng điệu kiêu ngạo đó khiến Shouka khó chịu, nhưng cô ráng nhịn.
"Quả thực, tôi đã có thêm kiến thức không cần thiết. Nếu để yên, tôi sẽ hành động khác đi. Vậy nên phải áp dụng biện pháp thay thế tốt nhất."
"Biện pháp thay thế?"
"Phương pháp cậu vừa định làm. Thực hiện đúng những gì được biết. Dù có nguy cơ tái cấu trúc thời gian và phiền phức, nhưng phải thử."
"...Nếu thất bại thì sao?"
"Thì chỉ có cậu gặp rắc rối thôi."
"..."
Trước vẻ mặt bất mãn của Shouka, Kazuhiko mỉm cười.
"Đừng lo, tôi sẽ làm tốt mà. Chắc vậy."
===================
7
Kazuhiko đã trình bày những điều kiện cần thiết để giải quyết hiện tượng "nhảy thời gian" của Shouka.
Đầu tiên:
Không được thay đổi quá khứ.
Bởi vì nếu thay đổi quá khứ, thời gian sẽ bị tái cấu trúc. Kazuhiko đang cố gắng nắm bắt toàn bộ từ những trải nghiệm và dữ liệu mà cậu nghe được từ Shouka, nhưng việc tái cấu trúc thời gian có thể sẽ thay đổi những dữ liệu đó, thậm chí còn có thể "viết lại" chính Kazuhiko nữa.
Chính vì vậy, việc thay đổi quá khứ phải tuyệt đối tránh.
Tất nhiên, không thể tự thay đổi ‘quá khứ của chính mình’. Bởi đó là khoảng thời gian đã trôi qua. Nhưng Shouka có thể thay đổi ‘quá khứ của Kazuhiko’ trong ‘tương lai của Shouka’, và Kazuhiko có thể thay đổi ‘quá khứ của Shouka’ trong ‘tương lai của Kazuhiko’.
Vì vậy, thực tế sẽ là:
Không được thay đổi tương lai.
Để đạt được điều đó, phải làm như thế nào? Từ định lý ‘Cùng một con người, trong cùng một tình huống, sẽ đưa ra cùng một quyết định và hành động như nhau’, có thể nói:
Tốt nhất là không nên có ‘thông tin dự liệu’.
Bởi vì nếu không có nó, sẽ ‘đưa ra cùng một quyết định và thực hiện cùng một hành động’.
Vậy nếu đã có ‘thông tin dự liệu’ rồi thì sao?
Phải ý thức để thực hiện ‘cùng một hành động’ với ‘thông tin dự liệu’ đó.
Thật là phiền phức và làm người ta chán ngán, nhưng điều làm Shouka còn chán ngán hơn nữa là: đây chỉ là những điều kiện cần thiết để ‘duy trì hiện trạng’, chứ không phải là để ‘cải thiện tình hình’.
Nhưng không còn cách nào khác. Miễn là Kazuhiko cần sự hợp tác của Shouka, dù có phiền phức đến mấy, những điều kiện này vẫn phải được đáp ứng.
---------------
"Mà nè, Kashima. Thực ra cậu cũng đã có một số ‘thông tin dự liệu’ về Thứ Hai rồi. Do đó, cậu phải tái hiện chúng một cách chính xác. Nhật ký của cậu cũng vậy, và quan trọng nhất là..."
Shouka gật đầu với những lời của Kazuhiko.
"Chuyện bài kiểm tra Toán đúng không? Vào Thứ Hai, mình phải làm bài kiểm tra và phải đạt điểm tối đa."
"Đúng thế. Cậu hiểu rồi đấy."
"Chính vì để chuẩn bị cho điều đó mà ngày mai mình đã bị tra tấn đến phát ngán."
"Ờ... Nhờ vậy mà hôm nay tôi khỏi phải dạy cậu nữa."
Kazuhiko nói trong khi nhìn lại tờ ghi chú.
"Vậy là việc hôm nay có thể để ngày mai nhá."
Kazuhiko cười:
"Khéo nói đấy."
"Này là châm biếm lời cậu đã nói đấy! Câu châm ngôn phù hợp với tình trạng của mình hiện tại... A!"
Shouka vội vàng bịt miệng, nhưng đã quá muộn.
"Nghĩa là ngày mai tôi sẽ nói như vậy phải không?" Kazuhiko nhăn nhó. "...Cảm ơn cậu đã tăng thêm việc phải làm cho tôi."
"Xin lỗi."
"Thôi được rồi. Dù sao thì thêm một hai việc cũng chẳng có gì to tác."
Kazuhiko nói như đã cam chịu.
"Từ giờ mình sẽ cẩn thận... Nhưng, lạ nhỉ?"
"Cái gì lạ?"
"Vì bây giờ mình đã tiết lộ, nên ngày mai cậu phải nói ‘Việc hôm nay chớ để ngày mai’ đúng không?"
"Đúng."
"Nhưng mình đã nghe cậu nói câu đó vào ngày mai. Vậy ai là người đầu tiên nói ra?"
"Là tôi. Tôi nói và cậu nghe. Nếu cậu không để lộ, thì chỉ có vậy thôi. Nhưng giờ cậu đã cho tôi ‘thông tin dự liệu’. Tôi sẽ ý thức để không tái cấu trúc thời gian, và sẽ nói lại câu châm ngôn đó vào ‘ngày mai’."
"Hmm..."
Shouka cảm thấy vừa đúng vừa kỳ. Nhưng càng suy nghĩ sâu, đầu cô càng rối loạn. Cuối cùng, cô đã từ bỏ. Những chuyện phức tạp như thế này cứ để Kazuhiko lo liệu là được.
"Quay lại chuyện kiểm tra nào."
"...Ừ."
"Nghe nói ngày mai cậu sẽ ôn tập, nhưng trước hết hãy cho tôi xem thành quả của cậu đi."
"Lại nữa sao?"
"Với cậu thì có thể là lần nữa, nhưng tôi thì chưa thấy bao giờ."
Kazuhiko kéo cặp lại và lấy tờ đề kiểm tra Toán ra.
"...Cậu mang theo sẵn à?"
Shouka kinh ngạc trước sự chuẩn bị của Kazuhiko, còn cậu chỉ cười khổ:
"Chúng ta được trả bài và kiểm tra đáp án vào hôm nay, nên mang theo đề là chuyện hiển nhiên mà?"
À phải rồi, ‘hôm nay’ là Thứ Năm...
Shouka rụt vai. Cô một lần nữa nhận ra rằng khả năng nhận biết thời gian của mình đang rối loạn.
"Được rồi, tôi sẽ tính giờ. Bắt đầu làm đi."
"Vâng vâng."
Shouka nhận lấy tờ đề và ngồi vào bàn.
Cô đã quá quen thuộc với bài kiểm tra này. Cô giải nhanh chóng, rồi xem lại toàn bộ, còn tính lại một lần nữa cho chắc ăn, nhưng vẫn không tốn quá 30 phút.
"Xong rồi."
"Nhanh dữ."
Kazuhiko trố mắt, nhận lấy tờ giấy viết đáp án và bắt đầu chấm điểm.
Xét về thời gian và công sức đã bỏ ra thì là điều đương nhiên, cô đã đạt điểm tối đa.
"Xuất sắc. Tôi nhìn nhận lại cậu rồi đấy, Kashima."
"...Cảm ơn."
Shouka có cảm xúc phức tạp. Kazuhiko đang khen ngợi cô rất nhiệt tình, nhưng cô biết rằng ngày mai Kazuhiko sẽ hoàn toàn choáng váng trước kết quả kém cỏi của cô.
“Giải quyết xong bài kiểm tra càng sớm thì càng tốt.”
Shouka cũng muốn giảm bớt gánh nặng này nên không phản đối.
"Nhưng mà, có muốn làm thế cũng không được. Mình đâu thể tự do đi đến 'thời điểm' mình muốn."
"Ờ... Cơ mà, trong khi cậu làm bài, tôi nhận thấy có một số quy luật trong việc 'nhảy thời gian ngẫu nhiên' của cậu."
===================
8
"Nghĩa là sao?" Shouka ngạc nhiên. Bởi vì ngay cả khi nhìn vào bảng lịch trình, những lần nhảy của Shouka vẫn hoàn toàn 'ngẫu nhiên', không hề có quy luật nào.
"Tôi sẽ giải thích sau. Trước tiên, tôi xin phép đưa ra một yêu cầu hơi lạ được không?"
"Yêu cầu gì?"
"Cậu kéo ghế lùi ra một chút và đặt cả hai chân lên bàn đi."
"Gì vậy trời?"
Shouka nhìn chăm chăm Kazuhiko.
"Cứ làm theo lời tôi đi."
"Như vậy không được đâu. Mình đang mặc váy..."
"Cứ dùng đầu gối kẹp váy lại là được mà. Làm ơn đi."
"...Nhưng, tại sao chứ?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Nào."
"..."
Không hiểu ý định của Kazuhiko là gì, nhưng vì cậu rất nghiêm túc nên Shouka đã làm theo.
"Bây giờ hãy nghiêng ghế ra sau."
"Như thế này à?"
Shouka dựa người vào thành ghế, khiến ghế bị nghiêng. Hai chân trước của chiếc ghế bốn chân đã rời khỏi mặt đất. Không ổn định lắm, nhưng vì đặt chân trên bàn nên cô vẫn giữ được thăng bằng.
"Đúng rồi. Thú vị như ghế thư giãn phải không?"
"Dù có thú vị thế nào đi nữa... điều này có ý nghĩa gì chứ?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Cứ giữ nguyên tư thế này và nghe tôi nhé."
"...Được rồi."
Kazuhiko đưa tờ lịch trình ra trước mặt Shouka.
"Nhìn kỹ và trả lời tôi. Cô nhảy thời gian vào những lúc nào?"
Shouka nhận tờ giấy, mở rộng ra.
"...Lúc sợ hãi chăng? Nhưng, tôi cũng nhảy khi đang ngủ nữa..."
"Không, điều đó là đúng. Những lần nhảy khi ngủ nên xem như 'quay lại'."
" 'Quay lại'?"
"Tôi chưa chắc lắm... nhưng có vẻ như việc sống qua những thời điểm ở tương lai là không khả thi. Vì vậy, khi có cơ hội thì sẽ lấp đầy những khoảng trống trong lịch trình."
"Ai cơ?"
"Cậu đấy. Có thể là do tiềm thức của cậu."
"...Hửm?"
"Và bây giờ, chúng ta sẽ xem xét 'thời điểm ngay sau khi nhảy thời gian'. Điều kiện để 'quay lại' là gì...? Theo cậu thì sao?"
"Sau khi trải nghiệm ngày hôm sau chăng...?"
Kazuhiko gật đầu.
"Chính xác hơn, sau khi rõ ràng là 'chuyện đáng sợ' không gây hại gì cho cậu."
"...?"
"Nghĩa là, khi 'chuyện đáng sợ' xảy ra, cậu sẽ chạy trốn. Nhảy đến một thời điểm khác để trốn. Và khi biết rằng mình không cần phải chạy trốn, cậu sẽ 'quay lại'. Vào lần nhảy tiếp theo hoặc khi đang ngủ say."
"Nhưng... đợi chút. Mình đã ngủ vào đêm Thứ Tư, rồi sang sáng Thứ Sáu. Không hề có chuyện gì đáng sợ cả mà vẫn nhảy đến thời điểm tương lai đấy thôi?"
"Có lẽ vì sáng thứ Sáu là thời điểm 'an toàn gần nhất'. Vào đêm Thứ Tư, cậu sợ thời điểm 'ngã cầu thang vào Thứ Năm'. Vì vậy cậu không thể đến Thứ Năm được. Nhưng, sáng Thứ Sáu, khi tôi nói rằng mọi chuyện đều ổn, nỗi lo của cậu đã được gỡ bỏ, và trong lần nhảy tiếp theo, cậu đã có thể đến thời điểm 'ngã cầu thang vào thứ Năm'."
Lời giải thích của Kazuhiko rất logic, Shouka đã bị thuyết phục.
"Ra là thế.... Rồi sao nữa?"
"Tôi sẽ phá vỡ nguyên tắc một chút, nói về cậu vào Thứ Hai. Thứ Hai, cậu không gặp nguy hiểm nghiêm trọng nào cả."
"Thật á?"
"Ờ. Cậu đến trường không muộn và học bình thường. Không cần phải tránh Thứ Hai."
"...Vậy tại sao trước giờ mình không thể đến Thứ Hai?"
"Tôi không biết. Nhưng chắc chắn Thứ Hai không nguy hiểm. Nếu cậu tin tôi, lần nhảy tới cậu sẽ có thể đến thứ Hai. ...Cậu tin tôi chứ?"
"Không biết nữa. Nếu là ‘làm như thể tin’ thì chắc là được."
Shouka liếc nhìn Kazuhiko.
"Tính trả đũa à?"
Ngay khi Kazuhiko cười khổ...
Trong một thoáng, cơ thể Shouka như bay lên. Không, không phải. Là rơi xuống. Mất thăng bằng, cô ngã ngửa ra sau cùng chiếc ghế.
Trong lúc nghĩ ‘Thế cho nên mình mới ghét tư thế này’, Shouka chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm với sàn.
===================
9
Shouka cảm giác đầu mình như đã vỡ. Phía sau đầu đau nhói từng cơn.
Cô dùng hai tay ôm lấy sau đầu. Ở đó đã hình thành một cục u.
"Ui da..."
Cô nhăn mặt ngồi dậy.
Trên giường.
Kazuhiko không còn ở đây.
Ánh nắng buổi sáng đang chiếu qua cửa sổ.
"Mình... đã nhảy thời gian ư..?"
Vẫn mặc đồ ngủ, Shouka bước xuống tầng dưới để xem báo buổi sáng.
Ông Eisuke dường như vẫn còn ngủ, tờ báo vẫn còn trong hộp thư bên cạnh cửa ra vào.
Cô lấy báo và banh ra.
Thứ Hai.
Đúng như dự đoán của Kazuhiko, Shouka đã nhảy thời gian đến Thứ Hai.
"Đỉnh thật..."
Vừa mới cảm thán, Shouka chợt nhận ra một điều.
Kazuhiko đã cố ý làm vậy. Cậu ta đã bắt cô ngồi trong tư thế đó để khiến cô trải qua ‘điều đáng sợ’ và nhảy thời gian đến Thứ Hai. Có lẽ việc ghế bị bật ngửa cũng do cậu ta gây ra.
"Tên khốn đó..."
Shouka tỏ vẻ bất mãn. Dù cần một ‘điều đáng sợ’ để nhảy thời gian, nhưng hẳn là còn cách khác tốt hơn. Đầu cô bây giờ đau nhức vì va vào sàn.
"Ủa?"
Shouka nghiêng đầu. Cú đập đầu xảy ra vào Thứ Năm. Vậy tại sao cô lại cảm thấy đau vào thứ Hai? Cơ thể mang cơn đau chứ đâu phải ý thức.
Chừng nào quay về, mình phải hỏi Wakamatsu-kun về chuyện này mới được.
Với suy nghĩ đó, Shouka cầm tờ báo đi vào bếp.
Bà Wakako vẫn ở đó như mọi khi, đang cầm dao cắt rau làm bữa sáng.
"Chào con... Có chuyện gì à?"
Bà Wakako quay lại, nhìn Shouka với vẻ ngạc nhiên.
Shouka nghĩ: Mỗi ngày thức dậy sớm, làm bữa sáng và cơm hộp, đến chiều lại nấu bữa tối, giữa các bữa còn giặt giũ, dọn dẹp. Dù đó là công việc của một người nội trợ, nhưng hẳn cũng mệt mỏi, thế mà mẹ không hề than vãn. Mẹ thật phi thường.
Sau khi xong việc này, cô sẽ phụ nhà cho bà Wakako nhiều hơn.
Quyết định như vậy, Shouka lắc đầu.
"Không có gì ạ..."
Ngay lập tức, đầu cô đau nhói. Trong vô thức, cô đưa tay ôm lấy đầu.
"Con sao thế? Nhức đầu à?"
"Dạ... hơi nhức ạ..."
"Say rượu phải không?"
Bà Wakako trêu chọc.
Shouka không biết nữa. Nhưng theo kinh nghiệm gần đây, cô quyết định phớt lờ.
===================
10
Shouka đã đến trường. Trường học vào Thứ Hai sau một thời gian dài vắng bóng.
Đầu cô đau dữ dội, muốn nghỉ học nhưng không thể. Vì cô phải hoàn thành mục đích đến đây vào Thứ Hai.
Trời quang đãng. Không khí thu mát lạnh, nếu không có cơn đau ở sau đầu, hẳn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Vừa đi vừa ôm lấy phần đầu đau nhói, Shouka bắt gặp Kazuhiko ở lối vào. Như mọi khi, cậu ta vẫn trông đẹp trai với cơ thể mảnh khảnh trong bộ đồng phục. Chiếc áo cổ đứng được cài khuy đúng kiểu Kazuhiko.
"Chào buổi sáng, Wakamatsu-kun."
Khi cô chào, Kazuhiko quay lại nhìn cô.
"Ờ... chào..."
Cậu ta đáp một cách ngờ vực, rồi bỏ đi luôn.
Shouka nhận ra mình đã quá thân mật.
Giờ là Thứ Hai. Nếu là Kazuhiko từ Thứ Năm, chính xác hơn thì từ sau Thứ Tư, hẳn sẽ phản ứng khác. Nhưng cô không thể mong đợi điều đó ở Kazuhiko vào Thứ Hai.
“Bởi vì ở thời điểm Thứ Hai, tôi không để ý nhiều đến cậu.”
Cô nhớ lại lời Kazuhiko đã nói, hơi buồn một chút.
------------------
Giờ Toán, môn gây áp lực cho Shouka, diễn ra vào tiết hai.
Cô Unno Hisako bước vào, ôm một xấp giấy.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ."
Tiếng phàn nàn nổi lên, nhưng cô không quan tâm, bắt đầu phát đề và giấy làm bài.
"Ít nhất cũng cho chúng em biết trước để chuẩn bị chứ."
Sở dĩ có câu trên là vì tiết một là giờ Tiếng Anh, do thầy Nakata vắng mặt nên được tự học.
Shouka hít thở sâu. Đây chính là thời điểm quan trọng.
Cô phải giải bài hoàn hảo. Vì nếu cô không đạt điểm tối đa, Kazuhiko sẽ ngừng hợp tác với cô.
Cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Giờ chỉ cần tránh sai sót là được.
===================
11
"Thế nào?"
Khi kiểm tra xong, Yuuko xoay người lại nhìn Shouka.
"Tàm tạm..."
Shouka trả lời. Cô đã tập trung cao độ đến kiệt sức. Cô xem đi xem lại nhiều lần, lo lắng về từng chi tiết nhỏ như chữ số khó đọc hay công thức bị sai lệch, thậm chí còn tính lại.
Mình đã làm kỹ lắm rồi. Nhất định sẽ đạt điểm tối đa thôi.
Shouka thầm cảm ơn Kazuhiko. Nếu không có buổi dạy kèm suốt nửa ngày của cậu ta, cô không thể nào đạt điểm tối đa được.
Ủa khoan...
Shouka khẽ cau mày.
Liệu việc dạy kèm ấy có phải do ‘thông tin dự liệu’ không? Như thế có làm thời gian bị tái cấu trúc không nhỉ...?
Tuy lo lắng nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô nhận ra không phải vậy. ‘Quá khứ đạt điểm tối đa’ có trước, nên Kazuhiko mới phải dạy kèm. Nếu không, cô đã không thể đạt điểm tối đa.
Mọi việc Kazuhiko làm đều rất chu đáo.
Nhưng...
"A!"
Shouka bất giác bật ra tiếng.
"G-gì vậy, Shouka?"
Yuuko giật mình, nhưng Shouka không bận tâm chuyện đó.
Cô đã nhận ra sai lầm của Kazuhiko.
Vụ ngã cầu thang vào Thứ Năm.
Kazuhiko đã đỡ lấy cô khi cô ngã. Nhờ vậy cô không bị thương. Nhưng đó chính là sai lầm.
Việc dạy kèm thì được. Nhưng nếu làm ‘đúng như những gì được biết’, Kazuhiko phải để Shouka ngã. Cậu ta đã biết cô sẽ ngã và quyết định đỡ cô, tức là đã thay đổi quyết định do ‘thông tin dự liệu’.
Thời gian đã bị tái cấu trúc.
Cô chưa rõ thay đổi ở đâu, nhưng dòng thời gian chắc chắn đã bị tái cấu trúc.
Ngược lại, nếu không bị tái cấu trúc, điều đó chứng tỏ lý luận của Kazuhiko là sai.
Dù sao cũng không thể bỏ qua.
"Phải sớm quay về mới được!"
Shouka đứng bật dậy.
"...Quay về đâu?" Yuuko thắc mắc.
------------------
Nhưng, làm sao để quay về đây?
Tiết ba là thể dục, nhưng Shouka nói mình không khỏe để được miễn tham gia. Thực ra đầu cô đau thật.
Ngồi ở góc phòng tập, cô suy nghĩ điên cuồng.
Để nhảy thời gian, cô phải gặp ‘chuyện đáng sợ’. Nhưng làm sao tạo ra tình huống đó?
Nhảy từ tầng cao không dùng được. Nhảy thì nhảy được đấy, nhưng cơ thể bị để lại sẽ rất nguy hiểm.
Cần ‘nguy hiểm’ nhưng không được thực sự gây hại cho cô.
Làm sao giải quyết hai mệnh đề trái ngược này?
Cuối cùng, cô đã nghĩ ra cách.
Cần ‘nguy hiểm’, nhưng phải có người có thể bảo vệ cô. Chính xác hơn, là người mà cô nghĩ có thể sẽ bảo vệ mình. Không phải ‘chắc chắn’, mà là ‘có thể’. Vì ‘chắc chắn’ thì nghe xa vời quá.
"Xem ra lại phải trông cậy vào Wakamatsu-kun rồi..."
-------------
Trong giờ thể dục, các nam sinh đã chơi bóng đá. Lúc hết tiết, họ - với cơ thể đầy bụi bẩn - thay giày ở lối vào.
Shouka đứng cạnh cầu thang, chờ Kazuhiko tới.
Không lâu sau, cậu ta – vẫn mặc đồ thể dục – tiến đến chỗ Shouka để lên cầu thang về lớp 11A2.
Thời cơ đến rồi!
Shouka bước lên cầu thang trước, giả vờ vấp chân, ngã ngửa ra sau ngay trước mặt Kazuhiko.
Xin cậu, hãy đỡ lấy mình đi!
Cùng với cảm giác rơi xuống, Shouka khấn nguyện.
===================
12
Shouka ngước lên, thấy khuôn mặt của Kazuhiko trên nền trần nhà.
"Cậu đến từ lúc nào?"
"...Từ Thứ Hai."
Khi Shouka trả lời, Kazuhiko mỉm cười.
"Có vẻ như mọi việc đã diễn ra tốt đẹp nhỉ."
Shouka nhận ra mình vẫn đang ngồi trên ghế. Cánh tay của Kazuhiko đang đỡ lưng ghế. Cậu ta đã kịp đỡ cô ngay trước khi cô ngã xuống sàn.
Đúng như Shouka nghĩ, Kazuhiko cũng đã cân nhắc chỉ để cô ở trong trạng thái ‘nguy hiểm’ chứ không gây hại thực sự.
Cơn đau ở sau đầu đã hoàn toàn biến mất. Quả nhiên cơn đau đó là của Thứ Hai.
Kazuhiko dùng sức đẩy chiếc ghế Shouka đang ngồi trở lại vị trí cũ.
"Thế, cậu làm kiểm tra tốt chứ? ...À không, có lẽ không cần hỏi. Nếu cậu làm không tốt, hẳn tôi đã không ở đây lúc này."
"Cậu đang bỏ sót một điều đấy, Wakamatsu-kun! Cậu đã không nhận ra điều đó!"
Vẻ mặt của Kazuhiko hơi bối rối trước phản ứng của Shouka.
"Là điều gì?"
"Chuyện Thứ Năm."
"Nghĩa là hôm nay nhỉ."
Vụ ‘ngã cầu thang vào Thứ Năm’ với Shouka là chuyện đã lâu, nhưng với Kazuhiko hiện tại thì chỉ mới cách đây vài giờ. Vẫn còn phức tạp như thường lệ.
Khi Shouka giải thích những gì cô nhận ra, biểu cảm của Kazuhiko dần trở nên nghiêm trọng.
"Ra thế... Công nhận có lý. Tôi phải để cô ngã xuống cầu thang sao..."
"Phải không nào?"
Shouka ngẩng cao đầu. Cô cảm thấy hơi hài lòng vì đã tranh luận thắng Kazuhiko.
"Nhưng mà... Từ góc nhìn của cậu, có điều gì thay đổi không? Về tương lai hay quá khứ... tại 'thời điểm này'."
"Mình... không rõ lắm."
Cô không thể nắm chắc mọi điều, không thể khẳng định được điều gì.
"Vậy à... Nếu là sự thay đổi không rõ ràng thì có lẽ không sao... nhưng vẫn làm tôi tò mò."
"Có lẽ đó là một dạng 'sức khôi phục tự nhiên' chăng?"
"Không thể nào. Chắc hẳn phải có lời giải thích logic hơn..."
Kazuhiko nhìn chằm chằm vào Shouka. Ánh mắt cậu tràn đầy sức mạnh. Mỗi lần như vậy, Shouka vẫn mất bình tĩnh lạ thường, mặc dù cô biết cậu ta không nhìn thẳng vào mình.
Một lát sau, Kazuhiko lắc đầu.
"Không được. Vẫn chưa rõ ràng. Nhưng tôi không nghĩ suy luận của mình là hoàn toàn sai."
"Nhưng..."
"Đúng, quả thật có mâu thuẫn. Hoặc là chưa hoàn chỉnh... Nhưng tôi cảm thấy vẫn có thể giải thích được. Chỉ còn một chút nữa thôi..."
Kazuhiko nhăn mày, dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào thái dương. Có vẻ như cậu đang thấy khó chịu như thể đang nhìn qua một tấm kính mờ.
"...Có lẽ sẽ mất chút thời gian. Thôi, để sau. Trước tiên, kể cho tôi nghe về Thứ Hai đi."
"Được thôi."
Shouka nhún vai. Dù sao thì việc xây dựng lý luận như thế này cũng vượt quá khả năng của cô. Cô chỉ có thể để Kazuhiko lo liệu.
Kazuhiko lại tiếp tục ghi chú trong khi nghe báo cáo của Shouka.
Về phần cơn đau ở sau đầu, Kazuhiko đã không hiểu, nhưng sau khi nghe chuyện Shouka cố ý ngã cầu thang để nhảy thời gian, cậu phì cười.
"Quả nhiên là thế."
"Hả?"
Shouka ngạc nhiên, và cô nhận ra. Việc Kazuhiko hiện tại biết chuyện của Kazuhiko vào Thứ Hai là điều hiển nhiên. Tiếp đến, cô lo lắng. Lo rằng do quá gấp rút muốn báo cho Kazuhiko, nên có thể đã thay đổi chính Thứ Hai của mình.
Nhưng, không phải vậy.
"Hôm qua... ý là trong giờ nghỉ trưa Thứ Tư, ở phòng y tế tôi có nói rồi mà. ‘Cậu ngã cầu thang vào hôm kia cơ mà’. Tức Thứ Hai."
"A...!"
Shouka há hốc miệng. Lúc đó, cô cứ tưởng Kazuhiko đang trêu chọc mình, nhưng hóa ra không phải.
Chính xác như những gì Kazuhiko nói. Hành động theo ý chí tự do của Shouka cuối cùng lại phù hợp với ký ức của Kazuhiko. Vậy là lý luận của Kazuhiko đúng thật ư?
"Lần nãy lỡ rồi thì thôi, nhưng Kashima nè..."
"...Gì?"
"Cậu đâu cần phải làm chuyện nguy hiểm đó. Cứ từ từ trải qua Thứ Hai thôi. Đến tối, cứ ngủ rồi sẽ quay về thôi mà."
"Thì tại... mình phải báo sớm cho cậu mà."
"Nghe này," Kazuhiko tươi cười, "Dù quay về sau tiết ba hay sau khi kết thúc Thứ Hai, thời điểm quay về vẫn là 'tối Thứ Năm' này, vậy nên chẳng khác gì. Ít nhất với tôi, sớm hay muộn đều như nhau cả."
"A..."
"Hiểu chưa? Cho nên từ giờ, cứ làm hết mọi việc đi rồi hẵng quay về. Bởi vì chừng nào còn khoảng trống trong lịch trình, thời gian của cậu sẽ không bao giờ trở lại bình thường."
"...Tại sao?"
"Việc còn khoảng trống trong lịch trình nghĩa là cậu vẫn phải trải qua những khoảng thời gian đó trong 'tương lai của cậu'. Làm sao có thể tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ khi vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn tất chứ?"
"Vậy nếu mình cứ bình tĩnh trải qua hết Thứ Hai... thì sau hết Thứ Năm hôm nay, hiện tượng nhảy thời gian sẽ kết thúc phải không?"
"Không phải."
"Nhưng khi như thế thì có còn khoảng thời gian trống nữa đâu..."
"Không, không phải," Kazuhiko lắc đầu. "Tôi nói là 'chừng nào còn khoảng trống thì chưa kết thúc', chứ có nói là 'hết khoảng trống thì sẽ kết thúc' đâu?"
"Tại sao? Chẳng phải như nhau sao?"
Lúc này, Kazuhiko thở dài như bó tay.
"Xem ra tôi phải giải thích thêm về mệnh đề nghịch đảo rồi..."
===================
13
"Nhân tiện... cậu bảo đầu đau vào sáng Thứ Hai phải không?"
"Phải. Hình như còn bị u một cục nữa... Có phải vì thế mà Thứ Hai bị bỏ trống không?"
"Có thể... Thế, cậu đã va vào đâu?"
"Không biết."
Shouka lắc đầu.
"Vậy, bị va vào lúc nào?"
"Cũng không biết luôn... Mình hổng nhớ gì cả."
"...Sáng Thứ Hai, mở mắt ra thì cậu đang nằm trên giường chứ?"
"Ừ."
"Vậy thì... là hôm trước à. Chủ Nhật, cậu đã làm gì?"
"Hả?"
Shouka bối rối. Bởi vì cho đến bây giờ cô chỉ toàn nghĩ về những chuyện từ Thứ Hai trở đi.
"Mình... ở nhà."
"Suốt à? Cả ngày ở nhà?"
"Ừm... Ban ngày thì dọn dẹp, xem ti vi... A, chiều tối mình có ra ngoài một chút để mua đĩa CD mới phát hành..."
Shouka đứng dậy, lấy một chiếc đĩa CD từ giá.
"Đây, là đĩa này."
Kazuhiko chỉ liếc qua rồi lại hỏi:
"...Mua ở đâu?"
"Keikoudou. Chỗ con đường trước tòa thị chính..."
Shouka muốn chỉ vị trí nhưng Kazuhiko đã ngắt lời:
"Tôi biết. Vì gần nhà tôi mà."
"Hừm... Nhà Wakamatsu-kun ở đó sao? Khu nào?"
"Chuyện đó không quan trọng. Cậu đi mua lúc mấy giờ?"
"Đã bảo là chiều tối mà. Trời cũng khá tối rồi... chắc khoảng 5 giờ rưỡi ấy..."
"Rồi cậu về như thế nào?"
"Đi bộ."
"Tôi hỏi đường đi."
"Thì vòng qua tòa thị chính, rồi đi về phía này. Sau đó, đi vòng sau đền Hachiman ra bờ đê..."
"Chủ Nhật cũng về theo đường đó à?"
"Phải."
"Chắc chắn chứ?"
"...Vì đó là đường gần nhất mà. Mọi khi mình vẫn luôn đi như vậy."
" 'Mọi khi' thì tôi không quan tâm. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào Chủ Nhật. Kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra trên đường về đi. Chuyện nhỏ nhặt cũng được."
"Ờm..." Shouka nhắm mắt lại, cố gắng truy tìm các sự kiện trong ngày Chủ Nhật. "Rời cửa hàng... đi về phía tòa thị chính... cầm đĩa CD bằng tay phải..."
"Sao nữa?"
"Cứ thế mà đi... rồi... đến đền. Bước lên bậc đá của đền..."
"Bước lên?"
"Bước lên... sau đó..."
Shouka ngậm miệng lại.
Cô không thể nhớ ra.
Dù cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra những gì xảy ra sau đó.
"Không nhớ à?"
"Ừ... Mình cứ tưởng việc nhảy thời gian bắt đầu từ Thứ Hai, nhưng hóa ra từ Chủ Nhật à?"
"Có lẽ thế. Nhưng, lạ nhỉ."
Kazuhiko không rời mắt khỏi Shouka.
"...Cái gì lạ?"
"Trước đó, tức là trước khi đi mua đĩa CD, cậu vẫn nhớ liên tục phải không? Cả ban ngày Chủ Nhật, lẫn Thứ Bảy, Thứ Sáu trước đó?"
"Phải."
Shouka gật đầu. Nếu không thế, cô đã không nghĩ "Hôm nay là Thứ Hai" ngay từ đầu. Chính vì có ký ức đến Chủ Nhật nên cô mới nhầm như vậy.
"Vậy thì, cậu hẳn phải nhớ chuyện gì đã xảy ra ở đó chứ."
"Hả? Nhưng nếu mình đã nhảy thời gian thì không nhớ là chuyện bình thường mà?"
"Không phải," Kazuhiko lắc đầu. "Không nhớ vì 'chưa làm' thì có thể hiểu được sau khi hiện tượng nhảy thời gian bắt đầu. Nhưng tôi đang hỏi về trước đó. Tôi muốn biết nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng nhảy thời gian này."
"Nhưng..."
"Cậu ắt biết chuyện đó," Kazuhiko nhìn thẳng vào mắt Shouka. "Chỉ là quên đi thôi. Hãy nhớ lại đi, Kashima. Cố nhớ lại."
"Không được... Không được đâu..." Shouka ôm đầu. "Mình không nhớ được gì hết! Hoàn toàn không nhớ!"
Shouka hét lên, chính cô cũng không hiểu tại sao.
===================
14
"Thôi được rồi. Đừng cố gắng nhớ nữa."
Kazuhiko nói, giọng dịu dàng đến bất ngờ.
"Nhưng chắc chắn là hôm đó, ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì đấy. Và chắc hẳn đấy là điều vô cùng kinh hoàng đối với cậu. Có lẽ cậu đã bị đập đầu vào lúc đó. Nỗi sợ hãi và cú sốc đã khởi nguồn hiện tượng nhảy thời gian."
"..."
"Và do quá sợ hãi nên vô thức của cậu đang từ chối nhớ lại chuyện đó."
"..."
"Rắc rối thật. Nếu không biết chuyện gì đã xảy ra, sẽ không thể chuẩn bị để cậu đối mặt với nỗi sợ đó. Nghĩa là không thể quay về 'thời điểm' đó. Như vậy, khoảng trống sẽ không được lấp đầy, và hiện tượng nhảy thời gian sẽ không bao giờ kết thúc."
"...Xin lỗi."
"Cậu không cần phải xin lỗi."
Kazuhiko mỉm cười. Không phải nụ cười châm chọc hay mỉa mai như thường lệ, mà là nụ cười ấm áp và dịu dàng. Có lẽ cậu đang lo lắng cho Shouka.
"...Có phải do sét đánh không nhỉ?"
Khi Shouka thử đoán, Kazuhiko chậm rãi lắc đầu.
"Đúng là nghe như một khởi điểm để năng lực siêu nhiên thức tỉnh, nhưng đang tháng Mười đấy? Sét hơi không đúng mùa. Hơn nữa, nếu gặp chuyện như vậy, cơ thể cậu hẳn đã chịu ảnh hưởng, và cậu đã không thể ở đây."
"Ừ... đúng nhỉ..."
Một chuyện vô cùng kinh hoàng. Nhưng lại không gây thương tích (trừ cục u sau đầu). Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Shouka lắc đầu. Cô muốn nhớ ra vì lợi ích của bản thân và Kazuhiko, nhưng vẫn không thể. Cứ cố nhớ là cảm giác đau ở sau đầu - vốn không còn - lại như quay trở lại.
"Hmm..." Kazuhiko nhìn vào bảng lịch trình, rồi nói như vừa sực nhớ ra. "Ngày mai, cậu suýt bị xe tông trên đường về phải không?"
"Phải."
Shouka gật đầu, rồi rùng mình. Nỗi sợ lúc đó bỗng sống dậy bằng những lời của Kazuhiko.
"Cậu có nhớ biển số xe không?"
"Không." Shouka lắc đầu, bổ sung thêm: "Tại... trời tối mà..."
"Biển số xe được thiết kế để nhìn thấy được cả trong bóng tối mà?"
"...Hơn nữa còn là chuyện bất ngờ mà. Nhưng tại sao cậu lại hỏi điều đó?"
"Tôi chỉ xét xem có phải ngẫu nhiên không thôi."
"...Tức là sao?"
"Tôi lo về số lần nhảy thời gian của cậu." Kazuhiko chỉ vào bảng lịch trình. "Với những sự kiện trong khoảng một tuần, số lần 'gặp nguy' của cậu không phải hơi nhiều sao? Trừ vụ ngã cầu thang ra."
"Đúng là vậy... Không phải cậu muốn nói có ai đang nhắm đến mình đấy chứ?"
Shouka nói như đùa, nhưng Kazuhiko không cười.
"Có khả năng đó."
"G-gì vậy... Thôi đi..."
Shouka muốn cười, nhưng mặt cứng đờ.
Thấy thế, Kazuhiko thả lỏng nét mặt:
"Thôi, đừng sợ hãi vì những suy đoán. Không cần phải lo đâu."
Dù cậu ta nói vậy, làm sao có thể không lo cho được.
"Thế thì cậu đừng nói điều đó ngay từ đầu chứ!"
"Xin lỗi," Kazuhiko cười khổ. "Thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé."
"Cậu về à?"
"Ừ, đã khá muộn rồi. Ngày mai... tối Thứ Sáu, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đến lúc đó, tôi sẽ giải quyết vấn đề vừa rồi."
"Nhưng, Thứ Sáu..."
Shouka kéo áo khoác của Kazuhiko lại khi cậu định lấy cặp.
"Tôi biết," Kazuhiko gật đầu dứt khoát để động viên Shouka. "Trên đường về, cậu suýt bị xe tông phải không? Nhưng đừng lo. Lúc đó, tôi sẽ chắc chắn ở bên cạnh để bảo vệ cậu."
"Nói thì hay đấy, nhưng cậu có làm đâu!"
"Hả?"
"Cậu đã bỏ mình một mình rồi đi đâu đó!"
"À, phải. Theo ký ức của cậu thì là như thế nhỉ...” Kazuhiko gật đầu. “Nhưng cậu đâu có biết tôi đã đi đâu, phải không? Có thể là ngay phía sau cậu cũng không chừ..."
Kazuhiko chợt ngừng nói.
"?"
Sao thế nhỉ?
Shouka ngước nhìn, Kazuhiko đang nhìn cô chăm chú. Là 'thời khắc suy tư'.
"Ra vậy..." Một lúc sau, ánh mắt và nét miệng Kazuhiko dịu lại. "Nếu là thế thì không có vấn đề gì..."
"Cậu hiểu ra điều gì rồi à?"
"Vậy thì... như thế này... ừm... có vẻ được..."
"Wakamatsu-kun! Đừng lẩm bẩm một mình chứ!"
Kazuhiko cuối cùng cũng trả lời Shouka, người đang bực bội:
"Sơ suất mà cậu chỉ trích... thực ra lại là chuyện tốt. Không phải là sai sót."
"? Ý cậu là sao?"
"Nghĩa là... không, để mai nói. Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút, và có vẻ sẽ mất nhiều thời gian để giải thích."
===================
15
"Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình đến muộn như thế này. Cháu xin phép về."
Kazuhiko chào bà Wakako khi bà đưa cậu ra tận cửa.
"Không sao. Nếu có dịp thì cháu lại đến nhé."
Bà Wakako niềm nở trả lời.
"Để mình tiễn cậu."
Shouka mang giày vào.
--------------
"Nè, Wakamatsu-kun."
Đang đi dọc đường vắng, Shouka gọi.
"Gì?"
"Khi ngủ đêm nay, mình sẽ đến thời điểm nào? 'Ngày mai' của mình sẽ là lúc nào?"
Bình thường thì sẽ là sáng Thứ Sáu. Nhưng Shouka đã trải qua khoảng thời gian đó rồi, nên cô ắt sẽ lại nhảy thời gian.
"Các khả năng có thể là tối Chủ Nhật, phần còn lại của Thứ Hai, chiều Thứ Sáu... Nếu không thì sẽ là sáng Thứ Bảy," Kazuhiko trả lời. "Cậu sẽ nhảy đến thời điểm mà vô thức của cậu cho là an toàn nhất."
"Vậy thời điểm an toàn nhất là khi nào?"
"Đừng hỏi tôi," Kazuhiko cười khổ. "Đó là do chính cậu quyết định."
"À, phải ha..."
"À mà, tôi có chuyện muốn chờ cậu..." Kazuhiko đột nhiên nghiêm mặt và dừng lại. "Kashima, cậu hãy nhảy đến Thứ Sáu có được không?"
"Hả?"
"Cậu ở Thứ Sáu sắp bị xe tông. Đó là thời điểm mà cậu hiện tại muốn tránh nhất. Nhưng tôi xin cậu, hãy nhảy đến Thứ Sáu. Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều."
"Nhưng... mình không thể kiểm soát được..."
"Không hẳn. Cậu vừa lui tới Thứ Hai một cách hoàn hảo mà. Không phải là hoàn toàn không kiểm soát được."
"Lần đó thì đúng là vậy, nhưng..."
"Kashima," Kazuhiko khẳng định mạnh mẽ. "Tôi hứa sẽ không để cậu bị xe tông. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu tin điều đó từ đáy lòng, chắc chắn cậu sẽ đến được Thứ Sáu."
Shouka nhìn chăm chăm Kazuhiko.
"...Thật chứ?"
"Ừ."
"Vậy, cậu hứa một lần nữa đi."
"Một lần nữa?"
Kazuhiko nhíu mày, nhưng vẫn lặp lại những lời Shouka muốn nghe.
" Tôi hứa sẽ không để cậu bị xe tông. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Shouka mỉm cười rạng rỡ.
"Mình tin cậu. Wakamatsu-kun sẽ không bao giờ thất hứa đâu nhỉ."
"Ờ, tất nhiên rồi. Vậy, để tôi đưa cậu về."
Kazuhiko chỉ về phía nhà Shouka.
"Hở?"
"Lần này tôi sẽ đưa cậu về. Nếu cậu lại nhảy thời gian vì gặp kẻ xấu trên đường thì sẽ càng rắc rối hơn."
"Vậy thì việc đến trường cũng nguy hiểm đấy?"
Shouka nhìn Kazuhiko bằng ánh mắt ngước lên.
"Biết rồi. Cho đến khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ không rời mắt khỏi cậu. Sáng mai tôi sẽ đón cậu. Đúng như trong ký ức của cậu, được chưa?"
-----------
Đêm đó, Shouka nằm trên giường, thành tâm khẩn cầu:
"Thứ Sáu, Thứ Sáu... Wakamatsu-kun nhất định sẽ đến... Thứ Sáu, Thứ Sáu..."
[Còn tiếp]
0 Bình luận